1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chị ơi, đừng suy nghĩ đi xuống như thế, nguyên nhân ko phải như chị tưởng đâu, là do ku nhớn đợt vừa rồi bận bịu vụ máy tính, nên muốn tập trung tòan bộ tinh thần và sức lực (em dùng biện pháp nói điêu hóa lên ý) cho nó xong thôi, chứ không phải vì điều gì khác chị cảm thấy đâu. Chị hãy giữ vững niềm tin và tấm lòng chân thành nhé . Tiếp tục làm những gì chị muốn và chị cảm thấy hợp tình hợp lí đi, em ủng hộ chị đó.
    Không có chuyện gì cả, cái chính là mình hiểu và thông cảm cho người ta được tới đâu thôi. Có những điều trong cuộc sống phải tự suy đóan, chấp nhận hay là bằng lòng, chứ cứ nghĩ hòai, cứ lo hòai, rồi lại hiểu theo 1 chiều hướng khác; em thấy vừa chưa chắc đúng vừa mệt cả bản thân mình thôi. Hơ, từ hôm qua tới giờ đầu óc em nó cũng thông thoáng ra được 1 tí tẹo tèo teo rồi chị ạ, em lại thấy cân bằng được mình nhiều hơn. Chị cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nói như ku nhớn ý : " vứt mịa nó hết đi" . hị hị.
    Y!m của em đang bị lỗi, thỉnh thỏang chat được, thỉnh thỏang ko, chả hiểu làm sao, down bản khác cũng vẫn bị vậy. Để em check và sửa nó lại đã, ròai chị em mình 8 nhiều hơn nhé .
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của ku rồi mà hôm qua mạng lởm quá ko reply đc hôm nay thì sang cty khác làm việc...lại đang chat nhờ. Hí hí
    Hôm qua cái thằng dở hơi nó làm mình chờ dài cổ, như thằng điên ý, ghét thế. Giải tán quốc hội !
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu nữa, mình ko bao giờ quá bất hạnh nên mình ko thể hiểu đc cái cảm giác thất bại hoàn toàn. Có lẽ thế...Dù sao vẫn còn một chút gì đó để cố gắng chứ. Chẳng nhẽ cuộc sống này như thế đã là hết. Ngẫm lại, thấy mình thật may mắn, đau khổ thế, rằn vặt thế, thể xác lẫn tâm hồn nó chỉ là những cái tâm tư tình cảm tự tạo ra mà thôi. Rồi lại qua, lại lành tuy đã sứt mẻ ko còn vẹn nguyên nhưng vẫn còn có chỗ để làm lại, để nỗ lực và cố gắng. Bế tắc tức thời đến rồi đi chứ cũng ko tồn tại lâu đến thế. Thực... mình may mắn hơn rất nhiều người.
    Đời thừa...mình sợ rồi, sao lại để bản thân rơi tõm vào vũng cuộc đời ko còn có gì để hi vọng. Cố gắng nói cười, cố gắng vui, ái ngại, ko dám nghĩ mình đáng đc hưởng sự quan tâm. Suy nghĩ tự ti vì gì nhỉ. Ko biết, ko thể biết đc, bởi mình chỉ là mình, mình ko thể là họ. Những câu chuyện, những tiếng cười, những phút giây thoải mái dường như qua rồi, để lại đằng sau nhiều những câu hỏi băn khoăn mà chẳng bao giờ hỏi nữa cả. Sợ sẽ vô tình động chạm vào "nỗi đau", tự nhiên mọi thứ trở nên xa cách khác xa đi cái cảm giác gần gũi thân thiết như trước nữa. Muốn một mình, tách bạch với mọi thứ xung quanh để cô lập mình ư, ko thấy mình đơn độc lắm sao. Đừng để bản thân mình tội như thế, tin tưởng đi, ko phải là đã mất hết cũng chẳng phải là thất bại. Nghĩ thế nào thì bản thân sẽ như thế đấy, sợ lắm.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ làm blog mãi vưỡn ko vừa ý. Hãm thế
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại công việc, con bạn nhắn tin bảo gửi hồ sơ lên để đi làm. Ko biết làm thế nào cả, có lẽ ko đi được, đành bỏ qua cái cơ hội mà mình chờ đợi, nó sẽ làm mình đc tự do thoải mái tách xa với cuộc sống gia đình. Nhưng giờ mình ko giám đối diện để từ bỏ cái công việc hiện tại, cái nghề gắn liền với cái nghiệp. Trước đây mình ko hề hứng thú với nó tẹo nào. Từ hồi đi làm rồi cũng quen cũng thấy yêu nó hơn. Nếu giờ bỏ nó để chạy theo cái cuộc sống nó làm cho mình thoải mái về tư tưởng nhưng nó lại có nguy cơ lôi mình xuống vực thẳm của khó khăn. Nếu như may mắn...Mình ko phải là người may mắn như thế. Ko thể thêu dệt lên cái sự may mắn ảo tưởng ấy được. Cơ hội mình ko có nhiều.
