1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đấy có bao lâu mà hững hờ?!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sen_ha, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống
    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!

  2. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn sen_ha cứ post bài đi, mình vẫn thỉnh thoảng tạt qua cái topic này đấy !
    Nhưng dạo này đang bận khẩu chiến ở chỗ khác nên ko vào post bài
  3. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhảy Cao Được Bao Nhiêu?
    Những người thích nuôi bọ chét, đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ chét được tập luyện bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp . Bọ chét sẽ cố nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.
    Nếu bạn quan sát bọn bọ chét đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ ko nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ ràng đập đầu vào cái nắp hộp thì khá là đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.
    Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng ko hề nhày ra nngoài cái hộp. Vì chúng ko thể. Tại sao? Lý do rất đơn giản: Chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.
    Khi con người giới hạn bản thân và ko tận dụng hết hả năng của mình, họ ko thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm rồi.
    Và quả thực là như vậy?..Họ ko bao giờ tới đc?.

  4. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM BỘ ÓC VÀ CÁI LƯỠI
    Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ bé nhỏ nữa.
    Trái tim: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được."
    Bộ óc đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc."
    Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù cái lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể. Vì thế lưỡi cũng nhất trí: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì kể từ nay tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn."
    Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
    Thời gian trôi đi. Mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông : không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những tháng hè nóng bức.
    Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng chúng xuất hiện như những đóa hoa phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời.

    Được sen_ha sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 25/08/2006
  5. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI TA GỬI ĐI MỘT NỤ CƯỜI
    Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.

  6. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho minh dong gop voi nha Sen Ha. Truyen cua ban hay lam.
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Sen_hạ post nhiều bài hay wa'', có nhiều bài tớ đã đọc ở đâu đó roài, thấy hay và tớ thích lắm
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vào mỗi buổi sáng tôi nhận được mail của Blue chỉ với một câu: Hôm nay Saobien có áo màu gì?
    Hôm nay có màu xanh, nghĩa là bạn đang thấy buồn và muốn xua đuổi nó
    Hôm nay có màu đỏ là bạn muốn một ngày thật ồn ào, muốn được nổi trội, được ngắm nhìn
    Hôm nay có màu đen, bạn muốn chìm đắm...
    Tôi mặc áo màu gì có thật quan trọng đối với Blue ko? tôi không biết được, nhưng câu hỏi đó đến với tôi mỗi sáng vào một thời gian dài...Tôi quen có nó, Blue cũng thế, quen được biết màu áo tôi mặc, chả để làm gì...Nhưng, khi người ta cách nhau hàng ngìn hàng ngìn km, chỉ có thể liên tưởng đến nhau bằng màu sắc mà thôi...
    Bạn có áo xanh, tôi sẽ nhìn lên trời; bạn có áo đỏ, tôi ngắm mặt trời, bạn có màu vàng tôi sẽ nghĩ đó là nắng, bạn có màu đen...tôi sẽ nghĩ đến nỗi buồn của tôi: nỗi buồn mỗi đêm không có bạn...
    Áo nàng vàng anh về thương hoa cúc
    Áo nàng xanh anh mến lá sân trường....
  9. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào ủng hộ nhé.
    SH sẽ cố gắng post thêm nhiều truyện nữa và cũng mong mọi người đóng góp những câu chuyện hay và ý nghĩa của mình.
    Sao biển câu truyện của bạn hay lắm
    ----------------------
    KHÔNG CHỊU BUÔNG TAY ​
    Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi
    bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ hãy
    ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại
    phía sau! Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng
    hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càn gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai.
    Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ-nơi người mẹ đang hoảng hốt đứng chờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới
    bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay. Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy 1 chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu
    đành thả chân cậu bé ra. Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp - bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công. Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết
    sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!- Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! - cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu - khi người mẹ
    dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lãi đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:- Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về
    nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.
  10. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ĐÒN THẾ DUY NHẤT
    Một cậu bé mười tuổi quyết định theo học một lớp nhu đạo dù rằng câuk bị mất một cánh tay trái sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.
    Cậu bé bắt đầu học với một sư phụ nhu đạo Nhật Bản lớn tuổi. Cậu bé học rất tốt, vì vậy cậu không thể nào hiểu được tại sao đã ba tháng rồi mà thầy chỉ dạy cho cậu chỉ có mỗi một đòn thế.
    ?oSư phụ - cậu bé không dằn lòng được phải hỏi thầy ?" con không học được những chiêu thức khác hay sao thầy??
    ?oĐây là chiêu thức duy nhất con biết, và đây cũng là chiêu thức duy nhất mà con cần biết? - người thầy trả lời.
    Không hiểu được tâm ý của thầy, nhưng một lòng tin tưởng sư phụ nên cậu bé vẫn chăm chỉ luyện tập.
    Vài tháng sau, người thầy đưa cậu bé đi dự giải đấu đầu tiên của cậu. Ngạc nhiên với chính mình, cậu dễ dàng thắng hai trận đầu tiên. Trận thứ ba có khó khăn hơn, nhưng sau đó đối thủ của cậu mất kiên nhẫn và phải trả giá, cậu chiến thắng với đòn thế duy nhất của mình. Vậy là cậu bước vào trận chung kết trong nỗi ngạc nhiên cùng cực về thành công của mình.
    Đối thủ của cậu to con hơn, khoẻ hơn và kinh nghiệm hơn cậu. Chỉ ít lâu sau ai cũng nhận thấy rằng cậu bé hoàn toàn bị lấn át. E ngại rằng cậu bé có thể bị thương, trọng tài quyết định cho ngưng trận đấu. Nhưng vị thầy nhu đạo già đã tha thiết yêu cầu ?oKhông, hãy để chú bé tiếp tục?
    Ngay trước khi trận đấu kết thúc, đối thủ của cậu bé trong tích tắc chủ quan đã sơ hở trong phòng thủ. Ngay lập tức cậu sử dụng đòn thế duy nhất của mình và vật ngã đối thủ. Cậu bé đã thắng trận đấu và đã thắng luôn cả giải đấu. Cậu là nhà vô địch.
    Trên đường về nhà, cậu và người thầy ôn lại từng đòn thế trong mỗi trận đấu. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm để nêu lên nỗi thắc mắc tột cùng trong lòng mình.
    ?oThầy ơi, sao con lại có thể vô địch chỉ với một đòn thế??
    ?oCon thắng vì hai lý do - người thầy trả lời - Thứ nhất, con đã luyên tinh thông một trong những đòn khó nhất của môn Nhu Đạo. Thứ hai, cho đến nay cách hoá giải duy nhất của đòn thế này là đối thủ phải nắm được cánh tay trái của con?.
    Điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành điểm mạnh nhất của cậu.

Chia sẻ trang này