1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nung nấu tâm can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu....
  2. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé hỡi nhưng ng cùng cảnh ngộ///////////
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hơ...hôm qua đi ngủ rõ sớm, tự dưng bà già 11h kém rồi còn gọi dậy ăn chè sen. Tại sao có lúc lại quý thế nhể. Mình cũng chẳng hiểu nữa, nhưng cái điều mình cần là điều khác kia, mình cần đc động viên mình cần có một động lực từ gia đình...mình cầnChứ ko phải là một cái nhìn miệt thị về công việc cứ như kiểu mình ko thể cố gắng đc ấy.
    Sáng nay dậy mông lung về mọi thứ, ko định nghĩa rõ phải làm gì, rồi cũng sực nhớ ra là vẫn cứ phải tiếp tục "công cuộc" nhàm chán này mà hàng ngày nó vẫn cứ diễn ra lặp đi lặp lại như thế. Công việc mấy ngày nay đỡ vất hơn rồi, mình cố hoàn thành xong mọi thứ để ngày kia có thể nộp công trình. Oải với công việc với suy nghĩ, ngợi quá nhiều vấn đề, biết lý do tại sao thế mà vẫn ko thể nào làm cho nó mới lên đc.
    Lúc nãy ngồi uống nước ven hồ với mọi người, thấy một dáng người khổ khổ đi qua, cũng là một kiếp người sao họ lam lũ vất vả nhìn ngơ nhìn ngác về phía mọi người đang nói cười vui vẻ. Ko hiểu họ nghĩ gì, chân vẫn cứ bước rồi ko ngoái lại nhìn nữa, thấy lòng hơi ái ngại, mình ko phải ăn trắng mặc trơn nhưng mình vẫn sung sướng đàng hoang như ai...mình vẫn kêu là mình chán mình thiếu thốn mình thèm thuồng. Ko dám nghĩ gì hơn nữa. Mỗi người mỗi phận mỗi kiếp...vẫn phải cố gắng và vượt qua mà thôi.
    Tháng này đc nhận làm chính thức rồi, ko biết có gì khả quan trong công việc mình đc giao chưa. Cái đứa nó làm trước mình một thời gian, có vẻ lạc quan nó cũng cố gắng hết sức trong công việc, và nó chẳng bao giờ nghĩ "có một ngày ko biết mục đích sống là gì" (nó nói thế). Có một số người tự coi thế là hài lòng, và cứ bình bình với mọi thứ diễn ra như thế, còn mình tưởng có những lúc như phát điên lên đc.
    Ghé qua Net một tí ko muốn về nhà nhưng ko thấy người quen để nói chuyện chỉ nhận đc off với những lời lẽ chán nản. Thương lắm nhưng biết làm sao bây giờ, cảm giác như tương lai cứ như chìm trong sương mù vậy...mò mẫm...mò mẫm. Sao lại thế, mình cũng chẳng trả lời đc là vì sao, nhưng người ta cứ thế vì người ta chẳng thay đổi đc gì và mình cũng thế.
    Lay lắt...
  4. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    sao thấy bạn giông mình wá,hi vọng khi nào đc gặp bạn để cùng chia sẻ...
    Vote cho những số phận ...tuơng đồng.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bạn là con trai mà, con trai thì ý nghĩ ko thể giống con gái đc, kể cả cách nhìn lẫn cách nghĩ, quan điểm nữa. Mà có thể giống nhưng ko thể hoàn toàn, dù sao cũng cám ơn bạn nhìu...
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Về nhà, giặt đc xong tí quần áo xuống nhà tự dưng lại có mạng, lười để quần áo đấy tẹo phơiLâu lâu rồi ko đc online ở nhà cuộc sống cảm giác như nhàm chán hơn vì phần lớn ngoài thời gian ở cơ quan và rọn rẹp nhà cửa mình chỉ biết onlineLâu quá quen rồi đâm ra, giờ thấy mọi thứ như tẻ nhạt dần. Thỉnh thoảng có một chút gờn gợn lên nhưng ko lớn lắm để làm thay đổi đi phần nhiều những thứ diễn ra trong ngày.
    Xa Anh đã đc 1 tháng rồi, thời gian như vừa nhanh vừa chậm, có lúc cảm giác nhớ anh mông lung mà chẳng để làm gì, chẳng qua giờ cái đầu óc ko còn nghĩ những điều phiền toái như trước kia đâm ra kiểu như dở khóc dở cười. Hôm trước hình như Anh thấy mình chat với một con bé ở quán Anh thì phải, Anh cố tình vào để online với mình nhưng cũng chẳng "à ơi" đc gì nhiều vì mình ko biết phải nói gì cả. Nhìn anh dạo này tiều tuỵ hơn, cuộc sống của Anh ra sao mình cũng ko biết, cố tình ko còn muốn quan tâm nữa để dứt Anh ra khỏi đời mình. Ai cũng tán thành việc mình làm là đúng. Có lẽ thế...đôi lúc mình phân vân, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi nên mình hành động chỉ vì mình ko còn cảm giác yêu thương nữa.
