1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải làm sáng thứ 7 tớ đã thấy cay cú rùi. Hôm nay mọi người còn ở lại làm cái gì nữa ấy.. tớ ngu tớ dốt tớ không biết tớ lười tớ cắp túi tớ về.. tớ ghét nhất là phải làm việc trong lúc người khác nghỉ.. và thích nhất là được nghỉ trong lúc những người khác phải làm
    Tớ mà ở trong cảnh làm cả thứ 7, CN vẫn không hết việc như ấy thì tớ không chịu nổi mất. Đối với tớ bận ngập đầu cũng được nhưng chỉ trong 1 buổi sáng thôi chẳng hạn, đến đầu h chiều là cuồng tay cuồng chân không biết làm gì.. thế thì làm việc mới hiệu quả được. Chứ năng suất lao động cận biên giảm dần.. cứ hùng hục làm suốt thì tớ sai lung tung, tha hồ mà chạy theo sửa
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần, uể oải con em về nhà đi chơi vui mà ko hứng thú cứ hướng về một nơi, nhớ về một người. Chia sẻ cho con em, bị nó rủa nó mắng cho té tát vào mặt. Thôi thì chả nói đc gì, cứ cho là nó ko hiểu. Ai bảo suy nghĩ của nó khác mình. Nhưng cũng đôi lúc mình giận mình, chỉ trừ có điều là chưa chửi đến cái bản thân mình thôi. Biết nói cái gì bây giờ nhỉ, nhiều khi chỉ muốn quách cho xong một vấn đề gì đó chả phải nghĩ ngợi nhiều mà đau đầu. Ai bảo mình cứ hay đa đoan, Anh bảo mình cứ hay dùng cái từ mà chả hiểu gì. Ừm, cũng đâu cần hiểu nó là cái gì, chỉ thấy nó na ná hơi giông giống cái dạng suy nghĩ nhiều thì khổ nhiều nên cứ gọi nó là đa đoan.
    Cuối tuần muốn đầu óc nó thảnh thơi một chút, ngoài đường đông người thế. Đám cưới đúng là đc mùa mọc lên như nấm dại gặp mưa rầm. Ới rời, nhiều đám cưới có nghĩa là đẹp ngày, với ai, với thiên hạ còn với mình thì chả biết. Người ta nghỉ cuối tuần...cứ nghỉ, mình làm cứ làm chả quan trọng cái gì gọi là thời gian. Lại thèm thèm một chút dịu dàng, cơ mà ngày nào cũng nghe sao chả chán gì cả. Buồn cười nhở
    Đang lang thang ngoài đường với cả con em thì thằng em lại gọi rủ đi hát hò, đến thì....ặc ặc đông vãi. Tưởng bạn nó cả, hoá ra lại toàn lạ hoắc, lại kéo nhau đi vì cái kiểu thế hay PM hay quả lẻ, chán òm cho mà xem. Ngoài hát hò, hết nhìn đứa này liếc đứa kia...đến chán. Lại kéo nhau đi, ngoài đường cũng thích đấy chứ, ko có gì thì ngồi vỉa hè nhâm nhi trà đá nói chuyện dở hơi không thì...ngắm người. Khổ nỗi cũng ko thể riêng là như thế, nhớ "bỏ mịa" lại giở máy ra nhắn tin, lại đút tọt vào túi chả làm cái đêx gì. Vì thường là như thế, chỉ hỏi bâng quơ, cho biết hiện tại tình hình, sức khoẻ, đang làm gi, hoạt động những gì, hay nằm khểnh...đại loại thế.
    Moá, lắm cái thể loại thiêu thân thế, đêm tối bật đèn sáng là cứ thế xà vào trong nhà, sáng dậy y rằng ngứa khắp người. Bao giờ mới hết nhể. Hay Trung thu nó thế...chả biết nữa. Dưng giờ thèm ngồi một mình, lọ mọ hay online đêm hay có một ai đó tâm sự giải quyết nỗi chán có phải thích ko. Mai lại ko phải làm rồi, lại để sang tuần. Ngồi một mình chả có khí thế bố ai mà làm cho được. Lúc chiều một cái hồ sơ ko to lắm, bóp chỗ nài nó phồng chỗ kia, đến là khổ đâm ra mình làm liều đánh đại số liệu vào đấy. Mà cái bọn ngu dân huyện nó chả để ý đâu. Một cái mẹo đánh lừa các con số. Hơ...lần đầu tiên mình làm ăn tắc trách vì thằng dở hơi nó nói ko ra đâu vào đâu cả. Ma kê no.
