1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời cũng lắm éo le

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngongiodong_trolai, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongiodong_trolai

    ngongiodong_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cũng lắm éo le

    http://www.vnn.vn/psks/2004/06/160035/

    Gái nhậu

    (VietNamNet) - Buồn, tìm đến rượu. Vui, tìm đến rượu. Không buồn không vui... cũng tìm đến rượu. Đấy không phải thói riêng của ?ophái mạnh? nữa, ?ocon gái lưng ong? cũng vào cuộc mấy chi kém cỏi hơn ai, thích lên là họ chơi, và trong số đó lắm kẻ cũng cố gồng mình chơi cho tới bến.


    Khi Sài thành nhập nhòa tranh tối tranh sáng, hàng loạt quán nhậu dọc kênh Thị Nghè, đường Trường Sa, F. ĐaKao, Q.1 TP.HCM lại nhốn nháo, anh vào chị ra tấp nập. Con đường bất đắc dĩ phải làm chứng cho hàng trăm ?ohội nghị? của các ?oliền chị liền anh?, với hàng trăm đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, lớn có nhỏ có. Và tôi, người viết phóng sự này chẳng biết nên buồn hay vui khi chứng kiến không ít trường hợp...



    Môi son làm... ?ochủ xị?




    ?oÊ! Dzô cái đi rồi tính sau? - Một trong năm cô gái ngồi bàn cạnh tôi, tuyên bố khai trương ?ohội nghị? nghe xanh rờn như thế. Năm chị em cứ bình thản tì tì chè chén gần hết 3 két Sài Gòn xanh. Người cao tay ấn trong đám quay sang nhìn tôi: "Nhậu một mình buồn vậy anh, sang đây nhập vào với bọn em cho vui". Bốn người còn lại cũng bày tỏ thiện chí vừa cười vừa mời. Và tôi vào cuộc...



    Những gương mặt vừa tái vừa đỏ, họ nốc bia như nước lã, cười nói ra rả, những người xung quanh họ bây giờ là củ ấu, củ khoai trong đó có cả tôi. Đặt mạnh ly bia xuống bàn, đưa tay vuốt lại mái tóc, Liên - một trong năm cô - nhìn tôi hổn hển vừa thở vừa nói: ?oHôm nay tụi em uống để chia tay, tuần sau em chuyển cơ quan, ở đấy nghe nói áp lực công việc dữ, chị em rủ nhau làm một chầu chứ không thì biết khi nào mới gặp lại được, đúng không anh?? Dứt lời, cả năm cô gái dzô 100%. Bia được rót ra ly, tràn trề nhễ nhại cả mặt bàn. Men vào lời ra, từ những chuyện tốt xấu ở cơ quan đến chuyện mấy ?osếp?, hết ông này đến ông khác. Những tật xấu của mấy ?oổng? được các cô phun ra vô tội vạ từ những vành môi son nặc mùi bia rượu. Hút hết điếu thuốc, tôi lịch sự xin trở về vị trí ban đầu.



    Trời bắt đầu mưa, một phụ nữ tuổi cỡ ngoại ?otứ tuần? bước vào, kéo bàn ngồi phía trước mặt tôi, đưa hai ngón tay ra hiệu cho bồi bàn: ?oCho hai Ken đi cưng, một đĩa bò xào nữa nhé!? Biết chị đang ?ođộc mã?, tôi hỏi bằng bộ mặt thản nhiên: ?oNhậu một mình cũng thú đấy chứ chị nhỉ!...?. Chưa kịp chấm hết câu nói, chị đề nghị được nhậu chung với tôi. Hai bàn nhập một, tôi xài biaSài Gòn xanh, chị Heineken cứ thế 50% làm tới. Sau mỗi lần "dzô", tôi lại được nghe một câu chuyện. Trong những câu chuyện không đầu không cuối, có chuyện nghe xong giật nảy cả người. ?oEm biết không, ông xã chị làm phóng viên báo chí, việc gì không biết mà cứ đi tối ngày. Con trai đi du học, ở nhà một mình buồn, thỉnh thoảng ra đây nhậu một vài chai ngắm nhìn người ta cũng thấy vui? - Chị Th. vừa kể vừa rót bia vào ly.



