1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời của Pi - Yann Martel

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pathetique, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều vòng chạy, nó đột ngột dừng lại trên mặt ghế đuôi và fủ fục, đưa mắt nhìn chăm chăm xuống dưới gầm tấm bạt. Rồi nó ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Vẻ nhìn gần như điển hình của loài linh cẩu - trống rỗng và thẳng thắn, rõ ràng là tò mò mà lại ko để lộ 1 tâm trạng gì, hàm dưới trễ, đôi tai to dựng đứng, mắt sáng và đen tuyền - 1 vẻ căn thẳng ứa ra từ từng tế bào trên cơ thể, 1 nỗi khắc khoải khiến cho con thú bừng bừng lên như đang cơn sốt. Tôi chuẩn bị cho kết cục của mình. Nhưng chẳng có gì cả. Nó lại bắt đầu chạy vòng quanh.
    Khi 1 con thú quyết định làm cái gì, nó có thể làm việc đó rất lâu. Suốt sáng, con linh cẩu chạy vòng tròn và kêu yip yip yip yip yip. Thỉnh thoáng nó dừng lại 1 tí trên cái ghế đuôi xuồng, còn thì vòng nào cũng hệt như nhau, ko có thay đổi gì trong cách chạy, tốc độ, cao độ và âm lượng của những tiếng yip yip, hướng chạy ngược chiều kim đồng hồ. Tiếng yip yip của nó chói tai và khó chịu vô cùng. Nhìn nó chạy như thế mãi cũng fát chán và mệt mỏi, đến nỗi tôi fải quay đầu sang bên, chỉ hơi để mắt 1 chút đề fòng mà thôi. Ngay con ngựa vằn, lúc đầu cứ khịt lên ầm ĩ mỗi lần con linh cẩu chạy qua đầu, sau cũng nằm im lìm.
    Thế mà cứ mỗi lần con lin cẩu dừng lại ở cái ghế đuôi xuồng, tôi lại thót tim. Cho dù đã cố chỉ để mắt về fía chân trời với hy vọng nhìn thấy 1con tàu cứu nạn, tôi vẫn ko thể ngừng để ý đến con vật điên khùng kia.
    Tôi ko có thành kiến với bất kỳ 1 con thú nào, nhưng rõ ràng con linh cẩu lông chấm này đã ko đc chăm sóc cẩn thận. Trông nó xấu đến mức ko thể thương đc. Cái cổ to và đôi vai so lại, chạy xuôi xuống thân sau của nó trông như mẫu 1 con hươu cao cổ mà tạo hóa đã fải bỏ đi, còn bộ lông thì tơi tả như chấp vá từ những fế thải của tạo vật. Mầu nó là 1 hỗn tạp vàng xỉn, đen, vàng chanh, xám, với những cái chấm ko có chút gì như vẻ fô trương quý fái của bộ lông chấm xếp thành hình hoa hồng ở loài báo; chúng giống như triệu chứng của 1 căn bệnh ngoài da thì đúng hơn, như 1 chứng ghẻ lở ác tính của động vật. Cái đầu rộng bè và quá khổ, cái trán cao như trán gấu nhưng lại bị 1 đường chân tóc thụt lùi làm xấu mã, đôi tai giống tai chuột 1 cách nực cười, vừa to vừa tròn, mõm lúc nào cũng há thở fì fò. Lỗ mũi quá to. Đuôi thì xơ xác và chẳng ve vẩy lúc nào. Dáng điệu vụng về. Tất cả các bộ fận ấy lắp vào thành ra giống như chó, nhưng là 1 con chó ko ai muốn nuôi làm bạn.
    Song tôi vẫn ko quên lời cha tôi. Đây ko fải là những con thú hèn nhát chuyên ăn thịt chết. Nếu tạp chí National Geographic đã mô tả chúng như vậy thì đó là họ chỉ quay fim chúng vào ban ngày. Còn khi trăng lên thì ngày mới thực sự bắt đầu đối với linh cẩu, và chúng đã chứng tỏ là những con thú săn mồi đáng sợ. Linh cẩu tấn công theo bầy, bất kì con thú gì chúng có thể đuổi kịp, và xé xác con mồi ngay khi còn đang chạy. Chúng săn ngựa vằn, sơn dương, trâu nước, ko fải chỉ những con già yếu, mà cả những con cường tráng trong bấy. Chúng tấn công dữ dội, luôn vùng dậy lập tức nếu bị con mồi đè hoặc đá ngã, ko bao giờ bỏ cuộc vì thoái chí. Và chúng tinh khôn, thích săn những con thú vừa lọt lòng mẹ. Một con sơn dương mới đc 10 phút tuổi là món ăn ưa thích nhất của chúng. Nhưng linh cẩu cũng ăn cả sư tử và tê giác non. Chúng chu đáo hết sức khi đã bắt đc con mồi. Chỉ sau 15 phút là cả 1 con ngựa vằn sẽ chỉ còn lại cái đầu lâu, cũng sẽ lại đc lôi về hang để lũ con yên tâm gậm gạp. Ko có gì bỏ fí; chúng ăn cả những đám cỏ đã dây máu của con mồi. Bụng linh cẩu fình ra rõ rệt khi chúng nuốt chửng những miếng mồi lớn. Nếu may mắn, chúng sẽ ăn nó đến độ lặc lè. Khi đã tiêu hóa, chúng ho ra những cục lông đặc sệt, liếm láp sạch những gì còn sót lại trên đó, rồi lăn người ra trên những cục lông ấy. Linh cẩu lỡ ăn thịt lẫn nhau khi mải mê cắn xé con mồi là chuyện thường. Khi chen vào ăn 1 con ngựa vằn chẳng hạn, 1 con linh cẩu có thể ngoạm đứt tai hoặc mũi 1 bạn bầy của nó, ko hề có ý thù hằn gì. Linh cẩu ko ghê tởm 1 lầm lỡ như vậy. Chúng có quá nhiều vui thú, ko còn chỗ cho 1 cảm giác ghê tởm về bất cứ điều gì.
