1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng trả lời một số câu phỏng vấn ??ođặc biệt??? của Microsoft!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi goahead8x, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình huống:
    Một ngày xửa xưa, có một ông quan già, vốn thuộc hàng đệ nhất phẩm trong triều. Tuổi đã xế bóng, nhớ lại thuở hào hùng (văn võ toàn tài) trước kia, vị quan nghĩ đến việc tìm lấy một tràng rể ưng ý cho đứa con gái rượu bé bỏng... đã đến tuổi thành thân! Lúc ấy, trong chiều, nổi lên hai ứng viên, một quan văn, một quan võ... tuổi trẻ, trí lớn, tài cao, học rộng đều muốn ứng cử! Dịp này, vị quan đang chuẩn bị đi săn ngoài kinh thành!
    Ngày một: vị quan già đi săn với vị quan võ. Đương buổi nói chuyện vui vẻ, hai người hai ngựa, một già một trẻ phóng qua một khe vực sâu nguy hiểm!... tuổi già, sự sơ ý đẩy vị quan vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc! (ngựa trượt chân) Thật may, chàng quan võ phản ứng nhanh nhạy cứu thoát được vị quan già!... đúng là tuổi trẻ tài cao, thật đáng khâm phục!
    Ngày hai: vị quan già y hẹn, đi săn với vị quan văn. Hai người, hai ngựa, một già một trẻ nói chuyện vui vẻ, thấm thoắt đã đến khe vực sâu hum trước! Lần này, ko còn khinh thường, sơ ý như hôm qua nên vị quan già qua khe vực dễ dàng! Trong khi đó, chàng quan văn, lảo đảo, xém lao xuống vực (đấy là may còn có con ngựa tốt). Thấy vậy, vị quan già dụng hết sức lực, cộng với khả năng phản xạ một thời cầm quân... nhanh tay, nhanh mắt cứu được vị quan trẻ!... toàn vẹn cả người cả ngựa, thật là phúc đức lắm thay!
    Hỏi: Ai là chàng rể?
    ------------------------------------------------------------
    Đúng là ông già đã chọn được! Cách chọn đó khắc hoạ một bản tính tự nhiên của người đời: Cái tôi quá cao của người đàn ông!
    Ngay một gã đàn ông bình thường, dù có chất phác, ngù ngờ đi nữa, thì khi bạn chạm vào cái tôi của họ, xúc phạm, coi thường, đánh giá thấp họ (dù thế thật) thì tự nhiên cái tôi của họ lập tức được đẩy lên muôn trượng, trời cũg chỉ = cái vung thì xá gì! (côn đồ thì khỏi nói!)
    Ở đây, lại là một người có danh tiếng lẫy lừng, ai ai nghe thấy đều kính nể, trọng vọng... Danh tiếng đó phải mất công sức cả đời người mới gây dựng được! Vì vậy,... cớ sao lại phải để cái thằng rể (ngựa non háu đá, tài cán đã bao...) cứu mạng, sự nghiệp hiển hách ta đã xd được thật hoài nghi lắm thay...sau nầy, tất cả của cải, con gái,... đều bị hiểu là đền đáp cho ân nhân! Đi đâu, ai cũng biết và mồm ra miệng vào... thì thật hổ thẹn lắm thay!
    ... Còn thằng kia, nó mang ơn ta, ta gả con gái rượu cho, sau nầy ai cũng thấy ở đó một con người từ bi hỷ xả, đã là ân nhân, lại độ lượng, trọng tài, gả con gái rượu!... ta là ân nhân, sự nghiệp hiển hách lại được ngưỡng mộ thêm một phần!
    Vậy đấy, cái tôi của người đàn ông khác phụ nữ là vậy! Với người phụ nữ thì "ân càng sâu thì tình càng nặng" Điều này tạo cơ hội cho một số... dù ko thừa nhận đi nữa, thật ra nó rất tự nhiên... Tuy nhiên, với người đàn ông, ân càng sâu, sâu đến một mức nào đó, ko thể trả nổi nữa, lập tức tâm lý đổi chiều, "giết quách (loại bỏ, trốn chạy, bịt miệng,...) nó đi" để ko ai biết về quá khứ, về cái tôi thấp kém... mà ân nhân đã gia ân cho! Như thế sẽ thanh thản hơn và cái tôi của ta được bảo vệ mãi!
