1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen cho rằng Khổng Minh buộc phải đánh Ngụy không thực tế lắm. Thông tin thời đó rất chậm chạp, việc do thám nhau đâu như bây giờ, Khổng Minh không phát triển dân trí trong nước, người tài còn được rèn luyện. Với lại, Khổng Minh cũng chỉ người tài vào thời đại đó, không phải Thánh nhân ngàn năm có 1 như sách vở ca ngợi, tài của Khổng Minh chỉ đến như vậy.
    Sau Khổng Minh, Thục chẳng còn ai giỏi cả. Cho dù dân số Ngục đông gấp 3 lần Ngô, Thục cũng không dễ dàng tấn công nếu Ngô, Thục không tự suy yếu.
    Còn Quan Vũ được tôn làm Thánh vì vua chúa muốn thế, ca ngợi lòng trung thành để trị dân. Quan Vũ cũng chỉ là người bình thường, có giỏi có kém, chết vì tự cao.
    vnrockworld.com
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Quan Vũ chết vì kiêu, Khổng Minh chết vì bao cấp( ôm đồm cho lắm việc vào)
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhà Nho Trung Hoa chia xã hội ra làm 10 bậc cốt yếu.
    Đức - Trí - Thể
    Văn - Võ - Hình
    Phú - Bần - Yểu
    Tăng
    Ba bậc đầu là bậc lãnh đạo.
    Ba bậc sau là hỗ trợ
    Ba bậc tiếp là dân
    Bậc cuối là Vô dụng. (quan điểm nhà nho đấy nhé).
    Trong bậc lãnh đạo (vua chúa) thì cao nhất là lãnh đạo bằng Đức. LQT xây dựng Lưu Bị theo kiểu này, nhưng mỗi tội thực tế thì chả phải.
    Trong Lịch sử TQ có lẽ chả có ông nào lãnh đạo bằng Đức được, ngoại trừ huyền sử như Nghiêu Thuấn Thang Vũ/
    Bậc tiếp theo lãnh đạo bằng trí của mình. Tiêu biểu là Tào Tháo. Tào Tháo thực sự lãnh đạo bằng trí tuệ của mình.
    Lãnh đạo (làm chúa) bằng Thể (sức mạnh của mình) thì chỉ có Hạng Vũ. Trong Tam quốc thì có một lúc Lã Bố cũng tạm gọi là lãnh đạo bằng Thể, nhưng ngắn quá.
    Bậc phù trợ bởi Văn (trí tuệ) tiêu biểu là Khổng Minh. Ông này chỉ là bậc dưới thôi, không có mạng đế vương chân chúa được. Thực tế vai trò của KM trong thiết chế xã hội nhà Thục lớn hơn trong đánh nhau. Có điều truyện cho ông ấy đi đánh nhau nhiều quá thì biết làm sao.
    Bác Quan Vũ, Trương Phi là bậc Võ, lực lượng sức mạnh phù trợ
    Các chú Hình là thuộc loại hành chính, ổn định xã hội, thực hiện những chính sách mà các bác Văn và bác Lãnh đạo đưa ra một cách phù hợp khéo léo để vừa trung quân vừa nhân hậu.
    ....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó nếu không giao Kinh Châu thì giao cho ai bây giờ? Kinh Châu mất là tất yếu thôi, Lưu Bị lúc đó đúng là phải bỏ Kinh Châu để lấy cho được Ích Châu!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  5. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khổng Minh phải đánh Ngụy chính là vì Thục yếu hơn, nên phải luôn luôn tiến hành chiến tranh trên đất giặc! Chứ nếu không đánh thì ngày một mòn yếu đi thôi.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Nói túm lại, cái hay của Tam Quốc, như câu mở đầu bộ truyện đã viết :
    " Thế lớn trong thiên hạ cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan ..."
    Tuy chỉ nói về lịch sử nước Tầu nhưng đúng cho cả lịch sử thế giới . Có thể nói đây là một qui luật của lịch sử xã hội loài người .