    Được senorita_86 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 29/06/2005
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Trong thực tế, tính phóng khoáng trong thị hiếu ăn uống của linh cẩu là bất chi kì vị đến độ gần như bắt buộc người ta fải khâm fục. Một con linh cẩu sẽ uống ngay nước mà chính nó vừa đái vào. Nó còn dùng nước đái 1 cách rất đặc biệt: khi trời khô nóng, nó tự làm mát bằng cách đái xuống đất, lấy chân bới trộn thành 1 đám bùn rồi lăn mình nằm xuống đó. Linh cẩu ăn phân của các loài ăn cỏ với những tiếng chép miệng ngon lành. Vấn đề ở đây là linh cẩu sẽ tha ko ăn cái gì? Chúng ăn thịt đồng loại (ăn nốt phần còn lại của những con mà chúng đã khai vị bằng các mẩu tai và mũi) khi con kia đã chết và để đó đc 1 ngày. Chúng tấn công cả các loại xe cộ - đèn pha, ống xả, gương chiếu hậu. Bụng dạ tiêu hóa ko fải là hạn chế của chúng, mà là vấn đề hàm răng chúng khỏe đến đâu mà thôi. Mà răng chúng thì thật đáng sợ.
    Đó là con thú đang chạy vòng tròn ngay trước mặt tôi. Một con thú khiến tôi đau mắt và lạnh ruột.
    Mọi thứ kết thúc theo kiểu linh cẩu điển hình. Nó dừng lại ở đuôi xuồng và bắt đầu fát ra những tiếng rên rỉ trầm đặc xen lẫn những cơn thở dốc nặng nề. Tôi dịch người mãi lên cho đến lúc chỉ còn đầu ngón chân là chạm vào xuồng. Con thú sặc sụa và ho khan. Rồi đột nhiên nôn thốc. Một bãi nôn rơi toẹt xuống đằng sau con ngựa vằn. Con linh cẩu ngã người xuống bãi nôn của mình. Nó ở đó, run bần bật, rên ư ử, xoay tròn tại chỗ, như khám fá cho hết các ngõ ngách của cơn đau khổ thú vật của mình. Nó ko ra khỏi cái chỗ chật hẹp ấy nữa. Thỉnh thoảng, con ngựa vằn lại làm ầm lên 1 lúc vì con linh cẩu ở ngay sau nó, còn fần lớn thời gian ngựa vằn chỉ tuyệt vọng nằm im thin thít.
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Trong thực tế, tính phóng khoáng trong thị hiếu ăn uống của linh cẩu là bất chi kì vị đến độ gần như bắt buộc người ta fải khâm fục. Một con linh cẩu sẽ uống ngay nước mà chính nó vừa đái vào. Nó còn dùng nước đái 1 cách rất đặc biệt: khi trời khô nóng, nó tự làm mát bằng cách đái xuống đất, lấy chân bới trộn thành 1 đám bùn rồi lăn mình nằm xuống đó. Linh cẩu ăn phân của các loài ăn cỏ với những tiếng chép miệng ngon lành. Vấn đề ở đây là linh cẩu sẽ tha ko ăn cái gì? Chúng ăn thịt đồng loại (ăn nốt phần còn lại của những con mà chúng đã khai vị bằng các mẩu tai và mũi) khi con kia đã chết và để đó đc 1 ngày. Chúng tấn công cả các loại xe cộ - đèn pha, ống xả, gương chiếu hậu. Bụng dạ tiêu hóa ko fải là hạn chế của chúng, mà là vấn đề hàm răng chúng khỏe đến đâu mà thôi. Mà răng chúng thì thật đáng sợ.
    Đó là con thú đang chạy vòng tròn ngay trước mặt tôi. Một con thú khiến tôi đau mắt và lạnh ruột.
    Mọi thứ kết thúc theo kiểu linh cẩu điển hình. Nó dừng lại ở đuôi xuồng và bắt đầu fát ra những tiếng rên rỉ trầm đặc xen lẫn những cơn thở dốc nặng nề. Tôi dịch người mãi lên cho đến lúc chỉ còn đầu ngón chân là chạm vào xuồng. Con thú sặc sụa và ho khan. Rồi đột nhiên nôn thốc. Một bãi nôn rơi toẹt xuống đằng sau con ngựa vằn. Con linh cẩu ngã người xuống bãi nôn của mình. Nó ở đó, run bần bật, rên ư ử, xoay tròn tại chỗ, như khám fá cho hết các ngõ ngách của cơn đau khổ thú vật của mình. Nó ko ra khỏi cái chỗ chật hẹp ấy nữa. Thỉnh thoảng, con ngựa vằn lại làm ầm lên 1 lúc vì con linh cẩu ở ngay sau nó, còn fần lớn thời gian ngựa vằn chỉ tuyệt vọng nằm im thin thít.
