1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy rồi, chiều đc nghỉ, nhưng ko về nhà vẫn ghé qua Net như mọi ngày rồi chiều về nhà. Cái bọn bưu điện làm ăn lởm khởm quá, làm mình cứ phải la cà quán xá mỗi trưa.
    Ngồi đợi một người online nói chuyện cho đỡ buồn mà chả thấy sủi tăm. Nhưng vẫn ngồi đây, chả làm gì đọc một vài thông tin xã hội, chán qúa lại mò vào lảm nhảm một chút vớ vẩn.
    Đêm qua ngủ sớm, có một cái gì đó vừa dễ lại vừa khó hiểu, nằm lăn, đêm qua ko mưa nhưng lại có một chút cay cay. Sáng dậy điện thoại có một cuộc miss của thằng em, chả hiểu sao nó lại gọi lúc đấy, hay nó nháy mình cũng chả biết, hôm qua mình ngủ say lắm, cứ như mệt lắm ấy. Mọi lần chỉ cần có tiến ù ù ở giường là mình đã thức rồi...hic hic.
    Cuối tuần rồi, muốn đi chơi làm một cái gì đó khang khác mà ko thể, lực bất tòng tâm, muốn làm việc này lại phải so đo xem có thuận lợi cho việc sau ko. Chán quá...
    Vẫn thấy nhơ nhớ, mông lung lắm dù muốn quên thật nhiều, vẫn tự hỏi ko biết giờ Anh đang thế nào, đi làm chưa, cảm giác thế nào khi hai đứa thực sự đã xa nhau. Quyết định thế nào thì cũng ko muộn cũng chẳng nuối tiếc vì mọi chuyện đã qua mà đáng lẽ nó phải qua rất lâu rồi mới phải.
    Cứ mỗi lần lên thượng cất quần áo khô lại đứng thừ người một mình, gió vẫn mơn man, nhẹ nhàng, trăng sáng. Mọi thứ thật yên bình, lòng mình cũng muốn bấu vào sự yên bình đó để khỏi cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
    Muốn đi xa quá, muốn chuyển chỗ làm, mọi thay đổi mọi vật xung quanh mà mình đã quen thuộc làm mình trở thành bí bách. Nhưng vẫn phải chờ, ko có nấy một cơ hội cho mình nắm bắt. Được làm đúng một công việc nhưng chẳng thể làm hài lòng khi cứ phải lo tất cả mọi thứ trong cả tháng.
    - Bây giờ em chỉ thèm tiền...cười (một câu nói đùa) -
    Thèm một bờ vai...
    Những cái gì ko có được luôn muốn kiếm tìm, càng khao khát thì càng khó với tới. An phận à...trong cái xã hội này người ta cứ bảo an phận với tất cả sự mệt mỏi nhưng chẳng phải, vẫn đang cố gắng ít nhất một điều gì đó cho mình, chẳng qua vì ko biết bắt đầu từ đâu cho những cú ngã...ko có gì đau như thế. Gượng dậy, khóc rồi lại cười, rằn vặt nội tâm, ai đó ko hiểu còn bị cười chế nhạo. Kệ....Cái gì đó tiếp theo ko biết đc chắc chắn...
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 03/06/2006
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nắng thế giờ về cũng ngại cơ, về nhà làm gì nhỉ, ngủ à
    Thôi cứ về
    Đi về là đi về Quyết ko online nhiều nữa
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình nói là mình ứ nàm được, có mạng cái mình lại xà vào máy. Chiều về có ngủ đc đex đâu, vừa nhắm mắt nhưng lại vừa xem film. Một buổi chiều tẻ nhạt và ko có gì để chờ đợi, có khi tẹo nữa đi ra ngoài tí xem thứ 7 dân tình người ta làm gì, có khác những ngày trong tuần ko và mua một thứ...bí mật.
    Cảm thấy một tuần trôi qua thật chậm chạp, có lẽ ko có gì để chờ đợi trong ngày mai nó thế, ko phải riêng mình, cái đứa ở cty nó cũng bảo thế. Vừa nghe nó nói vậy mình công nhận ngay, nhanh như chảo chớp, cứ làm như ai đó cướp mất nhời ý
    Lần đầu tiên sau ba tháng làm việc, sếp cho nghỉ chiều thứ 7 sau khi công việc của cả tuần đã hòm hòm. Mình nghĩ như thế là hợp lý, ai còn hào hứng vào thứ 7 khi người ta đi chơi, ngắm đường ngắm người qua lại đâu trong khi mình vẫn làm " hùng hục" Nhưng nghĩ cho cùng, nghỉ cũng chẳng đi đâu, bảo nghỉ ngơi sau một tuần làm việc nhưng thực ra ngồi khểnh ở nhà ngoài việc xem tivi ko biết làm gì hơn. Nahư thế có phải chán ko nhể
    Mấy hôm nay có cái gì đấy ko bình thường ý, một chút nghi ngờ, một chút thôi nhưng kệ, quan tâm làm quái gì nữa cho đau đầu. Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ cả những chuyện không đâu. Thần kinh như mình ko hâm cũng còn may chán. Thôi chả viết nhiều ko mạng lại dis thì mất công type...
