1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canh_dau_bay, 03/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài...

    Cho T. và em, một lần và mãi mãi.

    Cái nắm tay quan trọng nhất cuộc đời
    Có khi nào đã không được nắm thật chặt?
    (Nguyễn Phong Việt)

    I. Gặp nhau

    Lớp 10, niên học 94 - 95.

    Một nhóm con gái và một nhóm con trai gặp nhau. Anh già dặn nhất nhóm. Cô cũng già dặn nhất nhóm. Cô sống hết mình vì bạn bè. Anh là trưởng nhóm hướng đạo sinh được lòng bạn bè nhất. Họ nhanh chóng chiếm cảm tình của nhau vì sự đồng điệu trong âm nhạc và sự tôn trọng nhau vì cách sống của đối phương.

    Vài tháng sau đó, cô nhận được một lá thư bí mật viết bằng morse. Cô mù tịt về những thứ phức tạp như thế nên không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nó nói gì và từ đâu tới. Và rồi đánh mất nó.

    Cùng năm, cô gặp người yêu đầu tiên của mình. Bắt đầu bằng hạnh phúc lâng lâng và kéo dài với đau khổ trong 3 năm.

    II. Lớp 12.

    Anh quyết định không thi đại học vì nghĩ mình không đủ sức. Rồi anh lên tàu, theo người ta ra biển, để kiếm tiền và quên đi cô bạn gái vừa lấy chồng.

    Cô và anh bặt tin nhau trong 2 năm.

    III. Gặp lại

    Năm 3 đại học, khi anh về, bạn bè vui mừng và cùng rủ nhau đi về quê một người cùng nhóm. Anh đã lặng theo dõi cô từ lúc đó chưa? Lúc ấy cô còn mải chú ý đến người bạn thân ngồi kế anh.

    IV. Tri kỷ

    Anh và đối tượng của cô ngày xưa - Cô và bạn thân của cô thành 1 nhóm bền chặt, cùng nhau chia sẻ vui buồn, lo lắng, chăm sóc đời sống tâm linh của nhau, chia sẻ những ước mơ, những dự định, quan điểm sống. Tất thảy!

    Cô giờ đã biết anh là viên ngọc quý với tấm lòng chân thành, trong sáng, tha thiết với mọi mối quan hệ trong đời sống. Cô tự hào vì có anh là bạn. Anh thì tìm đến cô trong những lúc khó khăn trong những mối quan hệ, trong công việc, trong gia đình hầu tìm thấy niềm tin và lạc quan để bước tới.

    Sinh nhật anh, cô tặng anh quyển "Quà tặng cuộc sống", ấn bản đầu tiên, với lời đề tặng rằng nó sẽ là ánh sáng, dù yếu ớt nhất, để soi đường cho anh trong những đêm tối của cuộc đời vốn chông gai của anh. Thời điểm ấy, cô không hề nhận ra mình đã "viết trước" điều sẽ xảy ra sau này.

    Năm ấy, anh bối rồi tìm cô tư vấn vì mối tình đầu gửi lại anh con cào cào ngày xưa anh đan tặng. Trong cái thư dài ngoằng cô gửi anh, cô bảo trả lại cho bạn ấy, rồi anh sẽ đan cho người yêu mới của mình một con khác, con voi, chẳng hạn.

    V. "Không bao giờ yêu bạn thân của mình"

    Cô đã chia tay mối tình gần nhất của mình 2 năm. Anh vẫn đi về một mình, loay hoay tìm con đường đi cho gia đình và bản thân mình.

    Noel 2003.

