1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Anh ấy giống H quá . Từ nụ cười , ánh mắt sáng , giọng nói nhẹ nhưng ấm áp . Tối nay tự nhiên thấy nhớ H , muốn được nhìn thấy dù chẳng thể nói vơi nhau lời nào . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ điên điên của mình V thôi . Gặp làm gì để càng thêm nhớ , thêm buồn .Để đêm về thao thức một mình , để nỗi buồn lại thêm nỗi buồn .
    Lúc nào bình yên mình sẽ gặp nhau . Lúc ấy H sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình . Con V , V cũng hi vọng bàn tay mình sẽ được sưởi ấm .

  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Một ngày cuối tuần đc nghỉ ngơi, đc ngủ nướng đến bao giờ dậy cũng đc. Ấy thế mà đêm qua, thực sự chẳng muốn ngủ mặc dù rất mệt. Ngồi xem fim một mình, bật hết kênh này đến kênh khác đến khi chẳng còn gì có thể xem đc thì đành phải lên nhà. Không phải đang cố dồn nén những bí bách tron lòng mà cảm thấy mọi điều cũng thật vô nghĩa. Giống như lời một người nói lúc sáng nay. Chỉ biết thở dài, lặng đi theo chiều những suy nghĩ đang chạy dài. Mình đang nghĩ mọi thứ vô nghĩa bởi đối với mình, đc cảm nhận sự hạnh phúc, hay được sống trong nó quả là khó khăn. Khó hơn cả một công việc mà mình chưa biết đường đi nước bước của nó thế nào. Tự dưng nước mắt lại trào ra, muốn lẩn tránh, muốn trốn chạy hiện tại.
    Chưa mó tay vào việc được chút nào, mà giờ cũng chẳng thể làm đc gì. Đầu óc cứ loanh quanh luẩn quẩn, rồi cũng phải đến lúc "giải thoát" khỏi chính mình chứ. Thực sự khó, làm một người cảm thấy hạnh phúc ...khó, muốn cuộc sống một người có ý nghĩa hơn...khó, muốn mình trở thành ý nghĩa sống của một người ...càng khó. Sau 2 tháng, mình đã làm đc nhiều điều hay chả là gì cả. Mình ko biết mà chỉ là do người ta cảm nhận, nhưng có lẽ là ko gì cả, bởi sau khi đó mình vẫn đc nghe " Vẫn cứ vô nghĩa như thế" Ko thể đo xem thời gian dài ngắn bao nhiêu, mà thời gian chỉ cho câu trả lời mình đã có gì và sẽ mất gì. Đương nhiên là thế ! Sao ko có nơi nào đó để một mình mình đi về, cũng ko có nơi nào đó để nương náu tâm hồn. Cuộc sống có bao nhiêu nhưng mình vẫn cứ buồn khổ như thế. Chẳng khác gì nhau, bản thân ko thể định nghĩa nổi chính mình.
    Một vài lần gặp nhau, một vài lần giấu nước mắt trong vòng tay người ta khi nghe những tiếng thở dài tưởng chừng như ko bao giờ dứt. Rồi lại cố nén lại, cố xua đi ý nghĩ khó khăn, cố tin tưởng rằng mình sẽ làm đc. Có lẽ nó quá sức đối với mình....có lẽ cô đơn thôi.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 19/11/2006
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, mình đã có một ngày "dài" dường như là chờ đợi cả một ngày, chỉ thời gian chờ nó đến thôi đã làm tạm dừng lại một số công việc mà mình cần phải hoàn thành nhưng...nó đã ko đến. Ko biết và cũng chẳng hiểu lý do là gì nữa. Cảm giác thất vọng bắt đầu xâm lấn lấy đầu óc cơ thể, lòng muốn buông xuôi mà miệng vẫn muốn nói cố gắng. Mình đã cố kiên nhẫn chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn ko đến. 1 2 số máy điện thoại ko còn liên lạc được nữa mặc dù mình đã lặp lại vài lần.
