1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tam Quốc Em thấy tội nhất là Anh Văn Tràng. Một lòng theo Lưu Bị nhưng chỉ hiềm một nỗi không được lòng cấp trên mà đến chết còn mang tiếng xấu ! Ban đầu là mở cổng thành mời Lưu Bị ẩm ương vào thành thì cái ông bị thịt này ứ hừ không vào lại nhơn với nghĩa chạy tiếp để chết bao nhiêu người, đến khi về được với Lưu Bị rồi lại bị Gia Cát ghen ghét, biết bao trận bị đì, xin làm tiên phong không cho, chẳng có lấy một cơ hội để thể hiện tài năng. Kế hoạch đi vòng đánh úp Hứa Xương thật táo bạo lại bị cái Ông cầm quạt lông gạt phắt đi bẩu vớ vẩn, dở hơi. Rồi thêm cái vụ mê tín dị đoan bảo chạy vào làm tắt đèn tắt nến dẫn đến Ông cầm quạt lông tỏi ,ức nước vỡ bờ thì bị chém từ phía sau mà chết. Thật là thương cho Nguỵ Văn Tràng !!
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Bác chiangsan nhầm rồi. Hạ Tần Minh là Phương Kiệt , chaú Phương Lạp chứ. Lúc đấy, đang đánh nhau thì Đỗ Vĩ từ phía sau xông tới , tung phi đao vào mặt Tần Minh. Tần Minh phân tâm nên bị Phương Kiệt vung thương hất ngã. Thương thay, tia chớp lóe( Tích lịch hỏa) vụt tắt giữa không trung( theo lời của dịch giả)
    Nếu luận về võ nghệ, tôi thấy đám phó tướng có Tôn Lập là giỏi nhất. Sau đó có lẽ là 3 cặp Đan Đình Khuê- Ngụy định Quốc( phó tướng của Tần Minh), Hàn Thao-Bành Kỷ( phó tướng của Hô Diên Chước), Tuyên Tán- Hách Tư Văn( phó tướng của Quan Thắng). Âu Bằng, Đặng Phi, Mã Lân cũng đều khá cả. Tiêu Đĩnh, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Hạng Sung, Lý Cổn... có vẻ rất giỏi về đánh bộ. Đồng giao, đồng mãnh giỏi về đánh thủy.
    Trong các đối thủ của Lương Sơn Bạc, cánh Điền Hổ chỉ có Sơn Sĩ Kỳ, Biện Tường, Tôn An, Mã Linh...là khá
    Cánh Vương Khánh nguy hiểm nhất có Viên Lãng , Mi Sảnh, Đỗ Học( đến Lư Tuấn Nghĩa cũng không đánh nổi).
    Nói về cánh Phương Lạp, tôi nhớ Thạch Bảo chỉ giết có mấy tướng: 1) ném chùy giết Sách Siêu+ chém chết Đặng Phi + chém chết Bào Húc( đều ở thành Hàng Châu). Sau đó, ở đèo Ô long đánh chết Yến Thuận và phối hợp với Bạch Khâm giết Mã Lân.Tổng cộng 4 người rưỡi
    -Tiểu Dưỡng Do Cơ Bàng Vạn Xuân ở cửa ải dẫn vào thành thành Hấp Châu bắn chết liền 6 tướng Thạch Tú,Sử Tiến, Lý Trung, Tiết Vĩnh, Trần Đạt, Dương Xuân( tuy nhiên, có cả quân cung nỏ do Lôi Quýnh, Kế Tắc bắn cùng nữa). tại trận đánh Hấp Châu lại dùng cung Liên Châu bắn 2 phát liền, giết Âu Bằng
    - Thượng thư Vương Dần ở Hấp Châu có tiếng là tay thương xuất quỷ nhập thần. Trên đường bỏ chạy khỏi thành, Dần đâm chết 2 tướng Lý Vân- Thạch Dũng. 4 tướng Tôn Lập, Hoàng Tín, Trâu Uyên, Trâu Nhuận cùng xúm vào đánh cũng o hạ nổi. Phải tới khi có Lâm Xung vào hợp sức mới giết được Dần.
