1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lady_kid, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có lần em mặc khá điệu đà với 1 chiếc khăn lụa quàng hững hờ, búi tóc ra sau để lộ chiếc cổ cao và bờ vai gầy. Tôi nhìn vào kính xe thấy chiếc khăn mềm mại bay lượn trong không trung hẳn kéo theo sự chú ý của khá nhiều ánh mắt. Vậy mà bỗng dưng xe tôi bị hỏng, ngay giữa ngã tư, ko thể nổ máy. Chúng tôi xuống đi bộ và dắt xe. Tôi thì ko sao, nhưng em ?" em hôm nay điệu đà và kiểu cách lại phải lẽo đẽo đi bộ phía sau 1 chiếc xe đang dắt. Tôi ái ngại nói rằng em cứ ngồi lên xe để tôi đẩy cả xe lẫn em đến chỗ sửa. Em phì cười , tháo chiếc khăn lụa điệu đà, cất vào túi rồi xắn tay áo, tiến gần đến bên tôi, khẽ hỏi ?oanh có mệt ko! Để em giúp anh nào!? rồi em phụ tôi đẩy xe. Khoảnh khắc ấy tôi đã ước 1 điều ko thể, đó là có thể cùng em đi suốt phần đời còn lại?..
    Tôi nói muốn được ăn đồ em nấu. Tôi chở em ra chợ, phi xe lên vỉa hè, khoanh tay đứng chờ em lựa đồ. Luôn luôn là như thế, tôi rất thích ngắm em trọn vẹn. Em chạy từ hàng này sang hàng khác, chọn chọn lựa lựa, khi phân vân em rất hay nhíu mày và cắn nhẹ môi dưới. Em tất tả, vội vã chắc vì ko muốn bắt tôi đợi lâu. Trong lúc chờ người bán lấy đồ cho vào túi, em lại hướng mắt về phía tôi, mỉm cười 1 cái rồi thoăn thoắt bước sang hàng khác.
    Mang đồ về, em nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị. Thấy tôi đã thay xong đồ đi xuống, em cất giọng ngọt lịm ?oanh ơi! Giúp em với nào?. Tôi giả bộ quay lưng định tháo chạy lên trên. ?oAnh!!!!? Tôi biết ngay mà, thế nào em cũng hét lên, chạy đến, ôm chầm lấy tôi từ phía sau và cười khúc khích ?obắt được anh rồi nhé! Đừng hòng thoát khỏi tay em! Anh có muốn ăn tối ko thì bảo! Hư quá cơ!?. Dứt lời, em bất ngờ cắn vào lưng tôi ?" ?otrời ạ! Ko lẽ em đói đến mức này sao!? tôi trêu em và phá lên cười. Em nguýt tôi 1 cái rõ dài ?ođúng rồi đó! Anh mà ko phụ em làm bữa tối nhanh nhanh là em ăn thịt anh đó!? ?" tôi cúi xuống, sát vào mặt em và cười nham hiểm ?o thế em ăn luôn bây giờ đi? ?" em xấu hổ nhéo tôi 1 cái rõ đau. Trong lúc tôi đang la lên oai oái thì em bất ngờ choàng 2 tay quanh cổ tôi, níu xuống, kiễng chân và?..hôn. Tôi sững sờ mất vài giây ?" em luôn như vậy ?" có những điều khiến tôi thật khó đoán trước! Nhưng tôi rất thích! Sau vài giây chưa kịp phản ứng, tôi định thần và đáp trả.. Em vừa hôn, vừa xoay người và đẩy tôi lùi ra sau rồi ấn người tôi xuống, khiến tôi luống cuống ngồi bệt ko chủ định. Hóa ra tôi đang ngồi trên bậc cầu thang. Em cười thích chí. Tôi cũng ko vừa, với tay em và kéo mạnh về phía tôi khiến em kêu lên vì sợ. Em nhỏ bé và nhẹ cân so với tôi lên dễ dàng em đã ngồi lọt trong lòng tôi. Bản mặt của em vẫn chưa hết sợ - ngơ ngác cho tới khi tôi nheo mắt nhìn ra chiều trêu ngươi. Em hét lên, đấm bình bịch vào ngực tôi. Trong tik tak tôi thấy em cười khẽ và y như rằng sau đó em lại có trò mới.