    Mình rất thích câu này.
    Đọc xong truyện, nếu nhìn lại thì thấy Khổng Minh là người đã biết rõ sự tan rã của đế quốc Hán ngay khi còn ở lều tranh, nhưng ông vẫn cố ra tay cứu vãn nó . Cương cầu thì thất bại .
    Khổng Minh và tập đoàn Lưu, Quan ,Trương là đại diện cho những thế lực *********, muốn níu kéo bánh xe lịch sử.
    Tuy nhiên Khổng Minh phải chịu trách nhiệm nặng hơn trước lịch sử vì ông hiểu qui luật, nhưng vẫn cố tình làm trái qui luật . Nhưng trách thế có lẽ cũng oan cho ông ta . Lúc đó đã ai biết được qui luật ấy. Sau này, người ta tổng kết lịch sử lại thì mới rút ra qui luật theo cách qui nạp mà thôi. Khổng Minh chỉ tiên lượng là nhà Hán sẽ sụp đổ ... . Biết là không làm được mà vẫn làm là cố chấp.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi thế, nhà Hán ở Hứa Đô là hủ bại nhưng nhà Hán ở Thục có khác gì Ngô, Nguỵ. Khổng Minh có thể xây dựng một nước Thục tốt đẹp hơn và tìm cơ hội thống nhất Trung quốc. Thống nhất là xu hướng của lịch sử. Nhưng Khổng Minh không tìm ra con đường đúng đắn để làm việc đó có lợi cho Thục, mà trái lại, ông tạo tiền đề để Thục rơi vào tay Nguỵ sau khi ông chết! Mọi việc đổ nát bắt đầu từ ngôi vua Thục mà Khổng Minh không làm gì khi ông còn sống!
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài của Khổng Minh là xây dựng một nước Thục đủ mạnh để đánh nhau với Ngô Ngụy, trong khi đó là một vùng núi non ít dân, thiếu tiền. Cuối cùng Ngụy và Tấn thống nhất Trung Quốc cũng là hợp lý. Ngô và Thục chỉ là nhân lúc Tào Tháo đánh dẹp Trung Nguyên thì nhanh chân nhanh tay chiếm hai miếng đất to ngoài rìa, nhờ vào núi sông hiểm yếu để chống cự thôi.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 28/03/2003
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trong TAM QUỐC, người ta phân chia thành 4 giai đoạn: Hoàng kim, BạchnNgân, Thanh đồng và Hắc thiết...Theo mọi người, những trận chiến nào được coi là ranh giới phân chia 4 thời kỳ này cho tại hạ tham hỏi một chút ?
  10. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà xem http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=25634
    Bài của YêusửViệt
    * Lịch sử khác thời sự ở chỗ nó cần có thời gian để đánh giá, người đương thời tôn vinh cũng chăng có ý nghĩa gì. Hậu quả của lịch sử để lại sẽ được những thế hệ nối tiếp vận dụng vào cuộc sống của họ, từ đó sẽ có những đánh giá. Thế giới tự nhiên luôn vận động thì xã hội người cũng biến động nên quan điểm đạo đức, lối suy nghĩ, cách đánh giá mỗi thời mỗi khác, chín người mười ý, mỗi dân tộc mỗi khác. Tôi đưa 1 ví dụ để minh họa:Thế kỷ thứ 13, từ Á sang Âu phải đắm chìm trong nỗi kinh hòang, đau đớn tuyệt vọng vì lũ quỷ châu Á, ai cũng chỉ làm được 1 việc duy nhất là cầu Thượng Đế của mình tiêu diệt lũ quỷ. Bọn quỷ châu Á đựơc tập hợp nhiều sắc dân du mục, lãnh đạo là các bộ lạc Mông Cổ. Người Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó