1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế từ trước đến giờ toàn bị đưa đẩy à??mọi thứ là do ta chọn, không có ai bắt buộc, đưa đẩy ta cả
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    "Tôi Tôi Tôi và Tôi
    Những điều lấp lững
    Những chuyện đào sâu
    Tôi thương xót tôi vấp ngã
    Tôi chịu đựng tôi giả trá
    Tôi nguyền rủa tôi đớn hèn
    Tôi dày vò tôi những bí ẩn
    Tôi phơi trần tôi bằng sự thật trắng
    Tôi ngọt ngào cay đắng
    Nhận ra tôi
    Mảnh cuộc sống ngọt như lưỡi dao
    Rạch từng luồng ký ức
    Tôi ngơ ngác nhìn tôi
    Rạch vào đời thực
    Những đường dao bén ngót phận người
    Những đường dao đánh thức tim tôi
    "Tôi học lời chim chóc
    Đang nói về bình minh
    Và trong bia mộ đá
    Lời văn dạy đời mình".
    Ngồi cùng trang giấy nho?
    Tôi nhìn lại chính mình
    Cuộc đời hư và thực
    Dạy tôi lời... lặng thinh
    =============================
    Có lẽ bài thơ con cóc nì cũng hợp trong topic nì nhẩy
    @vodkahn: Mồm miệng ăn mắm ăn muối hả? về đánh răng ngay hol thì bít tay iem. Ừ có thể rẻ đấy nhưng vẫn có lớp đọc giả riêng mờ
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 14/07/2007
  3. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện đã thấy khó chịu nhưng thấy 2 bài comment của Vodka và Sun thì thấy khó chịu hơn.Mỗi người 1 cảm xúc đâu bắt ép được nhau phải như thế nào , còn bạn các bạn không thích thì đừng có cố phải làm như mình bị tham gia comment .Bạn có thể không đọc và không trả lời mà !!!!!
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ------------
    To Giọt nước: Tớ nói thật, tớ chẳng ác ý gì hay trêu ấy đâu, chỉ là đưa ra quan điểm thôi, có cần gay gắt thế k?
    Nhưng ấy đã nói thế, tớ cũng phải công nhận tớ cũng k phải là người can đảm gì, đến con kiến cắn tớ còn đau nữa là sợ "chó thích cắn càn".
    *****n: Cuối tuần tớ về HL nhg k chắc là có thời gian để bù khú, hôm nào lên Hn thì gọi nhá. Còn chuyện này, theo tớ ấy đừng nói j nữa, truyện Quỳnh Giao còn có độc giả riêng. Ý kiến làm gì! Mà ng ta tốt hay k mình ném cát vào ng ta tay mình cũng bẩn đấy. Bây giờ có nói gì về tớ, tớ cũng chẳng để ý nữa đâu.
    Gặp đằng ấy ở bất kỳ đâu, trừ topic này.
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 14/07/2007
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có một người ngày hôm qua đã nói với tôi rằng : Những lời nói chẳng có mục đích gì của một số thành viên HLC chẳng đáng để tôi phải trỏ lời vì làm như thế là cũng hạ thấp mình giống như họ, nhưng tôi thấy buồn cười khi tại sao con người ta lúc dối trá có nhiều người tung hô đến thế mà lúc thật lòng lại chẳng tôn trọng lại coi đó như là một câu truyện tưởng tượng.
    Câu truyện tôi viết ra đây nói thật tôi cũng sợ có một lúc nào đó khi tôi chưa viết xong đã có ai đó đoán ra tôi là ai, bởi biết đâu trong những thành viên HLC lại có một người nào đó là bạn của tôi thì sao? Tôi viết ra vừa mong mọi người đọc để có ai đó nói cho tôi biết tôi là loại người gì vừa mong chẳng ai đọc chỉ như tôi tự viết cho mình, để ghi sâu vào lòng mình những cay đắng mà mình phải nhớ, nhớ để mà vững vàng, nhớ để mà căm ghét để hận thù , Tôi vốn hay không để bụng nhưng chuyện này thì tôi biết tôi sẽ tạc nó thật sâu trong tâm hồn mình, và dù có nói sẽ cố quên đi tôi cũng không thể làm được.
