1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đấy có bao lâu mà hững hờ?!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sen_ha, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ngẫu nhiên mà Tôi lại có lời khen với những câu chuyện do bạn post nên, vì Tôi ko bao giờ tin vào những câu nói hoa mỹ của các nhà hiền triết, những danh ngôn của người nổi tiếng, trừ phi những con người đó bằng chính cuộc đời chứng minh cho câu nói, thậm chí cho chủ thuyết - lý tưởng của người đó.
    Tôi cảm nhận 1 số câu chuyện của bạn do những người (và cả bạn) đã từng trải qua, dù nó ko có gì là to tát vĩ đại...nhưng đó chính là những kinh nghiệm thực của chính bản thân mình .
    Như thế thì vẫn hay hơn !
  2. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu lắm ý của bạn. Nó không rõ ràng.
    Tôi muốn đã góp ý thì thật rõ ràng. Dù là khen hay chê, tôi đều rất cám ơn!
    Quan điểm của tôi khi lập topic này đã gói gọn trong 4 câu thơ đầu tiên. Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện này là triết lý suông thì bạn có thể bỏ qua nó. Nhưng với tôi và có thể với nhiều người ở một lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó nếu đọc được nó sẽ là một liều thuốc quý giá chữa lành những vết thương.
    Thực sự thì tôi cũng không phải là người từng trải. Kinh nghiệm và bài học từ bản thân ko nhiều. Chỉ là suy tư chút và cũng có lúc rơi vào sự khó khăn. Tôi đọc nó và gắng tự đứng dậy .
    Có khi nào bạn ở sâu thẳm của nỗi buồn, xung quạnh ko có ai chia sẻ và chẳng thể chia sẻ được với ai. Bạn đọc được một câu chuyện về cuộc sống đơn giản, bạn suy nghĩ và bạn cảm nhận???
    Được sen_ha sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 25/07/2006
  3. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cánh Hoa Tật Nguyền
    Dù nhà ở phố chật chội, nhưng vốn yêu thích thiên nhiên, tôi cũng gắng tạo cho chỗ ở của mình một không gian có màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Mấy chậu xương rồng nho nhỏ, một gốc thiết mộc lan xinh xắn, bụi mẫu tầm tử buông dài những dây nở hoa trắng...
    Sáng sáng, đưa mấy chậu cây ra trước thềm nhà lấy ánh nắng, gió trời. Ngồi uống chén trà ngắm cây, ngắm hoa, tâm hồn mình như lắng lại và dịu dàng một niềm vui.
    Vừa rồi có người bạn đem cho tôi một chậu sứ, dáng như một vũ nữ đang quỳ, hai cánh tay vươn cao đầy khát vọng. Tôi thích lắm, cứ ngắm hoài. Độ chừng một tuần sau, cây sứ bắt đầu nhú lên những nụ hoa bé xíu. Đứa cháu gái năm tuổi của tôi đếm được tất cả tám nụ hoa. Nó đặt tên cho nụ hoa lớn nhất là nụ cả, cứ thế cho đến nụ thứ tám là nụ út. Những nụ hoa lớn dần từng ngày. Một buổi sáng, nụ hoa cả nở. Rồi lần lượt nụ hai, nụ ba cũng nở theo, màu đỏ hồng tươi rực rỡ. Cái nụ út, lúc mới nhú chắc là bị đứa trẻ nào nghịch ngợm bấm móng tay vào, nên khi lớn dần, đầu nụ bị cong lại như dấu hỏi, chúi xuống đất. Tôi cứ nghĩ chắc nó sẽ bị héo đi. Nhưng không, nó vẫn lớn lên không chút mặc cảm, vẫn nở bung ra đầy kiêu hãnh...
    Từ hoa, nghĩ về con người. Có bao cuộc đời, số phận. Có thể khiếm khuyết vì bất cứ lý do và hoàn cảnh nào, vẫn cố vượt qua để tồn tại và sống tốt đẹp. Hoa xứng đáng một đời hoa dẫu là chóng vánh và người tự hào thay một đời người dẫu rằng cũng có thể là... hư ảo, phù du...

  4. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhà Đẹp
    Hồi bé, mẹ chở con trên chiếc xe đạp cũ. Đi ngang ngôi nhà màu hồng đồ sộ con nức nở: " Mẹ ơi, nhà ai đẹp quá! giá như nhà mình cũng được vậy thì thích biết mấy."
    Mẹ cười. "Nhà mình là đẹp nhất rồi con yêu". Lúc đó con không hiểu.
    Lớn lên, bố thầu công trình đi suốt tháng. Mẹ lên trưởng phòng, họp liên miên. Nhà xây to, rộng cũng sơn màu hồng. Màu con thích nhất....Con ở trong ngôi nhà đẹp... một mình.