    - Ở Hàng Châu có Lệ Thiên Nhuận giết Trương Thanh và Chu Thông( lúc cứu ải Độc Tùng). Tư Hành Phương chém chết Lôi Hoành, Trương Thao chém đôi người Đổng Bình( tuy nhiên lúc này Đổng bình bị bỏng tay do hỏa pháo rồi).
    - Lúc đối trận ở thành ...( quên rồi), Trương Cận Nhân bắn chết Hàn Thao, Cao Khả Lập đâm chết Bành Kỷ.
    - Lúc ở thành Tô Châu, Quách Thế Quảng và Tuyên Tán đánh nhau, cùng rơi xuống sông mà chết. Tương tự,Bạch Khâm và Lã Phương cũng cùng rơi xuống núi ở đèo Ô Long.
    - Ở Mục châu, Trịnh Bưu giết 2 vợ chồng Hỗ Tam Nương- Vương Anh. Bao Đạo Ất chém cụt tay Võ Tòng.
    - Lúc đánh vào động Bang Nguyên, Đỗ Vĩ dùng phi đao giết Tôn Nhị Nương và Úc Bảo Tứ. Vĩ cùng là giết Nguyễn Tiểu Ngũ khi Ngũ đang trá hàng.
    Ngoài ra, Trương Thuận, Giải Trân, Giải Bảo bị lính canh bắn chết khi trèo vào thành để đốt lửa bắn pháo hiệu( hình như món này là đặc sản của Lương Sơn Bạc, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma). Lưu Đường,Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc bị lừa vào thành, sa xuống hố rồi lính Phương Lạp đâm chết. Quách Thịnh, Trịnh Thiên Thọ bị lăn đá đè chết. Vương Định Lục, Tào Chính, Đào Tôn Vượng, Tống Vạn, Tiêu Đĩnh chết vì tên độc. Thang Long, Lý Lập, Sái Khánh, Từ Ninh bị thương nặng, o được chạy chữa mà chết. Cung Vượng,Hạng Sung, Lý Cổn bị phục binh đâm chết . Hách Tư Văn bị bắt rồi chém chết.Nguyễn Tiểu Nhị, Mạnh Khang bị thủy quân phục kích rồi giết chết.
    Chết lãng xẹt có Thi Ân, Khổng Lượng, Đoàn Cảnh Trụ, Hầu Kiện đều chết đuối vì không biết bơi khi đánh nhau. Đinh Đắc Tôn bị rắn độc cắn chết
    Trâu Uyên, Đỗ Thiên bị loạn quân xéo chết( lãng xẹt). K
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác @muaxuanbackinh chắc từng làm bản điếu văn cho nghĩa sĩ Lương Sơn Bạc hay sao mà nhớ chi tiết rành mạch cái chết của từng người thế.
    --------
    Trở lại Tam Quốc, có ý kiến cho rằng Quan Công tha cho Tào Tháo ở Hoa Dung là bất TRUNG, là 1 tội rất lớn, nhưng rõ ràng chẳng phải Khổng Minh đã biết trước việc đó rồi hay sao? Kô lẽ Gia Cát cũng "bất TRUNG" với Lưu Bị? Ở đây đơn giản là Mạnh Đức phải sống, vì có như vậy thì cái thế tam phân thiên hạ của Khổng Minh mới thành công. Tào Tháo mà mất mạng ở Hoa Dung độ thì liên minh Tôn-Lưu kô còn cần thiết, mà Lưu Bị sẽ rớt giá thê thảm trên chính trường. Sự kiện Hoa Dung cho thấy tầm nhìn chiến lược và con mắt dùng người của Khổng Minh (sai bất kỳ tướng nào khác đi là bắt được Tào Tháo ngay); đồng thời làm nổi bật NGHĨA KHÍ của Quan Vân Trường. Vũ tha Tháo ở Hoa Dung là để đền đáp cái tình tri ngộ của Tháo dành cho mình, dù tờ quân lệnh trạng vẫn chưa ráo mực. Cái đó là hào khí của Vũ, và cũng chỉ có mình Vũ trong Tam Quốc mới có được hành động như thế.