    Nghĩ bản thân lại thấy chán chán, đêm qua đi chơi về muộn, tiếng nhạc ình ình, nhức óc nó lại chẳng khó chịu hơn là cái suy nghĩ đang vần lấy cái đầu mình. Hơi lãng đãng, với một chút men, một chút hơi sương và gió trời mà sao cảm giác thoải mái lạ. Có lẽ đã từ lâu, mình đang tự sống khép mình, ko muốn ồn ào náo nhiệt với cuộc sống, vui chơi. Làm gì đi đâu cũng chỉ muốn một mình, hoặc là có thêm con em gái đi cùng như thế còn ổn hơn là đi với một "yêu thương" làm mình mệt mỏi.
    Bố thì chẳng phản ứng gì, chỉ nói làm sao lựa chọn đúng đắn công việc mà thôi chứ lớn rồi làm gì cũng ko cản đc. Còn mẹ, phản ứng và ko muốn mình đi chút nào. Đấy, lúc nhẹ nhàng thì thế sao lúc cằn nhằn trì triết thì sao mà chán chỉ muốn rời nhà đi ngay. Nhàm chán với giọng điệu, câu chữ, chửi bới, réo rắt điếc hết cả tai tưởng như phát điên phát cuồng. Hị hị...Nhưng dẫu sao giờ mình chưa thể đi được, mình chưa có đủ điều kiện để lăn lộn với cuộc sống khó khăn bên ngoài, ko biết phía trước sẽ là gì nhưng chỉ biết hiện tại bây giờ công việc đang tạm thời ổn. Không có khó khăn nào là ko thể vượt qua nếu ko có sự quyết tâm !
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1



    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 23/07/2006
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mát trời, rượu mực về sướng thật, mình vưỡn còn thòm thèm hẹn máy ku em hôm nào đi tiếp.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào nhỉ, dạo này mình thấy phấn khích. Chuyện tình cảm à, mình thờ ơ với nó rồi. Hôm trước gặp Anh, mình chưa quên thậm chí mình vẫn nhớ nhưng mình ko còn cuống lên ko còn hồi hộp mỗi khi Anh online. Anh thấy mình vui, nghĩ mình đang yêu...mình thể hiện thế nhưng thực ra đâu có phải. Mình chẳng ham muốn gì nữa ngoài công việc và cố gắng hết mình vì công việc đó. Mình đã và đang hài lòng về nó.
    Anh bảo, cuộc sống có tình yêu mới thú vị chứ. Haha, thú vị gì nhỉ, tình yêu mà chẳng mang lại cho mình hay bất kỳ ai đó đc hạnh phúc thì cần gì nó. Vứt quách đi cho rồi, nó vô dụng nó lúc nào cũng làm đảo lộn cuộc sống của mình, để rồi làm mình có cảm giác ko còn sức lực gì để cố gắng. Nói tóm lại, hiện giờ mình rất là thoải mái. Mình ko muốn tự hỏi bản thân mình để khỏi phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Niềm vui hạnh phúc do chính mình tạo dựng thế nên cũng chẳng có cớ gì mình phải khổ nhiều như thế.
