1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefall

    thefall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    thế theo mọi người đoạn nào hay nhất ? Mình thấy Tào Tháo bị khốn ở HoaDung là hay nhất , hội tụ đủ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín ...
  2. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy bác này hơi khệnh quá nên về sau không những hại thân mà còn làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp thống nhất TQ của Lưu Bị. Giá như bác này chịu hoà với Tôn Quyền để đánh Tào thì chưa biết ai hơn ai đâu. Phê nhất vẫn là Triệu Tử Long.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  3. Cau_am_sut_voi

    Cau_am_sut_voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất thích Quan Vân Trường, nhưng ở nhân cách, khí khái của ông thôi. Người ta bảo sai lầm lớn nhất của Khổng Minh không phải là dùng Mã Tốc mất Nhai Đình mà dùng Quan Vũ giữ Kinh Châu làm mất đi vị thế tấn công chiến lược. Nhưng một phần cũng do số nhà Hán hết. Khi đó quân nhà Thục cũng chẳng còn một đại tướng nào hơn được Quan Vũ sau khi Bàng Thống chẳng may chết. Khổng Minh để Quan Vũ lại cũng một phần do Quan Vũ kiêu dũng quá, thực sự chỉ nghe lời mỗi Lưu Bị đối với Khổng Minh vẫn không hẳn chịu sự điều khiển như Trương Phi, Triệu Tử Long, những chiến tướng thuần tuý (điển hình là vụ Hoa Dung). Thật tiếc cho nhà Thục. Đoạn hay nhất trong tam quốc có lẽ là đoạn Khổng Minh hớt tay trên 5 quận của Tôn Quyền, ngoài ra đoạn tam anh chiến Lã Bố cũng hay, đánh dấu sự xuất hiện của anh em Vườn đào.
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Quách Gia có thể là tướng giỏi nhất thời Tam Quốc, không kém gì Khổng Minh, nhưng chết sớm quá, không có gì để đánh giá cả.
    Ông là người đã khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị, nhưng không thành, đây cũng là người mà Tào Tháo muốn đào tạo để trở thành người kế thừa. Khi đại bại trận Xích Bích, Tào Tháo than, giá mà có Quách Phụng Hiếu, thì ta không thua trận này.
    Vai trò của Tuân Úc giống như Thủ Tướng chính phủ hiện giờ, giống như Tiêu Hà, Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm vậy. Làm thế nào để ổn định chính trị xã hội trong nước, để các tướng ngoài biên thuỳ yên tâm chinh chiến.
    w
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tôi rất khâm phục Gia Cát.Nhưng trong việc' bảy lần bắt Mạnh Hoạch'' tôi thấy tuy toàn thắng nhưng không mang lại nhiều ích lợi cho Thục.Dấn sâu vào vừng hoang vu kinh người- cảm tưởng như là đánh nhau trong rừng Amazone vậy- làm hao binh tổn tướng, Mã Siêu đã ốm chết sau lần Nam chinh này làm về sau Thục đối mặt với rợ Khương rất vất vả.
