1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuôc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t50long, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là LHQ nếu lấy Berlin, hay lấy Texas, hay lấy Luân Đôn, hoặc Moscow ra để làm đất cho người Do Thái lập quốc thì bon Arap nó đã ko nói gì rồi. Có điều tự nhiên lại lập quốc trên cái đất mà bọn nó claim. Do đó bác porthos muốn nói "chính nghĩa" thì phải cắt nghĩa kỹ càng tại sao lại chính nghĩa chứ. Chả hạn vùng đất Israel bây giờ thì lúc trước là đất như thế nào? Thuộc vào chủ quyền của ai, ai đang ở đó ....
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Từ năm 1948, người Do Thái cần cù xây dựng đất nước, các công xã kibbutz xây đến đâu là sa mạc lùi xa đến đấy. Ngày nay sa mạc Negev hầu như đã trở thành một vùng nông nghiệp trù phú. Ai ở châu Âu chắc đã từng ăn quýt và cam rất ngon nhập khẩu từ Do Thái. Họ nghiên cứu nông nghiệp để cho ra những loại cây thích nghi với vùng sa mạc, chẳng hạn họ nghiên cứu đc loại cà chua có thể tưới bằng nước mặn. Họ tiến hành cải tạo đất nông nghiệp, gỡ từng hòn đá ra khỏi cánh đồng, tiết kiệm từng giọt nước ngọt quý giá.
    Thành công về nông nghiệp và xã hội không thể không nói đến công xã kibbutz. Một thứ công xã tập thể dựa trên tinh thần tự nguyện, mà ko một nông trang tập thể, công xã nhân dân hay hợp tác xã nào ở các nước XHCN bì kịp được. Trong kibbutz, mọi người cùng làm và cùng hưởng, làm đc bao nhiêu đóng góp cho kibbutz hết, kibbutz cung cấp thực phẩm, giáo dục, nhà trẻ, nhà ở, quần áo, vật dụng và một số tiền tiêu..... Trẻ em đến tuổi trưởng thành sống thành nhóm riêng, tách khỏi gia đình. Tất cả đều có tính tự giác, công đồng rất cao. Công xã kibbutz không đơn thuần chỉ là nông nghiệp, mà nhiều người còn là kỹ sư, bác sỹ, sỹ quan đi làm đc bao nhiêu cũng đóng góp hết cho công xã. Có công xã chỉ vài ba gia đình, có công xã lên tới ngàn người. Các công xã thường tụ tập các gia đình có cùng địa phương, chẳng hạn công xã toàn do thái Đông Âu, do thái Bắc Phi hay do thái từ Ethiopi về,....... Thời kỳ 1960'', đa số các phi công DT tuyển chọn từ người của công xã kibbutz. Nhiều nước tìm cách học tập nhưng ko bao giờ thành công.
    Thành công thứ ba, bên cạnh nông nghiệp và kibbutz, là tái sinh ngôn ngữ Hebrew cổ. Thứ ngôn ngữ này chết từ thời chúa kitô sinh thời, ai coi phim The Passion of Christ thì đừng tưởng đó là tiếng Hebrew, mà đó là tiếng Amarac, thứ ngôn ngữ gần giống tiếng Syria ngày nay. Người Do Thái dựa vào Bible để tái dựng lại tiếng Hebrew và thậm chí tạo ra những từ mới, chẳng hạn từ chỉ: "điện" (mà trong Bible ko có),......Tất cả dân Do Thái hồi cư trước tiên phải đi học lại tiếng Hebrew, có như vậy mới hoà nhập cộng đồng đc. Có thể nói tiếng Hebrew làm hồi sinh đất nước Do Thái, chứ ko phải nước Do Thái làm hồi sinh tiếng Hebrew.
