1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tại sao anh vẫn online, tại sao anh vẫn để cho em khổ quá nhiều về anh vậy. Anh có biết rằng anh tồi lắm ko, anh càng tồi bao nhiêu thì em càng yêu anh bấy nhiêu. Thật quá nghịch cảnh. Có nhiều lúc ngồi thẫn thờ, nghĩ những điều vừa mới trôi qua đau xót và chạnh lòng. Anh chẳng xứng đáng để em yêu nhiều đến thế. Tất cả, anh nói đc nhưng anh chưa bao giờ làm đc cả. Chỉ một điều đơn giản thôi, là vui vẻ em cũng chưa bao giờ có đc điều đó trọn vẹn. Anh cứ thế mãi sao, con người anh đã thay đổi, anh chẳng còn như trước đây nữa cái hồi mà em cảm thấy anh còn có cái gì đó ngây thơ. Em cứ tưởng em từng trải chuyện tình cảm hơn anh, thế mà vấp ngã rồi em vẫn cảm thấy như mới mẻ quá, choáng ngợp quá. Hay đơn giản anh là đàn ông, anh trải qua mọi chuyện quá dễ dàng. Hay tình cảm của anh giành cho em chỉ đơn giản như thế. Mọi chuyện đâu có đáng để phải suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng quá nhiều để rồi mất nhau trong hối tiếc.
    Em biết trong trái tim anh, vẫn còn có em, và ko thể quên em. Nhưng em ko hiểu điều gì làm anh rời xa em, anh tự ti một cách thái quá. Làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta quá nhiều. Chấp nhận điều anh muốn, cái mặt em cứ câng câng ra, lần đầu tiên em tỏ ra như thế, tỏ ra nhẹ nhàng ko một chút tâm trạng, ko kêu than, cũng chẳng khóc lóc. Nhưng sâu bên trong nội tâm lúc nào cũng như cào xé, con tim em xước xác hết cả rồi. Vẫn nhớ anh quay quắt làm sao, trách móc chỉ để như yêu nhiều hơn và cũng đau nhiều hơn. Có những giây phút tưởng như vơi cạn, tưởng như chỉ là một cơn gió thoảng qua...Chỉ đối diện với chính mình mới biết điều đó là giả tạo. Anh chẳng thể phai mờ đi trong tâm trí em. Nhưng em chẳng còn biết làm sao, đã cố gắng rất nhiều, đã làm tất cả những điều có thể. Mà sao ko tìm đc tiếng nói chung, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Hay anh cố tình như thế, ko hiểu và ko muốn bên em. Anh gia trưởng và độc đoán ngay cả với chính yêu thương của mình. Như thế anh sẽ còn làm đc những gì nữa. Anh nói với đứa em em như thể ban phát tình cảm dư thừa mặc dù ý anh ko phải như thế. Anh làm cho nó có cái nhìn khác về anh, chẳng qua với vì em nó muốn giữa hai chúng ta tốt lên mà thôi. Những lúc em buồn nó thương em lắm nhưng nó ko thể giúp đc gì cho em. Chỉ lắng nghe trò chuyện tâm sự cho em đỡ buồn. Chỉ thế thôi...
    Còn anh, chẳng làm đc gì cả mà chỉ cho em những khổ đau vò nát tim em
    Thời gian chỉ trôi đi một cách vô thường chứ tình cảm em giành cho anh chẳng thể nào phai nhoà và vơi cạn anh ạ.
    Em nhớ anh nhiều lắm
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay phải đi xuống huyện để đo đạc địa hình, xa thật. Trời lạnh chẳng muốn đi tí nào nhưng phải thay đổi cho chính mình đỡ nhàm chán với công việc. Thôi thì chịu lạnh một tí, đi cho thoải mái đầu óc.
