1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua trong lúc làm việc tóm đc bài hát mà nghe đến tân giờ vẫn chưa chán. Lại đc nghe bài dịch của một người thếy nể luôn. Biết là nó hay rồi nhưng chỉ bì bõm thôi vì tiếng Anh có hạn. Post mãi chả lên đc vì cái ttvn củ chuối này báo sì pam vớ vẩn. Bó tay
    Giờ tâm trạng mình chẳng có gì nhưng sao mà cứ buồn theo bài hát nhì, chậc...Mình mà nghe bài này lúc đang độ thất tình lục đục chắc khóc chết cha chết mẹ luôn.
    Công việc nhiều quá, có khi điên đầu mất thế mà cứ phải giữ bình tĩnh cao độ nếu ko thì ngất vì "ngột ngạt" trong cái tiết lành lạnh của trời mưa này. Cứ tưởng là gần xong rồi cơ, sáng đến cơ quan vẫn còn cả một đống, hỗn độn lung tung, nào là giất tờ, bản vẽ lộn xộn Ko làm nhanh thì đứt cước mất. Có đứa nó sắp nghỉ mà mình sao cứ vắt chân lên cổ thế này, việc đứa nào đứa ý làm cơ mà nhể. Việc thì lắm mà tháng này sếp chả tăng lương cho mình. Bất công vãi Cái con kế toán hôm nào cũng đến chình ình ở duới nhà chả làm đít gì cũng lương cao hơn mình. Chả hiểu nó bắc chõ nghe hơi ở đâu hôm thứ 7 hỏi có đc tăng lương ko. Con này ngu vật, hỏi mà ko biết ngượng, cả bọn trên fòng nghe bấm bụng nhưng chả đứa nào nói gì đến tận tối đi câu mồi mới bỏ ra "buôn". Dầu sao nó cũng ko phải việc của mình, cứ từng bước cố gắng vậy. Chậm mà chắc...nhì
    Định là ngủ trưa một cái mà cái bài hát này nó cứ réo rắt kéo mình lại. Gớm chết! Bình thường rồi, giá trị cuộc sống lại trở về nguyên vị trí, có điều ko biết làm sao để nó tốt lên, có khả quan hơn. Chỉ nghe đc những điều từ trước đến giờ chưa nghe ai làm đc. Anh ở công ty bảo khó lắm. Được đến đâu hay đến đó, thoải mãi cũng là ổn lắm rồi.
    Làm thế nào để post đc bài nì lên nhỉ...cứ tạm thời post link lên đây ai thích vào nghe cùng để cảm nhận vậy. Còn đi làm cái đã....tiếp tục cày cuốc hơn trâu cái công việc này.
    http://music1.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=1818
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 08/08/2006
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy đừng rầu rầu như vậy nữa, đời chưa chắc đã khổ lắm đâu,....Các bạn click vào đường link này, biết đâu có thể mang lại nhiều giải thoát , bế tắc trong tâm mình.
    http://www.langmai.org/
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 08/08/2006
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Viết viết xoá xoá...cuối cùng là xoá.
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cậu này hay nhỉ , thấy người ta hơn mình thì phải tìm xem họ hơn mình ở điểm gì chứ, cứ so sánh thế thì vô cùng lắm, mà người ta kô biết người ta mới hỏi , ngu hay khôn gì ở đây nhỉ , lương thì ai mà chả thích , hỏi để mà biết thui ( kô biết thì hỏi, muốn giỏi phải hoc).
    cậu còn có công việc ổn định, có cái để mà so sánh, tui thì nay đây mai đó, như bây giờ còn phải dựa cả vào ttvnol này để kiếm ăn, thật sự kô biết còn bi đát đến mức nào hơn , thế mà tui vẫn thấy niềm vui nơi công việc , còn bạn cứ phàn nàn thế, thật sự kô biết đến mức nào thì con người ta mới cảm thấy hài lòng , đúng là lòng tham kô có giới hạn, kô tham kô phải là người.
    Tui hôm nay chán quá, giờ này mọi hôm là đã ngủ lâu roài, vậy mà hôm nay vẫn phải lân la xem có gì kiếm được kô , vô tình đi ngang qua box này , thấy bạn cứ phàn nàn thế , kể ra cũng hơi tò mò, nếu có nói gì kô phải mong bỏ quá cho nhé........