    Mai lại ngủ nướng rồi, tít đến trưa rồi dậy rọn rẹp, phòng đầy xác thiêu thân, quần áo đầy chậu đang chờ tay mình, rồi vài việc lằng nhằng nữa. Làm để cho hết một ngày chủ nhật ko quá dài nếu ko có quá nhiều điều chán.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Phóng thật nhanh về nhà, đêm thu thật lạnh, cô đơn nữa. Chỉ một mình với công việc, mọi thứ xung quanh chẳng làm mình sao nhãng đi trừ duy nhất có một hình ảnh...cứ chen lấn trong mình mỗi ngày.
    Tự nhiên thấy lòng hơi buồn một chút, chả về cái gì chỉ là dưng thấy khoảng cách xa quá. Muốn vù đến, muốn ngắm nghía, muốn vuốt ve, muốn lặng...để cảm nhận. Đang muốn nhiều thứ quá ngay trong lúc thế này, có tham lam quá ko. Mà cũng chẳng tội gì, chỉ là muốn thôi vì mọi thứ thực ra đâu có thể làm đc, đâu có thể thực hiện, ko nổi dù chỉ một phần.Một phút thừa nhận mà phải viết ra là rất rất nhớ anh.
    Mai công ty sẽ tổ chức liên hoan Trung thu trước vì mấy anh có gia đình đều có con nhỏ cả. Đúng rồi, phải về với gia đinh, về với con để đưa nó đi chơi chứ. Những ngày này có bố mẹ ở xa về mới thật ý nghĩa làm sao. Giá như mình cũng làm được một điều ý nghĩa giành cho người thương yêu nhỉ. Tiếc rằng khi gặp lại đã qua mất rồi. Có lúc ý nghĩ vụt qua, được đi với yêu thương vào tối Trung thu dù chỉ là để hoà vào dòng người đông đúc, để một lần đc hưởng cái cảm giác bên người mình yêu mà chưa bao giờ có đc. Hồi trước, những ngày tương tự chỉ có đi với bạn bè, mấy đứa em hoặc ở nhà một mình. Cảm giác tất cả mọi thứ quen thuộc quá. Giờ thì muốn khác, tại mình có bao giờ như thế đâu.
    Tuần này, tuần sau mình vẫn bận, mà sau nữa có khi vẫn thế. Công việc vẫn cứ ngập cổ, nhưng nhất định tuần này vẫn cứ cố gắng nghỉ thứ 7...giành cho mình mà. Nghĩ đến bản thân mình một chút, chắc là ko ích kỷ đâu.
    Mấy hôm nay ko nói với mẹ một câu nào, chán thật. Lại cái cảnh đi làm về nhà một mình một bóng. Dưng cũng chẳng muốn về nhà ăn cơm, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn thấy mặt mọi người...nặng nề. Cảm giác nhờ vả. Tự nhủ sẽ phải cố gắng thật nhiều, tự lập mọi thứ. Lòng hơi bị tủi thân, chẳng nói với ai đc, chia sẻ với đứa kế toán cùng làm, nó cũng chẳng biết nói gì. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính, nó lại càu nhàu vì gia đình quan tâm quá nhiều đến nỗi gây khó chịu. Thế đấy !
    Thôi, mỗi ngày lại đến vẫn cứ là một ngày mới, cố gắng vui vẻ trong công việc, đc đến đâu hay đến đó. Có anh trong lòng cũng an ủi đc phần nào, chỉ cần thế cũng đủ mình vui đc một chút rồi.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chán, một buổi sáng thôi thế đã đủ cho một ngày ko ra gì rồi. Lấn cấn trong lòng chui vào đây viết vội một tẹo hi vọng xả đc chút ít cũng là may mắn trước khi đi làm.