    Được sen_ha sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 25/07/2006
  5. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn một vài khổ thơ của Tôi (tuy chẳng ra gì) nhưng đó là những cái mà Tôi đã đúc kết qua chính cuộc sống huặc những chuyện mà Tôi đã chứng kiến :
    1) Làm vào ngày 13/9/2005
    Còn sức là đi gắng gượng lên
    Đường xa chân cứng ý chí bền
    Ta đi bỏ hết thời vang dội
    Lại vui trên những nẻo đường quen
    2) Trích trong "Không đề" (ko biết số bao nhiêu)
    Có tiền các bạc có nọ này
    Thì mới nói tốt mới nói hay
    Còn khi bụng đói cơm chạy bữa
    Dẫu lời vàng ngọc gió thoảng phai
    3) Trích trong "Có lúc có khi"
    Có lúc thế kia lúc thế này
    Ván bàn còn có lúc đổi thay
    Có khi thề này rồi thế khác
    Yêu đời ta vẫn cứ giang tay
    6) trích trong "trong căn phòng tối"
    Một mình ủ rột góc tối tăm
    Trong miền tĩnh lặng khí uất trầm
    Hé rèm ta mở toang ***g ngực
    Đón luồng gió mát tới ghé thăm
    5)....Để dịp khác sẽ trao đổi thêm cùng bạn
    Hi vọng các bạn nào vào topic này , mỗi người trong chúng ta bằng những trải nghiệm của cuộc sống và tuỳ khả năng của mỗi người đều có những tác phẩm (chuyện, thơ, nhạc, hoạ) của chính mình.
    Vấn đề ko phải là hay mà quan trọng là của chính mình !
  6. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, vovinammienbac :)

    Tôi rất đồng ý với quan điểm của bạn. và đây là bài thơ (chẳng ra zì của tôi) Chỉ là muốn tự an ủi mình trong lúc khó khăn thôi :)

    Viết Cho Nhỏ
    Nhỏ ơi nhỏ sao cứ buồn hoài vậy?
    Nhỏ nghĩ xem trời lúc nắng lúc mưa
    Cũng như cuộc đời sóng gió đẩy đưa
    Cuộc sống vẫn vậy lúc thăng trầm chìm nổi
    Có chi đâu mà nhỏ hoài nhức nhối
    Ở ngoài kia cuộc sống vẫn êm trôi
    Nhỏ nhớ xem những mơ ước xa xôi
    Hôm nào đó nhỏ đã từng ấp ủ
    buộc vào đêm bằng những dòng thơ cũ
    Để làm diều nhỏ gửi lên trời xanh
    Có lẽ nào lòng nhỏ đã quá lạnh
    Ước mơ hôm nào nhỏ đành bỏ thật sao?
    Nhỏ coi kìa trăng sáng tỏ trên cao
    Đang soi rõ đường nhỏ đi lầy lội
    Nhưng nhỏ ơi dù khó khăn, loạn lối
    Đường gập ghềnh nhỏ hãy gắng bước qua
    Làm gì có con đường nào trải hoa
    Đưa nhỏ tới bến bờ hạnh phúc
    Nếu như cuộc đời xô nhỏ ngã gục
    Hãy đứng lên mỉm cười với thế gian
    ----------------
    Đời xô ta gục buồn không trách
    Vẫn đứng lên cười với thế gian...

    5/2007
  7. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng giống giống như Tôi cách đây 10 năm về trước khi mới 19 đôi mươi ! Tất nhiên hoàn cảnh và nguyên nhân chắc chắn là khác .
    Có lẽ một thời gian nữa bạn cũng sẽ có tâm trạng như Tôi ở đoạn thơ này (Kỉ niệm đầu)
    -----------------------------------------------
    Nếu cho đi ngược hành trình đời
    Thì Ta xử sự vẫn thế thôi
    Vẫn là quá khứ và thực tại
    Mặc cho con tạo cứ cuốn trôi !
    -----------------------------------------------
  8. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vovinam với những đóng góp của bạn vào topic này
    SH hy vọng sẽ còn được đọc nhiều những bài viết ý nghĩa của các bạn
    BỐN NGÓN TAY
    Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù.
    Khi George lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiệu nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé la lên :"Coi chừng! Quả banh sắp văng trúng đấy ".
    Quả banh đã đập trúng người George - và cuộc sống của George không còn như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thật sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ :"Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?"
    Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến ! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết "Con bị mù!".
    Rất dịu dàng, bà cầm bàn tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm :
    _ Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này cũng tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe. Ngón tay xinh xắn này là sờ chạm. Ngón tay tí hon này là ngửi. Còn ngón bé tí này là nếm.
    Ngần ngừ một lúc, bà tiếp :
    _ Còn một ngón tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở các bức thông điệp lên bộ não của con.
    Rồi bà gập ngón tay mà bà đặt tên là "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói :
    _ Con ạ ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe, hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé !
    George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo :
    _ Bây giờ con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh.
    George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao :
    _ Giỏi, giỏi ! - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên !
    George không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với George , đó là biểu tượng của niềm hi vọng. Và cữ hễ mỗi khi bị nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, George lại nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. George vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

