1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ko ai dìu dắt mình bằng chính đôi chân của mình cả. Người ta ko chịu hiểu mình thì cũng đừng cố để người ta hiểu mình làm gì. Sớm muộn cũng phải nhận ra họ ko phải là giành cho mình.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có 2 ngày ko online thế mà cái "nhà mình" nó tụt xuống đến mấy trang liền. Ko sao, lại tiếp tục cuộc hành trình "kéo" nó lên mỗi khi nó tụt xuống. Ko vào thăm nhà cũng nhớ nó lắm, nhớ nó rồi lại nhớ đến những điều khác kèm theo nữa.
    Mưa liên tục đêm ngủ hơi lành lạnh kéo cái chăn ngang người nhưng mà hở "đùi" co ro trong đêm ko buồn dở thêm chăn. Cứ thế rồi cũng đến sáng, ngủ ngon người khoẻ khoắn sảng khoái, công việc cứ thế trôi chảy. Giờ quen với tất cả mọi việc rồi chẳng còn áp lực như hai tháng đầu mới làm nữa. Cố gắng cuối năm mua con xe đi cho riêng mình ko biết có đc ko. Mà mình vưỡn chưa có bằng, giờ mò mẫm đi thi cái bằng cũng ngại, mua thì chả biết đường "cơ chế" ở đâu, lương lại bèo nên chưa kịp ngo ngoe cũng lại tịt ngay rồi. Nghĩ mà ngại...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nó mua máy, hôm nào nó cũng nhắn tin "gạ gẫm" mình và nó tiến tới rút ngắn khoảng cách trong chuyện tình cảm. Nhưng mình mệt mỏi, mình ko còn muốn một cái gì đó tương tự như vậy. Mình cũng ko còn phơi phới hồ hởi như xưa. Thôi thì mình cứ làm cho nó buồn trước còn hơn là làm chính mình buồn vậy. Nó luôn luôn và ko bao giờ hiểu đc mình muốn gì. Sau nhưng lời thẳng thắn của mình, nó gọi lại thắc mắc làm mình lúng túng. Mình cố lẳng sang chuyện khác, rồi như nó biết nó cũng thôi. Cố gắng để nó hiểu mình ko phải là người giành cho nó. Mình ko muốn có cái gì đó xáo trộn trong cuộc sống bình thường như thế này nữa. Mình đang chờ đợi để có sự ổn định như thế mình sẽ cảm thấy khá hơn ...
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Admin ơi có thay đổi cái tên topic này đc ko, hộ em với Em chán nó rồi Đi nào, hộ em cái
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị PM cho admin hoặc mod đổi thành cái gì họ sẽ đổi ngay chị ạh!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cho iem xin ít đất để than cái nhá bà chị. Bên nhà em có người wen đọc được, iem ko mún chút nèo. Iem cám ơn trước.
    Ôi cuộc đời sao đáng chán đến thế này, mình không quyết định được thay cho trái tim. Phải làm sao khi cứ nhùng nhằng giữa quá khứ và hiện tại, mình có cảm tình với người ta ko? Sao lúc thế này, lúc thế khác? Sao người ta lại nói ra tình cảm của họ để mình phải suy nghĩ nhiều thế này. Từ chối thì sợ làm tổn thương người ta, còn ko thì mình lại cứ băn khoăn vì cảm giác chưa đạt đến độ có thể chấp nhận được. Mình chẳng muốn cho cả hai thời gian chút nào, nó thậm chí sẽ giết chết tất cả những cảm xúc khác, hơn nữa mình chẳng biết bao giờ mới trở về. Mình ko thể ích kỉ để người ta chờ đợi mình một cách mong manh thế này. Chán thật, đang yên đang lành thì lại khiến mình ko thể vô tư cho được . Đã biết chuyện của mình với anh Gà rồi, mà vẫn muốn đến với mình, ko biết là may mắn hay đau khổ thêm đây. Không muốn nghĩ mà đầu óc lại cứ tư tưởng tới. Ôi tình cảm sao cứ đến và đi chẳng đúng lúc chút nào, nhức cái đầu và nẫu cái ruột ko chịu được.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thứ 7 nóng ghê gớm, chiều đc nghỉ mà mình vẫn ngủ trên cái lò được. Tại "vật quá"
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc...ngày nghỉ sáng ngủ cũng ko đc yên, nào là điện thoại sếp gọi chiều đi đo cái kho bạc của tỉnh để cải tạo. Nghe nói làm xong fát có tiền ngay ko biết có phải ko. Nhưng thế đi làm ngày nghỉ cũng có phần hào hứng hơn.
    Hôm qua con em nó về mua đc vài bộ ấm chén bằng gốm Bát Tràng đẹp tuyệt. Mình định bụng tháng sau lên sinh nhật nó cũng vác về 1 bộ cho ông già uống trà. Mình cũng chẳng ham hố vì nó ko phải là sở thích của mình, nhưng vì nhiều cái nó đẹp lắm cơ
    Nay ko nắng nhưng mà oi quá đê, cảm giác khó chịu cũng chẳng kém gì qua có điều ko phải dậy sớm để đi làm. Nhưng chiều lại phải vác mặt ra cty hị hị.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ko tội lỗi sao lại cảm. Chẳng phải đã nói chỉ cần có niềm tin thôi à. Dưng mình cũng cảm thấy ngại khi hỏi thăm, chỉ muốn biết sức khoẻ tthế nào thôi mà tắt phụp máy đi. Chẳng nhẽ mặc kệ, chẳng nhẽ ko băn khoăn,chẳng nhẽ lại coi như người dưng ko quen ko biết. Ko hiểu và ko cần hiểu bây giờ, còn ko bao giờ có thể hiểu và biết đc ngọn nguồn thì chắc là ko phải điều mà mình muốn quan tâm.
