1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thời gian đọc topic này... nhưng thấy hay hay
    .. Đợi...
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc...một ngày đen đủi. Mệt mỏi lắm rồi, anh chẳng hiểu mình, đã đến lúc chẳng hiểu mình, chắp vá một thứ tình cảm đã vỡ đi vỡ lại nhiều lần làm sao có thể như phút ban đầu nữa. Mình thừa hiểu, quá hiểu điều đó mình đang tự hỏi làm sao mình vẫn cứ duy trì sự sống cho nó đến tận giờ phút này để tự đày đoạ tự làm khổ bản thân mình. Chả còn biết nói thế nào về con người anh nữa. Chỉ cần một sự im lặng để cảm thấy có một chút gì đó bình yên trong lòng này nữa thôi. Cố thêm một tí nữa mình sẽ lại đau cho mà xem, mà giờ thì mình chẳng còn muốn thế nữa. Trong cuộc sống này có quá nhiều những tình cảm tốt đẹp đang giành cho mình, mà mình thì ko dám đón nhận, chỉ khép mình trong cái tình yêu cũ kĩ và yếu ớt này, để dần dần cảm nhận nó . Cảm nhận nó vẫn đang âm ỉ từng ngày rữa nát.
    Đã chán rồi, gần hết một ngày trống rỗng đùng một cái lại như một lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim nhau. Có lẽ mình cứ trơ đi, chờ đợi khao khát cái gì mới mẻ đến với mình vào một ngày mai đi còn hơn là cứ phải rấm rức về những chuyện ko đáng nói.
    Buồn vì anh, lại như thể có động lực nghĩ về nó thúc đẩy mình nghĩ về nó nhiều hơn. Giá như nó bên mình lúc này thì có lẽ sẽ chẳng có một hàng rào nào ngăn cách mình nữa cả, nhưng mình biết rồi đến lúc con tim bình tâm trở lại mình sẽ nghĩ nó lại là một điều sai lầm thì sao. Nó là một người đến sau, nhưng ít nhất những ý nghĩ về nó làm tư tưởng mình thoải mái hơn chút. Phải ! Mình đang so sánh giữa anh và nó, hai luồng ánh sáng khác nhau rọi vào tim mình. Một thứ ánh sáng làm mình đau rên rỉ ko rứt và một thứ ánh sáng chiếu rọi như thể xoa dịu và làm lành vết thương.
    Ức chế và mệt mỏi, đã có lúc có thể kết thúc đc rồi. Một năm rưỡi đau khổ đã là quá đủ cho mình ấy thế mà nó vẫn đang tồn tại. Người ta cảm nhận hạnh phúc thấm nhuần qua từng lớp da từng thớ thịt như hoà vào máu chảy trong cơ thể thì mình lại như bị nó trói buộc và hành hạ ko dứt. Giờ bỏ thì thương mà vương thì tội. Mình ko biết phải làm sao, lúc nào mình cũng sợ những điều mình làm tự giải thoát mình sẽ làm đau người khác, vậy là mình lại ko thể. Và tự mình làm khổ mình.
    Trưa nay nghe ku anh nói sẽ lên SaPa một thời gian để cảm thấy thanh thản hơn. Híc...mình thèm đc như vậy mình cũng muốn đc đi như thế để thấy tâm hồn mình có thể lành lại phần nào. Mình cũng chưa bao giờ lên đó để tận hưởng nó cả. Là con gái có nhiều khó khăn và bất cập trong vấn đề đi lại. Chán...
    Ối zời...mình ko muốn nghĩ về anh nữa, về mọi thứ liên quan đến anh nữa. Mình là cái gì nhỉ, mình chả là gì cả. Chỉ là một con ngốc khờ khạo đang mong chờ một điều kì diệu ko bao giờ đến. Mình chẳng biết trong những vấn đề thực tế mình lại đang sống bằng những ý nghĩ mơ mộng lẵng mạn chờ đợi anh vào một trong những ngày mai xa xôi. Mình vẫn bên anh, yêu anh nhưng mất đi cái cảm giác của ngày xưa mà đang kiếm tìm cho mình một thứ cảm giác chỉ để mình đc vui đc cảm thấy yêu và đc nhớ nhung khi xa cách. Anh cũng yêu, cũng xa nhưng ko còn nhớ để yêu thương mà chỉ nhớ đến những lúc anh làm mình khổ đau. Thật là tồi tệ.
    Lầm gì bây giờ nhỉ. Buồn ngủ nhưng chẳng muốn ngủ. Mà cũng chẳng overnight đc vì mai chưa phải là chủ nhật. Chán thế....hả giời ơi
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1



    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1



    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...

    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Post mãi chẳng đc bài nhạc. Củ chuối.
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Anh online tim mình lại rộn lên một chút. Cả hai đều ngồi im lặng im, khẽ có tiếng thở dài ngao ngán. Anh ko muốn nói gì thì mình cũng chẳng cần lên tiếng làm chi nữa. Giờ thì mặc cho xô nhau về đâu cũng đc. Niềm vui nằm trong tay mình mà ko nắm giữ điều khiển nó đc thì cũng đành để cho số phận định đoạt.