    Tiếng Hebrew làm hồi sinh đất nước và dân tộc Do Thái thì quân đội Do Thái là sự kết dính đoàn kết tất cả mọi người với nhau, từ anh do thái Mỹ béo tốt đến anh do thái Yemen đen nhẻm. Tất cả nam nữ thanh niên đều phải gia nhập quân đội. Quân đội rất trẻ, sỹ quan đến 40 tuổi phải ra khỏi quân ngũ để đi làm việc khác. Sỹ quan và binh sỹ trang phục giản dị, ko khác nhau bao nhiêu, đi đâu cũng kè kè khẩu Uzi. Khi chiến tranh nổ ra, chỉ cần thông báo trên radio sau 3 tiếng là có thể gom đủ chừng 300k quân sẵn sàng chiến đấu. Họ rất nổi tiếng về tài cải biến vũ khí, chế tạo các thiết bị an ninh, nhưng cũng nổi tiếng ăn cắp công nghệ, ko chừa cả anh đồng minh Mỹ. Nghe nói cây súng tiểu liên Tavor là ăn cắp kỹ thuật của khẩu Famas Pháp.
    ................
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Về vụ Israel lấy đất ở Palestin thì vốn do người do thái bỏ tiền ra mua của Anh, đấy là thuộc địa của Anh. Sau khi cải tạo đất hoang mạc thành nơi sinh sống được thì Rệp mới đòi, Anh phủi tay giao cho LHQ.
    Những lần xây các khu định cư thì là Do thái chiếm được đất của Rệp, cho đó là chiến lợi phẩm chính đáng. Thực sự thì những lần Rệp kéo quân sang đều định tiêu diệt toàn bộ Nhà nước Do thái, bị chiếm đất kể ra cũng không oan.
    Nhưng phe bồ câu muốn đổi đất lấy hoà bình. Lãnh thổ Israel không rộng lắm, nếu chiến tranh tổng lực như Yom Kirpur nữa thì nguy cơ bị diệt vong cũng rất cao. Chiến thắng oanh liệt của do thái trước đây một phần do rệp quá bết. Nhưng tương lai quân rệp khá khẩm hơn thì chiến sự ai biết thế nào? Chưa kể đến nếu Rệp có nuke, Israel có thể biến mất từ đợt tấn công đầu tiên, dù có bắn trả hay không.
    Quân đội thường trực của do thái rất mạnh, trang bị xịn, nhưng cũng nhờ vào viện trợ vài tỉ mỗi năm của Mẽo. Nếu không chưa chắc đã có tiền để sắm đồ. Thế nên bọn này rất chịu khó cải tiến là vì thế.
    Mà ngoài lề tí xíu, Mig 21 2000 do thái có ****pitch nhìn ngon thật, hơn xa Mig 21 93 của Nga lợn. Đồ điện tử của do thái là do Mẽo giúp hay trộm cắp của Pháp hở các bác?
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Sự kiện kênh đào Suez 1956.
    Năm 1956 là năm đầy biến động với sự kiện khởi nghĩa ở Hung Gia Lợi và chiến tranh Suez.
    Các bên tham gia trực tiếp: Ai Cập, Anh, Pháp, Do Thái và hai cường quốc Mỹ, Sô.
    Nguyên nhân.
    Năm 1952, tổ chức Sỹ quan tự do của đại tá Gamal Abdel Nasser tiến hành đảo chính lật đổ vua Farouk hủ bại, lập nền cộng hòa.
    Từ 1949-1956, biên giới Gaza, AC, DT luôn căng thẳng. Hai bên liên tục tổ chức các vụ đột kích qua lại, giết hại quân dân của nhau. Dân quân Paletian là fedayeen tấn công, quân DT trả đũa qua lại.
    AC muốn xây dựng đập thủy điện Aswan trên sông Nil, họ đã yêu cầu vay tiền từ Mỹ và đã được chấp thuận. TT Nasser cũng muốn mua võ khí phương Tây và yêu cầu trả bằng bông, nhưng Anh, Mỹ ko muốn phe Arab mạnh lên thì DT nguy to nên họ từ chối khéo. Nasser thực lòng ko muốn dây dưa với Nga Sô vì ko ưa chủ thuyết CS, trong nước ông ta còn tống giam lãnh tụ CS AC. Tuy nhiên vì nhu cầu phòng thủ nên đành phải ngỏ lời với Nga Sô, Nga sốt sắng hứa giúp nhưng không giúp ra mặt mà thay vào đó kêu đàn em Tiệp Khắc bán võ khí cho AC.