    Tại sao phải như thế
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nó....cứ rai rẳng với mình, nó ko làm fiền nhưng đôi khi nó nhõng nhẽo...con trai bây giờ hay thế à. Mình chẳng bao giờ biết nhõng nhẽo với ai cả, mà có khi mình cũng ko biết nhõng nhẽo. Những tin nhắn nhát gừng, nó có vẻ phát điên lên và reply ngay bằng một cuộc gọi. Nó cứ hỏi những câu khó trả lời, căn bản mình cũng ko quan tâm vì nó ko có một chút gì đáng để tồn tại trong trái tim của mình cả. Chỉ tại vì nó cố gắng, nó làm mà ko biết có đc cái gì ko. Mà cũng chẳng nhiều nhặn gì chỉ là qua loa điện thoại, vài câu tin nhắn vào mỗi ngày, vài lời nhớ nhung từ nó mà mình thì chẳng cảm thấy gì cả. Kể cả có nói chuyện thế, nữa cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi.
    Tim mình nó cũng chai đi rồi, mình ko ham hố với chuyện tình cảm này nữa mệt mỏi, lả khát mà lúc nào cũng cảm giác phải tìm kiếm thật nhiều trong mịt mù. Nó nói nhiều nhưng ko thể chứng minh, bởi nó quá xa, công việc nó quá bận rộn. Còn mình ko thể kiên nhẫn với những điều mới mẻ, ko thể cảm thông cho những câu hời hợt mà trước đó đã nghe quá nhiều. Nực cười, khi ai ai cũng nói quá nhiều và trái lại với hành động . Ít nhất nó cũng thể hiện một điều gì đó đi, một cái gì nhỏ nhoi để người ta có thể cảm nhận đc một chút gì đó từ nó. Nhưng ko, nó ko thể, ko bao giờ có thể làm đc gì.
    Nó mong ngóng đấy, nhưng ko nôn nóng để đc gặp để đc thoả cái nỗi nhớ mà nó thao thao bất tuyệt vào mỗi tối. Tẻ nhạt và lãng nhách. Mình ko coi thường hay xem nhẹ nhưng nó đâu có nói lên đc những cái nó nghĩ và ý nghĩa với mình. Mai nó lên, mình đi làm, có gặp hay ko nhỉ. Thôi cứ tuỳ xem lúc đó công việc và tâm trạng có làm mình muốn gặp nó hay ko. Những câu nói chua chat thẳng đến mức động chạm vào tim nó, nó buồn...ko biết có buồn thật ko, ko ko nghĩ là mình sẽ tin nhưng mặc kệ nó. Mình ko quan tâm, nó ko phải là người mình có thể tựa đầu vào vai, nó ko thể cảm nhận và nghĩ những suy nghĩ giống mình. Vậy thì làm sao nó hiểu đc mình cần gì, những điều đơn giản...tự mình làm cho chính mình vẫn là tốt nhất.
    Mình đang quen với cuộc sống một mình mình, tự lo, tự vui và tự cười khi muốn cười, cố gắng ko để suy nghĩ nhiều lấn át đi trong cái vui ít ỏi trong đầu. Và còn tự an ủi mình khi cô đơn nữa.
    Hình như... trên một tuần rồi thì phải, đang mất dần những điều mình cảm thấy quý mến và trân trọng. Sẽ ko thể hiểu đc lí do tại sao, lại cố tình ko muốn như vậy. Thôi thì mình cũng đã bảo: làm những gì cảm thấy thích miễn sao thoải mái là đc. Thế nên dù có băn khoăn đi nữa, thì cứ cho đó là câu trả lời rằng họ muốn thế đi. Mình ko cố gắng tìm hiểu làm gì. Thực chỉ làm bạn thôi cũng khó, chỉ muốn giúp đỡ một chút ít chứ ko phải phần nhiều cũng khó. Thương và cảm thông thôi chắc là chưa đủ, ko biết nếu gặp lại một hoàn cảnh như thế mình phải thêm những điều gì nữa để có thể là vừa đủ đây.
    Mà cũng có thể đã sảy ra một điều gì đó. Ko muốn nghĩ đến cái điều xấu xa đâu, ko đoán mò nữa. Ko phải người thân, ko phải họ hàng, ko anh chị em, bạn bè (điều họ có muốn hay ko) nhưng sao lại lo lắng đến vậy. Chỉ là một chút gì đó cảm với hoàn cảnh khó khăn ấy, mong là họ ko nghĩ những điều mình muốn làm là sự thương hại. Không nói thì thôi chứ đừng nghĩ như thế là đc rồi, cũng tội cho người ...lắm

Chia sẻ trang này