là sự thật; họ áp đảo về số lượng chiến binh tập trung, thiện chiến, dẻo dai (ngựa khỏe, người mạnh), đáng sợ hơn cả là sự ham muốn vô độ của cải (chỉ bằng cách cướp đọat). Văn hóa bị hủy diệt, con người nếu đầu hàng Mông Cổ sẽ được sống làm nô lệ, nhiều dân tộc đã bị giết hại tới người cuối cùng trong lúc chống lại. Nhưng cái ác cũng phải dừng chân tại Việt Nam, quân ta đã 3 lần đánh tan tác đạo quân giỏi nhất của Mông Cổ. Người chỉ huy dân Việt đánh bại quân xâm lược Mông Cổ (2 lần) là Hưng Đạo Vương; với chiến tích quá lẫy lừng này, tác động tới vận mệnh dân tộc và thế giới, ông được dân tôn lên hàng Thánh để tưởng nhớ và học tập. Về phía người Mông Cổ thì anh hùng, thánh nhân của họ là vua của các bộ lạc Mông Cổ là Thành cát tư hãn Thiết Mộc Chân, ông này đã tuyên bố và thực hiện đúng là :" Vui thú nhất đời người là đọat chiến mã của địch, cướp lấy của cải, bắt vợ con chúng làm tì thiếp; làm kẻ thù phải rên xiết, đau đớn"Tóm lại, nói cho nhiều để rút ra 1 điều rằng : Quan điểm mỗi người mỗi khác, mỗi dân tộc mỗi khác, luôn vận động theo cách sống đương đại nên mang tính tương đối. Bởi vì tương đối nên ta luôn tự đặt câu hỏi khi quan sát, xới trên lập dưới, đào sâu mong sao trên nền cái cũ tìm ra cái mới làm ích lợi cho cuộc sống hơn.* Bàn việc xưa để luận chuyện nay rất là lý thú,bổ ích. Quan niệm của người xưa về những đức tính cần có của 1 người là: Hiếu ?"Trung ?"Nhân -Lễ -Nghĩa ?"Trí ?"Tín những điều này đúng ngay cả bây giờ, thiếu sót trong 1 đức ảnh hưởng ngay tới các đức tính khác.Xét người phải dựa trên hành động thực của người đó, xem hòan cảnh tác động tới hành động, sự nỗ lực vượt qua khó khăn bằng chính bản lãnh thật sự. Chúng ta có nhiều thuận lợi khi có thể quan sát cả cuộc đời người xưa bằng 1 cách tàm tạm ( chủ yếu do thiếu nhiều tài liệu) để đánh giá theo thế giới quan riêng mình.Thuở nhỏ, đọc truyện tranh viết về tướng quân Trần Bình Trọng, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói: ?oTa thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc?, nhưng về cuối truyện ông chết gây cảm giác buồn, hụt hẫng nơi đứa trẻ tôi. Sau này lớn lên, thấy nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ cũng nhiều, khi đọc tới Tam Quốc Chí tôi có những cảm xúc, suy nghĩ mới mẻ hơn về người anh hùng Trần Bình Trọng, thấy được những đức tính dẫn đến hành động anh hùng :?o Vua tôi nhà Trần bị quân Mông đánh không còn manh giáp, giặc truy đuổi phải chạy trối chết, chính Trần Bình Trọng là người đứng ra nhận trách nhiệm chận giặc để quân ta kịp rút lui rồi củng cố lực lượng, Ông chống lại quân giặc, bị bắt, không đầu hàng rồi bị giết, sự việc diễn ra quá nhanh nhưng chỉ có 1 trận đánh người ta đã thấy được đức Trung, lòng Nhân, sự Trí của ông đạt đến tận cùng.