    Em đứng dậy, chuyển từ tư thế ngồi 2 chân 1 bên trong lòng tôi sang để 2 chân 2 bên và ngồi xuống ?" tư thế này rất khiêu khích, nhất là khi chiếc váy em mặc bị kéo lên cao, chỉ che được khoảng 1/4 độ dài của đùi. Cả phần da thịt còn lại như thách thức người đàn ông trong tôi. Em đẩy tôi nằm dài theo chiều cầu thang ?" ?otrời! ko lẽ em muốn ?oăn thịt? tôi ngay lúc này và ở chân cầu thang ư? ?" tôi nghĩ thầm. Em vẫn giữ nguyên ánh mắt rất gợi tình, trườn sát từ dưới lên trên. Hai tay em đặt trên hông tôi rồi lên ngực, lên vai, luồn sâu vào tóc. Môi em lướt từ dưới bụng lên cổ và sát vào tai. Tôi cảm nhận sức nóng tỏa ra từ cơ thể, từ hơi thở và cả bờ môi em đang chạm vào vành tai. Tôi nhắm mắt và tất cả mọi thứ trên cơ thể đều đã sẵn sàng. Giọng em thì thầm bên tai ?oAnh đừng tưởng bở! bữa tối chưa xong đâu!?. Rất nhanh, em nhảy phắt ra khỏi người tôi, cười khanh khách và chạy về phía bếp cùng đống đồ đang sơ chế, bỏ mặc bản mặt đờ đẫn đau khổ của tôi và sự nuối tiếc của 1 số thứ trên cơ thể T_T
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 25/04/2009
  2. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó em ở lại và khiến tôi có cảm giác mình như 1 ông hoàng khi ở trên giường và trên thân thể em. Tôi đã để lại trên người em vô số những vết màu tím sẫm. Khi nhìn lại tôi cũng phải ái ngại hỏi liệu tôi có làm em đau ko - em mỉm cười lắc đầu và nói rất thích cách tôi yêu em mãnh liệt như vậy. Nhưng em cũng đâu có "hiền". Trên người tôi rất nhiều những vệt màu hồng đỏ dài ngắn khác nhau - dấu vết của những ngón tay em bấm, cào và trượt dài mỗi khi tôi làm em ko thể kiểm soát. Tôi giả bộ nhăn nhó, xuýt xoa dù rằng chẳng đau đớn hay khó chịu gì vì thực ra nó chỉ là sự chuyển đổi màu da tạm thời như khi người ta mát xoa, đấm bóp hay bấm huyệt vậy thôi vì em làm gì có.....móng tay. Đầu móng tay em là phần thịt màu hồng nhẵn mịn mà tôi vẫn hay trêu, lấy móng mình bấm vào đó và nói "con gái gì mà cắt móng cụt ngủn thế này!". Thấy tôi như vậy, em lo lắng ra mặt, nhè nhẹ xoa những ngón tay mềm mại lên người tôi, khẽ nhíu mày và cắn môi phân trần "để em lấy thuốc bôi cho anh nhé! em xin lỗi! em sợ mình có thể làm anh đau nên đã cắt ngắn móng tay hết mức rồi". Em nhiều khi rất tinh quái nhưng có những lúc thật dễ bị lừa.
    Tôi vòng tay ôm trọn em vào lòng, ngón tay chạm vào những đốt xương trên người em mà xót xa. Tôi trách em sao lại để bản thân gầy như vậy. Em hài hước nói tôi đừng lo, từ ngày bên tôi em đang béo dần đều lên rồi. Tôi ôm em chặt hơn ?" liệu tôi còn đủ thời gian để khiến em trở thành bụ bẫm như em vẫn mong ước ko! Em áp mặt vào ngực tôi, dụi dụi như con mèo nhỏ, hít hà rồi nói ?oem đã lưu giữ mùi của anh rồi đấy nhé! Bây giờ mà bịt mắt em lại và cho ngửi mùi của rất nhiều người đàn ông thì em vẫn có thể tìm thấy anh trong số đó?. Lòng tôi thắt lại, tôi xoa đầu em, ko dám nhìn vào mắt em để nói ?o ngốc nghếch à! Em nhớ mùi của a làm gì vì sau này em ko cần phải tìm anh đâu? ?" im lặng?..tôi thấy ngực mình hơi lạnh và ướt. Tôi kéo em ra, em vội vàng đưa tay dụi mắt, cố giấu điều gì đó trong ánh đèn ngủ yếu ớt. Tôi khẽ đưa tay lau những giọt nước trên gương mặt em, cúi xuống và đặt lên mắt trái ướt đẫm của em 1 nụ hôn ?" em bao giờ cũng vậy, khi khóc mắt trái luôn rơi nhiều lệ hơn?.