    Đấy là cách nói lột tả, diễn giải dân giã nhất! Bạn hãy thử nhìn nhận cái dại của Hàn Tín nhé (coi khinh cái tôi_ngàn trượng của bậc đế vương):
    "
    Lúc thung dung nói chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng, xem tài năng họ như thế nào, Lưu Bang hỏi ông:
    Như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân?
    Hàn Tín nói:
    - Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười van.
    - Thế còn nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu?
    - Thần thì càng nhiều càng tốt
    Lưu Bang cười nói:
    - Càng nhiều càng tốt thì sao lại bị ta bắt?
    - Bệ hạ không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, vì vậy cho nên Tín mới bị bệ hạ bắt.
    Sau lần đó, Lưu Bang càng sợ tài của Tín và quyết trừ khử cho được.
    "
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện này hay lắm:
    .....

    Có những đám đông luôn luôn tụ tập vây quanh các vị thánh, là những đấng hay luôn xua đuổi và giải tán đám đông dân chúng (với gậy và đá). Vậy mà đám đông ấy nghĩ rằng: hẳn là vị thánh phải có cái gì đặc biệt, nếu không, ông ta sẽ chẳng xua đuổi người khác!!
    ....
    Milarepa là một nhà huyền môn sống ở Tây Tạng.
    Ngày nọ, có một người đàn ông tìm đến nói: "Tôi muốn đạt được một số quyền năng. Làm ơn hãy cho tôi một câu thần chú".
    Milarepa trả lời: "Ta chẳng có thần chú nào cả. Chúng ta chỉ là những nhà huyền học. Thần chú chỉ dành cho những phù thuỷ, những kẻ xảo quyệt - hãy đi tới họ mà hỏi! Chúng ta chẳng có thần chú nào cả - tại sao lại phải cần đến quyền năng chứ!?"
    Tuy nhiên, Milarepa càng từ chối, người đàn ông trẻ lại càng nghĩ rằng hẳn phải có gì đó, nếu không... nếu không tại sao ông ta lại từ chối? Vì vậy anh ta tiếp tục trở lại Milarepa và rồi lại trở lại nữa,... mỗi ngày! hẳn là vị thánh đang cố dấu diếm một điều gì đó...
    Cuối cùng, Milarepa quá đỗi ngán ngẩm nên ông viết cho hắn một câu thần chú lên giấy và nói: " Hãy cầm lấy. Đêm nay là đêm kô trăng. Hãy đọc câu thần chú này năm lần trong đêm. Nếu anh đọc đủ năm lần trong đêm, anh sẽ đạt được những quyền năng anh muốn... rồi thì anh sẽ có thể làm bất cứ gì anh muốn. Bây giờ, anh hãy đi đi và để tôi yên."
    Người đàn ông trẻ chộp lấy mảnh giấy, vội vã quay bước ra cửa, thậm chí quên hẳn cám ơn Milarepa!... chưa xuống hết bậc thềm của đền thờ, nhà huyền môn gọi giật anh lại: " Này anh bạn, ta chưa dặn anh một điều, một điều tiên quyết đi kèm với câu thần chú này - khi đọc thần chú, anh kô được có bất kỳ một ý nghĩ nào trong trí về một con khỉ".
    ... thật đơn giản, đừng lo, suốt cả cuộc đời, tôi chẳng bao giờ nghĩ thế. Chẳng có lí do nào phải nghĩ về khỉ hết. Tôi chỉ việc đọc câu thần chú này năm lần. Kô có vấn đề gì phải bận tâm hết!
    Nhưng anh ta đã lầm, khi chưa xuống hết các bậc thềm, các con khỉ bắt đầu xuất hiện... thật kỳ lạ, ngay cả khi nhắm mắt, khi chạy, khi tắm rửa,... trốn đi đâu, những con khỉ dường như luôn thường trực trong tâm trí của anh!... nó chẳng mảy may gắn liền với cuộc sống của chàng trai, vậy mà từ lúc lắng nghe nhà huyền môn tới giờ, toàn thể tâm trí của người đàn ông trẻ luôn ám ảnh bởi chỉ một điều... những con khỉ phá đám!
    ... mà đêm buông xuống, trời tối mịt mùng cũng kô ngăn cản được khao khát mãnh liệt của chàng trai trẻ! anh cầm mảnh giấy và cố gắng, cố gắng... hết lần này đến lần khác, hễ cứ bắt đầu với những chữ đầu tiên của câu thần chú là milarepa với những con khỉ lại xuất hiện, chúng nhảy múa từ trong những ngóc ngách tối tăm nhất, sẵn sàng phá đám những thời khắc quan trọng ấy!!!