- Đứng ra cầm đầu đội quân cảm tử để chặn đội quân quá áp đảo của giặc, việc mà chẳng có vị tướng nào dám nhận, đã là Trung.Bị giặc bắt, mua chuộc bằng địa vị tột cùng mà không khuất phục cuối cùng bị giết đã nâng tầm Trung lên 1 bậc nữa. (ta nên biết quân Mông hòan tòan có thể cho Trần Bình Trọng làm vua 1 dải đất lớn gấp mấy lần Việt Nam vì nếu tôi nhớ không lầm thì chính tướng Mông là Thần tiễn Triết Biệt được giao làm vua cai trị Liêu, Tây Hạ, bắc Trung Quốc).Đức Trung của Trần Bình Trọng nếu dừng lại ở đó thì nhiều người cũng đạt được, điều duy nhất mà quan trọng nhất là ông đã cản bước được quân giặc dữ, đầu não nhà Trần có thời gian rút, bảo tòan lực lượng chờ cơ hội phản công. Việc cản được giặc dù chỉ 1 buổi, 1 ngày lúc này quyết định tới sự sống của cả dân tộc vì nếu vua Trần bị giết coi nhưng kháng chiến sụp đổ, đúng như ý đồ ?ođánh nhanh, thắng nhanh của giặc?.- Các người lính cảm tử trong đạo quân của Trần Bình Trọng đã chọn cái chết để đền nợ nước nên cái chết đối với họ không thành vấn đề, lòng nhân của vị tướng lúc này là cùng họ đến tận cùng cuộc sống, dắt họ hòan thành được ước nguyện của 1 đời người. Các chiến sĩ chết đi mà như đã thấy niềm hy vọng của dân tộc cháy bùng lên. Họ ra đi rất mãn nguyện.- Quân Mông thì người khỏe, ngựa mạnh, quân số áp đảo, khí thế hung hăng lấn áp.Đạo quân của Trần Bình Trọng quá yếu so với giặc, rất đơn độc nhưng tướng quân đã khích lệ được tinh thần chiến sĩ, chỉ huy một cách sáng suốt. Họ không bị nhận chìm ngay trong thác lũ kẻ thù mà đã giáng trả đích đáng, cản được giặc lâu hơn dự kiến. Hành động của vị tướng như thế mới được đánh giá là Trí tòan vẹn.Trung, Nhân, Trí không thể tách rời. Không Trung thì Nhân là giả dối, Trí chỉ mưu lợi riêng. Không Nhân thì hành động tàn bạo lâu ngày cái Trung bị giảm, cái Trí bị nóng nảy che khuất dẫn đến suy vong. Không Trí thì hành động hay sai lầm, đỗ vỡ nên có Trung như không, có Nhân như bỏ. Thiếu hay thừa một điều gì đều không tốt, việc này đòi hỏi con người phải rèn luyện để có 1 cuộc sống cân bằng, tốt hơn.* Trở lại truyện Tam Quốc Chí, nói nay bàn xưa về Trung, Nhân, Trí của Quan Vũ:- Trong vụ Năm Cam, một số cán bộ CAHS TpHCM, có người là anh hùng của CA, nay bị mua chuộc làm vô hiệu hóa 1 thời gian dài 1 guồng máy mà lãnh đạo tin tưởng giao cho, để cho bọn gian lộng hành, chiến sĩ của mình bị sát hại như thế gọi là phản bội tổ chức, bất Trung với nhân dân.Người dân thể hiện lòng Trung của mình bằng việc vươn lên trong lao động, sống theo pháp luật, đóng thuế cho nhà nước đầy đủ để xây dựng đất nước, củng cố chế độ.Ai cũng có quyền và nghĩa vụ trong vị trí quy định trong xã hội. Không thể lấy đóng góp trong quá khứ để bù tội hiện tại vì anh làm việc sẽ được trả lương, cất nhắc chức vụ tương xứng với cống hiến rồi, thì nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý; từ đây mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt khác cho đến khi anh đền xong tội, tiếp tục đóng góp vào lợi ích chung thì sẽ được nhìn nhận lại.Nói