    Never say never
  6. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Không phải, Mã Siêu không tham giam vào vụ chinh phạt Mạnh Họach. Mã Siêu lúc đó đang ngồi giữ Hán Trung. Tham gia vụ này chỉ có các tướng như Triệu Vân, Ngụy DIên, Trương Dực, Vương Bình, Quan Sách. Nếu không giải quyết theo kiểu này thì mỗi năm 1 lần chinh phạt còn khốn khổ hơn. Sau vụ này quân Thục không hề phải lo về phía rợ Khương. Thậm chí về sau Khương Duy, Hạ Hầu Bá còn mượn quân của rợ Khương để đánh Quách Hoài
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 11/03/2003
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế ai khi nghe Tôn Quyền liên minh với Tào Tháo thì lại yêu cầu Vân Trường đem quân Kinh Châu ra đánh Tào vậy? Mà đã biết kô nên cự Ngụy và Ngô cùng lúc thì tại sao kô cho thêm 1 tướng khác ra giúp Vân Trường thủ Kinh Châu. Nhị Xuyên lúc đó cũng đã bình định rồi mà. Xin thưa người đó chính là Gia Cát Khổng Minh vậy. Ngọa Long đã biết kô nên gây sự với 2 nơi cùng lúc, lại biết tính Vân Trường kiêu ngạo, kô bao giờ chịu hòa với Tôn Quyền, tại sao lại kô bảo Vân Trường án binh bất động? Vân Trường mà thủ Kinh Châu thì chưa chắc Ngụy và Ngô đã làm ăn được gì. Nếu đã sai Vân Trường đánh Tào thì sao lại kô sai Triệu Vân ra giữ thế Kinh Châu? Sợ Vân Trường hiểu lầm à? Tử Long và Vân Trường tình cũng gần như huynh đệ cả. Ngọa Long tài tình lắm thay, biết trước Vân Trường sẽ thả Tào Tháo ở Hoa Dung, nhưng lại kô nhìn ra Vân Trường sẽ thất thủ Kinh Châu (thắng liên tiếp thì tất kiêu)? Vô tình hay cố ý?
    Tôi chọn Quan Vân Trường là đại tướng số 1(kô phải loại tướng soái ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài vạn dặm đâu) trong Tam Quốc vì Vân Trường là người thứ hai hiển thánh cùng với Gia Cát. Thêm nữa, trong tất cả các tướng trong Tam Quốc, chỉ có Vân Trường là có đủ trí - dũng - uy. Tướng Tào hay Đông Ngô có thể sợ Trương Phi (cầu Trường Bản), khiếp Tử Long (trận Đương Dương), nhưng chỉ có Vân Trường mới đủ uy làm cho các tướng tá đối phương vừa kinh hãi vừa nể phục (đến những bậc tài năng như Tào Tháo, Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông còn phải ngán và nể Vân Trường nữa là).
    Đồng ý! Đoạn "Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo" ở Hoa Dung là hay nhất.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy Truơng Liêu là đáng học hỏi,ông điềm đạm ,ôn hoà nhưng nói về tài hình như cũng không kém ai lắm.Không phải Vân Trường không có lý khi coi trọng ông.Khi ở Hoa Dung ,Vân trường lúc đang đắn đo,nhìn thấy Trương Liêu,ông đã quyết định tha cho đạo quân Tào Tháo đã mỏi mệt sức cùng ,lực kiệt
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về nhân vật Tam Quốc, có khoảng 145 nhân vật (có tên) là người Thục Hán, 240 nhân vật là người Nguỵ, 110 nhân vật là người Ngô, còn lại hầu hết là người chết trước khi thế kiềng ba chân Nguỵ - Thục ?" Ngô được hình thành.
