1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời mỗi con người là một trang tiểu thuyết viết dở ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi co_don_tren_mang, 06/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người là một trang tiểu thuyết viết dở ....

    Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ ?
    Thời gian trôi thật nhanh , không hiểu sao giây phút này khi dàn trải lòng mình qua những trang viết ,Ừ phải viết một cái gì đó , cho vơi đi những nỗi buồn cho những chuyện đời chuyện người trong ký ức của mình. 30 tuổi chưa sống được nửa quãng đời sao những người tôi đã gặp những gì đã trải qua nặng lòng đến vậy
    Ngày tâm sự với V cô bạn thân duy nhất mà tôi có thể dàn trải lòng mình. Tôi nhớ nó nhìn tôi và nói .Bà kể về những chuyện trong cuộc đời bà .. mà cứ như tiểu thuyết đó .Tôi biết bà từ năm học lớp 9 học giỏi Văn rồi , nhưng đúng là những gì bà đã trải qua trong cuộc đời còn hơn cả những tiểu thuyết đó...có lẽ vậy mỗi con người một số phận riêng dưới mỗi mái nhà đều là những trang tiểu thuyết viết dở .
    Dù biết là tâm sự để vơi bớt nỗi buồn để có người lắng nghe mình nói vẫn có những điều Tôi biết và Tôi tin sẽ
    " Sống để bụng chết mang theo "
    Giây phút này đây loang loáng trong suy nghĩ Tôi lại nhớ lại bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan .

    Thăng long hoài cổ

    Tạo hoá gây chi cuôc hí trường
    Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn chau mặt mất tang thương
    Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường .


    "Cảnh đấy người đây luống đoạn trường "..cảnh đấy ...người đâu còn ...hai hàng cây sấu vẫn đứng đó trên con phố thân thương Phố Trần Hưng Đạo . Ký ức nơi ngôi nhà tuổi thơ tôi là những đêm ngoài trời mưa chỉ mong mai trời sáng. Tôi lại cùng với mấy người bạn của mình đi nhặt những quả sấu rụng rơi nơi góc phố. Trong ký ức đó vẫn văng vẳng đâu đây tiếng đàn violin của chú hàng xóm là nhạc công .Chú ấy thường kéo đàn vào những đêm Hà Nội trở gió giao mùa và những khi Tôi khóc Mẹ kể như thế nghe tiếng đàn của chú Tôi đã không còn khóc nữa nó đi vào tuổi thơ tôi thật êm đềm .
    Ngôi nhà của gia đình tôi lẽ ra là tất cả , nhưng bố mẹ bảo sau khi chính phủ tiếp quản thủ đô chỉ còn lại hai căn phòng này trong một toà nhà xây theo kiểu Pháp với những bức tường rất dầy sần sùi , sàn lát gỗ màu nho và một cái lò sưởi to đùng . Nơi đó bên cạnh nhà có vợ chồng Bác hàng xóm già sống với nhau gần 40 năm vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên hai người vẫn nhổ tóc bạc cho nhau..nhưng họ không có con cái ( đến giờ Tôi cũng không hiểu là lỗi của ai ) .
    Nơi đó quán cà phê Cây Dừa góc phố. À trong ký ức của mình Tôi nhớ có cả cây ổi xanh trước nhà , ngày mang thai Tôi Mẹ kể đã bắt Bố trèo lên để hái cho mẹ vì mẹ thèm của chát .
    Nơi đó mỗi khi nhớ lại , lại nhớ đến ngày 26/11 /1986 Ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời gia đình Tôi ..
    Toàn bộ căn nhà và mấy gia đình hàng xóm đã bị thiêu rụi chỉ trong một khoảnh khắc .Trong ký ức của Tôi vẫn nghe thấy tiếng còi xe cứu hoả , tiếng mẹ khóc , và những đợt khói bốc cao mù mịt . Hình ảnh đọng lại trong tôi là hình những người bác sĩ khiêng ông Ngoại trên cáng , gương mặt Ngoại tôi không được nhìn thấy và nghe nói họ phải mổ tử thi để khám nghiệm . Đúng ngày này của 21 năm về trước .
    Bức tranh người đàn bà xa lạ tôi thích chỉ còn lại là một mẩu gỗ cong quen đen thui , những đồ cổ của Ngoại những chiếc đĩa men ngọc thời Lý, nhưng bát hương , lọ hoa màu hồng ngọc không còn lại đến một mảnh vỡ ..tất cả đều biết mất một cách đáng kinh ngạc . Bố mẹ thắc mắc nhiều lắm , nếu có cháy ra tro nó cũng còn lại những mảnh nứt chứ đúng không ..tại sao chúng biến mất một cách kỳ lạ đến như vậy ?
    Những con búp bê của Nga Bố mua cho Tôi cháy chụi trong đống đổ nát , những bức tường đen loang lổ .

