1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Như vậy cũng đã là có hi vọng, phải ko chị? Nếu cái % mạnh mẽ từ người ta ko đủ, mà cái % niềm tin của bản thân mình là rất cao, vậy còn chần chừ gì mà không cùng san sẻ thêm % cả niềm tin và sức mạnh cho người ta nhỉ?
    Em ngày nào cũng vào đọc bài của chị, và em hi vọng những cầu mong của em cho những cố gắng của chị sẽ sớm thành hiện thực.
  2. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy em đổi topic rồi à ?
    Dầu sao cũng chúc mừng em đã không còn "đau khổ" sau chuỗi ngày dài, và hy vọng tương lai sẽ cắt bớt những gì còn trăn trở.
    Thêm một ngày tốt lành.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh đã quan tâm tới topic của em. Thêm một ngày tốt lành cho em, cho anh và cho cả mọi người
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lúc chiều đã ngủ roài, mà giờ sao mắt mỏi thế, ngày hôm nay muốn viết thật nhiều về tất cả mọi thứ. Những dự định, những lo lắng lại chất trồng. Mình đang có một cái gì đó ko phải là mình. Mọi thứ đã quay trở lại, sẽ có người ko đồng tình với mình cho mà xem. Thực sự mọi chuyện chẳng thể nói trước đc mặc dù đã chắc chắn sảy ra. Cứ như thể chưa bao giờ rời xa đến thế.
    Mai là một ngày mới rồi, công việc vẫn cứ là công việc. Tự dưng thấy bâng khuâng quá. Chẳng bao giờ vào cai box giành cho những người trưởng thành để tư vấn, mình đã trưởng thành chăng. Khó khăn lại bắt đầu từ đó, muốn chấm dứt mà ko đc. Lại quay về, ko phải để thử sức mà để đối mặt.
    Nhất định sẽ đi chung trên một con đường, mình tin là thế.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hic....Đau chân, đau tay, một nửa người thì ê ẩm. Tháng này đen thật, toàn mất tiền rồi giờ thì ngã xe. Từ hôm qua đến giờ về nhà ko ai hỏi han lấy một câu, dù mắng cũng đc, thế này thế khác thì có lẽ mình vẫn biết là mọi người để ý đến mình. Nhất là mẹ, mẹ vô tâm quá, về muộn cơm ko nấu, mẹ ngồi hàng xóm chơi. Mình đau đi thì tập tễnh dặt dẹo lại lao đầu vào nấu cơm để cho chị làm cùng cơ quan ăn. Hai chị em ngã trầy xước hết cả.Giận lắm, ko nói đc. Cơm xong đưa chị về rồi ngủ lại chỗ chị sáng đi làm luôn. Đến trưa gọi về nhà nhưng cũng ko ai ra đón cả. Cảm giác nghèn nghẹn.
    Con bạn online, nói về mấy chuyện dưng lại thấy ko lối thoát, thế nào cũng ko thể hài hoà đc. Chẳng nhẽ lại bỏ bễ, vậy thì mấy ngày trước là gì. Ngay cả bản thân mình cũng ko còn tin tưởng đc nữa. Nói thì sắt đá mà cảm giác chông chênh làm sao. Ừ, sướng khổ mình chịu mình chấp nhận nhưng còn những người thân xung quanh mình, dù họ có thế nào vẫn cứ là người thân của mình, lại phải nghĩ.
    Mấy hôm rồi có nhiều điều muốn viết mà ko viết đc hôm qua ngủ sớm vì mệt quá. Công việc thì vẫn có mỗi mình là chạy đi chạy lại...mệt. Cuối tuần sẽ tự thưởng cho mình bằng 2 ngày nghỉ tranh thủ lên sinh nhật ku anh. Rồi làm một vài việc...
    Đã lâu lắm (với mình là như thế) mới nghe lại giọng nói ấy...nhớ. Mọi việc có vẻ khả quan hơn rồi, tự dưng lại một cảm giác dâng lên làm mình quên đi cái hiện tại và những dự định sẽ làm. Một cảm giác thật ko hề bị đánh lừa, để mình hiểu mọi thứ. Mình đã đúng, mình đã không muốn nghĩ khi họ như vậy bởi họ đặc biệt lắm. Ko phải chỉ có sự cảm thông mà còn...
    Cuối tuần...
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao, ốm nhưng ko sốt, ko chóng mặt, cũng ko đắng mồm...chỉ đầu đau như búa bổ. Sáng định mò dậy đi làm nhưng ko thể chịu nổi đành chờ đến gần giờ làm gọi điện cho sếp xin nghỉ. Cũng ko thể ngủ tiếp vì đầu óc cứ như quả tạ nặng trịch Biết ngay thể nào ông bà già cũng cho là mình ngủ quên và cố tình ko đi làm. Đến giờ ăn cơm lại bị chỉ tay thẳng vào mặt mà nói. Chỉ chờ nuốt nốt cơm còn đang dở trong mồm rồi đổ thừa bát cơm còn lại chạy lên phòng nằm ...khóc. Không biết làm gì hơn, nói thì bảo là cãi lại thôi. Muốn hiểu thế nào cũng đc, mình có nằm ườn ra đấy vì mệt cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.
