1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi xin có đôi lời đính chính : thực ra tôi ko muốn mọi người đoán già đoán non về câu truyện tôi đang kể. Và tôi cũng không mất bình tĩnh bởi vì nói ra những chuyện tôi đã trải qua ko phải ai cũng có thể nói được. Nói ra là để mọi người biết, để mọi người hiểu rằng tôi đã nghĩ gì, bởi thực sự chưa bao giờ tôi nói ra chuyện này với ai, bất kể là 1 người bạn thân tôi cũng chưa nói, vì tôi biết họ sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại và thấy tôi đáng đời nữa. Tôi đã có thể giải thích với mọi người, những con người đã chứng kiến và hiểu sai về tôi nhưng tôi đã không làm thế không phải bởi tôi là kẻ gan góc và có thể sống phớt đời ko cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà vì tôi sợ đúng lúc tôi giải thích tự nhiên tôi lại yếu đuối lại khóc trước mặt những con người đó. Họ không xứng đáng được nhìn thấy tôi khóc nữa, không bao giờ vì vậy mà tôi vẫn im lặng, cái im lặng không phải của bình yên mà là cái im lặng của một kẻ hèn nhát, trốn chạy nhưng tiếc rằng chẳng bao giờ tôi có thể chạy nổi lòng mình. Cái đó thì rất gần và không thể nào chạy trốn nổi.
    Và xin mọi người nếu thực sự muốn đọc nó và dành thời gian cho tôi hãy biết lắng nghe hơn là chưa nghe đã buông lời thô thiển. Cuộc đời bạn có thể phẳng lặng vì bạn đã được sắp đường để đi, còn tôi quá khứ là dằn vặt và tương lai là mịt mờ.
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 13/07/2007
  2. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đánh nhau với ai bao giờ và cũng chẳng bao giờ muốn đánh nhau, nếu chị lúc nào cũng nghĩ câu " Hãy bảo trọng" là người ta có ý đánh mình thì chị nhầm rồi ạ. Tôi chỉ muốn chị khi nói thì chú ý một chút thôi.
    @ vodkahn: Em nói ra chuyện này khi em đã thấy lòng mình yên bình và đủ dũng cảm, chứ không phải " vừa đau một tý đã kêu ầm lên" như anh nói đâu ạ.
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/07/2007
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghỉ hè năm học đầu tiên, vui vẻ và vẫn giữ được sự vô tư trong giọng nói tiếng cười, chẳng có gì khác với những năm tháng học phổ thông, chỉ khác là khoảng cách từ nhà đến trường mới này xa hơn mà thôi.
    Nếu tôi nói có một ngày tôi vẫn nhớ đó là một ngày tháng 8, một ngày đặc biệt với đất nước và với cả tôi nữa đó là ngày 19/ 8 ngày mà anh xuống thăm tôi lần thứ 2, sau hơn 1 tháng của lần gặp trước, vui vẻ và vô tư tôi đã tình nguyện làm hướng dẫn viên cho anh đi thăm Vịnh, tôi như một con sóc cứ nói cười vô cùng thoải mái, bởi tôi quen anh đã hơn nửa năm. Nửa năm quen nhau trên mạng và hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, cơ quan anh nối mạng và tôi thì lúc nào cũng thừa thời gian vì ngày đó dù cách nhà nửa tiếng đi xe buýt nhưng tôi vẫn ở trọ.
    Tôi biết nếu một người con trai chưa yêu lúc đó mà gặp tôi nhất định sẽ có một chút tình cảm nào đó, không ít thì nhiều, bởi ngày đó tôi như 1 bông hoa tươi tắn, vui vẻ vô tư và cũng rất biết chia sẻ cảm thông.
    Khi tôi và anh bước vào Hang Sửng Sốt để tham quan, anh bị trượt chân suýt ngã may mà tôi đưa tay kéo kịp, từ lúc đó dù rất ngại ngùng nhưng tôi vẫn để nguyên cho anh nắm tay tôi đi thăm quan hết lượt với câu nói bông đùa của anh: " để nếu anh bị trượt em còn giữ kịp"
    Ngày hôm sau tôi nhận được một mail dài của anh nói đến những cảm xúc chợt đang dâng lên trong anh ở lần gặp vừa rồi. Tôi vui nhưng cũng tự nhận thấy sự phù du trong mối quan hệ đó nên từ chối, một cô gái 20 tuổi không tự tin về hoàn cảnh gia đình, sợ bị coi thường và thương hại không cho tôi hướng tới anh và tôi cũng không thể tin anh như 1 người thân quen được vì dù sao tôi và anh cũng có quá nhiều khoảng cách.
