1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lạnh thật. Rét muộn !
    Cho đến tận tháng 12 mới cảm thấy cái lạnh của mùa đông đã đến thực sự. Sẽ vất vả hơn cho việc đi lại đến cty ngày 2 lần cả đi lẫn về nếu chưa kể tối tối "vượt qua chính mình" làm 2 cuốc nữa cả về lẫn đi. Nai nịt chặt chẽ mà gió vẫn cứ luồn qua tai vào sau gáy và buốt tận xương đầu. Nhưng cứ nghĩ mình đang cố gắng vì một điều gì đó mà đã đặt ra kế hoạch từ trước thì lại bỏ qua tất cả những cái khó khăn hiện hữu ấy. Mấy hôm gần đây, đã dịu đi một chút buồn, vơi đi một chút căng thẳng trong công việc, nhưng lúc vừa vui vừa lo. Muốn nghĩ sâu hơn một chút nhưng lại muốn trốn mình đi trong cái suy nghĩ đó. Giá mà ko nên quá đối mặt với chính mình như thế này, thì có khi mình biết sợ sệt, mất đi một chút niềm tin để mình trở nên hèn nhát sẽ hơn là biết mình đang làm gì, phải làm gì và phải cố gắng nhiều quá. Đương nhiên sẽ ko thể ép mình nếu điều đó quá gây áp lực nhưng đổi lại mình sẽ nhận đc những điều mà mình mong chờ hay nói chính xác hơn là kết quả tốt đẹp thì chẳng có khó khăn nào là ko dám vượt qua. Ngay chính hiện tại này, chẳng dám nói mình đang có bản lĩnh và nghị lực vững vàng nhưng cũng đủ để tạo dựng cho mình một niềm tin, đặt niềm tin của mình lên niềm tin của người khác.
    Hôm nay mình chưa nhắn tin, cũng chưa gọi cho anh một lần nào. Không phải quên, ko phải so đo rằng thì là mà, chỉ có một điều gì đó trong mình ngăn mình lại, mình sợ nhàm chán lặp lại, sợ sự quan tâm quá mức sẽ làm anh chán và một phần cũng muốn giữ lại một chút "kiêu" của con gái mặc dù nó chẳng bao giờ quan trọng và cần thiết với mình cả. Mình hiểu hơn ai hết những gì đang diễn ra, những gì mà anh đang cố làm và chứng tỏ với mình anh sẽ làm đc và sẽ vượt qua. Mình ko muốn nghi ngờ và cũng cố gắng ko để cho bản thân có ý nghĩ nghi ngờ vì nếu ko là chính mình cũng ko tin là mình có thể thay đổi mọi thứ. Suy nghĩ bản thân mình ko thể dối trá.
    Mấy hôm cứ muốn viết xong cuối cùng lại thôi, chỉ cầm đt viết mấy chữ trong Calendar, save nó lại động viên mình cố lên thôi. Tuần này thời gian trôi thật nhanh, cứ hối hả với công việc, luôn chân luôn tay luôn cả đầu óc vậy mà sao ko thể quên anh đi lấy một phút. Cứ thế và cứ thế, đan xen với nhau cuộn tròn lại lúc mờ nhạt lúc rõ nét. Nhưng cái đầu nhẹ nhõm hơn tuần trước, đã biết là thế, ko phải chấp nhận cũng như hi sinh mà chỉ vì những thứ tình cảm ko thể diễn tả bằng lời, lòng trắc ẩn, thương yêu, bao dung, tha thứ, độ lượng...v.v hay là còn thứ tình cảm nào khác mà mình ko biết gọi tên nó là gì. Có lẽ nó lớn hơn những điều mà người bình thường họ ko thể chấp nhận còn mình thì ...Vậy nên, mình muốn có thật nhiều sức mạnh, có nhiều quyết tâm hơn nữa, và cả một chút may mắn để trọn vẹn những gì đang cố gắng.