    ...Những ngày sau đó thật buồn , mẹ quá sốc mà phải vào viện nằm uống thuốc an thần . Bố gương mặt mệt mỏi đến rã rời , chị gái chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi thứ . Tôi ở nhà với thằng cháu thân thiết .Đêm tôi ngồi khóc một mình trong bóng tối , tôi sợ vì cứ như Tôi đã biết trước điềm báo đó vậy .Hai ngày trước đó Tôi vô tình làm vỡ cái gương trên tường của ông Ngoại ở ngôi nhà gia đình tôi chuyển đến trong khu tập thể của trường nơi bố làm việc Mẹ nói với Tôi rằng vỡ gương độc lắm con có biết không ?Đây là gương của ông Ngoại đó .
    Một cô bé con 9 tuổi như Tôi lúc đó chẳng biết được nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình chỉ cảm nhận được những lo lắng đau thương của Bố Mẹ .
    Tôi nhớ tôi đã hỏi Bố ..Bố ơi thế cháy hết tất cả rồi sao Bố ? Bao giờ mình mới có tiền để mua lại những đồ đó ?
    Bố tôi đưa đôi bàn tay rất to rất dầy rất ấm của mình áp vào má Tôi và nói . Mình sẽ mua lại con ạ , sẽ làm lại tất cả từ đầu , có tri thức là sẽ có tất cả .Bố nói đúng ,,,có tri thức là có tất cả .
    Căn nhà đó cả gia đình không muốn sống lại những kỷ niệm buồn ,bán đi cho một gia đình khác Người chủ mới sửa sang mua liên thông mấy căn nhà với nhau .Ngôi nhà đó cũng là hình ảnh trong bộ phim Tây du ký đến Việt nam mà đoàn làm phim đã mượn để quay về sau này , căn phòng Tôi và gia đình ở có cái tủ ngầm trong tường . Nhưng nhìn nó trên phim thực sự không đẹp như ngày xưa ..hiện đại quá , nhiều đồ thừa quá ..
  2. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bố nói đúng ...có tri thức là có tất cả .
    Ngôi nhà Bố Mẹ về sau đã mua và xây dựng còn to đẹp hơn rất nhiều căn nhà xưa cũ đó chỉ bằng tri thức .
    Có lẽ câu nói đó thấm vào cháu trai tôi nhiều hơn Tôi .(nó kém Tôi có 3 tuổi )
    Trong ngôi nhà đã cháy nó có một đồ chơi yêu thích nhất là cái oto mà Bố Mẹ tôi đã mua tặng cho nó, đến giờ nó vẫn hãng diện từ 3 tuổi nó đã ngồi trên oto lái đi khắp sân vỉa hè phố Trần Hưng Đạo .
    Ngày nó nhận giải thưởng học sinh giỏi toàn Thành Phố và học sinh giỏi toàn quốc . Bố tôi rất tự hào . Nó cũng như tôi trải qua quá nhiều chuyện từ ngày còn thơ để đến giờ đây Tôi nhìn thấy nó ngày càng trưởng thành hơn , đàn ông hơn .
    Nó cũng đã viết một bài cảm nhận trên một diễn đàn khác về con đường và góc phố nơi có những quả sấu tròn lăn trên vỉa hè , ký ức tuổi thơ của nó cũng là ký ức tuổi thơ Tôi trong đó
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trong một góc nhỏ trong tâm hồn Tôi luôn luôn có chị ..chị gái Tôi ..Chị không phải là chị gái ruột ..mà Chị gái nuôi ... Chị thật đẹp , đẹp một cách kỳ lạ ...nhưng cuộc đời chị thật buồn .
    Ngày đó Mẹ đi dạo phố Hàm Long gần nhà , Mẹ thấy một cô gái ngồi khóc trên vỉa hè gương mặt đẹp như Đức Mẹ Maria ...đúng vậy gương mặt chị thật đẹp làn da trắng nõn mái tóc dài đen óng ả . Mẹ chỉ thấy thương xót và đưa về nhà (ngày đó nhà tôi chưa cháy và có 2 căn nhà ) chị ở đó với gia đình Tôi .Ngôi nhà kia vợ chồng chị gái ở với ông Ngoại .
    Cuộc đời chị thật buồn ( Bố ốm nặng liệt giường bao năm Mẹ làm ăn vay nợ người ta , và thằng chủ nợ già đó nó đòi trả nợ bằng cuộc đời con gái của Chị - không phải lấy làm vợ , mà là chỉ một đêm thôi ..chỉ một đêm thôi Lão già đó hứa sẽ trừ hết số tiền Mẹ chị đã nợ .
    Nhưng không phải là một đêm ...mà là nhiều lần sau đó lão già đó đã ép chị ...Không chịu được chị đã bỏ nhà trốn đi và lang thang trên đường .Ngày đó Mẹ Tôi đã gặp chị .
