1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng xin góp vui trong việc bình luận Tam Quốc:
    - Về so sánh các võ tướng, tôi cho rằng Hứa Chử không thua gì Mã Siêu về võ cả. Trong trận Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu thì Hứa Chử có thua sút một chút cũng là vì điên tiết lên mà cởi bỏ áo giáp ra đánh thôi. Từ đó mà suy thì nếu lên ngựa đánh nhau thì Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi cũng chưa chắc người nào đã thắng được người nào.
    - Bàn về văn võ song toàn thì tôi thấy có Khương Duy và Đặng Ngải. Tôi rất ngạc nhiên vì ko thấy ai nhắc đến Đặng Ngải. Tôi rất thích nhân vật này, nhất là ở điểm xuất thân của anh ta chỉ là trẻ chăn trâu, ko ăn ko học, chỉ nhờ sự quan sát của bản thân mà trở thành một tướng tài cuối thời Tam Quốc.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi một phát hén.
    Nghe nói trong thời này còn hai nhận vật nữ đẹp cực kỳ ăn đứt Điêu Thuyền là Đại Kiều và Nhị Kiều, một trong hai em này là vợ của Chu Du phải ko? Người còn lại là vợ Tôn Quyền thì phải. Mấy bác giải thích dùm cái.
  3. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đại kiều là vợ Tôn Sách, người chị dâu ton quyền
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Ko ăn đứt đâu, Điêu Thuyền là 1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại kia mà, cùng lắm một 9 một 10 thui.
  5. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Muốn góp vài lời với mấy bạn bình Tam Quốc. Thứ nhất bạn cần phải hiểu thế nào là "bảy thực, ba hư" trong Tam Quốc. "Bảy thực, ba hư" là muốn nói đến ý nghĩa và diễn biến mang tính thực tế trong Tam Quốc chứ không phải nói đến ý nghĩa lịch sử của nó. Không một ai xem Tam Quốc là tác phẩm có nghĩa lịch sử cả. Nên nhớ rằng tác phẩm SGK lịch sử Việt Nam mà được "bảy thực ba hư" là quý lắm đấy.
    Trong Tam quốc thế nào là thực thế nào là hư. Chẳng hạn có viên tướng nào đó mang quân ra trận đánh thắng trở về , đó là thực , anh ta vác thưong xông ra trận đâm chết toi tướng địch, giặc hoảng sợ mà chạy thì đó là hư. Thế thôi.
    Thực ra hình thức giao chiến mà đại tướng xông trận dẫn đầu vốn chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết chương hồi của Tàu hay trong Iliat - Ôdysê chứ tuyệt đối không thể tồn tại trong thực tế. Nếu vứt bỏ cái phần "hư" đó đi và chỉ nhìn nhận phần thực thôi ta sẽ có một cách nhìn hoàn toàn khác về hai nhân vật Quan Vũ và Lã Bố.
    Trong một diễn đàn khác , có người chỉ ra rằng Hạng Vũ theo như sự mô tả trong Sử ký nhất định không thể là tướng hữu dũng vô mưu. Tư Mã Thiên đã khéo léo chỉ ra rằng, khi có người muốn dạy Vũ võ nghệ, Vũ trả lời rằng muốn học cái cách "đánh thắng vạn người" chứ chả thèm học võ làm gì. Bản thân một nhân vật đã vươn lên trở thành tổng soái của binh mã nước Sở trong thời loạn lạc , nếu không có tài dùng quân chắc chắn sẽ bị thải lọai ngay lập tức dù có là cháu của Tổng soái trước. Hạng Vũ sau đó cũng đem quân đánh tan nhà Tần , vây khốn đại binh của Lưu Bang , nhất định phải có trí tuệ phi thường. Hạng Vũ thất bại vì dân QS không thể là đối thủ của giơí chính trị thôi. Bản thân Vũ quá kiêu ngạo , lại phạm sai lầm chiến lược khi bỏ đất Quan Trung nên rốt cục không những bá nghiệp rơi vào tay Lưu Bang mà toàn bộ chiến tích trong lịch sử bị bóp méo sau này , trở thành một con người có thần lực nhưng kém trí khôn . Ngày nay ai có thể tin nổi một con người đã chiến thắng cả trăm trận chỉ bởi sức khoẻ (loại trừ một số người chưa đủ tuổi thành niên).