    Có ý định ngủ trưa một chút để chiều làm cho đỡ mệt nhưng giờ thì ko cần nữa. Đang chán, chân tay thì bủn rủn chẳng muốn làm cái gì. Hôm nay đã cuối tuần rồi, thế là 2 tuần đã trôi qua sau cái ngày sum họp của tháng trước. Mọi thứ lại trở về với nguyên vẹn của sự xa cách và mất dần đi quan điểm khi ko đc gần nhau.
    Chỉ vì anh chẳng chịu hiểu mình, hiểu lệch lạc đi những vấn đề thực tế. Chẳng nói thì thôi mình cũng đâu có cần, chẳng thể hồ hởi thêm đc nữa khi tâm trạng lúc nào cũng rã rời. Chỉ trực chờ lôi nhau ra để cấu xé để ngấu nghiến nhau bằng những câu từ xa lạ, lạc lõng. Mình đã có quyết định cho riêng mình, nhưng chẳng muốn nói ra cũng chẳng muốn mở lời nữa. Chỉ khi đánh mất đi mọi thứ người ta mới thấy đc giá trị của nó. Trong cuộc đời sẽ phải hối tiếc một đôi lần để có thể nhìn nhận lại tất cả. Anh sẽ phải là người như thế và cần phải nhận ra những sai lầm của chính mình. Sống vô trách nhiệm với bản thân với cả những gì mình yêu thương thì sống làm gì. Cảm thấy mình vô dụng bất tài thì chết quách đi cho xong để ko phải rằn vặt nhiều về điều đó.
    Bất lực...
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cuối tuần rồi, ko biết mai nó có đc về nhà ko. Hôm nay trời trở lạnh, nghe nói nó đang ngoài biển nó ko vào bờ đc nó cũng ko có áo ấm để mặc, mà nó thì đang bị ốm. Mình thấy lo lo nhưng mình chẳng biết làm gì cho nó cả. Chẳng nt chẳng hỏi thăm đc cho nó đỡ buồn. Một tuần trôi qua, nó xa mình mọi thứ vẫn thế nhưng cảm giác thấy trống vắng đi một tẹo. Vài ngày gần đây lại có chuyện ko vui sảy ra làm đầu óc mình căng thẳng, ức chế. Mình chỉ mong có nó online để nói chuyện, tạo cảm giác vui vẻ cho nhau để quên đi những lo lắng đời thường. Nó cũng đang vất vả lắm với công việc của nó, chẳng biết nó suy nghĩ gì khi buồn, mọi thứ trên tàu đều thiếu thốn, ko có gì để vui. Mọi khi nó vẫn muốn ngồi nói chuyện với mình, nhưng mình thì lảng tránh nó.
    Ko hiểu sao cái hôm trước khi nó về ngồi thơ thẩn hút thuốc một mình trên gác, hóng gió làm sáng hôm sau nó bị lạnh và ốm. Nó hay thế lắm, mà mình thì ko nhận ra, bởi cứ thời gian rỗi thì mình chỉ có online. Ngoài thời gian đi làm, về nhà rọn rẹp mấy công việc nhà mình ko muốn làm gì hơn vào cái thời gian rảnh rỗi đó. Ko muốn ra ngoài di chơi, ko muốn nhìn và tìm kiếm những cái mà mình thích bởi giờ mình chẳng còn hứng thú gì khi lang thang một mình. Mấy đứa bạn cứ thắc mắc tại sao mình như thế mà vẫn chịu đc. Hì...con người ta sống quen và lâu với nó trong một thời gian dài thì làm gì có cảm giác chán chỉ là thấy ngày nào nó cũng quen quen và đơn điệu vậy thôi. Ai cũng hỏi mình một câu cửa miệng: Sao ko đi chơi với người yêu? Mình chỉ cười và cười. - ở nhà quen rồi chẳng thích đi chơi.
    Mai chủ nhật, trời lạnh mình ở nhà ngủ, bù lại mấy ngày vô cùng uể oải này. Mai cũng ko có việc gì để làm, mà thường thì chẳng bao giờ mình có dự định gì trước cho một ngày nghỉ cả nên thế nào thì cứ như thế ấy thôi.
    Anh bảo - em cứ làm những gì mình thích. Mình chẳng thích gì ngoài những điều mong ngóng trong lòng mà ko thực hiện đc. Vì anh đâu có hiểu, anh có bao giờ thông cảm đc. Ừh thì, mai chỉ là những ngày chủ nhật tiếp theo kết thúc một tuần như tuần vừa rồi mà thôi, chẳng bao giờ có sự khác biệt. Mình thèm đc mỗi ngày cuối tuần sau khi đã quá mệt mỏi với công việc,anh lên thăm, đưa đi chơi, tạo cho nhau những khoảng thời gian êm ái, như thế âu cái thời gian chờ đợi nó sẽ ko dài như mình tưởng. Nhưng...ko bao giờ là như thế cả. Buồn.
