1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại lang thang, chẳng muốn về nhà tẹo nào vì chán cái cảnh về nhà "buộc" mình phải im như thóc, chán cái cảnh tự dưng bị nghe chửi. Tức hộc máu, mình chẳng muốn cãi láo như thế nhưng mà...Cố ngủ tranh thủ tí buổi trưa mà cứ chập chờn rồi cũng đến giờ làm, lại sách xe chạy đi như điên. Cơ quan hôm nay thứ 7 mọi người về hết còn mỗi một mình mình ngồi lại làm cố cho xong nốt chỗ dở buổi sáng. Cũng ko muốn về sớm, đi lăng quăng thì nắng lắm, cố chờ cho xế chiều rồi về. Thời tiết buổi chiều dễ chịu như đúng cái chất của một ngày nghỉ cuối tuần. Gió nhẹ miên man...
    Cuối tuần mọi người giành cho nhau, tìm đến nhau để làm dịu đi nhớ nhung. Có gia đình rồi thì lại về với tổ ấm, với vợ với con yêu. Mình chẳng biết tìm về đâu, chỉ có thơ thẩn ở đây tìm kiếm cho mình một chỗ riêng tư, trút đi nhưng ưu phiền bực dọc của cả tuần, còn trong tiềm thức thì chẳng thể trút đi đâu đc nên đành chịu vậy. Hết việc để làm, tự dưng gọi cho ex nói mấy chuyện linh tinh ậm à ậm ừ cũng hết cái để buôn. Gọi cho con bạn nói đc mấy câu thì nó cũng đi cafe với bạn cũng lại thôi.
    Nghe mãi một bài hát mà ko chán, một phần vì hay một phần vì buồn, mình chỉ muốn như thế thôi. Chứ vui bây giờ mình cũng thấy nó nhạt nhẽo vô vị làm sao ấy mình cũng chẳng khoái.
    À, ko biết nó dạo này thế nào nhỉ, cứ thỉnh thoảng hay hỏi han nhắn tin lắm rồi lại bẵng đi một thời gian ko nói năng gì nữa. Tất cả nhưng cảm xúc của nó cứ chợt đến chợt đi, chỉ khi buồn nó mới nhớ đến mình. Nhưng mình đâu phải là người giành cho nó đâu cơ chứ. Tình cảm mình chẳng muốn giành cho bất kì ai đến với mình nữa. Nó cứng nhắc và chai sạn lắm rồi....Buồn !
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 24/06/2006
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ngồi mãi rồi, ko còn cái gì để chơi, có khi về nhà thoy. Tối nay thứ 7 quyết định ngủ sớm ko thò cổ ra ngoài nữa. Mà đang nào giờ cũng muộn rồi về nhà xong xuôi mọi thứ thì thời gian đi "đú" cũng chẳng còn đc là bao. Hix !
    Bài hat nì hay thế nghe mãi ứ chán. Cứ có đứa nào online là lại rêu rao tuyên truyền bắt chúng nó phải thích như mình thích. Việc quảng cáo là việc của quảng cáo, bọn nó nghe hay ko thì tuỳ. Ai bảo mình đang tâm trạng. Vừa có cái gì đó ra riết lại vừa có cái bình yên như kiểu "sau cơn mưa trời lại rạng".
    Thấy thằng "ranh" ở cty bảo tối có Sao mai điểm hẹn, như này thì xem gì, về nhà lúc nào tivi cũng bị độc chiếm, cái gì thấy hay thì mình còn đc ké xem cùng. Rõ khổ, mất mạng chẳng có cái gì để tiêu khiển...buồn thê thảm. Muốn đổi cái name topic này quá mà ko biết làm cách nào. Đời cũng chẳng đến nỗi quá đáng như thế mà mình nói nghe cứ như chết đc đến nơi rồi.
    Đang định về thì lại có người call, nhạt nhẽo quá. Thở dài
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @chị NhuMay_NhuMua: Tặng chị bài hát này, tuy hơi buồn, nhưng em nghĩ là rất hay và ý nghĩa. ^^ Enjoy với tinh thần sảng khóai nha chị .
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 24/06/2006
  4. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bài này hay quá; tôi cũng rất thích, của Jame BLUNT hả, thi thoảng nghe trên TV, thực sự là tâm trạng quá.
    To NM_NM: Hi you, mình cũng thế, chán, chẳng tập trung được, bạn bè cứ nói sao không chia sẻ chuyện buồn nhưng mình không thể, mình thích ôm trong lòng hơn, chẳng biết tại sao, không thể chịu nổi nhưng cũng không thể thay đổi __và quan trọng là mình luôn hy vọng, và hy vọng đa số đều không thất bại, nhưng cũng ko bít sẽ sao nữa, bây giờ thì mình đang nghĩ rằng năm tới cố kiêm thêm 500 Triệu
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Oài xa_xa_xa trong vòng 1 năm kiếm thêm 500tr --> mỗi tháng 41,6 triệu.. huhu.. Mức lương thử việc của tớ chỉ cần được 1/10 số đấy thôi thì tốt biết mấy
    NhuMay_NhuMua muốn đổi tên topic thì cứ PM cho mod kankuli ấy. Đặt tên mới mọi người tưởng topic mới nhảy vào ầm ầm cho mà xem
  6. beautiful_sunday

    beautiful_sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ ngày 1 trôi qua buồn bã ,day dứt ,với nó "sống "như là 1 gánh nặng ,1 tội lỗi ,1 sai lầm .Nó không thể hiểu cái cảm giác của chính nó lúc này.Cái nóng bức ,ngột ngạt ..làm nó muốn nổ tung ,nó muốn la hét ,muốn đập phá ,muốn chửi bới thậm tệ.....
