1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ngồi online với anh mà tâm trạng mình đổi hướng, hụt hẫng và nản chán làm sao. Mình đâu có vội vàng mình cũng đâu có nóng lòng bởi công việc của mình cũng thực sự chưa ổn định và giờ mình còn đang cảm thấy ko muốn làm ở đó nữa. Vậy mà anh nói những câu đầy sự vô trách nhiệm. Mình chờ đợi và sự chờ đợi của mình sẽ phải làm anh cố gắng lên nhiều hơn. Một con người thực sự ỷ lại vào cuộc sống và gia đình. Anh chẳng có sự cố gắng hay anh chưa có cơ hội để khẳng định mình. Hết khổ đau nước mắt lại thấy sự chán trường vô vọng. Muốn cố gắng thay đổi một điều gì đó thật khó. Hôm nay dậy sớm đi làm mà tâm trạng mình cũng ko đc vui, mình nản, chẳng muốn làm cái gì cả. Một ngày mình lại cảm thấy nhớ nó hơn là nhớ anh. Mình chẳng muốn để ý nghĩ của mình về nó xâm lấn sâu quá nhưng mình....Anh ko nói rằng mình đang nản thì có lẽ mình chẳng nghĩ là mình đang nản thế này đâu. Tự nhiên thấy lòng chới với vô định hướng.
    Mình nhớ nó hơn là nhớ anh...mình, mình...
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thà kết thúc trong đau khổ còn hơn đau khổ không bao giờ kết thúc.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Được như thế có lẽ ko phải khổ sở thế này.
    Mình đang ngồi làm vài thứ linh tinh, Gun cũng chẳng muốn chơi, thì nó nt bằng số của ai đấy, nó đi làm rồi có vẻ như công việc của nó bận lắm. Nó chỉ nhắn đc có 3 tin vì máy của nó mới mất tháng trước, cảm thấy bí rì rì vì mọi thứ cần liên lạc đều trở nên khó khăn. Mình cũng chẳng dám quan tâm đến nó nhiều để nó phải hi vọng và đặt niềm tin vào mình quá. Nhưng mình muốn nó ko chơi bời đú đởn nữa muốn nó thuần hơn, có khi nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Mình thấy nhớ giọng hát của nó. Ngồi ở công ty có vài bài mà nó hát mình mở ra nghe lại, nó chẳng biết là nó đang chiếm phần lớn trong suy nghĩ của mình. Bỏ qua mọi thứ bỏ qua nhiều nghĩ suy của ngày hôm qua làm mình phải bận lòng.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nó đi làm bận rồi, nó chẳng online đc nhưng nó hứa sẽ liên lạc với mình thường xuyên. Nó đang ốm vậy mà nó vẫn phải đi làm, khô thân nó. Cầm điện thoại mở ra rồi lại gập vào, mình định hỏi thăm bằng cái số chắc là của người quen đấy nhưng mình ngại và cũng sợ nó ngại nữa.Chẳng biết giờ nó đang làm gì, mình online chẳng chờ anh mà lại chờ nó. Mình thấy hơi có lỗi một chút nhưng tâm tư suy nghĩ ko thể điều khiển.
    Anh giờ vẫn ko online, chẳng biết làm cái gì nữa. Giờ mình nói chuyện với anh cũng ít hơn như thể chẳng có gì phải lo toan suy nghĩ. Cảm thấy tình cảm như thế là ổn định hay sao ý, nhưng trong đầu lại có một đống phải nghĩ phải lo toan.Chẳng nhẽ con người ta cứ sống mãi như thế này sao. Ko bao giờ thấy vô vọng và chán nản để muốn thay đổi nó và thay đổi mình sao? Yêu nhau hiểu nhau nhưng anh ko phải là mình và mình cũng chẳng phải là anh. Có những suy nghĩ dự định bó hẹp trong sự vướng mắc của gia đình, ko làm cách nào thoát khỏi nó. Giờ thực sự mình đang tự hỏi anh có còn là chỗ dựa ấy nữa ko. Đời người, son sắc đc mấy khi để chờ để đợi. Hi sinh để đổi đc lại là gì chứ chẳng thể hi sinh một cách vô ích, cứ nhận mãi về mình khổ sở sao đc.Ko làm thế nào để anh hiểu đc mình đang cần gì và muốn anh làm gì
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1

    Nó đi làm bận rồi, nó chẳng online đc nhưng nó hứa sẽ liên lạc với mình thường xuyên. Nó đang ốm vậy mà nó vẫn phải đi làm, khô thân nó. Cầm điện thoại mở ra rồi lại gập vào, mình định hỏi thăm bằng cái số chắc là của người quen đấy nhưng mình ngại và cũng sợ nó ngại nữa.Chẳng biết giờ nó đang làm gì, mình online chẳng chờ anh mà lại chờ nó. Mình thấy hơi có lỗi một chút nhưng tâm tư suy nghĩ ko thể điều khiển.