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ngày cùng tháng tận...
    Đâm xe... Đầu đau, mình đau, chân đau, tay đau... Những tháng ngày sao trôi đi quá chậm... Phải chăng... tim đau... hay là đau tim...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 14/05/2006
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thời tiết thật khó chịu, đang nóng rồi lại lạnh, người khoẻ như mình cũng còn thấy mệt. Chủ nhật chẳng có dự định gì nên ngủ đến trưa dậy nấu cơm ăn xong lại online. Thật là một ngày tẻ nhạt
    Lúc chiều ngồi buồn một mình, thấy nhớ anh muốn nói chuyện với anh thì lại đi đá bóng. Dạo này lại lạnh nhạt với nhau rồi, nghĩ cũng thật buồn. Tại sao lại cứ phải gồng mình lên như thế này cơ chứ. Biết đến bao giờ mới ko cảm thấy là mệt mỏi với những chuyện lãng nhách như thế này. Bây giờ mình cũng chẳng thể hiểu nổi con người của anh nữa. Có những lúc vừa giận mà lại vừa thương. Giận vì anh làm mình buồn nhiều quá mà thương vì muốn anh vượt qua mọi khó khăn để cố gắng đạt đc những gì anh mong muốn, như thế mới gần nhau đc.
    Lúc nãy chẳng hiểu sao mình bị choáng, tự nhiên mình chóng mặt, mình cũng ko biết là gì nữa. Lâu lắm rồi mình đâu có ốm, cũng ko có kiểu choáng váng như thế này. Mình sợ mình gục trong lúc này, mọi thứ mình đang làm và cố gắng chỉ ở giai đoạn đầu. Giá như anh lúc nào cũng ở bên mình, giá như lúc mình cần anh có thể lập tức kề bên. Hic...biết bao nhiêu là điều mong muốn, chỉ mãi là sự chờ đợi và hi vọng .
    Một ngày buồn....
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá. Tự dưng có hai quả vé xem ca nhạc miễn fí thế là đi là chả thèm về nhà, uống beer với mọi người ở công ty xong cái té đi luôn. Giờ cứ nhân dịp ai có cái gì mới là kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt ở vỉa hè, cũng thấy vui vui, cảm giác đỡ mệt mỏi. Hôm nay ở công ty mình chẳng làm mấy, các sếp đi vắng, mình ngồi chơi Cá nhớn nhuốt cá bé, cũng hơi hay.
    Tự dưng thời tiết khó chịu, sáng đi làm hơi lành lạnh, mặc thêm áo đi làm như thời tiết thu đông. Mọi người cứ bảo thích nhưng mình chả thích gì cả. Hanh khô và khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao thời tiết này lại làm mình thấy nhớ anh, nó có nhắc nhớ cái gì liên quan đến kỉ niệm đâu nhể. Lạ Định ngồi mail cho anh cái, đang viết dở thế nào lại thôi, cảm thấy hơi chuôi chuốiVớ vỉn thật.
    Hôm qua nhắn tin hỏi thăm nó nhưng ko gặp đc, tự dưng mình thấy tiếc, biết thế chả nhắn cho xong, thấy làm sao ý. Nó lại nghĩ mình quan tâm đến nó rồi, nó lại tự cho mình nhiều hi vọng thì khổ. Mình chỉ muốn nó trưởng thành hơn lên với cái tuổi của nó bây giờ thôi chứ mình cũng chẳng muốn thế nào nữa cả. Nhưng hi vọng nó sẽ nhớ tới mình
    Sao chẳng thấy anh online nhỉ, chắc lại xem film rồi. Dạo này hay xem tivi tệ, có khi đang chat cũng bỏ đi xem, mình thấy tivi có gì hay đâu. Lâu lâu mình ko xem hôm nào vui tính ngó qua tí sao thấy lắm chương trình quảng cáo mới thế, hỏi ra mới biết nó cũ mèm, chỉ cái tội mình ko để ý nên cái gì cũng lạ và mới.
    Có lúc đầu óc thật nhàn hạ mình ko nghĩ ngợi điều gì ngoài những việc đang diễn ra trước mắt. Anh bảo cái gì mình thích thì mình làm miễn sao đc vui vẻ. Ừ thì mình vẫn như thế mà nhưng khổ nỗi cái điều mình thích mình chả bao giờ thực hiện đc đành chịu
    Hè này, tự dưng háo hức muốn đi biển quá, nhưng chắc là ko có thời gian rồi. Mới lại nếu đi thì đi một mình à, cũng chán. Nhà anh cũng gần biển mà có bao giờ đc đi mấy đâu, toàn quanh quẩn ở nhà, biển chỗ nhà anh cũng sóng vỗ đấy, cũng núi "bài thơ" vây quanh đấy nhưng mình ứ thích nắm vì ko tắm đc. Xuống bãi ngồi uống nước toàn ngủ gật...thích cái cảm giác đó
    Anh ới ời ơi, nhớ biển ...nhớ anh

Chia sẻ trang này