1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đối thoại của lý trí và trái tim

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueandpink, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueandpink

    blueandpink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đối thoại của lý trí và trái tim

    Lý trí và Trái tim là đôi bạn tri âm, tri kỉ. Khi họ mở mắt thì đã thấy nhau rồi, và có lẽ họ đã biết nhau trước cả khi họ oe oe cất tiếng khóc chào đời.Họ chia sẻ cho nhau đủ mọi điều trên trời dưới biển. Và họ ở bên nhau như hình với bóng, chơi cùng nhau, ca hát cùng nhau . Cho đến một hôm...

    Đó là một ngày nắng đẹp. Lý trí và Trái tim cùng nhau chơi trò chơi trốn tìm. Lý trí úp mặt vào tường đếm từ 1 đến 10. Lý trí bắt đầu đếm, nhưng Trái tim bỗng thấy một bông hoa hồng rất đẹp trên bụi cây. Trái tim mải ngắm nhìn bông hoa nên quên mất rằng cuộc chơi đã bắt đầu. Và khi sực nhớ ra thì Lý trí đã đếm đến 8. Không kịp tìm chỗ trốn nữa. Trái tim bỗng thấy một góc nhỏ trong bụi cây rậm rạp, có lẽ đó là một chỗ ẩn khó phát hiện. Nhưng góc đó nhỏ quá, lại nhiều gai. Trái tim vốn hiếu thắng, không muốn bị thua cuộc, nên can đảm chui vào. Rất may! Trái tim vốn khéo léo nên chẳng hề bị xước xát chút nào.

    Đếm đến 10, Lý trí bắt đầu đi tìm. Nhưng chẳng thấy Trái tim trốn đâu cả. Tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng thì Lý trí cũng nhìn thấy một bông hoa rất đẹp, và nhìn thấy góc nhỏ đầy gai hoa hồng. Nó quá nhỏ. Lý trí nghĩ. Trái tim không thể trốn trong đấy được. Nhưng biết đâu được đấy, phải thử đã. Rậm rạp như thế thì phải thử xem khoảng không đó có đủ dài, đủ rộng để ẩn nấp không. Và lại, nhỡ may trong đó có rắn thì sao.
    Thế là Lý trí tìm một cái que dài và chọc vào bụi rậm. Khua lung tung. Nhưng một điều rất đáng buồn đã xảy ra. Cái que đó vô tình đâm vào cả hai con mắt của Trái tim, nhanh đến nỗi Trái tim không kịp phản ứng.

    Từ đó, Trái tim bị mù. Lý trí vô cùng hối hận. Lý trí day dứt, không thể tha thứ cho chính mình. Trái tim đau khổ, tức giận. Nhưng rồi Trái tim không thể giận mãi với Lý trí được. Họ đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Và tất cả mọi việc cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Trái tim biết Lý trí cũng buồn và đau khổ chẳng kém gì mình.

    Và cũng từ đó, Lý trí tự nhủ sẽ luôn luôn ở bên Trái tim, bảo vệ Trái tim khỏi mọi rủi ro và hiểm hoạ. Nhiều năm trôi qua, Lý trí và Trái tim vẫn là đôi bạn tốt. Luôn ở bên nhau. Nhưng có vẻ họ không còn hợp nhau như trước nữa. Cuộc sống thay đổi, cuộc sống và cái tai nạn bất ngờ ấy khiến họ thay đổi.

    Lý trí vẫn chơi thể thao. Lý trí rất cừ. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông...Lý trí đều giỏi cả. Lý trí chăm học. Và Lý trí được đi nhiều nơi, đến những miền đất khác nhau, trông và nhìn đủ mọi thứ. Lý trí biết rất nhiều. Lý trí ngày càng trưởng thành, khôn ngoan và khoẻ mạnh.

