1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của con rồng, cuộc chiến ngàn năm.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp nè, cái ông Cao Huy này cũng chịu khó đọc và Copy rồi paste phết, giáo sư có khác, bái phục bái phục.
    ----------------
    Trong tình trạng đó, làm sao hội nhập Trung Quốc ? Hội nhập cái gì ? Chính trị ? Văn hóa ? Trong nhiệm kỳ đầu của ông Clinton, Nhật bực mình về chiến dịch đánh võ mồm trên nhân quyền của Mỹ. Không phải vì Nhật chống gì nhân quyền ! Vì thái độ của Mỹ mang tính trịch thượng và Nhật là nạn nhân của thái độ đó trong quan hệ mậu dịch với Mỹ. Mỹ có lợi để hội nhập Trung Quốc vào trật tự chính trị thế giới ; Nhật cũng có cái lợi tương tự. Nhưng gây căng thẳng với Trung Quốc trên cái chuyện nhân quyền tuế toái thì Nhật không theo đuôi.
    Về chính trị, cựu thủ tướng Nhật Nakasone ví von như thế này: Liên Xô trước đây và Hoa Kỳ là những "dân tộc giả tạo" xây dựng trên khế ước, lớn mạnh nhờ dự phóng ý thức hệ, Liên Xô thì chủ nghĩa cộng sản, Hoa Kỳ thì lý tưởng tự do, khác với Nhật, khác với Âu châu, là những dân tộc đã bắt rễ từ lịch sử lâu đời, những "dân tộc tự nhiên". Với thế kỷ 21, những "dân tộc tự nhiên" - như Pháp, như Nhật - phải vận dụng cái gia tài văn hóa "hiền triết" của mình để làm một tổng hợp hài hòa và thông minh giữa khuynh hướng trùng phùng và hội nhập của xu thế hoàn cầu hóa và nhu cầu dị biệt, đa cực của những xã hội khác nhau. Việc Trung Quốc duy trì một "chính thể mác xít chuyên chế là đáng quan ngại" nhưng Mỹ cũng phải "thực sự ý thức được tính chất đa nguyên của thế giới và phải cư xử một cách nhún nhường". Phải biết rằng xu thế hoàn cầu hóa không làm mất chủ quyền quốc gia, chủ quyền đó được "xây dựng trên những cơ sở vô cùng vững chắc như văn hóa, lịch sử, truyền thống, tôn giáo, những yếu tố chưa có triệu chứng gì biến mất".
    Ông nói thêm, làm như những câu nói vừa rồi chưa đủ sáng tỏ: dân chủ phải được định nghĩa dưới ba dạng, dân chủ như là khái niệm triết lý, dân chủ như là ý thức hệ, dân chủ như là hệ thống. Như là một khái niệm triết lý, dân chủ có tính hoàn cầu, "chiếu sáng đời sống nhân loại như một ngôi sao". Như một hệ thống, trái lại, dân chủ mang nhiều hình thái khác nhau, tùy theo những đặc điểm của mỗi nước, do truyền thống, văn hóa, tổ chức xã hội hay vị trí chiến lược-chính trị mang lại [Wang Jisi, The Role of the United States as a Global and Pacific Power: A View from China, The Pacific Review, N. 1, 1997.]. Nói thế thì người kém thông minh đến đâu cũng hiểu. Vậy thì hội nhập cái gì ?