    Một ngày như mọi ngày
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vừa về đến nhà thấy đầu ong ong, mệt chẳng muốn làm gì lại online. Mạng có vẻ ổn định hơn một tí rồi. Hôm nay nóng hơn mọi ngày nên mình đi làm cũng mệt hơn. Chưa có công việc mới hơn chỉ ngồi chỉnh sửa mấy cái báo cáo thôi.
    Lâu lâu rồi bẵng đi hinh như nửa tháng thì phải nó lại nt, lại nhớ lại yêu khi mà nó cả mình đã chỉ đồng ý là bạn thôi. Một điều ko thể chối cãi là khoảng cách chả tạo nên một điều gì tốt đẹp khi xa cách cả. Nó nt, bỗng mình sợ, lại có những sợi buồn như giăng mắc trong lòng. Thực sự mình ko muốn nghĩ mình cũng chẳng còn hi vọng nó sẽ tốt đẹp thế nên mình cũng chẳng tin. Rạn rày tình cảm để giờ như trơ đi với mọi thứ, ko phải mình coi thường nó, ko phải mình nghĩ rằng nó bằng tuổi thì suy nghĩ nó sẽ trẻ con hơn mình mà vì mình sợ tất cả sau những gì trải qua. Yêu nhau làm gì để mình lại phải khổ và nó cũng sẽ khổ khi đến với mình. Có khi nó lên mình ko gặp nó thì hơn, nó ko nt mình đã như quên đi rồi, mình ko muốn vấn vương cái gì cả, trong khi lòng mình còn chưa đc một chút yên bình. Mọi thứ với mình dường như khó khăn cả trong suy nghĩ nữa.
    Hôm qua Anh online, nhưng mình ko muốn nhìn thấy cái nick đấy nữa. Mà cũng ko xoá nó đi làm gì cả, có người bảo có xoá hay ko mà vẫn nghĩ thì cũng chỉ là một cách để trốn chạy mà thôi. Phải học cách đối mặt với nó chứ, mình là mình, vẫn luôn cố gắng, có người còn dạy cách cho mình có niềm tin để mỉm cười với tất cả mọi thứ, một sự bằng lòng ko hoàn toàn.
    Rồi Anh cũng out, như thế đều tốt cho cả hai sẽ mau chóng để quên đc nhau đi. Muốn biết về anh làm gì để lại suy nghĩ, để lại lo lắng và để...một số điều mà nó ko nên có nữa. Dù có thế nào thì Anh cũng sẽ trưởng thành trong suy nghĩ hoàn thiện mình hơn với cuộc sống, để mà nghĩ về nhau những điều tốt đẹp khi đã xa nhau rồi, chứ chẳng phải giữ cái nhìn thiển cận như bây giờ.
    Chẳng biết ngồi làm gì bây giờ nhỉ, sao hôm nay mệt thế. Định đi cắt bớt tóc cho mát mà làm về muộn quá, cũng chẳng biết cái hiệu tóc mình hay làm nó chuyển đi đâu rồi.Lâu quá rồi chán ko muốn làm cái gì cả nên cũng ko để ý nữa. Giờ sẽ làm mới mình, làm mới dần dần, đẹp hơn tươi hơn và sẽ vui hơn. Hi vọng là thế. Tuy giờ mọi thứ còn khó khăn với một đứa mới đi làm như mình nhưng mình sẽ hi vọng và cố gắng thật nhiều vì một người bảo với mình hi vọng cũng là hạnh phúc. Thế nên chẳng tội gì ko hi vọng để đc một chút hạnh phúc cả. Cũng hi vọng cho những người thân quanh mình dù xa hay gần dù...thế nào đi nữa thì cũng hạnh phúc. Một điều nhỏ nhoi mà sao khó thế. Đi làm, với mọi người mình vẫn cười thật nhiều, cho trẻ trung bù lại những lúc buồn sầu, quý hoá và hiếm hoi làm sao.