    Trái tim sau một thời gian dài ở bệnh viện, cớm nắng và cớm gió, trở nên yếu ớt . Mặc cảm tự ti đã khiến cho Trái tim thu mình lại trong góc nhà. Và một phần do cả xã hội này nữa. Ai cũng thương Trái tim. Ai cũng muốn làm những điều tốt nhất cho Trái tim. Nhưng đó chỉ là những lời an ủi.Họ chưa biến được tình thương đó thành hành động, thành những thư viện sách nổi, thành những sân chơi thể thao, thành những con đường, thành những nơi làm việc...dành riêng cho người khuyết tật.
    Người ta nói: " Chúa không cho ai nhiều hơn ai cả". Có lẽ tôi nhìn thấy điều này ở đâu đó. Tớ thấy có những người có sự nghiệp rất rực rỡ, nhưng cuộc sống gia đình lại gặp nhiều trắc trở; và ngược lại. Tớ thấy có người xinh đẹp nhưng vô duyên, có người xấu xí nhưng lại có tâm hồn rất đẹp. Lại có những người hồng nhan mà bạc mệnh. Nhưng mặt khác, tớ vẫn thấy rất nhiều người vẹn cả đôi đường. Và cũng với nhiều người , hình như, liệu có phải... Chúa đã đối xử với họ quá khắt khe???!!! Như với Trái tim ấy. Đáng nhẽ bạn ấy phải được nhìn bầu trời, mặt biển trong xanh,được nhìn cuộc sống như bao người, và được nhìn những cánh buồm đỏ thắm...
    Không còn đôi mắt, trái tim đã rất cố gắng. Trái tim học cách phân biệt người này với người khác bằng âm thanh. Phân biệt cà fê với sôcôla , hay phân biệt sinh tố chanh leo với sữa chua bằng mùi vị, hihi. Và đặc biệt là Trái tim có khả năng cảm nhận xúc giác tốt hơn trước kia. Ngày xưa, Trái tim biết mùa thu đã đến khi nhìn thấy khắp nơi đầy những chiếc lá vàng, còn bây giờ, Trái tim biết điều đó khi nghe tiếng lá đang chao nghiêng, xoay xoay trên không trung xen lẫn với tiếng trò chuyện xì xào của gió. Hoặc là khi Trái tim để chân trần và bước trên những chiếc lá đã nham nháp, hơi khô và hơi nhăn nheo.
    Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, Trái tim vẫn chỉ là một kẻ nhạy cảm nhưng yếu đuối và dễ bị tổn thương.

    Lý trí có quá nhiều dự định và hoài bão. Lý trí muốn mình phải làm được một điều gì đó khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. ( Lý trí là học trò cưng của Nguyễn Công Trứ, Lý trí cũng muốn phải có một cái danh với núi sông). Lý trí vẫn quan tâm đến trái tim, vẫn bảo vệ Trái tim, nhưng sự quan tâm đó cứ nhạt dần khi mà Lý trí còn đắm mình trong hoài bão. Lý trí vẫn làm tất cả những gì mà Lý trí nghĩ điều đó tốt cho trái tim. Nhưng những cuộc nói chuyện của họ cứ ít dần đi. Lý trí trang hoàng cho căn phòng của Trái tim đẹp lộng lẫy. Nhưng Lý trí không biết rằng dù có đẹp đến đâu thì Trái tim cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lý trí thuê bảo vệ để không một ai có thể bắt nạt hay trêu chọc Trái tim, nhưng không biết rằng sự bảo vệ đó vô tình làm cho Trái tim xa cách mọi người hơn, và làm cho Trái tim cô đơn hơn.

    Rồi một hôm, Trái tim vô tình làm rơi một bông hoa hồng từ trên ban công xuống hè đường. Và trái tim thay vì bảo các vệ sĩ nhặt hô, quyết định mình sẽ tự nhặt nó.

    Trái tim bước ra khỏi nhà. Lần theo mùi hương, Trái tim chạy nhanh về phía bông hoa. Bỗng:

