1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi !
    Nằm đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn dở...ku anh bảo cũng đc nhưng mình thấy nó hay đấy chứ. Yêu và được yêu người ta chỉ sống bằng cảm nhận đẹp đẽ.
    Vừa mới rọn nhà xong, không phải rảnh rỗi mà rọn rẹp sớm, phần vì có kế hoạch trong đầu phần vì tẹo nữa sẽ ra ngoài mấy chị em sẽ vui vẻ trong cái ngày vừa là cuối tuần vừa là ngày lễ thế này. Cũng chẳng có gì khác hơn với mọi ngày bằng một buổi tối ồn ã hơn chút.
    Một cuộc điện thoại buổi trưa cho mình biết là một điều gì đó vẫn tồn tại bình thường như vốn dĩ nó đã thế. Cũng ko muốn tìm hiểu bằng một lần thứ 2 nữa, có lẽ sẽ là tốt hơn. Trong lòng kìm nén một suy nghĩ gượng gạo...
    Nhìn mấy cái nick online chẳng buồn nói chuyện, cũng chẳng buồn trả lời khi có đứa nhẩy sổ vào nói giọng "phè phỡn" cợt nhả. Bên cạnh cái sự gọi là bằng lòng hình như mình vẫn đang muốn có một điều gì đó khác lạ đưa đến để cảm thấy mỗi ngày qua đi khang khác một chút, ý nghĩa một chút.
    Mà giờ thì có điều gì sảy ra nữa, ngoài công việc ngoài mấy cái vớ vẩn, ngoài những ý nghĩa muốn mua cái này muốn sắm cái kia, rồi dự định "hão"...tình cảm mình nhìn và cảm nhận nó chẳng còn như trước nữa. Có cũng đc, ko cũng đc, thậm chí có lúc khao khát, có lúc lại ơ hờ sự thèm thuồng hạnh phúc. Suy nghĩ dần già đi
    Muốn nhắn tin cho ai đó để hỏi han để kể lể cái "sự chán" của ngày nghỉ mà máy ko còn một xu, cái gì cũng phải chờ đến tuần saucái gì cũng nhàm chán đến tệ. Trưa bỏ bữa chẳng buồn ăn cơm, chỉ nấu cho bố vì hôm nay mẹ về quê, rọn ra rồi ngồi lỳ online.
    Hôm qua mẹ rủ bảo về quê, nhưng mình ko muốn về quê bây giờ, sẽ buồn chết mất. Cái cảnh thanh bình vốn có ko làm mình thoải mái và vui lên đc. Giờ cũng coi là ổn định công việc rồi, nhưng sợ những câu hỏi han, quan tâm. Rồi sợ cái thái độ của mẹ với mấy bác họ hàng bên nội.
    Cái đám cưới lần trước mình ko khỏi khó xử với mấy chị khi cứ hỏi han về bố và bác gái bên cạnh nhà mình thế nào. Thực cũng ko biết trả lời ra sao ngoài câu "bình thường". Chỉ đc an ủi động viên bởi mình chỉ là con là cháu. Ai cũng có cái lý riêng để có lỗi và ko có lỗi. Chỉ còn mỗi cách là mặc kệ, thà coi như người ngoài còn hơn, cũng chẳng muốn mẹ cứ lầm bầm còn bố thì khó chịu ko nói. Mẹ cũng ngoa ngoắt và đồng bóng khó chiều lắm. Còn bố có tuổi rồi nhiều khi xử sự ko còn đc như trước. Chính vì thế mình chẳng còn hợp được với ai trong gia đình. Anh trai thì bàng quang tắc trách, chả quan tâm đến gia đình. Thành ra cứ thấy thường thường và xa cách đi.
    Cứ muôn thủa như thế chả thể dứt ra đc. Cứ làm việc sống tốt cho bản thân, có qua nhiều điều phải nghĩ rồi. Tắm cái chuẩn bị đi chơi
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hôm nay đi chơi như chảy hội, đông như vỡ bờ khủng quá. Mấy chị em tụ tập rủ nhau đi ăn sinh nhật muộn con em, mà sao chẳng thấy vui gì cả. Cả ngày nay, có một điều đã làm mình ko trọn vẹn rồi, mà có cái gì để trọn vẹn đâu cơ chứ. Chiều thật mệt, chuẩn bị đi mà người ngợm chân tay cứ bủn rủn, bụng dạ thì chẳng hiểu sao cứ đau ê ẩm đến tận giờ cũng ko khỏi.