    Dạo này Anh cũng có vẻ vui, cũng vài lần gợi ý gợi tứ nhưng mình đã quyết rồi. Mọi thứ vứt hết, chôn sâu tất cả những khổ đau và tốt đẹp ở trong lòng. Sống cho hiện tại, cho chính mình làm những cái gì mình khao khát trừ tình cảm. Mình ko thể khao khát nó, cần phải buông ruỗi và nghỉ ngơi.
    Thế nào nhỉ, mai lại đi làm, công việc cứ ngập cổ lắm khi cũng oải vì nó nhưng có việc làm là hạnh phúc lắm rồi. Mình mệt nhưng vui về điều đó. Sẽ cố gắng, và ko bao giờ ngừng cố gắng. Cuối tuần đi làm đẹp cho vui vẻ cái người.Hhú hú !
  9. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình, có Công việc là có tất cả, cố gắng hết mình vì công việc nhất là với một nhân viên mới như mình thì càng phải cố gắng. Còn chuyện tình cảm ư, mệt... vứt quách sang một bên
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cứ làm được một thời gian lại có người chuyển đi, ko biết mình có trụ được lâu ở đó ko. Dạo này công việc cũng nhiều, thế cho nên làm ăn cũng được nhưng vẫn có một số điều ức chế khó tránh khỏi. May vì cũng ko có gì đáng bàn nhiều cả.
    Tuần vừa rồi bù khú liên miên nhưng hôm nay con em lên đi học rồi có lẽ sang đến tuần sau là đóng đinh ở nhà. Nhưng kiểu gì cũng phải "đú" nốt ngày mai với bà chị đã. Tâm trạng vô tư thoải mái là chỉ nghĩ đến tụ tập ăn uống thôi. Kể ra cũng sưóng phết chứ chả bỡn. Có mấy khi đc thế này đâu, vì ai cũng mải mê công việc cơm áo gạo tiền, chỉ có buổi tối là rảnh rang đc một tẹo. Mới lại sắp tới mình cũng tập trung vào công việc để có thêm thu nhập và mở rộng các mối quan hệ hơn nữa. Khì khì !
    Bẵng đi một thời gian nó lại nhắn tin ( chửi thầm tí :thằng này như thằng điên). Mình đã mấy lần xoá số rồi lại lưu vào. Mà nói trắng ra cũng chả có cái cớ gì để mà giận hờn nó, mình cũng đểu thật. Mỗi lần như thế là lại đc dịp xỏ xiên nó. Ko biết nó nghĩ gì ko nhưng sau mỗi tin nhắn là ko hề thấy reply lại nữa.Mà mình cũng ko thích kiểu đàn ông hay kêu ca, thế này thế kia. Thời buổi giờ chả ai sung sướng chơi nhởn cả, ai mà chả phải cố gắng. mình cũng đang cố gắng bỏ xừ đi được ý.
    Hôm nọ đi lẩu dê với mấy ku em, có đứa bảo giới thiệu cho một "chú". Hic...cứ gọi là đau đớn, lắm mối tối nằm ko. Giờ lại phải có đứa làm mối lái...nhục dầnNhưng mà nghe nói cũng hấp dẫn lắm, đang chờ xem sao. Ít nhất nếu thằng em giới thiệu cũng là người tử tế cái đã, mà có vẻ chắc chắn vì nó từ trước đến giờ ko phải là đứa nói bừa. Bảo ko muốn yêu để nghỉ ngơi thư giãn một thời gian nhưng hình như mình vẫn còn "hám rai" lắm. Cứ như kiểu đang thời kỳ giả nai Hẹ hẹ!

Chia sẻ trang này