    Đêm trôi qua đã quá nửa. Tôi ko ngủ được, bước ra chiếc ghề gần đó và châm 1 điếu thuốc, ngắm em trong giấc ngủ khi tôi còn có thể. Em nằm quay lưng lại tôi, tóc rối bời trên vai, gối và chiếc chăn chỉ đắp đến ngực. Tôi cứ ngồi lặng lẽ trong khói thuốc và ngắm em cho đến khi hút hết 1 điếu, đang với tay lấy bao thuốc trên giường thì nghe giọng em, rất khẽ: ?osau này anh đừng hút thuốc nữa nhé! Được ko anh??. Em vẫn nằm nguyên tư thế cũ khi nói với tôi câu đó. ?oAnh làm em ko ngủ được à?? ?" ?oƯm?ko phải tại anh, vì em ko muốn ngủ thôi?. Em vừa nói vừa quay người lại phía tôi. ?o Anh ơi! Em hơi đói! Anh lấy hộ em bánh ngọt lúc tối mình mua để dưới tủ lạnh đi anh!?. Tôi lặng lẽ đi xuống tầng dưới, nhẹ nhàng mang bánh lên. Đến bậc cuối của cầu thanh, tôi ko muốn đi tiếp nữa, dừng lại và tôi chưa bao giờ muốn mình là 1 họa sỹ hay 1 nhà nhiếp ảnh như lúc này . Em ngồi trên giường, giữa bừa bộn là những đường cong uốn lượn, trong ánh đèn đỏ mê hoặc là cơ thể em vươn cao. Chiếc chăn ?" thứ che giấu da thịt duy nhất rơi xuống bên dưới. Mái tóc dài của em rối bời xõa tung về phía trước, ẩn khuất sau những lọn tóc là bộ ngực căng tròn. Dáng em ngồi đẹp đến lạ lùng! Đầu hơi nghiêng, lưng thẳng 1 đường cho đến khi cong thành cung tròn dang dở và kéo dài xuống cặp chân trần nghiêng về 1 bên. Những ngón tay thon dài khe khẽ luồn vào từng sợi tóc như chiếc lược mềm mại. Tôi thốt lên ?oem đẹp quá!?. Em giật mình, mỉm cười nhìn tôi ?oEm đẹp vì có anh đấy!?.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 25/04/2009
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em với tay lấy túi, rút ra trong đó 1 phong bì màu hồng in hình cô gái tóc dài bay trong gió, đưa cho tôi và nói ?okhi nào ko có em, anh mới được đọc đấy nhé!?. Tôi cũng lục lọi trong tập giấy tờ cũ của mình, lôi ra 1 bức tranh tôi vẽ từ rất lâu. Bức tranh vẽ 1 đôi nam nữ đang ôm nhau, cô gái áp mặt vào ngực chàng trai rất tình cảm. Tôi tặng em bức vẽ đó. Em rất vui! Mặc nhanh chiếc váy ngủ màu hồng lên người, em chạy ra bàn làm việc của tôi, lấy bút và hí hoáy viết gì đó lên đằng sau bức vẽ. Xong em đưa bút cho tôi và nói anh cũng viết đi. Tôi lật xem dòng chữ em viết ?" chúng như những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Xin cho phép tôi được giữ lại những dòng chữ giữa chúng tôi cũng như nội dung bức thư em viết cho tôi làm điều bí mật duy nhất trong câu chuyện này. Chỉ biết rằng, sau này mỗi lần đọc lại bức thư của em, trong tôi luôn dấy lên cảm giác ân hận, có lỗi và đôi lần tôi đã?.khóc!
    Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi chia tay nhau. Tôi đã lén xóa số điện thoại của mình trong máy em để em ko thể liên lạc được với tôi ?" tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả 2. Nhưng ko biết điều gì lại khiến tôi muốn chỉ mình là người có số của em, còn em ko nên có số của tôi. Tuy nhiên tôi lại ko biết rằng, trong buổi tối đó, em cũng có suy nghĩ như tôi và đã lén xóa số máy em trong di động của tôi. Nhưng thực ra điều này chẳng ích lợi gì vì mỗi chúng tôi đều dùng 2 máy. Nó chỉ thể hiện rằng chúng tôi thật giống nhau quá đỗi! Nếu là 1 đôi chắc hẳn sẽ rất đồng điệu!
