1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    nụ cười ấm khi xa vẫn là nỗi nhớ
    nụ hồn đầu mang sức mạnh cho em
    Con người yếu mềm có lúc nào bật khóc trong em
    Là nỗi nhớ, nhân hai lần nỗi nhớ
    Nhưng tự nhủ sẽ vượt lên tất cả
    Yêu nhau xin hãy đợi chờ nhau ​
    Mùa đông về, lạnh lắm ai ơi!
    Hãy đan tay mình, trong tay anh...nhỉ!
    Chúc nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt hạnh phúc của 2 bạn!
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tèn ten ... !!!
    Em cóm men 1 cái nào ... !!!!
    Bà chị cũng ướt át ,zầm zề quá nhỉ ... !!!!
    Nhưng bài viết nào cũng than , cũng mệt , cũng sầu thảm ...
    Cười lên
    banana
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Không phải ốm thì chắc là vì thay đổi thời tiết, tự dưng từ tối cho đến đêm qua đau đầu kinh khủng. Rồi cứ thế người mệt lừ và lịm đi. Cũng ko online nữa, lúc đầu còn nằm ở ghế xem thời sự rồi thế nào mê man đi ko biết. Tỉnh dậy vì mỏi cổ thì đã đêm rồi. Loạng choạng lên fòng rồi lại thiếp vào giấc ngủ luôn. Những tưởng ngày hôm nay ko thể đến cty đc thì tèo. Công việc cứ mỗi lúc một nhiều lên. Thực sự mệt !
    Có lúc thấy mẹ lên nhà gọi xuống vì có ai đó đến nhà, nhưng ko thể nào nhấc mình lên đc, chỉ nằm bẹp dí, mắt nhắm nghiền, điện thoại cũng chẳng muốn nghe. Đến bây giờ thì lại thấy bình thường rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng may mắn là vẫn khoẻ mạnh. Vài ngày nay đã cảm giác khó chịu rồi. Nhưng cũng ko còn cái kiểu thở hắt ra như 2 , 3 hôm trước nữa.
    Một ngày âm u, lại còn có một chút mưa nữa. Công việc có vẻ trôi trảy và nhẹ nhàng. Thế đấy, nếu cứ bình tĩnh thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn mình tưởng. Và nếu đầu óc càng minh mẫn thì hoàn toàn chẳng gặp phải một trở ngại nào cả. Có điều, một ngày qua đi ko phải dễ dàng như thế. Cứ muốn cuộn tròn mình vào với công việc để cảm giác thời gian đưa mình đi nhanh hơn, thế là sẽ bỏ qua mọi suy nghĩ mà có lúc làm đầu óc phát hoảng lên.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hơi lạnh, lại thấy tưng tức ở cổ, rồi lại thở hắt ra ko hiểu làm sao nữa. Dưng lại thấy lo cho sức khoẻ của chính mình. Giờ chỉ thèm sức khoẻ và công việc ổn định thế là đc rồi. Đơn giản nhỉ, nhưng mà toàn là những điều quan trọng. Cả một ngày vui buồn lẫn lộn, lúc nghĩ lúc bỏ mặc...
    Chẳng muốn viết thêm gì nữa !
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chán chán là...
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm rồi, có nhiều cái muốn viết lắm nhưng mệt đâm ra ngại viết. Hôm qua, đã mất công đi mua bàn về lại phải khiêng bàn lên gác. Cơ khổ, dạo này cty nữ nhiều hơn nam cho nên nữ đc "trọng dụng". Đã không khiêng đc trùng hết cả một bên tay vì anh giám đốc và một thằng nữa cũng đuối sức. Lâu lắm chả làm việc nặng giờ vẫn còn nhừ hểt cả bả vai, gõ bài cũng ngài ngại.
    Cũng hết tuần rồi, mai cũng vừa tầm kết thúc công việc của tháng trước. Hix, mãi mí xong. Có lẽ đang cố sức vùi đầu vào mọi việc để quên. Muốn quên quá, quên nhiều thứ, quên hiện tại, quên là mình đang có gì và quên những điều đã thất bại của ngày hôm qua.
    Tuần nay rồi, mọi chuyện lại quẩn quanh. Trong lòng chán lắm nhưng ko nói ra mồm cũng chẳng kêu ca than vãn. Cũng chẳng phải là đang kìm nén. Mình quen rồi, cứ lâu lâu trong những điều bức xúc tủn mủn của suy nghĩ mình lại trơ ra. Kệ mịa đời, mình chán tất. Ngồi làm việc, cố tập trung cao độ để làm mọi thứ ko rối tung lên. Vui cười, buồn cũng cười. Thi thoảng rủ mọi người đi ăn cho đỡ nhàm khi nhìn cái ánh trời nhá nhem của buổi chiều nào cũng thế. Cười cũng phải cố cười làm sao cho thật thoải mái. Hợ !