    Từ khi thằng ku làm cùng chuyển đi công việc bận rộn, dần dần tồn đọng cảm giác bùng nhùng khó chịu. Cố hoàn thành, cố kìm nén mệt mỏi bực dọc mà vẫn ko đâu. Chắc lần này sẽ phải tìm nơi mới thật, chẳng ai tồn tại được lâu trong một môi trường làm việc như thế cả. Mọi thứ, tất cả ko còn hài hoà nữa, trở nên áp lực cho tất cả mọi người, từ sếp xuống nhân viên. Đi làm về muộn, làm quá giờ thì ko sao. Còn đến làm muộn một chút cũng bị nói. Đúng là cái sự đời. Mình "nhân đạo" mình cả nể thì thiệt cái thân mình. Cố gắng cho công việc một phần tốt cho mình, 2 nữa là tốt cho nơi mình làm. Hình như có những đầu óc làm việc quá nhiều cũng bị ngu đi để người ta chỉ hiểu thep một phía mà ko cố gắng hiểu xem vế thứ hai của vấn đề là gì.
    Còn làm ngày nào vẫn sẽ cố gắng ngày đấy, nhưng đôi chân muốn đi rồi sẽ ko còn hứng thú nữa. Cái tâm trạng ko tốt sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc. Chẳng nhẽ mình " bật " lại, hờ...mình chả thích làm cái trò như thế. Không giải quyết đc vấn đề hoặc có đi nữa thì cũng chẳng hay hớm gì nữa. Cái tờ giấy ghi công ty cần người làm việc như mình vẫn còn nhưng ko biết họ còn cần nữa ko. Sẽ xem lại thông tin rồi thử kiểm tra lại vậy. Không còn cảm thấy thích hợp nữa, lại muốn bay nhảy. Công việc ổn định ko hẳn tâm trạng sẽ ổn định mà làm đc mọi thứ.
    Con em trong Sài Gòn tự nhiên dở hâm dở hấp gọi điện buôn với chị. Thế nào nhỉ, nói đc dăm ba câu cho chị em biết tình hình, rồi lại than vãn, lại kể khổ, kể hoàn cảnh. Toàn những là thở dài thườn thượt một cách mệt mỏi. Toàn số "chó " với nhau mà. Thây kệ !
    Chiều chả muốn đi làm gì cả, áp lực đè nặng hai vai. Có khi tối sẽ mang về nhà làm, cắm đầu cắm cổ vào liền tù tỳ cho xong "mịa" luôn. Đang dở dang mà ko làm nữa mình cũng cảm thấy khó chịu và vô trách nhiệm với nó quá. Giờ thì chẳng còn để ý đến cái phần trăm ăn theo sản phẩm nữa. Làm xong, lo đc mọi việc có đc nơi mới sẽ ra đi. Cái dở hơi là ko thuộc chuyên môn của mình cũng phải nhồi nhét "ép" làm một cách miễn cưỡng và mệt mỏi. Mình ko làm thì chẳng ai làm, thế mà chờ đợi cái lợi nhuận đấy có khi phải qua vài mùa quýt. Một thằng vào làm mới hình như té rồi thì phải, xin nghỉ rồi ko thấy đến nữa lại còn cầm luôn quyển kết cấu thép của cty nữa. Đúng là ý thức tỷ lệ thuận theo chiều cao người khiêm tốn...lùn.
    Thấy lo lắng cho mình quá, được cái nọ thì lại mất cái kia. Đời rất dở mà vẫn phải niềm nở Giá như biến mất đi được vài hôm nữa, ko muốn nghe thấy tiếng người trong nhà, nhất là bà già. Làm mình nhụt hết cả chí khí. Chả bao giờ hiểu mình muốn gì cả. Siêu chán!
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tẹo nữa lại phải đi làm tối, chán thật. Đã nói là một ngày ko ra gì mà. Mệt mỏi với mọi thứ, thừ người ra nghĩ toàn những thứ đồ rồ, linh tinh hết cả. Rồi lại quanh quẩn với công việc mà chán ngán đến tận cổ. Chả thể đùn đẩy cho ai đc. Bố khỉ. Cố kìm chế nhưng mà ko thể ko chửi thề vì thực sự bức xúc.
    5h chiều, vưỡn mò sang Sở mua cái thông báo giá về làm, uể oải vô cùng tận. Chỉ chờ có giám đốc đi cái là ngồi fịch ngay xuống cái ghế trút bầu...(mà ko còn biết gọi là cái bầu gì nữa) với cái ấy kế toán. Hai đứa ngồi than vắn thở dài, cười mà cảm giác điên dại. Hị...cái chán của nó cũng giống cái chán của mình.
    Thôi, than vãn chả ích gì. Cố lên !
