1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời của nó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocon8118, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của nó...

    Tối nay nó lại mất ngủ sau một cơn ác mộng, nhận ra gốI ướt đẫm và nó đã khóc thực sự vớI nỗI đau trong cơn ác mộng, vớI giấc mơ mà nó đã khóc thảm thiết khi ba bảo ?ochiều nay con phảI về lạI nhà bên đó? và giật mình tỉnh giấc . Bàng hoàng như chuyện mớI xảy ra hôm qua, nó lạI suy nghĩ?
    Ngày ấy nó là một cô bé rất ngây thơ, thông minh và nghịch ngợm. Ba năm học cấp 3 và 4 năm học đạI học, có rất nhiều anh chàng theo đuổI và ngỏ lờI, nhưng nó vẫn mảI mê bên gia đình, bên sách vở và bạn bè. Nó không bị vương vào tình cảm sớm, ?ocái? mà làm nó đau khổ và mất niềm tin vào cuộc sống như bây giờ
    Ra trường, nó xin vào dạy ở một trường Cao Đẳng, mức lương không cao lắm nhưng đủ giúp nó trang trảI cuộc sống và quyết định học cao học vào năm sau. Vào lúc này, khi mà nó cảm thấy ?osự nghiệp? của nó đang tiến triển và cuộc sống dường như đang còn thiếu một hương vị gì đó, nó gặp lạI một ngườI bạn trai học chung thờI cấp 3, ở gần nhà, ngày xưa từng là bạn thân của nó, nhưng vì ?omắc tộI? tỏ tình vớI nó năm lớp 11 nên nó đã ?nghỉ chơi. NgườI ấy đến vớI nó vẫn nguyên vẹn tình yêu đầu sau 4năm không gặp. Nó thật sự xúc động khi nghe ngườI ấy kể sau khi bị? nghỉ chơi, ngườI ấy vẫn dõi theo từng bước đi của nó, vẫn thường xuyên ghé vào Ký túc xá nơi nó ở, không phảI để thăm nó, mà để hỏI thăm những ngườI bạn về nó. Biết nó đã tốt nghiệp, đã có việc làm ngườI ấy mớI gặp lạI, vớI quyết tâm sẽ chinh phục được trái tim nó. Nó đã chọn ngườI ấy, vì nghĩ rằng đó là tình yêu đẹp, chân thành và vĩnh cữu. Hai gia đình lạI gần nhau, chỉ cách chừng 300m. Ba me nó rất vui, vì con gái tìm được một ngườI tốt nên ra sức vun vào. Nó đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng về quyết định của mình, mà không mảy may suy nghĩ về tính tình trái ngược và quan điểm sống hoàn toàn khác nhau của cả hai, không mảy may suy nghĩ đến những cản ngăn của bạn bè chung từ thờI cấp 3. Nó chỉ suy nghĩ nông cạn là ngườI đó rất yêu nó, và là một ngườI tốt, không rượu chè, thuốc lá, đi làm hết giờ là chỉ biết về vớI gia đình. Một con ngườI của gia đình như vậy tất sẽ biết cách để cùng nó xây dựng một gia đình hạnh phúc bên những đứa con ngoan. Nhưng nó đã lầm, nó còn không hiểu tính nó nữa mà, một đứa con gái cứng đầu cứng cổ, sống ngay thẳng, tốt bụng nhưng nóng tính, lạI không biết cách chấp nhận và chịu đựng những cái không vừa lòng. Vậy mà nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ thay đổI được bản thân mình vì tình yêu ngườI ấy.
    Ba tháng sau ngày gặp lạI đầu tiên của nó và ngườI ấy, đám hỏI đã diễn ra trong hạnh phúc của hai đứa và cả hai gia đình. Đám cướI cũng được định ngày vào sáu tháng sau. Càng gần đến ngày cướI nó càng nhận ra rất nhiều bất đồng giữa hai người?