  4. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 44:
    Mặt trời leo lên đỉnh ngày rồi lại bắt đầu xuống. Suốt hôm đó tôi vắt vẻo trên cái chèo, chỉ động cựa đủ để giữ thăng bằng. Toàn bộ con người tôi chăm chú đợi 1 cái chấm sẽ xuất hiện ở chân trời và đến cứu tôi. Một trạng thái chán chường căng thẳng, ngạt thở. Những giờ fút đầu tiên ấy trong kí ức tôi gắn liền với 1 tiếng động, ko fải như bạn đoán đâu, ko fải tiếng yip yip của con linh cẩu hoặc tiếng sóng biển gầm thét, mà là tiếng ruồi bay vo ve. Có ruồi trên xuồng thật. Chúng chui ra và bay quanh quẩn theo kiểu ruồi, nghĩa là thành từng quĩ đạo rộng lười nhác, trừ những khi chúng gặp nhau và xoắn xuýt đến chóng mặt theo các đường xoáy trôn ốc với tiếng vù vù fát thành từng cơn. Có những con ruồi dám bay cả về fía tôi. Chúng bay thành vòng xung quanh tôi, nghe như tiếng máy bay 1 động cơ quay vè vè, rồi lại ù té bay ra chỗ khác. Ko biết chúng vẫn ở sẵn trên xuồng hay đã bám theo 1 con thú nào tới, có thể nhất chỉ là con linh cẩu. Dù ở đâu ra, chúng cũng ko tồn tại lâu; chỉ 2 ngày sau là ko thấy con ruồi nào nữa. Con linh cẩu ở đằng sau con ngựa vằn đã đớp và nuốt chửng 1 số. Những con khác có thể đã bị gió thổi xuống biển. Biết đâu chẳng có 1 số ít may mắn đc chết vì đã hưởng trọn tuổi đời.
    Càng gần đến tối tôi càng khắc khoải lo âu. Cái gì liên quan đến đoạn ngày tàn cũng làm tôi sợ hãi. Một con tàu sẽ khó lòng nhìn thấy tôi trong bóng tối. Đêm đến, con linh cẩu có thể hoạt bát trở lại và có khi cả con Nước Cam nữa.
    Màn đêm buông xuống. Ko trăng. Mây che hết sao. Mọi vật đều ko fân biệt đc rõ ràng nữa. tất cả đều biến mất, biển cả, chiếc xuồng, cả đến thân thể tôi. Biển lặng và hầu như ko có gió, nên tôi cũng ko thể neo mình vào âm thanh. Dường như tôi đang nổi trôi trong 1 vòm đen ngòm tinh khiết và trừu tượng. Tôi đăm đắm nhìn về nơi mà tôi nghĩ là chân trời, trong khi dỏng tai cảm giác dấu hiệu của các con thú. Tôi ko thể tưởng tượng đã sống qua đc đêm đó.
    Có những lần trong đêm, con linh cẩu bắt đầu gầm gừ và con ngựa vằn vừa sủa vừa rên ư ử, rồi tôi nghe có tiếng gõ cành cạch liên hồi. Tôi lẩy bẩy - và chẳng dám giấu nữa - vãi đái dầm dề cả ra quần. Nhưng những tiếng động ấy là ở fía đằng kia của xuồng. tôi ko thấy có tí lắc lư nào do chuyển động gây nên. Con thú kinh hoàng kia rõ ràng có vẻ ko mon men về fía tôi. Gần hơn trong bóng tối, tôi bắt đầu nghe những tiếng thở hắt, rên rỉ, gầm gừ và tiếng chép miệng nhoen nhoét. Tôi ko dám nghĩ đến chuyện con Nước Cam đang động cựa. Chỉ đành lờ nó đi. Cũng có cả những tiếng động phát ra từ bên dưới tôi, ở dưới nước. Những tiếng đập nước và rẽ nước thoắt đến thoắt đi. Cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra cả dưới đó nữa.
    Từng fút giây chậm chạp, đêm đó rồi cũng qua.
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 44:
    Mặt trời leo lên đỉnh ngày rồi lại bắt đầu xuống. Suốt hôm đó tôi vắt vẻo trên cái chèo, chỉ động cựa đủ để giữ thăng bằng. Toàn bộ con người tôi chăm chú đợi 1 cái chấm sẽ xuất hiện ở chân trời và đến cứu tôi. Một trạng thái chán chường căng thẳng, ngạt thở. Những giờ fút đầu tiên ấy trong kí ức tôi gắn liền với 1 tiếng động, ko fải như bạn đoán đâu, ko fải tiếng yip yip của con linh cẩu hoặc tiếng sóng biển gầm thét, mà là tiếng ruồi bay vo ve. Có ruồi trên xuồng thật. Chúng chui ra và bay quanh quẩn theo kiểu ruồi, nghĩa là thành từng quĩ đạo rộng lười nhác, trừ những khi chúng gặp nhau và xoắn xuýt đến chóng mặt theo các đường xoáy trôn ốc với tiếng vù vù fát thành từng cơn. Có những con ruồi dám bay cả về fía tôi. Chúng bay thành vòng xung quanh tôi, nghe như tiếng máy bay 1 động cơ quay vè vè, rồi lại ù té bay ra chỗ khác. Ko biết chúng vẫn ở sẵn trên xuồng hay đã bám theo 1 con thú nào tới, có thể nhất chỉ là con linh cẩu. Dù ở đâu ra, chúng cũng ko tồn tại lâu; chỉ 2 ngày sau là ko thấy con ruồi nào nữa. Con linh cẩu ở đằng sau con ngựa vằn đã đớp và nuốt chửng 1 số. Những con khác có thể đã bị gió thổi xuống biển. Biết đâu chẳng có 1 số ít may mắn đc chết vì đã hưởng trọn tuổi đời.
