1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

    Tôi lại trở về với sự trống rỗng và đau khổ...
    Khi gặp anh tôi đã như thế và thì bây giờ chính anh lại trả lại tôi những chuỗi ngày y nguyên đó. Có lẽ ko bao giờ tôi tìm đc hp cho riêng mình nữa .
    Bao nhiêu những cố gắng cứ sụp đổ dần dần trước mắt tôi . Thực là sức tôi vô cùng nhỏ bé ,ko đủ sức để nắm giữ trái tim anh . Tôi vốn đã chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng chỉ muốn vươn lên bằng chính sức lực của mình để 2 đứa đc hp trước bao nhiêu khó khăn của gia đình và xã hội .Tôi ko sợ 1 khoảng cách xa vời , ko sợ những lời đay nghiến từ gia đình nhưng tôi lại vô tình đánh mất đi hp mà có lẽ sẽ tồn tại suốt cuộc đời này.
    Anh ko phải để giành cho cuộc đời tôi? Chắc thế ,nên hp phúc nửa chừng cứ mong manh yếu ớt làm sao
    Giờ thì tôi biết cố gắng vì ai khi anh đã rời xa tôi mãi........
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc trong tầm tay
    Mà ko giữ nổi bên mình
    Giận mình giận người giận hoàn cảnh oan trái khắc nghiệt
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Csống dù cay nghiệt, dù mọi thứ có k theo ý mình muốn, thì mình vẫn fải sống! Thậm chí là fải sống tốt hơn nữa! vì ai ư? chính vì những ng thân, chính vì bản thân mình nữa!
    Tôi cũng đã từng mơ về thiên đường, nơi ấy chắc chẳng có nỗi đau đâu, và thế là nước mắt cũng chẳng tồn tại fải k bạn thân yêu?Nhưng tôi học được rất nhiều điều từ nỗi đau của mình, nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng, và bỗng dưng cũng có lúc tôi trơ lỳ fẳng lặng với nỗi đau của riêng mình...
    thôi thì, csống ai cũng fải đau để hiểu được hp, ai cũng fải khóc để tìm tiếng cười...mọi chuyện rồi sẽ wa hết thôi...tự mình fải vượt qua chính mình thôi
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Luôn là sự xa cách ngay cả khi yêu nhau và giờ ko còn bên nhau nữa vẫn là sự xa cách .Một ngày trôi qua âm thầm và buồn lặng lẽ. Thức dậy sớm hơn ngày thường chỉ vì tôi nằm dài cả ngày trước đó . Làm những công việc đơn giản là để thấy mình cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi buồn trong fòng , rồi nước mắt sẽ lại rơi...
    Ừ nhỉ ! Chẳng có ai bên cạnh tôi lúc này , tôi lại online, mà sao hôm nay phải đến tối muộn tôi mới mở đc cái topic của mình trong khi mọi người vẫn vào đc nó bình thường .Không vào đc tôi cũng chẳng cau có, chẳng bực tức . Tự dưng tôi điềm tĩnh với mọi thứ .
    Có khi những lúc buồn tôi sống lặng lẽ hơn thì phải ,tôi biết chắc lên mạng sẽ làm tôi buồn hơn nhưng cũng để tôi ko nghĩ quẩn đến mọi thứ xung quanh. Sao tôi chẳng thấy trơ lỳ ra với những nỗi buồn riêng của chính mình. Hay vì nó quen thuộc quá...
    Anh !
    Xa... nhưng tôi vẫn cứ cố gắng khi không còn có anh ở bên .Chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến mặc dù giờ tôi chả thiết gì cả. Đành tự mình an ủi mình ...Ngày mai điều gì lại diễn ra tiếp theo nhỉ?. Hay là....ko biết nữa ,ngày mai sẽ tính...
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau
    Để giờ đây 2 ta phải khổ đau
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đã mấy ngày trôi qua mà mình chẳng thấy khá hơn chút nào .Sao dạo này xung quanh mình mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc đến thế .Đứa thì lấy chồng đứa thì đi làm , vui vẻ lo toan cho cuộc sống cho tương lai.