    Đêm về khuya, tôi đề nghị chia tay, chị kêu tính tiền và tính luôn cả cuộc nhậu của tôi: ?oBây giờ chị không muốn về nhà một mình, hay là chị với em... qua đêm ngoài đường đi?. Nghe chị đề nghị, tôi thấy ớn da gà nhưng lại chạnh lòng, một cảm giác ?obỏ thì thương mà vương thì tội? nháo nhào trong đầu. Cuối cùng, tôi với chị vào quán cafe vỉa hè ngồi đến 4h sáng. Trong khoảng thời gian ấy, chị kể về quê hương miền Tây nơi chị sinh ra, kể về ngày chị lên xe hoa và gia đình anh chồng làm báo cũng như gia đình chị... Quan trọng hơn, tôi biết được chị thường xuyên đi nhậu thế này đã gần 2 năm (chỉ những ngày anh phóng viên vắng nhà), kể từ ngày con trai đi du học.




    Trên đường đưa chị Th. về, ngang qua một vài quán nhậu chưa kịp đóng cửa, những ?ochú gà móng đỏ? lững thững trong quán bước ra bằng kiểu đi vã độ. Sau đêm cực thân kiếm mồi, họ luôn luôn chọn những bàn nhậu ?otiền nào của nấy? như vậy để kết thúc, hoặc để giải sầu, tôi còn biết có người được những tay chơi phóng khoáng bao uống cốc bia để ấm bụng sau đợt trăng hoa.



    Chơi thế nào là ?ongông??



    Bắt đầu cho công việc, giải quyết công việc, giảm căng thẳng ở cơ quan... Qua những chuyến lang thang thực tế, tôi nhận ra một điều là chị em nhà mình bây giờ tìm đến với bia rượu không phải ít. Có người cho rằng ?ongông? như thế cũng là cách chơi lấy lại bình đẳng với mấy ông... ?ođực rựa?.



    Trong những kiểu ?ongông? của các hiền thục, có người đưa ra lý do đi nhậu thật hết chỗ nói. Một đêm trong quán nhậu ở đường Nguyễn Tri Phương Q.10, một cô gái ngồi một mình, nước da ngăm đen khá xinh xắn. Dưới chân la liệt năm bảy vỏ chai Sài Gòn, tôi bước lại xin cụng ly, đôi mắt đỏ ngầu trên gương mặt tái mét lờ đờ long lên nhìn tôi: ?oCụng thì cụng sợ gì anh, em còn hạ gục đến hai ông làm cùng phòng em nữa kìa, cỡ anh không thấm tháp gì em đâu". ?oCốp? một cái, tôi hỏi gì em cũng trả lời, giọng nhầy nhụa pha chút bất cần.



    - Em tên gì, nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi

    - Lan, Thu Lan, 28 tuổi.

    - Sao, buồn chuyện gì kể anh nghe với, có gì đâu mà mượn rượu giải sầu dữ thế cô bé, buồn tình à? - Tôi trêu



    Tay xoay xoay ly bia mới được rót ra, Lan thì thào như chỉ đủ cho kẻ nhiều chuyện này nghe, không muốn người bàn kề bên biết: ?oLàm gì có tình mà buồn, em công tác tại một công ty nước ngoài, nói ra anh không tin chứ áp lực công việc đến mức 3 năm nay em không có thời gian quen bạn trai... Gia đình ngoài quê cũng khó khăn nên cố ?ocày? kiếm thêm thu nhập...? Trong không gian chật hẹp của quán nhậu toàn người và bia, cái thứ mùi có thể làm cho những ai ?oyếu bóng vía? sẽ không bao giờ dám bén mảng tới chốn này lần thứ tiếp theo. Lan rấm rứt khóc ngon lành với tôi - một tên con trai cô mới vừa quen - khóc nhưng vẫn uống, uống vào rồi đời cô có bao nhiêu uẩn khúc phô hết ra, kể cả chuyện tế nhị nhất bây giờ cũng chẳng đáng để bụng: ?oChính vì thiếu hụt ?okhoản ấy? em mới ra đây nhậu, nhậu để tìm người về bù đắp cho em... Một tháng thường cũng ba bốn lần. Xong đêm đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Xấu hổ lắm, nhưng...?. Giọng kể lại ráo hoảnh như không có nước mắt. Câu chuyện đứt đoạn vì phải uống và khóc mới kể hết được.



    Cạnh tôi là bàn của 4 chàng trai, khi họ gọi tính tiền mới vỡ lẽ ra có người trả rồi, đấy là cô gái đã ngồi hí ha hí hố nhậu với mấy chàng cách đây một lúc. Biết vậy, cả 4 chàng khoái trá cười thỏa mãn. Cô nhân viên bật nắp chai bia cho tôi liếc mắt nhìn sang và thỏ thẻ: ?oCon nhỏ trả tiền ấy nhà nó giàu lắm, gần đây chứ đâu. Nó ?okết? anh nào là trả tiền cho cả bàn đó, dẹo trai kinh lắm, trong quán em gọi nó là ?otặc nữ? đấy!?. Nói xong, cô thêm nữa một cái lắc đầu...



