1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đấu tướng rồi đấu quân, võ tướng đi đầu.
    Đó là cách thường thấy trong chiến tranh cổ điển, từ Âu sang Á.
    Có cả vạn vạn trang sách nói về điều này.
    Bởi khi xưa, đã làm gì có bom nguyên tử, thế nên phải lấy sự uy dũng của một người ra làm tiên phong đã. Cho nên, trong xã hội, biết bao nam nhi sớm có ý chí rèn luyện võ học để lập nghiệp là vậy, mơ ước càng giỏi võ càng leo cao sau này. Và có những ông vua ngu song cực khỏe, là sự thường ở Tây và ở ta.
    Bởi khi xưa, bên cạnh các tướng võ bao giờ cũng tồn tại lớp mưu sỹ mà chính đám này mới quyết định mọi việc, chỉ trừ khi thủ lĩnh đã quá giỏi như Khổng Minh và Tào Tháo dù họ đã được biến hóa thêm dưới ngòi bút chính sử và văn nghệ. Ngay cả tay thủ lĩnh kiêm trùm vô chính phủ Makhno bên Nga thời nội chiến cũng còn đem theo cả lũ mưu sỹ gồm có các giáo sư, nghiên cứu gia nữa là. Vả có câu ?othần thiêng nhờ bộ hạ?, vẫn đúng đến giờ?
    Có ca ngợi đến mấy về võ thuật, về cái gọi là nhân đức, xưa nay chưa thấy ai khen Lã Bố giỏi mưu và Lưu Bị giỏi trị quốc, riêng họ Lưu, chẳng qua đó là thời kì nhà Hán suy đồi, kỷ cương trễ nải, nhân tình phân tán?nên một người họ tôân thất như Bị mới có cái cơ hội, bên cạnh đó, lịch sử còn tồn tại khái niệm ?ođám đông lầm lẫn?, là minh chứng cho nhiều cuộc vận động lớn đó. Thời xưa, vua chúa chả trông cậy vào những tướng tài có sức địch muôn người thì nhờ vào ai? Lấy hạm đội 7 và B52 chắc!
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Có ba người rất tài đã đến với Tào Tháo mà Tháo không có bất kì một sự đối xử đặc biệt nào như đã dành cho các tướng võ trên.
    Người thú nhất là Từ Thứ. Nếu được lòng Từ Thứ thì đã không có trận thua ở Xích Bích. Đã gián tiếp giết mẹ người ta rồi mà không có một hành động ăn năn hối lỗi nào thì quả là một con người nhẫn tâm vậy.
    Người thứ 2 là Bàng Thống. Tào Tháo gặp Bàng Thống khi Bàng Thống sang bày cho kế liên hoàn. Gặp những người như Bàng Thống thì phải tiếp đón gấp 10 Vân Trường.
    Người thứ 3 là Dương Tùng. Dương Tùng gặp Tào Tháo để dâng đất. Điều này chắc Tào Thào cũng biết vì Khổng Minh ở xa cũng đoán được mục đích Dương Tùng đi sang các nước. Khi Dương Tùng sang Kinh Châu thì Lưu Bị đã đón tiếp bằng tất cả những gì mà mình có. Sai Vân Trường là một người kiêu ngạo ra quán xá đón Dương Tùng.
    Những chi tiết biết người mà anh tumay1 kể ở trên chỉ cho thấy một điều Tào Tháo chỉ biết được người tài thông qua đánh nhau, cụ thể là chỉ biết được tướng võ.
    Tướng Vu Cấm của Tào Tháo đầu hàng Vân Trường.
    Nếu xét theo quan điểm con vua lại làm vua thì Tào Tháo là dòng dõi quan lại. Lưu Bị là dòng dõi vua chúa.
    Chuyện này giống như Lê Lai cứu chúa. Phẩm chất bất kì của môt tướng nào cũng đòi hỏi phải như Tào Hồng. Triệu Vân là người trên Tào Hồng một bậc mà cũng liều mình cứu con Lưu Bịm, mà đấy mới chỉ là con của chủ tướng.
    Hậu vận của Lưu Bị là hổ phụ sinh cẩu tử. Còn con cháu họ Tào bị quả báo bởi dòng họ Tư Mã Ý không khác gì những thứ mà Tào Tháo đã làm với nhà Hán. Có đoạn này gửi anh tumay1
    Lại một đêm, Tào bỗng vùng dậy. Xảy nghe có tiếng kêu như xé lụa. Tào ngó thấy Phục Hoàng:Hậu, Ðổng Thừa, Phục Hườn , Ðông quí Phi, Hoàng tử đứng trong đám mây, lại nghe tiếng kêu đòi mạng. Tào thất kinh, rút gươm chém, bỗng có tiếng vang làm sập góc dinh. Tào cả sợ té nhào xuống. Sáng sau các quan đến thăm, Tào nói :
    - Chắc là ta đến số rồi !
    Nói xong nộ khí xung thiên làm cho hai mắt Tào không thấy đường nữa. Tào liền cho mời Hạ Hầu Ðôn vào, Ðôn cũng nhìn thấy Phục hoàng hậu, Ðổng Thừa . . . hiện ra trong đám mây. Ðôn cả sợ té nhào, rồi cũng bị đau luôn.