    Cô đọc được bài viết "Noel và em" của Phạm Xuân Nguyên và muốn chia sẻ cho con chiên ngoan đạo là anh nên bỏ công ngồi đánh máy, trang trí thật đẹp, làm một cái thiệp giáng sinh và rủ anh đi chơi Noel. Kế hoạch là tiệc độc thân ở nhà bạn cô trước và sau đó cô sẽ đi nhà thờ với anh. Trong sân nhà thờ năm ấy, cô ngồi trên một bệ đá, không chú tâm gì đến lời Cha giảng, chỉ chú tâm nghe anh hát, ngắm nhìn anh yên bình trong đức tin của mình. Cafe trong ánh nến lúc 12h đêm là điều ngoài dự kiến. Cô và anh nói gì cô không nhớ nữa. Cô hồn nhiên thưởng thức cafe, nghe nhạc, ríu rít nói chuyện mà không biết rằng đêm ấy anh đã cảm ơn Chúa vì đã mang cô đến cho anh.
  2. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    VI. 2004
    Anh đan tặng cô một con vịt, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cô nhận lấy, giữ nó bên mình, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã nói gì với anh mấy năm trước.
    Anh lại tặng cô một con vịt khác. Lần này anh mua. Nó màu vàng, to hơn con vịt kia được một chút, và có cái bụn phều lên, khi ấn vào, giọng con nít cười khúc khích rồi kêu lên "I love you". Cô thích lắm, nhấn hoài để nghe tiếng con nít cười mà vẫn không thể nhận ra "I love you" nghĩa là gì.
    Năm ấy, số phận lại đẩy cô vào một tình yêu khác. Say đắm, ngu ngốc nhưng lại không mê muội. Cô tự mình bước vào con đường đó, tự xếp mình thấp đi 1 cấp chỉ vì trót yêu thương con người đó, tự mình hủy hoại cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Cô không dám kể cho anh nghe vì cô biết chắc người theo đạo Thiên Chúa như anh sẽ không chấp nhận cho cô làm thế.
    Rồi cô nhận ra anh có vẻ lạ, có chuyện gì đó, tần số ghé nhà cô chơi nhiều hơn, gọi điện thoại nhiều hơn. Gặng hỏi thằng bạn già chung của hai đứa thì hắn cứ cười mỉm mỉm, bảo anh đang yêu. Yêu à, yêu ai? Thằng kia nhiệt tình lắm, cho vài thông tin để cuối cùng cô vặn hỏi anh. "Sao điên vậy, hết người yêu, lại yêu bạn". Anh cười. Cô bắt anh khai nhận. Ừ, thì anh khai. Anh yêu cô.
    Không, không phải, chẳng phải anh yêu bé L sao?
    Không, không phải, chỉ được cái giỏi chuyện của người ngoài.
    Từ khi nào?
    Có nhận được cái thư viết morse không?
    Không, không được, quên chuyện đó đi. Khi Bá Nha không còn là Bá Nha, Tử Kỳ cũng không thể là Tử Kỳ.
    Vậy là cô bắt đầu chiến dịch tẩy chay anh. Cô quyết liệt, cô dứt khoát như chuyện ấy không hề là chuyện của trái tim. Cô vừa không đồng ý nhưng lại vừa ngon ngọt bắt anh phải quên đi như vẫn thường thuyết phục anh không được làm chuyện gì đó. Cô thú nhận với anh về mối tình không có lối thoát của mình; rằng cô đã là thứ bỏ đi. Cô đã luôn nghĩ rằng anh sẽ làm theo lời cô, vì đó là chuyện đúng mà.
    8/3 anh tặng hoa, cô giận tím mặt, cô có lý mà, đã bao giờ anh tặng hoa cho cô đâu. Cô không cho phép anh như thế! Mà cô đã có quyền gì với anh chứ? Anh buồn đến đâu? Cô chưa bao giờ biết đủ nỗi buồn của anh. Rồi cô bắt đầu tránh mặt anh. Reg 1 nick lạ lên diễn đàn chung của mọi người trong nhóm, theo dõi bài viết của anh.
    Cùng năm, cô tham gia 1 diễn đàn lớn, tìm niềm vui từ bạn bè để cân bằng cuộc sống và cũng để có nơi trút bớt những đau khổ mối tình đó gây ra. Cô không biết rằng anh cũng làm chuyện tương tự để đọc bài của cô, thâm nhập vào đời sống mà cô cố che giấu.
    Mùa hè năm đó, thời kỳ trăng mật của mối tình đó kết thúc bằng 1 trận đánh ghen nhẹ nhàng, sâu cay mà cái đứa chỉ biết hồn nhiên yêu là cô cảm thấy quá sức tồi tệ. Cô bắt đầu suy sụp, bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi con người kia nhưng hầu như là không thể.
    Tháng 11, cô ngủ dậy, Ba Me đem vào cho cô 1 cành hồng kèm theo 1 mảnh giấy viết tay và một con hạc giấy. Cô biết là của anh. Những mảnh giấy mang lại cho cô nhiều bực mình hơn là chia sẻ nhưng những bông hoa màu hồng phấn luôn làm cô dịu lại. Mỗi ngày như thế cho đến ngày sinh nhật cô.
    VII. 2005