    Nhật đã không có tham vọng chính trị văn hóa của Mỹ, nói gì các nước láng giềng khác của Trung Quốc ! Hội nhập, đối với các nước này, chỉ có cái nghĩa là mời Trung Quốc tham dự vào các tổ chức hợp tác đa phương, kinh tế hoặc quân sự. Đây là một chính sách vùng, có tính chất "mở", nghĩa là mở ra cho các nước ngoài vùng, tất nhiên là các cường quốc. Trước sức mạnh Trung Quốc, các nước ASEAN chỉ có cách hợp quần, hợp quần nhưng không phải để chống: để mời anh vào chơi với chúng tôi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây họp lại nên cái hòn APEC. Và hòn ARF. Hai hòn! APEC (Asia-Pacific economic cooperation) là một tổ chức kinh tế vùng với sự có mặt của Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Âu châu. ARF (Asean regional forum) là một tổ chức an ninh vùng thành lập do chính sáng kiến của các nước ASEAN với sự tham dự của các cường quốc vừa nói. Trong tinh thần lạc quan của lý thuyết đa phương chủ nghĩa, một khi anh đã ngồi vào bàn tròn hợp tác đa phương, anh sẽ thấy lợi ích quốc gia phải biết hòa đồng với lợi ích toàn thể, lệ thuộc nhau, qua lại với nhau, trao đổi với nhau, kinh tế đổi với an ninh, lợi lộc cộng thêm chứ không trừ bớt. Phòng họp và đối thoại đa phương tạo điều kiện giải tỏa nghi ngờ, củng cố tin tưởng, phát triển những thể thức hòa bình để giải quyết tranh chấp. ARF còn làm nảy nở khái niệm "cộng đồng số phận" giữa các nước Á châu liên hệ. Cuối cùng, cũng trong tinh thần lạc quan, đa phương chủ nghĩa góp phần hạn chế uy quyền của các cường quốc, làm loãng khả năng tung hoành đơn phương của họ ở trong vùng. Sức mạnh này hạn chế sức mạnh kia: ARF còn nhắm duy trì sự có mặt năng động của Mỹ ở Á châu, vừa để bảo đảm an ninh, vừa để tránh cho Nhật khỏi mài thêm nanh vuốt nguyên tử.
    Mở: chưa đủ. ARF còn hoạt động với tinh thần nhất trí, consensus. Dựa vào nhận định gì mà tin là có thể nhất trí ? Theo Singapore, trước hết là nhận định này: trật tự chính trị-chiến lược hiện tại phải được duy trì như thế. Bắc Kinh phải thấy rằng chưa bao giờ trong lịch sử, Tàu và Nhật đều hùng mạnh cùng một lúc, nghĩa là phải thấy rằng hai cọp khó ở chung một rừng. Vai trò của Mỹ là cần thiết, và vai trò của các nước nhỏ lân bang tạo gặp gỡ, đối thoại, hợp tác cho hai địch thủ đang gờm nhau cũng là cần thiết, ích lợi. Bắc Kinh phải hiểu rằng trật tự hiện tại là có lợi cho tất cả: cho Mỹ để duy trì thế cường quốc số một, cho Nhật để khỏi thay thế Mỹ, và cho chính Trung Quốc để yên tâm tối tân kinh tế trong vài chục năm nữa. Vì trật tự hiện tại là tối hảo, ba cường quốc phải hiểu biết nhau, thỏa thuận với nhau hơn nữa về những ràng buộc, giới hạn, và thực tế ở trong vùng, phải biết nhìn từ một thực tế vô cùng đa dạng để rút ra những yếu tố chung hòng phát triển một ý thức cộng đồng [Trích trong bài diễn văn đã dẫn ở trên].
    Lạc quan hay không, ARF là chuyện phải làm. Và dù nguyên tắc nhất trí có thể chỉ đưa đến chuyện trà nước suông, khó mà có thể làm khác. Đưa Trung Quốc vào một mạng lưới hợp tác vùng để biến Bắc Kinh từ một cường quốc thay đổi nguyên trạng thành một cường quốc duy trì nguyên trạng, là nhốt voi vào rọ, nhưng nếu không làm thế thì làm gì ? Hãy lạc quan với Singapore ! Hãy tin ở luận thuyết rằng sự phát triển kinh tế vẻ vang trong vùng sẽ càng ngày càng thắt chặt các nước liên hệ trong những lợi ích chung khiến họ cùng nhắm về một phía: phía đó, trong tinh thần kinh tế thị trường, là cạnh tranh. Cạnh tranh với Mỹ, cạnh tranh với Nhật, cạnh tranh với Âu châu: còn quá thừa đất cho Trung Quốc cùng với lân bang cùng nhau dụng võ ! Tây phương cũng khỏi lo lắng cho tương lai dân chủ ở các nước chúng tôi. Muốn cạnh tranh thì phải có ổn định chính trị, nhưng ổn định chính trị với một chính thể hữu hiệu, a good governance. Mà muốn có good governance thì xã hội không thể "đóng", bởi vì trong cạnh tranh kinh tế, một xã hội "đóng" không thể cạnh tranh nổi.