    Đúng người thế nào của chiêm bao làm vậy. Một ông chủ tịch xã tư tưởng phong kiến cổ hủ, lại còn bảo thủ nữa. Chả biết thế nào là thực tế, chả biết thế nào là hợp lý. Cứ đòi nhét cái trụ sở UBND vào một góc, cái mà ông ta gọi là gần dân, tôn trọng ý kiến của dân. Trong khi đất thì chả thiếu, mặt bằng lại đẹp thì ko để cho người ta quy hoạch xây dựng.Xây dựng cơ sở làm việc thiết thực , bộ mặt của cả xã lại đi giấu vào một góc ao tù nước đọng. Thật là hết chỗ nói. Ấy thế mới biết cần nhiều lắm những tư vấn như mình. Cần phải đả thông tư tưởng, thống nhất ý kiến . Đến bao giờ mới đổi mới đc, trì trệ quá.
    Chưa bao giờ gặp một ông chủ tịch xã chẳng khác gì Lão Hạc, chỉ thiếu dắt thêm con chó vàng thì y nguyên sì .Gầy gò, hom hem, da dẻ nhăn nheo như thể đến thời kì quá độ hết date. Chả có tí phong độ gì. Mình sáng đã ko ăn gì, lại phải ngồi chờ dài cổ các ông giải quyết việc khiếu nại, kiện tụng lằng nhằng. Đói mờ cả mắt. Định bụng trước khi đi mua thêm gói sôi rồi thế nào quên béng mất. Đành chịu nhục để bụng đói mà đi .
    Một ngày cuối tuần thật mệt mỏi. Mình muốn xin nghỉ quá mà lại ko thể. Công việc bề bộn, đầu óc thì căng thẳng lúc nào cũng như muốn vỡ tung ra. Lại còn chuyện tình cảm, nhòi nhét đâu cho hết toàn những hỗn độn của đời thường cơ chứ. Bởi thế đầu mình giờ đau như búa bổ.
    Đúng là "Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm" Mình chẳng thể đi ngược lại cái điều như thể quy luật với mình. Mệt mỏi !
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Phật có câu : Đời là bể khổ !
    skid ko tin lắm vào câu đó !
    Có thể, sinh ra làm người, có xúc cảm, có buồn, có vui, có đau đớn, có hạnh phúc, có giận hờn, có nhớ nhung, là một cái khổ !
    Nhưng người ta có nếm khổ ải mới biết quý bình yên, có trải qua nỗi đau mới hiểu thế nào là hạnh phúc !
    Sinh ra được làm người, được biết thế nào là tình : tình bạn, tình yêu, tình thương ... đã là hạnh phúc lớn nhất rùi, còn hơn bao giống loài không biết đến yêu thương !
    Ko hiểu bạn nhu may_nhumua nghĩ thế nào lập ra topic này, nhưng mong bạn sớm qua những ngày buồn, phải, buồn rồi sẽ vui !
    Tôi luôn tin thế, ít ra là đến bây giờ ...
    Có khi mình chả buồn, cũng chả vui, sống vô cảm, lại thấy nhớ một giọt nước mắt, hay một nụ cười ...
    Yên ả ...
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bạn có phải là tớ đâu mà bạn hiểu đc tớ , hiểu cái chuyện topic này tại sao ra đời. Bạn hỏi tớ một câu như thế thì tớ chẳng có gì để nói với một người như bạn. thế nhé. Ngẫm những gì mình nói xem có hợp với người khác hay ko. Cám ơn bạn đã vào đây. Bạn ko bằng lòng với những gì tớ viết và cảm nhận thì bạn nên im lặng. Còn đã lên tiếng thì đừng hỏi những câu tương tự vì đơn giản bạn ko phải là tớ. Chào thân ái và quyết thắng.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại có một người reo vào lòng nỗi nhớ nhung ra riết của đêm muộn. Khơi gợi lên trong lòng hình ảnh ấy để một mình chạnh lòng nghĩ mông lung. Có khi mình nợ đời nhiều nên bây giờ phải trả bằng tình oan .Ngày ngày trôi qua vẫn thấy lượn lờ trong cuộc sống lúc đậm lúc nhạt. Muốn tìm quên mà ko biết nhờ vào đâu. Trốn chạy chính mình rồi vẫn phải trở lại với chính mình...để khổ tâm.