    Cô ngày càng tuyệt vọng với tình yêu của mình và cũng biết anh đang rất buồn. Đến một ngày, cô quyết định rằng ít nhất 1 trong 2 đứa cũng phải được thỏa nguyện với đời sống chứ. Nên cô đồng ý làm yêu anh. Rõ ràng là cô làm đúng. Anh hạnh phúc. Nhiều lắm lắm. Anh điệu mỗi khi đi chơi với cô (đến nỗi cô không nhận ra tri kỷ của mình). Anh bỏ thuốc lá. Anh không đi chơi với những người bạn cô không thích. Anh lên kế hoạch, 3 năm nhé, chờ anh. Anh sẽ sống vì em, vì những đứa con của chúng mình. Anh sẽ không hết lòng với tất cả mọi người nữa, sẽ biết chăm lo cho bản thân hơn... Mùa thu năm đó đã rất đẹp với anh. Còn cô, "mùa thu trong" của anh, lại tìm được chút yên bình ngắn ngủi và cả những rung động ít ỏi, và một ngọn lửa le lói hình thành trong những buổi chiều anh nắm lấy tay cô, trên con đường Nguyễn Văn Cừ đầy gió.
    Cô luôn là người phức tạp. Một mặt, từ ngày đồng ý làm bạn gái anh, cô đã xác định anh là chồng mình. Nghĩ đến chồng, hình ảnh anh đều xuất hiện. Cho đến hết năm 2007 cô vẫn hình dung ra mỗi một khuôn mặt khi nghĩ đến điều đó. Vậy mà, trong những tháng ngày ấy, cô vẫn không thể quên con người kia và tiếp tục giải tỏa nỗi niềm trên diễn đàn quen thuộc.
    Một buổi tối, trời mưa như trút nước. Hai đứa trú lại dưới một mái hiên trên đường Lê Văn Sỹ. Anh thú nhận anh có theo dõi bài viết của cô trên mạng. Anh và cô tranh luận nhiều lắm. Anh không hề trách cô. Nhưng cô lại thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Rằng cô không thể dối lòng nữa. Rằng nếu anh đã cố gắng, thế thì đừng cố gắng nữa. Và cô bỏ lại anh trong mưa, tự về nhà. Đêm đó mấy giờ thì anh về đến nhà? Anh có chờ đến khi hết mưa? Anh có ngủ?
    Cô ác độc đến nỗi những ngày sau đó khuôn mặt ngây dại vì đau đớn của anh lại không thể ngăn cô ngừng thực hiện quyết định của mình. Cô buồn vì mình đã đi sai đường và làm anh khổ lây hơn là vì chính sự đau đớn của anh. Để tránh anh, cô reg một nick khác nữa. Định mệnh, phải là định mệnh không khi anh cũng làm điều tương tự, reg một nick mới?
  3. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    VIII. 2006
    "...và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại,
    ...và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường..."
    Tết, cô nhận được tin anh có bạn gái mới. Cô hiểu anh đủ rõ để biết rằng điều đó không đúng. Nhưng đồng thời cô cũng biết anh yếu đuối và chính cô đã dồn anh đến bờ vực mà anh bắt buộc phải bấu víu vào bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai giang tay ra cho anh. Cô đã hy vọng thằng bạn già của hai đứa sẽ thay cô vực anh dậy một lần. Nhưng là cô ấy. Là cô gái đã yêu anh từ trước đó, là cô gái biết nắm lấy cơ hội của mình để cho anh một bờ vai, mở lòng ra đón nhận anh, vỗ về anh, ủng hộ anh để anh thực hiện tiếp kế hoạch mà anh đã bắt đầu với cô. Cô còn mong muốn điều gì hơn?
    Một ngày, trong lúc đọc bài trên diễn đàn, cô đọc được câu nói của mình trong một bài viết của một nick khác. Không thể nào. Không thể nào là anh. Nhưng là anh, không ai khác. Choáng váng, cô lục lại hết tất cả các bài viết. Đọc và đọc. Của anh lẫn những bài viết trả lời của người khác. "Cô gái đến từ hôm qua" và tình yêu của anh giờ đã thành tài sản chung và được post lại trên rất nhiều diễn đàn. Cô đi đâu cũng thấy tình yêu của anh. Và cô tự hỏi mình, "mình đã ngu ngốc đến thế này sao?" "mình đã không có trái tim để cảm nhận tất cả những điều này sao?" Cô vẫn chưa hết ngu ngốc, vì ngay cả khi đặt câu hỏi ấy, cô cũng không nhận ra chính tình yêu của anh đã làm cho cô yêu anh, muộn màng.
    Những suy nghĩ về anh bắt đầu tràn về, từng mảnh, từng mảnh ký ức cho đến ngày cô nhớ lại nét mặt ngây dại đau đớn của anh. Cô cảm nhận toàn vẹn nỗi đau của anh. Lúc ấy, cứ như là cô đau đớn chứ không phải anh. Rồi cô nhận ra cô là người làm cho anh đau như thế. Và cô hiểu cô đã hoàn tất hành trình mà anh đã thực hiện từ lâu lắm - chinh phục trái tim cô. Không thể nào, không thể nào như vậy. Không cần chuyện này, đời cô cũng đã đủ những đắng cay. Nhưng đã quá muộn.