    Tôi ko phải nhà văn viết những câu truyện mà họ chợt bắt gặp cốt truyện ở đâu đó, tôi viết về những điều tôi trải qua, những ngày tháng mà có lẽ chẳng bao giờ 1 ai trong các bạn đã trải qua.
    Hạnh phúc hay khổ đau, tình yêu hay thù hận rồi cũng đến lúc phải có hồi kết, tôi năm nay 22t, để biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao thì chắc tôi cần vài chục năm nữa để từ từ trải nghiệm, có thể tôi nông nổi khi viết ra câu truyện này nhưng tôi nghĩ viết để ai đó có thể mạnh mẽ hơn tôi vượt qua nếu một ngày có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Viết để thấu hiểu mình và viết cho mọi người cùng cảm nhận.
  6. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Người bạn online của tôi là một chàng trai Hà thành, anh làm việc cho một công ty xây dựng lớn của nước ngoài, tôi quý anh vì sự nhẹ nhàng và tinh tế trong con người anh. Anh có nụ cười hiền và giọng nói nhẹ, tôi thích phong cách sống của anh một điều tôi học được ở anh là sự thẳng thắn, nói là làm. Tôi cũng nói với anh về cuộc sống của tôi ở nhà cô tôi, anh là người phản đối đầu tiên vì anh nói với tôi là sẽ có nhiều điều tôi phải suy nghĩ khác hẳn khi tôi ở nhà tôi. Tôi đã nghĩ là anh quá lo xa...
    Tôi ở nhà cô tôi trong suốt những ngày tháng nghỉ hè, đến lúc tôi chuẩn bị vào năm học tình trạng của cô tôi vẫn chưa đỡ hơn được chút nào, đủ thứ thuốc trên đời, từ đông y đến tây y mà chẳng đỡ, lại thêm chuyện cúng bái tùm lum tình trạng vẫn chẳng khá, căn bệnh của cô tôi phải thật kiên nhẫn mới mong có cơ hội mặc dù mọi người vẫn biết có kiên nhẫn thế nào thì với cái tính tham lam hay lo nghĩ của cô tôi thì còn lâu mới khỏi được.
    Tôi cũng tính chuyện trở về nhà để tiếp tục đi học vì tôi nghĩ chẳng nên ở lâu làm gì vì dù sao cũng có bà giúp việc rồi, tôi ở đó cũng chỉ gọi là cho thêm người cho vui thôi. Lúc tôi nói về nhà cô tôi xin tôi hãy ở lại, lấy tình cô cháu ruột rà để làm mềm lòng tôi, cô nói với tôi cô cần tôi để giúp đỡ cô rằng suốt đời này nếu cô khỏi bệnh cô sẽ không quên ơn tôi, sẽ biết ơn tôi đến suốt đời, Tôi thực sự chẳng tin những lời ngọt như rót mật vào tai đó vì tôi biết tính của cô trong những ngày tôi ở gần cô. Tôi nghĩ thầm thôi thì ở lại coi như là làm một việc tốt.
    Bà giúp việc lo việc cơm nước , sáng nào tôi cũng giúp cô tôi tập luyện, cô tôi rất yếu phải dìu từng bước một, cô run rẩy trong tay tôi lúc nào cũng tưởng chừng như sắp ngã.
