1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lady_kid, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.......

    Có lần tôi được xem tử vi và nói rằng, tôi sẽ ra đi vào 1 ngày mùa đông lạnh giá, bên cạnh là?.đứa con rể - mỗi lần nghĩ đến chi tiết này tôi ko khỏi mỉm cười ?" thú vị đấy chứ! Mỗi người đều ko thể tự biết độ dài cuộc đời mình là bao nhiêu giây phút, bao nhiêu tháng ngày. Tôi ham sống nhưng ko muốn thấy mình sợ sệt, run rẩy trước cái chết. Tôi mong cái chết trong tôi dù bao lâu nữa, luôn là 1 phần giản dị của cuộc sống, là thử thách cuối cùng của số phận. Và tôi như nhiều lần trong cuộc đời mình, khi vượt qua khó khăn sẽ là người chiến thắng ?" chiến thắng cái chết ko có nghĩa là tôi được sống tiếp, chiến thắng cái chết khiến tôi thanh thản và hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng đó! ?" như sự mãn nguyện khi ba mẹ chứng kiến khoảnh khắc tôi chào đời.

    Người đời bảo rằng có luật nhân quả - tôi tin thế và cũng mong đúng như thế. Tuy nhiên, nếu thật vậy thì tôi phải mau chóng chỉnh sửa lại cuộc đời mình thôi. Vì muốn chết thanh thản tất yếu tôi nên sống đàng hoàng hơn. Lương tâm và sự sợ hãi ?" yếu tố nào ngăn cản người ta bớt làm việc xấu nhiều hơn nhỉ! Tôi có 2 thứ này ko? ?" có chứ! Vậy tại sao?!!??

    Tôi là con người kiểu bình thường ở mức trung bình ?" luôn loay hoay vật lộn trong việc kiếm tìm, định hướng và tranh đấu - ko phải với bất cứ ai khác ?" vì tôi thiết nghĩ ko ai nguy hiểm và đáng sợ hơn chính bản thân mình.

    Tôi bây giờ khác tôi của 3 năm trước khá nhiều - tôi ko hẳn vui cũng ko là buồn. Tôi biết đó là tất yếu của cuộc sống. là sự va chạm, trải nghiệm, cảm nhận và đổi thay. Chỉ là tôi sai lầm và thành ra học phí trở nên cái giá quá đắt! Hiện tại, tôi của bây giờ - đang là 1 kẻ thất bại - tôi ko hề tự ti hay mặc cảm khi nói vậy. Đơn giản đó là sự thật - sự thật mà tôi nghĩ rằng những người thực tế nên nhìn nhận thẳng thắn. Chính xác là sai lầm và thất bại chứ ko phải những cụm từ dỗ ngọt kiểu bồng bột tuổi trẻ hay thành công bị trì hoãn - tôi đã qua rồi cái tuổi đó. Những người bạn của tôi, có kẻ đã gánh vác được nhiều trách nhiệm trên vai. Tôi ngày trước rất thích đeo hình 1 con rùa làm mặt dây chuyền - giờ thấy thật ứng nghiệm .

    Hiện tại, tất cả mọi thứ tôi làm đều chỉ nhằm 1 mục đích đó là tìm kiếm - tìm kiếm điều mà tôi cũng chưa thể biết đó là điều gì? Cười hơi buồn 1 chút - có những lúc tôi đã nắm trong tay 1 kịch bản chi tiết cho tương lai, cho cuộc sống của mình. Nhưng hiện tại kịch bản đó chỉ còn là 1 tập giấy trắng. Và tôi đang cầm bút lên, viết lại tất cả từ đầu....