    Lạc quan kinh tế, lạc quan chính trị, lạc quan văn hóa: tất cả dựa trên tin tưởng rằng thành công kinh tế ở Á châu sẽ bền vững, kéo dài. Cùng nhau thành công thì cùng nhau hòa bình. Chiến lược an ninh đặt trên thành công kinh tế. Nay kinh tế lủng củng, suy sụp, an ninh đặt trên cái gì?

    III. Trung Quốc và trật tự
    Lạ thật ! Trong lúc mọi người đặt câu hỏi về khả năng phá đám của Trung Quốc, thì Bắc Kinh, giữa khủng hoảng bùng lên do hỗn loạn tiền tệ ở Á châu, lại đưa ra một bộ mặt kỷ luật, trật tự gương mẫu. Âu châu bái phục. Mỹ ca tụng. Ai còn dám bảo Trung Quốc không phải là cường quốc nguyên trạng ?
    Đối với người Mỹ lạc quan, Trung Quốc đã từng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thiện chí hội nhập vào trật tự thế giới hiện tại. Trung Quốc ngần ngừ rồi cuối cùng, năm 1996, cũng ký hiệp ước cấm thí nghiệm khí giới nguyên tử. Trung Quốc chấp nhận rằng hiệp ước cấm phóng nhiễm nguyên tử trở thành vĩnh viễn. Trung Quốc có thái độ hợp tác trong tranh chấp giữa Mỹ với Bắc Hàn. Hồng Kông vào tay Trung Quốc một cách xuôi chèo mát mái. Trên lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc dành nhiều dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư ngoại quốc, hạ nấc thang phòng thủ giá cả xuống, tăng mức hối đoái của đồng yuan, trừng phạt việc chế tạo sản phẩm giả.
    Đối với người Mỹ không lạc quan, đề tài cũng không hiếm: về nhân quyền, về môi trường, về kiểm soát du lịch, kiểm duyệt ấn phẩm, ngăn chận truyền thông trên internet, chống "ô nhiễm văn hóa", triệt hạ văn hóa Tây Tạng... Hình ảnh Trung Quốc trong dư luận thế giới không đẹp.
    Tất nhiên là Trung Quốc cần hòa bình và một trật tự thế giới mà từ đó Trung Quốc có thể rút tỉa lợi ích để canh tân kinh tế. Trong chừng mực đó, Trung Quốc việc gì mà không hội nhập ! Còn hội nhập mà có biến chất hay không như Mỹ đánh cuộc, thì tương lai sẽ trả lời cho nị biết ngộ là ai. Chưa có hai tay chơi nào xuất sắc đến mức ấy ! Kỳ phùng địch thủ đến mức ấy ! Một bên gánh sứ mạng lịch sử trên vai, gieo hạt giống dân chủ trên khắp thế giới. Một bên, con trời, trung tâm vũ trụ, tỏa văn minh từ cái nhụy hoa. Bên nào tự hào cũng cao ngất mây xanh. Mà bên nào óc thực tiễn cũng bám sát đất. Chống nhau, thì chống. Mà có lợi, thì vẫn chơi ! Vừa đẩy ra, vừa hút vào. Vừa ôm, vừa cắn.