    Nó tuy là con gái, nhưng vớI bản chất sống nộI tâm và độc lập, nó ít khi chia sẻ những gì đang diễn ra vớI nó cho bất kỳ ai, kể cả me nó. Cộng vớI bản chất thông minh, cá tính nó thường tỏ ra ương ngạnh, bất cần, mặc dù tâm hồn nó thánh thiện, yếu đuốI và dễ tổn thương. NgườI mà nó tôn sùng và ?osợ? duy nhất trên đờI là ba nó, ngườI sống tình cảm, hy sinh hết mình vì con cái và sống rất chuẩn mực. Nó đã cố chịu đựng những xung khắc giữa hai đứa, đã bao nhiêu lần nằm khóc một mình nhưng vẫn không dám kể cho ai nghe, không một lờI than phiền vì sợ ba mẹ buồn.
    Nhưng càng ngày nó càng cảm thấy lạc lõng trong thế giớI của ngườI ấy. Trước ngày cướI một tháng, nó như phát rồ trong một trận cãi nhau giữa nó và ngườI ấy, bao nhiêu điều cố gắng của nó chỉ càng làm cho nó thêm xót xa. Nó đã muốn tung hê mọI thứ, đã quay về quê vớI ý định trả lễ cho nhà ngườI, chấm dứt mốI quan hệ ?ochịu đựng? này. Về đến quê, mọI việc đã không như ý nó muốn. Ba me nó kiên quyết ngăn cản, cũng chỉ vì nó đã không chịu kể về những việc diễn ra nên ba me nó chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ là giận dỗI trẻ con. Nó lạI dịu xuống, lạI chấp nhận chịu đựng mặc dù trong lòng ngổn ngang bao ưu phiền. Biết làm sao đây? Nó không muốn ba me nó buồn và đó cũng chính là sai lầm của nó.
    Trước ngày cướI một tuần, nó về quê để?chuẩn bị đám cưới. Suốt một tuần liền nó nhốt mình trên gác, không đi đâu NgườI ấy qua về giữa hai gia đình để tất bật chuẩn bị, có hỏI thì nó bảo?em bận học. Thật ra, nó đang ngồI đó để đấu tranh giữa một bên là bản thân, một bên là gia đình và nguờI ấy, nó cũng còn thương ngườI đó, nhưng quá nhiều khác biệt nên nó sợ. Đã có những lúc nó muốn gói ghém quần áo và?bỏ trốn, bỏ trốn gia đình và bỏ trốn đám cưới. Nhưng nó không làm được. Một đứa con gái của một gia đình giáo viên, đã không đủ can đảm để làm điều đó, nó sợ ba me nó sẽ ra sao khi nó bỏ đi như vậy. Đó là quyết định của nó, nó phảI chịu trách nhiệm chứ, sao lạI có thể bỏ trốn để mặc ba me vớI dư luận của xã hội. Đêm trước ngày cướI, nó đã khóc thật nhiều vớI anh trai nó, đến nổI sáng mai ra, ngườI trang điểm cho nó phảI càu nhàu sao mà mắt sưng húp thế kia?
  2. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau ba tháng chung sống, cả nó và ngườI ấy đều cố gắng, nhưng cuộc sống lứa đôi cần lắm sự thấu hiểu và cảm thông, đâu chỉ hy sinh và cố gắng là đủ. Mặc dù nó là con gái, nhưng những cãi vã, mâu thuẩn nó cũng kg thổ lộ hay than vãn cùng ai, kể cả gia đình nó, chỉ âm thầm chấp nhận và cố gắng để ngườI ấy hiểu nó hơn. Còn ngườI ấy cứ mỗI lần cãi nhau, hay giận nhau lạI gọI điện thoạI về cho mẹ để ?khóc và tâm sự. Nó không biết ngườI ấy tâm sự những gì vớI mẹ mà cứ sau mỗI lần giận nhau, nó không nhận được sự chia sẽ hay tâm sự gì từ chồng mà chỉ nhận được điện thoạI trách móc và ?odạy dỗ? từ ?mẹ chồng. Đã rất nhiều lần nó mong muốn chồng nó trách cứ hay không hài lòng gì thì hãy cứ thẳng thắn vớI nó, nhưng không được. NgườI ấy quá phụ thuộc vào mẹ. Nó chỉ còn biết trách nó sao không làm được giống?mẹ ngườI ấy. Lần cuốI cùng như một giọt nước làm tràn