    Trở lại trong Tam Quốc , luận về Lã Bố sẽ thấy Bố được Đổng Trác coi trọng tới mức nhận làm con nuôi. Bản thân Trác cũng là kẻ hiệt kiệt chắc chắn đã nhận ra tài cầm quân của Bố. Khi bị mười tám chư hầu dẫn quân đánh, Bố nói rằng "trong mắt ta, binh mã mười tám chư hầu như cỏ rác". Có thể nói Bố là cánh tay quân sự quan trọng của Trác. Sau này diệt Trác chỉ có cách dùng đến Lã Bố mà thôi. Như vậy Lã Bố có tài dùng quân không tầm thường . Sau này dù thất thế , Bố vẫn còn tung hoành làm cho Tào Tháo khống đốn nhiều phen ăn ngủ không yên. Liệu tin được điều đó gây bởi một kẻ có thần lực mà vô mưu (loại trừ một số người chưa đủ tuổi thành niên).
    Còn về Quan Vũ đã từng nổi danh khi cùng anh em dẹp loạn "giặc " Khăn Vàng, tham gia đánh Đổng Trác, được nhận định là "ba mươi năm không gặp địch thủ", về sau lại được Tào Tháo ra sức ve vãn. Khi trấn thủ Kinh Châu đã tấn công làm Tào Tháo sợ đến mất ăn mất ngủ. Liệu có thể tin được rằng con người đã được hai minh chủ xuất chúng nhất thời là Tào Tháo và Lưu Bị coi trọng tới thế chỉ bởi vì võ nghệ cao cường (loại trừ một số người chưa đủ tuổi thành niên).
    Không có gì là ngạc nhiên khi các chiến tích quân sự trong thời cổ đại do sự thất lạc hoặc cũng bởi sự cố ý mà nhiều khi bị truyền thuyết hoá hoặc tầm thường hoá, hay thổi phồng lên. Một ví dụ khá tiêu biểu là trận Xích Bích. Sau một thời kỳ lạon lạc chưa từng có suốt hai trăm năm dân số Trung Quốc từ gần năm mươi triệu người đã tụt thảm hại, dân số ở Trung Nguyên chỉ hơn hai triệu người. Đến tận năm 263, sau gần hai mươi năm áp dụng các chính sách tăng dân số, nhà Tấn mới đưa dân số lên hơn bốn triệu. Thì thì kiếm đâu ra tám mươi ba vạn quân đánh trận Xích Bích, cùng lắm Tào Tháo đem được 10 vạn quân đánh Đông Ngô là khá rồi. Hai nhà Tôn Lưu liên kết đem được 5 vạn hoặc hơn dựa vò thế ba con sông là đánh bại Tháo chứ cũng chẳng cần phép lạ nào. Nước Thục khi bị diệt có được 97 vạn dân thì làm sao Lưu Bị đem tới 70 vạn đánh Ngô đây.
    Tất nhiên trong Tam Quốc còn nhiều cái hư mà nếu lọai bỏ thì người ta sẽ có cái nhìn khác hẳn. Một số bạn nếu chưa vị thành niên cũng đừng giận khi tôi dùng câu "loại trừ một số người chưa đủ tuổi thành niên". Thực ra nếu còn quá trẻ nhiều bạn sẽ bị những thứ trong sách vở làm cho mê hoặc mà không chịu nhìn nhận thực tế một chút .
    Vài dòng vui thôi. Nói chung ta nói chuyện thực tế một chút trong chủ đề này sẽ làm nó sôi động hơn trước chăng?