    Ngày hôm sau, khi cô cầm con vịt trên tay. Cô đã hiểu vì sao mình nhận được nó. Sao cô lại không thể hiểu ra chứ? Chẳng lẽ cô thật sự cần anh đan cho cô con voi để làm cô nhớ lại?
    Tháng sau, khi sếp cô tinh nghịch đè ngón tay lên con vịt vàng cô treo ở văn phòng để nó đau đớn kêu lên "I love you", cô lại bàng hoàng nhận ra mình quá ngu xuẩn.
    Cứ thế, thời gian cho cô đủ nhiều để đâu đó, thỉnh thoảng, cô lại nhận ra tình yêu của anh trong ký ức của mình, hay trong những kỷ vật cô để lung tung trong nhà.
    Làm gì bây giờ? Phải làm gì? Anh sẽ không rời xa cô ấy nữa. Chắc chắn như thế dù tình cảm của anh dành cho cô có còn hay không. Cô chấp nhận mất anh. Không thể nào khác.
  4. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    IX. "Người mơ không đến bao giờ..."
    Quyết định tránh né anh ngày càng một lung lay theo nỗi nhớ. Càng ngày, cô càng muốn biết về cuộc sống tâm linh của anh. Cô cần một kết quả rõ ràng là anh đã yêu người con gái ấy như anh đã từng yêu cô; và cô đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Cô không thích cái trò hai con người ở 2 góc thành phố dõi theo nhau, nhớ nhung nhau, đau đáu vì nhau mà không thể hòa thành một. Nó cũ rích, nó sến rện và nó làm cho cô không thể chịu đựng nổi. Và cô tiếp cận anh.
    Sinh nhật anh, bạn bè tụ họp. Cô đã hỏi anh về bạn gái. "Tốt, mọi thứ đều ổn". "Bạn yêu cô ấy chứ?" Anh vòng vo lần 1. Cô thì không đủ tự chủ để vừa có thể che giấu cảm xúc, vừa có thể tỉnh táo truy anh đến cùng. Cái cô có thể nhớ là cô đã ngạc nhiên khi anh bảo anh ổn khi một thời gian dài không đụng đến âm nhạc. Là anh sao?
    25/12. Bạn mình cưới, anh bên nhà trai, cô bên nhà gái.
    Cô mặc cái áo dài thích nhất của mình, bông màu vàng nhè nhẹ, tóc ướt, trang điểm nhẹ và tim đập loạn khi gặp anh. Anh đã không biết rằng cô ước ao được tựa đầu vào vai anh khi ngồi sau xe. Khoảng cách giữa anh và cô chưa đến 2 gang tay mà như dài vô tận. Từng mũi kim liên tiếp chích vào da thịt cô.
    31/12. Lại đám cưới. Lần này là bé L yêu dấu của 3 đứa.
    - Mày, tao cưới.
    - Ừ, cưới, ngày nào?
    - 31/12.
    - Ừ.
    - Mày phụ tao nhen. Có X nữa.
    - Ừ.
    Trong một tuần, cô tập hợp nhạc, phụ trang trí nhà cửa (thật ra là ngắm anh trang trí nhiều hơn). Ngày cưới, dâu chính hồi hộp đã đằng, dâu phụ ngơ ngác không kém. Trái tim cô đã bảo cô dừng lại nhưng cô lờ nó đi. Cô lờ nó giỏi đến mức ngồi cùng bàn với anh và bạn gái. Họ chẳng có lỗi gì trong chuyện âu yếm, chăm sóc nhau. Cô đã xuất sắc hoàn thành công tác quản lý âm nhạc cho buổi lễ bằng không biết bao nhiêu lần rời bàn, đi lên phía sân khấu, dừng lại, nói chuyện hay không nói chuyện với anh phụ trách nhạc rồi lại đi xuống, cố gắng ghé chỗ này nói chuyện, chỗ kia chào hỏi để không phải quay lại cái bàn tiệc đó. Dĩ nhiên là mọi người ai cũng thông cảm khi cô xin phép về trước, vì cô đã quá mệt từ sáng sớm mà. Ai cũng hiểu cho cả. Chỉ có những người ở bãi giữ xe, những người vô tình thấy cô trên phố là không hiểu vì sao cô gái ấy lại khóc không kềm chế suốt trên đường đi.
    Cô bắt đầu lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn là tránh né anh, rồi nhớ nhung, rồi gọi anh ra chỉ để hỏi một câu hỏi. Cứ thế, anh vòng vo lần 2, lần 3 cho đến khi cô không cho anh liên lạc với cô nữa. Anh không hỏi cô lý do vì sao. Anh đã quá quen với sự thất thường của cô. Anh đã quá quen với việc chiều chuộng theo bất cứ ý muốn nào của cô. Cô đã từng tự hỏi mình tại sao lúc quen nhau, cô đã không bắt anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cô, dù cho cô có xua đuổi anh cách mấy đi nữa. Thế có phải đã tốt không? Nhưng thật tiếc là cô đã không bao giờ nghĩ đến điều đó. Điều duy nhất cô biết chắn chắn trong những lần nói chuyện là anh đang thực hiện kế hoạch của anh dù cô có bên cạnh anh hay không, cô không cần phải quan tâm đến anh; cô chỉ cần sống hạnh phúc; thế là đã đủ cho anh.