ly, mẹ chồng nó gọI điện thoạI chì chiết nó ?ocon là cô giáo của ai mẹ không cần biết, nhưng con làm như thế này như thế kia thì mẹ chỉ cho con 0 điểm?. Câu nói đó ám ảnh nó, làm cho nó không làm được bất cứ điều gì nữa và lần này nó đã có một quyết định đúng. Mặc cho gia đình nó phản ứng, mặc cho ba me nó đau buồn, mặc cho ngườI ta dị nghị, mặc cho gia đình ngườI ấy níu kéo, nó dứt áo ra đi. Một thờI gian nó khốn đốn và khóc rất nhiều vì dư luận, mà nếu dư luận đúng thì nó cũng không đến nổI khổ sở đến vậy. Gia đình ngườI ấy không biết vì danh dự gia đình hay vì cay cú điều gì mà đem tin đồn thổI đi khắp nơi trong cái thị trấn nhỏ bé nơi gia đình nó đang sống. Trong một tháng nghỉ hè bên gia đình nó đã phảI nghe rất nhiều tin đồn: ?o con đó có chồng mà còn lẳng lở, hẹn vớI trai ở ngay đầu ngõ nhà, thằng chồng chịu không được nên bỏ?, ?o con đó bị?bệnh đường dướI?, ?o con đó hỗn hào, cào cấu chồng nên mẹ chồng đuổI đi?? Lần đầu tiên nó nghe những lờI đó, cảm giác của nó là sự giận dữ, đã có lúc nó muốn kiện những ngườI đã chà đạp danh dự và phẩm chất của nó, nhưng biết kiện ai đây?Gia đình, thờI gian và nước mắt đã giúp nó nguôi ngoai đi dần dần. Nó quyết định phảI sống để cho ngườI ta biết nó là ngườI như thế nào. Nó chỉ trách và oán giận những ngườI đã tiếp xúc vớI nó mà nói như vậy thôi, còn những ngườI xa lạ, họ đã nói chuyện vớI nó lần nào đâu, họ có biết gì về nó đâu mà nhận xét. Nó luôn an ủI bản thân là cuộc sống có nhân quả?
    Dù là ngườI quyết định chia tay, nó vẫn chênh vênh và hụt hẫng một thờI gian dài. Nó thay đổI công việc, thay đổI mọI thứ liên quan đến nó ngoạI trừ tính cách con ngườI không bao giờ thay đổI được, để cố quên đi những gì đã xảy ra. Nó xin nghỉ dạy và vào làm ở một công ty kinh doanh, một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ vớI nó. Nó lao vào công việc, vì chưa có một khái niệm nào về làm ở lĩnh vực kinh doanh, nó phảI rất vất vả để vừa làm vừa học, mấy tháng liền đi làm lúc nào nó cũng rờI khỏI công ty lúc 9h tối. Khi mà đã quá mệt mỏI, nhưng công việc được giao vẫn còn? PhảI mất một thờI gian dài, nó đã ổn định được tinh thần, đã vui vẻ trở lạI và công việc cũng dần quen. Nó được sếp đánh giá là ngườI năng động, nhiệt tình, thông minh và nóng tính, công việc quen dần và nó làm càng lúc càng tốt hơn. Quá khứ đã nguôi ngoai dần, những chuyện cũ đã không còn làm cho nó nghẹt thở khi nghĩ đến thế nhưng trái tim của nó vẫn khép chặt. Biết bao ngườI đã đến, đã hy vọng sẽ sưởI ấm trái tim lạnh giá của nó và cũng biết bao ngườI bỏ cuộc. Nó vẫn thế, hài lòng vớI cuộc sống hiện tại. MớI đây thôi, một lần tình cờ gặp lạI ngườI ấy, nó đã thấy lòng bình thản chứ không còn cảm giác oán hận như trước đây. NgườI ấy hỏI thăm về cuộc sống của nó, và cũng lạI phân bua rằng lờI đồn năm xưa không phảI là từ gia đình ngườI ấy, nói chuyện nhưng sao mắt ngườI ấy không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Nó đáp bình thản là nó vẫn sống rất tốt, chuyện đó bây giờ đốI vớI nó không còn là điều đáng bận tâm nữa. Lòng nó thanh thản nhưng không tránh khỏI ký ức về những tháng năm xưa quay về.
