1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại cuối tuần rồi, nhanh thật. Dẫu sao thì những ngày gần đây cũng ko còn mưa nữa. Thời tiết thì mát mẻ dễ chịu, đôi lúc oi bức nhưng ko có sao hết.
    Sáng dậy tí nữa thì đi làm muộn vì cái tội đặt điện thoại báo thức nhưng toàn tắt đi ngủ cố thêm tí nữa. Mà cái kiểu ngủ cố mơ màng nhoằng cái 2, 3 tiếng mà cứ tưởng một cái ngáp.
    Trưa về măm cơm đc một tẹo còn chưa xuôi đã bị gọi đến cty để làm nốt việc ban sáng. Ko có việc thì ngồi ngáp chờ hết ngày mà sao dài thế. Việc ặc cổ thì thở ko ra hơi. Giờ có mỗi mình và cái ku vào sau mình 10 ngày làm là chính. Biết việc hơn, mọi việc cứ thế qua tay. Vất tí nhưng cảm giác thoải mái trong công việc làm mình thấy yêu nó hơn. Hồi chưa đi làm cứ nghĩ nó kho khan lởm chởm toàn đất đá, mà hoá ra chả phải. Càng về sau lại càng cảm thấy hợp với công việc này hơn. Cty mình ít nữ lắm, đã thế lại còn làm bên kỹ thuật lại càng hiếm hơn.
    Chiều thì bị gọi đi làm sớm đấy, xong rồi lại đội nắng đầu trần sang cty khác thẩm định hồ sơ. Mấy bác già, lọ mọ kí cách làm bằng tay, thấy thế cũng fục lắm. Họ tuy tuổi cao nhưng cẩn thận, kinh nghiệm lâu năm cho nên cũng học hỏi đc chút kinh nghiệm để sau này sẽ làm tốt hơn. Còn trẻ mà !
    Tối thì, giờ đang ngồi vừa online vừa chỉnh sửa cái hồ sơ lúc chiều cho xong để kịp cho một tuần mới. Ngồi nhiều, cơm no bụng gập vào đau nhức nhối, khó chịu lắm cơ. Mà ở nhà ko đi chơi online một chút cũng chán lắm rồi. Thêm một chút công việc cho một buổi tối rỗi rãi cũng ko sao. Mình đang rất thoải mái, xét ở một khía cạnh nào đó. Thế thôi.
    Hai hôm nay, đêm đều có fim hay, mình khoái cái nhà anh Lý Liên Kiệt, vừa đẹp rai vừa giỏi võ. Fim chưởng bay cứ vèo vèo, nhưng mà gần như thật. Khoái lắm ! Ko biết đêm nay có ko, tẹo nữa lên vẩy ria xem tiếp. Thức có khuya nhưng vẫn duy trì mọi thứ tốt kể ra cũng là ổn lắm rồi. À ! Cái thằng ku em giới thiệu cho mình, nó có vẻ cũng ko khoái mình như mình cũng ko khoái nó thì phải. Vậy nên đỡ phiền hà. Áy náy nhứt là mến mình mà mình ko mến giả, tội lỗi lắm cơ. Anh rai này cũng ít lời lắm, nt đex gì đc một câu tụt ngủn xong thôi. Đọc rõ chán chết đi được, thả nào giờ gần băm rồi vưỡn chưa vợ. Chả biết thế nào, sợ những người có tuổi hâm tính lắm. Nhiều khi lại còn gẩm dở nữa cơ. Chả đâu vào đâu ! Nhìn khái quát có vẻ rai cũng ổn, mà cũng chưa nói lên điều gì.
    Đau bụng rồi, hic...Mình thi thoảng lại đau kiểu âm ỉ như này. Người thì chả mấy khi ốm đâu, đề kháng tốt lắm, rầm mưa rãi nắng cứ gọi là vô tư. Cái kiểu vặt vãnh mới khó chịu làm sao.