    Cũng là cái ?ongông? con gái, thế nhưng mỗi cô có cách thể hiện khác nhau. Đối với họ, chuyện nốc bia như nước lã là chuyện nhỏ, khi nào xỉn-tản thì cứ vô tư ?ohò? ra, sẵn có chanh trên bàn, nhờ ai đó vắt lào tai đôi ba giọt, tỉnh táo lại nốc tiếp. Cá tính vừa mạnh vừa bạo ấy còn được liền chị mang ra phô diễn ngoài đường. Có đêm ở quán nhậu bờ kè, thấy bốn cô gái bàn bên đứng dậy, tôi cũng tính tiền bước theo, họ trước tôi sau, vòng từ đường này ra đường khác. Thấy chàng nào ?ovừa bụng? là cả bốn cô cùng ?odẹo? một lúc, đang hả hê trên đường Lê Duẩn, gặp anh chàng tuổi ?osồn sồn? đang đạp xe (tôi đoán là thợ hồ), hai cô chạy trước tới áp gần vào, phát mạnh vào mông anh ta một cái, chưa hoàn hồn anh lại đón nhận tiếp cái thứ hai của hai nàng đi sau. Người đi đường ai cũng nhếch mép cười đểu một lần, còn anh chàng thợ hồ chỉ biết lầu bầu chửi thề một tiếng bằng giọng miền Tây: " Đ.M..".



    Mát trời... ông địa



    Đôi khi số chị em trong quán nhậu chiếm hơn phân nửa. Có đêm ngồi trong quán Mười Trí dưới chân cầu Kiệu, Q. Phú Nhuận có tới gần chục bàn chỉ toàn ?otóc mượt lưng ong? và ?otóc nhuộm lưng... lu?. Xỉn lên lại đập bàn đập ghế, khóc kể đủ chuyện trên trời dưới đất, gọi taxi đến rồi không chịu lên xe, một tay dân chơi thứ thiệt của nhóm phải buột miệng văng tục: ?oĐ.M không lên tao đập chết ****** bây giờ, chị em với nhau nói không chịu nghe...? Tôi nghe tay chơi ấy gọi cô kia là Mai, tuổi chừng đôi mươi có khi chưa tới. Mai lao xuống xe, giật tung nút áo xồ xề rồi để vậy, hai ba cô ôm nhau khóc...



    Cuộc phiêu lưu nào cũng lắm bất trắc. Nhậu cũng thế, lắm tiền lại sinh ra nhiều tật, cái giá phải trả cho những cơn say không phải bình thường. Có người phải vĩnh viễn chịu cảnh ?omột giò? vì nốc bia rồi ra đường nhắm mắt chạy thẳng vào thiên hạ. Có người lưu niệm lại ?omột thời đáng nhớ? trên thân thể vài ba cái sẹo gì đó là bình thường. Cô gái gần nhà tôi cũng không ít lần ?omát trời ông địa? như thế để rồi khi người lớn hay chuyện, lập tức cô bị ?ogọt đầu? mà không ?obôi vôi?...



    Có lẽ sẽ không bao giờ nói hết chuyện con gái đi nhậu, thế nhưng vấn đề là nhậu thế nào để chị em còn giữ lại được hình ảnh các ?oliền chị? trong mắt các ?oliền anh? và nhất là để giữ được cái duyên của con gái. Đừng như phim Hàn Quốc mỗi khi buồn, tìm đến rượu. Vui, tìm đến rượu. Không buồn không vui... cũng tìm đến rượu.

    ----

    Đọc xong những mẩu chuyện trên mà tôi không thể cầm nổi...
  2. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cái vui ở đây. Nhiều tiền thì mới có tài chính mà nhậu được. Dân ta nhậu nhiều chứng tỏ dân ta nhiều tiền ---> sướng!
    Nhưng tại sao lại có sự phát triển bất cân đối đến thế nhỉ? Tại sao cái gì cũng là SG đi trước? Hay là tại đầu tư thì nên tránh "mặt trời" ra thật? (bí ẩn)
  3. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là số it, ko thể suy ra là dân ta giầu đc đ/c paladin ạ.Thêm nữa, nguồn ở đâu mà các bà chị kia tiêu sài kinh thế (chồng? bố mẹ?) nếu tiền lao động chân chính thì ít bà đem ra tiêu sài hoang phí như vậy lắm.
    Cái này lại càng ko thể nói là "phát triển" đc, paladin nhá.
    p/s riêng paladin: nơi có "mặt trời",chị em rất ngoan, đâu như sài ghềnh

Chia sẻ trang này