    Lạm bàn về sự tương giao giữa Quan Vũ và Tào Tháo, phải nói La Quán Trung đã xây dựng mối quan hệ này hết sức đặc biệt. Lần đầu tiên gặp gỡ là ở Hổ Lao quan, thập bát chư hầu đánh Đổng Trác. Hoa Hùng dương oai tác quái, chư hầu chỉ còn nước trơ mắt nhìn nhau. Vũ bước ra như thiên thần, nhưng lại bị Viên Thuật thiển cận quát mắng đuổi đi. Chỉ có mình Tháo bước lên, rót ly rượu nóng mời Vũ trước khi ra trận. Và khi Vũ thắng trận trở về, chính Tháo cầm ly rượu mừng công đầu tiên. Chi tiết này rất đắt. Rượu chiếm 1 vai trò hết sức to lớn trong đời sống của người Hoa. Rượu chỉ có thể mời trong 2 trường hợp. Một là bằng hữu chân chính, anh hùng ngộ anh hùng. Hai là kẻ thù chân chính, lúc giáp mặt với kẻ tử đối đầu thực sự. Được Tháo đích thân mời rượu, trong Tam Quốc phỏng được mấy người? Chỉ có Huyền Đức và Vân Trường mà thôi.
    Trong Tam Quốc rất hiếm những đoạn viết về tâm lý nhân vật, nhưng nếu có, sẽ có rất nhiều để viết về Vũ. Nào phải Vũ không biết những gì Tháo dành cho mình. Vàng bạc, rượu ngon, gái đẹp, quyền cao bổng hậu, 3 ngày 1 tiệc nhỏ, 7 ngày 1 tiệc to, áo gấm, túi đựng râu, cả con ngựa Xích Thố cũng đem tặng Vũ, sự trọng đãi của Tháo đối với Vũ phải nói là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Vũ về hàng, Tháo chưa từng xem là hàng tướng, ra trận ngồi ngang hàng, về triều lại được phong hầu, coi như bằng hữu. Nếu là người khác thì đã cuối đầu từ lâu rồi. Chỉ có Vũ là dứt áo ra đi, bởi vì Vũ quá thừa kiêu ngạo. Kiêu ngạo, sau này đã hại Vũ, nhưng trong trường hợp này lại giúp Vũ. Vũ kiêu ngạo nên không thể cuối đầu trước Tháo. Ngoài ra Vũ còn quá nghĩa khí. Vũ chịu mang tiếng bất trung hàng Tào để bảo toàn gia quyến của Bị, đó là tận nghĩa lần thứ nhất. Nếu là Dực Đức hay Tử Long thì chắc đã tử chiến ở Hạ Phì rồi. Sẵn sàng từ bỏ công danh lợi lộc, kể cả ngoảnh mặt lại với tình tri ngộ của Tháo để ra đi tìm anh, đó là tận nghĩa lần thứ hai. Nói thêm 1 chút, quan hệ giữa Vũ và Bị, trên là nghĩa vua tôi, dưới là nghĩa huynh đệ. Chính cái nghĩa đó đã khiến Vũ "thân ở Tào mà tâm tại Hán", chứ trong thời loạn lạc, chim khôn chọn cành mà đậu, Vũ nếu có về với Tháo thì cũng giống như trường hợp của Trương Liêu, Bàng Đức, Mã Siêu, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan mà thôi.
    Đường Hoa Dung đụng độ, Tháo và Vũ đã thành kẻ thù. Thật ra khi Tháo cho Vũ ra đi, quá ngũ quan trảm lục tướng, thì giữa hai người đã là kẻ tử đối đầu rồi. Nhưng Tháo đã tha cho Vũ, lại còn đích thân mang cẩm bào đi tiễn, tấm lòng tri ngộ, dù là giữa kẻ thù với kẻ thù, thì cũng đã đến mức cùng cực rồi. Kẻ thù chân chính đôi khi há chẳng đáng tôn trọng như bằng hữu chân chính hay sao. Vũ tha Tháo để đền ơn tri ngộ, để tỏ lòng tôn trọng kẻ thù đang sa cơ lỡ vận. Nếu Vũ bắt Tháo thì về mặt con người, Vũ đã thấp hơn Tháo một bậc rồi. Vũ quá kiêu ngạo để có thể chấp nhận điều đó. Vũ cũng thừa kiêu ngạo để không giết kẻ ngã ngựa (tha Hoàng Trung là 1 VD điển hình). Chính Trình Dục đã từng nói "Vân Trường trọng nghĩa khinh tài, ghét kẻ mạnh mà thương người yếu". Chỉ một câu nói đã quá rõ ràng về Vũ: kiêu ngạo và nghĩa khí. Vũ sẵn sàng đối đầu với Tháo, nhưng đó là khi Tháo mạnh mẽ trên ngựa, chứ kô phải tả tơi như ở Hoa Dung (rõ ràng sau này Vũ cầm quân đánh đến nỗi Tháo đã tính chuyện dời đô). Nghĩa khí đối với một người từng có thể coi là bằng hữu, nay lại là kẻ tử đối đầu đáng được tôn trọng, đã kô cho phép Vũ ra tay. Hoa Dung độ, đó là lần tận nghĩa thứ ba của Vũ.