    Ko còn có thể uất ức lên đc hơn nữa, tâm trạng đành quay đầu lại lúc bình thản để khỏi phải nặng nhẹ suy nghĩ. Đánh lừa cảm giác...mình tài thật. Nhưng trong sâu thẳm...thì tan vỡ cả. Mình đã hi vọng quá nhiều nhưng thực sự bản thân người ta ko chiến thắng nổi chính họ. Mình chỉ là một chút gia vị trong một quãng thời gian nào đó họ cảm thấy khác lạ và thích thú, thế là cứ cuốn nhau vào cái vòng xoáy tình cảm...giờ thành luẩn quẩn. Nghĩ và nói là một chuyện, cũng hi vọng cũng mong muốn có những điều may mắn diệu kỳ sẽ đến nhưng việc sống và hành động lại như "sống hoài,sống phí ". Uổng công, phụ đi tất cả tình cảm lẫn sự chân thành của minh. Mình chẳng tiếc những gì mình đã làm và đã hi vọng. Chỉ thấy đau khi biết họ vẫn thế và ko thể hiểu cần phải làm gì để đáp lại tất cả những chân thành đó dù chỉ là một phần thôi.
    Hoàn cảnh đã biết là khó khăn quan trọng hơn là ở bản thân, ý trí và bản lĩnh mạnh mẽ sẽ vượt lên hoàn cảnh. Tại sao? Chỉ cần có quyết tâm thôi. Tại sao lại thế? Những điều trong trái tim mình đã cảm nhận thấy, đó kho phải là sự thay đổi, ko phải là trước hồ hởi mà giờ dửng dưng, mà nó chỉ là thời gian đó làm họ vui thì cũng làm mọi điều để mình vui. Chẳng có một ai ngốc nghếch như mình, hi vọng và tìm kiếm những gì ko phải là của mình. Tại mình cứ chờ đợi quá, khao khát quá...yêu quá. Rồi đến lúc lại chẳng là gì như chưa từng có những lúc vui vẻ ấy kể cả online lẫn cuộc sống hiện tại.
    Xa, ko làm cho mình dễ quên nhưng hi vọng sẽ làm cho mình ko nhớ đến nó nữa. Muốn nguôi ngoai, muốn tự làm lành những vết thương đã bị cào xé. To tát nhỉ. Mình tự cười mình! Rồi ngày mai, ngày sau và những ngày sau nữa, mình vẫn cứ sợ mọi thứ. Đã có lúc ước "giá chưa từng quen, chưa từng gặp" nhưng rồi lại tự an ủi mình đó là những điều mình phải trải qua ko thể tránh đc...số kiếp.
    Sáng nay, công việc đã hoàn thành rôi. Nặng nhọc vơi đi một nửa, chỉ là những gì thuộc về công việc thôi. Còn tâm hồn mãi chẳng bao giờ tĩnh lặng cả. Đã vài lần, định lên chùa vì chùa là nơi tĩnh lặng và thanh tịnh nhất để có một khoảng thời gian cho tâm hồn nghỉ ngơi. Rồi bận quá, công việc cứ kéo theo đi mọi ý nghĩ cho cả riêng mình.
    Muốn quên !
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, bị cắt điện từ lúc 10h. Bắt buộc mình phải lên giường đi ngủ sớm...ngoan ko. Sớm vậy, thế mà ngủ một mạch đến sáng vẫn ko biết gì tí thì quên dậy đi làm vì ko đặt giờ điện thoại. Đêm qua ngủ lạnh, gió ngoài cửa rít lên từng hồi, cảm giác mùa đông đang ngoài đó. Dậy, đi quanh nhà một vòng, kéo cửa chớp kính xem thời tiết ra sao, thấy gió hơi lạnh lùa vào tưởng lạnh lắm, mặc rõ lắm áo. Chuẩn bị xong ra ngoài dắt xe thì lại nắng...hết sức củ chuối. Lại lọ mọ lên nhà thay áo, mình cứ như một con già ý, làm như chết đến nơi. Trong khi mẹ đã dậy sớm mặc áo cộc đi chợ mua đồ cho mùng 1.