    Hai năm trước cái ngày quen Anh, hai đứa gọi nhau Vợ chồng để rồi yêu nhau lúc nào ko biết. Đã có một thời nó đc coi là Tình yêu đẹp...một thời đã qua. Bọn trẻ con gần khu phố nhà Anh hầu như mình đều quen hết, và có một số đứa nó quý và coi minh như chị .Dù có thế nào nó vẫn cứ hỏi thăm và chị em thân mật lắm. Còn Anh cứ như một cái bóng nặng gánh gia đình nhiều thành ra nhiều lúc làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Thông cảm nhiều quá đã biến mình thành con ngốc, nhưng giá như để đáp lại đc những sự ngốc ngếch đó là hiểu mình thông cảm lại cho mình và để thương mình hơn thì có lẽ...
  7. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp ex của 4 năm về trước...hì! Nói chuyện một tí buổi trưa vì cả mình và ex đều bận công việc. Vẫn thế, vẫn cô đơn và ko yêu ai, mình chỉ biết những điều thể hiện bên ngoài của anh mà ko hiểu bên trong con người anh thế nào. Cái thời gian ngày xưa ko đủ để hiểu về một con người hay nói đúng hơn mình cũng ko có cơ hội để hiểu về người ta. Với lại mình cũng chẳng muốn cố hiểu làm gì nếu như họ ko muốn, lẽ dĩ nhiên đến một lúc nào đó rồi sẽ hiểu ra mọi vấn đề thôi.
    Ko còn bất cứ một tình cảm gì tồn tại nhưng bất cứ khi nào ex về chỗ mình làm việc mình đều muốn gặp cả, chỉ để nói chuyện fiếm, hỏi han lung tung thôi nhưng thực sự cũng thoải mái. Mỗi lần như thế này lại thấy êm đềm kì lạ. Có thể ex đã thấy tiếc những gì đã qua, có thể mọi điều ex nói đều là thật nhưng qua lâu quá rồi, chẳng có một lý do gì để nối lại cái thứ "tình cảm trẻ con" nữa cả. Cả hai đã trưởng thành, đã nhìn nhận đc nhiều và thực tế hơn nhưng ...biết nói thế nào nhỉ. Cuộc sống riêng của mỗi người ko thể chen ngang đc, chỉ à ơi bằng vài tin nhắn rồi ai lại về vị trí như nó đã có của người đó. Một vài tin nhắn vui thì có sao nhỉ, như chỉ là một chút hương vị của cuộc sống thôi. Mình cũng thừa nhận là mình vui, nhưng chẳng bao giờ mình muốn quá khứ quay lại thêm một lần nữa.
    Hôm nay làm việc thoải mái hơn, cũng vì thời tiết mát mẻ dễ chịu nhưng ko khỏi có cảm giác cô đơn, tìm kiếm. Chán nản thật nhưng thế này cũng tốt, trống rỗng để ko phải đau đầu. Lại sắp qua thêm một tuần nữa rồi, nói chung một tuần công việc tốt, ổn, trôi trảy và dễ thở. Thế cũng là bằng lòng với những gì mình làm đc. Ko khỏi nung nấu tìm một nơi tốt hơn cho mình mặc dù mọi người động viên cứ làm tạm rồi tính. Nhưng mình vẫn muốn bay, ko muốn làm gần nhà nữa. Tự lập để học hỏi, để mà rút kinh nghiệm cuộc sống...mình muốn thế.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc...quanh quẩn cuối cùng chẳng có nơi nào để làm một cái gì đó lại quay về nhà mình. Cũng định change nick làm một người "dưng" rồi lại thôi.
    Mà sao nghe "From Sarah with love" nó ra riết thế, chỉ nghe giai điệu thôi đã lắm rồi. Muộn rồi nhưng cũng chẳng muốn về nhà, cũng ko muốn ăn cơm. Dạo này chăm bẵm đc con người cái nhưng ăn uống lại thất thường, toàn đau bụng chắc "xấu bụng". Moá...cứ quằn quại ko kêu đc, hãm thế. Có mấy cái nick onl mà chẳng muốn nói với ai cả. Tự dưng đọc một topic lại nhớ Anh, chỉ nhớ thôi chứ cảm xúc thì ko có một chút nào. Hình như hết yêu thật, nhưng mà làm sao lại nhanh thế đc nhỉ, nhanh hơn mình tưởng. Nhanh như mình muốn nó thế...Một thời gian dài cố gắng...