    ... người đàn ông trẻ loay hoay, gắng gượng thay đổi tư thế... từ thế hoa sen, đến siddhasma, rồi đủ tư thế yoga khác nhau nhưng vẫn ko sao dứt ra khỏi đám khỉ! Cuối cùng, anh ta lạy, cầu cứu cho đến van xin những vị thánh hãy đuổi cho anh những con khỉ... chẳng có gì xảy ra hết! bọn khỉ kô buông tha chàng trai trẻ suốt đêm đó!
    ...............................................................
    Bạn có cách gì hay kô vậy??

    (nên nhớ rằng, một vị thánh kô cần đến 10s để cứu chàng trai trẻ đó..Hí..híhí)
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trính dẫn:
    " Đấy là cách nói lột tả, diễn giải dân giã nhất! Bạn hãy thử nhìn nhận cái dại của Hàn Tín nhé (coi khinh cái tôi_ngàn trượng của bậc đế vương):
    "
    Lúc thung dung nói chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng, xem tài năng họ như thế nào, Lưu Bang hỏi ông:
    Như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân?
    Hàn Tín nói:
    - Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười van.
    - Thế còn nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu?
    - Thần thì càng nhiều càng tốt
    Lưu Bang cười nói:
    - Càng nhiều càng tốt thì sao lại bị ta bắt?
    - Bệ hạ không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, vì vậy cho nên Tín mới bị bệ hạ bắt.
    Sau lần đó, Lưu Bang càng sợ tài của Tín và quyết trừ khử cho được."
    ---------------
    Cái này là cái dại của Hàn Tín sao ?
    Chỉ đơn giản là làm một cái test thôi.
    Thế là lộ mặt một kẻ không đáng để mình thờ....
    Nhưng mà thôi...nói chuyện ngu trung nghe mệt quá....
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Uhm, đoạn đó rất gây tranh luận! dại hay ko... là người đời sau phán xét,... trải qua thời gian rất lâu, rất lâu - hàng trăm năm sau khi bị Lưu Bang hại! (nếu ko có thời khắc cuối cùng đó, có sự thức tỉnh... thì cái nhìn về ông lại khác đi!)
    Giả sử đứng ở thời điểm đó, tôi thấy rằng:
    - Câu hỏi & trả lời đầu tiên: đậm tính tự nhiên nhất
    --> Hé lộ bản chất rõ ràng nhất: tự phụ, đặt cái tôi của bản thân cao hơn của LB...
    - Câu hỏi & trả lời tiếp theo: chất tính toán tăng lên
    --> Tính lấp liếm, bào chữa... dù có khéo thế nào đi nữa!!!
    Quan trọng rằng: HT dù có thể hiện thế nào, nhưg tự phụ, đồng thời ko có một sợi dây gắn kết nào khác ngoài sự tri ân của LB_đang ở đỉnh cao thiên hạ!!!... Liệu có vinh quang dài lâu chung cho hai kẻ "trượg phu" đồng chí nhưng tài, sức bỏ ra lệch nhau như vậy?

    Trong qá trình chọn vợ của vị quan, tình huống tai nạn là điều đã xảy ra, cái thúc đẩy sự lựa chọn của quan ông chính là gã quan văn!!! (chàng qvõ cứ đến nhà chơi thì ôg ta thấy ngượng ngùng cho rồi!)
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    lâu lâu cũg ko ai muốn trả lời nữa!.. Thực ra ngay khi đặt ra, vấn đề đã được cài vào đó cả một loạt rắc rối, chúng ám ảnh người đọc (khó khăn 1). Trong đó một vấn đề cơ sở là sự tồn tại hai điều kiện song hành, điều kiện hai tồn tại một cặp phủ định.. phải nhớ cái ko đc nhớ (khó khăn 2). Tiếp nữa, yếu tố thời gian, sự so sánh hay hạn định_10" làm nản lòng người giải (khó khăn 3).
    --> Thật khó trả lời!! (người đọc chịu thêm khó khăn 1&3)
    Khó khăn 2: viết lại "con khỉ" = con "cá sấu" or "động vật"... --> Ok!
    --> Chuyển a thành A or (b+a+c) đều ko còn là a nữa!
    Chắc hẳn cũng có bạn nghĩ ra rồi!.. nhưng chắc chắn ai có thể nghĩ vấn đề "đơn giản" như thế trong vòng 1/2'' thì đã đạt tới một trạng thái khác rồi đấy! (luôn có một sự song hành giữa bên ngoài và bên trong)...

Chia sẻ trang này