  6. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây xin nói thêm là một anh chàng dệt chiếu dóng dép như Lưu Bị trong thời đại tranh chấp sát phạt khốc liệt đến vậy mà có thể vươn lên làm bá một phương , vậy mà trong Tam Quốc lại bị mô tả như chả có chút tài cán gì. Nên nhớ rằng, chẳng có thời nào người ta dùng "nhân" để bình thiên hạ, một kẻ bất tài , trong tay không có gì để đãi thuộc hạ làm sao có thể khiến người ta đi theo. Nhiều người nói đến sự "giả nhân giả nghĩa của Lưu Bị" và coi đó là cá tính đặc biệt để ông ta thu phục con người.
    Thật nực cười, muốn leo cao người ta phải có tài lãnh đạo , trong thời loạn cũng phải có chút khả năng quân sự . Khi Bị có được Kinh Châu làm Tào Tháo giật mình mà sợ, đó là vì Tháo sợ khả năng cai trị của Lưu Bị đó. Cai trị mà muốn được dân yếu lẽ đương nhiên là phải cải thiện kinh tế cho họ. Bị được dân Từ Châu, Kinh Châu, Úc Châu yêu mến ngoài việc nhân đức cũng phải bởi tài quản lý đấy chứ.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sau Tết rồi, lại có ít phút thư dãn đây, xin trở lại cùng TTVNOL đã.
    Bạn muaxuanbackinh ngờ ngợ tôi học TH, vâng, sau khi đã mãn hạn nghĩa vụ 2 năm (khác 3 năm), bản phủ có tu nghiệp đại học ở đấy, khóa 64-67, có điều tôi không ở Văn mà là Toán, là dân mê văn học và có dự khán đủ cả, giờ lại làm nghề viết lách.
    Chào a/e cùng trường. Tôi ngờ bạn hiện ở BK, nếu vậy có cái hợp nhau lắm đó.
    Bạn bảo vì sao Tư Mã Huy khen Bàng Thống đến thế ư?
    Trộm nghĩ thế này, như hồi bọn sinh viên cùng lớp ấy, ở bất lì nhóm thân nhau nào đó bao giờ cũng có một vài thủ lĩnh tinh thần, hay tay xuất sắc nhất, ngay dân gian còn có câu ?oLưỡng nhân đồâng hành, tất hữu ngã sư? cơ mà! Cho nên nhóm do Gia Cát Lượng, Bàng Sỹ Nguyên, Từ Nguyên Trực, Tư Mã Huy, Mạnh Công Thành và Thạch Quảng Nguyên, có thể họ đều coi Ngọa Long, Phượng Sồ là sếp. Mà đã ngang cơ cùng họ Gia Cát, tất phải gớm ghê, song tuy lóe sáng ngắn ngủi, Bàng quân sư đâu có kém!
    1. Duy nhất ở Tam quốc, nghiêm sắc mặt ?omắng? Lưu Bị ở Kinh Châu khi Lưu Bị đang ngồi tết cái đuôi trâu (xưa dệt chiếu đóng dép nên khéo tay), rằng ?oMinh công không có việc gì làm ư?? (Quên việc lớn rồi sao) Chỗ này có chi tiết vui. Khi xưa, bọn tôi thắc mắc mãi vì sao cái đuôi trâu lại đáng để bậc quân vương như Lưu Bị chơi đùa, và đi tìm mọi ngả, hóa ra, bản gốc là cái đuôi con Tê ngưu, đáng để Bị tiêu khiển lắm. Bạn ạ, nay thì trong tay tôi có đủ 3 bản dịch Tam quốc, bản tiếng Hoa và có 7 chuyên khảo xung quanh tác phẩm vĩ đại này, tất nhiên đa dạng, dù có hằng số chung, là VIP.
    2. Chu Du phải ?okhuất phục? Bàng Thống. Kế liên hoàn ấy do ai nghĩ ra? Lừa được họ Tào đâu dễ dàng?dù ?ohỏa công? là một trong mấy chiêu cơ bản nhất của binh pháp ở đời ấy, hỏa công trên sông nước còn khó nghĩ ra hơn, lịch sử ít có trận đánh loại ấy. Thiết nghĩ, là nguyên cớ, là linh hồn của mưu mẹo trong một trận đánh không tiền khoáng hậu như Xích Bích, làm sao kém cạnh được.
