1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi,
    Có mấy ngày nghỉ mà xem ra buồn quá nhỉ, này đừng vội vàng thế để đầu năm cưới mà cuối năm đã có bebe thì nhanh quá, có nhớ "Lá diêu bông" của Trần Tiến không: "Lấy chồng sớm làm gì, để thằng cu ra đời ?".
    Lại còn tuổi Tuất nữa, định Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất hay Giáp Tuất đấy (đừng là Bính Tuất nhá). Mậu tuất ở quê có cô lên hàng bà ngoại, Canh Tuất tập hai, Giáp Tuất em đang ôn bài nay mai thi chuyển giai đoạn, vậy đích thị là Nhâm Tuất 1982 rồi. Thong thả đã, làm dân kỹ thuật luôn được là hoa hậu, đâu có gì đáng gọi là ế mọn ? Cuộc đời quá ngắn ngủi mà ta đã làm được gì nhỉ, cho mọi người ?
    Chào cô bé nhá, hẹn gặp lại trên mạng sau hai tuần. Tôi phải vào PleiKu, mong một ngày về.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    "Cưng anh" ơi,hiểu sai em rồi. Em đang nói về bạn em chứ ko phải em. Phải chăng đang mất thăng bằng tình cảm lại lấy chồng ngay đc sao. Lấy ai nhỉ
    Khổ công "cưng anh" mất công ngồi nhẩm tính nhưng tuổi em thì sai bét nhè cả. Bạn em mới NhâmTuất chứ em đứng chữ Quý cơ. Người ta bảo chữ Quý cao số lắm vậy mà em còn là đại K của cái cao cao ấy cơ. Nghĩa là cuộc sống của em còn nhọc nhằn và truân truyên lắm cơ.
    Được cái đứng đầu cái phòng kỹ thuật về nhan sắc nhưng người mà em muốn và cần nhìn ngắm em hàng ngày chỉ có một người (chỉ còn là mộng) thôi. Cuộc đời quá ngắn sao ko cho con người ta hưởng 1 niềm vui và 1 nụ cười trọn vẹn. Sao cứ thâý khổ đau và nhọc nhằn kiếm tìm hạnh phúc đến vậy.
    Pleiku có cái gì đặc sản nhể
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu đã có thể nói được câu " cuộc đời quá ngắn ngủi" thì chắc ko đến lỗi cùng cực của khổ đau rồi ..
    Nếu đã biết nó ngắn ngủi thì sao lại ko thể tự cho mình - nhớ rõ nhé - tự tạo cho mình những giây phút ngắn ngủi mà vô cùng ý nghĩa đó chứ ... cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, đến người mắc bệnh nan y khó chữa còn bán nhà bán ruộng vườn chỉ mong được sống ... thì nhìn lại nỗi khổ của mình có thấm vào đâu trên cái cuộc đời rất muôn mầu muôn vẻ này chứ ... phải ko bạn?
    Gian nan làm lên cuộc sống,
    Khó nhọc nuôi ta hàng ngày,
    Khổ đa chỉ là thử thách,
    Hạnh phúc mới là điều ta hướng tới.
    Múa búa qua cửa Lỗ Ban chút ... mong sẽ có cái gì đó giúp bạn.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có đặt trong hoàn cảnh mới thấu hiểu và đồng cảm đc nỗi khổ đó. Ko ai là ko muốn hạnh phúc mà chỉ có những hoàn cảnh quá éo le cố gắng mãi mà ko khả quan hơn đc chút nào. Đâý ko phải là muốn đi ngược với hiện tại, muốn đi giật lùi mà hoàn cảnh ko muốn mình vươn lên thôi.
    Mà tớ có nói là ko muốn sống, chán sống đâu nhể .Nói thật cuộc sống có nặng nề như thế nào thì tớ vẫn "cố" yêu đời để nỗ lực chứ. Chả dại gì mà nghĩ đến những điều tệ hại cả. Mỗi người có khổ đau của riêng mình, chẳng ai giống ai ,tình cảm ko đong đếm nên nỗi khổ cũng ko thể biết thế nào là thấm hay ko thấm cả.