    Trong trật tự vùng cũng vậy. Mỹ muốn dùng APEC để bành trướng thương mãi của mình, chống lại cạnh tranh gay gắt của Nhật nơi vùng đang phát triển kinh tế nhanh nhất. Vào APEC, Mỹ còn có thể dùng lá bài Á châu để ngăn cản sự thành hình của một "pháo đài Âu châu" khác hất Mỹ ra bên ngoài. Dưới mắt Trung Quốc, khái niệm "tân cộng đồng Thái Bình Dương" (new Pacific community) mà ông Clinton quảng bá nằm trong chiến lược vùng của Mỹ nhằm nối kết NAFTA với APEC và bành trướng NAFTA qua Á châu [Wang Jisi, đã dẫn. NAFTA là North American Free Trade Agreement]. Người Mỹ lạc quan bình luận: Trung Quốc biết thế mà Trung Quốc vẫn hội nhập vào APEC !
    Biết thế mà vẫn hội nhập vào ARF ! Đây là phương tiện để phòng ngừa nguy cơ đến từ Trung Quốc, và vì vậy mà Nhật hoan hỷ tham gia. Cơ hội quá tốt đối với Nhật vì sáng kiến đến từ chính các nước ASEAN. Lời lẽ của Nhật để nêu cao trinh bạch của mình chẳng lừa được Bắc Kinh: ARF nhắm vào cả ba đầu sỏ, cả Mỹ, cả Nhật, chứ không riêng gì Trung Quốc.
    Người nào không lạc quan chỉ cần nhìn mấy hòn đảo, bắt đầu là Đài Loan. Họ nhận xét: trong tất cả các cường quốc có ảnh hưởng lớn trong vùng, chẳng ai có vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chỉ có độc anh Trung Quốc. Và họ nói: chỉ kẻ nào ngây thơ mới nghĩ rằng sức mạnh của Trung Quốc sẽ ngừng lại sau khi dứt điểm Đài Loan. Cũng như chỉ có phe chủ bại mới nghĩ rằng Hitler sẽ ngừng lại sau Munich. Cán cân lực lượng ở Viễn Đông, nhất là đối với Nhật, cũng như an ninh hàng hải đối với cả vùng, sẽ chịu ảnh hưởng trầm trọng nếu Đài Loan thay cờ, thay chủ tịch.

  2. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đang đà Tổng tiến công, 1 ngày bằng 20 năm, vậy thì làm tuốt luôn phần cuối:
    ________________________________________
    Kết luận:
    Trong một bài viết ngắn, tôi chỉ có thể trình bày bối cảnh chung của vấn đề an ninh ở Á châu trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Bây giờ tôi xin nói thêm vài điều có liên quan đặc biệt đến Việt Nam.
    1- Về sách lược cân bằng lực lượng. Tôi trích ông Lý Quang Diệu: "Nếu tất cả lực lượng bên ngoài rút ra khỏi Á châu, kết quả là trong vòng 20 đến 50 năm trở lại, người ta sẽ chứng kiến một sự bắt tay giữa Trung Quốc với Nhật hoặc là một sự ưu thắng của nước này trên nước kia". Bởi vậy, Mỹ là cường quốc duy trì cán cân lực lượng, là balancer.
    Ai dám bác ông ta ? Tôi chỉ nêu thêm lo ngại này để bàn luận, đứng trên cương vị Việt Nam.
    Vấn đề lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ gần đây, như R. Tucker vừa nhắc nhở, là "sự mâu thuẫn giữa ý muốn vẫn giữ vị thế cường quốc thế giới siêu đẳng và tình trạng chán ghét càng ngày càng sâu đậm cứ phải gánh mãi gánh nặng của một vị thế như vậy trên vai" [Robert W. Tucker, The Future of a Contradiction, The National Interest, N. 43, Spring 1996]. Dân chúng Mỹ càng ngày càng từ chối phải gánh phí tổn của một chính sách can thiệp trên hoàn cầu, nhất là lúc phải tốn sinh mạng trên những biên giới xa xăm, không phải để đối đầu với những đe dọa cụ thể, mà để duy trì cái "ổn định" trừu tượng. Khốn thay, đó là thách thức mà Mỹ khó tránh, vì vị thế siêu cường bắt buộc như vậy. Do đó, mỗi quyết định can thiệp là mỗi phân vân nhức óc, không hẳn vì sức mạnh của Mỹ có phần xuống dốc, mà vì mâu thuẫn đó buộc Mỹ phải tự kiềm chế. Điều tôi muốn nói là sự kiện đó, sự tự kiềm chế đó, có thể đưa đẩy Mỹ đến cái thế phải dàn xếp thỏa hiệp với các cường quốc vùng. Đài Loan sống trong phập phồng của viễn tượng dàn xếp đó, nhất là sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh vừa rồi của ông Clinton. Giá như có căng thẳng trên Trường Sa, Hoàng Sa, mà Trung Quốc quyết không tha, ai biết được "ổn định" là thế nào trong tính toán lúc đó của Mỹ ?