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hừm, đi làm ra ngoài tự dưng lại ko mang đt, về cty anh đã gọi từ bao giờ. Anh nhắn sẽ gọi lại sau rồi ko thấy đâu, ko biết có việc gì, đến giờ cũng chưa thấy. Ngồi làm việc tối mà cứ ko yên tâm. Cái điện thoại vẫn im lìm ko động đậy.
    Công việc mình nhiều quá, lúc về nhà lại mất điện, ngồi trong ánh nên chập chờn thấy sao công việc nhàm chán quá. Khi trước, cứ có nhiều việc là mình có cơ hội cố gắng, còn giờ nó ko còn thời gian cho mình thả lỏng đầu óc.
    Cũng muốn giành nhiều thời gian cho việc ngủ, nghĩa là tối tối đi ngủ sớm, trưa làm về cơm nước xong xuôi cũng ngả lưng một tẹo mà có vẻ khó khăn. Giờ online chả có hứng thú gì ngoài việc chui vào đây ghi lại những cảm nhận, giải toả nỗi lòng, có khi là bực dọc bí bách. Đúng là lòng người chẳng biết thế nào là thoả mãn. Cái tháng này là tháng đen thui của mình. Ko biết nói thế nào nữa đành tự để cho nó qua đi vậy. Thời gian còn nhiều, sẽ bù lại đc mọi thứ thôi.
    Dạo này làm ăn có vẻ kém, thiên hạ thấy mình làm đc là đua nhau "bắt chiếc" kinh doanh. Mình thì bận đi làm tối ngày rồi, chẳng có thời gian, cũng ko thể để ý chỉ có khi bố bảo dạo này tình hình xung quanh xóm mình ra sao mới biết. Híc ! Thèm một chút thời gian ko phải suy nghĩ, ko phải cảm thấy chán ngán, để cho đầu óc đc ngơi nghỉ. Khó thế ! Anh bảo, tính mình đã như vậy rồi chẳng thể nào làm trái đi được.
    Tối nay muốn chat với ai quá, muốn nói chuyện quá mà ko hơi có người nào có thể nói đc. Online cũng ít luôn, cũng chỉ viết đc một tẹo rồi lại làm, ngại công việc quá...chẳng thể đùn đẩy trốn tránh cho ai đc, sao lại cứ ùn ùn thế này. Trong công việc mình cả nể quá nên nhiều khi quyền lợi ko đảm bảo, có chút thiệt thòi xong lại tặc lưỡi cho qua. Hồi trước cô chủ nhiệm cấp III bảo nhân đạo là tự sát. Nhưng mà sao mọi việc mình cứ cả nể có "bóng dáng" của tình cảm nhiều hơn. Sẽ cố cho "hòm hòm" công việc vào đêm nay. Sáng sớm đến công ty bớt chút đi áp lực, cái áp lực mà do chính mình đang tạo ra. Nghĩ thế nào thì rõ nó là như thế rồi.
    Muốn nói chuyện với Anh biết bao, thực sự là đang rất nhớ. Anh ơi
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sang đến thứ 6 ngày 13 rồi, vừa sang nhà ku anh, giờ lượn về nhà mình. Viết ra thật nhiều mà sao chẳng đc nhẹ nhàng tẹo nào. Lâu lâu rồi lại ko thức đêm thế này, biết chắc ngày mai sẽ mệt...Không còn cách nào khác. Nếu như mình ko phải lo nhiều như thế, tâm hồn mình sẽ nhàn nhã biết bao.
    Mọi thứ có thể trong tầm tay mà sao lại chới với quá thế. Điên vì chính bản thân mình làm cho mình phải đau đầu, phải nhức óc. Cả mình lẫn cái kế toán đều thấy chán công việc. Dạo này sếp than vãn nhiều hơn, chẳng hiểu.
    Có khi phải đi ngủ, ngồi nhiều sẽ mỏi mắt cũng chẳng tốt cho cơ thể, thực sự căng thẳng. Đã thế...trong một fần nhức nhối về công việc còn có cả anh nữa. Ừ...cái sự yêu thương là thế, vẫn cứ là động lực để mình cố gắng, hị vọng nó sẽ ko mang lại thất vọng cho mình. Hơi có một chút bất an, chắc là đơn giản tại mình hay lo nghĩ. Đựơc rồi, khò thôi
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đúng như thế, sáng dậy mắt díp vào mỏi kinh khủng. Lâu lâu ko thức khuya như đêm qua. Suýt tí nữa thì ngủ quên. Không yên trong lòng, nhưng công việc cũng cuốn đi. Buổi sáng có vẻ suôn sẻ, hôm qua vì vượt quá khối lượng, mình đã làm một mẹo vặt cắt bớt vật liệu để giảm vốn xuống cũng may cái bọn thẩm tra "đầu đất" ko phát hiện ra. Thở phào vì mọi việc đã xong. Hoàn thành nốt mấy cái hợp đồng cho đầu giờ sếp đi bàn giao hồ sơ.