    3. Sinh thời, Khổng Minh chê người nhiều hơn khen. Mắng át toàn bộ mưu sỹ ở
    Ngô, mắng thảm mắng hại. Dạy dỗ từ Pháp Chính trở đi, mà chỉ khen có hai người, là Bàng Thống và Khương Duy, khen thật lòng.
    Vừa về, hỏi ngay Lưu Bị ?oBàng quân sư lâu nay khỏe mạnh chứ?? Biết tin bạn đang say sưa ở Lỗi Dương, nhìn Bị nói ?oĐại hiền mà dùng vào việc nhỏ tất mượn chén làm khuây, Bàng Thống tài gấp mười tôi?? Còn Trương Phi, sau khi mục sở thị vị quan huyện bất đắc dĩ xử lý công việc đã lui ra ngoài trước xá Bàng Thống ?oTôi có mắt như mù, tý nữa mất một người hiền?. Câu này là đắt. Bàng quân sư không thèm đưa thư tay của Khổng Minh ra?
    4. Giai đoạn ngắn ngủi giúp Lưu Bị của Bàng quân sư cũng cho thấy tài ba lắm. Việc chết yểu (được giải thích rằng vì ghen ghét), xem ra là số mệnh và mang mầu sắc nhân vật văn học, trên đời, cũng có một số hiền tài đoản thọ, âu cũng sự thường.
    Hôm nay xin trao đổi việc này.
    Truyện Tầu bao giờ cũng có liên quan đến rượu. Đâu cũng có rượu, càng là anh hùng càng phải chuốc rượu?thế nên tôi xin đề cập đến một số ít trong hai bộ sách Tam quốc và Thủy Hử, ở 3 dạng: vua rượu-rượu nhiều khỏe nhất-chết vì rượu, tất nhiên chỉ là tương đối thôi, và cũng chỉ ở hai bộ sách này đã.
    a. Vua rượu
    Thủy Hử là Lý Quỳ và Võ Tòng. Họ cũng là 2 người giết hổ trong sách.
    Lý Quỳ uống mọi nơi mọi lúc, bất kể loại gì. Chi tiết vác cả cái đỉnh to tổ bố (có vẽ rõ trong bộ sách liên hoàn Trung Quốc 1957) từ sườn núi cao xuống suối để lấy nước hầu mẹ già, cho thấy anh ta cực khỏe. Cho nên giết 5 hổ, gồm vợ chồng hổ và hổ con khi chúng ăn thịt mẹ Lý Quỳ, song giết bằng phác đao.
    Võ Tòng khác, uống cực mạnh song có văn hóc hơn. Ác nhất là lúc đi đánh với họ Tưởng ở Khoái Hoạt lâm, bắt Thi Ân sai gia nhân gánh rượu đi trước, hễ gặp một tửu quán là phải hai bát lớn, từ nhà lao đến Khoái Hoạt lâm lại xa ơi là xa, vậy mà khi vào cuộc, đâu ra đó bởi cú ?ongọc hoàn bộ uyên ương cước? nổi danh Hoa lục, nên nhớ ?ohậu duệ? cú này là món ruột của Lý Tiểu Long. Đánh chết hổ dữ Cảnh Dương bằng tay không, Võ Tòng là một trong 3 bộ tướng xếp đầu của Lương Sơn Bạc: Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ.
    Xếp dưới hai người này, tất nhiên là Lỗ Đạt. Có cuộc tranh luận, phe A bảo Trí Thâm phải xếp nhóm trên, vì khỏe, lại nhổ cây liễu ở sân chùa Đại Trướng quốc, vậy ở phía B, nói chưa, họ nghe theo cách xếp hạng ở Trung Hoa, có lẽ người ta sành hơn và vì thế, tôi xếp Trí Thâm hạng hai.
    Tam quốc là Trương Phi.
    Ông này là số một, không ai cãi được. Uống rất ghê. Quên đời, chả là Dực Đức đi buôn trâu nên sành loại rượu mạnh (!) Đỉnh cao nhất là uống hết 3 vò, lại cho 2 tên quân đánh vật để vui và để dụ địch?Cũng được bạn hữu xứ người coi là đệ tử số một của Lưu Linh ở truyện ấy.