    Chị sống cùng gia đình Tôi là một người chị gái của Tôi , thân thiết hơn cả chị gái ruột những năm tuổi thơ (Vì chị gái Tôi đi lấy chồng rồi ) Chị chải tóc cho Tôi những ngày nhỏ ...Tôi không biết gì về cuộc đời của chị trong suốt tuổi thơ tôi ở bên cạnh Chị , những cay đắng chị đã trải qua Tôi chỉ thấy đôi khi loang loáng nước trong đôi mắt của chị .
    Tôi hỏi sao chị khóc ? Chị chỉ nói là nhớ Mẹ mà thôi .
    Ngày đó Tôi còn quá nhỏ để hiểu tất cả những ngang trái trong cuộc đời này .
    Một thời gian sau bố tôi xin cho chị đi xuất khẩu lao động sang Liên Xô cùng với một số người họ hàng . Ngày đó tiễn chị ra sân bay Tôi chỉ là một cô bé con chị nói thích gì Tôi trả lời mua cho em một con búp bê thay cho những con búp bê của Bố mua đã cháy chị nhớ nhé .
    Và đúng như vậy một năm sau chị về mang cho tôi con búp bê đẹp hơn rất nhiều những con búp bê Tôi từng có .
    Rồi chị làm đám cưới ngày chị lên xe hoa ...với một người đàn ông đam mê sắc đẹp của chị là chủ yếu (Anh ta ngày đó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ...Xe Máy .Tôi không muốn nói đến Tên Anh ta vì anh ta quá nổi tiếng và giàu có đến tận bây giờ , dáng anh ta cao gầy da trắng tóc hơi xoăn . Anh ta lấy Chị là người vợ thứ hai , người vợ trước đã bỏ ra đi vì một lý do nào đó .
    Ngày đám cưới nhìn chị thật đẹp và cuộc hôn nhân ngắn ngủi cũng thật ngắn ngủi . Tôi có nghe chị kể và khóc với chị gái tôi về người chồng lạ đời đó . Người đàn ông có thể mang gái điếm về ngủ trong nhà chỉ vì vợ dỗi chồng không đáp ứng chuyện ân ái vợ chồng cho anh ta .Chị đã cay đắng ra đi từ bỏ người chồng vẫn nghĩ là mang lại cuộc đời hạnh phúc cho chị sau bao nhiêu mất mát chị đã trải qua .
    Nhưng cuộc đời Chị sao khổ đến lạ kỳ như thế ... nó cay đắng hơn tất cả mọi thứ cay đắng khác .
    Vì chị không có khả năng làm Mẹ vì những lần bị dày vò cay nghiệt với gã chủ nợ của Mẹ chị ngày xưa .
    Chị đi không từ biệt gia đình Tôi một lần nào , chị đi không để lại một bức thư từ không một địa chỉ liên hệ . Chị đến chơi giấu buồn trong mắt , như một người khách lần cuối cùng mua mảnh vải may áo cho Mẹ , chị nắm chặt tay Tôi ngày đó Tôi đã cảm nhận là có chuyện gì đó và đến giờ Tôi biết đó là lần cuối cùng Tôi nhìn thấy chị ...cũng phải hơn 15 năm rồi .
    Dạo này Tôi rất hay mơ về chị ...thật lạ..tôi hay hỏi mẹ và cả nhà là tại sao dạo này Tôi rất hay mơ về Chị ..Tính đến giờ chị cũng đã phải tầm hơn 40 tuổi rồi
    Được co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 06/01/2008
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn chau mặt với tang thương
    "Cùng" thì phải có "Với" mới đối chỉnh.
    Cuộc đời mỗi con người là một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn.
    Nó không tiếp theo trang của đời người khác .
    Nó cũng không có trang tiếp theo của đời sau.
    Bạn viết có tình, nhưng yếm thế.
    Không nên cho lớp trẻ có cái tinh thần yếu đuối đó
    Buồn chẳng có ai bố thí đâu, mà phải phấn chấn tự sống cho
    mình.
    Viết nhật ký thì viết đúng như lòng mình, nhưng viết cho người
    khác đọc, thì phải dẫn dắt đên đường quang ngõ sáng. Đó là
    cái đạo của người viết vậy.
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành biết ơn vì những lời chia sẻ tâm tình của Bác Codep ,sự hiểu biết cách nhìn nhận cuộc đời của Bác phải trải qua nhiều thăng trầm mới có cái nhìn toàn cục thấu đáo đến như vậy
    Cuộc đời là một trang tiểu thuyết viết dở ..Tôi cũng không muốn cuộc đời là một trang tiểu thuyết viết dở . Tôi cũng muốn cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn khi đóng lại những trang viết đời người cái còn đọng lại trong ký ức chỉ là tình người mà thôi phải không Bác .