    Trưa về muộn cơm nước xong lăn ra ngủ, cái cảm giác trưa ngủ để chống cho những cái ngáp vặt của buổi chiều...là chẳng muốn dậy gì cả. Bản thân muốn lười nhưng ko đc, sếp hôm trước nhắc nhở rồi. Mình cũng ko muốn để ai phải nói nhiều làm gì. Bản thân cũng chẳng có gì là trì trệ, chỉ là có những lúc oải quá ko biết làm thế nào. Cuộc sống có nhiều lúc thật đáng chán.
    Đi làm về lại ko có xe, cái kế toán tự nhiên rủ đi xem bói, thế là lại lục tục kéo nhau đi. Đến nơi hoá ra ko phải là xem bói, mà là một bác xem tử vi số má cuộc đời. Ngồi đợi, hơi sốt ruột vì bác đấy kẻ vẽ viết lách sơ đồ lá số có vẻ quy mô. Cũng chẳng hứng thú lắm vì trong lòng sốt sắng nóng ruột ko yên. Đã đến lúc như thế rồi thì còn hứng thú cái gì đâu. Đã trót đi rồi thì cố nốt chứ cũng chỉ muốn nhăm nhăm về nhà. Cái tội ngủ trưa xong dậy vội vàng đi làm quên ngoáng điện thoại.
    Lúc nãy bức xúc vì công việc, vì mệt mỏi lại cái thắng ôn vật lần trước làm phiền nháy máy. Tức mình gọi lại tổng sỉ vả một thôi một hồi. Mình là mình xả mệt nhọc trong mình mà có đứa ngu si đâm đầu vào hứng. Thứ 6 ngày 13 có đen như chấy ko?
    Đã lại cuối tuần rồi, nhanh thế. Ko có khái niệm nghỉ ngơi cuối tuần, vẫn cày cuốc đều. Mọi cái dở dang cứ muốn cố gắng làm cho xong, đầu óc sẽ thảnh thơi một phần. Thấy nhớ anh quá, nghe giọng nói thương thương yêu yêu. Muốn chăm sóc, muốn tận tuỵ những yêu thương của mình. Lúc chiều vừa làm vừa nghe bài hát mà anh bảo thấy giống với anh. Nhớ kinh khủng, chẳng biết làm thế nào, kìm nén nó lại vùi mình vào công việc. Bản thân mình cũng thèm sự yêu thương, thèm một bờ vai, thèm một vòng tay che chở. Đc yêu thương, đc cảm nhận mọi hình dung về yêu thương cũng hạnh phúc đấy chứ. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu....chẳng biết nên đặt vào đó từ gì?
    Một chút nữa, lên nhà tắm nước nóng cho thoải mái, nếu cảm thấy có thể làm thì sẽ làm. Mang tài liệu về nhà mà cứ vùi đầu rán mắt vào đây, chưa có hứng để làm.
    Đỡ rồi, có khá hơn hôm qua là viết ra đc cảm giác nhẹ nhõm đi chút ít. Sẽ cứ phải gắn bó với nơi này ko rời đc. Out thôi.
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi topic của nhu may nhu mua lâu lâu rồi, thấy bài nào viết cũng tâm huyết , dài nửa trang luôn. Tớ cũng phải làm gần như cả tuần, hic, nhưng ko có anh ku nào để nhớ và gọi điện. Bây giờ chưa thấy làm sao cả, may mà mình ko dễ xì trét.
    hì, bạn giỏi thật đấy. Vừa làm vừa phải yêu. tớ mà thế chắc xì trét nặng.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày đáng chán đã trôi qua, một ngày tẻ nhạt lại đến. Buổi sáng, cũng gọi là ổn ổn đc một chút việc nhưng cũng ko nhẹ nhõm hơn vì cái "bệnh" trong lòng. Bỏ mặc mọi thứ, và cũng muốn bỏ mặc suy nghĩ....