    Ngày mai, ngày sau, có thể là sung sướng hay khổ sở nhưng nó tồn tại trong hạnh phúc vĩnh cửu thì mình vẫn cứ muốn gắn bó, gắn bó mãi mãi. Chẳng cần quan tâm xem ai nói gì, cảm thấy đúng đắn mình vẫn cứ làm và làm hết sức mình có thể.
    Lạnh quá...giá như .... Đi ngủ nào, ngày mai lại sắp đến rồi. Rét mướt rồi sẽ lại ấm lòng ngay thôi!
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 01/12/2006
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mệt phờ người, đầy rẫy những bức xúc của tất cả các thể loại, kể cả những bức xúc ko tên nữa. Những ngón tay đến giờ để gõ những dòng này như tê dại đi ko còn cảm giác. Hết ngày này qua ngày khác ngồi làm việc bằng máy tính, cái gì cũng dính đến máy tính, về nhà online cũng là máy tính, mình "bắt đôi mắt" phải làm việc với cường độ cao...thực sự mỏi và mệt. Đêm thức khuya sáng lại lũi cũi dậy sớm, cảm giác đã quen đến gần một năm rồi, đôi khi uể oải vì quá mệt. Giờ lại còn cái ngại của mùa đông để mỗi lần thò cổ ra cửa là cảm giác tê tái người ngợm mặt mày. Mùa này là thế, ai cũng vậy và nhiều người cũng thích nó. Cái lạnh lẽo đặc trưng.
    Lúc tối đi làm về, mất điện, mọi người trong nhà đã ăn cơm cả chỉ còn mỗi một mình về sau "ngậm ngùi" ăn cuối bữa. Cảm giác dưng thấy buồn buồn, khều khều vài miếng rồi chả muốn ăn. Dọn dẹp rồi lại kéo lê cái thân đến công ty làm nốt sổ sách. Dạo này anh sếp vô lý toàn mắng vớ mắng vẩn, hôm nay chẳng hiểu sao ức chế lôi mình vào những mớ hỗn độn. Tự hiểu và để trong lòng chẳng muốn nói cho rách thêm chuyện ra. **, nghĩ mà chán, công việc thì thế mà hầu như mình ôm đồm hết tất cả vào người, cái gì cũng đến tay vậy mà chả biết điều. Chỉ thấy mình làm đc là cái gì cũng bảo cũng nói mình làm. Con người chứ có phải cái máy đâu. Mình đang cố gắng, mình tham công tiếc việc, và cả những việc ko đc trả cho công sức của mình nữa.
    Mình bận bịu, mình cố quên đi để thời gian qua nhanh hơn, để chờ đợi những điều đang mong ngóng, để tốt lên, tốt lên tất cả mọi thứ có liên quan xoay vòng quanh mình. Mai cũng đã đến giữa tuần rồi đấy, cũng nhanh nhỉ. Nhẩm tính mình đã hoàn thành, đã làm đc những gì rồi. Cũng tự thấy bản thân mình khá đấy chứ.
    Lúc sáng gọi cho anh, rồi sau đó thấy nhớ kinh khủng. Vẫn chưa khả quan là mấy, lòng bồn chồn ko yên. Nhưng mà, biết làm sao, thời gian chẳng thể chữa lành, mà thời gian gắn "những khó khăn" (tạm gọi là thế) theo suốt cuộc đời anh. Một sự thật, đời bất công hay may mắn ko gọi tên anh. Vẫn biết là khó, nhưng vẫn hi vọng, vẫn mong những điều kỳ diệu sẽ tới. Lấy hi vọng và sự chờ đợi là niềm hạnh phúc để tiếp tục sống, sống có ích, sống để khỏi phụ lòng những người xung quanh. Anh có làm đc thế ko, sức mình nhỏ bé lắm...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hơn một tháng, mới lại vào đây. Một ngày cuối tuần tâm trạng thật khó tả. Vui thì ko rồi, còn buồn thì lại ko hẳn, muốn một mình quá.
