1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thêm một ngày cô đơn...
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi. Người ta về rồi, người ta ko như bạn kìm chế nỗi buồn trong lòng, tối nay người ta đi giải khuây. Người ta vẫn có cái mạnh mẽ là khi người ta buồn người ta sẽ làm nhũng gì mình thích. Sáng nay đi làm người ta thấy mắt bạn sưng người ta cũng biết tâm trạng của bạn thế nào. Chúng mình đều giống nhau cả mà.
    Bạn à, tối nay tớ đi xả sì trét, tớ uống ko nhiều nhưng hình như nó vẫn chưa đủ để tớ có thể khóc thành tiếng, cái mà bình thường tớ cứ phải kìm nén trong lúc làm việc. Nó khó chịu lắm bạn ạ. Hôm nay anh tớ bảo đi học giờ chán lắm, hờ....tớ nói đi làm, kiếm đc tiền đấy mà còn chán hơn. Cái tớ kiếm tìm bấy lâu nay nó vẫn vờn với tớ. Tớ cứ tưởng trong tầm tay rồi mà sao giờ lại chới với quá.
    Hôm nay tớ ngồi làm việc một mạch, cho đến gần lúc hết giờ làm, tự nhiên anh giám đốc đi đâu về vui vui lại hỏi chuyện tớ. Cuộc sống cứ trớ trêu đùa cợt với tớ vậy, tớ biết ấy buồn tớ cũng thương ấy lắm. Tớ ngồi làm vừa nghe mấy bài hát mà tớ cop cho ấy ý. Ừ.... nó hay nhưng mà buồn, nghe mà muốn khóc....nhưng lại kìm chế. Còn giờ, tớ vừa đi rượu về, online, cái mạng thì củ chuối. Thấy mà chán, vừa xong thì ngồi cườ nói với mấy đứa em, còn giờ lại lủi thủi một mình. Lại bê tha, lại muốn mình say cho quên. Tớ chẳng muốn ai biết tớ đang như thế cả, nên ấy cứ yên tâm. Hôm trước đi ăn với ấy, tớ cũng kìm nén lắm. Cả hai đứa đều buồn, cứ tự mang lại niềm vui cho nhau thôi. Tớ chẳng biết vì sao lại thế, bây giờ có lẽ ấy đang làm đồ án, tớ buồn nhưng tớ sẽ ko nt cho ấy vì sợ ảnh hưởng, đã mấy ngày nay ấy cố gắng mà vẫn chưa làm đc gì vì tâm trạng ấy ko vui rồi. Ấy cố lên !
    Lúc chiều tớ về nhà, thế nào lại mất điện chứ.Có phải thời cao điểm đâu, nhưng tớ cũng chẳng quan tâm. Nấu cơm xong tớ lên sân thượng ngồi một mình, lúc tớ nt cho ấy đấy tớ cô đơn lắm. Hồi hè tớ hay ngồi một mình giấu nước mắt những lúc buồn, rồi bẵng đi một thời gian giờ mới lại lên. Hơi se lạnh nhưng tớ cũng chẳng quan tâm.
    Hôm nay ấy đi thi, chẳng về cơ quan lại bảo tớ đi ăn uống vớ mấy người cùng lớp Đảng viên, cứ thế đi, ít ra nó sẽ co hẹp lại cái khoảng thời gian trống trải để ấy không phải nghĩ nhiều. Còn tớ, tớ quen rồi kìm nén hay ko kìm nén với tớ cũng thế thôi. Vì thế nào mọi người cũng ko biết đc là tớ đang buồn. Hay nhỉ?
    Tớ mệt lắm rồi, sẽ phải đi nghỉ thôi, online giờ cũng chẳng có vẹo gì. Mai lại là một ngày mới, vẫn gắn bó với công việc mệt mỏi. Rằn nén mọi suy tư, trước tớ muốn bận rộn để quên còn giờ ...híc, nó như nhau ấy ạ. Công việc và tình cảm nó cứ hoà trộn lại thành một mớ hỗn độn. Tớ kinh tởm với hiện tại. Tớ vẫn đang cân bằng đấy vì tớ quen rồi. =))Vẫn luôn luôn là sự khởi đầu mới, mới mà chả mới tí nào. Đời buồn.
    Ấy bảo tớ gắng và tớ vẫn đang gắng, kiệt sức !
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay, có lẽ mình lại thức. Cố cho xong công việc của ngày mai. Lúc tối, buồn ngủ dã man có lẽ vì mệt, đặt lưng một tẹo dậy đã 10h. Một giấc ngủ vội...
    Chẳng hiểu sao cái USB nó lại ko cho mình cop tài liệu vào máy đành phải nhặt từng cái cần làm ra. Lấy ra để đấy chưa muốn làm, ngồi nghe nhạc cho tỉnh táo nốt cái cơn buồn ngủ còn dở dang. Tháng này mình cũng kiếm đc cũng khá nhưng giờ tiền với mình cũng chẳng làm cái gì. Ko có một thú vui để giải toả nó cũng trở nên vô nghĩa. Lúc chiều làm về, lại mất điện. Tiên sư cái bọn củ chuối lúc nào cũng nhằm đúng lúc người ta nấu cơm. Lại lên sân thượng ngồi thừ người ra, mệt mỏi với công việc những lúc như thế chỉ mong tìm đc một chỗ tĩnh lặng ko tiếng người thôi. Cứ thế, một mình nhìn xung quanh, nó ko thể yên lặng hơn đc. Trời nhá nhem tối, vẫn cứ là cái giờ tan tầm mọi người lục tục kéo về. Nhưng cũng ko để tâm lắm, cái cốt yếu tĩnh lặng trong tâm hồn mà.