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa rồi, ẩm ướt quá. Mây hôm nay đi làm ko đc thoải mái cho lắm. Hai ngày liên tiếp bé kế toán bị giám đốc mắng , nhìn nó thật tội nghiệp. Nhưng ai bảo nó ko sai, cũng tại nó thôi. Mình nghe cũng hơi ái ngại, chẳng biết vì sao nữa. Giờ mới thấy những cái nhục của một nhân viên quèn. Cuộc sống là thế, bị thiếu hụt đi những gì người ta đòi hỏi thì dễ bị mắng thậm chí còn bị sỉ vả mà ko dám nói câu gì. Đi làm mà bị như thế thì khác gì tảng đá chèn vào cổ họng. Nhụt chí sẽ ko trụ lâu đc mà giờ thì ở đâu cũng thế. Thấy nó vậy làm mình cũng thấy chán nản.
    Thực sự mình cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ rồi. Chẳng còn cái gì trong tay cả, ko biết đến gì ngoài công việc và chỉ có công việc mới làm mình tạm quên đi mọi thứ. Có những lúc làm một cái gì đó chỉ là vô thức thôi chứ ko xác định để làm cái gì. Những điều thực sự ý nghĩa đã mất đi thì chẳng còn có mong muốn vươn lên một cái gì mặc dù vẫn nhủ thầm trong đầu phải cố gắng hơn nữa. Chẳng hiểu rồi suy nghĩ của mình sẽ về đâu. Mất phương hương ...vô định rồi.
    Trưa nay ko về nhà, lại ghé qua quán nét ngồi giết thời gian chờ đến giờ đi làm .Về nhà thì cũng thế mà trời thì lại mưa nữa. Chẳng biết làm cái gì hơn cả, quẩn quanh và nhàm chán. Cuối tháng sinh nhật rồi, có khi lại đi uống rượu cho đỡ buồn, buồn mình chẳng nghĩ gì hơn ngoài muốn say để quên đi tất cả. Để được khóc cho thoải mái và ko biết là mình mất mát nhiều thế.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Khổ mình rồi...có những điều không thể nói ra. Làm sao bây giờ, chết mất thôi.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hic...lo lắng quá, ko biết có làm sao ko. Đêm qua đã ngủ muộn thì chớ hôm nay lại bị ảnh hưởng trong người cứ mệt mỏi làm sao ấy. Cảm thấy thiếu ngủ trầm trọng. Mệt thực sự....Lại chỉ có một mình, luôn luôn là một mình để vượt qua mọi khó khăn, chẳng hiểu còn sống kiểu lay lắt thế này đến bao giờ.
    Hôm sn mình, lần đầu tiên một cảm giác xa cách khi ngồi bên anh. Thấy anh lạc lõng giữa những câu chuyện nhạt làm mình thấy trong lòng ái ngại. Trong lòng đã tự đặt ra mục đích để thực hiện nhưng mình cũng chẳng biết nữa vì con gái luôn bị động nhất là trong vấn đề tình cảm ổn định hạnh phúc gia đình. Cũng có những người tốt hơn mà có lẽ mình sẽ hp đơn giản họ yêu mình hơn mình yêu họ. Nhưng mình chẳng thể lựa chọn cái kiểu đó. Anh vẫn cứ là người đến trước, nhưng cái duyên số mình và anh dập dìu mưa nắng. Chỉ thấy hạn chế và khó khăn...nhiều khi thấy nản lắm. Mình đã sống, biết cách nhẫn nại biết cách chờ đợi và còn biết khóc khi buồn nữa. Chẳng hiểu anh có nghĩ cho tương lai của 2 đứa để mà cố gắng nhiều hơn ko. Mình chẳng biết nữa vì còn hoàn cảnh, còn gia đình anh.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao hôm nay mình cứ mơn man buồn vì một điều gì đó. Cái điều gì đó ấy mình biết rõ nó là điều gì, và nó cũng chẳng đáng để mình quan tâm, vậy mà nó cứ quanh quẩn trong đầu mình.
