1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một chuỗi ngày đau khổ
    Chết là hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Một mai tôi sắp chết
    Liệu em có phải là người đầu tiên bên cạnh tôi?"
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Phép liệt kê
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hắn...
    Là một con người hiểu biết, giỏi giang, vui tính, hoà nhã, cởi mở...và thật khốn nạn. Một buổi chiều ko nóng bức nhưng oi ả, khô khan và tạo cảm giác khó chịu. Rồi hắn đến, hắn là trưởng fòng của sếp hồi còn làm ở viện thiết kế. Hắn vẫn hay đi lại từ HN xuống QN và ngược lại. Hắn hay ghé qua công ty để bàn bạc chuyện làm ăn. Thật vui vẻ mỗi khi hắn hiện diện, như cái khó chịu của thời tiết hôm qua hắn cũng sẽ làm cho quên đi đc. Nhã nhặn khi hỏi tên tuổi làm quen rồi cả số điện thoại nữa. Ngồi kia, sếp đang ngủ gà ngủ vịt, sếp say vì phải tiếp khách triền miên.Hắn nói chuyện trên trời dưới biển ba hoa như chích choè, hắn tỏ ra là một người dễ mến. Hắn ko quen lắm với đường phố, hắn muốn nhờ đưa đi uống nước .Một không khí thật vui vẻ và làm cho xung quanh cũng cảm thấy dễ gần. Ừ...vui lắm, cười nói suốt. Công việc, xã hội, những câu chữ và còn nhiều điều khác nữa. Nói chung ...thú vị. Cũng ko thể gọi là chán chê, ngồi đốt thời gian hết giờ làm, đưa hắn lại công ty. Rồi lại cùng sếp đi uống beer ở hồ, mát, trong lành, thỉnh thoảng lại có tầu chạy qua, ồn ào trong cái gió ngoài hồ thổi vào. Hắn đếm, mấy rồi nhỉ...3, à ko 4 rồi đấy, nhưng giờ ko phải tàu hàng mà là tàu khách. Thời gian nhanh thật, mọi người cũng thật vui, đến giờ phút ấy cũng ai cũng thoả mãn hả hê với một ngày cuối tuần đc xả, đc trút những gì gọi là nặng nề vào vào beer vào ...nói chung là tất cả mọi thứ. Sếp về trước, hắn ngồi lại nhâm nhi chén nước chè, cười vui rồi thong dong trên phố hưởng thụ những cơn gió ko phải là cuối cùng của đêm để xung quanh cảm thấy tỉnh táo hơn. Dừng chân ở một cái ghế cách công ty ko xa. Vẫn vui vẻ cười nói, bỗng nhiên, thật thô bỉ, hắn có vẻ ko kìm chế đc...cái gì gọi là sét đánh của lần đầu tiên, hắn gọi là thế. Bố ai còn nhìn vào đó như một điều lãng mạn của thời phổ thông trong khi cuộc sống giờ hiện hữu toàn những điều thực tế thô bỉ và kệch cỡm. Hắn ôm chầm lấy, như thể một con thú hoang dã hôn lấy hôn để, thoả mãn cái gọi là sét đánh thô thiển của hắn. Và tất nhiên "con mồi" ko để hắn yên, có giẫy giụa đẩy hắn ra ngoài, vẫn giữ đc bình tĩnh ném vaò mặt hắn những câu rủa thậm tệ như cái hành động sỗ sàng nhơ nhuốc của hắn. Hắn ko nghe, hắn vẫn nhận ra và hắn ko muốn nghe. Ha ha...hắn tài thật, hắn còn có thể kể ra một câu chuyện giữa một con khỉ và một con sư tử trong vườn bách thú. Con khỉ đang đu đưa thoả thích trong cái chuồng rộng rãi...và rồi vì quá tay nó đã bay vèo sang chuồng của sư tử. Nó hoảng hốt kêu la inh ỏi, và rồi con sư tử lên tiếng " nếu ngươi ko im chúng ta sẽ bị mất việc bây giờ" Hoá ra đó là hai con vật giả mà thôi. Hắn nói nếu như ko nói ra những điều kìm nén trong lòng thì chẳng ai biết cả. Nhưng có ai cần hắn an ủi che chở đâu cơ chứ. Hơn nữa, hành động của hắn chỉ là mạt hạng. Hắn xin lỗi, xin lỗi cơ đấy, trơ trẽn thật. Hắn tưởng người ta cởi mở với hắn là dễ rãi với hắn sao. Thật thô bỉ và tủn mủn. Vội vã bước nhanh về fía cty, chỉ muốn làm sao đc về nhà thật nhanh, hắn đuổi theo. Hình như hắn muốn cố gắng làm một cái gì đấy để tỏ ra mình lịch thiệp hơn. Buồn cười nhỉ. Tởm lợm quá.