    đấy mới chính là cuộc sống mà nó thấy nó là chính mình ,được sống thật với bản thân mình nhất...
    Nó nhìn xa ..thấy "người thân",cái từ mà đối với mọi người là rất thân thiết ,nhưng với nó thật xa lạ và lạc lõng ...Nó buồn ,buồn nhiều lắm ..khi viết những dòng này nó đang khóc bên bàn fím .Có 1 người bố thật bê bết ,không sự nghiệp ,lúc nào cũng muốn trút tất cả những cái bực mình của xã hội lên đầu nó ,có người mẹ lúc nào cũng mong muốn được bóp cổ nó ngay từ lúc nó mới sinh ra..
    Nó thu mình lại ,lầm lì ,mặc cảm về số phận hẩm hiu của mình ,nhìn quanh quất ,cố tìm ,tìm lấy một người để có thể thật lòng .Với nó việc về nhà như là một địa ngục tăm tối .Nó có thể giành hàng giờ ngồi thẫn thờ trước máy vi tính,đi đi lại lại nhiều lần các chuyến xe buýt mà ko cần biết mình đang đi đâu ..chỉ để đừng về nhà.,nó u uất ,hận chính bản thân mình ,hận tại sao lại sinh ra trên đời này ,lại sinh vào một hoàn cảnh như thế ...
    Nhiều khi muốn chết .và bắt đầu tính xem cái chết nào thật nhẹ nhàng ,nó nhìn ra xung quanh 1 lần nữa ,nó không đủ can đảm để chết ,những cái nó suy nghĩ đang đi ngược lại với những gì nó cảm nhận ,con kiến còn muốn sống,những người tật nguyền cũng vươn lên trước hoàn cảnh ...Thây kệ,biết kêu ai ......ĐỜI là thế ...Những giọt nước mắt có thể khô ,những nỗi đau có thể hàn gắn lại nhưng mãi mãi cái vết sẹo ấy sẽ không bao giờ lành trong tâm hồn nó..Để mỗi khi nhớ đến nỗi đau lại âm ỉ ,hành hạ ,giết dần ,giết mòn cái tâm hồn nhỏ bé của nó .Liệu nó có thể mơ về một ngày mai tươi sáng hơn không nhỉ????
  7. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đêm mãi rồi cũng có ánh mặt trời lên, cuộc sống thật sự còn nhiều đau khổ, nhưng cũng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Bạn làm được một chút gì dù là nhỏ nhặt, bạn sẽ tìm thấy được niềm vui. Dù nhỏ, nhưng hãy tích cóp lại để quên đi những ưu phiền hiện hữu.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    @baby_bluehp: Thanks em nhiều, mặc dù chị ko nghe đc bài hát mà em tặng chi. Ko biết vì tại mạng, tại link hay tại cái quán Net chị đang ngồi nữa. Hì...để nghe sau vậy.
    @Xa-xa-xa: Nếu khi bạn cảm thấy buồn bạn cứ chia sẻ đi, chia sẻ là cách tốt nhất để vơi đi gánh nặng trong lòng. Đừng có cố giữ nó cho riêng mình làm gì, rồi đến một lúc nào đó nhỡ bạn nổ tung lên thì sao. Lúc đấy thì nó còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần đấy. Hoặc bạn có thể làm một cái topic cho riêng mình để trút những hờn ghen bực dọc của cuộc đời vào nó. Nhiều khi buồn tớ hay online, hoặc là viết một cái gì đấy hoặc là tìm một người có thể chia sẻ, những lúc đấy tớ chẳng quan tâm xem người ta đánh giá mình, nghĩ hay nói gì về mình cả. Cái quan trọng sau khi mình nói ra đc mình cảm thấy nhẹ nhàng. Còn người nào đã lắng nghe mình tớ tin chắc người đó hiểu mình và sẽ cảm thông với mình. Chia sẻ đi bạn nhé
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang trong tâm trạng rối bời. Đúng như người đời vẫn nói: bỏ thì thương mà vương thì tội.
    Tôi và người ta yêu nhau, yêu đến khi xác định được rằng không thể sống thiếu nhau được, muốn tiến tới một cái gì đó xa hơn. Nhưng bốp, bốp... tôi nhận được một bạt tai thật đau.
    Chẳng thể lựa chọn và tôi cũng chẳng muốn cho người ta phải lựa chọn.
    Buồn, mệt mỏi, nản. Tôi chẳng biết rồi tôi sẽ phải làm sao.
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 26/06/2006
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ nói vậy nên tớ chẳng biết chính xác nó là cái gì nhưng bạn cũng đang rất buồn rất uể oải phải ko. Mọi người trong cái 4rum này nói rất nhiều rồi. Cái gì ko phải của mình thì mãi mãi chẳng bao giờ là của mình cả.
    Lựa chọn hay ko được lựa chọn nó cũng như nhau thôi nếu ko đến đc với nhau. Còn đến đc với nhau thì đã ko bận tâm nhiều đến thế phải ko nào. Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn có cái lối thoát cho "bỏ thì thương mà vương thì tội" của ấy. Thế nên ấy cố lên. Tớ hiểu tâm trạng đấy như nào.
    Cố lên

Chia sẻ trang này