    Hôm qua đã hen con T đến cty sớm vào chợ ăn sáng rồi mua đồ thế mà đến vẫn chả thấy nó đâu. Con này chuyên gia lề mệ, đang ngồi gọi dở thì thấy nó mò đến. Có vẻ tung tăng phơi phới lắm. Ở công ty, có mình và nó là bằng tuổi lại hợp tính nhau nên lúc nào cũng tí ta tí toét cười. Buổi sáng, cắt điện vậy là đc chơi nửa buổi, cũng may in hồ sơ từ hôm qua ko thì nhục. Cái gì mình chịu trách nhiệm là lo lắm. Sáng thấy anh sếp nói đến giá trị công trình cái làm mình giật thót lên. Lại tưởng nhầm nhọt chỗ nào, phải chỉnh sửa rồi in lại, đóng lại thì đứt cước. Vài lần thế tạo cho mình cái phản xạ trong công việc cũng có ích lắm lắm.
    Lúc chiều qua đi làm về, thu dọn ít đồ, giận quá vì ko gọi điện đc, nhắn tin mắng anh, ko tiếc lời thậm tệ rồi gửi đi ko một chút rụt rè e ngại. Đã thực sự kìm nén những bức xúc quá, bất lực trước hoàn cảnh ko thể thay đổi, ức chế vô cùng tận. Rồi lại nghĩ lại, thấy hối hận những lời đã nhắn, nhưng vẫn hi vọng có một lời nào đó thức tỉnh ý trí anh, gượng anh dậy với cuộc sống. Nhưng điều đó mong manh lắm....thật buồn. Anh chạy trốn mình nhưng anh ko thể chạy trốn anh, với hiện tại, với tất cả những gì xung quanh anh. Làm sao để thay đổi cuộc sống của một con người. Mình chẳng thể trả lời đc, vì cảm thấy bàn tay nhỏ bé quá, ko thể nâng niu, ko thể vỗ về,cũng chẳng thể làm động lực vực dậy cuộc sống anh. Nhỏ bé ....Ngẫm lại lời một người khi đi xem tử vi thấy đúng quá. Tự dưng nhói lên trong lòng lúc trên đường về nhà. Tránh sao nổi số kiếp !
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thật may, đi làm về thì mưa. Mà mưa đá khủng khiếp nữa. Gió bắt đầy rít lên, nhà mất điện, gian ngoài tối đen. Nghe thấy bên hàng xóm đối diện bảo mưa đá, chẳng ai tin nhưng mình vẫn thử hé một bên cửa ra xem. Trời nhá nhem, chỉ biết là mưa chứ ko thể nhìn rõ là có phải mưa đá hay ko. Rồi một chiếc ô tô đi qua, đúng là mưa đá thật. Rào rào như có ai vãi ngô ra đường ấy, trắng xoá cả. Đc một tẹo thì hết xong khoảng 2 fút sau thì toàn là những tiếng lộp bộp rơi trên mái fibrô nghe thấy hoang mang lắm. Vẫn cố nhìn qua khe cửa, toàn những cục to trắng xoá ngoài sân. Chưa bao giờ nhìn thấy mưa đá,cũng chưa bao giờ thấy đá to như vầy. Mấy chú chim treo gian ngoài bay nhặng lên trong ***g một cách hoảng sợ. Vỡ hết cả mái, thủng một mảng nhìn hắt ra cái ánh sáng nháy lên từ bầu trời. Vừa mưa lại còn sấm sét nữa. Nhưng ai cũng hiếu kỳ, muốn trông thấy tận mắt và nhặt lên xem nó như nào, mặc dù sợ bị thương và có thể tai nạn.