  4. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì thật sự cuộc đời tôi có lẽ đã sang một trang khác và cũng không có chuyện tôi ngồi đây để kể câu chuyện này.
    kì nghỉ hè gần hết, một hôm mẹ tôi bảo tôi nếu được thì qua nhà một người họ hàng để giúp đỡ cô ấy một thời gian vì cô đang ốm và cần người chăm sóc . Đó là một người họ hàng gần của nhà tôi. Mẹ cũng bảo là tuỳ tôi thích thì ra không thích thì thôi vì chẳng có vấn đề hay trách nhiệm gì cả, chẳng hiểu vì sao tôi lại nhận lời...
    Tôi chỉ nghĩ là tôi có thể chăm sóc cô ấy và có thể về nhà lúc nào tôi muốn, tôi cứ tưởng tôi vẫn có cái tự do như khi tôi sống ở nhà mình. Điều mà mãi tận sau này tôi vẫn giận mình nông nổi, tôi đã coi đó như là một dịp để thể hiện tài năng biết làm mọi việc và chia sẻ khó khăn với họ hàng.
    Họ hàng, trời ơi tôi ước gì mình có thể quên đi cái suy nghĩ ấy, quên đi sự ngu muội của mình để biết rằng mình không phải là họ hàng mà là một con ngốc, một con tốt khi họ cần thì vơ lấy và định để cả cuộc đời tôi khốn cùng trong cái nhà đó, cái nhà luôn mở cửa nhưng chẳng khác nào nhà tù so với tôi.
  5. AllAboutEve

    AllAboutEve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa ko muốn đoán già đoán non nào.... "Giọt" đang dần hé mở câu chuyện của mình rồi kìa
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Oài. Hoá ra thế. Động viên nhau mấy câu mà cũng bị ..abc. Cho mình thành tầm thường luôn. Trong cái đám này bạn chỉ cho tôi xem cái nào gọi là xúc phạm so với câu ..."tầm thường" của bạn
    À còn điều cuối cùng muốn nói trong cái topic này. Bạn lập một topic chỉ để người khác tung hô sao. Mặc dù tôi tự thấy mình chưa có gì gọi là "ném đá đại hội " ở đây cả. Nhưng giả dụ có thì tôi cũng ko được bày tỏ suy nghĩ của mình sao?
    @ all: Sory cả nhà nếu em làm mọi người khó chịu. nhưng tính em nó thế. Trắng đen ko thể lẫn lộn. Không thể lờ đờ đứng trung lập như bạn Gem101 yêu cầu được. he he
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Quy kết cái gì? Quy kết ở chỗ nào, lời nào quá chỉ coi? Tôi chẳng thấy có gáo nước lạnh nào cả, mà đang đi đúng vào vấn đề đấy, mặc dù vấn đề ở đây vẫn còn hơi mập mờ vì còn đang nhỏ giọt
    Tuy có hơi chút gay gắt nhưng mà rất thực tế đấy bạn Gem101 ạ! Theo chủ quan tôi lại thấy rằng trên đây là một cuốn tiểu thuyết đang viết dở, hay một cái gì đó gần giống như tự truyện. Có vẻ lâm ly bi đát lắm đây, nhưng xem ra cái nội dung của nó na ná như những câu truyện được đăng tải trên một tờ báo "Hạnh phúc gia đình" hay là "Phụ nữ Việt Nam" nào đó. Tất nhiên về mức độ chuyên nghiệp thì chưa cao vì ý tứ câu từ còn lộn xộn. Tôi cũng đang rất mong được đọc trọn vẹn câu truyện của bạn Giotnuoc1908 xem thế nào.