    Đến cơ quan làm việc vào một ngày thứ 7 câu đầu tiên là "không có khái niệm nghỉ cuối tuần". Có cái gì để mình hướng tới đâu. Rủ cái Trang vào chợ ăn sáng, cái tâm trạng của nó cũng chẳng hơn gì mình, nhọc nhằn khổ sở để rồi bi luỵ trong chuyện tình cảm. Cố gắng bằng mọi lời nói an ủi nó mà lòng mình thì cứ như vỡ tan ra. Tệ thật.
    Chẳng thể kìm nén đc lòng mình, muốn nói ra quá. Có thể mình đang ngu ngốc, có thể mình đang sai...mà thế thì sao. Đã là cái cảm nhận bất an trong lòng thì làm sao tránh khỏi những suy nghĩ ngu ngốc cơ chứ. Trong mình ngày, đã có nhiều lần kìm chế đc mình, nếu ko sẽ bật khóc mất, ko cay đắng, ko khổ sở mà chỉ thấy mình thật đáng thương, thật đáng tội. Vẫn cố gắng vùi đầu vào công việc, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với mọi người để xua đi cái cảm giác trống trải nếu cứ ngồi yên làm việc mà ko nói. Chẳng biết phải phải nghĩ gì với bản thân mình cả, xỉ vả mình chăng, chửi mình là ngu chăng...ko đc.
    Sáng mai mình sẽ ngủ một mạch cả ngày đến khi nào ko còn có thể nhắm mắt đc nữa thì thôi. Mình ko trì trệ, mà chỉ đang làm cách nào đó để có thể thoải mái nhất mặc dù hoàn toàn khó khăn. Đã có lúc có thể đống topic này lại rồi đấy thế mà cứ phải gắn bó mãi vì chẳng thể đảm bảo lúc nào lòng cũng sẽ bình yên khi kết thúc nó.
    Nghe mấy bài nhạc nhẹ, nghe cái bài mà Anh thích, nhớ anh nhiều hơn. Nhưng cái cảm giác về nó ko thuộc về mình, lần đầu tiên nghe đc tiếng thở dài...những điều đã qua ẩn chứa mà ko thể nói ra. Tính khí anh thất thường, mình biết, có những an ủi những động viên nhưng lại có những cái ngược lại với nó để ko thể bình yên trước anh. Anh có thể vào đây, đọc những lời lẽ này, hiểu hoặc không hiểu, sẽ thông cảm hoặc ko thông cảm. Hoặc có thể im lặng ko bao giờ nói ra nữa. Những điều ko thuộc về mình....
    "Em phải nói cho Anh những gì em nghĩ" Anh có cảm thấy mệt mỏi với những than vãn của mình ko. Sợ nhất điều đó, ở hoàn cảnh anh thật...mình cũng sợ. Cái cảm giác mệt mỏi ko muốn gượng dậy, ko muốn fấn đấu, ko muốn vươn lên...mình đã từng như thế.
    Lúc chiều hoà mạng mới cho công ty, gọi thử cho con bạn. (Thở dài) Nó hiểu, nó lo lắng cho mình, nó ko biết làm gì hơn ngoài nghe mình nói, đưa ra suy nghĩ quan điểm. Ừ, cũng chỉ có thế chứ còn cách nào hơn đâu. Nghe nó nói bảo " Khi nào rỗi lên alô cho tao" mà thấy mình bơ vơ làm sao. Lại cố gắng kìm chế, chẳng muốn một người nào nhìn thấy nước mắt rơi cả. Lúng túng lắm. Cũng ko tốt mà
    1h rồi. Cảm giác thời gian nhanh khi mình vội vã cho công việc chưa hoàn thành còn tâm tư thì ngược lại. Tuần này cũng qua đi thật nhanh, bận rộn và chớp nhoáng. Mong tuần tới cũng thế!
    Vẫn còn có người online nhưng ko có ai để nói chuyện đc cả. Uống một chút vào thôi, có tí men vào nghĩ mọi cái sâu hơn, mà như thế thì càng buồn hơn. Biến mất đi được ko?
    Có lẽ tạm dừng đã, đầu tư vào công việc, chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi. Cứ thế vậy đã. ! Cuộc sống là những điều đáng chán

Chia sẻ trang này