    TốI qua nó mơ thấy nó đang ở nhà, cả nhà nó đang căng thẳng, không khí ngột ngạt và tiếng ba nó nói rõ, và dứt khoát: ?o Chiều nay con phảI về nhà bên đó?, nó trùm mềm chịu đựng, nhưng không được, tiếng khóc tức tưởI cố kìm chế bật ra nghe thật não nề, tiếng khóc càng lúc càng to, vì đã nén chịu lâu ngày làm nó giật mình tỉnh giấc. Chỉ là giấc mơ thôi nhỏ ơi, mọI chuyện đã qua rồi. Lòng thanh thản nhưng sao vẫn xót xa.
  3. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhũng ám ảnh chuyện cũ làm nó khép lòng mình lạI, thờI gian trôi qua? nó gặp anh như một sự tình cờ. Một ngườI bạn quá đỗI chân thành, lắng nghe câu chuyện của nó và đồng cảm cùng nó. Mà nó cũng không hiểu vì sao lạI kể vớI anh, nó chẳng có thói quen kể về quá khứ của mình, nó muốn chôn chặt tận đáy lòng niềm đau của riêng nó. Nó đã kể vớI anh, đã khóc tức tưởI khi gởI lạI quá khứ và anh đã im lặng ngồI nghe. Anh đến chân thành vớI nó như thế, dịu dàng và thông cảm. Nó biết ơn anh đã lắng nghe cõi lòng nó, nó thấy thoảI mái vì được chia sẻ. Nó đón nhận sự chăm sóc dịu dàng và tình yêu chân thànhcủa anh vớI niềm tin và tình yêu vô bờ bến. Hạnh phúc tưởng đã mỉm cườI vớI nó khi nó yêu và được yêu. Quá khứ là một phần tạo nên con ngườI nó hôm nay, nó biết ơn anh vì không bao giờ nhắc lạI quá khứ của nó sau lần nó kể cho anh nghe. Anh tôn trọng quá khứ của nó như tôn trọng chính con ngườI của nó vậy. Nó biết ơn anh về điều ấy biết bao nhiêu.
    Nhưng dường như anh không phảI là ngườI đàn ông dành cho nó. Nó yêu anh nhưng không thể đồng cảm cùng anh, không thể hiểu anh như anh mong muốn và không đem lạI cho anh niềm vui như lờI anh nói. TạI nó hay tạI anh??? Nó không biết nữa, nó chỉ biết nó yêu anh và sẵn sàng vì anh để làm mọI điều, không hốI tiếc không ăn năn, nhưng dường như anh không cần những tình cảm ấy. Anh mong muốn nó yêu anh theo một cách khác, cách mà nó không thể nào làm được. Anh cũng vậy, anh đến bằng tình cảm chân thật nhất của mình, bằng nồng nhiệt của trái tim anh và bằng mong muốn đem lạI hạnh phúc để xóa nhòa ký ức đau buồn của nó. Anh đã hứa vớI nó thật nhiều, rằng cả cuộc đờI anh sẽ luôn bên cạnh nó, đem đến cho nó một gia đình và những đứa trẻ ngoan. Nhưng rồI những lờI trách móc của anh làm cho nó nhận ra anh chưa từng hiểu nó. Anh trách cứ cả những lờI bông đùa của nó, những lờI mà nó chỉ trêu anh và không có ý gì cả. Anh và nó chia tay nhau, mặc dù nó vẫn còn yêu anh và anh chắc cũng vậy. Nó không đau đớn nhiều như nó tưởng, bởI vì nó đã làm hết sức mình để nuôi dưỡng tình yêu. Giờ đây khi tình yêu đã hết, nó chỉ tiếc là mình đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều, đã xây dựng một lâu đài hạnh phúc trên nền móng của tình yêu anh dành cho nó và lờI hứa anh dành cho nó. Giá như nó hiểu anh hơn, rằng anh yêu chân thành thật đấy, nhưng anh không phảI là ngườI vì tình yêu có thể làm mọI việc
    Giờ đây nó đã quen vớI cuộc sống không có anh, đã không còn nhớ anh đến quay quắt, đã cố tìm được niềm vui trong cuộc sống. Và nó sẽ tiếp tục sống, để chờ đợI một tình yêu từ một ngườI đàn ông mà cuộc đờI dành tặng nó. Nó tin rằng ngườI đó đang ở gần đâu đây và cũng đang cố gắng tìm đến nó?