    Đã đủ một tuần trôi qua rồi, anh ko còn online nữa. Có lúc lo sợ những điều bất chắc sảy ra vì bản thân anh đã ko đc may mắn như những người bình thường. Mình thương mà thương ko biết để vào đâu nữa niềm thương đang bơ vơ, có khi là lạc lõng. Có lúc muốn "chửi thầm" anh cái rồi lại thôi, nghĩ tội lắm. Biết đâu ko phải như mình nghĩ thì sao. Vậy nên đành bỏ dở những điều thắc mắc ấy lại. Một tuần ko dài mà lại là lâu cho mình, mất đi cảm giác, thói quen chờ đợi, nhớ nhung đan xen vào công việc...hình như thế. Dừng gõ ngẫm nghĩ một chút thấy lòng hơi nao nao lạ. Thôi sẽ ko nhắc về anh nữa, để anh đấy đã. Trong một góc của sự cảm nhận, anh vẫn là người mình đang mong có một phép mầu kỳ diệu thay đổi cuộc sống của anh.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần, tại cái ttvn này ko vào đc lên nhà đọc cuốn tiểu thuyết mua đc từ tuần trước với ku anh còn dở dang. Chán chán. Mắt cứ díp vào, thiu thiu đc tí ti thì anh Tùng Sờ Lim Man dở hơi nt. Hừ...chắc đêm qua online muộn biết mình PM. Lần trước cho mình leo cây mấy lần sau thì ko có cơ gặp mặt, hôm mình cả ku anh đi chơi bắt gặp trong quán trà đạo. Mịa...mới đầu nhìn quen đíu chịu đc ngồi mấy tiếng đi ra mới nhớ. ***** anh Tùng Chửi đểu anh tí ! Lâu ko chat chit...hị...anh vưỡn nói giọng dê như ngày nào
    Hôm nay sinh nhật ku em mà mình ứ đi được, ngủ dậy định bụng hay là đi, cơ mà đi sáng thứ 2 lại phải về sớm với "sự nghiệp cày cuốc" ko ngừng mệt mỏi...lại thôi Qua có một chút buồn lẫn cả thất vọng đan xen nữa. Nhưng mình cũng quen rồi, cái cảm giác đấy nó đã đeo đẳng cả tuần nay chính vì thế cũng chẳng lấy làm thắc mắc gì nhiều. Biết vẫn bình yên thế là đc rồi ! Cuộc sống cảm thấy thoải mái dẫu có thế nào với mình đi nữa, miễn sao thích thì làm thế mình cũng ko trách cứ.
    Thứ 7 mà mình vẫn cứ miệt mài làm mọi thứ cho xong, thực ra thì nó ko cần nhanh nhảu gấp gáp như thế . Mọi người về hết chỉ còn mỗi mình cắt rán, gõ gõ, rồi chỉnh sửa. Trước đi thẩm tra nghe đc bác già có kinh nghiệm chỉ bảo mình cũng như "khôn ra" vài phần. Bác ý bảo cái phần mềm mình đang dùng ko nên lạm dụng vào nó quá chỉ biến nó là cái công cụ của mình. Cơ mà mình thấy nó cũng dở hơi, tự nhiên chạy ra mấy cái vật liệu linh tinh. Đến bó tay với bác Lễ, thả nào cũng chả bảo mật giữ bản quyền đc bị con trẻ nó hack sạch. Tính ưu việt ko đc cao. Chỉ biết có nó thì đỡ vất hơn thoai.
    Hôm nay lại ko biết làm gì, lúc nãy cố ngủ đến trưa mới dậy vì mình đang "giầu" thời gian dưng mà buồn tè quá lại phải dậy. Nhà trên hết kem oánh răng, xuống dưới lại thấy bánh cuốn ngon...thèm vãi lều luôn. Thôi cũng đc, dậy sớm mà ngồi thế này cũng tốt, đỡ đần cái con người mình ra
    Sang tháng con bạn về nước lấy chồng rồi, mong sao cuộc sống đến với nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi nó còn ở Việt Nam. Lấy chồng xong sẽ lại đi, khổ ải đến đâu cũng là xong một cuộc đời con gái. Chỉ biết sau khi có chồng rồi có đc hạnh phúc nữa hay ko thôi. Nó phận hẩm nhưng đc cái giỏi giang và bản lĩnh lắm. Mình fục nó hơn là trách nó vì những sự liều lĩnh của nó. Một mình làm một mình chịu, nhìn nó hồi cấp 3 chẳng ai nghĩ nó có gan và thần kinh thép đến thế. Gần một năm rồi ko gặp ko biết thế nào
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bát phố một tí, đớp một tí, giờ í ách một tí và thế là khó chịu con người. Chán nhưng ko nản, có thêm chút mệt mỏi. Đêm qua đã ko ngủ đc rồi, đi chơi mà cứ lo cho công việc của ngày hôm nay ko làm xong. Giờ còn mỗi mình mình, vất vả ề hề. Cứ nghĩ đến cái % ít ỏi mà mình đc hưởng lại nung nấu muốn tìm cơ sở khác để ghé chân. Lại thêm phần gia đình, cứ mắc mớ ko ra sao cả. Trưa về, mệt mỏi ko nói đc câu gì, bố mắng giọng hắt hủi. Cắm mặt ăn cơm cho qua chuyện, quá mệt luôn Lúc trưa ngồi lọ mọ tìm đc một công ty khác đang cần tuyển người có nghề nghiệp như mình, cũng chưa thử xem sao. Nếu bắt đầu một sự khởi điểm khác, một nơi xa lạ khác và một môi trường hoàn toàn khác mình sẽ như lạc lõng hơn, vất vả hơn và đương nhiên...sẽ trưởng thành hơn. Thà bị cuộc sống đày đoạ bản thân còn hơn là cứ nhùng nhằng trong cái cảnh gia đình như thế này.