    Vài tháng sau, cuộc sống mới của tôi dần ổn định. Nhưng đôi khi 1 mình, đọc lại bức thư em để lại, tôi ko thể ngăn nỗi nhớ của mình cồn cào và day dứt khôn nguôi. Tôi nợ em nhiều quá! Đến 1 buổi tối ko chịu đựng thêm được, tôi nhấc máy và gọi điện cho em. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đã từng rất quen thuộc. Câu đầu tiên của em, vẫn như ngày nào: ?oAnh à!?. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và em là người chủ động kết thúc. Có lẽ tôi ko thể để tình trạng thế này. Em nói em vẫn vậy nên tôi có thể suy ra là em chưa có người mới, em vẫn còn cảm xúc với tôi nhưng em đang cố lảng tránh tôi. Cũng phải thôi, tại tôi mà. Trong buổi tối cuối của vài tháng trước, tôi đã hỏi em, sau này, khi quá mệt mỏi với cuộc sống mới, liệu tôi có thể gọi điện để tâm sự với em được ko? Em đã kiên quyết trả lời không khiến tôi như mất đi 1 điều gì đó ?" có lẽ là hi vọng.
  4. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy số máy của anh hiện trên màn hình điện thoại, trong tôi lẫn lộn rất nhiều cảm giác, lo lắng, hồi hộp cả hối hận nữa. Tôi hít 1 hơi dài trước khi nhấc máy. Giọng tôi với a luôn vậy ?" ngọt ngào như rắc mật: ?oAnh à!?. Tôi đã nghĩ rằng với anh tôi sẽ dễ dàng chấm dứt mọi thứ, sẽ vô tình như với những người đàn ông mà tôi ko có tình cảm. Và tôi đã làm được, tôi kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng ?" nhưng có gì đó trong tôi ngoài sự vô tình. Phải rồi, đó là khi tôi nghe vang lên ở đầu dây bên kia tiếng trẻ con khóc. Tôi thật sự ko muốn nghe thêm nữa! Tôi ko hiểu! Tôi ko có tình cảm đặc biệt với anh nhưng trong 1 khoảnh khắc tôi lại thấy khó chịu khi nghe tiếng đứa con mới chào đời của anh.
    Tôi và anh đến bên nhau, nhẹ nhàng, lãng mạn trên tầng 3 của quán café nhìn ra hồ Gươm. Tôi có yêu anh ko? ?" dĩ nhiên là ko! Nhưng anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi rất đúng thời điểm ?" khi cuộc sống của tôi chán chường nhất, vô vị nhất, tẻ nhạt nhất và hoàn toàn mất phương hướng. Tôi ko thể tìm ra 1 điều gì rõ ràng để làm trong những chuỗi dài ngày và đêm lẫn lộn. Tôi vẫn cho rằng số phận đã sắp đặt để chúng tôi gặp nhau, trùng hợp và xác suất quá thấp vậy mà vẫn có thể xảy ra. Tôi đã xóa nick anh trong friends list từ rất lâu rồi ?" có gì đâu, tôi nhớ mang máng cách đây tầm gần 3 năm, tôi và anh tình cờ ngồi cạnh nhau trong 1 hàng net công cộng, anh liếc thấy nick tôi ngộ nghĩnh nên add và chào. Tôi thì thừa biết chắc chỉ là mấy anh chàng ngồi xung quanh thôi, chào lấy lệ rồi out ra về. Sau đó ko bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi thường invisible mỗi khi online, chỉ để available với những người tôi muốn và dĩ nhiên chẳng thể nào có anh vì tôi đã xóa nick của anh từ lâu lắm rồi. Cho đến 1 buổi tối hiếm hoi, tôi mở máy, bật yahoo thì hỡi ôi! Hóa ra chiều nay đứa bạn sử dụng máy tôi đã bỏ mất chế độ ẩn khi đăng nhập vào yahoo của tôi. Thế là trong 1 vài giây trước khi kịp click chọn chế độ ẩn với toàn bộ, nick tôi available, sáng trưng trong yahoo của tất cả những người đã từng add tôi ?" trong đó có anh! Và thế là câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu.. Sau này tôi biết rằng anh cũng rất hiếm khi dùng yahoo vì công việc của anh đã có gmail. Vì vậy tôi càng tin rằng chúng tôi thật sự rất có duyên!