    Cốp!
    Trái tim biết mình vừa cụng đầu phải ai đó, và trái tim biết bàn tay mình đang đặt trên bàn tay một ai đó.
    Trái tim : Bạn đi phải nhìn chứ. Bạn làm đầu tôi sưng lên rồi đây này! ( Đanh đá ghê! ). Bạn đi kiểu gì thế?
    Kẻ kia nói: Tôi ngửi thấy mùi thơm của một bông hoa trên hè đường. Tôi chỉ muốn nhặt nó lên thôi. Tôi đoán nó rất đẹp. Thế sao bạn không nhìn tôi?
    Trái tim: Tôi làm rơi bông hoa. Thế nào? Tôi đang hỏi bạn kia mà.
    Kẻ kia: À,.... ờ....., tại tôi, tại tôi không nhìn thấy gì cả.
    Trái tim: Bạn, bạn không....nhìn thấy tôi à? Mắt bạn thật sự không nhìn thấy à.
    kẻ kia: Phải. Tôi bị mù từ bé.
    Trái tim rất ngạc nhiên: Vậy mà bạn lại ra phố à? Bạn không sợ à.
    Kẻ kia: Không, tôi không sợ. Tôi không muốn ở trong nhà. Tôi muốn không gian rộng rãi. ở ngoài phố, tất cả đêu nhộn nhịp và không đơn điệu. Tôi còn đi rất nhiều nơi. Cuộc sống thú vị lắm...Thế tại sao bạn không tránh tôi?
    Trái tim: Là vì, vì tôi cũng giống bạn đấy. Tôi cũng chẳng nhìn thấy gì cả. ( Đây là lần đầu tiên Trái tim không thấy ngần ngại khi nói rằng mình là người khuyết tật).
    Trái tim: Bạn thích hoa hồng à?
    Kẻ kia: Ừ, tôi thích. Hoa của bạn đây.
    Trái tim: Nếu bạn thích thì tôi tặng bạn. Nhà tôi có trồng hoa mà. Nhiều lắm.
    kẻ kia: Ồ, thật à. Cảm ơn nhé. Nếu lúc khác, tôi muốn có một bông hoa hồng thơm như thế này, liệu tôi có thể sang nhà bạn chơi, và liệu bạn có thể tặng tôi nữa không?
    Trái tim: Dĩ nhiên rồi. Nếu bạn muốn.Lúc đó bạn sẽ lại kể chuyện cho tôi nghe nhé.
    Kẻ kia: Nhất định thế. Tôi rất vui vì gặp bạn. Hẹn gặp lại bạn nhé!
    Trái tim: Tôi cũng vậy.

    Từ đó, Trái tim vui hơn. Trái tim có thêm tới hai người bạn mới. Bạn hôm trước cũng tên là Trái tim, và một bạn nữa hay đi cùng bạn Trái tim ấy cũng tên là Lý trí. Một hôm , bạn trái tim ấy mời Trái tim đi chơi xa. Trái tim chưa từng đi chơi xa bao giờ, kể từ khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim rất muốn đi. Trái tim hỏi Lý trí và để rủ Lý trí đi cùng luôn.
    Trái tim: Lý trí ơi, tớ quen hai người bạn mới. Họ thú vị lắm. Và họ mời tớ đi chơi. Bạn đi cùng tới nhé.
    Lý trí: Bạn mới à. Sao bạn không nói cho tớ biết ngay, để tớ xem họ thế nào.
    Trái tim: Tớ đã nhiều lần định nói, nhưng thấy bạn đang bận, nên thôi. Thế bạn có đi cùng tớ không?
    Lý trí: Trái tim à. Tớ rất tiếc, để dịp khác được không? Tớ chưa hoàn thành công việc. Với lại, bạn không nên ra ngoài khi không có tớ. Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm. Không hợp với bạn đâu. Bạn cứ ở nhà cho an toàn. Rồi tớ sẽ đưa bạn di . Tớ không thể để bạn ra ngoài mà không có tớ đi trước dẫn đường.
    Trái tim: Không, tớ nhất định sẽ đi. Tớ muốn cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống. Chắc sẽ rất thú vị.
    Lý trí: Ngày mai, tớ không đồng ý để bạn đi.
    Trái tim: Bạn thật lạnh lùng và độc đoán. Nhưng bạn không có quyền.
    Lý trí: Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Bạn đừng ngang bướng. Bạn không nhìn thấy gì cả. Bạn, bạn.....mù quáng.
    Lý trí hối hận vì biết mình vừa lỡ lời. Trái tim cảm thấy bực tức. Trái tim không muốn ai khác, đặc biệt là Lý trí, nói với mình hai từ đó. Trái tim biết rằng Lý trí quá độc đoán. Nhưng tất cả đều do Lý trí quá lo lắng cho sự an toàn của Trái tim.
    Trái tim oà khóc: Tôi biết bạn lo cho tôi.Nhưng tôi thấy tôi cần phải thay đổi. Bạn nói đúng. Tôi mù loà. Tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nếu bạn không đi cùng tôi, tôi sẽ tự đi một mình.Tôi muốn tự đi trên con đường của mình. Có thể đó không phải là con đường tốt nhất để đi. Có thể tôi sẽ bị vấp ngã. Nhưng tôi đủ can đảm để chấp nhận vấp ngã. Tôi nghĩ rằng tôi đủ trưởng thành để tự đi mà không cần ai đi trước để dẫn đường.
    Nếu bạn là Lý trí, liệu bạn có để Trái tim đi một mình? Hay là bạn sẽ để Trái tim tự khẳng định mình, còn bạn, bạn đi bên cạnh hoặc theo sau Trái tim để phòng khi Trái tim vấp ngã, bạn sẽ nâng trái tim dậy, và bảo Trái tim cẩn thận hơn, cố gắng hơn?
    Và ai trong chúng ta cũng thế, đều có hai người bạn tri kỉ, là Trái tim và Lý trí. Nếu bạn cần lời khuyên , bạn sẽ nghe ai?
    Kiến Lửa có đọc một đoạn hội thoại thế này ( ở đâu đó):
    Trái tim nói: Hãy yêu đi.
    Lý trí bảo: không yêu.

