1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sắp về, ảnh ọt chuẩn bị show đầy đủ, hê hê. Hôm rồi máu quá mà ko ai đi cùng, xem xét lại lịch trình thấy khả năng đuổi kịp doàn quá khó nên cuối cùng vẫn lại nằm nhà chán wớ
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các bác.
    Em đã an tọa ở nhà rồi, đã type = 2 tay ngon lành.
    Đợt này đi cảm ơn mọi người đã chiều em như chiều trẻ con
    Chờ ngày off, nhớ mọi ngườ quá
  3. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến nhà rồi, cứ nghĩ những ngày sắp tới phải quanh quẩn trong thành phố bé nhỏ này là lại thấy buồn Mọi người lên lịch off nhanh nhanh nhé!
  4. longcon15

    longcon15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , chào mọi người , nhà ta đi lần này nuột quá , các cung đuong` uốn éo phê lòi , đã thế được đèo Hậu thuốc lắc , cứ phải vỗ đen đét lại càng phê hê hê,
    mọi người pót ảnh di nhe'' , cho` lâu quá
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Các Bác mau show hàng đi nào hehe. Dưỡng sức sau chuyến đi dài mệt quá hả?? mau mau cho iem xem và du lịch qua màn ảnh nhỏ nào
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    May mà Tú ko đi chứ không thì như bên dưới cả thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 04/09/2007
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Tuyên Quang - Hà Giang
    Đi và chỉ cần được đi?đó là cảm giác thôi thúc mãnh liệt trong tôi khi cố gắng quay cuồng trong mớ công việc của một ngày cuối tuần. Bao nhiêu vội vã, gấp gáp dường như dồn lại mỗi khi tôi có một kế hoạch đi đâu đó dù ngắn dù nhiều.
    Chúng tôi tập trung tại cổng siêu thị BigC để xuất phát như dự tính. Tôi nhích đi trong lòng thành phố ngột ngạt của buổi tan tầm. Người xe đông đúc cộng hưởng với sự vội vã trong tôi tạo nên một cảm giác vô cùng khó chịu và bồn chồn. Cuối cùng thì cũng là người sớm nhất tới được địa điểm tập trung. Chưa một ai quen thuộc?
    Chẳng bao lâu sau, cả đòan đã tập hợp đầy đủ, sự háo hức thể hiện rõ trên từng khuôn miệng, trên từng ánh mắt của các thành viên. Chúng tôi phân chia công việc, chẳng buộc lại đồ đạc trên xe một cách cần thận như bao chuyến đi khác. Giờ G đã điểm, hẹn ngày về trong sự tiếc nuối của một vài người ở lại dù đã lây vào họ ít nhiều sự hừng hực của chuyến đi này.
    Đòan chúng tôi rời khỏi cầu Thăng Long, tạm biệt Hà nội vào thời điểm mà mọi nhà đang quây quần bên mâm cơm. Bỗng dưng trong lòng chùng lại khi nhớ tới hình ảnh Ỉn con ở nhà mỗi khi đến bữa cơm. Bố chắc hẳn sẽ rất nhớ, rất rất nhớ Ỉn con của bố trong những cung đường phía trước?
    Chặng đường đầu tiên này rất dài, nó dài chừng 320km theo bản đồ và đi qua rất nhiều địa danh nổi tiếng. Với tôi đây là một cung đường cũ nhưng hôm nay nó đã mới lại rất nhiều?Đoạn đường Xuân Hòa đi Vĩnh Yên đang được nâng cấp, bụi, bụi và chỉ bụi. Đã có kinh nghiệm chạy cung đường Co Lương-Trung Sơn-Mường Lát, tôi vượt qua đoạn đường này một cách nhanh chóng với tốc độ có thể nói rất cao. Đòan dừng nghỉ ăn tối tại Vĩnh Yên với một số thành viên đi lạc đường.
    Tranh thủ nhấp ngụm nước để nuốt viên kháng sinh răng, tôi trò chuyện với anh chủ quán về đoạn đường sắp tới. Anh có vẻ hoài nghi khi nhìn bộ dạng chúng tôi có vẻ tỉ lệ nghịch với chiều dài quãng đường còn phải tới. ?oBình thường như tao cố gắng lắm cũng chỉ chạy được đến Tuyên Quang là phải nghỉ, chúng mày làm sao mà chạy được đến tận Hà Giang!!?!?!??. Cám ơn anh sau khi nhận được một chai nước miễn phí, chúng tôi lại lên đường.
    Tới ngã tư Tam Dương, cả đòan gặp lại vợ chồng Tuấn Minsk (Minskpro), cặp đã bị lạc đoàn và hỏng xe nên dừng lại sửa và chờ đoàn tại đây.