    Bắt đầu từ việc đọc sách 1 chút và đi ngủ sớm để mai còn dậy tập thể dục


  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    khe, tớ thì biết rõ tớ tìm cái gì
    Nhưng mà chưa thấy
    Đọc sách xong rồi
    NGủ thôi
    Chúc bạn ngủ ngon, mai nhớ tập thể dục
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bài học của người thất bại
    Nhưng giờ chính em lại đang hờ hững với chính cuộc sống tương lai của chính mình.............
  4. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn đâu có thất bại, bạn đang ở mức kiếm tìm, tức là bắt đầu tích cực rồi đấy. Nhiều người cứ mải miết làm việc, mải miết theo đuổi những nắc thang mà không biết mình làm thế để làm gì. Bạn thử dừng lại một chút, để lắng nghe xem điều gì đáng giá với mình trong cuộc sống này, cái gì lôi cuốn mình, làm tâm trí mình hạnh phúc.
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn chỉ cần bước chầm chậm lại, lắng nghe cuộc sống. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  6. newer23

    newer23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vậy sao không quý giá sự sống của mình nhỉ?
    Phải biết cảm ơn đời chứ? Cảm ơn vì mình được yêu, được ghét, tóm lại là được nhiều thứ. Đừng quan tâm nhiều cái bạn cho là đã mất.
  7. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay HN tinh khiết hơn rất nhiều nhờ cơn mưa đêm. Giờ tôi ra đường ko phải là sớm lắm, 7h kém - nhưng đã đủ để thấy những con đường mềm mại và dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi cố đi thật chậm quãng đường ngắn từ nhà tới chỗ tập để tận hưởng sự mát mẻ và dễ chịu này - vì tôi biết hè đã về gần lắm rồi - cái nắng nóng gay gắt và sự đông đúc quá tải của HN luôn thừa thãi, còn thời tiết này, "có bao lâu mà hững hờ" .
    Bài tập buổi sáng khiến tôi thấy rất thoải mải. Nhìn quanh phòng, bất giác mỉm cười, hình như có mỗi mình tôi đi tập để béo lên, còn mọi người ai cũng cố gắng giảm cân ^^. Mặc dù tôi thấy sức vận động của mình tốt so với nữ giới cùng trang lứa. Ít nhất tôi luôn là 1 trong số ít những đứa con gái sau khi chạy đường dài về mà ko quỵ xuống hay thở hồng hộc. Tôi bơi liên tục khi xuống bể để đạt đủ số vòng tiêu chuẩn bản thân tự đặt ra. Khi đi du lịch tôi luôn là người nhận trách nhiệm mang vác nặng nhất trong đám phụ nữ, chưa bao giờ làm mọi người chậm lại hoặc ở trong tốp cuối trừ khi để chăm sóc hay trông coi người khác. Ngay cả trong đội tập aerobic của khoa trước đây, tôi phát hiện mình là đứa con gái duy nhất có thể hít đất liên tục.
    Tuy nhiên số cân nặng hạn chế khiến sức bền của tôi ko được cao - vì vậy tôi đang tìm cách tập, ăn và ngủ để có thể tăng cân nhiều hơn nữa. Với chiều cao 1m59 tôi đang "tham vọng" đạt 50 cân thay vì 46 như hiện giờ . Tất nhiên 50 cân thịt chắc khỏe chứ ko phải mỡ thừa tích tụ .
    Càng những khi mịt mờ, thất bại tôi càng cần sức khỏe hơn bao giờ hết. Tôi đã từng có thời gian trầm cảm và chỉ còn 42 cân cùng với sự u ám bao phủ trên gương mặt, thật sự lúc đó tôi thấy trong gương là 1 cái xác khô quắt queo hay 1 hồn ma chứ ko phải là người . Sức khỏe càng nhiều thì cái đầu càng minh mẫn và sự hưởng thụ cuộc sống cũng tăng theo
    Ôi! sắp nói mà ko làm rồi, 12h rồi, tuy mai ko phải dậy sớm nhưng dạo này tôi đang luyện ép mình phải ngủ trước 11h30. Quá giờ 30f rồi. Đi ngủ!