    Ngoài trường hợp Quan Công hiển thánh giết Lã Mông, cứu Trương Bào thì đây cũng có thể coi là một trường hợp hiển thánh khác. Khổng Minh đốt cháy 1 vạn quân giáp mây và than sau này sẽ tổn thọ. Truyện không mô tả Khổng Minh tổn thọ thế nào. Có thể hiểu Khổng Minh giết người là vì việc nước còn Tào Tháo giết người để mưu lợi cá nhận. Nói theo quan điểm duy tâm thì những việc Tào Tháo làm có thể lừa được những người xung quanh chứ không lừa được thần linh.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 20/02/2005
  3. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy ý kiến một bạn, rất hay, có lẽ phải trao đổi tiếp cho vui.
    Tôi hoàn toàn đồng ý về những sự gian ác của Tháo, cái đó chẳng phải bàn (hôm nọ quên chuyện dặn lính đừng đến gần khi ngủ, sau chém tên quân nhặt chăn rơi, lại giả vờ hỏi tả hưu ai chém nó rồi cho tang lớn, để Dương Tu nói xỏ đến là đau...
    Nhưng cái yếu tố BIẾT NGƯỜI vãn là vượt bậc khỏi phải nói.
    Không phải Tháo chỉ đãi tướng võ đâu. Tháo cực trân trọng lũ quan văn, nhiều chi tiết nói điều này lắm, song cái sự chiếu cố ở khối võ dễ thấy hơn thôi. Nên nhớ, bản thân Tháo là mưu sỹ cỡ bự cho nên luôn hiểu rõ giá trị tri thức của kẻ khác,Tháo luôn biết cách "làm giàu" tri thức bằng cách sử dụng mưu sỹ. Nhiều ví dụ lắm. Một lần, vừa thua chạy, Tháo nói "-Có kế gì hay làm ngay!-Ghê không.
    Tuy thế, có cái phải nói lại:
    Hôm gặp Bàng Thống là có sự cố (từng được nói là khi ấy y tăng nhân điện), Thống lại xấu trai quá, cho nên chưa nghe mưu, lại vì Thống tức đi luôn.
    Chuyện Từ Thứ, là ác đức, nhưng tướng khó mà xin lỗi lính. Ở Tam quốc, Khổng Minh chả lấy việc ép mẹ đẻ để Khương Duy phải hàng đó sao?
    Lại chuyện Vu Cấm nữa, nói đúng đó là uy dũng cực kỳ của Vũ, bị bắt và sợ quá nên xin hàng chứ không phải tự đến hàng như những kẻ khãc bỏ Bị, Quyền mà đi. Chính đợt ấy, Tháo sợ Quan ngài đến mức toan dời đô cơ mà (xưng Cô).
    Tuy nhiên, vượt qua mọi hạt sạn như thế, không một tướng ở Tam quốc có cái nhìn người sắc sảo như Tháo đâu. Thế đó.
  4. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp nữa, quên béng chuyện cái ông mưu sỹ xấu trai là Trương Tùng (không phải Dương Tùng), một là Tháo vốn dĩ ghét người xấu trai, song cái quan trong hơn là ông ta xuất hiện đúng vào cuối đời họ Tào. Mà đã cuối đời thì lắm chuyện lôi thôi lắm. Điên tiết, A man còn quắc mắt lên: -Đồ chuột chết trong thiên hạ, ta chỉ coi như cỏ rác. Thuận với ta thì sống mà trái ý ta thì chết...
    Tùng nói thật đau, toàn kể những cuộc thua trận của Tháo, và trái với lệ cũ như khi trước, hôm ấy Tháo "cú" lên rồi sai quân lấy roi đánh đuổi tíu tít khỏi trướng...
    Tôi vẫn nhớ duy nhất họ Vu, bị bắt rồi sợ uy Quan ngài mà tỏ ý hàng, Quan Vũ tha chết song cho vẽ biếm họa lên tường. Sau Vu Cấm nhục nhã tự tử mà thác!
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đây như là nói về Tiểu bá vương Tôn Sách chứ không phải Mã Siêu
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Bàng Thống gặp Lưu Bị, vì xấu trai mà Lưu Bị cũng không dùng ngay
    Trương Tùng sang Nguỵ, cũng vì xấu trai mà không được việc
    =>xấu trai đẹp trai cũng quan trọng phết
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Phân tích hay!Xin vote 5*
    Đề nghị wender tiếp tục
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mượn bên box Kiếm hiệp cốc :

    Tào A Man.