    Tối qua, nghỉ một hôm ngủ ngay từ chập tối vì quá mệt và đuối. Lúc 11h có một người nt gì gì đó mà phải đến sáng mới đọc. Không thể mở mắt ra nữa. Lâu lắm rồi mình mới ngủ như thế. Mệt cả cơ thể lẫn tinh thần bên trong. Lúc nào cũng căng người lên, cuộc sống này...
    Thôi lại đi làm, cố lên vậy Tối về viết tiếp.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 17/11/2006
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ra công ty, ngồi làm một tẹo thấy chẳng có hứng, ngồi bật nhạc thật to tìm những bài trước đây thích mà ít nghe rồi hát theo, rồi lại nghĩ. Có người nt rủ đi uống rượu mới đểu chứ, cũng chả ham. Đã chán thì chán hết, kể cả cái thú vui mà những lúc buồn mình muốn tìm đến nó để giải toả. Giờ mình ko thể mệt mỏi hơn đc nữa, chính vì vậy mặc kệ mình ko muốn lao vào nó làm gì. Mai tuy là thứ 7 nhưng nó cũng chả nghĩa lý gì vì công việc mình vẫn cứ như là bắt đầu của ngày thứ 2.
    Tuần sau có đám cưới của chị cùng cty ở tận Uông Bí nhưng chắc là sẽ ko đi rồi. Đi một đoạn đường dài bằng ô tô mình ko chịu nổi, mệt mỏi với mọi thứ, với cuộc sống xung quanh. Có thể thay đổi không khí làm mình vui nhưng cũng có để làm gì đâu. Cái T kế toán thì có đám cưới đứa bạn thân nên nó cũng ko đi đc. Mình thân với mỗi nó, lọ mọ đi một mình cũng chán. Kể ra cũng hơi ngại nếu ko đi nhưng vì họ sống ko đc đẹp lắm nên cũng kệ thôi. Chẳng thể hết lòng với những hạng người như thế...tự họ đào thải họ ra khỏi tập thể mà.
    Chẳng biết giờ anh đang làm gì, chắc lại một vài việc quen thuộc của một buổi tối hoặc là làm một điều gì đó khác mà mình ko biết hoặc ko thể đoán ra. Lại mất tích, thực sự oải khi lại thế này. Tự sống một cuộc sống thừa thãi, tự làm cho bản thân mình ko còn có ích, tự khép mình, tự đóng chặt tâm hồn trong khi sức sống còn tràn trề, còn có thể làm đc những điều vô cùng lớn lao....Cứ giữ chặt những ý nghĩ về anh, về mọi thứ trong lòng, để vờ như có thể là mình vẫn yên tâm làm mọi việc như những lúc bình thường kia. Những tin nhắn cứ thế rời rạc và thưa thớt, mình cũng ngại khi nhắn mà ko bao giờ mong có sự trả lời. Sự quan tâm cũng ko còn nồng như hồi đầu nữa, cảm giác dở dang, ko đến đâu, mờ mịt ko mục đích...chả là gì cả. Quen rồi, cảm giác này mình chẳng còn xa lạ gì với nó.
    Giật mình ra mới biết là mình đang nhớ...đang trách móc nhưng chỉ một mình thôi. Có lẽ ...cô đơn ![​IMG]
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề quá. Vui lên đi bạn à. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà u buồn
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hị hị. Lâu lâu mí thấy Nai, dạo này tớ chẳng comment đến bài của bạn mí. Công việc bận nhìu, một phần là thế, một phần tớ cố tình thế.
    Ừ, bít là đời có bao lâu mà u buồn. Tớ đang ước lúc nào tớ cũng đc cười, và ước cả lúc buồn tớ vẫn có thể cười đc để cảm giác nặng nề tan bớt đi. Nhưng mà...
    Cám ơn nhìu nhìu vì đã động viên tớ nha
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 18/11/2006
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc!
    Nó khơi gợi lại nỗi đau của mình làm gì. Có chó má, cũng đừng làm thế chứ. Chẳng còn biết những điều gì diễn ra làm mình đau lòng thêm nữa. Thật sự ko muốn nghĩ tới...

Chia sẻ trang này