    Tôi đồng ý với bạn cách đặt vấn đề rằng "Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ". Và bạn nói rằng qua những trao đổi trên đây bạn muốn có 1 chút để nhẹ lòng nhưng mặt khác thì bạn lại cũng nói với tôi rằng: "Em nói ra chuyện này khi em đã thấy lòng mình yên bình và đủ dũng cảm, chứ không phải " vừa đau một tý đã kêu ầm lên" như anh nói đâu ạ". Vậy nghĩa là sao? Thế thì thực chất là ý của bạn muốn gì? Đã thật sự yên bình, đã thật sự nhẹ lòng chưa? Hay là vẫn còn lấn cấn 1 cái gì trong đó?
    Tôi ko hề phản đối bạn Giotnuoc1908 lập topic nhưng với những câu chuyện tình cảm mang tính riêng tư hay những nội dung tương tự thì nên post những câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc, ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu từ cách bạn đặt vấn đề cho đến những mong muốn nhỏ nhoi của mình cũng như về nội dung câu chuyện, cái tôi cá nhân vừa thôi, tránh lan man, nhỏ giọt dầm dề gây ức chế người đọc. Bạn mở MS Word ra, bạn typing cho trọn vẹn câu truyện rồi bạn post lên 1 lần có hay hơn ko? Cứ câu giờ.
    Tạm thời thế đã và sẽ có những góp ý tiếp theo cho những phần typing tiếp theo!
  8. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thôi, biết rồi. Đấy mọi người xem, tính tình cô bé này thế đấy, thẳng tưng như ruột ngựa. Cẩn thận ko là bị người ta đem làm món "thắng cố" là chết đấy em bé ạ.
  9. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Các pác này hết thuốc chữa rồi. Hết "Xắn quần lội đời tư người khác" giờ lại chưởi nhau trong nhà người ta.
    ặc..ặc..!!!
    Để cho người ta yên ổn, tĩnh tâm mà "làm ăn" đê!
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 13/07/2007
  10. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn giọt nước:xIn phép tớ mượn đất của bạn một chút để nói rõ vài lời với mọi người.Tớ vẫn đang lắng nghe câu chuyện của bạn.
    @ Chị Sun:Chị hiểu nhầm rồi,em không có yêu cầu chị phải giữ trung lập,những gì chưa rõ giữa chị với bạn Giọt nước thì em mong giữa hai người tự hiểu và thông cảm cho nhau.
    Còn cái gọi là "trung lập"là để chỉ những người bên ngoài,mong mọi người nhìn nhận sự việc bằng con mắt khách quan và công bằng,không thiên vị bởi vì những chuyện hiểu nhầm thì người trong cuộc thừa sức làm rõ,người ngoài nói thêm vào chỉ nặng nề hơn mà thôi.
    @ Bác Votka:
    Ý của em là thế này ạ.
    Thứ nhất,bạn ấy là con gái,mà "không ai nỡ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa".
    Bài viết của bác dùng những từ hơi nặng nề,có hơi hướng động chạm như: "trót dại,đánh mất,ráng chịu.Kêu ca cái gì,ngu thì chết...."mà trong khi đó,câu chuyện chưa hề được kể hết.Chưa ai hiểu vấn đề là gì mà bác đã kết luận "Ngu thì chết" có phải hơi quá lời không ạ?
    Biết là thuốc đắng dã tật nhưng em sợ bác kê sai đơn,thuốc lại quá đắng cho lòng tự trọng của một cô gái.
    Thứ hai:Bạn ấy thực sự muốn gì,hay còn lấn cấn gì như bác nói hay không thì chúng ta phải nghe hết câu chuyện đã.
    Cách viết bài là do từng cá nhân và thời gian cho phép ,có thể bác cảm thấy dài dòng lan man sốt ruột nhưng nhiều người lại thấy thú vị và hấp dẫn khi chờ đón để đọc.(Trong đó có em)
    (Mở ngoặc đóng ngoặc phát nữa,em là bình mới rượu cũ.Nói thế chắc bác hiểu nhưng chúng mình đang tính bằng đơn vị nick chứ không bằng đơn vị người.Thỉnh thoảng tranh luận tẹo cho nó sôi động,bác Sâu rượu tóc xanh nhỉ!)

Chia sẻ trang này