    Trong lịch sử chiến tranh lạnh, khi xảy ra khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba, cũng như khi Mỹ và Liên Xô bước vào giai đoạn hòa hoãn, có một nguyên tắc được hai siêu cường mặc nhiên thừa nhận trong quan hệ song phương: nguyên tắc "quyền lợi chính đáng" của mỗi nước, nhất là trong vùng mà mỗi nước chiếm bá quyền. Ý tưởng đó bây giờ vẫn còn đây. Tôi trích một ví dụ: "Dẫn dụ không phải chỉ là tạo cơ hội để Trung Quốc áp dụng những nguyên tắc. Sách lược đó còn có nghĩa là công nhận cho Trung Quốc những quyền lợi và thương thuyết với Trung Quốc những giải pháp thích hợp với mục tiêu của cả Trung Quốc lẫn Mỹ" [Robert S. Ross, Beijing as a Conservative Power]. Từ Đài Loan đến Bắc Hàn, từ liên minh Trung Quốc-Pakistan đến sự thua thiệt của Mỹ trong cán cân thương mãi với Bắc Kinh, hãy thông cảm những hoàn cảnh đặc biệt của Trung Quốc mà dàn xếp thỏa hiệp, trên căn bản dung hòa quyền lợi.
    Tôi trích thêm một ví dụ khác, của một tác giả đã từng lãnh đạo chính sách an ninh của Mỹ, Z. Brzezinski, và xin trích nguyên văn: "In a volatile Eurasia, the immediate task is to ensure that no state or combination of states gains the ability to expel the United States or even diminish its decisive role. However, the promotion of a stable transcontinental balance should not be viewed as an end in itself, only as a means toward shaping genuine strategic partnerships in the key regions of Eurasia. A benign American hegemony must still discourage others from posing a challenge, not only by making its costs too high, but also by respecting the legitimate interests of Eurasia'' s regional aspirants" [dich: Trong lục địa Âu-Á dễ biến chuyển, nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo rằng không một quốc gia nào, không một tập hợp quốc gia nào, có khả năng đẩy Hoa Kỳ ra hay dù chỉ làm giảm bớt vai trò quyết định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc tạo dựng một thế quân bình ổn định liên lục địa không nên được xem tự nó như một mục đích, mà chỉ là một phương tiện để làm thành hình những liên kết chiến lược thực sự trong những vùng then chốt ở lục địa Â-Á. Một Hoa Kỳ ở trong thế bá chủ hợp lòng người còn phải làm cho các nước khác thấy rằng họ không thể tạo ra một thách thức nào, không những bằng cách làm cho họ hiểu rằng thách thức như vậy thì phải trả giá đắt lắm, mà còn bằng cách tôn trọng những quyền lợi chính đáng của những nước muốn trở thành cường quốc vùng tại Âu-Á. - Zbigniew Brzezinski, A Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs, N. 5, Sep 1997 ].
    Khi hai con voi đánh nhau, cỏ bị chà đạp. Khi hai con voi ******** với nhau, cỏ cũng bị dẫm nát. Không có lý do gì để không nghĩ rằng Mỹ là một balancer. Nhưng cũng không có lý do gì để yên chí rằng mình sẽ không là cỏ dưới chân voi.