    Còn mình, chỉ yêu thôi cũng chưa xong, chỉ yêu thôi mà chính mình cũng làm cho mình đau khổ và dằn vặt. Nhiều lúc nghĩ, người ta cũng như mình sao cuộc sống diễn ra với họ thật dễ dàng ,họ chẳng phải đặt ra rằng họ sẽ phải vượt qua những khó khăn ,những khúc mắc và còn có những đau khổ .Sao mình thì lại phải thế, phải cố gắng vượt qua tất cả mọi rào cản , mọi đau đớn mà vẵn cứ quẩn quanh ko tài nào thoát ra nổi.
    Không biết cuộc mình sẽ trôi về đâu, bấu víu vào đâu để có niềm tin có sức mạnh để sống .Mong manh và hụt hẫng quá mức làm cho mình chới với trong cơn bão lòng
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay sao lạnh thế ,ngồi online mà mình cảm thấy run run vì lạnh .Mình cũng chẳng biết nữa ,hay mình đang run lên vì những đớn đau, quặn thắt trong lòng .
    Mình chẳng muốn người ta quan tâm đến mình nữa dù với chỉ tư cách là 1 người bạn cũng có thể làm mình dễ hiểu lầm .Có cảm giác mình đang bi thương hại. Người ta nói những điều đó thật đơn giản làm sao,ấy thế mà ko cho nhau thêm đc hạnh phúc dù chỉ là một lần.
    Quá đáng lắm, mọi chuyện đang thực sự kết thúc hẳn. Người ta chẳng thể sống một cách hời hợt với tình cảm của chính mình, để sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi lại quên ngay sau đó. Có lẽ tình cảm của người ta dành cho mình chưa đến mức nhiều để người ta tự hỏi sẽ làm gì cho mình và cho người ta để hạnh phúc đc trọn vẹn .
    Chỉ một lúc ko đc vũng tim mọi chuyện đã trở nên tối đen và đổ vỡ hết tất cả . Tại sao người ta phải cố gắng chỉ để đạp đổ nó dễ dàng như thế đc .Người ta ko hiểu ,mãi mãi ko bao giờ hiểu. Mình hân lắm ,giận lắm nhưng cũng yêu lắm lắm .Làm sao cho vơi đi chút tình để lòng nhẹ bớt đi bây giờ
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lại chuẩn bị trôi qua ...ta ko biết chờ đợi gì ở ngày mai.
    Anh oiiiiiii! Em bùn!
  9. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ cứ nghĩ mình ko bao giờ biết ghen tuông. Nhưng mà hình như lại ko phải là vậy. Ko thể kiềm chế được mình khi thấy 2 người đó cho dù chẳng biết là họ có gì hay ko ? bực mình quá, ko được để người khác làm ảnh hưởng đến mình chứ ...
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tôi thật sự ko biết phải làm sao để tìm ra lối đi riêng cho chính mình .Tình yêu tôi nhiệt thành như thế để làm gì khi con người ta ko biết trân trọng và giữ gìn. Tôi cứ cố vun đắp thì người ta lại cố đào bới nó ra như thể ẩn chứa trong đó là những điều xấu xa tồi tệ .Ngúng nguẩy và ích kỉ, tôi nói mãi mà chẳng thể nào người ta hiểu đc .Dường như hơn 10 ngày nay tôi cố gắng bằng thừa , đến giờ thì chẳng hiểu tôi cố gắng để làm cái gì .