    Phương Tây thấy AC chơi với phe Đông Âu CS thì không thích rồi, họ bắt đầu làm khó kế hoạch đập Aswan. Ngoại trưởng Dulles còn kêu đó là một kế hoạch thất bại. Một nguyên nhân nữa là AC công nhận nước Trung Hoa của Mao.
    TT Nasser bất bình trước thái độ tráo trở đó nên ông tìm cách phải trả đũa. Ông tuyên bố quốc hữu hóa kênh đào Suez, mà giới tư bản Anh nắm 44% cổ phần, phần còn lại của Pháp và chính phủ Anh. Quốc vương Ai Cập từng bán đứt Suez cho Pháp nên dân Ai chẳng được hưởng 1 cắc từ thu nhập 25 triệu mỹ kim (tương đương 200 triệu ngày nay) hằng năm từ kênh. TT Nasser tuyên bố sẽ dùng tiền đó để xây đập Aswan. Tuy là quốc hữu hóa nhưng TT Nasser có thương lượng giả tiền đàng hoàng, thực tế là mua lại, chứ ko phải giống như cải tạo công thương ở nước X nào đó .
    Thủ tướng Anh là Sir Athony Eden là một người có tham vọng xây dựng lại đế chế Anh ngày xưa, rất cay cú và quyết tâm đập AC một trận. Ông rủ rê ông bạn Pháp tham gia. Cấp cao quân đội hai bên họp bí mật trong một căn hầm ở London xây dựng kế hoạch. Anh Pháp xúi bẩy Do Thái tham gia. Gì chứ giải quyết AC là DT xung phong ngay, thế là Ben Gurion, thủ tướng diều hâu của DT xắn tay đồng ý. Trong vụ này Anh Pháp giữ kín ko thèm cho Mỹ biết. Hai anh thực dân già vẫn còn ảo tưởng về một thời đế chế hùng cường xa xưa.
    Nga Sô đứng ngoài xúi bẩy, sẵn sàng làm mọi thứ để bành trướng thế lực ở Trung Đông. Họ muốn có một căn cứ hải quân ở Địa Trung Hải thay vì Hắc Hải nhỏ bé, luôn bị anh Thổ dòm ngó theo dõi. Nga Sô đồng ý cho AC vay tiền xây đập Aswan với lãi suất thấp.
    Mỹ đang kỳ bầu cử nên tổng thống Eisenhower phải tỏ ra cừu non một chút. Nên Mỹ giữ thái độ thủ lợi, ỡm ờ cả hai bên, tuyên bố giải quyết vấn đề phải theo con đường ngoại giao.
    Bất chấp thái độ ko ủng hộ quân sự của Mỹ, Anh, Pháp và DT quyết định tấn công.
    Ngày 29/10/1956 quân DT tấn công chớp nhoáng, chiếm trọn Gaza, Sinai và tiến nhanh về phía Suez. Quân Ai tan tác. Anh, Pháp tuyên bố tái chiếm Suez để tách riêng hai phe tham chiến. TT Nasser dỹ nhiên ko chấp nhận tuyên bố đạo đức giả đó rồi. Thế là AP huy động tổng lực, ém sẵn ở đảo Syprus và Malta, tấn công AC. Có hải quân dọn đường, lính dù Pháp nhảy dù, commando của Hải quân hoàng gia đổ bộ bãi biển, 5 hàng không mẫu hạm tham gia nên chiếm Port Said chỉ trong 1 ngày. Quân AC rút lui, ko quên đánh chìm vài tàu chở Cemen bịt luôn kênh Suez.
    Ban đầu Nga Sô tỏ ra im ắng, ko lên tiếng gì. Lý do đơn giản là họ đang kéo quân vào Hung Gia Lợi, có khác gì Anh Pháp đâu, hai bên đều là kẻ cướp nên há miệng mắc quai.
