1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết đổi thế nào cả, nó cứ bùng nhùng lắm ấy ạ. Thêy kệ bà nó đi, sao thì như vậy
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    công nhận, nếu cuộc đời mà như vậy thì thà đừng tồn tại còn hơn, chả tội gì , người đời cười thì ta cũng cười, dù là dân đen hay vua chúa gì thì cũng đều có những niềm vui riêng, thấy cái tựa đề của cô nhóc chủ topic này thấy ghê ghê nên mình kô dám vào xem bao giờ, phải luôn nhìn về phía trước chứ kô nên ôn lại quá khứ . cuộc sống có bao lâu mà phải như vậy
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Quanh quẩn mãi vừa muốn viết vừa ko. Thế rồi vẫn quyết định viết. Hôm qua cũng thế, vì muộn, vì bận chút việc và vì chẳng có đầu óc để viết lúc đó nữa.
    Thật sự mệt mỏi với mấy ngày hôm nay. Phải rồi, chỉ còn mỗi mình là biết việc công ty, cái gì sếp cũng gọi, chạy chỗ này chỗ khác lại gọi. Mình làm bây giờ cũng ko như trước nữa, ko sai sót và cũng một phần sếp tin tưởng hơn. Hôm qua làm mệt là thế, rồi sếp lại lôi cả công ty đi ăn uống hát hò. Chỉ có hai đứa con gái và anh phó ngồi hát còn lại là cứ công việc. Lúc nào cũng bù đầu vì công việc ngay cả lúc thư giãn như thế. Làm sếp cũng chẳng sung sướng gì thật
    Cái hồ sơ thẩm tra do tay mình làm từ qua đến giờ cũng xong, chỉ còn mỗi cái quyết định nữa là sang tiền. Mệt phờ, đã thế lại có mấy bố ở trường học đến, lại gọi...Lúc nào cũng là người về sau cùng trong cái đám nhân viên (có cả thử việc). Mà giờ ngoài kế toán ko phải ngạch xây dựng ra chừa mỗi mình là làm chính. Nhân lực kể ra ...tiêu điều hết chỗ nói. Làm nhiều đêx thở nổi Cứ bù đầu thế mình cũng thấy chán, rồi lại kèm thêm một chị mới vào học nghề nữa. Giống mình hồi xưa, nhưng theo mình nhận xét mình thông minh hơn nhiều, nhận thức cũng nhanh, chả mấy cũng biết việc. Còn chị ý, chậm chạp quá đi. Nói nhiều trẹo hết cả mồm, ngồi oánh mấy cái hợp đồng này, quyết định nọ thì vẹo cả người. Chán
    Đang viết thì...cụt cả hứng. Post vậy !
  4. hellstear

    hellstear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ai yêu cũng phải khổ đau hết vậy .......Xung quanh tôi dường như chuyện có được một tình yêu trọn vạn và hạnh phúc chỉ là chuyện ở trên phim .......... Nhưng mà hai chữ tình yêu đau chi danh cho những đôi trai gái ...........Nếu nhưmây _ như mưa cứ buồn hoài như vậy ....sẽ con nhiều hối tiếc hơn cho bạn , đúng ko?.....dù muốn dù ko , mọi chuyện cũng xảy ra rồi ....hãy thương bản thân mình ma chọn giải fáp tốt nhất là wên nó đi...............Thương bạn wá, ....giờ tôi cũng ở trong tình trạng đó
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Rượu vào, trời xe lạnh cảm giác mọi thứ như ùa về. Trốn tránh ko đc. Chẳng muốn gì hết, buồn. !!!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Công an tóm !
    Thực ra thì sẽ ở nhà cho đến tối đấy, cuối cùng thằng Ruồi từ hn về hp lại qua chơi. Loanh quanh chán chế rồi kéo nhau đi lang thang. Có để ý quái đâu, vượt đèn đỏ, đi ba, bị "các chú" tóm cổ sịch vào rồi. Gớm quá, "các chú" cửa quyền mồm đến là to, nhưng mà mình đex sợ, mà cũng chả hiểu sao mình ko sợ mới buồn cười chứ. Cũng do cái bệnh nghề nghiệp, vậy là vừa xin xỏ cũng vừa "cãi giả" khi sai lè lè rồi. Cốt sao để thằng bạn ko bị giữ lại giấy tờ. Hị hị.
    Gọi cho anh sếp, nhờ vả tí, mãi ko thấy nghe máy hình như đang đi chơi với gái thì phải. May sao trước lúc làm biên bản phạt lại gọi lại. Thế là vào bốc phét ;
    - Em là bạn của anh Thám phó công an thành phố. Mà thế thì các anh còn lạ gì (Có biết anh Thám là thằng bỏ mẹ nào đâu)
    - Thế em tên gì em làm ở đâu?