    Tôi không phải là mẫu người dễ dàng chia sẻ buồn vui với ai trong cuộc sống , thậm chí những người Tôi đã chia sẻ vẫn có những điểm Tôi không bao giờ bộc lộ hết lòng mình . Dưới mỗi mái nhà đều ẩn chứa những điều bí mật riêng cũng như những góc khuất trong tâm hồn mỗi coi người vậy .
    Tôi viết vì nhiều lý do khác nhau ..vì buồn ...vì cô đơn ...hay chỉ viết để đi tìm lời giải đáp cho những dấu hỏi to đùng trong suy nghĩ của Tôi giữa kiếp đời kiếp sống của mỗi con người như Ảo mà Thực ..Thực lại hoá Ảo
    Sau những tháng ngày biến động trong gia đình lực học của Tôi tụt dốc một cách kinh khủng , không ai tin vào bảng điểm mà tôi có . Mẹ bắt đầu trở bệnh Bố vào năm Tôi học lớp 9 đi công tác nước ngoài .Bố đã chuyển Tôi đến một ngôi trường cấp 2 khác nơi đó có một người cô giáo dạy học là họ hàng xa của gia đình Tôi . Một lớp học mà đến giờ trong ký ức Tôi vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp nhất những năm tháng đẹp nhất của thời học sinh cắp sách đến trường . Cả lớp đón chào Tôi bằng nụ cười , bằng những câu đùa vui bằng cả những lời nói chân thành . Ở đó cái biệt hiệu Búp Bê đã ra đời và cái tên đó đã theo Tôi lên những năm học cấp 3 .Không chỉ các bạn cùng lớp những năm về sau mà những bạn khác lớp cùng khối cũng gọi Tôi bằng biệt hiệu đó đến tận bây giờ . Tôi vừa thích vừa ghét cái biệt hiệu dễ thương đó vì đơn giản đi kèm với nó là những cái véo má của lũ bạn nghịch ngợm Cái Tên đó đến bây giờ bọn nó vẫn gọi ...nghĩ thật buồn cười là hiện giờ Tôi đã 30 tuổi rồi Ở đó trong lớp học thân thương bao nhiêu kỷ niệm đẹp với những trang lưu bút ..Gửi Búp Bê ...tình yêu của Tôi rồi gửi cô bé đáng yêu .
    Và cũng chính ở lớp học đó Tôi đã gặp cô ấy , người bạn gái thân thiết và hiểu mình nhất .Một người thực sự đặc biệt với Tôi .
    Cô ấy và Tôi cao nhất lớp khác với gương mặt bầu bĩnh của tôi gương mặt cô ấy hơi xương cô ấy học võ từ ngày còn nhỏ . Cô ấy không xinh nhưng rất có duyên .
    Nhớ về cô ấy là nhớ đến những ngày đi học thêm cô ấy dành chức đèo Tôi đi học , nhớ những ngày trời mưa cô ấy nhường Tôi cái áo cô ấy đang mặc vì Tôi yếu hơn và cần được che chở hơn Nhớ đến cô ấy là nhớ đến những ngày học cấp 3 hai đứa học khác trường cô ấy đến đợi Tôi trước cổng và tặng tôi những món quà nho nhỏ vào ngày 8/3 ...hay Noen . Đôi khi là một quyển truyện , một chùm bóng bay ...một cái cặp tóc . Những món quà bọn Tôi tặng nhau thật giản dị và chân thành ...những cái thiệp nhỏ Tôi tự tay làm dán những bông hoa bất tử xung quanh Tôi lấy nó tượng trưng cho tình bạn đẹp .
    Tôi nhớ câu đầu tiên và cũng là lời chúc của cô ấy bao giờ cũng là .
    Gửi đến Vợ cả lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất của Anh , em mãi là người con gái đẹp nhất trong mắt Anh .
    Chồng ..

    (Thực lòng chuyện giả làm vợ chồng ngày đi học rất phổ biến tự nhận nhau vậy thôi .Tôi là vợ cả dưới Tôi là một cô bạn nữa là vợ hai )
    Cô ấy không phải là người "đồng tính luyến ái " Nhưng ở trong tình cảm chân thành của cô ấy đối với Tôi là một chút gia vị tình cảm hơi quá trong đó có tình thương có tình bạn có sự chia sẻ và có cả gen tuông.
    Cô ấy là người tình cảm ,nhạy cảm giầu lòng nhân ái .Tôi đã chứng kiến cô ấy rút những đồng tiền cuối cùng trong túi mình chỉ để mua cho ông lão ăn mày cái bánh mì. Khi Tôi ốm Cô ấy chăm sóc Tôi quan tâm đến Tôi hơn tất cả mọi người khác . Rất nhiều lời bàn tán về cô ấy từ những người bạn khác của Tôi . Những người đàn ông đi cưa cẩm tôi không ai không biết cô ấy và với họ cô ấy như một con kỳ đà cản mũi vậy .