về Quan Vũ, cống hiến trước đó cho nhà Hán của ông ai cũng biết, không cần nhắc lại, hãy nói về giai đọan ở Kinh Châu, nơi ông bị sa lầy như Mỹ bị ở Iraq. Được phong hầu, giao tòan quyền cai trị Kinh Châu (một vùng rộng lớn quan trọng về quân sự, giàu có về nông nghiệp, hốt bạc khi thông thương) là 1 đặc quyền duy nhất, lớn nhất không triều thần được hưởng là cách đáp đền công hạn mã quá hậu. Nếu ai nói với tôi là ?ogiao trấn thủ chứ có ăn nhậu gì được đâu? thì tôi trả lời rằng ?o làm quan có công thì phải có lên chức chớ, không thì phải giáng chức vì làm việc bất lực. Quan Vũ ở chết 1 chỗ là sao? Đừng nói không ai thay thế được, thay Tử Long vào ghế đó thử coi. Hay cái ghế ở Kinh Châu chỉ có thể thay bằng ngai Hòang đế, muốn được điều này phải hỏi Lưu Bị có đồng ý không ??. Có công đã được hưởng thì phải xét công việc được giao của người đó làm coi có được không? Khổng Minh đã thiết kế phòng thủ Kinh Châu sẵn gồm quân số hàng vạn, thành quách, chiến lũy, Bát trận đồ, Phong Hỏa đài... bộ máy quan lại cũng chọn người vận hành suôn sẻ , Quan Vũ chỉ cần ngồi mà hưởng, thật sự đã hưởng được 1 thời gian dài, nếu nghe theo sách lược ?ocự Tào, hòa Ngô?. Ông ta làm vô hiệu 1 bộ máy mạnh, khó bị đánh bại làm mất Kinh Châu là bất Trung quá lớn, cái Trung nhỏ trong quá khứ không bù được.- Nói về quân sĩ cần tướng chẳng khác gì gà con cần mẹ (gặp con gà mẹ khôn thì đàn con no khỏe, lớn nhanh, tinh khôn không phải gặp cảnh diều bắt quạ xơi; còn gặp con gà mẹ lù đù thì đàn phải nuốt đá ăn sỏi, có khi nuốt phải dây thun làm sao mà lớn, cứ thế mà tan tác). Binh sĩ Kinh Châu đã tin tưởng vào Quan Vũ hơn mức ông ta có thể đáp ứng, trong khi ông ta ngạo mạn lúc điều hành việc chung để tướng sĩ phải chết vì lỗi của mình, mặc dù binh lực tại Kinh Châu đủ chống Đông Ngô. Phụ bạc lòng tin của mọi người, để chiến sĩ chết oan ức trong lúc họ chưa kịp hiểu rằng ?otại sao là chúng ta còn quá mạnh mà không có bất kỳ phản kháng gì đã bị chết? là bất Nhân. Cái Nhân của Quan Vũ đối với Tào chỉ là cái Nhân nhỏ tí riêng của mình ông ta, cái đáng kể phải là Nhân lớn hơn kìa.- Danh tướng nhà Minh là Thích Kế Quang nắm binh lực Triết Giang thì đựơc điều động tức tốc ra biên cương lo việc bố phòng. Ở biên ải quân sĩ thì vô kỷ luật, không có huấn luyện, thành lũy thì yếu và thiếu; Phong Hỏa đài thì thấp, muốn đốt lửa báo thì chẳng tìm ra củi. Thích Kế Quang lập tức điều động mấy ngàn binh từ Mân-Triết lên biên giới. Ngày điểm binh, mưa tầm tã suốt ngày, binh từ Mân-Triết đến đứng thành đội ngũ chỉnh tề dưới mưa suốt ngày làm binh sĩ biên giới sợ mất mật vì kỉ luật của đạo binh do Thích Kế Quang huấn luyện. Sau đó việc bố phòng diễn nhanh chóng, kỷ luật được lập lại, việc huấn luyện được tiến hành.Qua truyện trên ta thấy được thất bại ở Kinh Châu có cũng có phần lỗi lớn của Khổng Minh, ông quân sư này làm hết công việc chuẩn bị cho Kinh Châu còn người