    2 - Về vị thế "răng môi" của Việt Nam. Nhiều nước Á châu có vấn đề an ninh với Trung Quốc, nhưng Việt Nam ở trong thế hiểm nghèo nhất, đứng mũi chịu sào. Mà không phải chỉ thế. Cái hiểm nguy này mới đáng suy nghĩ nhất: tại sao, dưới con mắt bá vương của Bắc Kinh, cũng như dưới cái nhìn khách quan của Tây phương, Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc ? Tôi có thể trích bất cứ ai. Một Domenach nghiêm túc chẳng hạn: "Ce que Pékin continue à voir dans le Viet Nam, c''est d''abord un Etat destiné à retrouver sa con***ion de féal" [Điều mà Bắc Kinh tiếp tục nhìn nơi Việt Nam, trước hết là một quốc gia mà số phận là trở về lại tình trạng tuân phục ngày trước - Domenach, sách đã dẫn, trang 193 ]. Chữ "féal" có nghĩa là thề thốt trung thành, nhưng dịch đúng ý hơn thì là thần phục. Cái nhìn chính trị đó lấn áp tất cả mọi khía cạnh khác trong thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam. Trách người rồi phải xét mình: chúng ta đã làm gì để cho Trung Quốc cứ giữ cái nhìn lịch sử đó ? Có phải chúng ta đã tiếp tục gây lầm tưởng mình vẫn tự đồng hóa với văn minh Trung Quốc ?
    3 - Từ đó tôi liên tưởng đến vấn đề an ninh của Đài Loan. Đài Loan có một lực lượng quốc phòng đáng kể. Ngoại giao của Đài Loan rất năng nổ ở Mỹ. Cả hai khí cụ của chiến lược - quân sự và ngoại giao - đều sắc bén, xứng đáng với tầm cỡ đe dọa mà Đài Loan phải đối phó. Thế nhưng có một khí cụ thứ ba sắc bén hơn. Bắc Kinh nói: Đài Loan là Trung Quốc. Chưa biết Đài Loan có dám tuyên bố độc lập không, mặc dầu lực lượng muốn độc lập đang lớn mạnh. Có lẽ không dám, vì Mỹ sẽ từ chối hậu thuẫn.Thế nhưng Đài Loan đang làm cho thế giới thấy rằng Đài Loan không phải là Trung Quốc, Đài Loan khác Trung Quốc. Khác Trung Quốc: đó là cố gắng có tầm chiến lược của Đài Loan. Và cái khác đó nằm ở chiều sâu dân chủ: Đài Loan là một "nước" dân chủ. Kẻ nào hô hào dân chủ mà bóp chết Đài Loan thì kẻ đó bóp chết dân chủ. Mỹ có thể cống con dê Đài Loan cho Bắc Kinh, nhưng trước dư luận Mỹ và dư luận Tây phương, Mỹ đã phản bội lại lý tưởng phất phới trên lá cờ lãnh đạo của Mỹ. Nghĩa là Mỹ cống linh hồn của mình cho Bắc Kinh [Hãy đọc một phản ứng phẫn nộ như vậy trong Le Monde: Francis Deron, Taiwan sacrifié sur l''autel américain de la Realpolitik ? (11-7-1998)].
    Dân chủ là chiến lược của Đài Loan đối với Trung Quốc. Chiến lược đó nhắm đủ mọi phía, kể cả dư luận Mỹ mà Quốc hội là đại diện. Đừng khinh thường dư luận: Việt Nam đã giỏi hơn ai hết trong cách vận dụng dư luận Mỹ để quật ngã chính sách Mỹ. Hình ảnh Đài Loan trong đầu dư luận Tây phương hiện nay là một Đài Loan khác với Trung Quốc, và cái khác đó phải được bảo vệ.
    Như là một trí thức trói gà không chặt, tôi không biết cách gì để giữ độc lập đối với Trung Quốc, chỉ biết ngẩng cổ lên trời mà kêu: bom đạn là chiến lược, mà văn hóa cũng là chiến lược.
    Hết rồi nhé, các bạn đọc cho vui, tuy hơi đau đầu nhưng cũng thú vị hơn là 400 pages của cuốn Điều tra nông dân Trung Quốc.