    Tình cảm cô ấy dành cho Tôi khiến Tôi lo ngại ...đó là gì nhỉ ? Tôi không biết nhưng tôi tin đó chỉ là một sự ngộ nhận khi con người ta có thể chia sẻ với nhau những bí mật sâu kín nhất của mình .
    Khi tôi cắt tóc ngắn đi , cô ấy cũng cắt .
    Khi Tôi may một bộ váy mới cô ấy may cùng Tôi một bộ giống y chang , cùng mua một đôi giày kiểu dáng giống nhau .
    Tôi biết chuyện giữa Tôi và cô ấy không bao giờ kết thúc một cách đơn giản ..có thời gian Tôi đã phải đắng lòng tạo ra một cuộc cãi vã không đáng có để xa cô ấy, để cô ấy bình tâm và lấy lại cân bằng trong cảm xúc tình cảm của mình .
    Và thời gian đó thật là sai lầm khi cô ấy đã có những bước đi sai những sự chọn lựa sai lầm trong đời mình Tôi thực sự hối hận về điều đó .Nếu Tôi ở bên cạnh cô ấy có lẽ Tôi đã lấy lại lý trí cho cô ấy mà vẫn giữ được một mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của hai đứa .
    Cuộc đời thật không công bằng , khi người có thể hiểu mình nhất người mình có thể chia sẻ buồn vui Mình lại không thể chia sẻ .
    Đôi lúc buồn Tôi đã định bấm số gọi cho cô ấy nhưng dằn lòng mình Tôi sẽ không gọi . Nếu Tôi tiếp tục hàn gắn mối quan hệ với cô ấy người bị tổn thương nhiều hơn sẽ vẫn là cô ấy mà thôi. Tôi vẫn quan sát và biết mọi động thái của cô âý từ phía sau lưng có lẽ cô ấy cũng âm thầm quan sát và lo lắng cho Tôi vậy ...như bản chất cô ấy lúc nào cũng thế .

    P/S Gửi các Thành viên của Box Kỹ sư .
    Đôi lúc Tôi tự hỏi trang web này có bao nhiêu thành viên chính thức ?Mỗi thành viên có bao nhiêu nick của mình ?
    Tôi đã nghĩ mình đã có duyên khi gặp được một người con gái gần giống Tôi yêu thơ văn con người và cuộc sống. Một người biết rung động thực sự , giàu lòng nhân ái và nhạy cảm trong vô số những nick khác là con gái trên mạng Ảo này. Tôi đã tìm ra được một tâm hồn thực sự biết rung động ở một nơi mà phần đông các cô gái chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của mình sao cho đẹp hơn box "Làm đẹp "...Trong khi đó những suy nghĩ của người ấy lại khác rất nhiều các cô gái khác , nó giống với suy nghĩ của Tôi .
    Tôi thử thách người ấy bằng một bài thơ tôi rất thích và rất buồn khi đọc nó .Một bài thơ nói về số phận những người phụ nữ
    Và người đó đã có một bài bình phân tích khá hay rất sâu sắc ..

    Đi lễ chùa
    Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
    Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
    Người thứ nhất thở dài:
    -Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng
    Người thứ hai chép miệng:
    -Vô phúc nhất người đàn bà không con
    Người thứ ba cười buông:
    -Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng
    Người thứ tư điềm đạm:
    -Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười khi thấy con
    Người thứ năm:
    -Mô phật!

    Từ ngày đó Tôi và người này trở nên thân thiết với nhau như quen nhau từ lâu lắm rồi .Vì hợp nhau nên tin nhau và đi đến tâm sự để hiểu nhau .Tất cả những gì Tôi public công khai ngày hôm nay người ấy đã biết hết rồi qua gần 10 PM qua lại
    Nhưng rồi ngày tôi chợt giật mình nhận thấy người đó viết những câu thơ rất khó hiểu, rất khác giọng văn ngày thường Tôi vẫn đọc .Tôi đã PM hỏi nhưng câu trả lời , lời giải đáp vẫn để trong Tôi một dấu hỏi lớn của một lời giải đáp chưa thoả đáng .
    Ai muốn hiểu ra sao thì hiểu nè .
    Ai nuốt ly Tao người hỡi người
    Sông Tương cách trở Thuyền có ngỡ .
    .......
    Thật ngỡ ngàng người mà Tôi vẫn nghĩ ...giờ đây thậm chí giới tính Tôi còn không xác định được là Nam hay Nữ và người ấy nếu đóng giả Gái nhằm mục đích gì ?
    Tại sao Tôi lại tâm sự và nói
    "Cuộc đời của mỗi con người là những trang tiểu thuyết viết dở ..."