    Tối hôm trước chat với ku anh, hỏi tò mò ở hn mưa đá thế nào, rồi bảo cứ chờ rồi chỗ mình sẽ có. Không ngờ ngay hôm sau, sợ thật, mình nt có vẻ thích thú lắm, mà cũng buồn cười nữa. Hị hị. Mất điện, đành phải đi ngủ từ 9h. Loanh quanh, xoay bên nọ xoay bên kia chẳng thể chợp mắt nổi. Mưa đã tạnh và gió ko còn rít nữa. Một nửa cây nến trong phòng đã cháy hết phần còn lại. Nằm trong bóng tối, lạnh...ko chợp mắt đc. Trong đầu lại hiện ra nhiều suy nghĩ, rồi lại làm cho tim mình đau nhói. Đã tự nhủ sẽ ko nt nữa. Sẽ tự phải quên, để rồi khi có một mình lại chẳng kìm nén nổi. Cũng chẳng biết người ta có đọc ko, mà tay vẫn cứ bấm nhoay nhoáy, cảm thấy tủi thân lắm lắm. Mình đã nói, cô đơn thì đã sao, thế mà đêm qua...cô đơn thì tủi thân đấy. Mấy ngày nay, lúc nào cũng ước có thể quên đi hiện tại, lẩn tránh tất cả suy nghĩ cứ nhăm nhe trong đầu, loạn hết cả óc.
    Hôm nay muốn đầu tư tất cả vào công việc, cố gắng cũng chỉ đc một phần. Choáng quá, lại nghĩ đến rượu, muốn uống rượu để tìm quên, muốn say để có thể mặc sức cười hay là khóc thì tuỳ miễn sao thoả mãn cái nỗi buồn bực chán nản và thất vọng trong lòng. Ra cơ quan, gặp cái T hai đứa thỉnh thoảng lại rinh ríc cười lên, rồi tự dưng lại buột miệng "Chán nhỉ".Có những lúc bình thường, hoặc đang ngồi ăn cơm, bất giác suy nghĩ lại ập về, cảm giác ngộp thở, những điều dồn nén trong người chỉ trực muốn văng ra, lợm giọng. Mình kinh tởm những suy nghĩ đó, tại nó ko để cho mình bình yên lấy một phút trong ngày.
    Chưa biết nên phải đi con đường nào để lòng nhẹ bớt đi những nỗi niềm, chắc chắn phải có chả lẽ cứ bế tắc mãi sao...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..............................................
    Em mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người
    Em mãi là niềm đau, niềm đau cho một người
    Tình yêu vừa thoáng qua đây, buồn như màu áo em bay
    Một phút em vui bên người, từng bước cô đơn anh về
    Là biết xa nhau từ đấy
    Em mãi là mùa xuân, mùa xuân cho cuộc đời
    Em mãi là mùa đông, mùa đông cho một người
    Chiều nay ngồi ngắm mây trôi, tìm đâu màu mắt thơ ngây
    Nhìn cánh chim bay qua trời, nhìn phút em trong tay người
    Mãi mãi là niềm đau
    Mãi mãi là niềm đau
    Ngày em đã bước qua nhịp cầu
    Cuộc đời ta ước mơ lần đầu
    Giờ nhìn em vẫy chào ra đi
    Mãi mãi là niềm đau
    Ngày em đã lãng quên tình đầu
    Và đường xưa vẫn xanh một màu
    Chỉ mình ta cúi đầu ra đi
    ..........................
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép được viết đôi chút ở đây. Mong là ko làm fiền bạn...
    Tớ biết tớ k thẻ trách ấy được. Vì bản thân tớ cũng hiểu cái cảm giác đó. Khi tớ chạy theo ấy và bị ấy từ chối thì tớ cũng bị người khác chạy theo và fải cố xua đuổi họ. Kỳ cục thật. Tớ k muốn làm ai buồn, nhưng tớ vẫn fải làm điều đó. Nên tớ biết là ấy cũng k muốn làm tớ buồn. Nhưng tớ quá vô duyên fải k? Tớ cố đấm ăn xôi quá đúng k? Nhiều lúc tớ nghĩ tớ thật quá thể, lẽ ra tớ fải tự hiểu, nhưng tớ cứ k muốn hiểu, k muốn biết cho đến khi nào ấy nói thẳng với tớ mọi điều. Thế là hôm qua, khi nhận được tin nhắn của ấy, dù cũng chưa fải là quá thẳng thắn đâu, nhưng tớ cũng bảo bản thân là k thế nữa. K hâm nữa, như tớ thường tự nhận xét về mình. Khi lên cơn hâm tớ k kiểm soát được tình cảm, tớ hành động theo bản năng, tớ bất chấp tất cả. Nhưng may quá tớ k hay lên cơn hâm như hôm qua. Tớ biết fải đối diện với sự thật, tớ biết thế. Nhưng rùi tớ lại nghe lời khuyên của rất nhiều người bạn để chạy theo tiếng gọi trái tim. Nhưng giờ tớ hiểu tớ fải để lý trí kiểm soát. Tớ k làm fiền ấy nữa, như ng khác đã làm fiền tớ. Dù tớ rất muốn biết về ấy, nhất là khi ấy ko khoẻ như thế, khi ấy mệt mỏi như thế, tớ nhớ ấy quá nhiều. Tớ chưa quên được ấy Nhưng tớ sẽ cố, dù tớ biết điều đó thật khó
    Thôi cố lên, k tự làm khổ mình và làm khổ người khác nữa Cuộc đời vẫn đẹp lắm mà, tớ mong cả hai chúng mình đều enjoy life và hạnh fúc
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hic...mệt quá. Mình uống, hát, gào thét cho vui vẻ để quên. Lâu rồi ko đi hát, vẫn thế, vẫn hay, nhưng sức khoẻ ko đc tốt lắm. Thời gian chẳng là mấy, những dự định đều bỏ hết. Thật hoài công !
