Cuộc chờ vô vọng Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa... Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình Làm sao em biết đời sống buồn tênh... Đôi khi ta lắng nghe ta, Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá Hồn ta gió cát phù du bay về... Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa, Tình réo tình âm thầm, Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê... Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
Mình đã gặp lại nhau sau hơn 2 năm xa cách,...bạn vẫn trẻ trung lạnh lùng, kiêu hãnh như ngày nào. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, làm trái tim mình nhói đau. Liệu có ích gì không khi mình cứ lặng im chờ đợi, bạn cứ lặng im ở phương trời nào chẳng rõ. Tại sao mình lại nặng tình với bạn đến vậy? Đó có phải là tình yêu không?