    Mạng là Ảo ...Nhưng đó không phải là nơi cảm xúc chỉ là một trò chơi đúng không ???
    Thật khó khi tìm được nguời cùng đồng cảm với mình nhất là trên mạng . Cứ ngỡ là tìm được rồi lại không . Tại sao cứ như trò chơi trốn thủa nhỏ , cái ta hiểu- ta biết lại, thực ra chẳng biết gì cả .
    Tất cả những Tâm sự của Tôi là thật lòng , vậy những tâm sự của Ngươì ấy trao qua đổi lại với Tôi khi mục đích ban đầu đã giả dối , vậy những tâm sự Tôi đã tin đã đưa ra lời khuyên chân thành tất cả cũng là giả thôi sao ???..Tất cả chỉ là giả ...tất cả đều là dối trá ..
    Tôi không tin người ấy giả đến mức độ như vậy.Vì ở đâu đó ẩn hiện sau những câu nói và màn kịch tôi vẫn thấy có bóng dáng của tình cảm chân thành điều mà Tôi day dứt đi không nỡ cứ ngoái cổ lại phía sau ..không thể hiểu được phải chăng Tôi đã vô tình để quên mất điều gì đó hơn tất cả mọi thứ đáng qúy hơn giá trị hơn nhưng Tôi chưa nhìn ra
    Ai là Ai ...ván cờ đã hết rồi ...ngồi đó ngẫm nghĩ về cuộc chơi làm gì nhỉ ??? Người nhường ta Thắng hay ta cố tình Thua . Có rất nhiều ván cờ như thế trong cuộc đời ....vì người chơi cờ thực lòng muốn được điều gì đó cao hơn là chỉ Thắng ở một ván cờ .
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Năm người phụ nữ cùng ngồi trên xe...bò
    Tay khư khư ôm đầy lễ vật
    Người thứ nhất thở dài:
    -Tội nghiệp nhất người phụ nữ chưa chồng
    Người thứ hai chép miệng:
    -Vô phúc nhất người đàn bà có chồng nhưng chưa cưới
    Người thứ ba cười buông:
    -Bất hạnh nhất người đàn bà cưới rồi nhưng không con
    Người thứ tư điềm đạm:
    -Tuyệt vọng nhất người đàn bà có con nhưng cha nó hổng nhìn
    Người thứ năm:
    -Mô phật!
  7. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài phân tích của người đó về Bài thơ Tôi thích của Dư Thị Hoàn
    Gởi @
    Một tuần sắp sửa trôi qua ?" dù biết thời gian sẽ vụt bay như chong chóng vẫn quay không thể dừng lại , chúng ta vẫn trôi và cuộc đời vẫn phiêu bồng , cuốn hút ..những lo toan, những trăn trở, những hòai niệm cả nghĩ suy ?cứ trộn lẫn và trôi qua?
    Từng ngày ta tự hứa sẽ làm được thêm điều gì đấy ..rồi lại e sợ một lời hứa không thể thành hiện thực ..Hôm nay mình viết một bài bình cho thơ của Dư Thị Hòan - Số Phận ?" bởi mình cảm thấy đồng cảm và có những suy nghĩ ..khi đứng trước nhà Thơ này ..Dù có trễ , cũng mong bạn hiểu , mình đang cố viết cho bạn trong cơn đau...mình đã bị bác sĩ không cho phép ngồi nhiều trước máy tính ..nhưng khi đã hứa ..mình sẽ làm cho tròn tâm nguyện ...
    P/S : Mình xin post lên trang ?oTâm sự ... ?o vì khi mình viết ra điều gì nó chở nỗi niềm của ... và mong các bạn không khắt khe khi mình cũng vừa gởi cho bạn bên trang văn học ..
    Số phận
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tốI
    ?oSố phận? là một trong chùm thơ của Dư Thị Hòan ( DTH ) ?"Nó mang tiếng nói của một ?osố phận? một con người đã mang quá nhiều những truân chuyên với duyên nợ với cuộc đời và với Thơ.
    ?oThơ đến với DTH cùng lúc với những hoạn nạn chua xót. Chúng khiến cuộc sống chấn động đến mức quá tải.có lẽ vì thế mà thơ của chị không bình thường như những nhà Thơ khác ?o .
    Độc giả quen với món mượt mà uyển chuyển, trôi chảy không chịu được thơ chị. Quen với cái gọi là đôn hậu, dịu dàng nữ tính không chịu được thơ chị. Chị vượt thoát cái ***g quen thuộc người ta ép thơ vào giam cầm thơ trong đó. Người ta ngại cái sinh vật sổ ***g đầy mình thương tích hót lên một thứ tiếng chẳng giống ai.