    Nhân đây tôi xin bàn một chút về Gia Cát Lượng Khổng Minh. Ông là người đắc quân bất đắc thời hay là đắc thời bất đắc quân? Tại sao Gia Cát Lượng lại ẩn mãi nơi lều cỏ mà không chịu ra trổ tài. Theo RBD thì chẳng phải là ông chờ Lưu Bị đâu mà người ông chờ chính là Tào Tháo kia. Hẳn là Khổng Minh cũng hiểu một lẽ đơn giản rằng ?oThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan?, Lưu Bị chẳng qua chỉ cố níu kéo lại triều đại nhà Hán đã suy sụp chứ làm sao quay ngược được bánh xe tiến hoá của lịch sử. Có lẽ Gia Cát Lượng một phần vì cảm cái ơn chi ngộ của Lưu Bị, một phần vì ông cũng đã 27 tuổi, chẳng còn nhiều thời gian để mà chờ đợi Tào Tháo hay một người nào khác thực sự có thể tạo ra bước ngoặt cho đất nước Trung Hoa, và có lẽ cũng một phần vì ông tin tưởng vào tài năng của mình có thể kéo lại lịch sử ?o... Ta chịu ân Lưu Hoàng Thúc ba lần hạ cố, không thể từ chối được. Em ở nhà, chăm việc cày bừa ruộng nương không được bỏ hoang, đợi bao giờ thành cong anh sẽ lại về đây ẩn dật...?. Việc Gia Cát Lượng lệnh cho Quan Vũ giữ đường Hoa Dung để thả Tào Tháo có lẽ chính là vì lí do này, ông hiểu là nhà Hàn đã đến hồi suy tàn, không thể để Tào Tháo chết sớm để kéo dài thêm thời loạn lạc. Người ta thường nói Gia Cát Lượng đã thoả được cái chí của mình nhưng thực sự RBD nghĩ ông là người bất đắc chí, cả đời phải lao tâm khổ tứ giữ cho cái triều đại Thục Hán không đổ chứ nói gì đến chuyện khôi phục giang sơn nhà Hán, ông chỉ đắc thời thôi, thời cho những anh hùng như Gia Cát Lượng trổ tài của mình. Việc cho Mã Tốc giữ Nhai Đình theo RBD nghĩ cũng phải bàn lại vì một người như Gia Cát Lượng làm sao lại không biết Mã Tốc chỉ có mồm Triệu Quát chứ không có thực tài. Gia Cát Lượng cả đời có thể gói gọn trong một câu ?oCúc cung tận tuỵ, tử nhi hậu dĩ? (trích Hậu suất sư biểu), đó là điều không may mắn cho ông nhưng có lẽ lại là điều may mắn cho dân tộc Trung Hoa được biết mình đã sản sinh ra một thừa tướng mẫu mực bậc nhất và cho người đọc Việt Nam chúng ta một nhân vật điển hình, một niềm yêu thích không có tuổi.
    Xin trích một đoạn của hồi 104:
    ?o.......Khổng Minh nói:
    - Ta cốt muốn hết lòng kiệt sức đem lại Trung Nguyên, gây dựng lại cơ đồ nhà Hán. Nhưng xem ý trời như thế, thì mệnh ta chỉ còn sớm tối mà thôi....
    ......
    Lý Phúc lĩnh ý, lật đật từ về, Khổng Minh gượng bệnh, sai tả hữu vực lên chiếc xe nhỏ ra trại, đi xem các dinh, gió thu thổi mặt, lạnh buốt đến xương, mới thở dài than rằng:
    - Từ đây ta không còn được ra trận đánh giặc nữa. Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi!
    ......
    Khi trước quan hiệu uý ở Trường Thuỷ là Liêu Lập, cậy mình có tài có tiếng, tự xưng là Khổng Minh thứ hai, vì chức vị nhỏ, mang lòng hờn oán, bỉ báng triều đình. Khổng Minh đuổi ra Vấn Sơn, giáng xuống làm thứ dân. Nay nghe tin Khổng Minh mất, Liêu Lập khóc, nói:
    - Ta trọn đời làm người rợ mọi thôi!
    Lý Nghiêm trước bị Khổng Minh cách chức nay nghe tin Khổng Minh mất, cũng khóc lóc cả ngày, thành bệnh mà chết. Bởi vì Lý Nghiêm còn mong Khổng Minh đoái thương, cất nhắc cho để chuộc cái lỗi trước. Khổng Minh chết, thì không ai dùng đến mình nữa.
    ......
    Dọc đường, thấy các chỗ Khổng Minh hạ trại, tả hữu trước sau, phép tắc hẳn hoi. Ý than rằng:
    - Người này mới thực là kỳ tài thiên hạ!
    ......
    Dương Nghi, Khương Duy dàn thành thế trận, dần dần lui về cửa hang rồi mới thay áo phát tang, giương phướn cử ai. Quân Thục lắm người đập đầu xuống đất mà khóc, có người khóc đến nỗi chết.
    .......
    Bọn Dương Nghi rước linh cữu Khổng Minh về thành đô, hậu chủ dẫn các quan mặc đồ tang trở ra khỏi thành hai chục dặm nghênh tiếp. Hậu chủ cất tiếng khóc vang lên. Trên từ công khanh, dưới đến trăm họ, già trẻ trai gái, ai cũng khóc lóc, sầu thảm...?