  9. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO
    - Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.
    Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: ?oCô là người mẫu phải không??. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.
    Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ?Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế?!
    Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.
    Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.
    ?oDĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu?, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.
    Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. ?oThế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây??.
    Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:
    ?oĐể tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán?.
    Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ?Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà?! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!?o.
    Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.
    Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.
    Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.
    TÚ VÂN (Theo Chicken Soup)

  10. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất
    Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất trên đời! Ai cũng có thể bỏ cuộc mà ko cảm thấy chút khó khăn nào. Trong thực tế có rất nhìu người bỏ cuộc. Nếu như trên đời này ai cũng bền chí, cần mẫn và quyết tâm thì chắc chắn sự thành công của một vài người ko phải là đề tài để báo chí ca ngợi nữa.
    Theo Joseph French Johnson, nhà sáng lập Alexander Hamilton Institute, với 100 người khoe mạnh ở độ tuổi 25, khi đến độ tuổi 65 thì trong đó có đến 54 người sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ, 36 người chết, 5 người còn dâng làm việc, 4 người có cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn và chỉ duy nhất có một người giàu.
    Sự ko thành công của hầu hết mọi người đa phần là do họ ko chịu nổi sự cố gắng dai dẳng nhằm đạt đc điều họ muốn. Nếu bạn đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để nỗ lực phấn đấu và quyết ko bỏ cuộc. Lý do thứ nhất, sự bỏ cuộc hay thắng cuộc đều là những thói quen. Những người hay bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi thảm hại nữa là khác. Vì nếu một lần bạn bỏ cuộc thì bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần thứ hai và lần thứ ba lại càng dễ hơn nữa. Và dần dần bỏ cuộc trở thành thói sống, mà thói sống thì khó có thể sửa được.
    Thứ hai, và cũng quan trọng nhất, bạn có thể trở thành con người hoàn toàn khác, cuộc sống tốt đẹp hơn khi bạn tự tạo cho bạn nhiều cơ hội thành công bằng cách ko bỏ cuộc. Và nó chỉ đơn giản như thế! Nếu bạn ko chấp nhận một đời sống bình thường, thậm chí tầm thương thì hãy tập thói quen ngược lại với sự bỏ cuộc, xem như là bạn đang thức hiện những điều tốt đẹp nhất ở tượng lai bạn. Nếu bạn bỏ cuộc, cơ hội để biến ước mơ của bạn thành hiện thực sẽ vụt mất. Và kết quả là, chỉ một lần bạn bỏ cuộc thôi sẽ ko bao giờ có lại được cơ hội đó. Và suốt cuộc đời bạn chỉ sống trong cuộc sống ngày ba bữa ăn, làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, ko có một chút cơ hội nào để vươn lên nhũng mức thu nhập cao hơn của cuộc sống. Vì nếu những mức thu nhập chưa đc đáp ứng, đáp ứng một cách đúng nghĩa thì bạn sẽ ko bao giờ bước lên đc nhũng bậc thang cao hơn (Maslow). Bạn sẽ chỉ sống với những cảm giác rất tầm thường, niềm vui sống ko khởi nguồn từ ý nghĩa thật sự của nó mà chỉ duy nhất sản sinh từ mức nhu cầu cơ bản đôi khi đc đáp ứng. Cảm giác tệ hại nhất là bạn sẽ suốt đời cảm thấy mình thất bại, vô dụng.
    Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là bạn sẽ thành công nhưng bạn lại bỏ cuộc. Dễ thật đấy! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Bạn có thể sửa thói quen này khi bắt đầu ngày mai. Không bao giờ là quá trễ!!!!!!

Chia sẻ trang này