    Đọc đc xong cuốn tiểu thuyết thấy lòng tâm đắc lắm, tự nhiên thấy say mê những truyện kiểu hiện đại như thế, gắn liền vào đời sống thực tại. Trong bi đát vẫn có cái hạnh phúc lớn lao để người ta cảm thấy một câu chuyện tình kết cục có hậu, nhẹ nhàng, thấm đẫm. Mình cảm nhận thế.
    Lòng vẫn trống trải lắm, ko tìm thấy một nguồn vui bé bỏng để an ủi, có phải đang xì trét ko nhỉ. Nếu thế mình phát hâm từ lâu rồi. Mình vẫn cứ chịu đựng cái cảnh như thế này. Có lúc muốn nổ tung, muốn điên lên mà ko có cớ gì để điên được. Lúc này chỉ có rươụ mới làm mình mạnh mẽ đc. Nhưng nó vẫn bị hoàn cảnh kìm chế o ép.
    Hôm nay, một trong những ngày vui chung của tất cả mọi người, nhưng xen vào đó vẫn có một tấm lòng đang buồn vương và tổn thương. Con bạn đứa em lại cãi nhau với tình yêu vì những chuyện ko đâu. Mình cũng chẳng biết rõ là chuyện gì nhưng đại loaị những cảm giác thế mình đã trải qua rồi nên hiểu nó khó chịu đến thế nào. Thật mệt mỏi với những thứ yêu đương "nói mãi *** hiểu".
    Thật buồn chán lòng đầy những suy nghĩ mà chả biết xả như nào, xả đến bao giờ cho hết. Chả muốn than vãn quá nhiều về mình nhưng.... Làm gì bây giờ nhỉ
  3. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng gần hết mấy ngày nghỉ. Hai ngày qua đối với mình thật dài và mệt mỏi. Sao lại có người bạc tình bạc nghĩa đến vậy. Mình thấy hối hận vì đã đối xử quá tốt với người đó. Và cũng giận mình vì đã không cứng rắn để người ta lấn lướt. Sự thất bại của người ta là do người ta tự gây nên chứ đâu phải mình. Tại sao lớn tuổi rồi mà người ta vẫn cư xử như đứa trẻ vậy lên năm lên ba.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cố tình !
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đổi đc tiêu đề rồi, lòng trống rỗng lắm. Tất cả cứ như một trò đùa vậy. Mà cũng ko sao, mình vẫn cứ là mình, lúc vui thì cười lúc buồn thì vào đây để xả. Ai nhớ mặc ai, ai buồn mặc ai
  6. NguoiDuongThoi5876

    NguoiDuongThoi5876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gã lại vào đây. Lang thang hoài. Em đổi topic rồi. "Cuộc đời là những chuỗi ngày dài..." Ừ, là những chuỗi ngày dài.
    Gã tặng em câu này: " Cuối cùng, cuộc sống cũng chỉ là câu nói đùa "
    Gã lại đi tiếp thôi.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Dưng lòng đang cuộn lên. Ngày hôm nay, tuy ko nói ra nhưng biết sẽ cần làm gì và phải làm gì. Ko nhắc đến, ko có bất cứ gì liên quan đến nữa. Cứ để thế và thời gian tự trôi, cảm xúc dài hay ngắn cũng chỉ là khoảnh khắc, vừa đủ có thể hạnh phúc và cũng vừa đủ để nặng nhẹ trong lòng. Cốt sao nó vẫn cứ đẹp đẽ là đc. Suy nghĩ có sao, trước đến giờ vẫn cứ thế, mình vẫn là mình ...
    Sợ cô đơn nhưng lại muốn một mình. Sao mà ngược đời thế​
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Gã ạ. Cuộc sống chỉ là những câu nói đùa. Có những câu nói đùa làm cho mình hạnh phúc, mà có những câu nói đùa làm mình đau đớn lòng. Em chẳng thích hư ảo thế nào, thực tại vẫn luôn băn khoăn là thế.
    Đôi lúc em ko cần hiểu, nhùng nhằng "nhõng nhẽo" ko muốn hiểu thì nó lại cứ hiện ra trước mắt em. Cái em luôn làm đc là biết đối mặt với thực tế, nhìn nhận bằng cảm quan của chính mình.
