1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề nghe khiếp quá bạn ơi, chỉ là chuyện tình cảm thôi mà. Trời thì sớm nắng chiều mưa, mai không tạnh thì ngày kia ắt sẽ tạnh, mà nắng mãi cũng phải có ngày mưa thôi. Ở đời có ai tránh được những chuyện lên lên xuống xuống như vậy. Còn những người xung quanh bạn thì sao? Cha mẹ, anh chị em, bạn bè...
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là chuỗi ngày dài đau khổ nên phải sống vì nó, sống để làm cho những người khiến mình khổ-họ phải đau, đau hơn cả một vết dao đâm
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Được sinh ra lành lặn làm người ở trên đời này đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh vố cùng khó khăn đây, mà nói thật vẫn thấy hạnh phúc vì có một gia đình yêu thương mình, bố mẹ và các anh chị luôn quan tâm đến mình, có một cô gái yêu mình. Vậy để xua đi sự chán nản, thất bại và tuyệt vọng trong con người mình. Vẫn biết cuộc đời là khó khăn thế, nhưng cố gắng để mình không bao giờ tuyệt vọng, luôn luôn hy vọng ....
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tôi lao đi trong màn mưa như một người điên, chẳng mũ nón cũng chẳng áo mưa. Có cần gì đâu những lúc như thế nữa. Những giọt ấm nóng hoà vào những giọt lạnh giá làm tôi vẫn có thể cảm nhận và phân biệt rằng mình đang khóc. Lã chã rơi tạt vào gió mưa.
    Thức dậy sau một đêm trằn trọc, nhưng sao tôi ko thấy mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Tôi đã lầm và tự huyễn hoặc mình rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp rằng lòng tôi sẽ dịu nhẹ vơi bớt đi phần nào những nhọc nhằn tình cảm những ngày qua. Và để rồi tôi vẫn nghe những lời lạnh lùng đó, tôi quá quen với nó nhưng lòng sao vẫn trĩu nặng vẫn cảm thấy như thể chưa bao giờ mất mát như thế. Cũ mèm mà như mới lạ. Sự yêu thương làm sao hoà vào một cụm từ chỉ mang nghĩa "tình bạn". Cố ép mình bôi xoá đi những kỉ niệm êm đềm hay sóng gió trước đây để nó bình yên trong cái nghĩa bạn bè. Đến bao giờ có thể quên, bao giờ mọi chuyện có thể coi như chưa hề có như thế, coi như chưa bao giờ như thế? "Anh có làm đc ko?"
    Anh ko hề phủ nhận tình cảm của chính mình, nhưng sao anh cứ muốn trốn chạy chối bỏ những yêu thương.Anh ko muốn tôi khóc,tôi buồn bởi chính vì điều đó cũng làm anh buồn xiết bao. Nhưng đã bao giờ anh bên tôi nhìn nước mắt tôi rơi và cảm nhận đc như thể chính mình đang đau nhói vậy ko. Anh ko muốn nhưng sao anh cứ phải làm cho khoảng cách càng ngày càng xa hơn . Anh ko muốn, nhưng anh lại ko thể làm tôi vui, làm cho tôi hồ hởi vào mỗi sáng thức giấc, làm cho tôi có hi vọng để làm đc mọi điều mà nó sẽ dễ dàng biết bao khi tôi bên anh.
    Anh muốn tôi và anh bình thường, muốn tôi vui nhưng anh gợi khơi những điều đau thương đó làm gì. Hai ta đâu có giống một bài hát mà anh nói. "Trọn đời để yêu thương" hay là trọn đời để xa cách. Để nhớ nhung, để yêu thương suốt đời nhưng trong xa cách. Tôi vẫn hi vọng mà chẳng biết để làm gì vì nó chẳng hề thành sự thật .Hay tôi chỉ hi vọng một cách hão huyền để tôi có một sự bấu víu như ảo ảnh mà thôi. Anh ko tự tin vì hiện tại anh tay trắng chưa làm nên sự nghiệp. Anh sợ sẽ ko làm cho người yêu thương đc hạnh phúc, anh sẽ ko phải là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời. Có phải như thế ko. Tôi ko cần anh phải coi mọi thứ quá quan trong như thế. Tôi chỉ cần mình thiếu thốn nhưng mình vẫn đàng hoàng, cùng nhau yêu thương sống và dựng xây từ chính bàn tay của mình. Chỉ cần một sự giản đơn thế thôi.
  5. krgh

    krgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời của bạn tôi thấy chính mình trong đó ,nhưng bạn ơi trong tình cảm thì không thể níu kéo hãy để cho nó tự ra đi rồi một ngày nào đó tôi nghĩ nó sẽ đến với mình, hãy sống và hoàn thiện mình hơn nữa. Tặng bạn bản nhạc mà tôi vẫn hay nghe
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E7DA/
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
  6. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nữa là tỷ lệ con gái ít hơn con trai nhiều, bác cứ thoải mái đê. Lẩm cẩm con gái chi em ta lại đc chỉ tiêu 2 chồng/ người ấy chứ. Buồn làm jì.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mấy năm nữa?Đến lúc đó mình ko còn là mình nữa rồi
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng biết giờ mình nên là gì, cũng chẳng biết nghĩ gì nữa. Đầu óc tâm trí cứ mông lung vô định làm sao ấy. Mình vẫn có cái cảm giác gần gần, nhưng giờ cảm giác của minh hay bi sai vậy nên cũng chẳng biết phải thế nào với cái cảm giác ấy nữa. Mệt mỏi với chính mình ...
    Nói hết bao điều cần nói, dường như là thừa ấy vậy mà vẫn cứ muốn nói nhiều hơn nữa.Hiểu hay ko hiểu mình chẳng quan tâm cái quan trọng là sự cảm nhận. Có khi đổi thay, có khi đã quá huyễn hoặc hay ảo giác tạo nên những suy nghĩ và quyết định như vậy.
    Ko còn muốn chia sẻ yêu thương nhưng mình vẫn là người cần để cho họ trút buồn fiền lo lắng. Rồi sau đó lại muốn chối bỏ khi họ có lại đc cảm giác bình thường. Mình thật ko hiểu nổi.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thật là buồn, khi đã nếm trải đủ sự rằn vặt ,giằng xé trong lòng thì những điều tưởng như ko mong ấy lại chuyển đổi lạ thường. Mình cũng chẳng thấy lạ nhưng sao mình lại cũng chẳng cảm thấy vui mà lại thay vào đó cảm giác man mác buồn. Trong khi mình lại rất rất hi vọng mà mong chờ điều đó. Tự dưng lại phải xem xét lại lòng mình. Để làm lại tất cả và để điều đó ko lặp lại ko mình cũng chẳng chắc chắn nữa. Rồi lại vật vã, lại chán chường mọi thứ và lại muốn tìm quên à. Trong mình đan xen suy nghĩ lẫn lộn. Bao ngày mình mong gặp, mong đc nói chuyện, mong tất cả mọi thứ đến chỉ làm dịu đi khao khát nhớ mong thì giờ mình lại muốn bình tâm. Lòng mình bao ngay nay bị chính mình quấy rầy và làm fiền quá nhiều. Giờ có khi phải để nghỉ ngơi thư giãn một chút đi, mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế đâu. Dường như nó đang chỉ mới bắt đầu thì đúng hơn. Lại là một chặng đường ko biết đến độ dài và sự gian nan của nó ra sao? Mình muốn ngơi nghỉ sao lòng mình cứ nghĩ suy nhiều thế, trăm mối như tơ vò, cứ rối tinh lên...khó gỡ.
    Hoàn cảnh, vẫn chỉ là hoàn cảnh biết làm sao để thay đổi và vượt lên trên nó bây giờ. Vẫn biết là do bản thân mình cả nhưng ko biết nên bắt đầu từ đâu để mở đường dẫn lối đây. Mà cũng chẳng thể bó buộc trong 1 suy nghĩ biết đến đâu hay đến đó rồi lại làm mình đau lúc nào ko hay mất. Mấy hôm nay mình đã ko còn nghĩ quá nhiều về một vấn đề nữa nhưng cũng ko đc thoải mái cho lắm. Đã mệt nhoài sau biết bao ngày ủ rũ vùi mình vào mọi thứ để làm sao giải toả tâm trạng bất an. Mọi thứ mình nhìn ko còn đẹp đẽ và hồ hởi nữa, chẳng có sức hấp dẫn và chẳng có một chút gì mới mẻ cho dù mọi thứ xung quanh với nó vẫn luôn luôn mới.
    Hãy để cho thời gian này qua đi lắng đọng dần dần và mình sẽ lại là mình thôi. Phải ! Làm sao mình cứ mãi như thế này đc cơ chứ, mình ko muốn mình vui sao, ko muốn mình là mình của ngày xưa sao.Dẫu cho tiếng cười và hạnh phúc có là ít ỏi thì mình vẫn muốn mình được trong những điều ít ỏi đấy. Mong nó tròn trịa và trọn vẹn chứ ko nửa vời ko lo lắng ko phân tâm như thế này chứ. Bỏ thì thương mà vương thì tội , mình đã khổ nhiều rồi, mình biết mình là vậy, mình phải làm sao cho mình tốt lên chứ. Luôn cứ phải rằn lòng và dặn mình,cổ vũ mình luôn cố gắng, động viên mình khi ko có một sự động viên nào cả...
    Cố lên nhé !!!
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1



    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...

Chia sẻ trang này