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂi nhà bĂc này, bĂc biỏt công viỏằ?c cỏằĐa tỏằ> là gơ và cỏÊ nó là gơ ko. Tỏằ> viỏt ỏằY 'Ây chỏng nhỏẵ phỏÊi viỏt toỏạt ra sỏằ thỏằf nó nhặ nào 'ỏằf mỏằi ngặỏằi hiỏằfu à. Biỏt ngày sỏẵ có ngặỏằi vào 'ỏằc và thỏc mỏc rỏằ"i nhặng kỏằ?, giỏằ thơ rà. Thỏc mỏc hay ko nó câng là cĂi chuyỏằ?n 'ặặĂng nhiên, chỏÊ công viỏằ?c cỏằĐa ai liên quan 'ỏn cỏằĐa ai cỏÊ, mà chỏằ? có là nó 'òi hỏằi ko 'úng mỏằâc, xem ra mơnh có xỏằâng 'Ăng vỏằ>i sỏằ 'òi hỏằi 'ó hay ko thôi. Chỏằâ nhà nặỏằ>c quy 'ỏằ thơ chỏÊ fn theo nhà nặỏằ>c, chỏằ? thỏƠy nó buỏằ"n cặỏằi...thỏ thôi. Mà ko nhơn thỏƠy chỏằ mỏằi ngặỏằi ỏằY 'ỏƠy à...riêng tỏằ> 'Âu. Góp ẵ thơ nên 'ỏằc kỏằạ trặỏằ>c khi viỏt. Ok
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Gia đình...không biết nói thế nào về gia đình nữa. Mình chưa bao giờ hợp, ko bao giờ hợp và cảm giác như ko thuộc về cái nhà này. Mình vẫn cố gắng, những gì mình làm đc bay giờ chẳng là gì cả. Chỉ là tạo một không khí vui vẻ nhưng cứ khi ngồi với nhau là sẽ xảy ra cãi cọ. Ko một lúc nào nghĩ gia đình là nơi thân thuộc nhất cả. Lại muốn tách bạch một mình, chỉ muốn làm một chút gì đó vui vẻ cũng khó, thật chán.
    Tuần này mưa nhiều, ko muốn lúc nào vào đây cũng phàn nàn kể lể vậy mà...Cuối tuần đáng nhẽ sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng giờ thì ko rồi. Bất tiện với những điều muốn nói ra. Than vãn thế này mình cũng cảm thấy có lỗi nhưng thực sự gia đình ko phải là nơi che chắn khi gặp khó khăn, ko phải là bờ vai khi mình tủi buồn. Những lúc thế này chỉ muốn im lặng, thật khó chịu và nặng nề. Mai chủ nhật sẽ ko nghỉ ở nhà nữa, đi làm nốt công việc còn đọng lại để kết thúc vào tuần tới. Và để quên những giây phút như thế này.
    Đi làm về, tâm trạng vui vẻ vì những điều làm đc nhưng chẳng nhận đc lấy một sự động viên. Những lời nói chỉ như muốn dìm mình xuống, kiểu như coi thường mình sẽ ko làm nên được trò trống gì. Vẫn muốn đc hơn thế nữa, vậy mà cứ nghe những lời rả rích, lại thấy như thế này là tốt lắm rồi. Mình vẫn có nhiều niềm tin lắm, ko phải vì những lời lẽ đó mà mình ko cố gắng nữa, nó vẫn sẽ là động lực dù có đc những lời động viên hay ko. Chạnh lòng ! Giờ mình sẽ ko nói gì hết cả, công việc chuyện chi tiêu và tất cả những gì có liên quan đến mình sẽ ko muốn chia sẻ với bất kì ai trong gia đình này hết. Sang tuần sau dù bận thế nào cũng sẽ lên chơi với con em trước khi nó đi học. Cả năm chị em gặp nhau đc 1 hoặc 2 lần chẳng nói chuyện đc gì nhiều. Mình thì công việc nó thì học hành. Cũng ko muốn nó về đây vì sẽ chẳng biết đưa nó đi đâu chơi cả, ái ngại mặc dù điều đó đâu có quan trong với nó.
    Ít nhất giờ vẫn có một niềm vui giành cho mình, nghĩ nhiều về niềm vui đấy và nhất định sẽ gìn giữ bởi ko bao giờ có một niềm vui thứ 2 nào như thế. Chỉ cần nghĩ là đủ rồi !