    "Những câu nói đùa" đã có lúc tưởng nó là thật gã ạ. Hoá chẳng phải, em vẫn cứ mơ hồ như thế. Em ko biết !!!
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vừa tiếp nhận, kiêm thêm một công việc nữa, sẽ vất vả hơn vì một đứa nữa lại cũng nghỉ để đầu tư nhiều thời gian vào hoàn thiện đại học. Những ngày gần đây, việc gì cũng đến tay mình làm, việc gì cũng cần mình hoàn thành nhanh chóng. Ai cũng giục, ai cũng nhờ. Bình thường những công việc đó chẳng mất nhiều thời gian lắm, nhưng giờ thì quả thực là cả một vấn đề.
    Nửa buổi sáng đến chỉ nhận bàn giao công việc và bắt tay vào công cuộc tập mở két sắt. Cái này mình chưa làm bao giờ, nhà mình cũng chả có nhiều tiền để mà diện vào két sắt. Mới đầu có vẻ rắc rối, rồi sau cũng trở nên dễ dàng hơn. Công việc giờ mình nắm giữ cả. Hầu như toàn bộ chỉ có mỗi mình là biết làm mọi việc cả. Một chị chuyên ngành môi trường thì lệch fa đang tập toẹ học nghề, nhưng nghe chừng cũng chậm chạp lắm ko như mình hồi mới vào. Còn một thằng (đáng ghét) thì ko phải là nhân viên vì ko có hợp đồng lao động. Cũng mặc kệ nó, quan điểm của mình là việc ai người ấy làm.
    Không biết mấy hôm nữa có bổ sung thêm người ko, chỉ nghe nói sẽ có thêm người mới. Mong sao đc "ku" nào thiết kế ngon ngon về làm hợp gu kết hợp với mình thì công việc mới nhẹ nhàng đc. Mấy hôm nay nhìn anh giám đốc có vẻ chán nản, có 2 đứa làm đc thì tháng trước nghỉ một đứa chuyển vào Sài Gòn với người nhà, tháng này thì có đứa đi học. Phải rồi, làm sao ko mệt mỏi cho được trong khi công việc thì bù đầu. Thiết nghĩ làm sếp có vẻ oai thật nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Cứ phải lo nghĩ hơn bình thường vài lần. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù đến tệ
    Hôm qua định vào viết một chút vì cũng có điều lấn cấn trong lòng nhưng loanh quanh mãi chả ra hồn lại thôi. Mấy hôm rồi mệt mỏi vì công việc, chị bạn rủ đi lang ********* thoải mái vì công việc của bà ý ngồi nhiều, nhưng mình lại chả thích vì ngược lại với bà ý. Hẹn lần hẹn lượt, đành phải đi một chút cho bà ý vui. Còn mình thì ...
    Dạo này buồn ngủ ghê gớm, hôm vừa rồi đi cân thử, tăng 2 cân...ặc. Mình khủng rồi thì phải, chỉ thấy mặc quần áo có vẻ căng ra còn chưa đến nỗi chật, thế mà....Hay cân đểu nhỉ Lại đến lúc phải phanh! Mang cho bà cùng phòng mượn quyển truyện mình đọc thấy hay hay, chia sẻ, thỉnh thoảng chị em nói chuyện bàn về cái gì đó trong lúc làm việc đỡ căng thẳng. Mới cả cũng thích cái truyện đó thế nên bàn về nó kể ra cũng khoái chí lắm
    Mai đã mười rằm rồi, tầm này tháng sau là Trung Thu, sau nữa là giáp đông, rồi nữa là lạnh. Tính những quãng như mốc của thời gian, cảm tưởng chỉ quay đi quay lại đã hết năm. Ngẫm chả có gì để lưu ý cả. Công việc thì có vẻ gọi là tạm ổn. Còn thì mọi thứ...cứ để cho nó tiếp diễn. Hồi đầu năm, đi đền Cửa Ông, chả biết khấn cái gì chỉ cầu có việc làm ổn định. Coi như đã là một phần đỡ lo lắng hơn.
    Có khi phải đi ngủ mất, cả ngày "lăn lộn", tối lại lượn lờ lang thang chán chả có vẹo gì. Mệt cả người
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ah, NM NM mới bỏ chữ "đau khổ" ra khỏi tiêu đề rùi à. Nhưng mà "chuỗi ngày dài..." nghe cũng vẫn bùn thiu à...
    Vui lên nào

Chia sẻ trang này