    Càng gần đến tối tôi càng khắc khoải lo âu. Cái gì liên quan đến đoạn ngày tàn cũng làm tôi sợ hãi. Một con tàu sẽ khó lòng nhìn thấy tôi trong bóng tối. Đêm đến, con linh cẩu có thể hoạt bát trở lại và có khi cả con Nước Cam nữa.
    Màn đêm buông xuống. Ko trăng. Mây che hết sao. Mọi vật đều ko fân biệt đc rõ ràng nữa. tất cả đều biến mất, biển cả, chiếc xuồng, cả đến thân thể tôi. Biển lặng và hầu như ko có gió, nên tôi cũng ko thể neo mình vào âm thanh. Dường như tôi đang nổi trôi trong 1 vòm đen ngòm tinh khiết và trừu tượng. Tôi đăm đắm nhìn về nơi mà tôi nghĩ là chân trời, trong khi dỏng tai cảm giác dấu hiệu của các con thú. Tôi ko thể tưởng tượng đã sống qua đc đêm đó.
    Có những lần trong đêm, con linh cẩu bắt đầu gầm gừ và con ngựa vằn vừa sủa vừa rên ư ử, rồi tôi nghe có tiếng gõ cành cạch liên hồi. Tôi lẩy bẩy - và chẳng dám giấu nữa - vãi đái dầm dề cả ra quần. Nhưng những tiếng động ấy là ở fía đằng kia của xuồng. tôi ko thấy có tí lắc lư nào do chuyển động gây nên. Con thú kinh hoàng kia rõ ràng có vẻ ko mon men về fía tôi. Gần hơn trong bóng tối, tôi bắt đầu nghe những tiếng thở hắt, rên rỉ, gầm gừ và tiếng chép miệng nhoen nhoét. Tôi ko dám nghĩ đến chuyện con Nước Cam đang động cựa. Chỉ đành lờ nó đi. Cũng có cả những tiếng động phát ra từ bên dưới tôi, ở dưới nước. Những tiếng đập nước và rẽ nước thoắt đến thoắt đi. Cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra cả dưới đó nữa.
    Từng fút giây chậm chạp, đêm đó rồi cũng qua.
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 45:
    Tôi rét. Đó chỉ là 1 quan sát lạc đề, như thể nó chẳng can hệ gì đến tôi. Ngày rạng. Nó diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn theo từng mức độ ko nhận ra đc. Một góc trời chuyển màu. Không trung bắt đầu ngập tràn ánh sáng. Biển cả bình thản mở ra xung quanh tôi như 1 cuốn sách lớn lao. Nhưng vẫn cảm thấy như còn trong đêm. Thế rồi thình lình ngày tới.
    Cảm giác ấm áp chỉ đến khi mặt trời trông như 1 trái cam có thắp đèn điện, nhô lên khỏi chân trời, nhưng tôi đã ko fải chờ đến lúc ấy mới cảm thấy đc. Nó đã sống dậy cùng với những tia sáng đầu tiên: hy vọng. Khi mọi vật dần hiện ra với đường viền và màu sắc của chúng, niềm hi vọng cũng dâng cao cho đến lúc thành 1 bài ca trong lòng tôi. Ôi chao, đắm mình trong bài ca ấy mới kì diệu làm sao! Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Cái tệ hại nhất đã qua rồi. Tôi đã sống đc qua đêm. Hôm nay người ta sẽ cứu tôi. Nghĩ như thế, xâu từng chữ ấy vào với nhau trong đầu, đã là 1 nguồn hy vọng. Hy vọng sinh hy vọng. Khi chân trời đã thành 1 đường thẳng gọn gàng sắc nét, tôi háo hức đưa mắt nhìn dọc theo nó. Ngày trong vắt và tầm nhìn hoàn hảo. Tôi tưởng tượng Ravi sẽ là ng` đầu tiên gọi chào tôi với 1 câu trêu ngươi. ''Cái gì thế này?'' Anh ấy sẽ nói. ''Mày tìm đc 1 cái xuồng vĩ đại và chất đầy thú vật lên đó ư? Mày tưởng mà là thánh Noah hay cái gì chứ?'' Cha sẽ râu ria ko cạo và trông rất chán đời. Mẹ sẽ ngước nhìn trời và kéo tôi vào lòng. Tôi điểm qua hàng chục cảnh khác nhau của những gì có thể diễn ra khi tôi đã ở trên tàu cứu nạn, các biến tấu của chủ đề đoàn tụ ngọt ngào. Sáng hôm đó, chân trời có thể cong theo 1 chiều, còn môi tôi thì cương quyết cong theo chiều của 1 nụ cười.
    Nghe thì lạ đấy, nhưng đúng là mãi về sau tôi mới bắt đầu để mắt nhìn xem cái gì đang xảy ra trên xuồng. Con linh cẩu đã tấn công con ngựa vằn. Mồm nó đỏ chói và đang nhai 1 mẩu da ngựa. Mắt tôi tự động tìm kiếm vết thương, chỗ con ngựa vằn bị tấn công. Tôi há hốc mềm vì khủng khiếp.
