1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 : Sory. Ko cố ý. Văn của tôi nó vẫn khó nghe thế! Nhưng ở đây người hiểu nhầm là bạn chứ ko phải tôi.
    Vàng1 : Đây là ý nghĩ siêu tưởng của bạn không phải của tôi.
    Đỏ 2: Đa tạ dạy bảo. Tôi tìm mãi chả có cái cột nào đủ vững để tôi dựa cả nên đành đứng trên đôi chân của mình thôi
    Vàng 2: Bạn chả hiểu gì về dân HLC cả. Đã lên HLC thì tất cả mọi nhười hầu như có chính kiến của riêng mình. Không thích cái trò đánh hội đồng. Họ chả bênh ai. Có chăng chỉ là đồng tình với ý kiến của bạn hoặc tôi. Kể cả họ có nóigì hay chỉ trích tôi. Như bác Kiemsat chẳng hạn. thì đó cũng hoàn toàn là ý kiến riêng của họ. Không phải họ ghét tôi hay ghét bạn. Đơn giản họ nghĩ vậy và bày tỏ như vậy mà thôi.
    Suy cho cùng thế giới ảo là nơi ta bầy tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhất àm ? đúng ko? Vậy nên nghĩ thoáng ra một chút đi. Và nói thật nếu so sánh các bà viết của bạn với của tôi xem bên nào dùng nhiều từ mà như bạn gọi là khiếm nhã hơn thì cũng khó nói lắm bạn ạ. ha ha
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Bà con đọc cho kĩ cái chỗ vàng vàng em bôi trên kia đi. Người ta không mong được chia sẻ hay cảm thông đâu, đừng có bon chen k lại bị mắng. Nhắc bà con 1 câu thôi, em ra ngoài đây, e sợ lém.
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó là một đứa giàu tình cảm, dễ cảm thông và ko có tính giận lâu, chuyện gì qua là cho qua vì thế nên tôi mới có thể vượt qua những ngày tháng đó.
    Nhà cô tôi có 4 người, cô chú và 2 đứa con. Một đứa đi học xa và một đứa năm tôi ở đó mới đang học lớp 9. Thằng anh tính tình hiền lành hay bị bố mẹ mắng, còn thằng em thì cứng đầu cứng cổ, khó bảo nhưng lại khiến cho bố mẹ nó sợ cái bản tính đó của nó.
    Bà giúp việc là một người chừng 50t nhưng có bộ mặt rất già vì nếu chỉ nhìn mặt chắc chắn mọi người cũng như tôi sẽ gọi là bà.
    Bà ngày trước là giúp việc của nhà cô em, nhưng vì cô này ốm nên vào đây chăm sóc, nhưng vì bà không thích ở đây vì phải phục vụ một người ốm thì chắc chắn chẳng ai thích, cô em vẫn thường bảo bà ấy ở ngoài kia toàn làm mau mau chóng chóng còn đi qua hàng xóm chơi, ở đó nhà nào cũng có người giúp việc nên các bà nói chuyện thích hơn trong này.
    Tôi cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện đó vì tôi không thích tham gia vào những câu chuyện mình không biết để hùa theo nói xấu người khác, nhưng sự đời vẫn thế " cây muốn lặng mà gió chẳng đừng"
    Bà ấy ghen tỵ với tôi, vì tôi gần gũi cô tôi hơn bà ấy.
    Tôi lúc đầu cũng rất vui vẻ với mọi người trong gia đình đó. Thằng con khó bảo của cô tôi lúc đầu là đứa tôi thấy thương nhất trong cái gia đình mà sự gắn bó của nó chỉ còn trên giấy tờ.
    Cô tôi là một người mà sau này càng ở lâu tôi mới càng vỡ lẽ ra sự gian xảo và không thật tính ( những điều này tôi sẽ kể dần trong từng dịp khi cần nhắc đến sau) còn chú tôi là một người đàn ông mang nặng mặc cảm bị vợ coi thường vì gia đình ko giàu có như nhà cô tôi nên trở thành một người đàn ông nếu theo con mắt của cô tôi thì là tồi tệ còn mọi người thì có thể thông cảm hơn.