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Bắt đầu bài thơ chị dùng một lọat ?ođừng ?o ,như van nài , như tha thiết van xin ..đừng cho ai thấy chị , đừng cho ai biết chị , đừng cho cuộc đời nhìn thấy tận trong sâu . Khi cuộc đời là một sân khấu ?" và chúng ta là mỗi diễn viên ( CB đã viết bài này trong diễn đân Ôi cuộc sống mến yêu ) ?" chúng ta phải diễn cho xong một lớp kịch đời mà thắng hay bại , giỏi hay dở chính là người diễn viên có đại tài hay không ? Ở đây nhà thơ xin ?ođừng ?o đẩy ra ?osân khấu ?o ?" cái sân khấu cuộc đời có quá nhiều kịch tính , có quá nhiều khúc mắc và trái ngang mà ?osố phận ?o con người phải trãi qua mà không thể nào chọn lựa . Nhà thơ sợ cái ?osân khấu ?o ấy sợ cái cuộc đời ấy nên chỉ mong muốn ?o Hãy để tôi ngồi yên trong bóng tối ?o ?" Đọc đến đây ta cảm thấy thương cho nhân vật , thương cho cái dáng ai gói tròn ?ongôi yên trong bóng tối ?o để nhìn lên sân khấu đang diễn những lớp đời ..Có phải những trắc trở trong cuộc sống đã làm cho DTH bật lên tiếng than cho ?osố phận ?o ?" vì sao không hòa mình trước ánh đèn ?osân khấu ?o trước những tràng vỗ tay reo vang trong cái ánh sáng nhiều sắc màu lung linh huyền ảo ..mà lại gói lòng trong một góc tối kia?.Ta cảm thấy thương và thấy ?osố phận ?o đang trêu ngươi ..để chỉ mong muốn nhìn lên cái hào quang sáng rực ngòai kia mà không mong chạm tới ?
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thu người để nhìn đời để ngước nhìn ?osân khấu ?" DTH đã ví ?oNhư cái triện đen ?o ?" Tôi vẫn còn nhớ cái Triện bằng đồng nặng nề trên bàn công lý ..quyết định số phận một con người ?" nó không đỏ như triện của vua chúa mà lại ?ođen? sì ?" nặng nề bức bối - Đọc đến đây tim tôi như nghẹn thắt lại vì ?ocái triện đen ?o kia đã giáng xuống ?otờ khai sinh của tôi ?o ?" Tờ khai sinh ?" là dấu hiệu cho một sự chào đời, là niềm mong , nỗi ước ao cho một ?osố phận ?o mới tượng hình . Thế nhưng ?ocái triện đen ?o đã giáng xuống ..có phải ?osố phận ?o đã được an bài , đã được sắp đặt hay không ?
    DTH đã dùng hình ảnh cái ?otriện đen ?o trên tờ giấy khai sinh ?o để đóng khung một ?osố phận ?o Tôi thấy cay cay nơi sống mũi vì ?osố phận ?o nào sẽ cho ta biết hạnh phúc hay khổ đau . Nhà thơ đã viết được những câu thơ như thế này để đóng đinh vào tim ..một sự hiển nhiên của ?osố phận ?o . hãy nhìn lại cuộc đời của chị có lẽ ta sẽ hiểu hơn vì sao câu thơ có sức mạnh hàng tấn ấy ..đang nghiến nát ..tim ta
    Đấy là những tháng ngày cùng quẫn bệnh tật, nhà cửa tan hoang. Chính là thơ, cái mà chị căm giận nhất, lại đến và cứu vớt chị. Trong cơn tuyệt vọng chị đã ngồi làm thơ. Không thể làm thứ thơ véo von, uyển chuyển dùng để ngâm vịnh tán tụng nhau. Chị cho rằng thứ thơ ấy dù có thịnh đến mấy thì cũng đã tới đỉnh của nó, phía bên kia đỉnh là vực thẳm, và thơ của chị thóat khỏi cái dung dị bình thường ..Nhịp thơ quẫn bách , ngắn gọn, ngắt khỏang ?rõ ràng cương quyết như cái nhìn của Chị với cuộc đời đang trãi rộng ngòai kia ..
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tối
    Chổ chị ngồi nơi đó ?o góc tối ?o như ?osố phận ?o đã an bài cho chị từ thuở chào đời . Tiếng than của chị không bi ai , không não nề nhưng cũng đủ làm ta thổn thức ?" ?oTôi đã quen chổ ngồi ?o có gì đó dường như sự chập nhận , cuối đầu và căm lặng trước ?osố phận ?o chị không vùng vẫy , không chống trả , không thóat ra được ..bởi trái tim chi đã quá đau , máu đã chảy , vết thương không thể hàn gắn ..
