1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hơ....hình như lòng tin và sự nhiệt tình bị dẫm đạp. Có lẽ chẳng còn muốn bình luận cái gì nữa. Cũng tốt, chẳng sao cả, mình vẫn vui, vẫn đi chơi xem fim hát hò
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn nhá, cũng ko có gì đâu bình thường ý mà, chẳng qua ko đc như mình mong muốn vậy thôi. Ko có gì là tuyệt đối cả.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên đường mưa rơi ....
    Uống nhiều nước qúa chướng hết cả bụng tẹo về nhà ngủ, bắt đầu chán hn rồi, thay đổi ko khí mỗi tí tẹo lại thấy ko đâu bằng nhà mình. Mai mình về lại chuẩn bị bắt đầu một tuần làm việc mới, bỏ qua những thứ mình hoang tưởng, huyễn hoặc và tin tưởng một cách dại dột. Vẫn ko thay đổi vì con người mình là thế. Mốc meo rồi
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày mình chia tay tháng năm lạnh lùng
    Từ ngày mình xa nhau mưa buồn giăng lối
    ....
    Cố quên đi tình xưa cớ sao tim buồn vương
    Muốn quên đi mà nghe lòng đau ​
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có khi bỏ cái topic này mất mình chẳng còn hứng thú với nó nữa. Dạo này cũng ko còn muốn online nhiều, những lúc tâm trạng muốn trút vào thì lại bận ko online đc mà những lúc online đc thì đầu óc trống rỗng.
    Hôm qua ngồi làm việc mà cái lưng nó đau nhừ, chỉ ước đc về nhà nằm nghỉ. Đến tối về công việc lại nhiều rọn rẹp xong cái đi nằm ngay từ sớm. Mình giờ cũng ko thức khuya như hồi trước nữa rồi, như thế cũng tốt cho sức khoẻ. Giờ cố gắng ko suy nghĩ nhiều nữa, tư tưởng thông thoáng và cố gắng cười nhiều Cũng biết là khó nhưng ko có gì là ko làm đc!!!
    Sáng nay sếp gọi họp cả cty bàn bạc thống nhất một số điều trong công việc. Mình hết thời gian thử việc rồi, giờ sếp nhận chính thức tuy làm việc chưa đc tốt lắm nhưng vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Mình chẳng có ý kiến ý cò gì mà mình cũng chẳng muốn đưa ra ý kiến nữa. Làm đc đến bao giờ thì làm, nếu ko đảm bảo đc quyền lợi như sếp nói thì mình sẽ đi. Tạm thời cứ như thế đã, công việc cũng đc tạm gọi là ổn nếu như mình cố gắng bằng lòng với nó. Chứ thực sự mình chẳng muốn làm ở đó nữa rồi.
    Tối qua tự dưng mình có ý nghĩ ko tưởng, tự dưng mình thấy nhớ thế, vác gối xuống đất nằm cho mát, mắt lim dim cứ cuốn theo cái ý nghĩ đấy, rồi lại cố gắng gạt nó đi. Mình đã bảo là giờ mình để cho đầu óc đc nhẹ nhàng tìm lại những khoảng không trong lành mà rồi lại như thế. "Hư ko" Nhiều cái chỉ nghĩ đc mà ko thể nói ra đc rồi để một lúc nào đó tự nó sẽ phải trôi đi chứ ko thể tồn tại đc, nó đâu có thể theo ý mình đc, mình muốn,mình làm và rồi mình lại khổ thì làm sao. Cuộc sống hạnh phúc là do mình tạo nên, tại những điều mình cố gắng toàn dựa vào tình cảm, lí trí hầu như ko hề có để ngăn mình lại . Thế nên cứ cuốn theo, như người ta gọi là tiếng trái tim.
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    ặ sao tỏằ dặng lỏĂi chĂn thỏ này, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu offline cạng mỏằTt lúc. Có khi câng 'i vỏằ, mỏằTt mơnh ngỏằ"i chỏng có ai chặĂi, vỏằ ngỏằĐ sỏằ>m mai 'i làm vỏưy, ưt nhỏƠt càng vỏằ cuỏằ'i tuỏĐn công viỏằ?c càng bỏưn hặĂn, câng là 'ỏằĂ 'ỏằf mơnh ngỏằ"i chặĂi nhỏằYn ngĂp dài ngĂp ngỏn, sỏp thỏƠy lỏĂi ngỏằâa mỏt.
    Tỏằ dặng lỏĂi thăm 'c có cĂi cỏÊm giĂc 'c ai 'ó quan tÂm, 'c cỏÊm thỏƠy tim rung lên vơ nhỏằng quan tÂm 'ó. Thăm 'c ai 'ó 'ặa 'i 'ón vỏằ mỏằ-i ngày, thăm 'c thong dong vào buỏằ.i chiỏằu 'ỏĐy gió. MỏằTt cỏÊm giĂc thỏưt bơnh yên, nhặng nó chỏằ? 'ỏạp 'ỏẵ trong suy nghâ, trong tiỏằm thỏằâc chỏằâ thỏằc tỏ thơ...thôi chỏÊ nghâ 'ỏn làm gơ. Thăm hay ko thăm thơ câng thỏ. TỏằƠt mỏằTt sỏằ' hỏằâng...
    Đi vỏằ
  7. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời mà là chuỗi ngày đau khổ thế thì mọi người còn thiết sống làm gì nữa ......