    Anh giờ vẫn ko online, chẳng biết làm cái gì nữa. Giờ mình nói chuyện với anh cũng ít hơn như thể chẳng có gì phải lo toan suy nghĩ. Cảm thấy tình cảm như thế là ổn định hay sao ý, nhưng trong đầu lại có một đống phải nghĩ phải lo toan.Chẳng nhẽ con người ta cứ sống mãi như thế này sao. Ko bao giờ thấy vô vọng và chán nản để muốn thay đổi nó và thay đổi mình sao? Yêu nhau hiểu nhau nhưng anh ko phải là mình và mình cũng chẳng phải là anh. Có những suy nghĩ dự định bó hẹp trong sự vướng mắc của gia đình, ko làm cách nào thoát khỏi nó. Giờ thực sự mình đang tự hỏi anh có còn là chỗ dựa ấy nữa ko. Đời người, son sắc đc mấy khi để chờ để đợi. Hi sinh để đổi đc lại là gì chứ chẳng thể hi sinh một cách vô ích, cứ nhận mãi về mình khổ sở sao đc.Ko làm thế nào để anh hiểu đc mình đang cần gì và muốn anh làm gì
    Ngồi mãi chẳng làm đc gì, cũng chẳng quen đi ngủ sớm lại lọ mọ kì cạch viết viết cho đỡ buồn. Anh hôm nay ko online thật. Mà thực thì mình cũng đâu có chờ, chỉ là một ngày ko online như mọi ngày mà thôi. Chuyện nhiều rồi cũng chán, vớ vẩn lại đưa nhau vào ngõ cụt ko lối. Mình đang fân vân suy nghĩ nhiều về công việc, các mối quan hệ để mình có kinh nghiệm lên cao hơn nữa. Mình bàn với anh về việc chuyển chỗ làm để có thể gần anh đc hơn. Anh ko phản đối nhưng anh cũng ko hồ hởi chỉ an ủi mình, bình tĩnh và từ từ. Hic...ai mà bình tĩnh từ từ trong cái thời buổi này, công việc tốt kéo theo đầu óc thoải mái và tình cảm yêu đương cũng trôi chảy hơn. Chứ cứ bí bách thế này hỏi sao ai bình tĩnh. Mình nôn nóng, mình nản, ừ...tất cả, ko có một thời gian nhất định để mình nhìn vào chỉ biết bảo có chờ là sẽ chờ còn chẳng biết đến vào 2 nghìn linh mấy mình mới thấy đc ánh sáng của hp. Chẳng thay đổi, đâu rồi lại vào đấy, những sự việc và những khoảng thời gian cứ lặp đi lặp lại tạo thành sâu chuỗi buồn khổ. Cứ để rồi mà xem, bệnh quen nhờn thuốc. Có đắng cũng chẳng giã đc cái gì. Liều cao có khi lại gấy sốc...Hic.!
    Trên YM đang có đứa để status " Chưa có hôm nào chán như hôm nay"Cũng chẳng chán lắm chỉ buồn thôi, thấy xa vắng và thiếu đi sự bình thường ấy. Nó nhớ mình và mình cũng bảo nhớ nó. Mình ko định nhắn như thế, nhưng mình lại nhớ nó thật. Đó là một cảm xúc thật vì trưa nay mình online để xem có thấy nó ko? Mình đang lẫn lộn
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mưa to quá, sáng nay ko đi làm can tội mình xem phim muộn quá. Đành bốc fét sếp là đau bụng xin nghỉ một buổi, bốc fét luôn cả nó.Tội lỗi
    Đang nằm miên man vì đằng nào cũng chẳng đi làm thì nó nhắn tin, hôm nay nó cũng phải đi chợ nấu cơm. Hí hí...hoá ra nó cũng biết nấu cơm, cũng đảm ra fết hơn cả mình vì nấu cơm mình lười lắm. Nó kêu nhớ mình đến chết mà mình vẫn thấy nó sống nhăn, còn kêu nhớ, kêu mệt...và kêu một số thứ là mình biết nó chưa tắt thở. Cơ mà ko biết một tháng nó đc về mấy lần mình quên cũng chẳng hỏi Giờ chắc nó đang hì hục nấu cơm, mình thấy nó đi chợ từ sớm lắm chắc là hôm nay đến phiên nó. Trên tàu của nó toàn đàn ông con rai, cái gì cũng phải tự làm hết. Mà mình nghe nói toàn con rai với nhau thì nhiều tệ nạn lắm, mình muốn nó ngoan mà ko biết nó có giữ nổi mình ko. Ai mà thường xuyên nhắc nhở cho đc. Với lại người yêu thì ko phải rồi, mẹ thì càng ko hạn chế lắm.
