1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời quẩn quanh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babytixiu, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời quẩn quanh

    Một ngày chủ nhật như bao ngày , nó thức dậy lúc 10h sáng vì hồi hôm qua thức dậy quá khuya để chấm bài .Mẹ bảo hôm nay sẽ dậy nó làm một món ăn mới , hình như là món ốc chuối đậu thì phải .Nếu giống những người con gái khác thì một là thích thú đi chợ cung mẹ và hý hửng vì được học làm món ăn mới , hai là phụng phịu vì phải bắt học nội trợ .Mẹ thì bảo phải học thì mới lấy chồng được ,nó vẫn nhớ như in câu nói của mẹ " mày phải cố gắng để lấy chồng , không thì ........." Nó bỗng giác cười buồn .Như nó thì còn ai lấy nữa .Rồi nó lại suy nghĩ liên miên và bất giác lại một dòng lệ lăn dài trên má .
    Nưóc mắt nó lăn vào bát cơm buổi sáng làm bố nhìn nó lạ lẫm .Bố nó mắt thì kém lắm rồi , nên chỉ thấy lạ là tại sao nó cầm cái bát mà ngồi đăm đăm thế kia .Mẹ nó thì thở dài não nuột rồi cũng bỏ dở bát cơm vào bếp ngồi .
    Một lúc sau thì nó cố tạm quên cai thực tại phũ phàng đi mà xách giỏ ra chợ một mình .Chẳng biết cái món ốc nấu đậu cầnnnhững thứ gì .Thôi thì cứ như tên gọi của nó mà đoán tên . Nó mua ốc , đậu , chuối xanh , tía tô .Nó hỳ hục làm cùng mẹ và chốc chốc lại bị chê là vụng về .Không hiểu sao cái khoản nấu nướng này nó tệ thế , người ta bảo người ấm ớ thì làm cái gì cũng ấm ớ ......
    Buổi´chiều chủ nhật nó lên tầng thường tưới hoa cho hai cây hồng và cây tulip nó mới nhận được hạt giống của người bà con gửi về .Cây tullp thì sắp chết .Nó thoáng chut buồn , đời hoa ngắn ngủi nhưng có khi thế lại may .Chứ đời người còn dài , còn phải nếm đủ những cay đắng cho đến ngày nằm xuống .Nó tự hỏi đến bao giờ thì nó mới được giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này .
    Buổi tối đi ngang qua phòng mẹ thấy mẹ đang viết thư cho người đó .Nó tự hỏi tại sao mẹ làm điều đấy .Mẹ bảo mẹ cũng chỉ mong muốn điều tốt cho nó .Nó lại khóc vì cảm thấy mẹ đang lo cho nó quá nhiều trong khi nó chưa làm được gì . !!!Nó đang đứng giữa cái cảm giác nhìn thấy người khác cố gắng làm một việc để cứu giúp nó nhưng mà nó không làm cách nào giải thích cho mẹ hiểu là vô ích thôi
    Rồi nó lại chuẩn bị bài để mai đi dạy .
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ ??? bất giác nó ngạc nhiên vì lâu lắm rồi nó mới tự hỏi câu đó .Một chút gì hy vọng chăng ?
    Nó xua tan mọi ý nghĩ đi và bật cái radio bé xíu , cũ rích mà bố mua từ lâu lắm rồi .
    Kết thúc một ngày chủ nhật
  2. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thời gian rồi cũng qua, tự hỏi sao mình lại có cái số chán thế, đã bao lần mình tự hỏi who am I?, mình cảm thấy mệt mỏi với bản thân mình. Mình học cái gì cũng không đến nơi đến chốn, cái gì cũng nửa vời, đôi lần mình cũng cố gắng nhưng không thể vươn lên được, những lúc ấy mình cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng một cách lạ kì, như có cái gì đó đang chặn lại trong mạch suy nghĩ của mình vậy mọi thứ mình học trước đây rõ ràng bao nhiêu trở nên tối mịt lạ lùng, hay là mình không tin ở mình, đến một cái mới mình lại mất quá nhiều thời gian để quay lại cái cũ, con người mình là con người hoài niệm mà, lập trường không vững chắc phải không, hay là đầu óc mình có hạn thôi. Đã kém thì kém hẳn đi, sao mình lại làm con người nửa vời này, mệt quá.