    Buổi trưa tôi đi học lúc 11h vì cũng phải mất 45'''' để đi tới trường, mà trường tôi vào học lúc 12h bà giúp việc thường xuyên cố tình nấu cơm muộn buộc tôi lúc nào cũng trong tình trạng phải ăn cơm nguội hoặc nhịn bữa trưa để đi học cho kịp giờ. Tôi cũng bực mình nhưng vốn chẳng thấy đó là việc cần phải nói để thêm căng thẳng nên tôi mặc kệ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bà ấy lại cố tình làm khó cho tôi đến thế. Cô tôi cũng biết nhưng vì nhiều lý do trong đó có lý do là cô tôi cũng chẳng quan tâm đến tôi có được ăn, có vui vẻ hay không nên cũng chẳng thèm bảo bà giúp việc nấu cơm sớm hơn 1 chút để tôi có cơm ăn đúng giờ.
    Trời bắt đầu sang thu se lạnh, tôi đi học về cũng gần 6h chiều, giúp cô tôi tập luyện một chút trước bữa ăn, sau đó là dọn dẹp và tôi lĩnh nhiệm vụ rửa bát, bà giúp việc thì lên nhà xem tivi nghe thì buồn cười nhưng đó lại là sự thật. Xong xuôi mọi việc tôi nghỉ ngơi một chút đến 9h tối lại tiếp tục tập luyện cho cô tôi, sau đó thì đi tắm, và nếu như một bạn nào đó giống như tôi không tắm được nước lạnh nhất là khi trời đã sang thu thì việc bà giúp việc tắm xong vít bếp không thèm đun nước cho tôi thì quả là một điều kinh khủng. Vài lần đầu thì tôi nghiến răng tắm qua loa bằng nước lạnh rồi tôi bực mình thực sự khi tôi phải chịu đựng như vậy và tôi đã bật bình nóng lạnh, đó là đặc quyền duy nhất của chú và thằng em tôi còn cô tôi thì cả tháng không tắm vì sợ nước. Tôi cần phải tắm đó là nhu cầu bình thường như người ta cần uống nước mỗi ngày vậy. Thế là sau khi tôi tắm xong lên nhà, bà giúp việc xuống nhà đi vệ sinh lúc lên nói rít qua kẽ răng : " lần sau đừng có mà bật nóng lạnh" . Tôi chẳng thèm nói gì, tôi cũng ko hiểu sao tôi có thể phớt lờ bà ấy đi như thế, có lẽ cái thái độ không thèm chấp của tôi càng khiến bà ấy thích cà khịa với tôi hơn.
    Tôi đòi về nhà khi tối hôm đó cô chú tôi cãi nhau một trận to, cô tôi bỏ ra khỏi nhà đi lang thang, tôi chạy theo kéo cô tôi đang ngã lăn ra vỉa hè để dìu vào nhà, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cái kiểu sống của một cặp vợ chồng khốn nạn như cách cô chú tôi đã đối xử với nhau. Cô tôi không cho tôi về van xin tôi và tỏ ra biết thừa điều mà bà giúp việc đã đối xử với tôi. Cô tôi cũng tồi tệ đến thế đấy, cô ấy biết tất cả nhưng mặc kệ vì những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy cả, tôi coi thường cách sống giả tạo của cô tôi ngay từ những ngày đấy. Và tôi cũng biết cái sự lọc lừa của gia đình bà họ của tôi ( mẹ của cô) đối với bố mẹ tôi là thế nào. Tôi khinh thường và chán nản, muốn bỏ về cũng không được vì chỉ cần tôi nói tôi nhất quyết về không ở lại nữa , nếu không để tôi mang quần áo về tôi sẽ đi người không về nhà là cô tôi lại ngã lăn ra nhà dãy đành đạch chẳng khác nào ăn vạ tôi ( nếu tôi nói sai nửa câu về cái cách cô tôi giữ chân tôi ở lại thì tôi chết) thế là lại cuống cuồng lo cho sức khoẻ của cô tôi lại phải vừa khóc vừa mếu đỡ cô tôi dậy. và cô lại nói " cháu hứa là chiều nay đi học về cháu lại về đây đi" Tôi đã sống trong ngôi nhà năng nề đó như thế đấy.