    Loại hai nhiều vô kể: Điển Vi, Mã Tốc, Thuần Vu Quỳnh, Hạ Hầu Uyên?có cái lạ là chính những người này đều chết vì rượu.
    Phi chết mở mắt, từng thổ cả đấu trùng vì rượu.
    Quỳnh bị cắt tai mũi khi say lử cò bợ.
    Uyên bị Hoàng Trung chém đầu lúc đang lơ mơ.
    Tốc tự mãn chết vì rượu?
    ----
    Một liên tưởng ngẫu nhiên: kẻ mạnh về rượu thường là người giỏi võ nhất (tay không) và khỏe nhất.
    Thủy Hử:
    Ngoài Võ Tòng, được mọi người tôn vinh là võ giỏi nhất, nói vui: nếu có cuộc tỉ thí tay không của 108 anh hùng hảo hán, Hành giả Võ Tòng dễ nhất lắm. Lý Quỳ và Lỗ Trí Thâm hạng nhì. Họ cũng là 3/10 bộ tướng hàng đầu của Lương Sơn Bạc. (Đại tướng hạng nhất có 5 vị do Đại đao Quan Thắng dẫn đầu, 10 viên phiêu kỵ mã do Hoa Vinh dẫn đầu?)
    Chú ý: Hạng hai ở ?otay không? còn có ứng viên Tiết Vĩnh?Dưới đây là 1 đoạn:
    ?oMột hôm, Lý Quỳ đang vừa đi vừa nghĩ, bỗng vấp phải một người đang nằm ở gốc cây to, bị người ấy đá ngã liên, Quỳ bực mình lao tới liền bị anh ta dùng xà quyền mà đánh, ngã bật ngữa?? Đó là Tiết Vĩnh với 3 đời quyền thuật, sau cũng là bộ tướng trên LSB.
    Tam quốc:
    Chưa thấy Lã Bố chơi tay không, ngoài trên lưng ngựa, khó nói dù về võ tướng, vẫn là số một. Nhưng những người còn lại thì đã rõ.
    Hứa Chử cầm đuôi trâu kéo lùi trăm bước, bê Tào Tháo vọt qua 3 trượng, đến nỗi Mã Siêu hỏi ?ocó phải trong quân có hổ dại?? rồi đánh nhau, bẻ gẫy giáo?
    Điểm Vi đuổi hổ nhảy qua suối, được Nguyên Nhượng (Hạ Hầu Đôn) dẫn về ra mắt Tào Tháo. Kể chuyện Vi giết người cầm đầu lâu giữa chợ, hàng trăm kẻ không ai dám đến gần. Múa đôi kích (80 cân, là 40 kg, chứ không phải mỗi chiếc 80 cân), cầm 2 xác chết múa may trong trận cuối đời.
    Mã Siêu, riêng chi tiết ?ocắp chết, quát chết? cho thấy khỏe và khéo lắm. Lại có việc múa kiếm giết cả nhà người ta đều là tướng nữa. Chưa nói đoạn đuổi Tào Tháo?
    Khỏe mạnh lạ thường, còn có Vương Song, Văn Ương, Hồ Xa Nhi, Ngột Đột Cốt, Mạnh Hoạch?và mấy người nữa, trừ họ Văn, thảy đều say rượu hết!
    ----
    Bạch bạn hữu. Có chuyện này nữa.