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày...Vẫn là cái cảm giác chán ngán, chán đến mỏi mệt....Nhiều lúc nghĩ lại, về những gì mình đã có, thấy 2 từ " sở hữu " sao mơ hồ đến thế? Hình như mình chẳng có 1 cái gì trọn vẹn và lâu dài cả..ừ, có lẽ...vì khi có mình đã ko biết yêu quý ư?
    Dạo này chẳng liên lạc với đứa bạn thân thiết nào cả, bỏ đi 1 vài thói quen thường ngày và làm vài việc mà mình ko thích....Muốn tìm một cảm giác mời mẻ nào đó...mà ko thấy. Cuộc sống như 1 trò đuổi bắt vậy...cứ chạy rồi cứ đuổi...Mình cứ cố gắng chạy khỏi những thứ đang đeo bám mình và đi tìm những thứ xa xăm mờ mịt...Bao giờ thì mới dừng chân nhỉ?!
    Nhiều lúc cũng tự thấy mình sao mà lạnh lùng đến vậy? Chẳng tìm nổi câu trả lời, chỉ cảm thấy trái tim dường như đã giá lạnh, đã khô cứng, đã chẳng thể mềm lòng đc nữa...
    Sao nhỉ...Mình biết tìm 1 người bên cạnh bây giờ chẳng hề là 1 điều khó, nhưng để làm gì khi mình chẳng thiết đến 1 ai để chia sẻ ? Tự dưng lại thấy sợ cái cảm giác phải yêu thương chăm sóc 1 ai và nhận lại sự quan tâm của người ấy! Chẳng đủ tự tin để đón nhận 1 ình cảm nào, mà hình như trai tim mình cũng đã đoong cứng rồi, chẳng cảm thấy còn có thể rung động nổi nữa...
    Có đôi lúc ...vẫn thấy mơ hồ...vẫn còn cảm thấy một đốm lửa nhỏ nhoi làm ấm lại chút nào đó trong tim...Nhưng ngọn lửa ấy rồi sẽ tắt....sẽ tắt... Cuộc sống của mình ko thể như thế này mãi......
    Nhiều khi nghĩ đến gia đình, cái cảm giác chán chường , căng thẳng, cái cảm giác bị dồn nén quá đỗi làm mình như muốn điên lên, muốn gào thét, muốn đập phá, muốn làm bất cứ cái gì, cái gì mà mình cũng chẳng biết là gì nữa, là gì cũng đc, để xoá tan đi những lo lắng và những muộn phiền.....
    Mình phải làm gì đây...Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn đều đặn trôi, từng ngày, từng ngày...Những lúc ngồi khóc ...nức nở..như lúc này...chảng ai biết nổi rằng mình cảm thấy cô đơn và chơ vơ thế nào trong cuộc đời này..Chẳng thể ai biết đc, chẳng ai cả...Bạn bè nhiều để làm gì cơ? Ngay cả bạn thân sao mình cũng đang lảng tránh chứ?Mình muốn gì đây? Mình ko biết...Chỉ cảm thấy 1 nỗi buồn...và đau nữa...đau lắm...ở rất sâu...Giá như ai có thể nói đc cho mình...lúc này...mình phải làm gì? Giá như ai có thể đưa mình qua đc vùng đen tối này..Ôi, giá như.....
    Cuọcc sống ơi hãy yêu quý tôi đi....xin mà!
  4. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày...Vẫn là cái cảm giác chán ngán, chán đến mỏi mệt....Nhiều lúc nghĩ lại, về những gì mình đã có, thấy 2 từ " sở hữu " sao mơ hồ đến thế? Hình như mình chẳng có 1 cái gì trọn vẹn và lâu dài cả..ừ, có lẽ...vì khi có mình đã ko biết yêu quý ư?
    Dạo này chẳng liên lạc với đứa bạn thân thiết nào cả, bỏ đi 1 vài thói quen thường ngày và làm vài việc mà mình ko thích....Muốn tìm một cảm giác mời mẻ nào đó...mà ko thấy. Cuộc sống như 1 trò đuổi bắt vậy...cứ chạy rồi cứ đuổi...Mình cứ cố gắng chạy khỏi những thứ đang đeo bám mình và đi tìm những thứ xa xăm mờ mịt...Bao giờ thì mới dừng chân nhỉ?!
    Nhiều lúc cũng tự thấy mình sao mà lạnh lùng đến vậy? Chẳng tìm nổi câu trả lời, chỉ cảm thấy trái tim dường như đã giá lạnh, đã khô cứng, đã chẳng thể mềm lòng đc nữa...