    Cứ một mình lại thấy nhớ anh kinh khủng, những cái gợi nhớ mà giờ ko đáng để nhớ vì nếu như thế mình lại cảm giác ko thể chịu đựng nổi. Đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao...dù có lý do này khác, thì mình cũng đã bùn rồi. Muốn bít lý do nhưng ko tìm hiểu, nếu như người ta ko muốn thì chẳng bao giờ mình có thể hiểu đc người ta muốn gì. Tại sao lại cứ phải o ép nhau cho khổ ra. Anh chẳng muốn thế, mình chẳng muốn thế, chẳng ai muốn thế cả. Cả ngày nay, là công việc, là kìm chế....Muốn cho thời gian trôi thật nhanh, muốn lãng quên những gì đã qua và đang có trong hiện tại, muốn thả lỏng, muốn tự do....bình yên.
    Lúc trưa đi ăn cơm với mọi người, chẳng hồ hởi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngồi cạnh anh GĐ cứ hỏi chuyện, có lẽ cái tâm trạng nó đã quá rõ ko thể giấu đc. Lần đầu tiên anh khuyên và chia sẻ tại anh thấy mình "búc xúc" quá. Hị hị ! Thôi, cũng chẳng phải gồng mình lên làm gì, cái gì đến sẽ đến. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình....đơn giản vậy thôi. Tự trấn an để mình mạnh mẽ hơn dẫu biết rằng điều đó thật khó khăn
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Làm xong rồi, cứ ngồi quanh quẩn với topic của chính mình và một mớ hỗn độn những suy nghĩ làm đau đầu. Đến giờ thì thực sự cảm giác ko có lối thoát nào cho suy nghĩ dù là nhỏ nhất. Cuộc sống cứ bỡn cợt, cứ trêu ngươi trước mắt mình
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ngồi bên hiên nhà tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
    Tôi không biết nói gì, chỉ biết nắm lấy tay người ấy, lau khô đi những giọt nước mắt.
    Chúng tôi gần nhau hơn từ đó.
    Chúng tôi yêu nhau. Tôi đã thầm hứa không bao giờ để những giọt nước mắt em lăn dài trên má. Em đã hứa, sẽ không nói dối, sẽ không buồn...
    Chúng tôi sánh bước bên nhau, vui có, buồn có. Mọi người ngăn cản, trách móc...Tôi vẫn bước tiếp, vì trong tôi có một niềm tin...
    Ngày tôi chia tay em, những mơ ước như tấm thuỷ tinh vỡ vụn. Nhàu nát và đầy vết xước...Những lời hứa giờ như gió thoảng bay. Có lẽ bản chất thì sẽ mãi mãi là bản chất, chẳng bao giờ có thể thay đổi,dù rằng...Em bảo: "Niềm tin của mình đối với một người phải do người đó xây dựng cho mình. Đừng bao giờ đặt niềm tin của mình vào người khác một cách vô cớ". Tôi đã sai khi không làm như vậy? Hay tôi dã sai vì đã đặt niềm tin vào người con gái tôi yêu?
    Cuộc sống vẫn ngày nối tiếp ngày. Công việc cuốn đi nhiều thứ cũng khiến con người ta thảnh thơi hơn với chính mình. Chỉ khi hương hoa sữa ngập đầy trong gió, khi đêm về hay khi nhận được một dòng tin nhắn vu vơ mới lại thấy lòng mình...
    Những khoảng trống cứ sâu hun hút. Niềm tin cũng bị lung lay đi nhiều. Không còn tin vào bản thân, không còn tin vào nhiều thứ...
    Những khoảng trống rồi sẽ phải lấp đầy. Ngày mai sẽ lại là công việc và công việc. Đời là những chuỗi ngày....Bạn nhỉ
    Cũng chỉ đến thế thôi mà. Cố lên nào bạn hiền
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mai đã là một tuần mới rồi. Cũng tự đặt ra kế hoạch và mục tiêu cho tháng tới để còn biết cố gắng.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay !
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy một cái gì đó tươi mới như thấy ngay sự hứng khởi của ngày mai.
    Ngày hôm nay bắt đầu, như mọi ngày nhưng có khó chịu hơn một chút, ai bảo sáng mắt nhắm mắt mở vớ ngay phải cái áo "ấm" hơn mọi ngày. Vào chợ làm một bát miến về cty nóng cả ruột. Sáng lại lọ mọ dậy quá sớm, oánh răng, rửa đc cái mặt thì hết nước. Kể như là đã xong khâu ban đầu cho một buổi sáng
    Con cà con kê mãi chưa đến giờ làm, tỉa tót ngắm ngắm vuốt vuốt, đêm qua nằm vẹo cổ. Cứ tưởng đêm ngủ trúng gió nhưng mà ứ phải, cửa sổ đóng rồi, tại...nằm mãi một tư thế cho đến sáng. Ko đúng thế, sáng dậy hơi bải hoải một tí thật.
    Cũng chỉ một chút ghé thăm, chỉ một cái cười chả để đâu cho hết "duyên" cũng thấy hi vọng vào ngày mai nhiều hơn. Một chút vui vui, lại có một chút thú vị để gọi là quên đi những điều đã qua. Đời là chuỗi ngày dài, dắt ta đi đến đâu là hay đến đó và cố gắng "hưởng" và cố gắng làm những điều cho "đời" hạnh phúc !
    Đi ngủ đây !
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát Khánh Ly vang lên trong đêm. Nặng nề mà tha thiết...Một lưỡi dao chém ngang miền quá khứ có lúc tưởng như đã được rời xa...
    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa
    Mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    Hàng cây khô, cành bơ vơ
    Hàng cây đưa em đi về hạt nắng nhấp nhô
    .....
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1

    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 29/10/2006

Chia sẻ trang này