1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi chipcon17, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcon17

    chipcon17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

    "đời ta có khi là đốm lửa...một hôm nhóm trong vườn khuya..." Trịnh đã nói : cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...Đã bao giờ bạn suy nghĩ về đièu ấy chưa ? Cuộc sống là hữu hạn mà, bạn và tôi được bao nhiêu ngày ở bên nhau hở bạn...Người với người sống để yêu nhau, vây thì những ngày qua bạn đã làm được những gì cho những người mà bạn yêu thương...Tôi luôn trăn trở, rằng ko biết làm sao trả cho hết những "món nợ"mà tôi đã vay của cha mẹ, của bạn bè, của những người thân yêu đang sống quanh tôi. 20 tuổi...còn quá nhiều mơ ước và khao khát còn ấp ủ, liệu ai sẽ đủ sức chờ tôi nơi cuối con đường...Phải làm gì đây hả bạn, để sau này tôi không phải hối tiếc về một thời tuổi trẻ của mình ???????


    Chip
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    "Món nợ" như bạn nói, theo tôi "trả nợ một đời chưa hết tình đâu..."
    Phải làm gì đây ?,để sau này không phải hối tiếc về một thời tuổi trẻ của mình ? ---> "Sống trong đời sống.cần có một tấm lòng...." Hãy làm tất cả để "trả một phần" những gì ta đã "nhận" được, bố mẹ đã "cho" bạn bao nhiêu thì bạn sau này bạn hãy làm đúng như vậy, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của bạn...đó không phải là cách "trả nợ" thiết thực hay sao ???
    Ai chờ bạn nơi cuối đường ??? ----> "Con đường" đó dài lắm bạn ạ, liệu bạn có đủ sức để đi hết con đường đó không ???
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài thị trường bán rất nhiều tấm phướn "14 điều răn của Phật", tại điều răn thứ 11 là câu "Món nợ lớn nhất đời của người là tình cảm". Tự nhiên đối chiếu với câu "bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào, trả nợ một đời chưa hết tình sâu, bao nhiêu năm em nợ bạc đầu, trả nợ một đời chưa hết tình đâu" của Trịnh Công Sơn mới thấy âm hưởng Phật giáo rất lớn trong nhạc Trịnh. Bởi vị "nợ lại lần này trong cõi đời nhau" như thế nên mới "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" Hững hờ làm sao được khi còn một món nợ lớn phải trả như vậy. Không thể ngừng nghỉ được, không thể tuyệt vọng được khi chúng ta còn cái nợ đồng lần ấy. Ta nợ người này, người này nợ người khác, người khác lại nợ ta, hoá ra là "nợ lại" Đó cũng là cái "vòng xinh" của mỗi con người mà ta không thể chối bỏ. Tôi không theo một tôn giáo nào và đôi lúc tôi tự hỏi nhạc Trịnh có phải là một tôn giáo của mình không? Phật giáo cũng mang triết học, Thiên chúa giáo cũng mang triết học... và nhạc Trịnh cũng mang triết học. Tôi vẫn thường nói: Thiên đường tôi là dâu bể đời người, tức là tôn vinh cuộc đời lắm lắm. Thế mà nghe nhạc Trịnh lại thấy cuộc đời, thấy tình người trong đó, phải chăng thứ âm nhạc đó cũng là một phần "máu thịt" của bạn rồi, mà như vậy cũng có nghĩa là tôn giáo của ta rồi.
    VTC
    antidisestablishmentarianism

Chia sẻ trang này