    Sao nhỉ...Mình biết tìm 1 người bên cạnh bây giờ chẳng hề là 1 điều khó, nhưng để làm gì khi mình chẳng thiết đến 1 ai để chia sẻ ? Tự dưng lại thấy sợ cái cảm giác phải yêu thương chăm sóc 1 ai và nhận lại sự quan tâm của người ấy! Chẳng đủ tự tin để đón nhận 1 ình cảm nào, mà hình như trai tim mình cũng đã đoong cứng rồi, chẳng cảm thấy còn có thể rung động nổi nữa...
    Có đôi lúc ...vẫn thấy mơ hồ...vẫn còn cảm thấy một đốm lửa nhỏ nhoi làm ấm lại chút nào đó trong tim...Nhưng ngọn lửa ấy rồi sẽ tắt....sẽ tắt... Cuộc sống của mình ko thể như thế này mãi......
    Mình là người thế nào nhỉ? Đâu có phải xấu xí, đâu có phải ko biết yêu thương và quan tâm đến người khác, đâu có phải ko biết vươn lên, đâu có phải sống mà ko hy vọng chứ? Nhưng mà sao ? Cứ cố gắng mãi, cứ hy vọng mãi, để rồi đc gì.....?
    Nhiều khi nghĩ đến gia đình, cái cảm giác chán chường , căng thẳng, cái cảm giác bị dồn nén quá đỗi làm mình như muốn điên lên, muốn gào thét, muốn đập phá, muốn làm bất cứ cái gì, cái gì mà mình cũng chẳng biết là gì nữa, là gì cũng đc, để xoá tan đi những lo lắng và những muộn phiền.....
    Mình phải làm gì đây...Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn đều đặn trôi, từng ngày, từng ngày...Những lúc ngồi khóc ...nức nở..như lúc này...chảng ai biết nổi rằng mình cảm thấy cô đơn và chơ vơ thế nào trong cuộc đời này..Chẳng thể ai biết đc, chẳng ai cả...Bạn bè nhiều để làm gì cơ? Ngay cả bạn thân sao mình cũng đang lảng tránh chứ?Mình muốn gì đây? Mình ko biết...Chỉ cảm thấy 1 nỗi buồn...và đau nữa...đau lắm...ở rất sâu...Giá như ai có thể nói đc cho mình...lúc này...mình phải làm gì? Giá như ai có thể đưa mình qua đc vùng đen tối này..Ôi, giá như.....
    Cuộc sống ơi hãy yêu quý tôi đi....xin mà!
  5. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nó thức dậy trong mệt mỏi .Lại là một chủ nhật nữa .Cứ đến chủ nhật là nó ngồi viết nhật ký , viết cho một tuần qua .Tuần này của nó trôi qua như tuần trước .Hàng ngày đến trường dạy , về nhà chấm bài , ăn cơm , tắm rửa , ngủ .Chấm hết . Cái vòng lẩn quẩn đó ko thể nào dứt ra , và thường thì người ta gọi tình trạng của nó là bế tắc, bế tắc thật sự .
    Hôm thứ ba nó có một chút vui .Thầy giáo mới đến dạy ở trường nó đã gọi điện cho nó .Chỉ là hỏi về vài chuyện linh tinh nhưng mà nó thấy vui vô cùng .Nó đang tưởng xem là mối quan hệ này biết đâu sẽ thành bạn , tử bạn mà dẫn đến yêu chăng ? Nó đang hy vọng vào một tường lai sáng lạn hơn .Thật ra cái hy vọng về một gia đình đấm ấm luôn có trong nó, nhưng đời nó đã có nhiều nỗi đau để mà hy vọng .Bây giờ nó rất khó chịu , muốn đạp bỏ cái bức tường vô hình mà tự nó đã tạo ra với thế giới bên ngoài .Nhưng làm cách nào ???
    Hôm nay chủ nhật , mẹ đi lễ còn bố ở nhà .Nó chẳng biết làm gì hơn .Ngồi ngẩn ngơ một chập nó lại mang xe ra bồ hồ dạo một vòng , Rồi nó dừng lại một quán sách bên đường để trú cơn mưa bất chợt .Nó bỗng thấy quyển sách " làm thế nào để quyến rũ hơn ".Từ trước tới nay nó ko bao h quan tâm đến sắc đẹp bề ngoài vì nó nghĩ nội tâm quan trọng hơn .Nhưng gần đây thấy chị em họ rồi đồng nghiệp khuyên nhiều quá nó cũng đã thấy dần dần thay đổi ý kiến của mìn .Không hiểu lúc đó nó nghĩ thế nào mà mua quyển sách đó về .