    Hôm qua 23 mà. Mùng 5, 14, 23 đi chơi chẳng đc nữa là đi đâu. Theo mê tín là thế, có lẽ điều an ủi cuối cùng chỉ là một ngày ko may mắn mà thôi. Còn biết làm gì hơn nữa. Sao cần lắm một bờ vai ...để làm gì đây. Đối mặt với những điều khiếp sợ của cuộc sống ghê tởm mà vẫn cố gắng mình phải vượt qua. Sợ lắm....Hắn vẫn còn lải nhải bằng những tin nhắn, đổ tại vì ngày xấu...Sao lúc đấy vẫn có thể bình tĩnh mà ko đấm vào mõm hắn nhỉ. Mong một giấc ngủ dài ngày mai thức dậy sẽ ko còn nhớ gì đến những điều khủng khiếp đó nữa. Nhưng ko nó sẽ rằn vặt mãi...Không chỉ vất vả với cơm áo gạo tiền mà còn những đớn đau tình cảm, chỉ cần một ngày bình yên thôi mà cũng khó khăn lắm. Mệt !!!
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 21/05/2006
  4. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    khục khục, đọc xong lăn ra cười, may thiệt, tự dưng có chỗ giải toả, cả tuần này không cười nổi lấy một lần
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chỗ người ta tâm sự, chia sẻ, có thể giúp nhau vui, nhưng không phải vui theo cái kiểu "lăn ra cười" như vậy, có thấy người ta buồn không hả? có thể hiểu vì sao cả tuần này cậu ko cười nổi 1 lần, đơn giản quá! 1 con người vô duyên, chỉ biết cười trên nỗi buồn của người khác thì làm gì có ai muốn nói chuyện cùng, muốn làm cho vui mà chẳng không cười.
    Công nhận, bài post của kbh là bài post vô duyên nhất trong các bài post vô duyên trên ttvn nài.
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tui vốn dĩ là thằng cực vô duyên chả cần dấu làm giè. tui cười cái thằng kia kìa, tui không cười tác giả topic này, đơn giản là được nhìn thấy thêm một phần của cuộc sống . Cứ kéo nhau cả lũ mang bộ mặt sầu thảm thì liệu có khá hơn không, hay là chỉ thấy tâm trạng thêm u uất, mệt mỏi thêm.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mày bị não Nhật Bản à
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đâu có ý phá topic này đâu mà bà chị cần giề phải nói thế, xét ra bà chị hơn tủi tui. Thui quý vị cứ tiếp tục, nói thêm nữa thì không khéo thành nạn nhân chất độc màu da cam, viêm não còn là may
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tìm cho mình một con đường hoàn toàn mới nhưng đôi chân mỏi chẳng biết đi về đâu.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà, qua rồi mà, đừng có khóc cũng đừng có buồn nhiều mình sẽ xấu và già hơn đi đấy. Biết là thực sự đang quá sức khi phải vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ nhưng đớn đau trong lòng nhưng ko thể mình ko cố gắng phải ko nhỉ.
    Hôm nay thời tiết chẳng đc tốt lắm mưa ko to nhưng cứ lải rác, lắt nhắt đến khó chịu. Thiếu ngủ nhiều quá...mệt, cố, cố căng mắt lên để làm mọi thứ và để chới với ánh mắt về phía xa. Chẳng biết tự lúc nào nước mắt cứ ngân ngấn rưng rưng, lại sực nhớ đây ko phải nhà mình, ko muốn để ai nhìn thấy những gì đau đớn của chính mình. Lại kìm nén...khó chịu.
    Cố ko nghĩ nhiều nữa nhưng sao nó cứ quay cuồng, toàn những ghê tởm những thô bỉ và cả những xót xa khi người yêu thương quay lưng lại với mình. Chẳng muốn tiếp tục thêm nữa vì mệt nhoài quá rồi. Mình ko muốn phải nói ra những gì gọi là xa cách đành để cho người ta tự quyết định số phận hai đứa. Ừ, xong rồi. Giờ đây mình cũng chẳng còn phải chịu đựng nhiều như thế, cũng ko phải thông cảm nhiều như thế và cũng sẽ chẳng còn phải chờ mong dài như thế mà chưa bao giờ biết một bến đợi nào đó có giành cho mình hay ko. Tủi...buồn.
    Mệt mỏi, làm về ngồi măm cơm một mình....lại thấy đau chưa, bắt gặp ánh mắt người thân nhìn mình nhăn nheo hăm he như muốn trút giận lên đầu mình nữa. Mình đâu có sai cái gì nhỉ...lại khóc rồi, khóc cũng phải lén lút thế này. Giá như đc đi đâu đâý thật xa thì tốt biết bao, mình ko muốn trốn chạy thực tế nhưng mình muốn đc yên ổn, bình tĩnh với chính mình để còn làm việc để còn phải cố gắng cho mình chứ. Bấy lâu nay mình quên mất là mình đã thờ ơ với chính mình, suy nghĩ nhiều để già rặn đi hơn so với tuổi của mình. Ko thể tự mình làm khổ mình đc sao. :((Nản lắm, một bờ vai, tự mình dựa vào mình vậy cần gì có ai, mình cũng biết nín nhịn và nhẫn nại lắm mà.

Chia sẻ trang này