điều hành chính lại ở không, đứa con có đẻ có thương, có dạy mới biết chỗ hay-chỗ dở của con mình. Không thể phủ nhận cái Trí nhỏ của Quan Vũ trong chiến thuật, nhưng sự quan trọng là bảo vệ Kinh Châu nằm trong chiến lược chung ông ta có hiểu không. Kinh Châu mà còn thì tôi tin rằng Khổng Minh sẽ lấy được thiên hạ về cho nhà Hán, Làm tướng thì phải suy xét, cân nhắc để biết nặng-nhẹ, lúc cứng-lúc mềm, khi cần nghe phải nghe, lúc phải quyết là quyết. Tôi nhớ rằng Khổng Minh có cử 1 người làm phó tướng cho Quan Vũ, viên tướng này nhiều lần nhắc nhở chiến lược chung cho chỉ huy nhưng lại được đáp rằng ?okệ tao, chuyện tao tao làm, mày giỏi thì đã ngồi vào chỗ tao?. Nếu không cần thiết thì Khổng Minh giao cho viên phó tướng ra rả nhắc nhở làm gì, nếu có Trí thì phải nghĩ xem tại sao nó nói hòai vậy, nói sai thì chỉ huy phải phạt ngay. Việc bại thành không luận được anh hùng nhưng cách thất bại của Quan Vũ là 1 chuỗi dài kiêu ngạo được nuôi dưỡng che mất Trí khôn. Khinh bạc quá mức cũng không thể coi thường kẻ thù như trẻ con, thắng lợi trong quá khứ không thể làm ra thắng lợi trong tương lai, muốn đạt được điều gì đó phải hành động thật sự kia. Phong Hỏa đài không nổi lửa để báo động về quân thù có phải do thời tiết quá lạnh làm cóng binh sĩ phòng thủ hay quân Lữ Mông giả dạng tấn công quá nhanh; theo tôi nghĩ nó đã bị bỏ phế, kỷ luật cũng lỏng lẻo vì Lữ Mông không thể cùng lúc tấn công tất cả các Phong Hỏa đài mà không bị báo động. Lúc thất bại thì Quan Vũ liên tục xuất quân giao chiến mà không quyết giữ 1 phần đất để sau này làm bàn đạp cho quân Hán phản kích. Do coi trọng mình quá nên khi cái Tôi lớn bị thử thách ông ta đã dốc hết binh lực cho nó mà không suy xét đưa đến thất bại thảm hại. Thực lực hùng hậu để mà bị đánh bại dễ dàng không cắn lại cái nào cho ra hồn thật bất Trí. Tôi khá gay gắt với Quan Vũ bởi kỳ vọng ở ông những đức Trung-Nhân-Trí cao hơn ở người chỉ huy, người nắm vận mệnh của nhiều người.*Luận về võ công của bản thân ( không nói về võ công khi điều binh):- Quan Vũ có con ngựa xích thố quá nhanh, tay quen cầm Thanh Long đao nên khi có 2 bảo bối này thì chém ai cũng được. Quan Vũ mất 2 món này xem như xong.-Tử Long thì con nhà nghèo gặp gì cưỡi nấy, ngựa ô cũng được, ngựa bạch cũng xong, miễn có ngựa cỡi. Tử Long nhiều lần bị giặc bắn chết ngựa, chạy bộ đánh tiếp, đọat được ngựa lại leo lên cưỡi. Gươm, giáo, xà mâu, búa... thứ gì cũng xài tận tình, có gì dùng nấy để bảo vệ chủ. Tử Long không bao giờ thua trận, hơn 70 vẫn là tướng chiến thắng, duy chỉ chết già ở nhà không được ?oDa ngựa bọc thây?.Khi nhìn nhận một con người đừng theo cảm tính, đừng theo suy nghĩ của đám đông mà phải tự đặt câu hỏi, phải tìm tòi rồi so sánh để có câu trả lời. Tôi đã so sánh Quan Vũ với khá nhiều người tài giỏi như ông ta. Mong các bạn suy nghĩ rồi tận tình chỉ giáo cho tôi về những ý nghĩ trên.

Chia sẻ trang này