    Có thể nói, trong Tam Quốc, chưa có võ tướng nào được La Quán Trung dành nhiều trang giấy như Quan Vũ. Người ta nói về chữ TRUNG của Vũ, nhưng tôi lại thấy dưới ngòi bút của La Quán Trung chữ NGHĨA to lớn hơn. Chính những người từng theo Khăn Vàng như Liêu Hóa, Châu Thương, Bùi Nguyên Thiệu nghe đến tên Vũ đều nể phục (hoàn toàn kô thấy nhắc đến Lưu Bị hay Trương Phi dù cùng phá Khăn Vàng). Không phải tự nhiên Quan Công được người Hoa thờ phụng, tôn xưng làm Võ Thánh, mặc dù Lã Bố mới thật sự là Chiến Thần trong Tam Quốc. Theo quan niệm người Hoa, võ phải đi với hiệp, mà hiệp lại đi đôi với nghĩa. Vũ có thể ít có "hiệp", vì kô phải là "hiệp sĩ", nhưng "nghĩa" thì lại có thừa.
  4. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai cuộc họp, xin nói một câu thôi.
    Từng có người bảo "Khổng Minh chết là hết Tam quốc", lại có anh khác quả quyết:
    Sau khi 108 anh hùng LSB nắm tay tung hô lời Thế thiên hành đạo, Thủy Hử coi như cũng kết thúc. Cho nên ít người còn đủ kiên trì xem nốt mấy cái "Hậu ký".
    Quên mất, nhận thư của MXBK rồi mà không có người nào hướng dẫn nên chưa biết trả lời. Khổ thế đấy bạn ạ! Chào nhé.
  5. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai cuộc họp, xin nói một câu thôi.
    Từng có người bảo "Khổng Minh chết là hết Tam quốc", lại có anh khác quả quyết:
    Sau khi 108 anh hùng LSB nắm tay tung hô lời Thế thiên hành đạo, Thủy Hử coi như cũng kết thúc. Cho nên ít người còn đủ kiên trì xem nốt mấy cái "Hậu ký".
    Quên mất, nhận thư của MXBK rồi mà không có người nào hướng dẫn nên chưa biết trả lời. Khổ thế đấy bạn ạ! Chào nhé.
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Bác này hình như già quá rồi đâm ra lẩm cẩm.
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì em đồng ý với bác hai chân hai tay. THuỷ Hử đọc hay chứ hậu Thuỷ Hử đọc chán chết. Ngay cả cái chết của 108 anh hùng LSB cũng có chỗ phi lý. Phi lý ở chỗ đánh dẹp lúc đầu không những không chết ai mà còn thêm tướng, nhưng riếng đánh Phương Lạp thì sao lại chết nhiều thế (chết hết 72 tướng vì đánh Phương Lạp)? Nói cho đúng là thì đánh Phương Lạp chết nhiều không đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là ở chỗ trước đó đánh dẹp không chết người nào.
    Nói thật chẳng qua đã có hậu TH thì phải xem cho nó hết vì đã chọt xem TH rồi. Chứ sau này mỗi lần đọc lại thì chỉ đọc lại TH còn HTH em chưa bao giờ đọc đến lần thứ hai cả.