    Hôm nay, thấy số nhà anh gọi, mình cũng chẳng bất ngờ, bình thản nghe và nói. Muốn nói bằng thái độ và sự trơ trẽn nhưng rồi lại thôi, nghĩ cho cùng chẳng giải quyết vấn đề gì bởi người đau chính là mình chứ chẳng phải ai khác. Mọi sự lại quay lại lúc ban đầu, khởi điểm, ko biết những khó khăn, ko có những dự định, cũng ko cần phải cố gắng một cách cao độ nữa. Cứ bình thản qua mà thôi, mình nghĩ thế. Chỉ việc sống đơn giản thôi còn khó chứ đừng nói gì phải đặt ra tiêu chuẩn, những bước ngoặt mới trong cuộc đời dẫu biết muốn làm phải có mục tiêu để phấn đấu.
    Mai là cuối tuần sẽ gặp con bạn đi chơi và xả hết những gì của ngày qua. Mình sẽ sống tốt hơn thế này nữa, chẳng cần ai bên cạnh cũng chẳng cần có những sự quan tâm ích kỷ. Chẳng cần những điều giả tạo, những cảm giác giả dối, và những cuộc sống dư thừa hoài phí. Mình ko cười, ko khinh, chỉ thấy sống ko đúng với bản thân lãng phí thời gian, người thân và những người xung quanh phải buồn phải khổ.
    Thà đừng nói gì còn hơn chứ đừng nói gì đến những lời cay đắng. Thời gian sẽ làm cho mọi thứ bình thường và trở nên nguội lạnh tất cả. Sẽ mặc kệ, đã thiệt thòi mà ko cố gắng thì thiệt thòi và ko may mắn đến suốt đời. Sống mòn như thế thì quá dễ cho những kiểu buông xuôi. Dối lòng, dối người...buồn cười thật.
    Hôm nay liên hoan công ty, uống ko nhiều, cảm thấy nhiều vị đắng quá, lần đầu tiên buồn mà ko muốn thêm vào người cái vị đắng đó. Có hay ko, chỉ sau đó làm cho mình tàn tạ và mệt mỏi hơn thôi. Dưng tự nhủ: Có phải mình đang may mắn hay ko? Dù thế nào thì ngày mai vẫn là sự tiếp tục....
  9. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Một con lừa" ...hay nghị lực và ý trí....giành hết cho một người. Cố lên Anh nhé !
    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
    Ông nhờ vài nguời hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
    Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có Khi Nào Ban Tu Hoi?
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không có một người bạn nào cả?? trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?? trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?? trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không được như mọi người?? trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không có được hạnh phúc?? trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?? trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?? trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?? trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?? trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao chẳng ai hiểu mình cả?? trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.
    Có khi nào?
    ...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: ?oTại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...?. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: ?oMình đã làm được gì?? trước khi tự hỏi: ?oMình đã nhận được gì?? nhé!
    Thích...và siu tầm !

Chia sẻ trang này