    Vợ chồng Tuấn Minsk là cặp vợ chồng ?oxịn? chính thức duy nhất trong đoàn dầu cho các đôi yêu nhau trong đoàn cũng thường gọi nhau là vợ chồng như cách gọi bây giờ của thế hệ 8x. Vợ chồng nhà Tuấn Minsk có rất nhiều cái đặc biệt. Đặc biệt nhất đó là cả 2 vợ chồng đều rất ?oxinh? như lời của 1 thành viên trong đòan nhận xét. Hai vợ chồng đi đâu cũng cưỡi Minsk, tành tành tành và luôn quạt chả vung vít khắp đường. Chị vợ lúc nào cũng có vẻ đẹp rất hiền hậu dù cho ăn mặc ngang tàng, đầu quấn khăn rằn, dép tông quần cộc.
    Hội đủ cả đoàn, chúng tôi theo hướng Sơn Dương, Tuyên Quang thẳng tiến.
    Đi trong đêm, không khí sạch như chưa bao giờ sạch. Trăng quá rằm dù không tròn nữa nhưng ánh sáng có vẻ như đằm hơn. Chúng tôi đi trong trăng trong suốt cả chặng đường mà đôi lúc cảm giác như ánh trăng luồn vào từng hơi thở? Gần tới Sơn Dương, đường bắt đầu có nhiều khúc cua và đèo dốc. Lúc này cũng đã khá muộn, đồng hồ sinh học của cá nhân bắt đầu phải làm việc không giống như những ngày thường. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh đèn pha loang láng rạch lên tấm màn trăng. Chạy một hồi lâu tới ngã ba đi Sơn Dương và Tuyên Quang. Tôi dừng lại chờ mọi người. Cả đòan lố nhố người xe dạt vào vệ đường và kiểm lại quân số. Mọi người cũng đã tập trung gần đầy đủ chỉ còn thiếu một xe của cặp Hiếu-Trà. Chúng tôi nằm xuống đường, kê đầu lên mũ bảo hiểm tranh thủ ngả lưng, chợp mắt cho đỡ mệt. Mãi vẫn không thấy cặp kia đi lên, sự sốt ruột bắt đầu tăng lên khi sự mệt mỏi của mọi người bắt đầu hiện rõ. Chúng tôi gọi điện thoại liên lạc thì biết rằng do mải chạy trong đêm mà Hiếu (chúng tôi gọi là xế) bị lạc đường ở 1 ngã ba và đi quá chừng gần 10km.
    Hiếu và Trà là 2 thành viên mới gia nhập nhóm của chúng tôi, tuy là thành viên mới nhưng rất vui vẻ và dễ gần. Hiếu là một chàng trai có vẻ bề ngoài rất rắn rỏi, anh học một lúc 2 trường và có giọng nói hơi ngọng một cách dễ thương. Khi tiếp xúc với Hiếu tôi cảm giác anh rất ham học hỏi, cái gì cũng hỏi. Tham gia với đòan vào những ngày áp chót và đó cũng chính là cơ hội để Trà có thể đi được chuyến đi này với chúng tôi, bởi chỉ ít ngày trước đó đòan chúng tôi ở trong tình trạng thừa ôm mà thiếu xế. Trà là cô gái khá bản lĩnh, đi nhiều và rất biết sống. Tôi cảm nhận được sự trầm tĩnh và cái ?olửa? không bộc lộ ra ngoài ở cô gái này. Và thực tế những ngày sau đã chứng minh điều đó.
    Đang mơ màng trong giấc ngủ ngắn, tôi giật mình khi có chiếc xe tải đi qua nói vọng với chúng tôi ?oChúng mày quay lại cứu bạn đi, có 2 đứa bị ngã ở chân đèo kia kìa?. Chúng tôi hỏi lại có phải họ mặc áo đỏ không anh và nhận được lời khẳng định. Thật lạ lùng vì chỉ vừa lúc nãy thôi, khi liên lạc bằng điện thoại thì Trà có nói đang đi bình thường và chúng tôi nghĩ anh chàng lái xe tải buồn ngủ và nghĩ ra trò gì đó trêu chúng tôi cho tỉnh chăng?nghĩ vậy chúng tôi rủa thầm thằng cha mắc dịch. Thế rồi lại có xe tải nữa chạy qua, họ lại nói y như lái xe trước. Lần này chúng tôi hiểu rõ khái niệm từ 2 trở lên nghĩa là số nhiều. Và một cuộc điện thoại được kết nối để hỏi tình hình. Trà khẳng định vẫn đang đi bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ghét mấy thằng cha lái xe ?ohết khôn dồn đến dại? kia. Và rồi một lúc ánh đèn pha xe máy của Hiếu cũng lao về phía chúng tôi, xe dừng hẳn thì Hiếu khập khễnh bước xuống. Chân anh trầy xước, đầu gối máu đang chảy do bị ngã ở cuối dốc của một con đèo, xe văng đi kéo theo cả 2 người trên xe. Trà hầu như không bị làm sau trừ một vài vết thủng ở quần do bị mài trên đường. Hiều thì nặng hơn do anh mặc quần short. Anh chị em trong đòan xúm vào lau rửa vết thương và băng bó cho Hiếu. Chắc hẳn đây cũng sẽ là những kinh nghiệm đi xa đầu tiên của Hiếu, bài học tốt không chỉ cho một người?