    Hĩ...ku anh đang kêu rên đi làm chạy long lên, mà tiền xăng ko ai trả, tiền hàng thâm hụt đanh móc ví. Tội nghiệp. Nghĩ hôm nay mình cũng sướng, trời mưa mát bóc fét sếp ở nhà. Sếp mà biết mình đang ngồi khểnh chắc ko cần đuổi cũng tự ra đi Thôi chiều vẫn cứ vác xác đến cơ quan vì ở nhà chẳng làm gì, nhởn nhơ cũng chán, đến làm nốt mấy cái lằng nhằng vậy.
    Đi nấu cơm
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chán !!!
    Đúng là chán rồi, thế là lười với mọi thứ chả ham làm gì cả. Hai cái tai của mình nó nhức kinh khủng. Chỉ bít cố chờ một vài ngày nữa là sẽ lành sẽ đẹp thôi, nhưng mà sao nhức thếTâm trạng cứ đơ đơ chả ổn định bao giờ, hết nghĩ việc này lại thòi ra chuyện khác khiến mình cứ rối tung lên và bây giờ là hoang mang. Online bây giờ cũng chẳng phải để chat với anh như cái thói quen từ trước đến nay nữa, có lẽ nó đã nhàm chán rồi chăng. Anh làm mình chẳng còn hứng thú với mọi thứ, cái gì đến tay thì làm. Mấy hôm nay, đến công ty cũng chẳng làm đc cái gì cả, ngồi nói toàn những chuyện linh tinh trên trời dưới biển với 2 thằng ku cùng phòng như dở hơi.
    Còn nó, ko biết nó đang làm gì nhỉ. Lúc trước nếu tối nó ko đi đâu thì nó hay ngủ sớm vì nơi đây nó lạ, nó thấy buồn và tẻ nhạt. Chỉ trừ khi mình xem tivi nó cũng ra xem, nhưng hai đứa chẳng nói chuyện gì hết. Chỉ ngồi ngáp nhưng vẫn xem. Mình nhớ cái lần đầu tiên, lắm chuyện thật. Hai đứa chả cảm giác lạ lẫm gì, tranh nhau nói, kể về những điều mình đã biết cho đứa kia nghe. Khi ấy cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện một cách vô tư. Nhưng từ khi nó để lộ tình cảm của nó ra ngoài, hai đứa ko còn tự nhiên nữa, có khi còn lạnh lùng với nhau vì ngại. Nó chẳng dám làm cái gì cả mà chỉ có khi đi xa rồi nó mới nói là nó định làm một số việc mà nó ko còn có cơ hội nữa. Lúc ấy nó nhát quá mà. Còn mình, mình cảm nhận đc cái sự im lặng đấy, nhưng mình ko biết nó là như thế nào mà thôi. Ko biết xa mình nó có ngoan và nghe lời mình nói hay ko. Vì công việc nó ko thể liên lạc với mình đc, có lẽ sẽ tốt hơn vì bản thân mình cũng sợ lún sâu vào cảm xúc này. Mình ko đơn giản chỉ có mình, những điều mình cố công làm đc mình ko thể vứt đi mặc dù đã làm cho mình chán và hoang mang. Nó chỉ là một kẻ đến sau và tình cảm của nó cũng ko đủ mạnh để làm nên một điều kì diệu cho nó. Mình cũng sợ mình đang lầm, mình ko cự tuyệt cũng ko nhận lấy thứ tình cảm mà nó giành cho mình là để mình muốn nó thành một người trưởng thành hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn. Những điều tốt mà mình muốn nó trở nên như vậy. Có khi mình đang quá đà nhưng mình chắc những điều mình làm ko sai. Cả hai sẽ thoải mái thôi.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chán !!!
    Đúng là chán rồi, thế là lười với mọi thứ chả ham làm gì cả. Hai cái tai của mình nó nhức kinh khủng. Chỉ bít cố chờ một vài ngày nữa là sẽ lành sẽ đẹp thôi, nhưng mà sao nhức thếTâm trạng cứ đơ đơ chả ổn định bao giờ, hết nghĩ việc này lại thòi ra chuyện khác khiến mình cứ rối tung lên và bây giờ là hoang mang. Online cũng chẳng phải để chat với anh như cái thói quen từ trước đến nay nữa, có lẽ nó đã nhàm chán rồi chăng. Anh làm mình chẳng còn hứng thú với mọi thứ, cái gì đến tay thì làm. Mấy hôm nay, đến công ty cũng chẳng làm đc cái gì cả, ngồi nói toàn những chuyện linh tinh trên trời dưới biển với 2 thằng ku cùng phòng như dở hơi.