    Mỹ thì giận lẫy vì bị Anh Pháp qua mặt, ko thèm hỏi một tiếng, thế nên lên tiếng phản đối chiếu lệ, tuyên bố bị shock. Kỳ thực họ đang lo vụ bầu cử, tình hình căng thẳng ở biên giới Hung rất có thể gây ra thế chiến III, rồi còn Triều Tiên,...
    Phe Arab đồng thanh đoàn kết quanh TT Nasser, họ cắt luôn tuyến dẫn dầu qua Châu Âu.
    A-P ko được Mỹ giúp, lại bị cắt dầu đâm hoảng. Ngoài ra đồng bảng Anh tuột giá ko phanh. Lúc này anh Nga mới lên tiếng, tuyên bố sẵn sàng bắn tên lửa xuống London và Ba Lê nếu A-P ko rút quân. Rồi gửi phi công sang giúp không quân Ai đang bị không quân DT đánh tả tơi. Sau chiến tranh TT, đây là lần thứ hai Mig-15 đọ sức với máy bay Vampie, Ouragan và Mystere.
    A-P cầu cứu Mỹ, Mỹ giận ko giúp, lại còn lên giọng bênh AC. Thế là thủ tướng Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi lên tiếng hòa giải. Hiệp ước đình chiến đc ký kết.
    Năm 1957, quân Anh, Pháp và Do Thái phải rút hết ra khỏi Sinai và Suez. Hai thực dân già A-P bị mất hết ảnh hưởng ở Trung Đông, bao nhiêu cty bị quốc hữu hóa. Pháp vớt vát ảnh hưởng ở Liban. Anh còn căn cứ ở Yemen và Irak, nhưng sau cũng bỏ luôn.
    Hai thực dân mới Mỹ và Nga Sô nhảy vào thế chân. Nga Sô thủ lợi nhiều nhất, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân trong thế giới Arab, trong lúc xe tăng đang ầm ầm tấn công thành Budapest (vừa ăn cướp vừa la làng). TT Eisenhower đắc cử nhờ giải quyết khủng hoảng êm thấm bằng con đường ngoại giao, cũng thành người hùng trong mắt dân Mỹ. Ngoài ra Anh ngoan ngoãn biết thân biết phận, phải phụ thuộc Mỹ.
    Thủ tướng Anh Athony Eden đau tim nặng về vụ này, sự nghiệp chính trị kết thúc. Nước Pháp đang đau đầu về vụ Algieria, sau đó nền đệ tứ cộng hoà cáo chung luôn. TT De Gaule rút ra kinh nghiệm là: đừng có mong đợi nhiều từ đồng minh, nhất là ko nên theo anh Mỹ làm gì. Ông quay sang kết thân với Nga, khối Arab và các nước ko liên kết.
    Ai Cập tua thua te tua, nhưng thắng về chính trị. Nasser thành người hùng, lãnh đạo cả thế giới Arab, đc dân Ai kính nể.
    Do Thái mất hết cảm tình của các nước thế giới thứ ba, mà mãi sau này, đến năm 1967 mới khôi phục được. Nhưng họ chứng minh được sức mạnh của 1 quốc gia còn non trẻ.
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu về vấn đề này rất nhiều. Tôi chỉ tóm tắt vài ý để trả lời Bulubuloa và Masktuxedo
    Lịch sử vùng đất Transjordan này rất phức tạp. Những kẻ cai trị đến rồi đi quá nhiều trong 2000 năm qua. Tuy nhiên trong lịch sử cận đại khoảng 5 thế kỷ trở lại đây, chủ nhân của vùng đất này không phải người Arab. Đế chế Ottoman của người Thổ cai trị vùng đất này từ năm 1516 cho đến 1917.Trong suốt thời gian này, vùng đất này gần như bị quên lãng. Đây là vùng đất bạc màu và suy kiệt với sa mạc mênh mông. Rải rác cả người Arab và người Do thái cùng định cư nhưng có cực kỳ ít dân sinh sống và dân số toàn vùng thậm chí đang trên đà suy thoái. Về mặt hành chính, cả người Arab và Israel đều chịu sự thống trị của người Thổ chứ không phải như dân Arab khoác lác họ làm chủ mảnh đất này. Người Israel đến năm 1880 bắt đầu di cư từ châu Âu về sinh sống tại đây trong ước mơ có một mảnh đất riêng mình trên quê hương của tổ tiên họ. Dân Arab có tức thì cũng chẳng làm gì vì quyền hành trong tay người Thổ.