  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị đang bàn Tam Quốc lại sang Thuỷ hử và lan man cả hậu của nó . Đau đầu lắm !! uýnh từng thằng một đi ạ??
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lam cam the nao ma lam cam. Ban cu thu binh tam nghi lai ma xem, ke tu van hoc phuong Tay co "Ba nguoi linh ngu lam phao thu", "Cuon theo chieu gio"... den phuong Dong voi "Tam quoc", "Thuy hu", thu hoi co cuon hau nao ra hon khong? Hay deu khong bang mot phan nghin ve gia tri van hoc?
    Ngam lai cung thay dung, tu khi Khong Minh chet, ca Tao Thao, Tu Ma Y... deu khong con doi trong lon de tranh tai cao thap ve ca chien luoc, sach luoc.
    Tu khi loi the "The thien hanh dao" duoc 108 anh hunh Luong Son Bac tung ho, thu hoi cac bac anh hung ay lam duoc nhung gi?
  10. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quan vân trường đúng là tướng giỏi, trí dũng hơn người, danh tiếng vang xa nhưng càng về già, danh tiếng càng cao làm cho ông ta mắc bệnh kiêu căng tự phụ. Làm tướng kị nhất là bệnh kiêu căng, tự phụ. Triệu Quát thời Đông chu liệt quốc cũng vì vậy mà bị mất 40 vạn quân vào tay Bạch khởi.
    Còn nhớ khi Kinh châu thất thủ do Lã mông dùng kế của Lục tốn, Vân Trường đưa quân về, quân sĩ trốn sạch cả, sau đó bị quân Đông ngô vây. Thủ hạ khuyên chạy vào đường nhỏ, ông ta không chịu, cứ đường lớn mà chạy vì "tao mà sợ bọn chuột nhắt đông ngô à?". Vì vậy mà cả hai cha con đều bị bắt và bị giết sau này. Còn chuyện hiển thánh vv theo tôi là do danh tiếng của ông ta quá lớn nên dân gian cứ thêm thắt vào mà thành. Lã mông bị chết chắc là do nhồi máu cơ tim , (just kidding).
    Lại nữa khi Mã siêu về với Lưu bị, Vân trường đòi vào thi võ cùng với mã siêu, sau được Khổng minh vỗ về mới thôi. Xét về người làm tướng, thân đang mang trách nhiệm nặng nề, ngồi giữ kinh châu mà lại hiếu thắng trẻ con vậy. Còn nữa, Tôn quyền là chủ một nước, muốn kết thân thông gia với Vân trường, thế là quá môn đang hộ đối vậy mà Vân trường "tao mà lại kết thân với bọn chó Đông ngô à". Từ đó mà làm mất đị đại cục của thế tam quốc. Ngô quyết tâm đánh thục để lấy lại Kinh châu. Vì vậy tôi không đánh giá cao Vân trường. Vân trường chỉ làm tướng từng trận đánh thôi, chứ không có tài làm chủ soái.
    Vân trường được nhiều người ca ngợi, thần thánh hoá theo tôi là do quan niêm ngày xưa đặt chữ trung lên hàng đầu. Mà Vân trường là một người rất trung thành với Lưu bị, với Nhà Hán. Vì vậy mọi người ngưỡng mộ vân trường cũng là điều dễ hiểu.
    Trong Tam Quốc Chí. Nhân vật mà tôi đánh giá cao nhất là Tào tháo, thứ đến Lưu bị. Khổng minh mặc dù giỏi nhưng chỉ là tài khi theo người khác mà thôi. Bản thân không có lưu bị không thể mở mặt với trời đất được.
    Tào tháo khi mới chỉ là Đô uý đã dám hành thích Đổng trác. Dựng cờ khởi nghĩa, thu thập nhân tài, hành quân bố trận, nằm gai nếm mật, tự mình dựng lên một nước hùng mạnh. Khổng minh mặc dù đánh đâu thắng đó, cẩn thận vô cùng nhưng bản lĩnh không thể bằng Tào tháo. Theo Tôi, La quán trung đã tô vẽ cho nhân vật khổng minh nhiều quá vì vậy làm mất đi vai trò của Lưu bị.