    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 18/04/2009
  8. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ hơi nướng 1 chút. Nếu ko nhờ cún cưng đánh thức bằng tấm thân béo ú lăn xả vào và cái lưỡi liếm lấy liếm để ko chắc dậy được lúc 8h. Đấy! nhắc tới nó, ngó nghiêng đã thấy lăn quanh ra ngủ trong lúc tôi đang cạch cạch type mấy dòng này. Chó gì mà trưa ngủ đằng trưa, tối ngủ đằng tối T_T nhưng mà vẫn yêu lắm! Mỗi lần gọi điện về bao giờ mẹ cũng bắt nói chuyện điện thoại với em ấy T_T . Một năm của người bằng khoảng 7,8 năm của chó nên mỗi lần về nhà, chơi đùa ôm ấp cún trong lòng. Tôi vẫn hay thì thầm với cún rằng nhất định em phải sống thật lâu với chị và mọi người, sống đến ngày chị đi lấy chồng, em còn chơi với baby của chị nữa chứ .
    Ko chỉ là con người, một chú chó cũng có rất nhiều thứ khiến tôi phải cảm phục và học hỏi. Nó ở bên tôi những lúc vui nhất, buồn nhất, thể hiện sự sẻ chia và tình yêu mà ko cần mượn tới bất cứ 1 thứ ngôn ngữ nào. Tôi khâm phục tình yêu của nó - khi đã dành tình cảm cho tôi thì dù đi xa tới đâu, lâu tới bao giờ, mỗi lần quay về, chúng tôi gặp nhau và tôi nhận ra thời gian cũng như khoảng cách đều trở nên vô nghĩa trong tình yêu nó dành cho tôi. Nhiều khi thứ tình cảm độ lượng của nó khiến tôi tự thấy xấu hổ vì mình thật xấu tính và ích kỷ . Khi bực mình tôi mắng nó, quát nó và gạt nó ra thô bạo - còn nó chẳng bao giờ có ý làm đau tôi, nếu lỡ đùa và thấy tôi nhăn nhó nó vội vàng dừng lại, liếm liếm rất nhẹ vào chỗ tôi đau với thái độ xin lỗi. Mỗi lần chúng tôi giận nhau nó chẳng cần biết ai là người có lỗi (thường là tôi T_T) mà luôn chủ động bày tỏ thiện chí để thiết lập hòa bình.
    Nó đã dạy tôi về tình yêu và cách yêu 1 người. Tình yêu luôn cần sự kiên nhẫn, bao dung, hi sinh và quan trọng là ko bao giờ muốn bỏ cuộc. Cách yêu đúng đắn ko chỉ là khiến người ta yêu luôn mỉm cười, mà trong mỗi giọt nước mắt cũng mặn vị yêu thương; ko chỉ là khiến người ta yêu vui vẻ hạnh phúc mà quan trọng là người ấy cảm nhận được những điều tốt đẹp hơn trong bản thân và trong cuộc sống từ ngày ta yêu họ. Cứ như thế, dù sau này, dẫu ko còn bên nhau thì cuộc sống đã ý nghĩa hơn; dẫu ko thể là mãi mãi thì cũng đâu quan trọng, tình yêu cũng như con người - chỉ cần trong 1 cuộc đời là đủ.......
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 19/04/2009
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ?
    Chẳng biết. Chẳng ai biết. Ai dám chắc điều gì trong tương lai cơ chứ...
    Tớ đang thẫn thờ, ngẩn ngơ, hững hờ... Đọc cái TOPPIC của bạn chợt giật mình.. nhớ ra còn nhìu cái phải làm:
    - Phải đi trả cái đống truyện tranh, thuê gần tuần rồi, chẳng buồn đi trả, chắc bà chủ hiền lành đó sẽ k... miễn tiền phạt đâu..
    - Phải đến nhà cô nộp luận văn chứ. Cô hẹn sáng t5, mà giừ, xem nào tối t7 roài... hic.. cô sẽ gào lên:" Mày giỏi hơn cô tưởng cho mà xem" ( không nói thế tui đi bằng...đầu)
    - Phải đi tập bóng nữa chứ, lại còn vé bơi... mua vé tháng, mà nghỉ cả tuần... phí.
    - Phải trả tiền con bạn thân, nó đi dậy thêm được tý lương, ta buồn quá, lại vay tiền, rùi đi đập phá... thật chẳng ra sao cả..