    WW1 kết thúc, Trung đông bị chia sẻ giữa Anh và Pháp. Phần Anh có vùng Transjordan. Anh đã chia vùng này làm 2 lãnh thổ cho Arab và Israel trong đó phần của người Israel chỉ bằng 1/5 phần của người Arab. Người Arab tự cho mình là chủ nhân đương nhiên của toàn vùng trong khi thực ra họ cũng chỉ là đám dân thuộc địa vừa được giải phóng chưa lâu. Dân Arab trong lịch sử luôn căm ghét người Israel và hành hạ, tàn sát họ mỗi khi có dịp. Nay thấy họ có một vùng đất riêng, lần đầu tiên được đứng thẳng làm CON NGƯỜI, thì làm gì không căm tức và muốn tiêu diệt họ.
    Như vậy, nếu yên phận thì người Arab vẫn được chia 4/5 vùng đất Transjordan. Quá hời đối với họ. Trong suốt 5 thế kỷ trước đó, họ chỉ là các bộ tộc du mục trên sa mạc mênh mông, chẳng có gì khẳng định chủ quyền đối với toàn vùng đất gần như vô chủ này. (Vì họ làm gì có chính quyền, kẻ cai trị thực sự là người Thổ và gần nhất là người Anh). Nếu khẳng định chủ quyền theo kiểu tao cưỡi lạc đà đi qua đó thì đất đó của tao thì Thổ Nhĩ Kỳ, kế thừa đế chế Ottoman, còn đủ lý lẽ hơn đòi chủ quyền vùng đất này. Chính dựa trên các yếu tố đó+với yêu cầu cần một nhà nước riêng cho người Israel sau WW2+đấy là vùng đất lịch sử của cha ông họ+thực tế là người Israel sinh sống khá đông và nhờ có họ nhiều đất đai đã được khai phá mở mang trù phú (đặc biệt sau tuyên bố Balfour 1917) nên LHQ mới quyết định chia đất sống cho họ ở đó chứ không phải ở Berlin hay Moskva. Và cũng chỉ cho họ có 1/5 thôi chứ không lấn sang vùng của người Arab.
    Nó khác với việc LHQ nhảy vào và bảo VN phải chia đất cho người Chăm chỉ vì mấy trăm năm trước đất đó của Chăm. Chính quyền VN đã thực thi chủ quyền liên tục suốt hàng trăm năm trên những vùng đất đó. Và tại đó cư dân Việt sinh sống đông đảo khai phá đất đai. Đấy không phải là vùng đất bị bỏ hoang, vô chủ.
    Về vấn đề chiến tranh giành đất giữa 2 bên, chính nghĩa hay phi nghĩa:
    Nếu ai đó tự nhiên cướp tiền của bạn, bạn chống cự thì bạn chính nghĩa. Đúng.
    Nhưng nếu khi bạn đi đánh bạc và bạn bị mất tiền thì chỉ nên trách mình kém và làm gì có chính nghĩa trong trò này. Nếu bạn thắng bạn cũng lột sạch của kẻ thua cơ mà. Một cuộc chơi công băng đấy chứ. Kêu ca cái gì?
    Chiến tranh là một trò đánh bạc. Lựa chọn có nên tham chiến hay không? Lựa chọn dốc bao nhiêu tài nguyên vật lực cho cuộc chiến? Lựa chọn đứng về phe nào? Đều giống hệt như đánh bạc. Có nghĩa là khi bước vào chiếu bạc, bạn đã xác định thắng sẽ được gì và thua bị mất gì?
    Các nước Arab chủ động gây chiến, tức là chủ động rủ Israel đánh bạc và Arab thua nên mất đất. Họ tiếp tục gom vốn đánh canh bạc sau lớn hơn canh bạc trước để gỡ gạc nhưng lại thua tiếp và mất đất tiếp. Họ dám chơi họ phải dám chịu.