    Bằng những câu chử giản dị, bằng những nhịp thơ ngắn ,gọn khúc chiết , bằng tất cả tâm sự gói ghém ?" ?osố phận ?o cho ta cái nhìn về cuộc đời một con người nói chung ?" của riêng Chị nói riêng -Những u uẩn và sự chấp nhận đến đau lòng của ?osố phận ?o. Chị muốn vượt qua Nó ,nhưng có lẽ đó là cách dùng thơ, Chị mong muốn mã hóa những cuộc tìm kiếm trong đời. Rốt cuộc, tìm kiếm lại dẫn đến với những câu hỏi mới chứ không phải đáp số. Khi nào gặp đáp số thì có lẽ thoát ?oSố phận ?o sẽ không kết thúc bằng hình ảnh ?ogóc tối ?o như một dấu chấm lửng cho phần kết thúc.
    Lần đầu tiên CB đọc thơ DTH , lần đầu tiên viết một bài cảm nhận- có lẽ từ ***g ngực cũng muốn tuôn trào hai câu ?ogiải thóat ?o ?" Nếu ?osố phận ?ođã định hình , con người cần phải thóat khỏi nó và cho dù thế nào ...vượt qua và thóat ra cũng là một mục đích để ta vươn tới và đối mặt ?" Hãy làm những điễn viên đại tài trên một ?osân khấu lớn? để biết được cuộc đời bao canh bạc THẮNG ?"THUA .
    12/07/2007

    Tất cả những suy nghĩ những trăn trở những câu nói thổ lộ về những cơn đau ..ốm đều là giả dối hết hay sao

  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh Luyenson khi đọc những dòng tâm sự trải lòng của người đó qua bài phân tích Thơ có nghĩ được người đó là một người đàn ông không ?Thật trong mơ Tôi cũng không bao giờ nghĩ người đó là một người đàn ông .Tôi đã coi như một người chị yêu của mìnhNếu lúc đó có ai nói với Tôi rằng đó là một người con trai đấy ..chắc Tôi sẽ mắng cho một trận nên thân
    Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết viết dở hay trọn vẹn đây ???
    Khi trải lòng mình tâm sự chia sẻ buồn vui với một người mà đến cuối cùng , đến tận bây giờ sau bao nhiêu cãi vã , sau bao lần bị khoá nick Tôi vẫn không biết được người đó là Nam hay Nữ Tôi có một tính xấu như thế đó ...ghét sự giả dối ..và luôn muốn tìm hiểu đi đến tận cùng của mọi sự việc trên đời .
    Có người nói với Tôi rằng ...em quên hết đi ...kệ họ em delete nick của họ là được rồi
    Xét đoán dưới tất cả khía cạnh nào theo phương pháp phân tích Toán Học hay theo phương pháp phân tích câu chữ cũng chỉ đưa ra được những giải đoán lựa chọn sắc xuất đúng sai ??Mọi người nói nếu soi IP sẽ ra .....Nhưng trong đầu Tôi vẫn ẩn hiện một sự lựa chọn khác như để trốn tránh sự thật ..Biết sự thật sẽ làm gì ? Nếu trở lại với thời gian trước đây coi như những ngày xưa cũ để vẫn gọi người đó là Chị yêu ...
    Trong suy nghĩ của mình thực lòng có lúc Tôi đã từng nghĩ nếu lấy chồng Tôi sẽ mời bằng được chị ấy trong đám cưới của Tôi và nếu có con Tôi sẽ nhờ chị ấy làm Mẹ đỡ đầu...hic
    Chuyện thật như đùa ..chuyện đời mà có khác chi đâu những trang tiểu thuyết vẫn còn dang dở
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một người bao giờ cũng là một tập thể gồm nhiều người khác
    nhau, tuỳ từng lúc, từng hoàn cảnh, từng thời tiết, mà một
    người trong đó nổi trội lên lấn át những người khác, và thể hiện
    ra ngoài . Khoa Tâm Lý gọi là Multple-Personality, và một số
    người, đặc tính này thể hiện quá rõ, thành double-personality,
    khi họ thể hiện thành 2 người có cá tính trái ngược nhau.
    Bản thân tôi có ínhất 5 personalities, và thể hiện ra ngoài thì
    chỉ có 2 personalities mà thôi . Đó là tính ba phải, và tính gàn,
    1 tính trái ngược nhau .
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Co_don_tren_mang:
    - HiHi! Bây giờ thì Các Mod đã phần nào hiểu được lý do vì sao Em đã quậy tung BOX rồi! nghi Mod ThuyenXaXu là CIA, Mod ... gì đó là CÔNG AN nằm vùng, Em đã làm Nhiều Thành Viên Khác rất buồn, và bỏ đi (đứng ngòai xem), ..., Em làm như vậy là đáng đánh đòn lắm đó nha EM BÉ!;
    - OK! Nếu Em NGOAN hơn - Các Mod sẽ hội ý với nhau - Xin ý kiến NGƯỜI ĐÓ và trả lời cho Em sau nha! .
    - HiHi! Kể ra thì Mod Lan tui dốt thật sự rồi!
    Mến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này