    Thế nhé !
  5. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Tuổi trẻ là sống khát khao và mạnh mẽ. Chứ chẳng phải chui vào 1 góc khóc lóc tỉ tê.
    Nếu muốn biết thế nào là cùng khổ, mời vào link này xem. Chú ý, hình có thể gây sốc. Yếu tim thì đừng vào! http://www.ookit.com/hinh_cung_kho.html
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Con người ta bao gồm cả mạnh mẽ và yếu đuối. Ko phải lúc nào cũng mạnh mẽ và nguợc lại
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lặng nghe "Điều ngọt ngào nhất" của một bạn thân mến .Ừh thì mình cám ơn bạn đã. Bài này đã lâu rồi chẳng còn nhớ mà nghe. Sao hôm nay nhìn thấy vội tìm kiếm và cảm nhận lại nó.
    Bên cạnh ngọt ngào là gì nhỉ, có phải đắng cay ko là thế đi .Người cũng là niềm ngọt ngào và cũng là nỗi đắng cay của đời mình. "Nói chuyện với em anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều". Sao mình chẳng thấy thoải mái, có khi lại còn thấy nặng nề hơn. Mình đang kìm nén một cái gì đó mà trong hơn tháng qua nó vẫn cứ trực trào ra. Đôi khi muốn nó đến đâu thì đến nhưng khi bình tâm lại mình ko thể điều đó sảy ra đc. Mình ko muốn fơi bày trước mắt Người. Mình muốn trong suy nghĩ mình đang và vẫn cố gắng .Càng chán nản thì càng phải cố gắng như mình đã nói lúc nãy.
    Có lẽ ngày mai mình phải xả thôi. Tự dưng lại có đứa em buồn vì những điều dấu yêu của nó. Và tự nhiên nó lại có thể đồng cảm với chị của nó nhiều đến vậy. Ừh thì ...2 chị em mình lại đồng hành dìu nhau qua nỗi đau này nhỉ.
    Em bây giờ mới thấy kêu chán, thấm thía ko .Chị thì chán cả tháng nay rồi. Để đâu cho hết chán. Đúng là tình cảm ko thể đong đếm thì chán chường buồn tủi cũng chẳng đếm đong đc bao giờ.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 14/03/2006
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chán nản, buông xuôi...tôi đây ư? tôi k hiểu mình có đủ can đảm để bước tiếp những bước đi trong csống này k?
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vẫn bước đi những bước dài uể oải .
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Người ấy kia rồi, biết bao nhiêu điều tôi muốn nói mà ko nói đc. Mà thực ra thì tôi đã nói hết rồi, có nói gì thì cũng chỉ là thừa thãi, ý nghĩa cũng chỉ là vậy.
    Ngồi nhìn nhau và im lặng, thỉnh thoảng lại hỏi nhau bâng quơ những câu nói nhạt nhẽo...tình cảm. Mình chỉ sợ mình lại đang ngộ nhận và mình sợ những điều đó cứ lặp đi lặp lại .Đầu óc mình đâu có thể chịu đc nhiều đến thế. Mình muốn phải rõ nghĩa muốn thoát ra sự thật giả lẫn lộn này. Nhưng chẳng nhẽ mình lại chủ động hỏi. Để rồi một người tiến còn một người lùi .Mỗi một bước lùi khoảng cách lại như xa hơn chới với hơn và còn như thế nào nữa. Luẩn quẩn, và ko biết mình phải nghĩ thế nào cho phải. Tuy ko còn nặng nề nữa nhưng ko khá hơn là mấy. Cái gì đã nói ra nhẽ cảm thấy nhẹ vơi đi rất nhiều. Chỉ nhẹ thôi chứ ko sao xoá nhoà trong tiềm thức đc.

Chia sẻ trang này