    Mình cũng biết là mình hay kêu ca lắm, chịu đựng cũng nhiều rồi. Bản thân mình nhận thấy mình cũng ko đc ngoan ko biết nghe lời, mình cũng nhận ra những khuyết điểm đấy, muốn sửa chữa, muốn tốt lên nhưng sao mà khó. Khó có cơ hội để làm đc điều đó. Dần già cứ lặp lại thành cái lệ theo thói quen. Chẳng làm sao đc cả. Muốn là gì mà hỏi ý kiến thì ko bao giờ đc chấp nhận cả. Gia đình lúc nào cũng là nỗi thất vọng lớn lao. Buồn
    Còn đến cả tuần nữa mới có lương, ko biết mấy ngày tới sẽ sống đi làm bằng gì nhỉ cứ nghĩ và tự lo vậy thôi. Cố gắng để ko bị phụ thuộc, dần sẽ biệt lập đc
    Cứ lúc say thấy hơi chạnh lòng, nhớ một người, thương một người. Có lẽ sự nhớ sự thương ấy người ta cũng giành cho mình, nhưng lại chẳng thể làm gì đc. Lực bất tòng tâm rồi làm khổ mình khổ người. Mọi lời nói trở thành vội vã, như một trò đùa mà mình lại tin vào đó một cách kinh khủng. Tin vào những gì đã nói ra, hẹn hò chờ đợi. Ừ sẽ chờ, chỉ cảm nhận trong xa cách
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn.
  4. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy!
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lượn lờ, chưa tắm, chưa ăn cơm ...online. Chat chit tý cho đầu óc đỡ căng thẳng .Ngày hôm nay mình chán ngày mai, làm mãi một việc chả xong thấy sao vất vả thế. Lâu lâu nhìn ex mặc cái áo mình tặng lại thấy hơi nhơ nhớ. Ko phải nhớ là yêu mà chỉ là một cảm giác đã quá xa cách rồi. Trống trải một mình, buồn một tí có lẽ vẫn cứ hơn. Ngẫm lại đã giành quá nhiều sự quan tâm, thời gian cho người ta còn mình thì ko. Bỉ quá đi.
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hừ...cái title đã đổi đc rồi. Thấy yêu nó thế. Cố cười một cái để tự trấn an mình vậy
    Một gia đình với 4 người với 2 bố mẹ và hai đứa con đã trưởng thành. Dường như một ngày trôi qua trong lặng lẽ, làm sao có thể vui cho đc. Ai lấy đều ko nói một lời trong bữa ăn không khí ảm đạm bao trùm. Lúc trưa đi làm về, chẳng hiểu...lại bị mắng. Mắng thì nghe, nghe riết rồi cũng quen. Đã từ lâu mình ko hướng về gia đình, buồn nhiều khổ nhiều, chịu đựng nhiều cũng thành quen. Tự mình cố gắng mà ko có sự động viên bên cạnh. Cũng ko nhất thiết phải như thế nhưng thực sự nếu có mình sẽ cảm thấy đỡ trống trải hơn là cái cảm giác xa lạ này. Bố bảo: "Mày ko coi cái nhà này ra gì, mày muốn đi đâu thì đi". Ừ, bố muốn nói thế nào cũng đc, mình nghe hết, mình thể hiện là một con người như thế, nhưng trong sâu thẳm lòng mình bố chả bao giờ hiểu đc mình nghĩ gì. Cúi gằm mặt trong bữa ăn, cố nuốt cho trôi, để no cái bụng đi làm từ sáng đói meo. Nghĩ lung tung, một chút nữa sẽ ko kìm nén nổi. Mà khóc cái gì, thật nực cười thế là cái mặt trơ trơ lại cứ hiện ra. Đúng như lời bố nói. Lơ đi chứ làm sao đc bây giờ, cãi lại sao, vung đũa vung bát sao. Mình có thể làm đc thế ko?