    Quay trở lại chuyện cô bị ốm người ta bảo đó là do bị trầm cảm, còn thông tin thì cứ đồn thổi lên là cô tôi bị AIDS. Tôi cũng không biết thực hư thế nào, nhưng mỗi khi tôi với đứa em mỗi tối ngồi nói chuyện với nhau, nó thường khóc và chửi những bà hàng xóm thích buôn dưa lê gần nhà nó, tôi thường xoa tóc nó như một bà chị biết thông cảm với đứa em tội nghiệp. Thằng bé những ngày đó cũng rất quý tôi, thường hay kể những câu chuyện cho tôi nghe và khóc mỗi khi nó thấy buồn. Đó là những ngày mà trong thời gian đầu tôi cho mình là có ích trong ngôi nhà đó, tôi ở đó để giúp cô tôi và để làm bạn với đứa em tôi. Thằng em tôi với mọi người vẫn luôn khó bảo, ngỗ nghịch và nhiều khi nó cũng chẳng nghe lời tôi nhưng tôi biết có thể đó chỉ là do với nó tất cả mọi sự nó phải chịu đựng cũng đã là một nỗi đau quá lớn mà nếu ở vào hoàn cảnh nó tôi cũng khó vượt qua.
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Hay lắm! Cứ tiếp tục đi! Tôi tin ră?ng co?n rất nhiê?u ngươ?i bên bạn va? đang lắng nghe bạn!
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    từ ngày tôi ở nhà cô tôi, tôi không có thời gian để online nói chuyện với anh bạn của tôi, thỉnh thoảng anh gọi điện thoại cho tôi, cũng ngại vì điện thoại để ngay cạnh cô tôi cho tiện những cuộc có người gọi đến hỏi thăm thành ra chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi. Tôi đã trôi qua một kì nghỉ hè với trách nhiệm tự tôi đặt lên vai tôi, hoàn thành để giúp đỡ họ hàng, tôi không ngờ tôi lại ở lại lâu hơn cái ngày tôi nghĩ tôi sẽ trở lại trường để học tiếp năm học thứ 2.
    Cuộc đời tôi bắt đầu sóng gió cũng do tôi tự mình bước vào chứ chẳng phải ai khác đưa đẩy tôi
  6. AllAboutEve

    AllAboutEve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    to be continue !!!!!!!!!!!!!
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    "Cuộc đời chớp mắt vậy thôi
    Thắng thua, được mất, khóc cười, sướng đau...
    Có gì để lại mai sau?
    Họa chăng chỉ một đôi câu thật lòng..."
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đang tập viết văn hay sao ý?! Sắp thành nhà văn đến nơi rồi!
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    @Give_me: Chị ơi. quả này Give me...với Sun thành tầm thường với đáng coi thường lun rôi. Vui dã man. hơ hơ....Em cũng không mong mình là vĩ nhân ( chả bao giờ muốn) nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ bị đạp xuống đáy thế. hihi...Hôm nào chị về mình tụ tập phát chạm chén vì quả này nhá! iu chị nhìu!
    Ứ hỉu cái chỗ vàng vàng kia. Vậ bạn muốn chúng tôi khuyên bạn thế nào? Không chia sẻ cảm thông thì khuyên thế quái nào được. Cái động từ " khuyên" ấy nó có đến 90% là sự chia sẻ cảm thông đấy. Tóm lại là tớ bắt đầu thấy cái mớ bòng bong này nó hơi to to rồi!
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Rất mong bạn có thể viết dài hơn vì hết ngày mai tôi khó có dịp đọc tiếp câu chuyện của bạn.Tôi chưa hình dung được chuyện gì đã và đang xảy ra với bạn nhưng cái cách bạn kể rất thu hút. Tôi rất muốn đọc hết câu chuyện này của bạn trước khi phải quay về vùng mù cang chải.

Chia sẻ trang này