    Quần áo 2 ngày đau tay ko ai giặt hộ, mò mẫm giặt nốt chứ để thì ngán ngẩm quá. Mấy hôm nay thật buồn. Lại muốn đặt câu hỏi "Gia đình là gì? " Ko quan trọng, người thân...cũng ko quan trọng. Muốn gọi cho ai đó, muốn kể lể, muốn tựa vai, muốn khóc thật nhiều, muốn đc lắng nghe và an ủi. Người nghĩ đến vẫn cứ là Anh. Chuông một hồi dài may sao vẫn có người nhấc máy. Và anh....
    Một tẹo nữa vẫn đi làm, ko thể nghỉ trọn vẹn một ngày, vẫn cố đi được và công việc còn nhiều quá. Còn hơn nữa là ko muốn một buổi chiều ở nhà...càng nặng nề hơn. Mình sẽ cố gắng làm thật nhiều, sẽ quyết định thuê một cái nhà ra ở một mình. Một điều ko nên làm với bản thân nhưng thực ko còn cách nào khác nữa. Khó khăn để thoải mái hơn về tư tưởng đầu óc. Gia như công việc bắt mình xa nhà nhỉ, gia đình ko là chỗ dựa cho mình mà sao cứ bắt mình gắn kết gần gũi quá nhiều. Công việc cũng tự mình thu xếp lo lắng vậy mà giờ nói mình chẳng ra gì. Lo thi` ko ngay từ đầu giờ thì còn xen ngang còn mắng mỏ, cứ như phải phụ thuộc vào nó, phải dập khuôn, phải nguyên tắc. Híc....điên mẹ rồi
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cẳng chân vẫn đau, có lẽ vì nó va đập xuống đường mà mình vô tình ko để ý, nó đau bên trong. Vẫn đi lại bình thường ngoài hơi chút nhói vì căng da chỗ mắt cá chân. Người vẫn ê ẩm ở nơi bả vai và một bên cánh tay.
    Đã lại cuối tuần rồi. Hôm nay mùng 1 sáng đi làm mua hoa quả về cty để thắp hương, sếp ko biết là đầu tháng rồi mọi người hỏi. Hị...có chu đáo ko? Từ hồi làm thay cái việc của thằng ku làm cùng, cái công việc này nó hợp với con gái hơn. Hương hoa, lễ lộc chu đáo hơn là con trai. Ngày hôm nay cũng cảm thấy tốt ít nhất là hơn hôm qua về phần sức khoẻ. Chỉ một chút cao dán đầu cũng ko còn đau nữa. Thật may mắn vì sức đề kháng mình tốt, chứ không như lúc đau mà trong đầu nghĩ "giá như...." thì mệt lắm.
    Sáng hôm qua thiếp đi đến trưa vì mệt nên đêm cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc. Vẫn cứ phải cố ngủ, mình sợ mình sẽ gục, bởi bên cạnh ko có ai lo lắng cho mình cả. Mai vẫn đi làm vào buổi sáng còn chiều chắc chắn sẽ nghỉ để fé đi sinh nhật ku anh và làm một vài việc quan trọng. Hẳn mình đi thể nào bố cũng lại mắng cho mà xem. Mình vẫn cứ quen với cái kiểu thái độ của bố đối với mình. Những lúc như thế mình giận lắm. Dường như giờ ko ai còn hiểu mình, ko để ý cũng chẳng quan tâm đến những gì mình đang cố gắng. Chỉ thấy toàn cái sai, mà ko nhìn vào bản chất bên trong của sự việc nó là gì. Kê. !
    Kỳ lạ, tối nay ko một người nào online, ngoài chui vào đây ngồi kì cạch một mình thì chẳng còn hứng thú cái gì khác nữa. Tẻ nhạt và chán ngắt. Ngày mai, ko biết ra sao nhỉ. Dưng mình hồi hộp vô cùng. Mọi thứ cảm nhận đều khó tả. Có đến gần 2 tháng ko nhỉ, cũng chẳng biết vì điều gì. Mọi thứ vẫn đến như tự nhiên nó diễn ra. Nghe giọng nói ấm áp lạ, không vồ vập mà băn khoăn, hình như ở mình đã thiếu đi một chút xíu của tự nhiên. Mọi thứ đừng nhạt đi nhá. Sợ lắm, cảm nhận nhiều mọi thứ sẽ như nhau, ko tinh tế, ko sâu sắc, cũng ko còn chính xác...và như ngu đi Mình ơi...đừng thế
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc...cái đầu đang nặng trịch vì công viêc. Một ngày thời tiết mát, mưa nhẹ nhưng sao có cảm giác khó chịu trong người. Làm muộn tìm đến 3 cái hàng gội đầu mà ko có ai gội. Cảm giác như chỉ có mình là vẫn mê mải cho cái công việc mà đến khi quá nhiều mới thấy nó vất vả làm sao. Một bữa cơm bụi, bụng dạ nhạy cảm, cứ lúc nào như thế lại âm ỉ đau. Vừa mệt vừa chán vì làm có mỗi mình đành bỏ dở về sớm hơn dự định, mặc kệ cho ngày mai, mình chẳng thể cố gắng được trong những lúc như thế.