    Tay tác giả này thật chẳng hiểu gì cả. Hắn đúng là một kẻ ngốc. Chỉ có Lý trí mới có những câu nói như thế. Lý trí mới đủ tỉnh táo để quyết định nên chơi hay không nên chơi với ai, cũng như nên yêu hoặc không nên yêu ai. Còn trái tim, trái tim mù quáng, trái tim không có con mắt để nhìn và nhận xét, đánh giá ai đó. Nó chỉ cảm nhận thôi.
    Đã có lúc nào đó, bạn băn khoăn xem bạn sẽ hành động theo cảm xúc của trái tim, hay mách bảo của lý trí???
    Nếu có, Kiến Lửa nghĩ rằng bạn nên xem xét lại chính mình: Nếu bạn cảm thấy Trái tim chưa đủ khôn lớn, chưa đủ trưởng thành, thì tốt nhất, bạn lên nghe theo lời khuyên của Lý trí. Lý trí khôn ngoan hơn.

    Khi bạn thở, bạn không tự nói với mình rằng: hãy thở đi hay :Đừng thở nữa. Trái tim cũng vậy, nó không tự bảo chính mình rằng: Hãy yêu đi hoặc: Không nên yêu. Trái tim hành động theo cảm xúc của chính nó.Trái tim yêu, hoặc ghét ai đó một cách tự nhiên, tự nhiên như cách nó đang đập trong ***g ngực bạn. Tự nhiên như là hơi thở...
  2. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!! Cảm ơn bạn bài rất hay!
    Tớ không biết thế nào nhưng giờ đây với cuộc sống như thế này nhiều lúc trái tim phai bảo vệ lí trí đấy chứ không phải lí trí bảo vệ trái tim đâu?
    Được daonambk sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 18/12/2006
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hiz....dài quá...em hok đủ can đảm ngồi đọc hết....sr
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    - Trái tim: bài này chắc là hay lắm, ngay cái tiêu đề đã hấp dẫn rồi
    - Lý trí: mày điên à, dài thế này tao không đủ kiên nhẫn để đọc đâu.
    - Trái tim: nhưng nó dài thế thì hẳn phải ẩn chứa nhiều điều thú vị
    - Lý trí: mày càng lúc càng điên, kẻ nào càng [dài dòng thì trí tuệ càng ngắn
    - Trái tim: phải có một ngoại lệ chứ?
    - Lý trí: có đấy nhưng trừ khi là trái tim nằm ở dưới ruột già...
  5. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lí trí: " tao hết kiên nhận rồi"
    Trái tim" Nhưng tao không thích con bé đó "
    Lí trí: " Tao thích đứa kia hơn nhà mặt phố bố làm to, tao vừa có điều kiện thăng quan tiến chức"
    Trái tim:" Tao đã chót yêu con bé khác rồi, hai đứa đã thề non hẹn biển rồi".
    Hic hic đau đầu quá, hic hic đau tim quá biết chọn con đường nào đây?
    L
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lý trí: Bỏ tay mày ra, đừng che mắt tao.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá đi mất thôi!!!
    HiHi.
    Vô cùng đáng yêu và sâu sắc...
    Không thể biết được là làm theo lý trí là đúng hay làm theo trái tim lại tốt...
    On ne sait jamais!
    Có lẽ... trái tim đâu có tội ...
    Còn lý trí... không phải luôn làm tốt mọi việc...
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lí trí : Thật điên rồ

    Trái tim : Mình là kẻ ngốc
  9. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Lý trí: Tất cả những điều tôi làm đều là vì muốn tốt cho bạn
    Trái tim: Cuộc sống có cả điều tốt và ko tốt, phải đối mặt với chúng thì tôi mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống này.
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lý Trí : Mày phải quên anh đi,anh ko còn yêu mày nữa đâu
    Trái Tim:Muốn anh quay lại,muốn anh vẫn nói yêu em

Chia sẻ trang này