    Trong chuỗi ngày dài tiếp theo sau đó, cô cứ từng bước một, từng bước một đi trên chính con đường tình yêu thầm lặng mà anh đã dành cho cô ngày xưa. Khi cô thấy nhớ nhung anh vì một bài hát, vì trời xanh, vì hoa lá, vì hương dầu thơm ngát cô biết anh cũng đã như thế. Khi cô mất thăng bằng trong công việc, giận hờn với bạn bè, hoặc trăn trở về điều gì đó trong đời sống, cô hiểu ra anh đã cần cô như thế nào trong những giai đoạn khó khăn. Cứ thế, tình yêu của anh ngày một thấm đẫm vào cô, dìm cô xuống, mãi mãi.
  5. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    X. Hạnh phúc là đấu tranh
    Giữa hai đứa, cô luôn là đứa nóng nảy hơn, thiếu kiên nhẫn hơn. Vì thế nên cô gọi anh trong một buổi chiều mưa.
    "Sao bây giờ mới gọi? Có biết đêm nào cũng tự hỏi là đến khi nào mới hết giận, đến khi nào mới chịu liên lạc lại không?"
    Cô bỗng hiểu ra mình không bao giờ chịu mang tiếng là người ích kỷ nhưng đích thực rất ích kỷ. Cô đã tính toán, cô đã nghĩ cô làm điều tốt nhất cho anh. Nhưng cô đã không hỏi liệu điều ấy là tốt nhất cho anh không. Anh đã đúng khi mắng cô luôn quyết định mọi chuyện một mình. Vậy đó, anh bắt đầu như thế và cô bắt đầu khóc. Cô đã muốn giải thích điều gì đó cho những hành động khó hiểu của mình. Nhưng mưa làm cô nhớ đến đêm mưa năm trước. Cả hai đều không thể giữ bình tĩnh. Anh thì lại không muốn gặp cô vì không còn muốn có một đêm mưa như thế nữa trong đời mình. Hơn bao giờ hết, cô hiểu cô vẫn làm chủ trái tim anh.
    Giờ thì anh hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Cô ích kỷ khi bỏ qua cảm xúc của anh trong quá khứ. Cô ích kỷ khi làm tổn thương anh lúc nói cho anh hay cô không muốn liên lạc với nữa. Cô ích kỷ vì cuối cùng cũng đã nói ra tình cảm của mình tại thời điểm cuộc sống của anh đang tràn ngập hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Tính đằng nào cô cũng là người ích kỷ cả. Giờ thì cô nói, mặc kệ mác ích kỷ cô mang trên người, bởi cô không chịu đựng nổi câu nói của anh rằng anh mỗi đêm vẫn chờ đợi cô gọi điện lại.
    Nhưng, anh vẫn là anh, là tri kỷ của cô trong bao nhiêu năm. Sự thật là cô vẫn tiếp tục sống để soi đường cho anh, và anh vẫn tiếp tục tin vào cô, vào niềm tin, lạc quan của cô để tiếp thêm sức mạnh. Sự thật cũng là cô luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định. Và, anh là con người của thời cũ, là một con người không biết đến bản thân mình. Chọn lựa cô ấy là anh giữ vẹn chữ nghĩa. Tình ái có thể mất đi nhưng tình nghĩa anh sẽ vẹn tròn, có khi tình nghĩa bạn bè của cô và anh rồi lúc nào đó sẽ được khôi phục, anh đã nghĩ như thế. Vậy cho nên anh làm nát tim mình, và cả trái tim cô. Có khi cô cũng sẽ làm thế nếu cô ở vị trí của anh. Cho nên cô không có gì ngạc nhiên khi thấy mình không thể thuyết phục được anh quay trở về. Cô không thấy mình đau đớn hơn xíu nào nữa khi anh vẫn giữ kế hoạch cũ. Chỉ có một điều, một sai lầm mà mãi đến hết cuộc đời anh sẽ phải hối hận. Một điều thôi mà tim gan cô sẽ chẳng thể ngày nào được lành lặn nếu cuộc đời cô còn chút nào gắn kết với cuộc đời anh. Cô chắc chắn mình sẽ không phạm sai lầm này. Vì lẽ cô hiểu anh như từng hơi thở của cô trong khi anh thì luôn đặt niềm tin quá cao ở cô. Đó là anh, trong lúc chìm sâu trong nước mắt của cô, đã yếu lòng bộc lộ những lời tận gan ruột anh, trong đêm ấy và trong những dòng chữ. Cô đã lỡ nghe thấy, đọc thấy và chợt hiểu đó là điều mãi mãi nằm lại trong tim.
    XI. Vũng lầy của chúng ta
    Anh đã nói về một tình yêu khác dành cho bạn gái. Nó không giống tình yêu dành cho cô. Đó là thứ tình yêu nảy sinh khi thấy bản thân ta làm cho người khác hạnh phúc. Cô cố tin vào điều đó nhưng nó không làm cho sự day dứt, đau đớn trong cô giảm đi. Cô muốn anh mặc kệ cô với tình cảm của mình. Cô muốn anh toàn tâm toàn ý trao hết trái tim mình cho cô gái ấy. Phải chăng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được? Làm sao cô có thể tin khi anh vẫn phải giấu cảm xúc thật của mình trước cô gái ấy? Làm sao cô có thể tin khi cô ấy không thể thuyết phục anh bỏ thuốc lá mà lại là chính cô một lần nữa bắt anh phải thôi cái thứ ấy? Làm sao cô có thể tin khi giọng anh lạc hẳn đi mỗi khi cô gọi điện? Năm lần bảy lượt, khi cô suy sụp, khi cô cần chính anh không phải là ai khác, hoặc ngay cả khi không có điều gì quan trọng cả, gián tiếp, hay trực tiếp, cô đều nhận ra anh và cô như là con diều đang bay cao và người điều khiển. Người buông tay, diều lạc hướng. Mỗi tin tức, sự việc của người này đều có tác động lên người kia, ảnh hưởng đến buồn, vui trong đời sống.