    Mình mệt mỏi quá rồi, muốn thay đổi nơi ở, thay đổi chỗ làm, thay đổi không khí và để thay đổi suy nghĩ trong đầu óc hiện tại. Mình muốn đi xa...thật xa Chỉ muốn bỏ bễ mọi thứ, buông xuôi với công việc hiện tại. Sợ một ngày mai với công việc bộn bề mà chỉ một mình mình làm. Vội vã lo lắng
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác trời nhá nhem tối thật lạ, đã lâu rồi mình ko lên sân thượng hóng gió, ko phải thói quen thành ra bỏ quên. Một bên sáng một bên tối, ko có tiếng ì ì của xe cont, gió cũng nhẹ, đèn mập mờ vì chưa tối hẳn. Thấy nhớ nhớ dạo trước...
    Làm nốt ngày mai nghỉ rồi, công việc cứ ùn ùn kéo đến. Có khi phải đến sang tuần mới có thể xong xuôi để bắt đầu một cái mới. Nó lớn quá, to bự ít nhất là so với cái vóc dáng cty mình. Đang có kế hoạch tìm một nơi mới, mà lại có quyết định làm một cái dự án từ năm ngoái mới đc duyệt, thấy trùn bước vì ko muốn công việc mình làm sẽ dở dang.Hị !
    Từ khi một ku chuyển đi mình vất vả hơn, cảm giác ko đc thở tí nào. Tuần trước lại còn có đứa rỗi mình, dưng giờ nó ko nói cái gì, chỉ hỏi mấy việc cần thiết. Mình cũng chẳng thèm quan tâm, thích thế nào thì tuỳ, để xem kéo dài đc bao lâu. Đúng là trẻ con hết mức.
    Mấy hôm nay, chả hiểu thằng bỏ mẹ nào cứ nháy nhó điện thoại, ts bực cả mình. Chả ra đâu vào đâu vớ ngay mấy ông nỡm đời. Con trai giờ nhiều thằng hèn thật.
    Hố hố, bị mình chửi rồi, cho chết ****** đi, hèn như tróTinh tướng to giọng với ông à. Hãm Đúng là rai thôi. Mai nạp tiền ông rày vò lúc nửa đêm cho sướngThích chơi ông chiều nhiệt tình Thôi kệ cha nó, mất thời gian thêm bực mình.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay lòng buồn...thấy nhớ một người
  9. NguoiDuongThoi5876

    NguoiDuongThoi5876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    gã cười. thật khó nói về cảm giác của gã. Co cái gì đó em cũng giống gã. người ta nói gã sinh ra để quên và bị quên. nhưng đôi khi gã cũng thấy có những hình ảnh ở đâu đó xa lắm hiện về, một ai đó, một điều gì đó... đêm, em nhớ ai đó.... còn gã, cũng nhớ một người, một nỗi đau... Ai đó đã nói thời gian sẽ xoá lành mọi vết thương. cười... chỉ những vết thương nhỏ thôi. khi vết thương đã trở thành nnỗi đau và hối tiếc, nó sẽ là vĩnh viễn. vẫn có những điều gã không thể quên...
    chia sẻ với em một chút thôi. gã phải đi rồi.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua sang ngủ cùng con em, đáng nhẽ sẽ dậy muộn nhưng mà vì nó đi chơi với bạn nên đành dậy sớm với lại hôm nay mẹ đã về quê rồi. Mấy hôm trước hỏi đc nghỉ mấy ngày để mẹ còn biết.
    Dự định trong cái ngày nghỉ "bình thường" này đã đc hình thành trong đầu. Sẽ chẳng ra khỏi nhà cho tới khoảng 5h30 đến 6h chiều. Rọn rẹp mấy thứ đồ linh tinh trong phòng lại cho sạch sẽ rồi lau nhà. Mấy ngày vừa rồi, người ta đến làm cửa bụi bặm và bẩn thỉu quá, phải chờ đến hôm qua mới xong ko rọn lại mất công. Mình chỉ muốn một cái "ổ" vừa đủ để chui ra chui vào chứ chẳng muốn rộng rãi rồi lại phải mất công rọn nhiều. Đi làm rồi, về nhà mệt mỏi chẳng muốn động chân động tay vào làm cái gì cả.