    Còn Lưu bị, mặc dù trong Tam quốc chí có vẻ là người chỉ nhờ vào tài của Khổng minh mà làm nên sự nghiệp nhưng thực ra ông ta là một người cực kỳ thao lược và dã tâm rất lớn. Có chí hướng còn hơn cả tào tháo. Muốn thống nhất trung quốc, lên ngôi chí bảo.
    Tào tháo, khi Lưu bị còn đang hàn vi, đã đánh giá thiên hạ chỉ có hai anh hùng là tào tháo và Lưu bị. Nên nhớ lưu bị lúc đó, bộ hạ thì chỉ có quan trương, lính không có ai về ở nhờ tào tháo. Vậy mà tào tháo đánh giá rất cao lưu bị như vậy, hẳn không phải tự nhiên.
    Ngoài ra còn một chi tiết nữa, khi Lưu bị lấy được Kinh châu, tào tháo biết tin cực kỳ hoảng sợ vì biết bây giờ Lưu bị đã có đủ lực để đối phó với mình. Qua đó cũng biết Lưu bị là người thế nào.
    Chi tiết Lưu bị vứt con để thu phục nhân tâm cũng chứng tỏ bản lĩnh của Lưu bị. Khả năng nhìn người của Lưu bị cũng rất tốt. Điều đó chỉ thể hiện một lần duy nhất, biết Khổng minh rất nể trọng tài của Mã tốc, Lưu bị đã khuyên Khổng minh không nên dùng vì mã tốc chỉ nói nhiều mà làm không được bao nhiêu. Khổng minh sau này đi đánh Mạnh hoạch càng tin tưởng mã tốc hơn. Đến trận thua ở Nhai đình, Khổng minh chém mã tốc mới biết là Lưu bị trên tài khổng minh một bực.
    Lưu bị trong tam quốc chí, tài thì kém khổng minh, dũng thì không bằng quan trương. Thế mà ai cũng hết lòng hết sức vì ông ta. Xem ra mới thấy Lưu bị mới thật là anh hùng, biết dùng thủ đoạn, biết thu phục nhân tâm, biết dùng người. Chỉ mỗi một chiêu bài khôi phục nhà hán để thu phục lòng người tôi đã cho lưu bị là người tài giỏi vô cùng.
    Xét về tài năng, trong tam quốc chí không ai qua được Tào tháo và Lưu bị. Đó mới thực là hai đại trượng phu, đại anh hùng, không chịu ở dưới kẻ khác, có tài làm nên sự nghiệp. Có một ngoại lệ là Tôn sách, chỉ với 3000 quân mượn của Viên thiệu trong vòng vài năm mà dựng lên được một nước Đông ngô hùng mạnh (khi đó Lưu bị mặc dù cố gắng từ lâu vẫn chưa có một tấc đất nào cả) tiếc là qua đời quá sớm, nếu không thì đại cục của ba nước chắc có nhiều thay đổi.

    [/QUOTE]
    Xin bái phục Wandering, các bài phân tích rất sâu sắc, tinh tế
    Tuy nhiên, Anh phân tích Vân Trường không được hợp lý lắm. Khi nghe anh nói rằng, anh thích Tào Tháo hơn Lưu Bị, tôi có phần tiếc.
    TQC quả thật là đặc sắc, một tác phẩm toàn vẹn. Không có nhiều tiểu thuyết lịch sử hay đến như vậy. Có thể nói là hay mọi mặt, đặc biệt, với một số lượng nhân vật nhiều đến thế nhưng vẫn mỗi người mỗi vẻ, linh hoạt biến hóa lạ thường. Tuy nhiên, đâu là nhân vật đáng để chúng ta phân tích nhất. Nhân vật mà tôi đánh giá là đặc sắc nhất chính là lưu bị-tào tháo. Tại sao lại là nhân vật Lưu Bị-Tào Tháo. Vì rằng nếu phân tích họ tách rời, khó mà thấy cái hay của họ. Thực chất mà nói, Nếu loại bỏ đất Ngô ra, tất cả các nhân vật khác dù có một vai trò riêng nào đó trong tác phẩm song đều là vệ tinh để làm nổi bật lên lên 2 cá nhân vô cùng kiệt xuất này. Tuy nhiên, rất khó để có thể nhận ra điều này. Lưu Bị quá ít xuất hiện. Song theo tôi, đây mới chính là điều đặc sắc, mới là tuyệt bút của La Quán Trung. Theo tôi, Lưu Bị là nhân vật tâm đắc nhất của La Quán Trung.