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mưa rồi đấy, biết không. Lúc chiều thèm ốc luộc mà ko có ai đi cùng đành đi một mình. Lại mưa nữa chứ dưng thấy buồn và cô đơn. Càng lúc càng mưa to, cứ có cảm nhận người ta đang ở nhà rồi, nhưng càng gọi lại càng mất tăm. Có thể đi đâu làm gì ko biết đc. Cũng ko muốn nghĩ đến chuyện gì đó xâu xấu, nhưng mà ko ngừng nghĩ, ko ngừng lo lắng. Mong bình yên thật nhiều sẽ đến với người.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hết mưa rồi, có một chút gì đó rơm rớm mà mình vừa biết. Trống trải, như có ai đó cứa vào tim xót lạnh. Đến giờ mình chờ gì. Sợ tất cả chìm trôi vào hư ko, sợ hi vọng và thất vọng thì càng sợ hơn. Cứ như con điên ý, bề ngoài thì lặng thinh mà trong lòng thì gào rú. Chẳng nhẽ phải làm quen với cái cảm giác đó nhanh chóng thế sao. Hay là lo xa, hay là nghĩ ngợi nhiều. Lại thấy một mình thật hay, cô đơn thì làm sao, chưa chi đã nhặng xị lên. Không có đâu có chết ai, chỉ muốn làm một điều gì đó nhỏ thôi mà thay đổi đc cả một cuộc sống. Nhưng khó đấy, gian nan đấy. Ko ngại khó cũng chẳng ngại khổ, chỉ ngại lòng dối lòng.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nào, mấy ngày rồi ko chăm bẵm topic, cũng ko thể giành nhiều thời gian vào đây được nữa. Ko phải muốn bỏ bễ mà chỉ muốn để trong lòng thôi. Có những điều ko phải viết đc hay nói đc ra là có thể nhẹ lòng. Mình ko như trước nữa, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cũng ko muốn để cái chữ kí cũ nghe bi đát vãi lều.
    Dưng lại thế, khó hiểu quá đi, suy đi nghĩ lại mình ko thể để minh là con ngốc vẩn vơ trong những ý nghĩ tiêu cực hoặc có xu hướng tốt đẹp đc vì trong thực tế chả đc như thế. Dù sao đã nói là chờ mình sẽ vẫn chờ (cười thầm: mình lại điên rồi), bất chợt lúc chiều vừa làm việc nhà vừa nhủ mình thế.
    Thôi thì có cách nào tốt hơn và có thể làm đc bây giờ là ngoài chờ đợi thôi. Nhẫn nại với mình bây giờ ko phải là khó, chỉ có điều mọi thứ cứ rập rìu hàng ngày, ko khó chịu vì thực mình vẫn đang lo lắng về điều đó. Khi nào thấy quan tâm một chút, ko muốn "một mình" nữa, sẽ tự hiểu như nào. Mọi thứ vẫn cứ theo như tự nhiên vậy thôi. Cứ thế đi nhé !
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt mỏi chẳng ra gì vì can cái tội đi chơi về muộn lại còn nhậu nhẹt fè fỡn. Ham chơi! Sáng làm ngồi uống nước mà người ngợp cứ thỡn ra như dở hơi biết bơi. Mệt ko thể tả nổi. Đáng nhẽ nghỉ nhưng nay mùng 1 mua đồ đến cty thắp hương nên phải cố lết cho hết ngày.
    Cảm giác bần thần đầu óc thì trống rỗng ko biết cần gì và nghĩ gì. Có lẽ đang là cái giai đoạn bất cần đến mọi thứ kể cả cảm giác, vì muốn dìm sâu nó xuống để đỡ làm khổ cái óc của mình. Sớm đi lởn vởn, mắt fê fê ở hàng hoa nhìn chả muốn chọn lựa cái gì, nhìn bông nào gắp đại luôn bông đây. Ngồi tịt xuống bên cạnh mà ko muốn nhấc đít lên. Thế mới biết mặt.
    Từ tối hôm trước ko ăn gì lại nốc lắm, rọn rẹp mọi thứ quanh cái bàn làm việc chật chội và của mấy ku hàng xóm lân cận (trong đó có cả ku giám đốc), cái công việc mình vẫn làm vào buổi sáng, xong lết vào chợ ăn sáng. Thì thôi rồi, sao đầy đặn quá xã, như kiểu nhồi vịt. Ko phải ko ngon mà miệng đắng vãi tè, đành bỏ dở trong nỗi "tiếc của vò xé". Nhỡn tí !