  4. 8daysaweek

    8daysaweek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào em chào mây mưa!
    Lâu lắm rồi, gã mới lại vào đây. cũng đã đủ thời gian để người ta gọi là lâu kể từ lần gặp trước. Gã tệ nhỉ, hứa là bạn em mà hầu như chẳng bao giờ xuất hiện nhỉ? . Chả biết em có ghét gã ko nhỉ? Chắc là không, gã hiểu em mà.
    Gã vẫn vậy. Chẳng có gì mới cả, chẳng có gì vui để kể với em và cũng chẳng có gì buồn. Những ngày này, Hà Nội của gã lạnh thật. Mùa đông này, lần đầu tiên gã thấy lạnh. Mùa đông vốn là bạn thân của gã cơ mà. Có người nói gã đang để mất đi nhiệt độ trong tim gã.
    Đôi khi, gã muốn được cùng em lang thang trong cái lạnh. Đôi khi, gã thèm được yêu như em đang yêu... Đôi khi, gã nghĩ về cái chết... Gần 2 năm rồi, cái chết ám ảnh gã.
    I`, sao tự dưng gã lại chui vào box của em để lảm nhảm chuyện vớ vẩn của gã nhỉ? Sory em.
    Em vẫn buồn vậy? Những gì gã có thể khuyên em, gã đã nói hết rùi. Em hãy cố gắng thật mạnh mẽ với lựa chọn của mình nhé. Em hãy tìm ra niềm vui va hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình, đây là điều kiện cần và đủ để mỗi người có thể sống thật tốt 80 năm Thượng Đế ban cho. . Hãy tìm ra mục đích cuối cùng của đời mình và làm tất cả để đạt được nó.
    Gã vẫn luôn nhớ về em và bên em khi em cần. Em có một người bạn.
    KEEP WALKING & LIVE LIFE TO THE FULL.
    slogan mới của gã.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Muốn chạy trốn...
    Thật sự mình đang sợ hãi những cảm giác xung quanh đang bủa vây. Nó đè nén, nó như bóp nghẹt lấy sự chịu đựng của mình trong ***g ngực. Sự vươn lên, sự cố gắng cũng ko đủ để làm mạnh mẽ hơn. Chỉ giấu kín, chỉ dám chia sẻ cùng anh nhưng chẳng thể hết đc. Bên anh, vừa như hạnh phúc mà vừa như thực đau khổ. Thật tội cho 2 đứa. Mình biết làm gì để thay đổi cho mọi thứ tốt lên bây giờ. Cuộc sống với mình là muôn vàn những khó khăn, áp lực nặng nề. Giá như, mọi thứ đừng quá khó khăn, đừng quá khắc nghiệt, giá như có một chút may mắn...thì có khi
  6. 8daysaweek

    8daysaweek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô gái của gã. Cuộc sống có quá nhiều cái nếu. Đôi khi gã cũng nếu như em. Vẫn biết chẳng để làm gì, có lẽ chỉ để an ủi bản thân.
    May mắn và không may mắn, chỉ cách nhau bởi sự suy nghĩ, quan niệm mà thôi.
    Có 2 cách nói "nếu", trưóc và sau.
    - Sau: em thất bại, vấp ngã, hay ko hài lòng vì một điều gì đó. Có thể là hối hận, có thể ko. Hoặc em đạt được những điều tốt đẹp mà em chưa ngờ tới....
    - Trước: Em luôn an toàn, bởi những gì có thể đến, sẽ đến..thì đã đến đúng với những cái nếu của em, những điều em đã dự đoán.
    - Sau: Cuộc sống thật thú vị và chứa đựng nhiều bất ngờ.
    - Trước: Biết ngay mà, cũng chỉ vậy mà thôi. Chả có gì là lạ...