  4. cherry81

    cherry81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó lại mất ngủ, cũng bởi vì nó nhận được tin nhắn "a y e" của anh. Trái tim nó quặn thắt, đau đớn. Nó đã hụt hẫng thế nào, đã khó khăn thế nào khi chia tay anh, và tìm lại cho mình khoảng lặng cùng niềm vui của cuộc sống. Thế mà...
    Tại sao thế nhỉ? Tại sao nó và anh yêu nhau lại chia tay nhau? Vì nó, nó đã không thể nào đem đến cho anh những hương vị cuộc sống mà anh cần, vì nó không phải là người hoàn hảo trong mắt anh. Và nó đã chấp nhận chia tay dù rằng nó đã đốt cháy mình trong tình yêu dành cho anh.
    Nó rồi cũng tìm lại được những niềm vui, chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chắc chỉ có tình thương và sự chạy trốn. Nó vẫn chấp nhận và nó biết, nó sẽ có hạnh phúc với quyết định của mình. Mặc dù hạnh phúc ấy rồi sẽ thiếu vắng tình yêu lứa đối.
    Nhưng anh ác lắm, anh đã gợi lại những tình cảm trong nó để nó phải thổn thức, phải đau đớn vì nó biết anh chẳng bao giờ cố gắng thêm nữa cho tình yêu mà anh dành cho nó...
    Vậy tại sao anh không chôn chặt điều đó trong lòng, vì nó
  5. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời mưa. Mưa xối xả, nó cứ tưởng tượng ông trời đang khóc cho những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng nó
    Nó đã đọc được ở đâu đó, cần có thời gian để quên đi những gì không đáng nhớ...
    Một tháng để quên một số điện thoại
    Một năm để quên đi một lối đi
    Bao nhiêu năm để quên đi một con người???
    Với nó, nó không muốn cũng không cần thời gian để quên. Nó sẽ xếp quá khứ vào một góc hòm, đóng chặt và không bao giờ mở ra.
    Nó sẽ sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ là những gì tạo nên con người nó bây giờ
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chuyện buồn wá
  7. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc nó cũng giật mình vì những gì mà nó trải qua trong cuộc đời mình. Hai mươi bảy năm có phải là "đủ dài" để trải qua bao nhiêu cay đắng và muộn phiền đến vậy??? Hay tại vì nó là người không tốt, không biết yêu thương và không biết vun đắp cho những gì mà nó đã có?
    Nhận thức được bản thân là điều không dễ, nhưng nó vẫn rất tự hào rằng nó không phải là người xấu. Nó sống hết lòng vì người khác, và chưa bao giờ biết tàn nhẫn với người khác, mặc dù nó đã nhiều lần rất tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    Điều nó trải qua chắc là những gì mà cuộc đời nó và bản thân nó cần phải trải qua. Quá khứ là một phần tạo ra con người nó bây giờ, nó không muốn quên quá khứ, nhưng nó không muốn mãi day dứt với niềm đau, nó cần xếp quá khứ lại và cất vào một góc sâu nhất trong tâm hồn để vui vẻ với những niềm vui, hạnh phúc mà nó đáng được nhận ở phía trước. " Sau cơn mưa trời lại sáng", cuộc đời không bao giờ bất công với bất kỳ ai, điều quan trọng là người ta có dũng cảm và không gục ngã để chờ đến lúc "trời sáng" hay không mà thôi. Và nó tin rằng quãng thời gian "mưa gió" của nó đã chấm dứt. Hôm nay đây, ngồi viết những dòng này, cũng là lúc nó tin rằng nó sẽ không còn mất ngủ vì những cơn ác mộng nữa...