    Thôi ko muốn viết nữa, nóng quá đi mất.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/06/2006
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, ngồi một mình chán nhắn tin cho con em hỏi thăm tình hình bao giờ nó về để chị em còn gặp nhau, mà nó lại bảo nó đang đau khổ, nó nói bố mẹ ngăn cản, chẳng biết bố mẹ bên nào. Nó lại đang bận học thi nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, thấy thương nó. Gái hn chính gốc nhưng lại có cái chân chất thật thà, và nhiệt thành trong tình yêu.
    Những người mình ko quan tâm lắm thì người ta lại bình thản sống vui vẻ đến ko ngờ, còn những người mình yêu thương quý mến thì lại bắt gặp cái cảm giác nhọc nhằn đến khó thở. Chẳng thật sự vui mà cứ phải cười nói phải gồng mình, đôi khi cắn răng chịu đựng vì có thay đổi đc gì đâu.
    Quanh quẩn hết đi ra lại đi vào cuối cùng cũng chỉ thích lên thượng một mình, gió cũng mát thật ít ra cũng còn thấy dễ chịu hơn là đi ra ngoài mà cảm giác bơ vơ lạc lõng. Hôm qua trăng sáng lắm, ngửa mặt lên trời một khoảng ko bao trùm rộng lớn mà thấy rợn ngợp cô đơn. Sao lại có cảm giác buồn tủi mỗi khi có người quan tâm, sợ những lời yêu đến rùng mình? Chẳng muốn đi đến một cái đích nào nữa, mà chỉ tự tạo cho mình một mục đích riêng để cố gắng mà thôi. Con em nó bảo nó cố gắng vì hoàn cảnh khó khăn mà chưa thể đến đc với người nó yêu. Trước đây mình cũng vậy nhưng giờ thì chẳng vì cái gì, vì bản thân mình... Mong sao những cố gắng của nó ko là vô ích như của mình, mà nó tài lắm chắc chắn nó sẽ là đc điều đó thôi. Thứ 7 nó mới bắt đầu về, có khi mình đi rồi nó mới về đến hn quá, ko biết có gặp đc nó ko. Nhiều người muốn gặp, muốn ở chơi lâu lâu nhưng thời gian lại chẳng có nhiều cho những cuộc gặp gỡ như thế. Dẫu sao mình cũng cố gắng vui cố gắng tận dụng thời gian vui vẻ để chẳng nghĩ gì ít nhất là 2 ngày. Cười !
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mai được đi "đú" rồi, ko biết có bị bẹp ở cái đất đầy bụi bặm và chật chội ấy ko. Từ hồi con bạn đi lấy chồng hai đứa chả còn gặp nhau thường xuyên nữa. Mai cũng là ngày nó trốn nhà trốn chồng giả vờ đi làm bốc fét để "đú" cùng mình. Mà cái con dở hơi tự nhiên bán điện thoai đi làm cái gì. Ko để hết chủ nhật hẵng bán, bố tổ. Thôi kệ mẹ nó, nó phải gọi cho mình, hẹn rồi đíu trốn đc.
    Mai đi thăm người người mới...quen nữa, rồi đi đâu nhỉ, lượn lờ ăn uống à, mình chả khoái đang bị đầy bụng, đến chết dở mất. Ko ăn cơm thì đói mà cứ ăn vào thì chướng lên phát ớn. Khó chịu đến ko ngờ Người ta bảo uống nước có gas tốt cho người bị đầy bụng đầy hơi khó tiêu. Mà mình uống cũng đâu có cải thiện, kiểu này tối về nhịn cơm uống nước suông vậy. Dù sao dạo này cũng đang tăng cân ko hãm lại là chết. Hè rồi, lắm cái khổ cho người béo, cứ phòng còn hơn chống, béo rồi đến khi chống lại mệt
    Hôm nay đi làm chả có xe về nhà trưa nóng lại phải vào Net ngồi một mình đốt 2 tiếng free time chờ đến giờ đi làm, lọ mọ lang thang mãi chán ko muốn ngồi nữa mà vẫn cứ phải cha cố. Tối nay bóng đá rồi, chắc ứ đc xem fim, bố lúc nào cũng ôm lấy tivi mình chả bao giờ "lá chanh" đc cả. Mà ai lại tranh với bố chứ, mình đi làm cả ngày đã ko giúp đc cái gì thì thôi. Đành vậy, đêm nay trăng chưa đầy chắc vẫn còn sáng, có khi sáng hơn hôm qua. Mình thích thế, sân thượng nhà mình rộng lắm, trăng sáng rợn ngợp cả một khoảng, thích đc một mình trầm tư trên đó. Ít nhất là đỡ nóng này, thoải mái này và còn chẳng ai biết tâm trạng mình ra sao mỗi khi buồn nữa.