    - Em tên Dương em làm ngay đường Thanh Niên - Khi nào rỗi các anh qua chơi ( bố tiên sư, mình bốc fét )
    - Bọn em còn trẻ mà, anh cũng còn trẻ Anh thông cảm. hức hức
    ....
    Tay mình rúi tiến, thằng bạn thì chộp lại giấy tờ. Thằng mặt mo công an thì cười cười. - Gớm cả hai đứa chúng mày khéo quá cơ
    Ối xời, xin lỗi ...mới vào ra cái vẻ hống hách nghe thấy gái nói nhẹ cái nghe có vẻ nuột cũng xuôi chèo mát mái, một điều câu em hai điều câu em. Thế mà nói với thằng bạn mình thì mày tao chí choé...hãm
    Cuối cùng thì cũng xong, lại lên xe lại tít mù và lại...đi ba Nhưng ko vượt đèn đỏ và đi chơi bằng đường trong chợ.
    Lâu lâu mới gặp nó một lần vì thằng nỳ toàn đi tầu biển ít đc về nhà, cũng ko lên nhà chơi như đợt trước nữa. Trong nó vẫn thế, gặp cái là hai đứa lại....hí hí cười với nhau Qua nó cũng biết đc nhiều chuyện bất ngờ quá. Toàn dân chat chit với nhau, lông bông lang bang rồi cũng dần ổn điịnh. Đứa nào có việc của đứa đấy
    Chỉ buồn cười một anh yêu đứa ở Hoà Bình, ko biết bố mẹ có cấm ko mà giờ làm đứa con 5 , 6 tháng rồi. Em bé kia xuống hn ở nhà chồng chưa cưới vì bố trẻ vẫn còn đi học. Có khi để con nó nhớn cưới cả thể còn có đứa noá cầm váy. Buồn cười tệ.
    Trời lạnh, cảm giác quen thuộc mông lung lẫn lộn mà ko rõ là cảm giác gì. Cũng ko định hình đc cảm giác đó, một chút gì cô đơn len lỏi cùng cái lạnh thấm vào da thịt. Tối lại phải đi ra ngoài mà mình thì ngại ko muốn đi chút nào. Ăn uống bù khú mình cũng chẳng thích. Lại vấn đề cơ bản, lúc đi thì nghe chuyện bà chị làm mình chán, còn lúc về lại một mình. Không đi hẹn lần lượt nhiều cũng ko từ chối đc.
    Lương vừa lĩnh xong đã hết rồi Ôi, khổ mình, chả biết đi đâu hết. Không biết đến bao giờ mới biết tiết kiệm mua con xe hẳn hoi đi làm đây Không thể đi nhờ gia đình mãi đc. Híc !
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Áo thu đông, ra đường với thời tiết hơi se lanh của gió mùa đông bắc cũng hay hay và cũng thiêu thiếu...một vòng tay. Hai chị em đi ăn chân gà, uống chút nước rồi về sớm. Bao giờ cũng thế, hai chị em gái chẳng đi chơi lâu.
    Giờ mình ko thể nói về cái cảm giác ngay trong lúc này, cũng ko nói ra nhiều như trước mà giành cho mình nhiều khoảng trống để giữ những điều ko thể nói ra ấy. Đúng thế, giành một khoảng trong mình có lẽ hay hơn. Mai lại đi làm rồi, còn rất nhiều việc chờ tay mình, cũng ko khỏi có một chút ngại ngần tại mình ko thể ôm đồm nhiều việc đến thế.
    Đi ngủ nào, mai còn đi làm sớm
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mặc một chiếc áo thu mỏng đi làm, trời hửng nắng từ sáng nhưng vẫn cảm giác lạnh vào sáng sớm. Năm nay gió mùa sớm hơn năm ngoái, mình nhơ là thế. Mới đầu tháng 9 thôi, thu thì lạnh mà đông thì chưa hẳn. Cuối mùa nọ gối mùa kia. Vẫn chưa thể tắt hẳn cái nắng của thu muộn.
    Tháng này cảm giác thời gian nhanh hơn thì phải, vừa có cảm giác chờ đợi thứ mình cần nhưng cũng chẳng phải mòn mỏi vì thoắt cái là đếnChiều về, muốn đi đâu đó quá mà chỉ có một mình. Đi xin cái hoá đơn công ty liên hoan từ tuần trước, đành phải về nhà trong cái tâm trạng ko đc thoải mái lắm. Giá như có một người như con bạn thân chẳng hạn, hay con em đang xa nhà, hay ku anh giống mình cái món trà đạo chẳng hạn. Đi lang thang nói chuyện sẽ thích hơn. Cũng kỳ lạ, đáng lẽ phải có một cảm giác cô đơn chứ, nhưng hôm nay thì ko. Tự nhiên mọi thứ cảm nhận có lúc quá đỗi bình thường để mình ko thể nhận ra đc. Hị hị !