    Giờ đây nó có một cuộc sống và một công việc khá tốt, mà không ít người mong muốn. Bên cạnh nó có nhiều người theo đuổi. Nhưng nó chẳng muốn tìm hiểu ai, chẳng muốn tạo điều kiện cho ai, chẳng mở lòng đón nhận tình cảm của ai, mặc dù có đôi lúc nó chông chênh, có đôi lúc nó cần lắm một ánh mắt nhìn thân thuộc và yêu thương, cần lắm một cái nắm tay để san sẻ những vất vả trong cuộc sống, cần lắm những câu nói ấm áp để cảm thấy lòng mình bình yên
    Có lẽ nó cần thêm thời gian...
  8. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thương mến gửi nó!
    Những gì nó phải trải qua trong đời,buồn,thật buồn...Em cũng có nhiều nỗi buồn,nhưng em không dũng cảm như nó,không dám nói những nỗi buồn của mình,vì sợ đâu đó có vài người quen mình,biết mình thì sao,họ sẽ biết về mình thì sao?Đó là điều em sợ nhất và cũng là điều hèn nhát nhất nơi em.Những nỗi đau,những day dứt mà nó phải trải qua...nhiều,quá nhiều những bất công,những tủi nhục trong cuộc sống.Nhưng em nghĩ,khi nó có thể ngồi viết những dòng này ra,nghĩa là khi đó nó đã đứng dậy,đã bước đi mà không hề sợ cái bóng sau lưng mình.Em tin rằng giờ đây,nó nhìn vào quá khứ,chỉ mỉm cười vì mình đã có một bài học,một bài học lớn về cuộc sống.
    Nhưng quá khứ là quá khứ nó ạ,em cũng từng cất quá khứ vào một góc,cũng từng hứa là sẽ không đào bới nó lên nữa,để rồi mỗi lúc cô độc,em thèm lắm một cảm giác yêu thương,thèm lắm sự chia xẻ,muốn phá bỏ tất cả những cái vỏ mà em tạo ra...em cũng không tin vào cuộc sống,không tin vào bất cứ điều gì,cho đến một ngày...cũng tự nhiên như nó vậy,em có thể nói những điều mà em không nghĩ là em có thể nói,có thể chia xẻ với ai...,...
    Cuộc sống chẳng hoàn toàn cho ai cái gì,cũng chẳng lấy hết tất cả cái gì của ai,nó hãy gắng lên,hãy nhìn cuộc sống bằng một màu xanh,màu xanh của hi vọng,đừng vì những gì nó trải qua mà khép kín mình.Ai cũng vậy thôi,có sứng rắn,có mạnh mẽ thế nào cũng có lúc mệt,có lúc mỏi,và cũng có lúc thấy kiệt sức...khi ấy,cảm giác sẽ cô độc lắm,và sẽ thèm lắm một bàn tay,cần lắm....nhưng phải tự hỏi lại mình,có chìa tay cho một ai đó nắm không?
    Và nó ơi,cuộc sống còn có bao ngày mỏi mệt nữa,chẳng ai biết,và khi mệt mỏi đến kiệt quệ sức lực,thì sẽ sao...Là một người phụ nữ nữa,mơ ước lớn nhất,hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc cho hạnh phúc của mình,được cái hạnh phúc làm mẹ...Em tin là chỉ tạm thời thấy mỏi mệt mà nó quên đi những mơ ước giản dị đó thôi,nó nhỉ.Và em tin hạnh phúc thực thụ sẽ đến với nó,cuộc sống luôn công bằng mà,Hãy vững tin,nó nhé.Nhưng trước khi cần một bàn tay để nắm,nó hãy chìa bàn tay của mình ra đã nhé.Nó sẽ nhận được những điều nó xứng đáng nhận,em tin là vậy.Em đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống,hi vọng nó cũng sẽ lại tìm được những điều nó muốn,nhưng phải bằng chính nỗ nực của bản thân,nó nhé.
    Chúc nó sớm có được một ánh mắt,một bàn tay dành cho nó.
    thân mến!
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nó nhạy cảm quá.!!!
    Thương nó thật.

  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của......

Chia sẻ trang này