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 15/07/2007
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ngôn luận là quyền tự do của mỗi người, nhưng người ta vẫn bảo : " Một câu có 10 cách nói" có thể cách nói của một vài người trong HLC có thể nghe hơi khó chịu nhưng đó cũng là kinh nghiệm để ai đó rút ra bài học cho mình.
    Tôi thấy bạn giotnuoc1908 không nên nói những lời lẽ lặng nề như thế mặc dù bạn cũng có cái lý của riêng bạn, bạn có thể thấy cách họ xúm vào nói này nói nọ làm bạn đơn độc và thấy băn khoăn không hiểu viết ra thế này có nên không mà chưa viết đã có nhiều ý kiến như nước lạnh dội vào nhưng tôi nghĩ bạn viết topic này ra thì hẳn bạn đã từng có những lúc thấy đơn độc hơn thế vì dù sao vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ bạn. Tôi là một ví dụ
    Tất cả chỉ là nông nổi và phù du nếu bạn tự tin kể ra thì tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm của bạn, tôi biết có những điều để có thể nói ra nó là cả một quá trình đấu tranh trong bản thân của chính mình. Có những kẻ chỉ giỏi to mồn nông cạn chỉ như "thùng rỗng kêu to" thì tôi tin chắc cũng không đủ tự tin để viết như bạn đâu. Bạn viết ra dù hay dở thế nào thì cái tôi cần là nội dung câu truyện, cái điều quan trọng nhất đó là bạn đã trải qua những gì? Đừng phí thời gian để mắng người này , nhiếc người nọ nữa, viết tiếp đi nhé !
    Xin mọi người đừng nhìn vào bề nổi mà hãy rộng lượng hơn để thấy được những diều sâu sắc trong ý tứ câu truyện của giotnuoc.
  8. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang tiếp tục theo dõi câu chuyện của bạn để hiểu tại sao lại dùng những từ hơi nặng lời với gia đình cô như vậy.Có lẽ lý do sẽ nằm ở phía sau,cần kiên nhân một chút!
    Ngoài ra,đọc đoạn này xong thấy ghét bà người giúp việc thế.Sao lúc ấy thấy khó chịu bạn không nói thẳng với bà ấy luôn nhỉ,đề nghị nấu cơm sớm cho cháu đi học hoặc giữ bếp cho cháu đun nước nóng.
    Người giúp việc mà như mẹ già ông chủ ấy,chết ngất!
  9. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bà giúp việc là một người ở quê có họ hàng xa với gia đình nhà bà họ tôi, bà ở nhà cô em đã đc chục năm rồi, mọi người ở nhà cô em thì quý trọng bà nên bà thường làm mình làm mẩy, hơi một chút là dỗi, bà không sợ ai trong nhà cả, vì cần người nên phải ra sức nịnh bà ấy.
    Bà là một người có đôi mắt sâu hoắm, cái miệng nhỏ lúc nào cũng mím chặt sin sít nhìn thực sự không có cảm tình, bà già trước tuổi, dáng người đi thoăn thoắt, hai cánh tay của bà đã nhăn lại nhưng cứng như khúc gỗ, bà mới có 49t mà thực sự khi mới gặp tôi tưởng bà 60t rồi, chính vì thế theo mọi người có mối quan hệ tôi cũng gọi là bà.
    có những lần tôi dìu cô tôi đi trên hiên nhà, bà dọn dẹp nhà cửa và thẳng cánh dội nước xuống dưới hiên, nước bắn tung cả vào người 2 cô cháu khiến cô tôi cũng bực mình, nhưng vẫn sợ bà ko ở đây nữa nên đành mặc kệ.
    bà có cái cách nói trống không, kẻ cả không bao giờ biết nói một câu có đủ chủ ngữ và vị ngữ, lúc nào cũng là : Xong rồi, không biết , cái gì... nghe rất khó lọt tai.