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ????
    HỜ...HỜ...HỜ...
  10. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em đã và sẽ luôn là 1 giấc mơ lạ kỳ trong cuộc đời tôi! Tôi và em đến bên nhau, nhẹ nhàng, lãng mạn trên tầng 3 của quán café nhìn ra hồ Gươm . Gió khẽ nghiêng mình, luồn sâu trong mái tóc dài của em, cuốn theo cả mùi hương mát lạnh mà nồng nàn, sâu lắng từ em tỏa ra xung quanh. Tôi thấy em khẽ mỉm cười rất nhẹ khi cơn gió mạnh thổi qua và những người ngồi bàn phía sau bỗng dưng hít hà rồi tranh cãi nhau xem hương thơm này là hương của loại hoa hay cái cây nào gần đây. Mùa đông lạnh nhưng tôi và em đều thích ngồi trên tầng cao nhất của quán này, để mặc cho những cơn gió đôi khi gào thét, vẫy vùng từ mặt hồ táp thẳng vào chúng tôi. Em khen tôi có những ngón tay dài ?" em có cảm tình với những người có ngón tay dài. Nếu tôi mà giống em chắc chắn tôi sẽ thích em rất nhiều. Bởi vì những ngón tay em có nét gì đó khỏe khoắn, vươn dài nhưng vẫn mong manh, mảnh dẻ. Tôi ko thể rời mắt khỏi hình ảnh em xuýt xoa kéo áo len dài xuống che mất nửa bàn tay, chỉ để hở ra những ngón tay mảnh mai, 1 tay chống cằm, 1 tay buông thõng tự nhiên trên lan can của quán ngay sát bàn chúng tôi đang ngồi. Thả ánh mắt xa xăm về phía chân trời, những lọn tóc rối bay ngược về phía trước, vài sợi vấn vương trên những ngón tay dài miên man của em, vài sợi khẽ hôn nhẹ lên bờ môi em. Có đôi khi quán bật 1 bản nhạc ko lời và bàn tay đang thả rơi ngoài không trung khẽ cử động, từng ngón tay bấm và lướt nhẹ như người nghệ sĩ đang chơi bằng chiếc dương cầm tưởng tượng. Sau này tôi mới biết hóa ra em đã từng học đàn. Đó là lý do vì sao tôi thấy động tác này được ngón tay em thể hiện đẹp đến như vậy!
    Mỗi khi đi dạo em vẫn than phiền là sao mà tôi đi chậm quá! Sau đó em lại nhíu mày đăm chiêu và tự trả lời rằng chắc là do em có thói quen đi bộ nhanh quá thôi. Rồi em cười hớn hở như đứa trẻ con, chạy lại phía tôi, nắm tay và lôi tôi gần như chạy theo em. Em chẳng bao giờ biết rằng, ko phải do e đi nhanh, mà vì tôi cố tình đi thật chậm để được ngắm nhìn em trọn vẹn hơn. Tôi rất thích cách em phối đồ - những bộ trang phục em mặc ngay từ lần đầu tiên gặp, khi biết e đang muốn học về thiết kế, đã khiến tôi nghĩ ngay đến thiết kế thời trang, thật tiếc em lại nói ko phải! Tôi thích dáng em đi ?" kiêu hãnh, vươn thẳng, những bước chân sải dài nhưng tốc độ lại khá khoan thai. Tôi thích em bỗng dưng dừng lại, khẽ nghiêng đầu, và đưa tay gỡ 1 lọn tóc bay vào miệng. Tôi thích cái cách em luồn cả 2 bàn tay vào gáy, hơi ngả đầu ra sau, hất tung mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bay lên không trung và khi những sợi tóc rơi xuống cũng là lúc nụ cười em hiện ra, rạng rỡ, hướng ánh mắt tinh nghịch về phía tôi. Em cử động miệng rất rõ ràng nhưng ko phát ra âm thanh 2 chữ ?oanh ngốc!?. Rồi em chờ đợi 1 điều gì đó từ tôi, nhưng tôi chỉ đứng yên và cười ?" thế là em làm điệu bộ chảy dài mặt ra chiều thất vọng, nhưng tôi biết em chẳng bao giờ giận tôi điều gì quá nửa ngày! Bởi vì em từng nói rằng chúng tôi ko còn nhiều thời gian nữa?..
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 25/04/2009

Chia sẻ trang này