    Quan Vân Trường.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Kính bác meongoan/tumay. Hoá ra bác học trên em hơn 20 khoá. Hồi em học thì Tổng hợp đã tách thành Tự nhiên và Nhân văn rồi. Có thơ rằng:Từ khi chia tách đôi ta/ Vui thì vui thật nhưng mà băn khoăn/Tự nhiên thì thiếu nhân văn/ Nhân văn hỏng hẳn cái phần tự nhiên
    Bác có tuổi mà vẫn nhiệt tình như vậy, bọn em rất mừng.Bây giờ, em mạn phép chỉnh lại giúp bác mấy ý chưa chuẩn lắm:
    1) Vụ mắng Lưu Bị khi đang tết đuôi trâu o phải là Bàng Thống mà là Khổng Minh. Đấy là thời điểm trước trận hoả thiêu Tân Dã
    2) Lý Quỳ giết 4 hổ chứ không phải 5 hổ. Đấy là chương" thương mẫu thân, Lý Quỳ giết 4 hổ- Cứu đồng đảng, Chu Quý dốc 1 lòng.
    3)Trong Tam quốc o có chi tiết Mã Tốc uống rượu khi giữ Nhai Đình, cũng như Hạ Hầu Uyên không uống rượu khi đánh ở Định Quân.
    4)Trại Thuỷ Hử có 5 viên hổ tướng mã quân và 8 viên phiêu kỵ tướng quân( chứ không phải 10 như bác viết). Đó là Trương Thanh, Dương Chí, Chu Đồng, Mục Hoằng, Sách Siêu, Từ Ninh, Hoa Vinh, Sử Tiến
    5) Người vật ngã Lý Quỳ là Một diện mục Tiêu Đĩnh. Còn Bệnh đại trùng Tiết Vĩnh là người gặp Tống Giang ở trấn Yết Dương rồi đánh ngã Mục Xuân.
    6) Trong Thuyết Đường,việc xếp hạng các anh hùng khá rối rắm. Theo như em nhớ, sách có nói tới 18 anh hùng đời Đường, nhưng không đề cập đủ. Có người được nhắc tới, nhưng lại không xếp hạng. em thử liệt kê:
    1) Lý Nguyên Bá- chết vì tung truỳ đánh trời.
    2) Bùi Nguyên Khánh- chết vì hoả công
    3) Võ Văn Thành Đô- bị Nguyên Bá xé xác
    4)Ngũ Vân Thiệu- chết khi tỉ võ cùng các phản vương
    5) Ngũ Thiên Tích- cũng bị Nguyên Bá xé xác.
    6) Hùng Khoát Hải- chết khi nâng cánh cửa ngàn cân ở trường đấu.
    7) La Thành- sa lầy, bị loạn tiễn bắn chết. Có chuyện kể rằng khi kết nghĩa anh em với Tần Thúc Bảo, 2 người cùng đem võ nghệ truyền cho nhau. La Thành thề: tôi mà giấu nghề, sau này sẽ bị muôn tên bắn chết.Tần Thúc Bảo thề: tôi cũng sẽ bị ngàn cân đè chết nếu không truyền hết tuyệt kỹ cho La Thành. Tuy nhiên, 2 người đều giấu ngón ruột của mình là Hồi mã thương và Sát thủ giản. Quả nhiên, sau này lời thề ứng nghiệm.
    Trận tỉ võ cùng các phản vương, Thuyết Đường có ghi rõ: Vì Hùng Khoát Hải và Lý Nguyên Bá không có mặt, còn 4 anh hùng kia đã chết cả, nên La Thành đâm chết liền 24 tướng, giành chức trạng nguyên.
    La Thành nguyên là sao Bạch Hổ , có mối thù không đội trời chung với sao Thanh Long là Đơn Hùng Tín. Kiếp sau, cặp đấy lại hoá thân thành Tiết Nhân Quý- Cáp Tô Văn để tranh hùng trong Chinh Đông.
    Con La Thành là La Thông trong chuyện La Thông Tảo Bắc.
    8) Tần Thúc Bảo- bị con nghê đá nặng ngàn cân đè chết trong chuyện Chinh Đông.
    9) Cô sơn vương Dương Lâm- bị La Thành đâm chết bằng ngón Hồi mã thương
    10) Thượng Tư Đồ- sau này tự sát . Cha này chỉ giỏi vì con Hồ Lôi Báo
    11) Sách không chép. Em cho rằng đó là Uất Trì Cung.
    12,13 Không chép. Em cho rằng đó là Vương Bá Đương và Trình Giảo Kim
    14) Nguỵ Văn Thông. Bị Vương Bá Đương bắn chết.
    15,16,17 Sách không chép
    18) Đơn Hùng Tín
    Mong bác trao đổi tiếp với em một chút về Thuyết Đường
  10. Yingde

    Yingde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tùng là loại bán chúa cầu vinh, thật là đáng khinh.

Chia sẻ trang này