    Cái chân gãy của con ngựa vằn ko còn nữa. Con linh cẩu đã cắn nó rời ra và tha về cuối xuồng, ngay sau con ngựa. Một mảng da lủng lẳng dính trên cái mỏm cụt vẫn còn chảy máu ròng ròng. Nạn nhân chịu đựng 1 cách kiên nhẫn, ko có vật vã bộ tích gì. Dấu hiệu đau đớn duy nhất của nó là 2 hàm răng cứ chậm chạp đều đặn nghiến vào nhau liên tục. Một cảm giác choáng, quằn quại và căm giận trào lên trong tôi. Tôi cảm thấy căm thù con linh cẩu đến cao độ. Tôi đã nghĩ cách giết nó bằng cách nào đó. Nhưng tôi chẳng làm gì đc. Và nỗi căm giận của tôi cũng chẳng đc là mấy. Tôi fải trung thực trong chuyện này. Tôi ko đủ lòng thương xót con ngựa vằn đc lâu. Khi chính cuộc sống của ta bị đe dọa, ý thức thương cảm bị cùn đi bởi 1 thèm khát sống đầy ích kỉ. Thật buồn là nó fải đau đớn đến thế - 1 sinh linh gặp tử nạn mà chưa đc giải thoát - nhưng tôi đâu có làm đc gì. Tôi thấy thương cảm, rồi lại lo việc mình. Tôi ko thể tự hào về chuyện đó. Tôi fiền lòng vì mình đã ghẻ lạnh như vậy. Thực ra tôi nào có quên đc con ngựa vằn khốn khổ ấy và những gì nó fải trải qua. Ko có lần cầu kinh nào tôi ko nghĩ đến nó.
    Vẫn ko thấy có dấu hiện gì của con Nước Cam. Tôi lại đưa mắt về fía chân trời.
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm đó có gió mạnh lên đôi chút và tôi để ý thấy 1 điều: cái xuồng trôi nổi trên mặt nước rất nhẹ nhàng, rõ ràng vì chở nhẹ hơn tải trọng của nó. Còn nhiếu chỗ trống trên xuồng, và khoảng cách giữa mặt nước và mép xuồng rất lớn; biển fải dữ dội lắm mới có thể đánh chìm đc xuồng. Nhưng cũng chính vì tải nhẹ như vậy mà xuồng cứ bị xoay ngang khi có gió, khiến cho mạn xuồng luôn luôn fải hứng các con sóng đập vào. Sóng nhỏ thì như thế có ai nắm tay liên tục đấm vào mạn xuồng, còn sóng to thì làm xuồng bập bềnh rất mệt khi nó bị lắc liên tục từ mạn này sang mạn kia. Chuyển động lắc liên tục ấy làm tôi say sóng.
    Có lẽ tôi sẽ thấy đỡ hơn trong 1 tư thế khác. Tôi trườn xuống và dịch chỗ trở lại mũi xuồng. Tôi ngồi quay mặt đón sóng, toàn bộ fần còn lại của xuồng ở fía tay trái tôi. Tôi gần con linh cẩu hơn, nhưng ko thấy nó động cựa gì.
    Đang khi hít thở thật sâu và tập trung vào việc ngăn chặn cơn say sóng thì tôi thấy Nước Cam. Tôi đã tưởng nó chọn 1 chỗ khuất dưới tấm bạt và gần mũi xuồng, càng xa con linh cẩu càng tốt. Nhưng ko fải thế. Nó ở ngay trên 1 cái ghế bên sườn xuồng, sát cạnh con đường chạy vòng tròn của con linh cẩu và ngay trên chỗ tấm bạt đc cuốn lên. Nó chỉ nhấc đầu lên độ 2 phân gì đó và ngay lập tức tôi nhìn thấy nó.
    Ko cưỡng nổi tò mò, tôi muốn nhìn nó rõ ràng hơn. Mặc dù xuồng lắc lư, tôi vẫn cố gượng quỳ đc lên. Con linh cẩu nhìn tôi, nhưng ko nhúc nhích. Nước Cam hiện ra. Nó nằm chúi và bám chặt lấy mép xuồng bằng cả 2 tay, đầu gục hẳn xuống. Mỏm nó há hốc, lưỡi thè lè. Rõ ràng nó đang thở dốc. Dù đang trong thảm trạng và đang mệt mỏi đến thế, tôi vẫn ko nhịn đc cười. Tất cả mọi thứ của con Nước Cam lúc bấy giờ chỉ đánh vần lên 1 chữ: say sóng. Trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh 1 loài thú mới: loài đười ươi màu xanh lá cây hiếm hoi và thạo đi biển. Tôi trở lại tư thế ngồi của mình. Con thú đáng thương trông ốm yếu 1 cách rất người. Nhìn thấy đặc tính người trong các con thú là 1 điều đặc biệt buồn cười, nhất là ở loài khỉ vượn, là những tấm gương soi rõ rệt nhất của chúng ta trong thế giới động vật. Chính vì thế mà chúng đc ưa thích nhất trong các vườn thú. Tôi lại bật cười. Tôi đưa tay lên ngực, ngạc nhiên vì những cảm giác của mình. Lạ thật. Trận cười ấy như 1 núi lửa hạnh fúc phụt lên trong tôi. Con Nước Cam ko những làm tôi vui lên, mà còn lấy hết cả cơn say sóng của tôi về nó. Tôi thấy sảng khoái hẳn.
    Tôi trở lại quan sát tỉ mỉ fía chân trời, hy vọng chứa chan.