    Chúng tôi nói chuyện rồi gặp gỡ, đi café, đi ăn, đi dạo. Rất gần bên nhau, luôn nhìn thẳng vào mắt nhau, tâm sự với nhau những câu chuyện riêng tư, thổ lộ 1 vài lời tình cảm, nhớ nhung nhưng ko có bất cứ đụng chạm gì dù chỉ là cái nắm tay. Tôi thấy có cảm tình với anh ?" thứ cảm tình đơn giản dành cho 1 người đàn ông lịch sự và nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi! Tôi hài lòng và mãn nguyện vì tôi vốn ko thích việc tiến triển quá nhanh trong tình cảm, những gì đã trải qua trong quá khứ khiến tôi ko có thiện cảm với những người đàn ông thiếu kiên nhẫn, luôn tìm cách đụng chạm vào tôi 1 cách nhanh chóng. Đến dịp nghỉ tết tôi được nghỉ sớm hơn anh rất nhiều. Trong lần hẹn cuối trước tết, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong 1 quán ăn nhanh. Anh ăn rất ít ?" có lẽ ko hợp khẩu vị, đa phần thời gian chỉ nhìn tôi, nhìn chăm chú và ko rời mắt, thình thoảng lại đút cho tôi ăn ?" điều này khiến tôi hơi mắc cỡ 1 chút. Vô tình tôi nhớ đến những bí kíp đi cưa mà các anh zai vẫn hay truyền tay nhau ?" lúc này đây, tôi bật cười với ý nghĩ anh đang áp dụng bí kíp dùng ánh mắt để hạ gục tôi chăng! Cảm nhận của tôi, thực ra ánh mắt anh ko có hút hồn, quyến rũ hay khiến tôi ngây dại gì gì như trong bí kíp nói, nhưng có lẽ nên bổ sung thêm vào bí kíp rằng, còn 1 loại ánh mắt khác nữa, nhẹ nhàng, tình cảm, da diết khiến người đối diện thấy ấm lòng và muốn mỉm cười mỗi khi 4 mắt gặp nhau. Nhưng thật sự cho đến giờ tôi vẫn cho rằng, ít nhiều trong ánh mắt đó của anh có phần diễn hơi cường điệu ?" tôi thấy thật có lỗi khi nghĩ về anh như vậy nhưng sự thực tế về chính bản thân mình đã thuyết phục tôi giữ ý kiến đó. Tôi biết mình ko xinh đẹp xao xuyến lòng người, ko hút hồn khiến những cặp mắt phải ngoái nhìn. Thời gian và sự tìm hiểu cũng chưa đủ để khiến tôi và anh thành 1 đôi tri kỷ đến mức đối phương luôn là người rất đẹp trong mắt mình. Anh năn nỉ tôi ở lại thêm 1 ngày nhưng tôi ko đồng ý. Tối đó đưa tôi về nhà, đứng trước cổng, lần đầu tiên anh kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt và đề nghị lại ý kiến lúc trước. Tôi miễn cưỡng, ko nỡ đẩy anh ra thô bạo mà chỉ từ từ - nhưng có khi nào sự từ từ này khiến anh hiểu nhầm hay ko đủ mạnh, vòng tay anh càng xiết chặt hơn. Tôi thật sự là chẳng có cảm giác gì lắm! thậm chí còn có phần ko thích, vì vậy tôi càng quyết tâm sớm về nhà và bỏ anh lại trên này trong những ngày giáp tết.