    Nó chỉ là một cơn gió, chỉ là một khoảnh khắc mà chỉ ít ngày nữa thôi nó sẽ rời xa nơi này. Như lời nó nói, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, có khi ko bao giờ mình nhớ đến nó, coi nó như chưa từng xuất hiện và chưa từng quen biết mình. Hôm nay nó lạnh lùng với mình và mình cũng lạnh lùng lại với nó. Lướt qua nó với cái cười trong cổ họng ko biểu hiện gì trên khuôn mặt. Lẳng tránh một điều gì đó mà mình ko hiểu, ko biết trong đầu nó đang nghĩ gì về mình. Có nghĩ quá ko nhỉ, hình như trong đầu mình đang có một loạt những ý nghĩ ngu ngốc và buồn cười. Nó có là cái gì của mình đâu. Ngay chính bản thân mình ko muốn và ko cho nó có cơ hội gần mình, đơn giản vì điều đó ko thể đc. Nực cười thật, có khi mình đang ích kỉ. Cười thầm vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.. Giá như mình biết đc trong đầu nó nghĩ gì.
    Trưa nay nhà, rõ ràng mình thấy nó đang hí hoáy chat với một ai đó, thế mà ...ơ kìa, nick nó ko hề sáng, mà nó cũng ko hề offline. Đúng là nó đang chat với một cái nick khác và với một con bé khác lạ hoắc. Có lẽ đó là niềm vui mới của nó thì phải. Hơi khó chịu một chút, nhưng mà ko sao. Nó sắp tút khỏi đây rồi. Hic...Những cảm giác vừa vui vui lại vừa buồn buồn. Mình sợ nó. Mới cả nó còn trẻ con lắm, nó ko phải là một đứa ngoan, nghịch ngợm và có cái gì đó hơi gian dối một chút. Thanh niên muốn galant đứa nào chẳng thế. Nó cái hình săm trong thật kinh, mình chả sợ nhưng mình cứ thấy nó điêu điêu. Ai nhìn vào nó cũng sẽ nghĩ là nó chơi bời đú đởn lắm mà đúng là thế thật. Theo như lời nó kể thì nó luôn bất mãn với gia đình, ko ai muốn tin những điều nó làm và muốn làm. Ngay cả mình cũng ko tin lắm khi nó tâm sự với mình. Mồm nó dẻo như kẹo ấy. Tự nhiên có một sự xáo trộn trong cuộc sống đời thường làm mình ko đc bình thường cho lắm. Rốt cục cũng tại nó nhưng mình chẳng ghét nó. Mới đầu mình ghét nó lắm rồi bình thường, nhưng giờ lại hơi ghét ghét. Mình ko thích đứa nào nói mà ko làm đc mà nó thì ít nhất cũng 1 lần rồi. Phải kể từ 2 lần mới gọi là số nhiều, mà nó có cái lí do khách quan đàng hoàng nhưng mình cũng chẳng thích, ai bảo nó nói chắc chắn như đinh đóng cột. Mình mà là nó có khi mình áy náy đến chết ngất. Còn mấy ngày nữa nó đi rồi, có khi chẳng bao giờ gặp lại nó cả, nhưng nếu có thì hi vọng khi gặp lại nó sẽ ngoan như mình nói với nó và nó muốn như thế. Cùng một thành phố cùng một nơi mình hay đi qua nhưng chắc chẳng bao giờ gặp đâu trừ khi nó quá có duyên với mình. Nó bạo mồm thật nhưng lại chỉ lúc chat voice với mình, cái gì nó cũng hỏi cái gì nó cũng giám nói, đôi khi làm mình chỉ cười nhạt mà chả biết nói cái gì. Quê nó gần nhà mình, nó bảo sẽ đưa mình về quê nó chơi...hơ khi nào nhỉ. Khi đi chắc nó sẽ bận túi bụi với công việc của nó, một công việc vất vả, nắng mưa và sóng gió. Cách xa với những đứa bạn tai quái nó có ngoan lên không nhỉ. Sắp cuối tuần rồi, nhanh thật đấy. Mình chẳng muốn biết điều gì sẽ diễn ra trong ngày mai. Chỉ biết rằng nó tự nhiên cho mình những cảm xúc lạ.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mưa rồi, ngày mai nó về thế mà hôm nay nó lại bị ốm vì mỗi lý do đêm qua nằm ngủ bật quạt cả đêm nên bị lạnh. Nó yếu thật, kể ra cũng khổ thân nó. Con trai gì mà nũng nịu như con gái, có khi ở nhà nó đc cưng chiều nên vậy. Mình là con gái cũng chẳng bao giờ như thế cả. Tự dưng mình thấy hơi buồn buồn. Ngồi nói chuyện với con bạn thân nó có tâm trạng giống mình nên có vẻ thông cảm nhau hơn.