    Anh bảo anh sẽ cưới cô ấy, đồng ý nhen? Không thì sao? Thì sẽ chờ đến khi đồng ý. Giá như cô có thể bảo không. Giá như cô có thể quậy bung lên. Nhưng cô lại luôn là cô, là người anh cũng hiểu rõ như cô hiểu rõ anh. Cô đồng ý.
    Anh bảo muốn giữ Ipod của cô. Nhạc của cô. Tâm linh của cô. Cô muốn nói không bởi vì nếu muốn giữ, hãy giữ cả con người cô trọn vẹn. Nhưng cô cuối cùng cũng theo ý anh. Để 2 hôm sau, anh gọi cô để hỏi "Làm thế nào để sửa cái Ipod bị mất nguồn vì để chạy cả đêm đến hết sạch pin?"
    Cô tự hỏi, 50 năm nữa, khi tất cả hỉ nộ ái ố đều đã qua, tình yêu chỉ còn là vết xước trên da, ai sẽ là người giữ ngọn lửa trong trái tim anh? Có còn là cô?
    10 năm nữa, khi hai nhóc của anh chập chững vào đời, ai sẽ là người có khả năng làm thay đổi toàn bộ con ngừoi anh? Có còn là cô?
    Cái áo thun cô đem từ Hongkong về đến khi nào thì mục hẳn? Cái Ipod đã dùng gần 2 năm của cô còn có thể ở lại được với anh trong bao nhiêu lâu nữa?
    Vậy đó, dù cô có tất cả trong hôm nay, liệu thời gian và cuộc sống có còn như cũ khi hai đứa xa nhau như thế này?
    Anh hiểu gì về sự khác nhau giữa "bạn đời" và "tri kỷ" khi anh trao cho cô hết thảy quyền hạn của "bạn đời" và buộc cô phải là một tri kỷ?
    Cô phải làm sao khi không thể là tri kỷ? Cả hai đều quá hèn nhát để đối mặt với sự thật rằng anh và cô sẽ phải mất nhau, mất nhau thật sự, thậm chí viễn cảnh phải sống trong hoài vọng anh còn không dám nghĩ đến. Cô phải làm sao?
    Cô và anh lại không gặp nhau. Cô chỉ có một con đường như thế. Con đường đó sẽ khiến anh đau đớn vì hy vọng vào một ngày mai trở về, hy vọng vào tình nghĩa bạn bè của anh sẽ không thể nào thực hiện được. Bởi lẽ, đau đớn của hai đứa đã khắc quá sâu vào lòng nhau. Anh đau riêng anh. Cô đau riêng cô. Nhưng cả hai lại thêm một lần nữa chịu đau đớn vì nỗi cô lẫn anh đều ý thức được ở bên kia thế giới, anh, cô cũng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai nổi. Thế nghĩa là niềm vui sẻ nửa không đủ để bù cho nỗi buồn nhân đôi kia.
    Cô không chắc ngày gặp lại, giữa tiếng ồn ào của những đứa con xinh xắn của anh và cô, giữa những lời cười đùa anh và cô vẫn và sẽ luôn cố gắng để duy trì khung cảnh hạnh phúc của 2 gia đình, anh có thấy cô đơn? Cô có thấy đau đớn? Anh có thấy khao khát? Cô có thấy trống rỗng? Anh có thấy sự vô nghĩa của cuộc đời mình? Cô có còn thấy bình yên?
    Giữa năm, anh nhắn tin offline báo thành lập công ty riêng.
    Cuối năm, anh báo đầu năm sau anh cưới.
  6. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    XII. Đám cưới
    "Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
    dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
    Một câu nói mang lại niềm vui cho người này
    nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
    - Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?
    Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
    Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
    Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
    Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
    Mặc trong lòng có muốn hay không?
    Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xóa hết bão giông
    xem như mình được sinh ra lần nữa
    học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...
    và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
    ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...
    Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
    Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
    Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
    Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
    Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