    Chưa ai đề cập đến Thuyết Đường và Tây Du. Riêng chuyện võ nghệ, ở Thuyết Đường có khi còn hấp dẫn hơn cả đấy. Chuyện này với tôi như ?ogãi đúng chỗ ngứa? và
    chỉ riêng bảng xếp hạng của đời nhà Tùy, thứ bậc cùng binh khí và ngựa đã ?ocực? rồi:
    1. Lý Nguyên Bá (chùy 800cân, ngựa Tảo lý câu)
    2. Bùi Nguyên Khánh (chùy 300 cân, Thiên lý câu)
    3. Võ Văn Thành Đô (Lưu kim đản, Thiên lý Long câu)
    4. Ngũ Thiện Tích
    5. Hùng Khoát Hải
    6. Ngụy Văn Thông (Đại đao)
    7. La Thành (Bát cổn ngân thương 240 cân, Long câu)
    8. Dương Lâm (Tù long bổng, Thiên lý câu)
    9. Ngũ Vân Thiệu (Đại đao, Ngựa truy phong)
    10. Thượng sư đồ (Hồ lôi báo, Đề lư thương)
    11. Tân Văn Lễ (Đại đao, Thiết phương sóc)
    Rồi nữa: Tuyên hoa phủ của Trình Giảo Kim, Bồ long nguyên giản và Kim Trang giản của Tần Thúc Bảo?nên tôi cứ chờ mong bạn hữu dành thời gian đề cập cho vui. Lại nữa: La Thành 7 tuổi đánh cọp, Ngũ Thiện Tích đánh chết 2 cọp ác, Nguyên Bá vuốt thẳng cây thương, Thiện Tích mắt đỏ vì ăn thịt người?chao ôi, biết bao chuyện lạ.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sau Tết rồi, lại có ít phút thư dãn đây, xin trở lại cùng TTVNOL đã.
    Bạn muaxuanbackinh ngờ ngợ tôi học TH, vâng, sau khi đã mãn hạn nghĩa vụ 2 năm (khác 3 năm), bản phủ có tu nghiệp đại học ở đấy, khóa 64-67, có điều tôi không ở Văn mà là Toán, là dân mê văn học và có dự khán đủ cả, giờ lại làm nghề viết lách.
    Chào a/e cùng trường. Tôi ngờ bạn hiện ở BK, nếu vậy có cái hợp nhau lắm đó.
    Bạn bảo vì sao Tư Mã Huy khen Bàng Thống đến thế ư?
    Trộm nghĩ thế này, như hồi bọn sinh viên cùng lớp ấy, ở bất lì nhóm thân nhau nào đó bao giờ cũng có một vài thủ lĩnh tinh thần, hay tay xuất sắc nhất, ngay dân gian còn có câu ?oLưỡng nhân đồâng hành, tất hữu ngã sư? cơ mà! Cho nên nhóm do Gia Cát Lượng, Bàng Sỹ Nguyên, Từ Nguyên Trực, Tư Mã Huy, Mạnh Công Thành và Thạch Quảng Nguyên, có thể họ đều coi Ngọa Long, Phượng Sồ là sếp. Mà đã ngang cơ cùng họ Gia Cát, tất phải gớm ghê, song tuy lóe sáng ngắn ngủi, Bàng quân sư đâu có kém!
    1. Duy nhất ở Tam quốc, nghiêm sắc mặt ?omắng? Lưu Bị ở Kinh Châu khi Lưu Bị đang ngồi tết cái đuôi trâu (xưa dệt chiếu đóng dép nên khéo tay), rằng ?oMinh công không có việc gì làm ư?? (Quên việc lớn rồi sao) Chỗ này có chi tiết vui. Khi xưa, bọn tôi thắc mắc mãi vì sao cái đuôi trâu lại đáng để bậc quân vương như Lưu Bị chơi đùa, và đi tìm mọi ngả, hóa ra, bản gốc là cái đuôi con Tê ngưu, đáng để Bị tiêu khiển lắm. Bạn ạ, nay thì trong tay tôi có đủ 3 bản dịch Tam quốc, bản tiếng Hoa và có 7 chuyên khảo xung quanh tác phẩm vĩ đại này, tất nhiên đa dạng, dù có hằng số chung, là VIP.
    2. Chu Du phải ?okhuất phục? Bàng Thống. Kế liên hoàn ấy do ai nghĩ ra? Lừa được họ Tào đâu dễ dàng?dù ?ohỏa công? là một trong mấy chiêu cơ bản nhất của binh pháp ở đời ấy, hỏa công trên sông nước còn khó nghĩ ra hơn, lịch sử ít có trận đánh loại ấy. Thiết nghĩ, là nguyên cớ, là linh hồn của mưu mẹo trong một trận đánh không tiền khoáng hậu như Xích Bích, làm sao kém cạnh được.