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc bị say sóng thảm hại, có 1 cái khác rất đáng chú ý ở con đười ươi Nước Cam: nó ko bị thương tích gì. Và nó vẫn quay lưng về fía con linh cẩu, như thể cảm thấy có thể fớt lờ con này. Cái hệ sinh thái trên chiếc xuồng này wả là lung tung. Trong các điều kiện tự nhiên thì 1 con linh cẩu lông chấm và 1 con đười ươi ko bao giờ có thể gặp nhau, vì linh cẩu thì ko có ở Borneo mà đười ươi thì ko có ở Châu Phi, nên ko thể biết chúng sẽ ra sao khi chạm trán nhau.Nhưng với tôi thì dường như ko thể có chuyện những con ăn quả ở cây và lũ ăn thịt ở đồng cỏ lại có thể chỉ biết ai ở chỗ người nấy và ko thèm để ý gì đến nhau. Chắc chắn con linh cẩu sẽ ngửi thấy 1 con mồi ở con đười ươi, cho dù lạ miệng, 1 con mồi đáng nhớ vì các cục lông khổng lồ nó sẽ fải khạc ra sau đó, dù sao thì cũng ngon miệng hơn 1 cái ống xả của xe ô tô và đáng để mắt đến khi vào gần rừng cây. Đồng thời con linh cẩu chắc cũng cảm thấy có thể bị đười ươi ăn thịt, và sẽ rất cảnh giác mỗi khi thấy 1 miếng sầu riêng bị ném từ trên cây xuống. Nhưng thiên nhiên lúc nào cũng đầy bất ngờ. Chưa chắc đã fải như vậy. Nếu dê có thể sống thân ái với tê giác, tại sao đười ươi và linh cẩu lại ko thể? Đó sẽ là 1 tuyệt fẩm trong vườn thú. Sẽ fải có biển giới thiệu đàng hoàng. Tôi có thể thấy nó rõ ràng: ''Công chúng thân mến, đừng lo gì cho những con đười ươi kia! Chúng ở trên cây vì chúng sống ở đó, ko fải vì chúng sợ bầy linh cẩu lông chấm nọ. Hãy trở lại vào giờ ăn của chúng, hoăc lúc ác lặn khi chúng khát nước, các vị sẽ thấy chúng trèo từ trên cây xuống và đi lại dưới đất, tuyệt đối ko bị linh cẩu quấy nhiễu.'' Cha tôi sẽ ngạc nhiên fải biết.
    Đâu đó vào buổi chiều, tôi thấy 1 đại biểu đầu tiên của loài vật sau này sẽ thành người bạn trung thành và thân thiết của tôi. Có tiếng va chạm và cọ xát vào vỏ xuồng. Rồi vài giây sau, gần ngay xuồng đến nỗi tôi có thể cúi xuống và bắt lấy đc, thấy xuất hiện 1 con rùa biển lớn, loại rùa mỏ diều, đang lười nhác quạt nước, đầu thò lên hẳn mặt nước. Nó có 1 vẻ gì đó có thể gọi là xấu xí nhưng lại thật hoành tráng. Một cái mai xù xì màu nâu vàng dài gần 1 thước với những đám tảo bám lỗ chỗ; bộ mặt màu xanh lá cây sẫm với cái mỏ quặp sắc nhọn, ko môi mép ì cả, 2 cái lỗ mũi chắc nịch, và cặp mắt đen xoáy chặt vào tôi. Vẻ nhìn của nó ngạo mạn và soi mói, giống 1 lão già khó tính đang có điều gì fiền muộn trong lòng. Cái lạ nhất về con bò sát này đơn giản chỉ là sự có mặt của nó. Trông nó bơi dưới nước chẳng hợp chút nào so với các con cá đc thiết kế thon thả và trơn tru. Nhưng rõ ràng nó vẫn hoàn toàn hòa hợp với môi trường và chỉ có tôi mới cộc lệch chẳng ăn nhập đc vào đâu. Nó quanh quẩn gần xuồng trong nhiều fút đồng hồ.
    Tôi bảo con rùa, ''Hãy đi và nói với 1 con tàu rằng tao đang ở đây. Đi đi.'' Nó quay đi và lặn mất tăm, cặp chân sau thay nhau đạp nước.
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 46:
    Nơi hy vọng có những con tàu xuất hiện thì chỉ thấy những đám mây tụ lại, và ngày càng trôi thì nụ cười càng héo dần trong lòng tôi. Đêm đó là khủng khiếp nhất đời, hay là đêm nay? Nghĩ vậy có nghĩa gì đâu. Tôi đã có quá nhiều đêm khủng khiếp đến nỗi chẳng buồn chọn ra 1 đêm nào là vô địch nữa. Dù sao, trong kí ức tôi, cái đêm thứ 2 trên biển cả ấy là 1 đêm đau khổ ngoại hạng. Khác với nỗi khắc khoải lo âu đến lạnh người của đêm thứ nhất, nỗi đau khổ của đêm đó có vẻ điển hình hơn, 1 dạng đổ vỡ tinh thần với khóc lóc, buồn nản và tâm khảm đớn đau. Mà nó cũng khác với những đêm đau khổ sau này ở chỗ lúc bấy giờ tôi vẫn còn đủ sức để hiểu hết được chính những cảm xúc của mình. Cái đêm ghê gớm ấy lại còn đc mở màn bằng 1 buổi chiều tà cũng ghê gớm chẳng kém.