    Trong toàn bộ tác phẩm, La Quán Trung đã miêu tả Tào Tháo là một kẻ gian hùng, tài ba tháo vát không kể xiết. Cái này các bạn phân tích khá kỹ rồi. Nhưng xét kỹ Lưu Bị còn hơn Tào Tháo một bực. Sở dĩ Tào Tháo có thể tung hoành như vậy là nhờ có thiên thời, thậm chí, có cả địa lợi. Đông Ngô tuy có sông trường giang yểm trợ nhưng dễ thủ khó công, không thể địa lợi hơn Tào Tháo đất rộng người đông. Riêng Lưu Bị ta thấy, ông ta không có một cơ hội nào. Cho đến khi Tào Tháo tung hoành, Lưu Bị vẫn còn lận đận. Nhưng Tào Tháo vẫn chỉ Lưu Bị mà nói " Thiên hạ có ta với sứ quân là anh hùng".
    Có thể nói chương mà Tào Tháo luận anh hùng là chương hay nhất trong tác phẩm. Mọi người đã đọc nhưng tôi vẫn muốn chép ra:
    " hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt thấy mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến.
    Quân hầu trỏ lên trời bẩm:
    - Có vòi rồng lấy nước.
    Tháo và Huyền Đức cùng dựa vào bao lơn ngắm xem, Tháo hỏi:
    -Sứ quân có biết rồng nó biến hóa thế nào không?
    Huyền Đức nói:
    - Tôi chưa được tường.
    Tháo nói:
    - Rồng lúc thì to, lúc thì nho, lúc thì bay, lúc thì nấp. Lúc to thì nổi mây phun mù, lúc nhỏ thi thu hình ẩn bóng; khi bay ra thì liệng trong trời đất; khi ẩn thì lản núp ở dưới sóng. Nay đang mùa xuân, rồng gặp thời biến hóa, cũng như là người ta lúc đắc chí, tung hoàn trong bốn bể. Rồng ví như anh hùng trong đời. Huyền Đức lâu nay đã đi khắp bốn phương, bao nhiêu anh hùng đời nay, hẳn đã biết cả, xin thử nói cho nghe.
    Huyền Đức thưa:
    - Bị này người trân mắt thịt, biết đâu được anh hùng.
    Tháo nói:
    - Huyền Đức không nên nhún mình quá!
    Huyền Đức nói:
    - Bị này đươc nhờ ơn thừa tướng làm quan trong triều, anh hùng trong thiên hạ thực không được biết.
    Tháo nói:
    - Đã đành không biết mặt, nhưng cũng có nghe tiếng chứ?
    Huyền Đức nói:
    Viên Thuật ở Hoài Nam, binh lương nhiều, có thể cho là anh hùng được chăng?
    Tháo cười nói:
    Xương khô trong mả, chỉ nay mai là ta bắt được!
    Huyền Đức lại nói:
    - Anh viên Thuật là Viên Thiệu ở Hà Bắc, bốn đời làm tam công, có nhiều đầy tớ cũ; hiện nay như con hỗ dữ hùng cứ ở Ký Châu, bộ hà nhiều tay tài giỏi, có thể cho là anh hùng được chăng?
    Tháo lại cười nói:
    - Viên Thệu ngoài mặt mạnh bạo, trong bụng nhút nhát, thích mưu mẹo mà không quyết đoán, làm việc lơn lại lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ thì lại quên mình, kkhông thể gọi là anh hùng được!
    Huyền Đức lại nói:
    - Có một người nổi tiếng trong tám kẻ tuấn kiệt, uy danh khắp cả chín châu, là Lưu Cảnh Thăng, có thể cho là anh hùng được chăng?
    Tháo lại cười:
    - Lưu Biểu có hư danh nhưng không có thực tài, không phải anh hùng.
    Huyền Đức lại nói:
    - Có một người, sức lực đương khỏe, đứng đầu xứ Giang Đông là Tôn Bá Phù, hẳn là anh hùng?