    Hôm nay ngày nghỉ người người đi chơi, nhà nhà đi chơi. Còn mình ở nhà, cũng chẳng có gì là lạ cả. Bởi lẽ những ngày như thế này vẫn thường sảy ra, nếu chị em ko gặp nhau, bày vẽ đi ăn uống thì cũng chỉ ngồi nhà online cho lành. Cũng cảm thấy thoải mái hơn là ra đường mà nhìn cái gì cũng chán ngán cả.
    Tối qua đi chơi về lại nghe cằn nhằn, hình như trong lúc đó mình cảm giác khó chịu ko thể nhịn thêm đc nữa, nên khi mẹ nói đã nhăn nhó mặt mũi phàn nàn. Thế rồi mẹ cũng chẳng nói nữa, lại lặng lẽ online như mọi khi. Gặp gã "khờ" nói vài ba câu ba điều, ko rõ là về gì nhưng cả 2 đều biết là đang nói gì. Đã trót nhận lời ngủ cùng con em rồi, sợ nó chờ cửa đành offline sớm hơn mọi ngày.
    Hôm qua ý định muốn viết rồi lại "để giành" khi nào hứng lên sẽ viết. Chẳng có lúc nào là ko có tâm sự để nói ra cả, có lúc nó chìm đi, rồi việc này việc khác làm mình chẳng viết nổi. Lúc thì bức xúc để tạm trong lòng rồi tự nó sẽ qua.
    Hai hôm trước thấy lòng điên điên nhưng hôm nay lại bình thường rồi, thực ra có làm đc gì khác đâu. Vậy nên cứ để những lúc nào lòng cảm thấy bí bách sẽ làm những điều mà bình thường ko muốn làm.
    Không biết thứ 2 có phải đi làm hay ko nữa, cty mình ko có ngày nghỉ thứ 7 nên chắc ko đc nghỉ bù rồi. Ngày hôm nay chưa hết đã nghĩ đến ngày sau. Bao nhiêu cái cần xả vào ngày nghỉ, mọi người vẫn làm như vậy, mình cũng thế nhưng ko biết xả kiểu gì ngoài cái cách đơn điệu vẫn làm như thế này là yên ả ngồi nhà online. Có lẽ đc nói ra những điều mình nghĩ cũng đã là một cách rồi. Mới lại cũng ko muốn nghỉ quá nhiều, cũng muốn công việc cuốn phăng mình đi, có mệt mỏi, có chán nản rồi cũng sẽ có lúc quên đi.
    Lên kế hoạch trong đầu, chuyển chỗ làm để có thể vừa làm và vừa đi học cái mình thích. Nhưng lại tắt ngấm rồi, định bụng có điều kiện sẽ thực hiện nhưng mà ko biết đến bao giờ. Cái công việc mình làm hiện giờ cũng có thể gọi là tạm nhưng đôi lúc vất vả lắm lắm. Mình nghĩ cái % mà mình đc hưởng nó sẽ phải cao hơn cơ. Cái gì gọi là quy định của nhà nước khi đã khoán gọn rồi chứ. Vẫn chưa hỏi đc rõ ràng mà cũng chưa biết hỏi ở đâu. Những gì về quyền lợi sếp cứ nói xơi xơi hồi họp khi nhận mình chính thức , nhưng sếp có nói rõ đâu, đứa nào cũng mơ hồ về quyền lợi sát sườn của chính mình. Cố gắng làm mọi việc thật tốt nhưng nghĩ về cái "quy định" mà hơi nản. Rồi lại động viên mình, còn trẻ, còn nhiều thời gian để cố gắng. Nhưng thiết nghĩ những cái mình muốn làm ngay bây giờ là kế hoạch đã định mà ko có đầy đủ điều kiện thì làm sao thực hiện đc. Cũng có ý nghĩ chắp nhặt để mà cố gắng .
    Đi nấu cơm cái đã, rồi rọn rẹp tới chiều ! Sẽ nhanh thôi, một ngày như mọi ngày

Chia sẻ trang này