    Nhớ để làm gì?
    Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
    nhưng gần lại những gì mình mong ước
    ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
    và gọi tên nó bằng định mệnh
    với quãng đời sau cuối ngoài kia...
    Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
    Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
    Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
    Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
    Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!
    Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi
    thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng
    Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt
    khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...
    Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời
    Có khi nào đã không được nắm thật chặt?"
    (Nguyễn Phong Việt)
    Ngày đó rồi cũng qua để cô nhận ra mình lố bịch ra sao trong bộ đầm hồng đó. Cô đưa mặt mình cho người ta trang điểm, tô vẽ, uốn lông mi lên cong vút. Ôi, mắt cô to, lại thêm lông mi cong vút, nhìn như mắt con cừu; nhưng là con cừu biết mình sắp bị làm thịt. Bạn cô bảo bạn ấy đã chuẩn bị một bờ vai và một đống khăn giấy cho cô khóc nhưng cô không rơi một giọt, trong đêm ấy, đến 1 lời nói cũng không.
  7. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    XIII. Vách sầu
    Yoga
    Nhạc
    Violin
    Sách
    Đà Lạt
    Công việc - du lịch
    Và một số rất ít bạn bè thân thuộc mà cô không cần rào đón, không cần màu mè, không cần xã hội hoá bản thân khi tiếp xúc.
    Thỉnh thoảng, cô lại vào nhà thờ, độc thoại với Chúa của anh, thoả thuận với ông ấy về việc trả lại cho ông ấy niềm tin trọn vẹn của anh. Rằng cô sẽ làm cho anh sẽ chỉ nghĩ đến mỗi Chúa mỗi khi cần một niềm tin thay vì đặt song song 1 niềm tin khác ở cô. Ngược lại, Chúa sẽ trả lại cho cô sự bình an. Đó là thoả thuận lớn nhất với một cá nhân mà cô đã từng căm ghét. Không căm ghét, oán hận sao được khi Chúa của anh và Trời của cô chơi trò xấu với tình yêu của anh và cô chứ! Vả lại, dù anh siêng năng cầu nguyện cách mấy thì cả hai cá nhân đó đều không làm gì được cho cuộc đời của anh và cô. Họ đã ở đâu trong suốt những tháng ngày anh và cô vật lộn với khó khăn? Họ đã làm gì với cuộc đời anh và cô thế này?
    Thỉnh thoảng, xen vào giữa những chương trình đó là tin tức về anh, nhiều một lần hay ít ít dồn lại để đủ cho một trận say đầy mùi rượu và nước mắt.
    Cô phải làm gì thì những con đường, góc phố, nhà thờ, cafe sẽ không còn miên man những hình ảnh của anh?
    Phải làm gì thì ý nghĩ gặp lại anh sẽ không còn làm tim cô đập loạn nữa?
    Phải làm gì để ý nghĩ yêu một ai đó khác không làm cô đau đớn nữa?
    Phải làm gì để cô có thể gặp được bạn bè chung mà không phải rối bời ruột gan?
    Phải làm gì để cô không còn hoảng hốt khi thấy mình bắt đầu không còn nhớ rõ nét mặt anh? và rồi không đi tìm khuôn mặt đó trong ký ức của mình?
    Vì sao Chúa của anh và Trời của cô lại bắt cô dính vào anh theo cách như thế này?
    Khi nào anh sẽ thật sự buông được cô? Khi nào thì cô không còn nhận được bất kỳ dấu hiệu nào, cố ý hay không cố ý rằng trái tim anh vẫn hướng về cô?
    Làm sao để cô có thể rũ bỏ niềm tin rằng từng nhịp đập trái tim anh trong những lúc riêng tư nhất vẫn là vì cô?
    Vì sao cô nửa muốn giãy anh ra khỏi đời cô đồng thời luôn ước gì có cách để cô có thể hằn sâu thêm vết thương anh đang mang?
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    " Cô gái đến từ hôm qua"
    bài này nghe hay
  9. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    XIV. Đại phẫu thuật
    Cuối năm 2008, cô gọi anh ra, thừa nhận với anh những khổ sở của mình khi phải biết về anh, phải nghe tin tức của anh hoặc phải đối diện với anh trực tiếp hoặc gián tiếp. Rồi cô yêu cầu anh không liên lạc nữa, bằng bất cứ cách nào. Anh không hiểu vì sao cô lại phải như thế. Nhưng cô thấy mình cần phải như thế.