Ở một nơi xa xôi tôi cứ trông chờ vào một tình yêu sẽ lại nảy nở và kết trái xinh đẹp như nó đã từng có trong hơn 1 năm qua. Phải ! Một năm chẳng làm nên cái gì ngoài những điều hư vô ảo mộng để rồi sau đó nó cứ tự đổ vỡ tan tành .Có những khi thực sự yêu ,rất yêu và có những khi thực sự ghét bỏ...nguời ta thế và tôi cũng thế .Nhưng bao giờ đối với tôi cái tình yêu ấy nó cũng thực sự lớn lao và chèn lấp đi những lúc ko phải là mình để rồi tôi vẫn yêu anh chu đáo và cả những sự tận tụy cho dù là xa xôi. Tấm chân tình của tôi dù có lớn lao bao nhiêu nó cũng ko đủ sức mạnh để níu giữ bước chân của một người đã muốn ra đi .Anh ko hiểu , mãi mãi ko bao giờ hiểu khi trong anh vẫn còn yêu tôi nhiều nhưng lại bị những ích kỉ tự phụ bản thân khỏa lấp nó đi .Hay vì tình yêu anh chưa đủ lớn mạnh để tiếp tục làm những điều tốt đẹp giành cho tôi nữa. Anh fũ fàng, tàn nhẫn, và độc ác làm sao. Đến giờ phút này tôi vần cảm thấy bị giày vò và chèn ép quá nhiều bởi những cái mà tôi cố gắng nhưng anh lại ko chịu hiểu. Như thế thà anh đừng nói yêu tôi nhiều làm gì, tôi đâu có phải là nguời con gái cuối cùng của cuộc đời anh khi những lúc hạnh phúc mà anh nói lên như thế .Còn tôi, lại cứ ngỡ anh là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình ,hi vọng và cố gắng một cách xuẩn ngốc. Tôi vẫn vậy, cứ thế và hình như vẫn cố gắng chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ chợt hiểu ra rằng chúng tôi sống ko thể thiếu nhau. Tôi và anh còn quá trẻ để dự định cho một tương lai làm vợ ngoan và làm chồng yêu thương. Tôi vẫn cứ bước đi những bước ko vững trãi trong cái con đường đã rẽ ngang làm hai lối ,dần song song và ko chập lại làm một hoàn hảo .Mà có cái gì hoàn hảo đâu cơ chứ. Anh nói, tôi là một người con gái ngoan nhưng đôi khi tôi lại làm những điều ko cần thiết hay nói đúng hơn là trái ý của anh .Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra sự gia trưởng của anh hay chỉ có những lúc sảy ra chuyện con người ta mới bộc lộ những điểm yếu của chính mình ....Tôi ko biết nữa .
    Tôi yêu anh quá nhưng tôi ko thể đến bên anh đc nữa. Trong giấc ngủ tôi vẫn cứ bị vò xé ,vẫn đau đớn nhưng tôi cố và tôi chẳng muốn khóc vì những điều vô ích ấy. Chính tình yêu của mình ko đc trân trọng thì việc gì tôi lại cứ phải giữ mãi một hình ảnh mà tôi hết sức yêu thương để làm gì .Tôi vẫn đang cố gắng và nỗ lực hết mình để sống cho tốt. Chị bạn tôi bảo đây là lúc mình chán nản ko muốn tiếp nhận bất cứ một điều gì đến với mình và cảm thấy bi quan ở cuộc sống . Rồi đến khi mọi chuyện qua đi sẽ lại cảm thấy hồ hởi và lại trỗi dậy yêu thương khi có người khác đến với mình .Trong suy nghĩ tôi chẳng muốn vậy nữa .Sẽ lại là sự bắt đầu và kết thúc thì tôi đã biết kết quả của nó rồi .Sự trải nghiệm ....tôi vẫn cứ yêu nhiều và say xưa đến mức chính tôi ko kiểm soát đc tình cảm của mình lại nhiều và tràn đầy đến thế .Dẫu tưởng tình yêu đc tính bằng năm tháng thì sẽ vững bền và làm cho nhau tin tưởng nhau hơn vậy mà vẫn có những chệch choạc ,hiểu nhầm và còn nhiều thứ chán ngán khác nữa .Tôi đâu có nản bởi một khoảng cách xa vời vợi, đâu có ngại ngần bởi một rào cản gia đình ...cả hai chúng tôi. Vậy mà anh ko hiểu đc điều đó để muốn giữ gìn tình yêu ấy đã có thời đc gọi là đẹp ,đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.
    Cuộc đời thật chán ,cho nguời ta đc hạnh phúc nhưng ko cho người ta đc trọn vẹn !
    Vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều và....vẫn luôn chờ mong.

    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 21/02/2006

Chia sẻ trang này