    Gã đã luôn chọn cách thứ 2. Còn em, luôn là cách thứ 1, đúng không? Gã từng nghĩ, gã luôn chọn đúng. Giờ thì cũng chẳng biết thế nào. Cuộc sống sao chán thế nhờ. Cũng chả biết gã chán cuộc sống hay cuộc sống chán gã nữa.
    Lải nhải thế đủ rồi. Chuyển chủ đề sang em nhé, mây mưa của gã. Em và người ấy thế nào rồi. Gã chỉ nhớ, em nói rằng em và người ấy đang cùng nhau cố gắng. Chia sẻ với gã ko?
    Lâu rồi, em ko nhắn tin cho gã nhỉ? Giận gã rùi.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em đây, thỉnh thoảng em vào đây, ko viết nhiều như trước nữa. Dù buồn vui hay đau khổ từ cuộc sống mang đến thì em cũng ko như trước nữa - luôn một mình. Ít nhất có cái hơn bây giờ là em có một người ở bên và luôn đc ở bên một người. Đó là sự lựa chọn sau cùng.
    Thật tốt, dạo này em ko gặp gã nhiều cũng ko nhắn tin cho gã như trước, mà vào đây vẫn đc gã hỏi thăm. Gã ko giận em thì thôi chứ làm sao em có thể giận gã. Em vẫn ko đc tốt lắm, vẫn cố gắng vì những gì em đã chọn và chấp nhận. Chẳng biết phải diễn tả thế nào cho quá nhiều cảm giác mà em có, em trải qua trong thời gian vừa rồi.
    Thở dài...nhưng mà gã yên tâm, có tin vui nhất định em sẽ ko quên gã và gã cũng phải chia sẻ cùng em đấy. Gã tốt bụng !
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu, chẳng ngó ngàng đến cái topic dở hơi này, nó vẫn cứ đúng với mình như thế...chưa bao giờ thấy sai cả. Chẳng còn hứng thú với nó nữa, lâu lâu, muốn ngó ngàng, muốn kêu than, muốn giãi bày, muốn trút những hờn giận vào nó...nó là bạn của mình mà, chẳng thể thiếu mỗi khi mình cần nó.
    Có quá nhiều mâu thuẫn cho những sự giàng buộc. Thắt nút hay cởi nút chỉ là do sự quyết định của mỗi người. Haha...mình cũng vậy, mông lung, vô định...nghĩ đến đâu làm đến đó. Suy nghĩ nhiều chỉ làm cho mình quá mệt mỏi, sức đâu mà chịu đựng, sức đâu mà cố gắng. Tài thật..."sức bền và sự dẻo dai" mình ko nghĩ nó lại tồn tại nhiều như thế. Muốn quên, muốn tồn tại mà lại chẳng là gì, nhưng...ko thể, hạnh phúc cuộc đời cho mình tồn tại, là một cá thể sống, bắt buộc cứ phải theo quy luật mà thôi. Đang o ép hay nhồi nhét vào số phận?
    Chỉ còn vài ngày nữa lại qua một năm mới, có một sự đổi thay cho những chuỗi ngày dài hay chỉ lại quẩn quanh như thế. Có một số việc mình làm mà ko hiểu nổi mình làm vì cái gì, bởi con người hiện tại sống thực dụng quá nhiều. Day dứt, đau khổ dằn vặt rồi chẳng thể giẫy ra đc. Tình thương quá lớn, ngu si hay đần độn gì cũng đc...mình cứ cười khì vào nó...nhưng trong lòng thì đau buồn lắm. Muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài ko bao giờ dậy nữa. Đó là một sự giải thoát đơn giản, hay sang một thế giới khác, lại cứ phải trả nợ đời quá lớn. Điên rồ...điên rồ nhỉ.