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường tới Tuyên Quang...
    Những gì chờ đợi và rình rập chúng tôi ở phía trước, xin theo dõi tiếp phần sau "Tuyên Quang-Hà Giang: mơ trăng Tráng sỹ buông yên ngựa..."

  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sau 12 tiếng ngủ ly bì vì mệt chập chờn trong giấc ngủ vẫn ám ảnh cái cảm giác tay thì ga, chân thì phanh, miệng thì bảo vợ ngồi yên cấm ngó ngáy, đèo thì cao vực thì sâu, đường dốc nhiều và hẹp thế này sểnh phát là toi.
    Xin phép cả nhà cho em được pót mấy cái ảnh ghi nhớ lại hành trình đầy ý ngĩa mà đoàn chúng ta vừa trải qua.
    Chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Toàn đã ngồi đây nhắn nhủ một chút với đoàn đã về.
    Cảm ơn cả đoàn rất nhiều, mình rất vui được đi cùng các bạn, các bạn thật chu đáo, nhiệt tình và thực sự tuyệt vời!
    Mình thấy đoàn đã đi về và chỉ để lại những sinh mạng như trên ảnh là may mắn lắm rồi, chỉ sợ không tìm thấy xác mà mang về thôi
    Mình có một kinh nghiệm xin chia sẻ với các bạn có người biết rồi, có người chưa biết: Trên đường quốc lộ hoặc đường cái lớn mà có công an thì người đi đầu dẫn đoàn xem chỗ nào có công an thì bảo người được đèo nhắn tin cho đoàn đằng sau là KM số bao nhiêu có công an để đi chậm lại. Trên đường đi có thể nhìn tốc độ các xe đi ngược chiều thì đoán được đằng trước có trở ngại để đi chậm lại hay không.
    Kinh nghiệm bổ sung là thức đêm thì tầm 3:30 sáng nên tập trung lại đi và nói chuyện để thức tỉnh mọi người không thì không chỉ chui xuống mương dẫn nước ngủ mà còn chui xuống sông nằm cho mát.
    Kinh nghiệm thêm vào là nếu đường nhiều xe cộ lúc đi về sẽ bị loá mắt vì vậy nên tập trung 2 xe đi gần nhau để chiếu sáng cộng hưởng cho dễ đi, vừa tránh được hiện tượng như lúc về là có 3 thằng say rượu đi 1 xe cứ sán vào xe Trà (chi tiết vui lòng liên hệ với Trà, quên Free Hugs với Trà sẽ trả nợ vào hôm off tới nhé).
    Kinh nghiệm còn lại là đi trên đèo vào Mèo Vạc mình sợ độ cao, vui lòng kiểm tra đoàn ai sợ độ cao thì cho 2 xe khác áp tải phía bên ngoài và nói chuyện sẽ giải toả được tâm lý sợ độ cao này. Giải pháp này mình về đến tận Hà Nội ngồi nghĩ lại mới ra, có thể không áp dụng được cho tất cả mọi người nhưng đa số là giải quyết được.
    Chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi! em xin lỗi Bác Nam, em nhanh nhảu quá pót vài cái ảnh, sau khi pót xong thấy ngay một bài hoành tráng và thật xúc động của bác. Vậy em quyết định tạm dừng chờ lệnh của bác, khi nào bác bảo pót thì em sẽ pót ngay.
    Cảm ơn bác đã dành những lời khen cho vợ chồng em, thay mặt mụ khọm già nhà em, vợ chồng em gửi tới bác lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Cũng như bác phải rất cố gắng lắm mới thu xếp được công việc, chuyện nhà con cái để tham gia chuyến phượt lần này, đi chuyến này nhớ thằng Tý lắm, 2 vợ chồng nhủ thầm một điều khi nào con lớn cả nhà cùng phượt.
    Chờ bài của bác.

Chia sẻ trang này