    Thằng em giới thiệu cho con chị cái anh mà nhìn lần đầu đã chẳng cảm giác và lôi cuốn bất cứ một điểm gì nhỏ thu hút cả. Được cái có vẻ có của ăn của để, biết thế là vì suốt trong cuộc nói chuyện mình cũng lườn lượn qua đc. Thằng ku em này quen lâu rồi, lại tốt tính nên cái người nó dẫn đến ko phải vớ vẩn sĩ hão thích khoe khoang. Mà có vẻ chàng ta cũng phấn khích vì vui uống rất máu. Ừ thì có mình mà, làm sao chàng ta ko thể hiện một tí sĩ diện galant của đời rai chứ.
    Về phần mình thấy của ngon "háu ăn" vì thèm, tại nó là khoái khẩu. Ăn thì phải uống, rốt cuộc ăn đc bao nhiêu oẹ ra bấy nhiêu (sau khi về nhà). Của thiên giả địa. (của rai thì đúng hơn). Đến giờ vẫn còn sợ cái mùi tanh nồng trộn với cóc xanh đấy, nhưng vài hôm sau có khi lại vẫn rỏ rãi vì thèm. Chàng ý nói chuyện cũng có vẻ hợp tình anh chị em xung quanh, cơ bản chưa có gì khởi sắc vì thoạt đầu mình cũng hơi bị mất cảm tình một tí. Ko ra dáng cho lắm, nhưng lại phong độ. Thế nó mới buồn cười chứ.
    Đi làm mà mồm ko ngừng rên rẩm mệt mỏi, nghĩ cũng thật "đáng đời" đứa ham một số thứ như mình. May cái công việc cũng nhởn nhơ nên thi thoảng co cẳng lên ghế gục đầu mơ màng, mặc mọi người nói cười ko hay. Ngày mai, lại vào guồng cũ thôi, thi thoảng chứ ko nhiều nhặn gì nên cũng chẳng đáng lo.
    Ku anh cũng tưng hửng kể đi uống rượu làm hàng với gái có vẻ thích thú lắm. Ku anh, "ku em" tranh nhau kể tự lăng xê mình lên. Dạo này cứ gọi là tà tà lên giá . Người đâu mà ngoan hơn cả mình, đi chơi 11h rưỡi đã về. Hị hị ! Xem ra còn hứng thú thể dục thẩm mĩ làm đẹp mình, ko nhớ bao lâu rồi chỉ nhớ lên đc 2 cân mà sướng lắm, cứ cười tủm tỉm suốt ko thôi. Ngày nào cũng chăm chỉ tắm táp xức hương hoa, bằng một loại sữa tắm có tên là Rồ Ma Nố từ đầu tới chân ko thừa một ly...hẹ hẹThôi bốc fét thế đủ rồi.
    Hôm nay lại có hứng lan man viết bài, đồng thời một công đôi việc kéo cái topic của mình lên cái, ko để trì trệ thế này đc. Nãy ngồi nói chuyện với ex về công việc, ôi thôi quan điểm chán ngắt ra. Ko quyết đoán, ko mạnh bao, ý nghĩ cổ hủ thì đi buôn cái gì nhỉ. Ngày xưa mình nói chuyện ko tranh cãi nhiều như thế làm chàng ta chán mà đi ra ko nói lời nào. Kể cũng tội nhưng mà thôi việc mình nói cứ nói vì mình thấy là đúng. Mình đâu có ngang ngược gì thế cho nên để sau này lời mình mà đúng thì cứ nghĩ mà tự vấn lương tâm thôi. Đời còn dài chẳng biết lúc nào lỡ bước sung sướng hay khổ đau. Đổi đời chỉ qua một đêm chứ lị. Bao giờ mình giầu
    Chả muốn cơm nước gì, dạo này cũng lười ăn rồi. Ngồi một mạch đọc mấy cái truyện linh tinh buồn cười ở 4rum khác mà tự sướng một mình ko ai chia sẻ. Ngán Có lẽ lên nhà gặm nốt cuốn tiểu thuyết hôm ku anh dẫn đi mua. Hơ...Nhớ mà lại đau lòng, để quên bố đôi hoa tai mà mình thích. Tiếc của mà vẫn tươi cười hớn hở vì đi chơi tĩ tã mấy ngày liền. Sang đầu tháng làm đôi khác. Vẫn khoái kiểu đấy
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này