    Xin trích ra đây một đoạn văn của Gia Cát Lượng trong Giới ngoại sinh thư, thiết tưởng đến ngày nay vẫn còn ý nghĩa với chúng ta:
    ?oChí phải cao, phải xa, phải học hỏi các vị thánh hiền ngày xưa, xa lánh lòng ham muốn, vứt bỏ những ý niệm phức tạp, khiến ý chí gần gũi các bậc hiền nhân ngày xưa. Có thể ?oco?, có thể ?oduỗi?, không bị những chuyện vụn vặt thôi thúc. Tìm thầy, học bạn, rộng rãi, tránh oán trời, oán người. Như vậy, dù cho không được xã hội trọng dụng, cũng không tổn hại mỹ đức, cũng không sợ vận mệnh không hay. Nếu ý chí không kiên cường, chí tiến thủ không cao, chỉ lo lắng bận rộn vào việc tầm thường nhỏ nhặt, bị những thói ham muốn tầm thường trói buộc, như vậy sẽ mãi mãi chỉ có thể sống với bọn phàm phu tục tử, không thể có tiếng tăm, cũng không thể nói rằng có tu dưỡng?
    Và đây là trong Giới di thư:
    ?oHọc tập, cần phải trầm tâm, tĩnh khí, tài trí phải qua học tập mà có. Không học thì không có tài nào phát triển được tài trí, không có chí hướng cao thì không thể có thành tựu học tập. Tản mạn, phất phơ thì không thể có tinh thần phấn đấu, học tập tinh thông được, qua loa, đại khái thì không thể rèn luyện được tính tình. Cứ để thời gian ngày ngày trôi qua, ý chí ngày một bị mài mòn. Như vậy chỉ làm cho con người tuổi già sức yếu, học không có kết quả. Không tiếp xúc với xã hội một cách rộng rãi, chỉ loanh quanh trong căn phòng cũ rách nát, thì làm thế nào phát triển được kiến thức, khiến cho học tập ngày càng tiến bộ được.?
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]
  10. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Quan Vân Trường có tiếng mà chẳng có miếng. Về chiến trận thì ngoài việc giết được Nhan Lương và Văn Sú (hai tướng mà theo như Viên Thiệu nói thì hình như là giỏi) và việc giết được sáu thằng tướng giữ thành thì chỉ có việc giết Hoa Hùng là đáng kể nhất, trong khi đó Trương Phi đã từng đọ mâu với cả Lã Bố, Hứa Chử, Mã Siêu, Trương Cáp,..., Triệu Vân đến năm 70 tuổi còn giết được năm cha con nhà Hàn Đức, nói chung là uy lực cũng chẳng kém gì. Về mặt mưu trí thì đúng là lúc đầu Trương Phi cũng hơi nóng nảy nhưng càng về sau càng có nhiều mưu kế hay phết, trong khi Quan Vũ dù thông minh nhưng chuyên môn để tính tự phụ tự kiêu của mình làm lú lẫn mất. Chỉ phục mỗi việc Quan Vũ giao ước với Tào Tháo ở Đông Thổ Sơn thôi, từ trước đến giờ một tướng dám hàng địch để tìm đường về với chúa mà vẫn danh chính ngôn thuận chắc chỉ có mỗi Quan Vũ, đáng phục nể lắm. Đoạn hay nhất trong Tam Quốc thì phải kể đến đoạn Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa hoặc đoạn lâm chung của Gia Cát Lượng chứ. Đoạn Quan Vũ thả Tào Tháo ở Hoa Dung chẳng hay lắm (theo RBD là thế), nhân đây cũng nói thêm là Quan Vũ không phải tha Trương Liêu vì phục ông mà là vì coi trọng một viên tướng trung nghĩa và bản thân vẫn mang cái ơn Trương Liêu cứu ở Đông Thổ Sơn lúc trước thôi, chứ Quan Vũ thì có phục ai bao giờ đâu, mà Trương Liêu thì rốt cuộc cũng bị Đinh Phụng bắn chết.
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]

Chia sẻ trang này