    Con em vừa nhắn tin rủ lên rồi đi Cafe Cuối Ngõ. Có người hứa đưa mình đến đấy nhưng chắc là ko thực hiện đc rồi. Mình và người đó đã xa, vẫn có thể đi được nhưng có khi ko còn phù hợp mà mình cũng chẳng thích nữa. Tự túc là hạnh phúc vậy Nó cứ giục lên ko đừng đc rồi có khi chiều té luôn vậy. Tự nhiên cảm giác đc sướng vì mình phải chờ mãi giờ mới có thời gian để bay nhay. Lâu rồi...lâu lắm rồi ko đc vui. Mà sao chẳng nghĩ ra cơ chứ, mai nghỉ làm sao lại ko đi ngay cho nóng nhể. Đúng là thông minh đột xuất ngu bất thình lình, nó ko nt thì mình cũng ứ nghĩ ra. Chẹp chẹp ! Máu lên đến cổ rồi. Tối lại có wuôn cúp nữa chứ chắc vui phải biết.
    Gần đến giờ đi làm rồi, xin nghỉ nghe chừng hơi ngại nhưng ko sao hôm nay làm cố việc cho xong có khi là ổn sếp ok ngay thôi. Thứ 7 bố ai còn hào hứng làm cái gì nữa nhề. Ku anh ơi chắc bất ngời lắm nhể, tối đến gặp ku anh rồi, tưởng tượng tự nhiên cứ như kiểu khủng bố. Há há
    Đi làm đêy !
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình đang ở trên ngõ 53 gọi mãi mà đíu thấy đâu, chán, rỗi, ngồi online chờ con em thi xong đi chơi vậy. Mất công trời mưa vòng vèo mãi mới tìm thấy cái phố củ chuối, ướt mẹ hết cả người. Ức chế vật vã. Thôi chả gặp nữa, có khi đêm qua xem bóng đá ngủ quên mẹ nó rồi. Thấy hơi bực mình chút mặc dù mình là người dễ tính. Mình ko muốn là người thất hẹn mà cuối cùng như kiểu leo cây, công nhận là mệt thật. Hôm qua đi đã mưa rồi ko đến đc hẹn hôm nay vậy mà ứ thấy đâu...
    Thoai ko nói gì nữa...
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hình như cứ mỗi lần mình muốn tin một điều gì đó thì lòng tin vô tình lại bị đánh cắp, lại bị tổn thương. Có lẽ lời con em nó nói là đúng, mình đã từng này tuổi rồi từng trải nhiều điều rồi mà sao mình vẫn cứ ngây thơ như thế. Mình là một đứa vừa hiếu thắng lại vừa hiếu kì, cái gì người ta ngăn cản thì mình lại cố phải làm cho bằng đc để chứng minh là mình đúng. Muốn nghĩ mọi thứ thật giản đơn để dễ thở hơn với cuộc sống nhưng rốt cục cũng chẳng phải, đôi khi vẫn cứ phải phức tạp hơn trong mọi vấn đề. Hai mặt trái ngược nhau, vừa phản đối vừa chấp nhận. Thôi cứ làm và nghĩ những cái theo khả năng của mình có thể vậy.
    Đói quá, hôm qua ngủ muộn ngồi chờ con em mốc cả mồm, chắc phải 9 rưỡi mới thi xong, lại vòng quay trở lại, xa ơi là xa, lại con bạn thân lại ku anh nữa. Hẹn đi chơi mà vẫn cứ phải làm nốt cái báo cáo. Con bạn thì trốn nhà, trốn chồng đi "đú" cả mình. Tại lâu quá hai đứa ko có dịp để gặp nhau, nó thì thế mình thì "chân son mình rồi" thoải mái hơn nó ít nhất là tự do hơn chẳng phải lo nghĩ gì ngoài bản thân mình. Mà cho bản thân mình thôi cũng còn chưa xong, mình chưa chuẩn bị để có thể lo cho một người nào khác nữa, mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Càng nghĩ càng đau đầu mà cái óc mình nó cũng chẳng cho mình đc yên
    Đi đã, bị gọi mịa rồi....bibi
  9. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Sao mà bức xúc vậy? Đừng quá nóng như vậy nhé, đêm qua mưa, không khí trong lành và dịu mát mà.
    Chúc cuối tuần nhiều niềm vui nhé.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chuối thật !!!

Chia sẻ trang này