  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sự liên lạc giữa chúng tôi diễn ra đều đặn bất cứ khi nào anh có thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho tôi, nhưng thông thường là buổi tối và đêm vì công việc khiến ban ngày anh rất bận rộn. Đêm giao thừa, tôi đi ngắm pháo hoa với bạn bè và bỗng dưng thấy nhớ anh trong giây phút đó. Tôi nhắn tin cho anh nhưng ko gửi được, gọi điện cũng ko có tín hiệu ?" tự nhủ có lẽ do quá tải vì giao thừa rất nhiều người muốn liên lạc với nhau. Sáng mồng 1, tôi hồi hộp gọi cho anh nhưng kỳ lạ là vẫn ko được, chỉ có câu nói máy móc vang lên ?othuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được?..?. Tôi cảm thấy hơi khó chịu 1 chút, tại sao những giờ phút quan trọng anh lại có thể biến mất như vậy. Tuy có đôi chút lo lắng, bất an về những chuyện ko may nhưng tôi tự trấn an và nhủ thầm sẽ ko liên lạc với anh nữa. Nếu muốn anh sẽ chủ động gọi cho tôi. Những ngày tết, mỗi lần điện thoại báo tín hiệu có cuộc gọi hay tin nhắn đều làm trái tim tôi như muốn nhảy tango nhưng rốt cuộc anh vẫn ?oim thin thít và lặn mất tăm?. Sang ngày mồng 5, tối muộn, điện thoại reo ?" số máy của anh! Tôi lặng người vài giây rồi mới nhấc máy ?" linh cảm mách bảo tôi chắc có điều gì đó ko bình thường. ?o Anh à!? tôi nhẹ nhàng và tình cảm hết mức có thể, rồi tôi nghe giọng anh thật khác lạ - anh đang khóc! Hoặc ít nhất là đang ở trạng thái sắp khóc hoặc muốn khóc. Anh kể cho tôi nghe chuyện ngày 29 anh về nhà bố mẹ, thấy 1 đứa bé mới vài tháng tuổi còn nằm ngửa trên giường, bố mẹ anh nói rằng đó là con trai của anh! Tôi im lặng hoàn toàn ?" sững người, ko biết nên nói gì. Anh nói rằng đã chia tay người yêu cũ cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng ngay trước thời gian chia tay vẫn có quan hệ, sau đó người yêu cũ của anh mang thai, ko nói gì với anh, về nhà mẹ đẻ sinh con và bây giờ khi đứa trẻ được tầm 4 tháng, 29 tết chị ấy bế đứa bé tới và nói với gia đình anh rằng đó là con trai của anh. Anh bàng hoàng, sững sờ! Một đứa con ?" điều này dường như vẫn còn là khái niệm quá xa lạ với anh ?" 1 thanh niên đang bắt đầu có sự nghiệp, đang bắt đầu nhiều hoài bão lớn và đang bắt đầu?.. chuyện tình cảm với 1 cô gái. Anh gần như suy sụp, bế tắc trong vài ngày, tắt hết điện thoại, chỉ ăn, ngủ và ngồi hút thuốc để suy nghĩ.
    Tôi chỉ hỏi anh 3 câu ?ocon trai hay con gái vậy anh? Chắc giống anh lắm phải không? Anh định giải quyết chuyện này như thế nào?? Hai câu đầu anh trả lời rất nhanh,còn câu cuối tôi thấy anh ngập ngừng. Sau cùng anh cũng nói ?oCon anh chắc chắn anh phải có trách nhiệm rồi. Anh đã nói chuyện và khuyên chị ấy, ko còn tình cảm sống với nhau chẳng hạnh phúc gì nhưng chị ấy nói rằng sẽ chấp nhận tất cả, chỉ mong anh được làm lại từ đầu?. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi sau đó chìm trong im lặng ?" 2 bên đều ko biết nói gì với nhau. Cuối cùng anh chủ động hẹn gặp tôi để nói chuyện và tôi đồng ý.
    Tâm trạng của tôi ko vui cũng chẳng buồn, vui sao được khi người đàn ông đang quan tâm đến mình rồi sẽ chẳng thể đi đến đâu nữa, cũng chưa đến mức buồn thảm vì tôi đâu đã yêu anh, thậm chí thích còn chưa đạt mức. Trong tôi tất cả mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu ?" sự bắt đầu ko chủ định ?" sự bắt đầu ko phải vì tôi thấy thích anh và đồng ý đi chơi riêng với anh. Sự bắt đầu vì tôi ko có việc gì để làm. Sự bắt đầu vì tôi thả trôi bản thân mình theo vô thức khi gặp anh.