    Tháo nói:
    - Tôn Sách nhò danh tiếng của bố, không phải anh hùng.
    Huyền Đức lại nói:
    - Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có phải là anh hùng không?
    Tháo nói:
    - Lưu Chương, tuy là tôn thất, nhung chỉ là con chó giữ nhà, sao gọi là anh hùng được?
    Huyền Đức lại nói:
    - Như bọn Trương Tú, Trương Lỗ và Hàn Toại thì thế nào?
    Tháo vỗ tay cười to:
    - Lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì!
    Huyền Đức nói:
    - Ngoài những người ấy ra, Bị thực không còn biết ai nữa.
    Tháo nói:
    - Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.
    Huyền Đức mới hỏi:
    - Ai có thể xứng đáng được như thế?
    Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào minh nói rằng:
    - Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân vào Tháo thôi."
    Tôi chưa đọc nhiều sách Trung Quốc lắm nhưng thiết nghĩ, khó có đoạn văn nào có thể hay hơn. Dường như không sửa được chữ nào.
    Tuy vậy, tại sao Tào Tháo lại cho Lưu Bị 5000 quân ra khỏi Hứa Xương. Không hẳn là Lưu Bị đã lừa được Tào Tháo với mấy cái mẹo vặt như việc làm vườn hay nghe tiếng sấm mà rớt đũa thìa đâu. Đó là, Tháo tiếc cái tài của Lưu Bị đó thôi, muốn cho Lưu Bị một khoảng trời để lập chí bốn phương. Một mặt, lúc này Tao Tháo cơ nghiệp đã khá lớn, hơn nữa, Tào Tháo và Lưu Bị trong bụng có thể xem nhau là tri kỷ. Nếu không, không cách gì Lưu Bị có thể rời Hứa Xương. Quách Gia trách Tào Tháo đã thả Lưu Bị nên Tào Tháo sai Hứa Chử đuổi theo mà cũng không bắt về.
    Ngược lại, nếu là Lưu Bị thì Lưu Bị có tha cho Tào Tháo không? Có lẽ là không. Chí của Lưu Bị còn vượt cả Tào Tháo nữa.
    Không phải cái chí này thì Khổng Minh không theo với Lưu Bị. Lưu Bị không có Khổng Minh thì Phượng Sồ cũng không theo đâu. Và quả là đáng tiếc cho Lưu Bị. Nếu Phường Sồ không chết sớm vậy thì người trấn ở Kinh Châu nhất định không phải là Vân Trường mà chỉ có thể là Khổng Minh hoặc Phượng Sồ mà thôi. Chắc chắn thiên hạ sẽ thuộc về Lưu Bị.
    Nhưng cái lận đận nhất của Lưu Bị có lẽ là cái lẽ sau đây:
    "Ta nay đánh nhau với Tào Tháo, khác nào nước địch với lửa. Tháo vội vàng, ta thư thả; Tháo bạc ác, ta nhân từ, Tháo dối trá, ta thực thà; việc gì ta cũng phải khác Tháo thì mới thành công."
    Có bạn phân tích rất hay.
    Chính vì quá lận đận, nổi lên sau Tào Tháo cho nên nhất nhất Lưu Bị đều phải làm khác Tào Tháo. Có người bảo Lưu Bị đạo đức giả. Nghe cũng vui. Vì một lẽ khác, đó là Lưu Bị dòng dõi tôn thất nên nhất định phải lấy cái tôn hiệu phò Hán để dựng nghiệp bá. Đây là cái may, nhưng cũng là cái hạn của ông.
    Có thể nói, Lưu Bị chỉ kém may mắn hơn Tào Tháo mà thôi, mọi thứ khác đều không hề kém nếu không muốn nói rằng có phần hơn. Có thể làm nên một sự nghiệp như thế quả là vĩ đại.
    Với tôi, cặp Tào Tháo-Lưu Bị là một cặp đẹp đôi nhất của văn học Trung Quốc, Có thể sánh ngang hàng với cặp Don Kihote và Xantro Panxa của Xecvantex.
    Sao các anh không lập ra một topic để bàn về Thủy Hử. Có phải là hay hơn không. Sao làm biếng thế.

Chia sẻ trang này