    Tháng 1/ 2009, cô đọc được một bài thơ, đau đến tê dại và sợ hãi bởi vì sợ anh lại lấy tên khác mà viết nữa. Cô tìm hiểu và may mắn gặp được người bạn đó. Người có cùng câu chuyện, có cùng nỗi đau nhưng không giống cô ở điểm anh là con trai. Cô hỏi anh ấy rằng liệu tình yêu đó có tồn tại mãi. Anh trả lời không. Thực tế cô biết là không nhưng đến thời điểm đó thì không có vẻ gì là nó đã không còn nữa.
    Tuy nhiên, điều kỳ diệu là ở chỗ khi kể cho anh bạn nghe về chuyện của mình, cô đã đưa ra được những giả thuyết và những giải pháp cho nó. Giả thuyết nào và giải pháp nào cũng dẫn đến câu trả lời rằng anh đã chọn hướng rẽ khác cho một cuộc đời không có cô dự phần và cô đã không thể làm gì hơn được nữa, ngay cả khi cô không thể thuyết phục được mình hoặc không đủ can đảm thừa nhận rằng anh đã hết yêu cô. Ngay cả khi cô tiếp tục đặt mình vào đầu kia của sợi dây, để mặc cho đầu bên kia là tất cả những gì liên can đến anh giật dây cuộc đời mình thì cô cũng không còn có thể tìm ra giải pháp nào nữa. Nghĩa là cô tự do.
    Trả lại anh, câu yêu em tình yêu bất diệt...
    XV. "When you love someone, you gotta learn to let them go" - SteveB
    Tháng 3/ 2009.
    Lần đầu tiên cô say nhưng lại vui vẻ kỳ lạ. Cô hát, cô chạy từ đường này sang đường khác, hát vang lên. Sau đó, cô gọi anh, phá phách. Anh nói gì đó về chuyện đã từng có một người hiểu anh thật rõ. Cô thì hí hửng rủ anh đi chơi nhưng anh ngần ngừ rồi không đi. Ò. Bye. Cô bỗng nhận ra cô muốn từ bỏ anh. Từ bỏ hết tất cả những gì thuộc về anh, bao gồm cả tình yêu anh dành cho cô. Thứ tình yêu mà cô đau đáu vừa sợ nó mất đi vừa sợ nó tồn tại mãi theo thời gian để níu kéo, ràng buộc cô vào anh mãi mãi. Cô mặc kệ tình yêu đó, cô mặc kệ khổ sở của anh, nếu có. Cô mặc kệ cuộc sống hai mặt của anh. Cô mặc kệ những đêm cô đơn trăn trở của anh. Dù sự thật là gì. Anh yêu vợ anh. Tốt cho cô. Anh vẫn yêu cô. Mặc kệ anh. Cô đã làm hết sức mình và chấp nhận chọn lựa của anh. Vậy thì anh cứ ôm mà gặm nhắm sự chọn lựa của mình. Đã quá đủ đau đớn với cô rồi. Cô rẽ hướng khác, đi một con đường khác, không có anh, không có những ám ảnh về một tình yêu bất diệt.
    Tháng 4/ 2009
    Cô đã bình an nhiều lắm. Trong một lần dọn dẹp phòng, cô quyết định đem những con hạc giấy ra vứt đi. Phòng hờ trẻ con đâu đó lại cầm đi, cô định tháo hết ra. Con đầu tiên, có chữ! Cô bị một cú giáng mạnh vào tim. Một con, hai con, hết. Nước mắt cô bắt đầu tuôn, như lần cô cầm trên tay con vịt, như lần cô nghe "I love you". Vậy ra ngay cả khi cô quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những điều đó, vẫn có lúc tình yêu của anh lại trở lại, trong ngóc ngách nào đó của nhà cô, hay trong ký ức của cô để cô nhận ra mình đã ngu ngốc ra sao, ích kỷ ra sao, đề cao bản thân mình như thế nào để không còn nhận ra tình cảm của anh trong một thời gian dài. Là cô, con nhện trên mái nhà chùa không bao giờ nhận ra tình yêu của cội cây già ngay dưới chân mình.
    Cô đã thôi không còn hận anh vì quyết định chọn một cuộc đời không có cô nhưng cô không chắc phần đời còn lại của mình, cô có thể tha thứ cho mình hay không trong những lần cô tìm thấy tình yêu của anh đâu đó.
    Nhưng cô sẽ đốt những con hạc giấy. Và sẽ đốt tiếp những thứ khác nữa nếu cô tiếp tục tìm ra. Đã đủ duyên với nhau chưa cô không biết. Nỗi ám ảnh đó có bao giờ quay lại không cô cũng chưa biết. Cô chỉ biết rằng cô đã đủ đau đớn, đủ dày vò, đủ yêu thương cho cuộc đời nhau.
  10. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    PS. Rất lâu cô mới quyết định viết ra hết tất cả những điều đó hầu mong những ký ức, những đớn đau theo đó mà trú ngụ ở một nơi khác, không phải trong tim mình, không phải trong giấc mơ mỗi đêm. Vậy mà cô đã làm được, đã bình an. Những giấc mơ không còn nữa. Không có run rẩy, đau đớn trong đêm dài trước khi thiếp đi nữa. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã qua. Chỉ còn phép thử duy nhất là gặp lại anh cô vẫn chưa dám làm. Hãy cứ để thời gian làm phần việc còn lại của nó.

Chia sẻ trang này