    Israel chấp nhận tham gia đánh bạc. Họ hiểu cái giá phải trả. Thua là mất tất cả, là sự hủy diệt cả quốc gia dân tộc của họ chứ chẳng phải mấy mảnh đất như phe Arab. Và họ bị buộc phải ngồi vào chiếu bạc. Dĩ nhiên khi thắng thì không ai ngu dại gì bỏ qua cơ hội tăng thêm sức mạnh cho mình. Đối với một dân tộc luôn phải tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ sự tồn tại của giống nòi như người Do thái thì họ chính nghĩa. Ở đây tôi không bao gồm những người Zionist cực đoan muốn biên giới Israel bành trướng đến những ranh giới của miền đất hứa (promised land) trong kinh thánh. Trừ phi các nước Arab lại gây sự, Israel lại đánh thắng và nhận về chiến quả là các vùng đất đó.
  6. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    xxxxxx nhầm xxxx
    Được chimcanhcutbeo sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 13/01/2006
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lý lẽ của con bạc cũng hay .
    Đánh bạc mà thua, thì vợ con tuy không đánh bạc, cũng phải
    chịu mất theo nhà cửa ruộng vườn.
    Thảo nào mà Ả Rập ngu dại, trẻ con 13 tuổi, phụ nữ xưa nay
    trùm khăn kín mặt, bây giờ giở quẻ đánh Mỹ. Phải cho họ đi
    học đánh bạc mà hiểu ra chân lý.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cái phần LHQ đem chia có tên là đất Palestin, trong đó Do Thái ít dân hơn nhưng được khoản 55%, đất tốt hay không thì không rõ. Còn các phần đất arập khác thì đã thuộc về các nước xung quanh.
    Vào năm 1948, các nước Arập vây đánh Israel chủ yếu là bên ngoài như Ai cập, Xiri.., chứ còn người Palestin tại chổ thì có vẻ thụ động, không chuẩn bị gì cho chiến tranh. Cái tổ chức PLO của ông Araphát cũng chỉ thành lập sau này. Tuy nhiên sau chiến tranh thì họ là người mất tất cả.
    Còn cái vùng đất mà Chúa hứa cho người Israel: từ sông Nile (Ai cập) cho đến sông Euphrate (Irak), có vẻ to quá nhỉ!
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Theo link:
    http://www.crystalinks.com/canaan.html
    thì Đất Hứa Canaan là: vùng Israel/Palestin ngày nay, bao gồm
    Bờ Tây, tây GioĐan, miền nam và miền biển Syria và Lebanon,
    đến tận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác porthos. Như thế này hiệu quả hơn nhiều và đáng khích lệ hơn nhiều so với bài học lịch sử kiểu "cậu bị nhồi sọ rồi nên cái gì cũng sai"....
    Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng chiến tranh là canh bạc. Về phía Do Thái thì ko có chyện họ "hiểu rõ hậu quả và chấp nhận canh bạc" - thực tế thì khi bị liên minh Arap tấn công thì họ ko muốn đánh cũng ko được (như bác đã nói).
    Vả lại bác phải ví dụ thế này: một anh đang ngồi yên thì bị anh kia xông vào cướp tiền, anh kia đánh lại xong rồi nhân tiện thì cướp luôn tiền của thằng cướp. Như vậy thì về luật pháp cũng ko chính nghĩa gì. Tuy vậy về mặt chiến tranh mà nói thì khác chuyện cướp tiền này. Thường thì phe thắng có quyền đòi chiến phí.
    Nhân đây bác nào phác qua luôn cái tranh chấp giữa Israel và Palestine luôn cái. Vụ này thì gần đây người Do Thái có phần quá đáng quá. Tôi thường lấy làm ngạc nhiên là một dân tộc bị áp bức hàng nghìn năm, tưởng là sẽ thấu hiểu cảm giác bị đè nén. Ấy vậy mà vừa có dịp là đã đè đầu cưỡi cổ người khác phát kinh rồi.

Chia sẻ trang này