    Nói thêm về cuốn này: Tớ cũng có 1 bản words đầy đủ, nhưng nếu các bạn muốn đọc có thể vao trang talawas.org để đọc, họ đăng đầy đủ 20 kỳ trên đó
    thân mến.
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo
    Để tiện cho các bác nào muốn xem quyển sách này, F_C đã up ở địa chỉ gmail: http://gmail.google.com/ (do bác drasfree tạo) với chi tiết:
    Username: cuocchien.conrong
    Password: vn2005
    volume 5 cũng sẽ được up lên mail này! Khi nào có volume 5, F_C sẽ thông báo tiếp!
    Mời các bác!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 16/04/2005
  4. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quan hệ Trung Nhật đang căng thẳng do vụ sách giáo khoa của Nhật. Cái chuyện này hẳn các bác đều biết, nhưng nếu nhìn nhận nó dưới góc độ chủ nghĩa dân tộc đại Hán thì sao nhỉ? - Chi tiết về cuốn sách "Trung quốc có thể nói: Không" do 5 tác giả trẻ người Hán hợp tác viết ra, được nhắc đến trong phần Lời mở đầu của cuốn Đòn Rồng, liệu có phải một phần trong kịch bản Đại Hán đang được thể hiện qua các cuộc biểu tình không nhỉ.
    Ngay cả ở Hà nội, người Trung quốc cũng biểu tình trước cửa sứ quán Nhật. Thế mà ...
    Click vào đây để xem!
    Được hongbangchu sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 21/04/2005
    Được hongbangchu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 21/04/2005
  5. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tê tê vờ nờ hết ho rồi hen
    Anh em mem bờ lo thắt cả ...im
    Bao nhiêu bài vở sợ thành mây khói
    Mong sao cho "nó" lay lắt qua đuọc cơn ưu phiền
    Mấy ngày vừa rồi TTVN lại qua một cơn bệnh, chẳng biết có là bệnh trọng hay không. Nhưng tình hình này cho thấy nếu không có phương thuốc đặc trị nàp đó thì sẽ có ngày TTVN đứt bóng về Tây thiên. Vấn đề là ở chỗ kiếm tìm đâu ra lương y đủ tài mà chẩn bệnh bốc thuốc đây. Anh em ta dẫu có dạ quan hoài, nhưng lực bất tòng tâm, rồi có lúc cũng chỉ còn biết đứng như trời trồng, giương đôi mắt kính nhìn mo-nì-tơ mà than lên mấy câu: "Ô hô! Ai tai" , rồi cúi đẩu tiễn biệt, lòng thầm chúc cho em Trần Thị Vờ Nờ lên đường về với Lê nin Các mác một cách thanh thản.
    Cầu mong cho "em nó" đừng trút hơi thở cuối cùng trước khi các bạn KTs.Dzi, bạn Excocet có thể giúp cho PhoenixChicken hoàn thành cuốn Đòn Rồng.
    Lạy Chúa lòng lành, Amen Đà Phật.
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chúa. Lạy Phật... nghe thấu lời "bang chủ"!
  7. pridon85

    pridon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể gửi cho mình một bản được không? Địa chỉ của mình : tructre80@yahoo.fr.
    Cảm ơn trước rất nhiều.
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng xem THÔNG BÁO của mình ở phía trên cùng trang!
  9. iloveyou_octieu_1990

    iloveyou_octieu_1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    cho em xin 1 bản luôn:
    iloveyou_octieu_1990@yahoo.com
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Xin phép post lại Thông Báo lần 2:
    Thông Báo
    Để tiện cho các bác nào muốn xem quyển sách này, F_C đã up ở địa chỉ gmail: http://gmail.google.com/ (do bác drasfree tạo) với chi tiết:
    Username: cuocchien.conrong
    Password: vn2005
    volume 5 cũng sẽ được up lên mail này! Khi nào có volume 5, F_C sẽ thông báo tiếp!
    Mời các bác!

    Hai bác pridon85 iloveyou_octieu_1990 xin mời vào đây download tài liệu về!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này