    Tôi đã để ý thấy sự có mặt của cá mập xung quanh xuồng. Mặt trời sắp bắt đầu hạ màn cho ngày hôm đó. Một màn trình diễn rực rỡ các màu da cam và đỏ, 1 bản giao hưởng đa sắc vĩ đại, 1 bức tranh màu siêu nhiên, thực sự là 1 buổi hoàng hôn Thái Bình Dương hoành tráng, mà đâu có tác dụng gì đối với tôi. Bầy cá mập thuộc loài Isurus Oxyrinchus, thường gọi là mập makô - những con cá ăn thịt nhanh như cắt, mũi nhọn, với những cái răng dài chết người thò hẳn ra ngoài miệng. Chúng dài khoảng thước tám hai thước, có 1 con còn to hơn thế nữa. Tôi nhìn chúng, lo ngay ngáy. Con to nhất lao nhanh về fía xuồng như thể muốn tấn công, vây lưng nhô khỏi mặt nước hàng mấy chục phân, nhưng nó lại nhào xuống dưới và lướt wa gầm xuồng với 1 vẻ duyên dáng đáng sợ. Nó quay lại, lần này ko đến gần như trước, rồi biến mất. Các con khác trong bầy luẩn quẩn lâu hơn, đến rồi đi ở những độ sâu khác nhau, có con lộ hẳn ra đến nỗi có thể với tay đc, những con khác thì sâu hơn. Có cả các loài cá khác, to có nhỏ có, đủ các màu, đủ các hình dáng khác nhau. Tôi đã có thể quan sát chúng kỹ hơn nếu ko bị đánh động vì 1 chuyện khách: con Nước Cam nghểnh đầu lên.
    Nó quay người và đưa 2 cánh tay đặt lên trên tấm bạt với 1 động tác giống hết như tôi và bạn sẽ làm khi khoác tay lên lưng 1 chiếc ghế bên cạnh mình để đc thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng đó ko fải là mục đích của nó. Với 1 vẻ mặt buồn thăm thẳm và đầy than khóc, nó bắt đầu nhìn quanh, chậm chạp quay đầu bên này bên kia. Lập tức, sự giống nhau giữa người và vượn ko còn đáng buồn cười nữa. Nó đã đẻ 2 con trong vườn thú, 2 con đực nay đã lên 5 và lên 8, và chúng là niềm tự hào của cả nó và chúng tôi. Rõ ràng là nó đang nghĩ đến 2 đứa con khi đưa mắt tìm kiếm trên mặt biển, vô hình chung đang làm đúng những gì tôi đã làm trong suốt 36 giờ qua. Nó nhìn tôi và chẳng biểu lộ gì. Tôi chỉ là 1 con thú nữa đã mất tất cả và chỉ còn lời hẹn với tử thần. Tâm trạng tôi suy sụp hẳn.
    Thế rồi, chỉ với 1 tiếng gừ trong cổ họng để báo hiệu, con linh cẩu bắt đầu làm loạn. Nó đã ko ra khỏi chỗ nằm chật chội của nó suốt cả ngày. Nó đặt 2 chân trước lên hông con ngựa vằn, rướn lên và đưa mõm ngoạm lấy 1 nếp da rách nhăn nheo. Nó giật thật mạnh. Một mảng da toạc khoải bụng con ngựa vằn như giấy gói quà bị người ta bóc ra kêu soàn soạt, chỉ có điều kêu nhẹ hơn, vì là da và khó rách hơn. Máu lập tức phụt ra như suối. Vừa sủa, vừa khịt mũi và rền rĩ, con ngựa vằn tỉnh lại để tự vệ. Nó rướn người lên trên 2 chân trước và vươn cổ định cắn con linh cẩu, nhưng ko với tới đc. Nó lắc cái chân sau còn lại, chỉ có tác dụng làm tôi hiểu ra cái tiếng gõ cành cạch đêm hôm trước chính là tiếng móng cái chân này gõ vào mạn xuồng. Những cố gắng tự vệ của con ngựa vằn chỉ tổ làm cho con linh cẩu gầm gào và cắn xé điên cuồng hơn. Nó đã gây 1 vết thương toang hoác ở sườn con này. Khi nó ko còn thoả mãn với những miếng đớp với từ sau lưng, con linh cẩu trèo hẳn lên hông con ngựa vằn. Nó bắt đầu lôi từng khúc ruột và các phủ tạng khác. Ko có thứ tự gì hết. Nó chắn chỗ này, nuốt chỗ kia, có vẻ ngợp vì bữa tiệc ê hề trước mõm. Sau khi nuốt chửng hết nửa bộ gan, nó bắt đầu kéo co cái dạ dày trăng trắng căng phồng như 1 trái bóng bơm hơi. Nhưng nặng quá, vả lại con ngựa vằn nhô cao hơn bụng nó, rồi máu me nhầy nhụa trong chân, con linh cẩu trượt hẳn vào trong thân thể nạn nhân của nó. Nó ngụp hẳn đầu và vài vào đám ruột gan con ngựa vằn, 2 chân trước ngập đến tận gối. Nó rút người ra, rồi lại chúi vào. Cuối cùng thì nó đứng yên trong tư thế nửa trong nửa ngoài như vậy. Con ngựa vằn bị ăn sống từ bên trong.
    Nó fản kháng bằng 1 sức gắng gỏi đang lịm dần. Máu bắt đầu ộc ra đằng mũi. Một đôi lần nó vươn cổ nghển đầu vế fía trời xanh, như thể kêu xin thượng giới - 1 hình ảnh diễn đạt nỗi hoàn hảo nỗi khủng khiếp của giây fút ấy.