    Buổi tối tôi gặp anh lịch lãm trong bộ vest màu ghi đậm, áo sơ mi trắng ?" sau này tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh anh làm chú rể chắc cũng sẽ mặc như vậy. Hai chúng tôi lại tìm đến tầng 3 của quán quen, chọn chiếc bàn hướng ra phía hồ, chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, nói rất ít. Anh cầm tay tôi và đôi khi dựa đầu vào vai tôi rồi lại ngồi bật dậy, cười ngượng phân trần ?ocon trai ai lại tựa đầu vào vai phụ nữ em nhỉ, chỉ có phụ nữ mới hay làm thế với đàn ông thôi?. Tôi mỉm cười nói ?oCó sao đâu anh! Ai cũng có lúc thấy mệt mỏi và cần dựa vào 1 bờ vai. Em muốn anh cảm thấy thoải mải khi ở bên em?.
    Khách quan mà nói, có lẽ tôi có vấn đề về tâm lý ?" tôi biết vì thường hay đọc sách về lĩnh vực này. Chỉ vài ngày trước, tôi còn khá hững hờ và chỉ coi anh đơn giản là người đi chơi cùng, vậy thôi. Tôi ko thích đụng chạm, ko thích những câu bày tỏ tình cảm, ko thích ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn tôi. Còn giờ đây, sau khi biết chuyện của anh. Trong tôi lại lóe lên 1 ý định, 1 kế hoạch. Tôi đang buồn chán, tẻ nhạt và quá ư rảnh rỗi. Vậy tại sao tôi ko thể tự biến mình thành 1 diễn viên trong bộ phim tình cảm tâm lý với nhiều cao trào và kịch tính? Tôi muốn cuộc sống có chút gì đó phiêu lưu mạo hiểm để giết chết sự tẻ nhạt và trống rỗng này. Nhưng phải là 1 chuyến phiêu lưu có thể kết thúc an toàn. Và ko phải tôi đã có 1 kịch bản được sếp đặt sẵn rồi sao! Như thế... vai diễn của tôi bắt đầu.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 25/04/2009
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu anh! Ko yêu ai! Tôi chỉ yêu cái cảm giác mình được sống trong 1 tình yêu. Tôi hành động, tôi cư xử, tôi nói, tôi cười, tôi khóc ?" tất cả đều được làm như thật. À mà ko thể nói như thật được, phải nói là tôi làm rất thật, có điều ko phải để dành cho anh, mà là cho chính sự thỏa mãn muốn phiêu lưu mạo hiểm, muốn trải nghiệm nhiều cảm giác của bản thân. Tôi biết nếu tình trạng này kéo dài tất yếu tôi sẽ chán, và rồi chúng tôi sẽ nhạt nhẽo dần, sẽ đường ai nấy đi như bao đôi ngoài kia. Nhưng không! Tôi ko muốn thế! Tôi muốn 1 tình yêu lý tưởng hóa, 1 thứ tình yêu đẹp từng giây từng phút, đẹp đến cả cái kết. Và cái kết đẹp nhất là gì? Hôn nhân ư? Tôi chưa điên đến mức kết hôn với 1 người mình chỉ diễn kịch yêu đương. Vậy thì cái kết đẹp nhất sẽ là sự chấm dứt của 1 tình yêu khi nó đang ở đỉnh điểm hạnh phúc. Tôi sẽ ra đi và để lại trong trái tim anh hình ảnh 1 người con gái đẹp nhất có thể. Sự xuất hiện của người yêu cũ cùng đứa con anh là lý do ko thể hoàn hảo hơn để tôi có 1 kết thúc an toàn trước khi nhàm chán xuất hiện.
    Chúng tôi có 2 tuần trước khi anh làm đám cưới để hợp pháp hóa 1 gia đình. Tôi có 2 tuần để đóng vai cô người yêu hoàn hảo. Tôi cố gắng diễn giỏi nhất có thể. Tôi chưa từng làm diễn viên nhưng với những gì mình phải làm tôi thầm nghĩ nghề diễn ko hề dễ chút nào. Phải thể hiện những cử chỉ đẹp và chuẩn mực đúng thời điểm, phải tinh ý quan sát để phân tích, suy đoán và đưa ra những hành động đánh trúng tâm lý anh. Phải biết khai thác ưu điểm bản thân và bộc lộ nó vờ như rất tự nhiên. Phải thiên biến vạn hóa cảm xúc trên nét mặt, ánh mắt, bờ môi, cơ thể sao cho phù hợp với tâm trạng anh. Đừng hiểu máy móc là tất cả đều để làm anh vui, anh hài lòng. Chỉ 1 phần thôi, nhiều quá 1 trạng thái cảm xúc tất sẽ sinh nhàm chán và ko biết coi trọng giá trị của nó. Với lại như thế cũng tẻ nhạt. Biết buồn mới thấu hiểu niềm vui, biết nhớ mới trân trọng giây phút bên nhau, biết thất vọng rồi mới tìm được hi vọng. Và như vậy, tôi bắt đầu??