  8. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhưng bạn ơi, p sống thì mới "nếm" mùi đau khổ chứ.
    Mỗi ngày qua đi, lại tự hỏi m` đang làm zì, đang đứng ở đâu; sao lại cứ p suy nghĩ, p ghìm nén tất cả những cxúc, ức chế. lạ thật
    vì ai? vì đâu?
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay làm việc vắt chân lên cổ mà ko biết thứ 2 có kịp nộp cho mấy thằng chủ tịch ko nữa. Làm nhiều thế mà cũng chẳng thấy mệt là mấy. Chỉ cảm thấy mệt những lúc cô đơn thôi. Âu cũng vì quen rồi, vẫn luôn làm mọi việc khi có một mình mà.
    Chiều lại có vụ beer bọt, chỉ tại hôm nay đến lượt mình. Híc...Nhưng mà thỉnh thoảng thế cũng vui, phòng mình có vài người lại toàn con rai ko hoà đồng nữa thì buồn chết. Vẫn nhiệt tình làm mọi thứ mặc dù đầu óc đã có ý nghĩ và tỏ ra chán, cũng đã trùng xuống rồi nhưng biết làm sao. Giờ chỉ còn mỗi công việc là niềm vui cuối cùng, ko đc phép chán chứ. Mới cả lao động là vinh quang, còn đc làm việc là còn biết mình chưa chết vì chán.
    Dạo này mọi người toàn WC là WC mình chẳng ham hố nên cũng chẳng có phong trào gì. Ai nói gì thì ngồi im nghe ngóng chứ chẳng hóng hớt đc câu nào, cũng chẳng biết cái quái gì mà hóng cơ. Ti vi cũng ko đc xem vì bố cả anh trai chiếm rồi, đành làm mấy việc vặt trong nhà rồi đi ngủ sớm. Có khi như thế mình lại nề nếp hơn, điều độ hơn. Vô tư ăn ngủ lại phì ra rồi
    Chờ "lão" anh nấu cơm xong mà online chắc cũng phải tiếng nữa mất. Nấu xong này, còn ăn này, ko biết có phải rửa bát ko, còn nhởn nhơ...có khi lâu. Mặc, mình lang thang mò mẫm một mình vậy. Lúc nãy đi may cái áo, thích thú với cái kiểu mình nghĩ ra, chỉ tổ cái cô "mụ" thợ may chuyên gia hẹn hò kiểu vịt. Nhưng chả hiểu sao mình vẫn khoái mò vào. Cái kiểu của bà đấy cũng ứ ghét đc cơ, phải cái may đúng theo ý mình. Thế nên rùa thế mà vẫn cứ đông các chị em phụ nữ kéo vào. Giá như mình biết may nhở. Sau này có thời gian công việc ổn ổn, có khi bảo con em nó dậy cách may tự may cho mình khoái hơn.
    Mai lại cuối tuần rồi, nhanh thật, tuần thì nhanh hết mà sao chờ ngày lĩnh lương thì lâu vậtGiờ sếp bàn giao cơ sở vật chất cho tự quản lí chắc mọi người sẽ có trách nhiệm hơn, mình cũng thế phải cẩn thận ko lại mất tiền oan thì khốn, lương đã bèo thì chớ. Cày kiểu này ko biết đến bao giờ mới tự mua đc xe. Đúng là rõ khổ
    Thôi nượn đã....
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 con em về, hai chị em đi chơi, ăn kem hóng gió, thế là 2 ngày ko online. Thấy ko ổn nên trưa phải tranh thủ ghé tạm một tí xem tình hình có cái gi khang khác ko.
    Hôm trước đi làm về chẳng hiểu sao bà già réo ầm lên, đã chán lại càng chán hơn, ở nhà mà ko muốn mở miệng nói một câu gì. Cái ý nghĩ muốn thoát khỏi nhà lại sôi lên sùng sục, có lẽ ra ngoài cuộc sống bươn chải khổ sở vẫn còn cảm thấy thoải mái hơn là sống ở nhà mà chả khác gì cái nhà tù. Ko biết túng quẫn rồi có làm liều ko nữa. Hình như tuổi tác cũng làm thay đổi đi một phần con người thì phải. Ông bà già lúc nào cũng cáu gắt, ko ưa mình mà, lại có cảm giác lạc lõng thiếu thốn sự chở che của gia đình. Chẳng muốn nói gì để mỗi ngày qua đi chờ một ngày mới sẽ nhú lên một điều gì đó làm mình fấn trấn hơn.
    Có người bảo tại sao lúc nào cũng phải buồn, tại mình cả nghĩ, tại mình toàn tự làm mình đau đây mà. Nhưng làm sao ko nghĩ cho đc khi hiện thực thì đúng là chẳng có cái gì làm cho mình vui. Nhìn cuộc sống, nhìn gia đình với con mắt ngán ngẩm mặc dù vẫn ý thức gia đình là nơi nuôi dưỡng mình khôn lớn, ko có gia đình thì đã chẳng có mình. Nhưng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai muốn tạo điều kiện để mình muốn phấn đấu. Với bàn tay trắng người ta có thể tạo dựng cho mình đc tương lai nhưng mà lâu lắm, khó khăn lắm, chẳng biết đến bao giờ mới vững vàng đc. Vẫn biết càng phải phấn đấu hơn nữa, giá như có một bờ vai, một chỗ dựa mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chia sẻ trang này