    Có khi 1, 2 tuần nữa lại đi chơi cho đỡ buồn vậy, cứ thế này toàn phải thay đổi không khí cho mình, mà điều kiện thì ôi thôi, mình chẳng thay đổi như cơm bữa đc. Vất vả lắm...Lúc trưa nói chuyện ex nói hỏi hộ cái cty của thằng Phanh Kiss ngày xưa mình gặp có một lần. Thằng đấy học kiến trúc ra thấy bảo giờ ko còn "ca múa nhạc" như hồi xưa nữa. Mình chẳng hi vọng là sẽ hỏi cho mình đc nhưng mà nếu đc thì cũng tốt...ơ mà như thế thì lại thấy như kiểu "nợ nần" ý. Lần trước lên "thủ đô" chơi mình cũng chẳng gọi vì kiểu gì ham hố WC sẽ ko gặp ai dè bảo ở Trung Quốc thả nào nt cũng ko thấy gì đành lượn. Mà sắp sinh nhật, vào ngày lẻ bố ai đi đc nhỉ, còn đang phải cày bỏ mịa ...bao giờ mình giầu mình....hehe
    Thôi có khi phải vềĐi về là đi về...Mạng nhà mình vưỡn chưa có, cái bọn bưu điện làm ăn như bìu
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 23/06/2006
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi, nay Anh mới lại Online, Anh đi làm rồi ko biết có phải từ khi xa nhau mà mọi thứ giường như anh lại muốn cố gắng ko. Lại còn send WC nữa, ko nhìn thì ko biết dạo này anh thế nào mà nhìn thì lòng lại cồn cào lên. Mọi thứ như đang ùa về này. Có một cái gì đó lại nhói lên làm lòng đau.
    Chỉ mới vừa lúc nãy thôi, mình tưởng lòng mình đã thênh thang há chẳng phải, nó chỉ lặng đi khi ko nhìn thấy Anh mà thôi. Xa nghĩa lí gì, cố quên nghĩa lí gì. Ko phải thế rồi Anh có tồi tệ, có ích kỉ, có như thế nào đi nữa, tình cảm ko thể nói quên là quên đc ngay. Thật sự thì phải xem lại lòng mình, ko thể làm đc gì cả nhưng chắc ko phải thời gian ngắn ngủi ít ỏi này mà có thể quên đc.
    Vẫn vui tươi, ánh mắt cười vẫn cứ rạng ngời, có thể Anh đã quên có thể Anh chẳng còn nhớ và muốn nhớ về những gì đã qua. Nhưng cười vui ko có nghĩa là đã quên nhỉ, mình đang đoán mò, mình ko biết. Hỏi han về công việc, về mọi chuyện nhưng cố ko gợi lại chuyện tình cảm cũ nữa. Chat mà như đang gồng mình lên, sợ mọi thứ lại sáo trộn. Anh chỉ hỏi, mình chỉ trả lời có vẻ như khách sáo lắm...trống trải. Gặp chẳng nhẽ lại ko muốn biết gì về nhau, cái mà mình ko thể làm đc. Có lẽ...
    Online chẳng biết làm gì, ngồi nghe nhạc lòng rợn buồn, kiếm một bài hát hôm trước nghe đc ở một topic save vào để lúc buồn lại giở ra nghe. Tìm mãi mà ko thếy, mình ko nhớ nó nằm ở chỗ nào nữa. Gửi cho Anh cái bài mà mình cũng đang nghe, ko biết Anh có cảm nhận đc gì ko nữa. Mình cũng ko biết phải cảm nhận như thế nào chỉ thấy nó thật buồn, ra riết lòng .Thật rắc rối...Muốn gọi một tiếng Anh ơi như ngày trước quá mà ko thể. Giờ mà gọi thì ko làm ăn gì đc nữa, sẽ lại như những ngày mưa gió trước đây thôi. Bấm lòng lại níu lại, tự cho nó là ngu ngốc đi, mọi thứ ko đc tốt đẹp nhưng dù sao cũng bớt đi một gánh nặng lòng cơ mà. Mình bảo mình rằng giờ chỉ yêu bản thân mình thôi vậy mà cứ lo lắng cho người khác mãi thế. Mình đâu có bao la, đâu có bao dung nhiều như thế chứ. Chỉ biết mình ko thể ích kỉ, mình ko làm đc
    Điện thoại lại hết K, gọi máy bàn cũng đc nhưng lại chỉ muốn nt thôi, tự nói ra điều mà mình nghĩ sẽ khóc mất. Mà cũng ko muốn fiền ai cả, vì đang WC. Chẳng thể ích kỉ mà "bắt" người khác buồn theo mình đc. Lại thôi...Tìm đc bài cần tìm rồi...
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 23/06/2006

Chia sẻ trang này