Cùng tôi chờ đợi Chỉ mới tối hôm qua thôi chứ đâu một sự tình cờ đã đến với tôi -tôi nghĩ đó là sự tình cờ thật, còn với Anh tôi không biết. Đèn giao thông màu đỏ tôi phải dừng xe. Áp sát vào lề đường bên trái để rẽ sang đường Kim Mã, nhìn qua gương trái xe tôi không thấy có ai sau cả. Đèn xanh, tôi nhanh chóng vụt qua ngã tư, thong thả đi trên đường. Bỗng bên trái có một giọng nói làm tôi không nghĩ đó là nói chuyện với tôi. Theo phản xã tôi ngoay ngoắt sang nhìn Anh và nghe được Anh nói đại ý là : "Đã lâu lắm rồi....trời ơi không còn ai có thể gầy hơn em được nữa". Quá bất ngờ và nghe một câu nói đầy thú vị và đúng sự thật, tôi bật cười. Cả hai chúng tôi cùng bật cười thì đúng hơn, cười bởi sự làm quen của Anh và sự nhận xét với một người lạ không quen biết. Hai chúng tôi vẫn đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện thật tự nhiên như đã quen nhau từ trước. Tôi lúc đầu cũng hơi lúng túng vì tôi không biết chút gì về Anh, đành phải nói rằng: " Xin lỗi Anh vì thật sự em không biết Anh là ai ạ". Câu nói của tôi không những không làm Anh giận mà Anh khẳng định luôn: "Em làm sao biết Anh được vì Anh cũng vừa mới biết em". Thế đó, chuyện của tôi bắt đầu từ đây...... Xét cho cùng: Mai là một ngày mới
Câu chuyện của you ngộ wá hen....tình cờ thật và nó chính là sự mở đầu cho tất cả....thú vị lắm.....hỉ, nộ, ái, ố.....kô bít có nằm trong câu chiện này không nhi? DNBT