    Còn nó, ko biết nó đang làm gì nhỉ. Lúc trước nếu tối nó ko đi đâu thì nó hay ngủ sớm vì nơi đây nó lạ, nó thấy buồn và tẻ nhạt. Chỉ trừ khi mình xem tivi nó cũng ra xem, nhưng hai đứa chẳng nói chuyện gì hết. Chỉ ngồi ngáp nhưng vẫn xem. Mình nhớ cái lần đầu tiên, lắm chuyện thật. Hai đứa chả cảm giác lạ lẫm gì, tranh nhau nói, kể về những điều mình đã biết cho đứa kia nghe. Khi ấy cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện một cách vô tư. Nhưng từ khi nó để lộ tình cảm của nó ra ngoài, hai đứa ko còn tự nhiên nữa, có khi còn lạnh lùng với nhau vì ngại. Nó chẳng dám làm cái gì cả mà chỉ có khi đi xa rồi nó mới nói là nó định làm một số việc mà nó ko còn có cơ hội nữa. Lúc ấy nó nhát quá mà. Còn mình, mình cảm nhận đc cái sự im lặng đấy, nhưng mình ko biết nó là như thế nào mà thôi. Ko biết xa mình nó có ngoan và nghe lời mình nói hay ko. Vì công việc nó ko thể liên lạc với mình đc, có lẽ sẽ tốt hơn vì bản thân mình cũng sợ lún sâu vào cảm xúc này. Mình ko đơn giản chỉ có mình, những điều mình cố công làm đc mình ko thể vứt đi mặc dù đã làm cho mình chán và hoang mang. Nó chỉ là một kẻ đến sau và tình cảm của nó cũng ko đủ mạnh để làm nên một điều kì diệu cho nó. Mình cũng sợ mình đang lầm, mình ko cự tuyệt cũng ko nhận lấy thứ tình cảm mà nó giành cho mình là để mình muốn nó vì nghe lời mình mà trở thành một người trưởng thành hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn và quan trọng là bản thân nó nữa. Những điều tốt mà mình muốn nó trở nên như vậy. Có khi mình đang quá đà nhưng mình chắc những điều mình làm ko sai. Cả hai sẽ thoải mái thôi. Mình hi vọng rồi sau nó sẽ hiểu, những điều mình muốn sẽ ko làm nó thất vọng.
  9. Namlove

    Namlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hehehe đừng chán làm gì, cuộc đời này còn có nhiếu cai tốt đẹp lắm rồi rẽ tim thấy thôi mà. Cố lên Chi a Ki....
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, cái tai mình nó xưng tấy lên hành hạ mình mất ngủ cả đêm. Định cố chịu mà ko thể chịu nổi đành tháo nó ra, thế là lệch, hơ...đc mỗi bên.
    Cả ngày hôm nay chả nhận đc cái tin nhắn nào cả ngoài lúc tối ku anh khoe với mình tối đi "bổ túc" tiếng anh. Vẫn cái thói quen mở điện thoại ra rồi lại gấp vào, muốn hỏi một điều gì đó như để biết tin mà thôi nhưng thấy ko tiện lắm. Để mặc cho một ngày trôi qua nhẹ tênh. Lúc đầu giờ chiều sao buồn ngủ thế, ngồi nhìn vào mấy bản vẽ mà mắt cứ ríp tịt lại ngủ gà ngủ vịt. Đành xuống gác ngồi uống ngụm nước mong cải thiện tình hình nhưng cũng chẳng hơn. Lúc đó mà là ở nhà có khi nằm kềnh rồi, mắt nhắm nghiền đc 1hay 2 fút rồi lại thất thểu trèo lên ngồi cắm mặt vào máy.
    Chiều nay đã đi làm về muộn chả biết ku nào vui tính khoá cái xăng xe của mình hại mình dắt bộ một đoạn. . Ngấm ngầm điều tra xem ku nào to gan mới đc.
    Híc...nó vừa nhắn tin, nó nhớ mình. Nó vừa ở ngoài biển về, mình chẳng biết công việc của nó là gì mà sao làm vất vả vậy. Nó nói sẽ gọi cho mình nhưng chẳng biết mấy ngày nữa nó mới đc về nhà. Chắc giờ này nó vẫn chưa đc ăn cơm, mình thấy thương nó. Có một số người thì sung sướng chả biết lo toan là gì, mình chẳng muốn nói rõ là ai, ngược với nó quá.

Chia sẻ trang này