    Tôi biết gương mặt mình đẹp nhất khi nhìn ở góc ¾ với bàn tay chống cằm, những ngón tay thon dài mảnh mai sẽ được chiêm ngưỡng, đồng thời chiếc cằm ko đẹp của tôi cũng được che giấu khéo léo. Càng mờ ảo, con người ta càng đẹp. Và mái tóc dài chính là vũ khí tuyệt vời để tạo nên sự ẩn khuất, đồng thời gió là cách đưa hương thơm tới người khác dễ chịu nhất. Với tất cả những điều đó, tôi luôn chọn địa điểm hẹn với anh là quán café trên tầng 3 vào buổi tối để đảm bảo độ mạnh của gió và tránh ánh sáng hiện thực ban ngày. Tôi dùng nước hoa nhiều 1 chút lên tóc và luôn để chúng xõa tự nhiên. Khi bước lên quán, việc đầu tiên tôi làm là xác định hướng gió thổi để ngồi chiều ngược lại, vì có như vậy những lọn tóc mới có thể mềm mại bay qua mặt khi tôi ngồi nghiêng góc ¾ với bàn tay chống cằm, gió mới dễ dàng mang hương thơm tới người ngồi đối diện tôi, là anh. Một người con gái ẩn khuất trong thứ ánh sáng yếu ớt, bao quanh là mùi hương quyến rũ tinh tế. Bức tranh tĩnh đã đủ đẹp, nhưng nếu biết điểm xuyết thêm những nét động sẽ càng khiến người ngắm nhìn xao xuyến hơn. Và lúc này, ngược chiều gió, những sợi tóc bay ngang mặt lại thêm nhiệm vụ nữa, đó là thỉnh thoảng, khi tôi chắc chắn anh đang nhìn mình, trong dáng ngồi thẳng kiêu hãnh, tôi hơi nghiêng đầu 1 chút, quay lại phía anh, nở 1 nụ cười nhẹ, đủ để sợi tóc mảnh như cánh **** đậu hờ nơi khóe miệng. Và tôi sẽ vờ như vô tình chẳng quan tâm đến cánh **** đó mà hướng ánh nhìn ra xa hơn phía sau vai anh. Còn anh sẽ ngắm nhìn và ko cưỡng được việc đưa ngón tay lên để gỡ lọn tóc nghịch ngợm hờ hững nơi khóe miệng tôi.
    Tóc tôi nhuộm màu nâu hạt dẻ - tôi vốn thích những tông màu cổ điển, và thực sự màu này giúp tôn da của tôi nữa. Tóc nhuộm lên màu đẹp nhất là khi đi dưới nắng. Ngoài ra vẻ đẹp của mái tóc còn được tôn vinh bởi sự chuyển động của nó ?" điều này ngoài gió thì chúng ta cũng có thể dùng cách nhân tạo như chạy, nhảy, dùng tay hất tóc. Và tôi hoàn toàn có thể tạo ra không gian như thế bằng 1 lời đề nghị đi dạo vào buổi chiều nắng nhẹ. Đi bên anh 1 lúc, tôi thường kiếm cớ chạy nhanh lên phía trước, ví dụ để ngó nghiêng 1 cái gì đó (có trời mới biết là cái đó có thật hay ko!), ví dụ để lấy đà nhảy lên chạm vào 1 cái lá trên cao, ví dụ chạy ra chơi với em bé nào đó, hay nựng chú chó con đang đi dạo với chủ. Tôi chạy dưới nắng chiều nhạt, màu tóc ánh lên, nổi bật trên nền màu trang phục mà tôi cố ý chọn và tung bay theo từng bước chuyển động . Dĩ nhiên tôi biết anh đang ngắm nhìn. Bỏ rơi a 1 chút, tôi dừng lại khi đã tìm được cho mình 1 vị trí đứng đẹp, hất tóc ra sau và quay lại cười với anh thật rạng rỡ dưới 1 tán cây xanh có những tia nắng li ti chiếu xiên lên mái tóc màu hạt dẻ.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 27/04/2009

Chia sẻ trang này