    Về nhà nó đi ngủ sớm và dự định tuần này sẽ đọc hết quyển sách đó
  6. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là chủ nhật , nó bắt đầu nghĩ xem là tuần qua nó làm được gì .Hôm thứ 4 tuần rồi tình cờ nó nghe được mẩu đối thoại của hai cô bạn cùng làm về nó .Hôm đấy có cuộc họp khẩn cấp do ông hiệu trưởng chủ xướng ,giọng ông cứ oang oang là tại sao kết quả thi trong kỳ vừa rồi kém thế .Đề thì dễ mà hơn 40% dưới trung bình.Rồi sau đó ông lại quy tội cho các thầy các cô dậy ko tôt .Đêm qua nó đã quá mệt vì thức khuya đọc hết quyển sách làm đẹp nó mua tuần trước rồi thế mà hôm nay lại phải nghe cái tiếng rè rè chói tai của ông hiệu trưởng .Nó ngồi mặt trông rất buồn vì thiếu ngủ cho nên vô hình chung đã tạo được bộ mặt cho hợp với ko khí của buổi họp .Bất chợt ông hiệu trưởng hỏi nó có ý kiến gì đóng góp để cải thiện tình hình ko , nó nói một tràng và cũng ko biết là mình đang nói cái gì .Nhưng hình như là toàn ý kiến tán đồng ông hiệu trưởng là đúng thì phải .Mấy ông bà giáo khác nhìn nó lạ lẫm và hình như cái H có vẻ nhìn nó khinh bỉ .Ông hiệu trưởng có vẻ rất hài lòng và sau khi nhắc đi nhắc lại cái câu " Các cô , các anh phải cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy không thì....."Cuộc họp giải tán .
    Cái ngày hôm thứ tư đấy làm nó nhớ ko phải vì cái cuộc họp vô ích v à nhạt nhẽo đó mà là sự việc diễn ra sau cuộc họp .Lúc đó là h chuyển tiết nên các thầy các cô rủ nhau sang hàng bún mọc bên đường ăn sáng .Nó cũng định đi nhưng mà đi được nửa đường thì quên ví nên quay lại ,Vừa đến cửa phòng toan đi vào nó bỗng chết lặng khi nghe thấy cái H và một cô nữa nói về mình " Thật tao chẳng hiểu cái bà đó như thế nào nữa ,đúng là vô duyên nên mới ế thế.."Câu này thì nó nghe quen rồi .Hồi đầu nó cảm thấy rất đau khổ .Nhưng sau nó quen dần vì nghĩ ai hiểu được nó thì hiểu , không hiểu nó thì thôi .Điều làm nó thấy xấu hổ và bối rối là trong phòng ko chỉ có hai người đang nói xấu nó kia , mà còn có cả thấy giáo mới mà nó đã vốn cảm tình từ hơn 2 tuần nay .Hai người nói xấu nó kia nói rất nhiều rất nhiều nữa và tựu trung là chê nó nhà quê ko biết làm đẹp ,rồi "thế mà cũng mang tiếng đi học ở tây về bao nhiêu năm".Nó nghĩ đúng là miệng thế gian ........................
    Nó thấy tuần rồi có mỗi việc ấy , thế thôi chẳng còn việc nào quan trọng nữa .
    Nó đi vào giường nằm vì thấy cảm thấy hơi mệt , viết nhật ký như là viêc tra tấn lại đầu óc , kiểm kê lại những sự viêc quan trọng .Nói cho đúng hơn là thể hiện suy nghĩ của mình sau những sự việc xảy ra .Nó nhớ từng đọc một truyện ngắn của xuân diệu " toả nhị kiều " .Chắc tình trạng của nó cũng đang như thế này .Nó suy nghĩ hay là có nên vùng lên để thoát khỏi tình trạng này ko nhỉ .Cuộc đời nó trải qua rất nhiều sóng gío và bao nhiêu lần nó đã đứng dậy được rồi nhưng sao lần này khó thế nhỉ , hay là nó đã hết động lực để thoát ra rồi .
    Suy nghĩ miên man lại làm cơn đau đầu kéo đến .Nó quyết định sẽ nằm trên giường cả ngày chủ nhật và suy nghĩ tiếp nên làm thế nào .Thôi tuần sau lại viết nhật ký tiếp vậy

Chia sẻ trang này