    Ko hiểu con bạn dạo nọ sao nữa. Mình cũng ko muốn bận tâm, cũng ko muốn sẽ hiểu lầm về nó. Có lẽ cái số nó chẳng tránh đc cái khổ, cái kiếp đất khách quê người mà vẫn ko đc yên thân.
    Một công việc như mình, ko thể hoàn hảo, và dẫu lúc thăng trầm mình vẫn cứ hạnh phúc hơn nó là có một cuộc sống yên ổn mà làm ăn. Không biết nói gì với nó nhiều ngoài những lời khuyên mang tính chất bao quát. Cuộc sống của nó đã quá xa với mình rồi, ko thể giúp nó đc như hồi xưa lúc khó khăn. Vừa giận vừa thương một đứa như nó.
    Mà cái việc mình mới kiêm thêm cũng nhì nhằng ra fết nếu ko cẩn thận nhầm nhọt tiền nong rách việc như bỡn Nhưng mình sẽ cố gắng, mình sẽ luôn làm tốt phần việc đó, bởi nó cũng có thêm thu nhập cái khoản trách nhiệm, cái khoản chạy lăng xăng hơn mọi người. Giờ mà mình nghỉ ko biết sẽ sao nhỉ. Tội nghiệp anh giám đốc, đầu tóc bù xù vì suy nghĩ nhiều. Mới chỉ hơn 30 cứ phải cố tình để râu cho già vì cái "tội" chả thằng nào nó kí hợp đồng với trẻ con
    Mình chả bao giờ có ý nghĩ sẽ làm sếp, thế mới tài, chỉ thích làm một người bình thường. Công việc, ko quá bận tâm về nó. Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi, để bận tâm về công việc nữa có khi cái mặt mình còn phải già đi một nửa nữa
    Thật đau lòng
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có một vài số người lạ nháy nhó vào máy mình khó chịu là làCũng muốn nháy lại thật nhiều cho bõ nhưng lại chả rỗi hơi. Thôi thì tự an ủi mình bằng "ko chấp mấy thằng dở hơi"
    Chết dở mình, công việc lệch pha.Có biết thiết kế đâu cơ chứ, tập toẹ vẽ vớ vẩn tí ti giờ lại phải vừa làm vừa giở sách bê cái đã có sẵn vào. Ngập ngụa mà chả có người để bổ sung. Lúc chiều ngồi buồn ngủ dũ mắt ra, anh sếp ngồi chả dám gục mặt xuống bàn. Đành phải giả vờ đi WCNgồi buôn với cái bạn kế toán tình yêu tình báo. Lại cũng chả dám ngồi lâu cơ, mò lên sếp lại bắt thiết kế cái nhà xe với cái hàng rào trường, toàn các hạng mục phụ trợ đến méo cả mặt. Với bọn thiết kế thì chả sao, chứ với mình ...cả một vấn đề. Giờ mới thấy tính dự toán vẫn cứ hơn.
    Oạch...vừa thò cổ vào viết bà già đã bắt đi ngủ, chán chưaDự định ngày hôm nay viết nhiều tí, thế mà Đi ngủ vậy, đằng nào ex cũng ko online. Tự dưng như dở hơi ý. Chả biết đằng nào mà lần
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin, có rồi mà vẫn chưa đủ vững vàng. Vẫn muốn có thêm nữa, một chút thôi cũng đc.
    Một ngày trôi qua, hơi mệt mỏi một chút. Công việc tràn ngập, ko có người để làm, đành phải vừa làm vừa học thiết kế, cùng với quyển sách Cad của thằng ku trước khi nghỉ để lại. Nó cũng tiện ích đấy nhưng mà vẫn chưa có nhiều thời gian nghiên cứu. Có lẽ thời gian tới sẽ mua sách về nhà tự học thêm, để làm đc đến đâu hay đến đấy càng tốt hơn cho công việc sau này, mặc dù sẽ biết là vất vả. Mình ko quen ngồi vẽ quá nhiều vì thực ra mình đâu có đc học một cách cơ bản. Chỉ ngồi một lúc là chán ngẩn ra. Nhưng cứ phải cố gắng thôi !
    Cuối tuần này, sẽ khác với mọi cuối tuần như khi vẫn diễn ra. Để xem lòng tin sẽ đc bao nhiêu %. Để xem con người ta mạnh mẽ đc bao nhiều % nữa. Và để xem người ta sẽ hành động đc bao nhiêu %...và cũng để xem có đủ sức mạnh vượt qua những trở ngại chình ình thế kia hay ko

Chia sẻ trang này