    Mình chẳng hiểu nó làm sao ý, hỏi cái gì cũng lắc đầu nguây nguẩy. Thế mà rồi uống thuốc vào xong chả hiểu làm cái gì ý. Đi đâu đó một lúc rồi về, mình nhìn chả buồn hỏi mà cũng chẳng biết hỏi nó cái gì nữa. Có lẽ nó đi chẳng bao giờ nó sẽ trở lại thăm mình. Mình đã có một bờ vai để dựa vậy mà giờ mình lại thấy mến nó, một cảm giác khó tả kiểu gì đó. Mình ko biết nữa, mình thấy hơi bị tội lỗi rồi. Khi nó ốm mình muốn chăm nó một tẹo nhưng mà lại ko dám vì sợ hiểu lầm và cũng chẳng hiểu sao mình lại ko dám làm điều đó. Có lẽ vì nó ko phải là của mình nên ngượng ngùng cũng đúng thôi.
    Qua một cái gì đó gián tiếp nó dám nói tất cả những suy nghĩ của nó về mình nhưng trước mặt là một khoảng cách vô cùng rộng lớn mà ko thể nào với tới đc bằng lời nói. Hôm qua đi hát, lần đầu tiên hai đứa vô tư với nhau, tuy là chưa hẳn nhưng mình cảm giác hai đứa đều vui vẻ và thoải mái. Nó nói hát tặng mình một bài hát rồi sao lại thôi vì ko tìm đc bài phù hợp. Mình thích giọng hát của nó...à ko, mình yêu cái giọng hát đấy mà có lẽ mình sẽ nhớ nhiều về giọng hát và về nó. Mượt mà, da riết, mình có thể cảm nhận đc một chút tình cảm trong đó. Kiếm mấy bài hát đôi nhưng hai đứa chỉ thích mỗi Lời của gió. Mình đã hát bài này rất nhiều nhưng lần đầu tiên mình cảm nhận và thích hát bài đó nhất với nó. Còn lại mấy bài thì toàn lời lẽ chia tay nhưng hai đứa vẫn cứ cố gắng và truyền hết tình cảm vào đó.Mình ko hiểu nó nghĩ gì nhưng trong cái đầu nó chắc là một đống suy nghĩ ...gì gì ấy.
    Mình ko thể trốn chạy trong suy nghĩ là mình đang cảm tình với nó, cái điều mà chỉ riêng lòng mình mới hiểu chứ ngay cả nó cũng ko thể cảm nhận đc điều đó với vẻ đối sử lạnh lùng của mình. Có khi xa nhau hai đứa sẽ có nhiều điều tốt đẹp nhớ về nhau. Đến cuối mới thấy thời gian trôi thật là nhanh. Mình chẳng nói đc gì với nó cả, tuy rằng 2 đứa ở chung một nhà, nó hay ngại, ngại tất cả, ngại người lớn. Ở nó có một cái gì đó dễ thương lắm, hình như là đôi mắt. Mình sẽ nhớ đôi mắt ấy như là một thoáng cảm xúc mà thôi. Sẽ ko có điều gì tiếp theo sảy ra nữa cả, bởi nó đi mình trở lại với không gian cũ , cuộc sống vẫn thế và cảm giác vắng hơn.
    Thôi chào nó. Về đi mình ko muốn trái tim bị rung rinh đâu.

Chia sẻ trang này