    3. Sinh thời, Khổng Minh chê người nhiều hơn khen. Mắng át toàn bộ mưu sỹ ở
    Ngô, mắng thảm mắng hại. Dạy dỗ từ Pháp Chính trở đi, mà chỉ khen có hai người, là Bàng Thống và Khương Duy, khen thật lòng.
    Vừa về, hỏi ngay Lưu Bị ?oBàng quân sư lâu nay khỏe mạnh chứ?? Biết tin bạn đang say sưa ở Lỗi Dương, nhìn Bị nói ?oĐại hiền mà dùng vào việc nhỏ tất mượn chén làm khuây, Bàng Thống tài gấp mười tôi?? Còn Trương Phi, sau khi mục sở thị vị quan huyện bất đắc dĩ xử lý công việc đã lui ra ngoài trước xá Bàng Thống ?oTôi có mắt như mù, tý nữa mất một người hiền?. Câu này là đắt. Bàng quân sư không thèm đưa thư tay của Khổng Minh ra?
    4. Giai đoạn ngắn ngủi giúp Lưu Bị của Bàng quân sư cũng cho thấy tài ba lắm. Việc chết yểu (được giải thích rằng vì ghen ghét), xem ra là số mệnh và mang mầu sắc nhân vật văn học, trên đời, cũng có một số hiền tài đoản thọ, âu cũng sự thường.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đấu tướng rồi đấu quân, võ tướng đi đầu.
    Đó là cách thường thấy trong chiến tranh cổ điển, từ Âu sang Á.
    Có cả vạn vạn trang sách nói về điều này.
    Bởi khi xưa, đã làm gì có bom nguyên tử, thế nên phải lấy sự uy dũng của một người ra làm tiên phong đã. Cho nên, trong xã hội, biết bao nam nhi sớm có ý chí rèn luyện võ học để lập nghiệp là vậy, mơ ước càng giỏi võ càng leo cao sau này. Và có những ông vua ngu song cực khỏe, là sự thường ở Tây và ở ta.
    Bởi khi xưa, bên cạnh các tướng võ bao giờ cũng tồn tại lớp mưu sỹ mà chính đám này mới quyết định mọi việc, chỉ trừ khi thủ lĩnh đã quá giỏi như Khổng Minh và Tào Tháo dù họ đã được biến hóa thêm dưới ngòi bút chính sử và văn nghệ. Ngay cả tay thủ lĩnh kiêm trùm vô chính phủ Makhno bên Nga thời nội chiến cũng còn đem theo cả lũ mưu sỹ gồm có các giáo sư, nghiên cứu gia nữa là. Vả có câu ?othần thiêng nhờ bộ hạ?, vẫn đúng đến giờ?
    Có ca ngợi đến mấy về võ thuật, về cái gọi là nhân đức, xưa nay chưa thấy ai khen Lã Bố giỏi mưu và Lưu Bị giỏi trị quốc, riêng họ Lưu, chẳng qua đó là thời kì nhà Hán suy đồi, kỷ cương trễ nải, nhân tình phân tán?nên một người họ tôân thất như Bị mới có cái cơ hội, bên cạnh đó, lịch sử còn tồn tại khái niệm ?ođám đông lầm lẫn?, là minh chứng cho nhiều cuộc vận động lớn đó. Thời xưa, vua chúa chả trông cậy vào những tướng tài có sức địch muôn người thì nhờ vào ai? Lấy hạm đội 7 và B52 chắc!
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sau Tết rồi, lại có ít phút thư dãn đây, xin trở lại cùng TTVNOL đã.
    Bạn muaxuanbackinh ngờ ngợ tôi học TH, vâng, sau khi đã mãn hạn nghĩa vụ 2 năm (khác 3 năm), bản phủ có tu nghiệp đại học ở đấy, khóa 64-67, có điều tôi không ở Văn mà là Toán, là dân mê văn học và có dự khán đủ cả, giờ lại làm nghề viết lách.