    Đi chầm chậm về nhà...một mình, thấy nhớ anh kinh khủng, giá như có một người thứ 2, giá như có anh mọi cái sẽ dễ chịu hơn khi mệt nhọc như thế. Từ khi có anh tồn tại trong lòng, cảm giác lạ chưa bao giờ có đc lại nhiều như thế. Thì ra mình bé bỏng lắm, mình thèm đc che chở. Chưa bao giờ cái cảm giác cưng nựng lại đáng yêu như thế. Niềm hạnh phúc lớn lao cứ thế hình thành.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Làm việc mà buồn ngủ kinh khủng, cố căng mắt ra để làm việc mà ko chiến thắng nổi cái cơn buồn ngủ quá đanh đá và ghê gớm này. Lại lọ mọ xuống nhà dưới ngồi vật bên nọ, vật bên kia...cũng ko hết buồn ngủ luôn. Cứ như thế một buổi chiều đi lên đi xuống nhiều lần, việc làm ko ra hồn, linh tinh cả lên. Mai thứ 7 vẫn đi làm bình thường, lại chỉnh sửa. Cái công trình của thằng bỏ mẹ, nó làm mình tốn nhiều thời gian và công sức quá. Công việc là thế, âu cứ phải làm vậy thôi. Lại còn chủ nhật nữa chứ. Tự nhiên ngày cuối tuần ko nghỉ cứ thấy cảm giác uể oải bao trùm. Mai con em nó về đành chịu khó làm ngày, tối tung tăng với nó cho vui.
    Dạo này chiều đi làm về tự nhiên mọc đâu ra cái thói ko muốn về nhà ngay. Lại rủ dê đi ăn uống, đi lang thang, muốn nói chuyện muốn chia sẻ thật nhiều cho vơi đi cái cảm giác trong lòng. Hôm qua...một ngày thực sự lo lắng. Nhưng giờ đã yên tâm rồi, tạo dựng một niềm tin tưởng để có thể ko có những cái điều lo lắng mà anh gọi là "vớ vẩn" nữa. Đã từ lâu ko có đc cái cảm giác như thế này, cứ như thể trẻ con mới lớn tập toẹ yêu đương nhớ nhưng nhặng xị lên. Hị...mình thật nực cười. Tự nhủ sẽ ko thế nữa, sẽ thật hài hoà vì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu.
    Cảm giác cứ nghĩ về nhau ko biết chán...thích thật
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lý do của buổi trưa hôm nay viết bài là vì đang phải chờ cơm chín mới chén đc. Tội nghiệp mình thế. Cuối tuần công việc cứ cuốn mình đến cty để làm việc. Thôi thì lao động cứ là vinh quang, làm ko chỉ cho mình mà còn cho một người nữa. Hôm nay mẹ thì đi ăn giỗ ở chùa, bố đi đám cưới mỗi thằng anh ở nhà nhưng chả nấu hộ nồi cơm. Về nhà xém bực mình mà vẫn phải kìm xuống. Không thế thì sẽ phát điên lên mất cùng với cái bụng đói meo. May mà tự nhiên sáng mẹ quan tâm thế, nắm cho 2 nắm xôi ăn vội vì dậy muộn. Lại phải lọ mọ nấu nướng. Thôi thì chả muốn nói thêm với cái hoàn cảnh bi đát của buổi trưa này làm gì. Chỉ một tẹo nữa cơm chín...chén, có sao đâu. Bực mình rồi lại chả giải quyết đc việc gì.
    Chiều vẫn làm, mai vẫn làm. cuối tuần này coi như ko có ngày nghỉ. Thực sự thấy mệt đứt hơi luôn, lại được anh quan tâm, cảm giác như đc đỡ đần cái gánh nặng hàng ngày. Nhắc đến lại thấy nhớ thế, yêu thế. Ừm, mình đang làm vì ah, cố gắng vì anh. Với những điều thật đơn giản mình cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Định đóng cái topic này lại nhưng lại ko muốn bắt đầu bằng một ngôi nhà mới với niềm vui mới vì dẫu có quá khứ mới có hiện tại để đi đến tương lai. Cứ thế cái nhà cũ này sẽ dìu dắt những suy nghĩ cảm xúc, sẽ trôi xả những ức chế buồn fiền. Cố gắng, cố gắng và ...cố gắng.
    Có lẽ cơm chín rồi....táng thôi

Chia sẻ trang này