    Thực ra bà giúp việc và tôi cũng chẳng có thù hằn gì nhau ngoài việc bà ấy sợ tôi sẽ quản lý sai bảo cả bà ấy, thực ra thì nhà cũng chẳng có việc gì, miễn là cả nhà vui vẻ cho tinh thần cô tôi đỡ phải lo nghĩ thì tốt hơn. Tôi biết là bà ấy không ưa tôi nhưng bà ấy cũng chẳng ưa gì cô tôi. bà thích nói truyện với đàn ông đó là cách mà cô tôi lý giải, vì chú tôi về bà thường săn đón và vui vẻ, cả với thằng em tôi bà cũng ra sức nịnh nó.
    Tôi thực sự phải kể rất nhiều nữa thì mọi người mới biết được vì sao tôi có những lời lẽ cay độc đó với cô tôi, với cái gia đình ấy. Trong chuyện của tôi nhìn vào khía cạnh nào đó chẳng ai biết là cô tôi tồi tệ đến thế nào, phải trải qua và sống ở đó chắc mọi người mới có thể hiểu hết những chuyện tôi trải qua.
    Cô tôi là một con người gian xảo, sống chỉ biết lợi ích của chính mình, những việc tồi tệ thế nào cô tôi cũng làm được. Tôi 19t không biết đến những toan tính của cuộc đời, chỉ nghĩ đến tình cảm giữa con người với nhau và nhất là tình cảm họ hàng máu thịt. Tôi có một ngăn tủ để đồ đạc, nó bé xíu gồm 2 ngăn tôi đựng tất cả quần áo và những đồ riêng của mình trong đó.
    Thằng em tôi lớp 9 ham mê điện tử tối ngày, nó lấy trộm tiền của mẹ nó ở trong ngăn tủ mà mẹ nó khoá lại, có lần cô tôi nói tôi mới biết là nó lấy trộm tiền của cô. Tôi cũng thấy sợ vì chuyện tiền nong sống chung trong một gia đình kiểu thế rất phức tạp. Có một lần đứa bạn tôi nhờ tôi trả tiền lại cho người bạn trai mà chúng nó mới chia tay không muốn đưa trực tiếp, tôi cũng không biết lúc nào thì có dịp để đưa lại cho anh ta vì thế tôi để vào tủ để đồ của mình, vài ngày sau tôi xem đến thì số tiền đó biến mất, cũng chẳng nhiều nhặn gì nên tôi cũng chẳng nói với ai. Thế rồi một lần trong lúc 2 vợ chồng cô chú cãi nhau gì đó, tôi không biết vì tôi ngủ ở tầng trên, cô tôi đã nói điều gì đó với chú, tất cả tôi đều không biết mãi sau này trong một lúc buột mồm chú tôi nói với tôi là: " cái H ( tên của cô tôi) nó bảo cháu có mấy triệu cơ à?" Tôi mới té ngửa, thật sự tôi không ngờ cô tôi lại khốn nạn đến mức ấy, vậy tôi mới biết kẻ lấy số tiền ấy không phải là đứa em tôi mà chính là cô ( nó không nhiều như cô ấy nói, có 200K thôi) Tôi thấy ghê tởm cái hành động xâm phạm vào cái tủ , nơi duy nhất tôi cho đó là riêng tư của mình. Tôi trở nên khinh thường cô tôi nhiều hơn cũng là do những chuyện như thế. Tôi vẫn im lặng không giải thích, chẳng biết nói thế nào, chắc mọi người nghĩ tôi điên hay ngu gì đó nhưng tôi trọn cách im lặng vì tôi luôn có cái suy nghĩ là nếu mình không làm thì mình chẳng cần phải giải thích chỉ cần mình biết mình đúng là được.
    Tiếc rằng ở đời đâu phải ai cũng tường tận để hiểu về người khác, để hiểu rằng mình tốt mình không như thế...
  10. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này