Cuộc đời quá mong manh... Từ lúc nhân được tin đến giờ, những dòng chữ cứ nhảy nhót ngay trước mắt. Ko thể như thế được, ko thể tin vậy mà đến khi đọc Mail của mọi người từ khắp nơi gửi về... biết rằng đấy là sự thật... Cuộc sống thật mong manh quá, những ánh mắt, những cảm xúc bất chợt trôi qua bỗng nhiên nhận ra rằng mình mãi mãi ko gặp lại nó nữa. Một người già bước sang thế giới bến kia, dù cũng là điều đau buồn nhưng vẫn là quy luật của tạo hoá nhưng khi một người trẻ vĩnh viễn ra đi thử hỏi còn gì dau xót hơn thế 25 tuổi, cái tuổi bạn vẫn còn bận bịu với sự nghiệp của mình, cái tuổi bạn còn làm được nhiều lắm, cho gia đình, cho bạn bè mà quên cả bản thân mình. Ông trời liệu có bất công quá ko vậy. Khi ra đi, có biết đâu sẽ chẳng khi nào gặp nhau được nữa... Đi xa liệu có phải là một cái tội? Biết có cách nào chia sẻ với gia đình bạn nỗi đau này...