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Nước Cam ko thờ ơ trước cảnh đó. Nó đứng thẳng hết người lên mặt ghế. Đôi chân nhỏ ko tương xứng tí nào với tấm thân đồ sộ, nó như 1 cái tủ lạnh có những cái bánh xe bị vẹo. Nhưng với đôi cánh tay khổng lồ giơ lên ko trung, trông nó thật ấn tượng. Sải tay nó lớn hơn cả chiều dài thân thể, 1 bàn tay thõng trên mặt nước ở mép xuồng bên này, bàn tay kia vươn sang gần đến tận mép xuồng bên kia. Nó nhe răng, môi vén lên, những chiếc răng nhọn khổng lồ, và bắt đầu gầm rú. Môt tiếng rú sâu thẳm, mãnh liệt, đầy ắp, đáng kinh nhgạc ở 1 con thú vốn im lìm như 1 con hươu cao cổ. Cả con linh cẩu và tôi đều giật bắn mình vì tiếng rú đó. Con linh cẩu khựng người lùi lâi 1 bước. Nhưng ko đc lâu. Nó trân trân xoáy mắt vào con Nước Cam 1 lúc, lông trên cổ và vai dựng ngược hết lên, và cái đuôi cũng dựng thẳng đứng lên trời. Nó lại trèo vào trong con ngựa vằn đang hấp hối. Và ở đó, mõm ròng ròng những máu, nó đáp lại con Nước Cam = 1 tiếng rú chói tai. Hai con thú chỉ cách nhau chưa đầy 1 thước, mõm há hốc đối mặt nhau. Chúng dồn hết sức lực vào tiếng rú của mình, thân thể run lên bần bật. Tôi có thể nhìn thấy cả tận sâu trong cổ họng con linh cẩu. Bầu khí quyển Thái Bình Dương, mới 1 phút trước còn đem đến những âm thanh rì rào thì thầm của biển cả, 1 giai điệu tự nhiên mà tôi sẽ gọi là êm dịu nếu đc nghe trong những hoàn cảnh hạnh fúc hơn, lập tức tràn ngập cái âm thanh ghê gớm kia, giống như tiếng gào rú căm hờn của 1 trận quyết chiến, với những tràng đạn xé màng nhĩ của súng và đại bác, và những loạt bom nổ như sấm sét. Tiếng rú của con linh cẩu lấp đầy các thang bậc trên mà tai tôi có thể nghe thấy. Tiếng rú trầm hùng của con Nước Cam lấp kín các thang bậc dưới, và đâu đó ở khoảng giữa là tiếng kêu của con ngựa vằn tuyệt vọng. Tai tôi đầy ắp. Ko thể thêm gì vào đó. Ko có 1 tiếng động nào có thể chen vào và đc ghi nhận nữa.
    Tôi bắt đầu run bắn lên ko thể kiềm chế đc. Tôi tin chắc con linh cẩu sắp nhào vào con Nước Cam.
    Tôi ko thể tưởng tượng sự việc có thể tồi tệ hơn, nhưng nó đã như vậy. Con ngựa vằn sặc và phun cả máu xuống biển. VÀi giây sau đã thấy những tiếng va đập mạnh vào xuồng. Nước biển bắt đầu sủi sùng sục vì cá mập xung quanh xuồng. Chúng đang tìm xem máu đó ở đâu ra, nguồn thức ăn rất gần với chúng. Đuôi chúng đập trên mặt nước, đầu chúng vọt hẳn lên. Cái xuồng bị tấn công liên tiếp. Tôi ko sợ bị lật xuồng - tôi nghĩ bầy cá mập sẽ chọc thủng vỏ xuồng kim loại và đánh chìm chúng tôi.
    Hai con thú giật nẩy người và có vẻ hốt hoảng mỗi khi xuồng bị đâm mạnh, nhưng chúng ko chịu bỏ công việc chính của mình là gầm rú vào mặt nhau. Tôi tin chắc màn võ mồm này sẽ biến thành cắn xé nhau thực sự. Nhưng nó lại đột ngột chấm dứt sau vài phút. Nước Cam, với những tiếng chép miệng và hục hặc trong cổ, quay đi chỗ khác, còn con linh cẩu thì cúi đầu lui gót về đàng sau tấm thân đã bị băm vằm của con ngựa vằn. Bọn cá mập, ko tìm thấy gì, thôi ko đâm vào xuồng nữa và cuối cùng bỏ đi. Im lặng lại bao phủ tất cả.
    Một mùi hôi thôi khăn khẳn, trộn lẫn mùi đất, rỉ sắt và *** đái, lở lửng trong ko khí. Chỗ nào cũng có máu, đọng dần thành 1 lớp vỏ đỏ sậm. Một con ruồi duy nhất vo ve quanh quẩn, nghe như hổi chuông báo hiệu mất trí. Ko 1 con tàu nào, ko có gì hết, xuất hiện ở chân trời ngày hôm đó, và bây giờ thì đã ngày tàn chiều hết rồi đây. Khi vầng dương lẻn xuống khỏi chân trời, ko fải chỉ là ngày ấy và con ngựa vằn đáng thương ấy đã chết, mà là cả giai đình tôi nữa. Với hoàng hôn lần thứ 2, lòng ko muốn tin vào sự thật đã bị thay thế bằng đau đớn và thương xót. họ chết cả rồi; tôi ko thể dối lòng lâu hơn nữa. Công nhận 1 điều như vậy mới ghê gớm làm sao! Mất anh là mất 1 người ta có thể san sẻ những kinh qua của cuộc đời, người sẽ đem cho ta chị dâu và cháu trai cháu gái, những sinh linh sẽ khiến cho cây phả hệ của ta đâm nhánh sum suê. Mất cha là mất người chỉ bảo và giúp đỡ ta, người nâng đỡ ta như thân đỡ cành. Mất mẽ, trời ơi, cũng giống như mất mặt trời trên đầu ta. Nó giống như - nhưng thôi, xin lỗi, tôi chẳng nên nói nữa. Tôi nằm vật xuống tấm bạt và khóc lóc đắng cay suốt đêm, vùi mặt vào 2 cánh tay. Cpn linh cẩu thì gần như suốt đêm đó vẫn mải mê nhai, nuốt.

Chia sẻ trang này