    Thôi...đi ngủ, ngày mai có khác hay ko cũng mặc kệ, dù sao mình vẫn ko phải là con người có gan làm những chuyện điên rồ đó...số rồi...phải chịu thôi. Cười :))
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, thương anh lắm bít ko. Anh về rồi, em lại cô đơn một mình. Hôm nay chẳng như những lần trước, anh về rồi còn có ý nghĩ anh lại xuống với em, rồi chúng mình vẫn yêu thương nhau mà ...anh về anh một mình, anh hi sinh chỉ để em đc như mọi người, đc sống cuộc sống bình thường. Cả hai chúng ta đều hi sinh cho nhau, những tình cảm quá lớn ko thể nói hết đc bằng lời. Được bên nhau mà cứ phải vò xé trái tim yêu thương, cả hai đứa lại ko thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy nhau đau khổ. Cảm giác buộc phải dứt đi những yêu thương là thế nào, ko thể diễn tả nổi.
    Tại sao mọi người thì có tất cả mà anh lại chẳng có gì, hai đứa cứ tự hỏi như thế nhiều lần. Chỉ muốn một cs bình thường yên ổn, chỉ đơn giản là đc bên nhau chăm sóc hay nhìn thấy nhau mỗi ngày cũng là một khó khăn quá lớn. Chỉ cần nghe những lời anh nói, đọc những tin nhắn của anh đã làm em ko thể kìm chế nổi lòng mình. Muốn cứng rắn, muốn cười nói bên anh để anh đc vui, muốn làm cho anh nhìu thứ dù là nhỏ đem lại hp cho anh mà sao nước mắt em cứ rơi. Ừ thì mình lại biện hộ rằng là dù vui hay buồn thì lúc bên nhau cứ thế đi. Ngàn lần vấn muốn đc bên anh để chăm sóc để yêu thương, vạn lần muốn xin lỗi vì những rằn vặt đau khổ của em buộc anh phải hi sinh.
    Em cứ là em như thế, đợi chờ và cố gắng để có cơ hội mình lại đc bên nhau bù đắp tình yêu thương cho nhau. Sẽ đến bên anh bất cứ lúc nào anh cần đến em, giúp đỡ, vỗ về hay là âu yếm em đều có thể sẵn sàng. Mình chẳng cần ai hiều, mình cũng chẳng cần chia sẻ nữa anh à. Chỉ cần 2 đứa vẫn có nhau mãi mãi trong trái tim là đc rồi. Anh hứa với em là anh sẽ sống tốt dù có cách xa em thì anh phải làm đc, anh nghe lời và anh phải ngoan với em. Huhu, sao cứ thấy buồn mãi như thế này, lúc nào cũng cứ quẩn quanh thế này. Thực sự quá khó khăn, quá khắc nghiệt...biết làm sao bây giờ. Anh ơi...
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cuối tuần, ko như mọi cuối tuần khác. Ngày mai có thể mình sẽ thất nghiệp, mình ko còn đc đi làm, làm những công việc yêu thích nhưng vất vả. Tất cả những khó khăn mới, lại bắt đầu.
    Đêm qua, đi ngủ sớm và cũng thức dậy sớm. Vẫn là những suy nghĩ của tối qua. Nằm bất động trên giường với mảnh chăn mỏng đắp hờ hững. Phải, mình chẳng để ý được gì khi tất cả mọi suy nghĩ chỉ đổ dồn vào công việc. Vừa nghĩ để vừa nhận ra chỉ một cái sảy chân thôi mọi thứ đóng sập trước mắt.
    Cuối tuần, gặp anh niềm vui ko còn vội vã. Hơi mưa một chút nhưng ko sao, buổi chiều hai đứa thơ thẩn, nói chuyện tranh thủ tâm sự bù lại những ngày trong tuần xa cách. Anh vẫn thế, thương thương, tội tội, biết làm sao được. Nhiều suy nghĩ cứ hình thành mà ko dám nói lên bằng lời. Sợ lại quay trở lại trạng thái cũ mà vất vả lắm 2 đứa mới vượt qua.
    ...

Chia sẻ trang này