    Chào a/e cùng trường. Tôi ngờ bạn hiện ở BK, nếu vậy có cái hợp nhau lắm đó.
    Bạn bảo vì sao Tư Mã Huy khen Bàng Thống đến thế ư?
    Trộm nghĩ thế này, như hồi bọn sinh viên cùng lớp ấy, ở bất lì nhóm thân nhau nào đó bao giờ cũng có một vài thủ lĩnh tinh thần, hay tay xuất sắc nhất, ngay dân gian còn có câu ?oLưỡng nhân đồâng hành, tất hữu ngã sư? cơ mà! Cho nên nhóm do Gia Cát Lượng, Bàng Sỹ Nguyên, Từ Nguyên Trực, Tư Mã Huy, Mạnh Công Thành và Thạch Quảng Nguyên, có thể họ đều coi Ngọa Long, Phượng Sồ là sếp. Mà đã ngang cơ cùng họ Gia Cát, tất phải gớm ghê, song tuy lóe sáng ngắn ngủi, Bàng quân sư đâu có kém!
    1. Duy nhất ở Tam quốc, nghiêm sắc mặt ?omắng? Lưu Bị ở Kinh Châu khi Lưu Bị đang ngồi tết cái đuôi trâu (xưa dệt chiếu đóng dép nên khéo tay), rằng ?oMinh công không có việc gì làm ư?? (Quên việc lớn rồi sao) Chỗ này có chi tiết vui. Khi xưa, bọn tôi thắc mắc mãi vì sao cái đuôi trâu lại đáng để bậc quân vương như Lưu Bị chơi đùa, và đi tìm mọi ngả, hóa ra, bản gốc là cái đuôi con Tê ngưu, đáng để Bị tiêu khiển lắm. Bạn ạ, nay thì trong tay tôi có đủ 3 bản dịch Tam quốc, bản tiếng Hoa và có 7 chuyên khảo xung quanh tác phẩm vĩ đại này, tất nhiên đa dạng, dù có hằng số chung, là VIP.
    2. Chu Du phải ?okhuất phục? Bàng Thống. Kế liên hoàn ấy do ai nghĩ ra? Lừa được họ Tào đâu dễ dàng?dù ?ohỏa công? là một trong mấy chiêu cơ bản nhất của binh pháp ở đời ấy, hỏa công trên sông nước còn khó nghĩ ra hơn, lịch sử ít có trận đánh loại ấy. Thiết nghĩ, là nguyên cớ, là linh hồn của mưu mẹo trong một trận đánh không tiền khoáng hậu như Xích Bích, làm sao kém cạnh được.
    3. Sinh thời, Khổng Minh chê người nhiều hơn khen. Mắng át toàn bộ mưu sỹ ở
    Ngô, mắng thảm mắng hại. Dạy dỗ từ Pháp Chính trở đi, mà chỉ khen có hai người, là Bàng Thống và Khương Duy, khen thật lòng.
    Vừa về, hỏi ngay Lưu Bị ?oBàng quân sư lâu nay khỏe mạnh chứ?? Biết tin bạn đang say sưa ở Lỗi Dương, nhìn Bị nói ?oĐại hiền mà dùng vào việc nhỏ tất mượn chén làm khuây, Bàng Thống tài gấp mười tôi?? Còn Trương Phi, sau khi mục sở thị vị quan huyện bất đắc dĩ xử lý công việc đã lui ra ngoài trước xá Bàng Thống ?oTôi có mắt như mù, tý nữa mất một người hiền?. Câu này là đắt. Bàng quân sư không thèm đưa thư tay của Khổng Minh ra?
    4. Giai đoạn ngắn ngủi giúp Lưu Bị của Bàng quân sư cũng cho thấy tài ba lắm. Việc chết yểu (được giải thích rằng vì ghen ghét), xem ra là số mệnh và mang mầu sắc nhân vật văn học, trên đời, cũng có một số hiền tài đoản thọ, âu cũng sự thường.

Chia sẻ trang này